[Longfic] I love you

Hôm nay em thi xong rồi nên chap 9 đây:
- Cái gì? Bố mẹ sẽ đi Mý á???- Shinichi gào ầm lên khi nghe thấy tin đó
- Bé Shin, bình tĩnh con. Bố mẹ sang Mỹ vì có việc đột xuất. Mà bình thường thì con vui lắm mà.... Sao lần này lại...
- Có làm sao đâu, lần này phải ở với người lạ nên...- Shin nói và liếc sang Ran
- Lạ lẫm gì ở đây, con và Ran học chung trường mà!- Cô Yukiko nói và quay sang cất mất cái vali lên xe. -Mẹ đi đây, hai đứa ở nhà nhé!
Chiếc xe taxi phóng vụt đi, để lại sau làn khói bay mịt mù là hai gương mặt hết sức thảm hại.
- Bố mẹ cậu......... đi rồi à?- Ran lên tiếng
- Ừ...... vậy là chỉ còn..- Shinichi tiếp lời
- HAI CHÚNG TA- CẢ hai hét ầm lên
Rồi hai nhân vật chính đi vào nhà, mang theo nỗi buồn, nỗi thù hận sâu sắc.
Thế rồi Ran đi loanh quanh khám phá căn biệt thự. Còn Shinichi thì ngồi ở phòng khách đọc tiểu thuyết.
Phải công nhận là căn biệt thự này đẹp thật. Từng chi tiết nhỏ nhất cũng thật đẹp và nổi bật. Ran cứ như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cô đi khắp phòng này sang phòng nọ. Ngắm nhìn những bộ bàn ghế, những căn phòng mà không biết chán. Lên tầng 3, cô thấy một căn phòng đối diện với phòng cô có ghi : '' Sherlock Holmes của Nhật Bản- Kudo Shinichi''
-'' À, thì ra tên Shinichi hâm mộ Holmes''- Ran nghĩ thầm và bật cười
LÀm thế này thì hơi vô duyên một chút, nhưng mà cô không thể kiềm chế sự tò mò của mình được, cô mở cửa căn phòng đó và bước vào.
Trời ơi, trên khắp tường dán đầy hình Holmes. Cô đến lại gần chiếc gi.ường và ngồi xuống. Ran nhìn thấy một quyển album vứt trỏng trơ dưới nên nhà. Nhặt nó lên xem, mấy trang đầu là hình ảnh của một cậu bé 6 tuổi, trông rất đáng yêu.
- Cậu ta lúc còn nhỏ dể thương thật!!- Ran nghĩ thầm và xem tiếp
Các trang tiếp theo cũng là cậu bé đó, nhưng lớn dần và trưởng thành hơn. Ran mỉm cười,nụ cười trong sáng của một thiên thần. Nhưng rồi chợt nghĩ đến một ai đó, Ran đẩy mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Gập quyển album lại, cô có cảm giác thật lạ.
HÌnh như ở một giây nào đó, cô đã có cảm tình với Shinichi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã thấy Shinichi có cái gì đó rất giống với người bạn trai cũ của cô- Kazushi, không được cô đã hứa là sẽ chờ Kayushi về mà. Ấy vậy mà cũng 4 năm rồi từ khi cậu ấy đi. Thời gian gần đây, cậu ta cũng chẳng gọi cho cô. Ran thực sự rất bối rối. Thế rồi cuối cùng, cô tự an ủi mình bằng câu nói
- Mình sẽ ổn thôi mà...
Cô đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi xuống dưới nhà làm bữa trưa. VÀ khi xuống dưới nhà, một cảnh tượng rất nực cười đã đập vào mắt cô. Shinichi nằm ở ghế salon ngủ, úp nguyên quyên Holmes lên mặt. Cô cố nhịn cười và lấy điện thoại ra chụp mấy tấm và up lên Facebook.
- Cô thích tôi,đúng không???
- Hả.. Tôi, thích cậu. Hâm à??
- Thế sao cô chụp hình tôi làm gì?
- À ừm thì...- Ran chưa biết trả lời như thế nào thì một tia sáng loé lên trong đầu cô- Tôi chụp hình anh để up lên FB , cho mọi người biết anh ngủ trông thảm hại như thế nào..
- What?
Shinichi chồm dậy vào giật ngay cái máy điện thoại của Ran. Sau khi xoá sạch mọi dự liệu, anh đưa trả lại cho cô với một vẻ mặt đắng thắng, nhưng sau đó lại tái mét đi vì trước mắt mình thì núi lửa sắp phun..
- SHINICHI, SAO ANH DÁM LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI???
- Ơ...ơ.... xin lỗi
- KHÔNG CÓ LỖI LÀM GÌ HẾT
Ran tung ngay mấy cú đá về phía Shinichi. VÀ tất nhiên, Shin của chúng ta tránh được
- Lêu lêu lêu, ta ở đây nè!!!
Shinichi làm đủ trò trêu chọc Ran, làm cô nàng phát cáu lên. Nhưng cuối cùng, Ran bỏ lên phòng, bỏ mặc Shinichi ở dưới nhà. Anh Shin nhà ta thì cứ nhơn nhơn lên cơ, nhưng anh chàng đâu biết rằng đấy đều là kế hoạch của cô.
- Cho anh chết đi! Shinichi




-----------------------------------------------------

Vậy kế hoạch của RAn là gì, hãy đón xem chap sau.
Kí tên: Jackichan
 
Mất thời gian đi đọc mấy cái linh tinh. Post một chap ngắn cho cả nhà nhé
Chap 10
Nhà Shinichi- 12 giờ 30 phút
Shinichi vẫn đang nằm ngủ dưới ghế. Nhưng chao ôi, cái bụng cậu cứ kêu ầm ĩ lên. Cố gắng gượng dậy, lê vào bếp. Lục lọi khắp các tủ, cậu chẳng kiếm được gì ăn.
- Ôi, đói quá!!!
Shinichi kêu lên một cách tuyệt vọng. Ra ngoài phòng khách xem ti vi, cơn đói vẫn không buông tha cho cậu. Làm đủ mọi việc, từ chơi máy tính, đọc Holmes, nghe nhạc...tất cả đều vô vọng. Thế rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu đưa đôi mắt ái ngại lên trên tầng.
- Đành phải cầu cứu cô ta thôi
Shinichi lết người lên trên tầng 3 cùng với cái bụng đói meo. Cậu đến trước cửa phòng Ran và bắt đầu:
- R.....a........n, ơ.......i
'' Cạch''- Cánh cửa phòng bật mở, Ran đi ra
- Sao, đói quá rồi hả
- Xuống nấu cơm cho tôi đi, tôi xin cậu đấy
- Nếu tôi nói không thì sao???
Shinichi chuyển từ cầu xin sang giận dữ
- Sao cô cứ thích chọc người khác thế???
- Bởi vì cậu cũng thế- Ran nhếch mép cười
- Cậu...
- Sao??
- Đã..... đã thế đây không cần, sang nhà bác tiến sĩ ăn còn ngon hơn..... Ục... ục ..ục
Shinichi lại vác cái bụng đói xuống nhà, bỏ sau lưng là tiếng cười của Ran.
Xuống dưới nhà, cậu lao như bay sang nhà bác tiến sĩ
'' Ầm''
- Ao
Nhưng than ôi, may mắn đâu có mỉm cười với anh chàng thám tử của chúng ta. Ra đến của, cậu va ngay phải bác tiến sĩ béo.
Thì ra, hôm nay bác tiến sĩ không kịp nấu cơm nên sang ăn nhờ nhà cậu. Shinichi ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho bác nghe. Nghe xong, mặt cậu đỏ như quả cà chua khi nhận được tràng cười của bác
- Ha..ha..ha... Sao cháu ngốc thế hở Shin? Cậu thừa biết con bé đó giỏi karate, còn dây vào làm chi??
- Lúc đấy cháu chỉ chăm chú vào trêu cô ta, ai ngờ cô ta trù cháu thê thảm như vầy
- Thôi, bác lên bảo Ran nấu cơm đây, kệ cháu
Bác tiến sĩ béo đi lên tầng 3, bỏ lại anh chàng Shinichi ngồi dưới nhà gặm nhấm nỗi đau.
- Ran ơi,- Bác tiến sĩ gõ cửa phòng Ran- Bác là Agasa, hàng xóm của Shinichi đây!!
Ran mở cửa, bắt gặp một ông già béo ú như mèo Doraemon. Ông đeo một cặp kình tròn như Nobita. Ran cảm thấy ông là một người rất dễ gần và vui tính
- Cháu chào bác, cháu là Mori Ran, cháu đang ở nhờ nhà cô chú Kudo ạ!
- Ừ, cháu dễ thương thật. Ran này, hôm nay bác có việc bận nên chưa nấu cơm, cháu có thể xuống nhà nấu hộ bác được không, cả cho.... Shin nữa! Được không cháu?
- À...ừm..vâng, tất nhiên ạ!!- Lúc đầu hơi ngại nhưng cuối cùng Ran cũng vui vẻ nhận lời
Ran cùng bác tiến sĩ Doraemon xuống nhà. Bác tiến sĩ nhìn Shinichi và nháy mắt tinh nghịch. Còn nhân vật nam chính của chúng ta vui không thể tả nổi vì sắp được ăn cơm, nhưng lại rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vì câu nói của Ran:
- Cậu, chỉ được ăn mì tôm thôi, biết chưa??
Và vụ việc hôm nay đã làm mối thù hận của Shin cho Ran lên đỉnh điểm

----------

mọi người thấy thế nào, mấy chap gần đây có nhiều lời thoại không? nội dung đc chứ ạ
 
Mà sao mọi người toàn nói chuyện đâu đâu zậy. Ta post chap mới cho mọi người đây
Chap 10:
Nhà Shinnichi- Sáng hôm sau
'' Oáp''
Ran thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nhưng vừa mới thức dậy, cô đã có cảm giác không tốt về ngày hôm nay. Dường như, có điều gì đó sắp xảy ra với cô vậy....
- Cảm giác, thì cũng chỉ là cảm giác thôi mà ...
Thế rồi Ran đi xuống dưới nhà và nấu bữa sáng. Vụ bữa trưa hôm qua cứ làm cô cười mãi. Và cô chợt thấy rằng, hình như..... cô có cảm tình với Shinichi rồi thì phải. Gương mặt của cậu ấy rất bạn trai cũ của cô. Đang mãi miết suy nghĩ, thì bỗng dưng
'' Kính kong...kính kong...''
Tiếng chuông cửa vang lên, Ran chạy ra và mở cửa.
- Xin lỗi, ai...
'' Bốp''
Chưa kịp nói gì, Ran đã bị ăn nguyên cái tát vào mặt. Cố gắng chịu đau, cô ngước lên .......thì ra là Haruna, bạn thân của cô
- Haruna, sao cậu...
- Cô làm việc này mà không biết xấu hổ à?
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Haruna đã ném thẳng tờ báo vào mặt cô.
- ''Công ty Sakura thắng kiện- Công đầu thuộc về nữ luật sư Mori Kisaki.''
- Chỉ là một vụ kiện của mẹ tớ thôi..
- Xem bên dưới đi!
Đưa đôi mắt màu tím biếc xuống các tin dưới, và
-'' Công ty Masuki đối mặt với nguy cơ phá sản vì trốn nợ''
Trời ơi, Masuki, là công ty của nhà Haruna mà..
- Tớ...không biết...thật sự....không biết
- Sao, vui chứ! Cảm giác làm nhà người khác phá sản, vui lắm nhỉ?
- Tớ... xin lỗi......
- Cô biết không, tôi thực sự không muốn làm bạn với cô đâu, nhưng vì mẹ cô là luật sư nổi tiếng, nên tôi mới bất đắc dĩ phải làm vậy. ĐÓ LÀ VÌ TÔI MUỐN CÔNG TY CỦA BỐ TÔI ĐƯỢC AN TOÀN,CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ TÔI YÊU QUÝ CÔ, BIẾT CHƯA? TỪ GIỜ ĐỪNG BAO GIỜ GẶP TÔI NỮA. TÔI GHÉT CÔ, MORI RAN!!!
Nói rồi, Haruna chạy vụt đi,bỏ mặc Ran lại với hai hàng nước mắt.
Còn thiên thần của chúng ta, cô thực sự không thể tin được điều này là sự thật nữa. Cô và Haruna đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Cô, đã từng tin rằng, Haruna và cô sẽ mãi mãi là bạn thân....
Nhưng hôm nay, tất cả kỉ niệm đó đã thoáng bay đi. Những diều đó, đến thật nhanh, mà đi cũng thật nhanh. Khép nhẹ cánh cửa sắt lại và bước vào nhà. Và cô va ngay phải Shinichi, nhưng không như mọi lần, cô chỉ lẳng lặng đi vào bếp và nấu nốt bữa sáng. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô đi ra chiếc hồ đối diện nhà và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Gặp ai, cô cũng cười, nụ cười thật đẹp và đáng yêu. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau nụ cười đó, lại là một trái tim mỏng manh, dễ vỡ giấu trong cái vỏ bọc mạnh mẽ của một võ sĩ Karate. Ngoại trừ một người.... đó là Shinichi
- NÀy, sao từ nãy đến giờ cứ ngồi ở đây thế? Không thấy chán à?
Ran ngước lên, là Shinichi. Cô lại mỉm cười:
- Không... chỉ là tôi hơi buồn một chút..
- Chuyện sáng nay đúng không?
- Ừ, sao cậu biết?
- Tôi là thám tử mà, quên à? Mà tôi cũng đang chán, hay chúng ta đi chơi nhé!
- Không, tôi muốn ở nhà
- Kệ cô, đi
Thế rồi, Shinichi kéo Ran đi, mặc cho cô càu nhàu. VÀ trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nhận ra rằng..... Ran thật đáng yêu....




Mọi người cho í kiên về câu cú, lời thoại và nội dung nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc

----------

mọi người nhớ ủng hộ em nhé
 
Chap 11
Shinichi lôi Ran lên phòng mình. Cậu lục tủ quần áo và cuối cùng lấy ra một cái áo:

- Này, mặc vào đi!

Ran méo mặt vì cái áo đó có ghi '' I love Sherlock Holmes''

- Tôi đâu thích Holmes

- Không thích... thì cũng phải thích

Shinichi đẩy Ran về phòng cô và '' hẹn trước''

- 5 phút nữa gặp nhau ở đây

Cô thiên thần bé nhỏ của chúng ta mặc dù vừa bị cô bạn thân bỏ rơi, nhưng khi ở bên cạnh Shinichi, cô cảm thấy thật ấm áp và được an ủi phần nào... Ran lấy một chiếc váy ngang đến đầu gối cùng chiếc áo Sherlock Holmes vào phòng tắm.

Và khi đi ra, trông cô vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu. Ran là thiên thần mà, dù có mặc gì đi nữa thì thiên thần ấy vẫn luôn luôn toả sáng.

Mở cửa phòng mình và đi ra ngoài, cô bất ngờ khi Shinichi cũng mặc nguyên cái áo giống cô.

- S- Sao cậu lại mặc áo giống tôi thế?


- Kệ tôi, tôi thích Holmes mà, với cả tôi với cô mặc áo như thế này trông giống một cặp lắm

- C.... CẬU ĐIÊN À, AI THÈM LÀ BẠN GÁI CẬU CHỨ???

- Thôi, bỏ chuyện đấy đi, cô cứ coi như đây là một cuộc hẹn. Nhé?

- Không

- Không cũng phải có!

Nói rôi, Shinichi lôi Ran đi đến khu vui chơi. Hai người đã có một buổi đi chơi thật thú vị. Dường như trái tim của hai người đã đến gần nhau thêm một chút...

Nhưng thế,... đã là quá đủ....

Trong suốt khoảng thời gian đó, bàn tay ấm áp của Shinichi luôn nắm chặt lấy tay Ran. Có thể cậu sợ rằng, chỉ bỏ cô gái ấy ra một lúc thôi.....

Một ai đó

Hay một thứ gì đó

Sẽ mang cô ấy rời khỏi cậu....

Mãi mãi...


-----------------------------



Tối hôm đó, Shinichi được thưởng thức tài nấu ăn của Ran qua món bánh chanh- thứ mà cậu thích ăn nhất!

- Oa, công nhận là cậu làm bánh còn ngon hơn cả nhà hàng đấy!!

- Cảm ơn cậu!

Ăn uống xong xuôi, hai người ai lại về phòng ấy, mặc dù cả hai người đều có rất nhiều chuyện để nói...

Nhất là Shinichi. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Khi ở bên Ran, tim cậu cứ đập lên thình thịch, nhất là khi cô cười. Có lẽ, tình cảm của cậu với Ran giờ đã quá rõ rồi.

Cậu,

Từ một con người trong đầu toán xác chết với vụ án..

Đã phải lòng một người con gái mà cậu rất ghét từ lần gặp đầu tiên..

À mà không, phải nói là một thiên thần chứ nhỉ!!


- '' Chắc chỉ là tình cảm nhất thời thôi mà''

Cậu tự trấn an mình và định tắt đèn đi ngủ thì chiếc chuông báo tin nhắn vang lên. Và khi mở điện thoại ra thì tình cảm của cậu không phải nhất thời rồi

- '' Là số lạ à?? ''

'' Shinichi ơi!
Cảm ơn cậu vì buổi đi chơi ngày hôm nay nhé!
Tớ thực sự rất vui!
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn ở bên tớ mỗi khi tớ buồn..
Tớ muốn xin lỗi vì hôm trước đã không nấu cơm cho cậu.
Chúc Shinichi ngủ ngon nhé!
Mori Ran: XXX"

Không thể diễn tả nổi lúc đó Shinichi sung sướng như thế nào! Cậu chỉ muốn hét lên: '' Tớ thích cậu, Mori Ran''. Ngay lập tức, cậu nhắn lại. Và dùng hết văn chương của mình, cuối cùng Shinichi cũng có một kịch bản tuyệt vời...

'' Tớ mới phải là người cảm ơn cậu đấy!
Tớ đã biết quan tâm đến người khác hơn
Đặc biệt là cậu
Hôm nay tớ cũng vui lắm!!!!
Vui vì tớ đã nắm tay cậu
Thôi Ran ngủ đi nhé!
XXX"

Đọc tin nhắn này, Ran tự mỉm cười một mình...

Phải chăng,

Cô- Mori Ran

Đã cảm nắng chàng hoàng tử ...

Có cái tên Kudo Shinichi mất rồi...

----------

đọc cái này mà mình thấy vui quá
 
Phong bì!:KSV@01:
Bạn ạ, nhìn chung fic này rất hay, rất ổn, tuy nhiên có 1 vài chỗ bạn chưa diễn đạt đc:
1. Nội dung fic hay lắm:KSV@01:
2. Tuy nhiên, tình tiết câu chuyện diễn ra quá nhanh, bạn cần cho chậm lại:KSV@02:
3. Tâm trạng của nhân vật có vẻ hơi quá phấn khích:KSV@04:
4. Bạn nên miêu tả kĩ hơn, chi tiết hơn về cuộc đi chơi của ShinRan

Mình góp ý vậy thôi, nhìn chung là hay lắm rồi bạn ạ, tiếp tục phát Huy bạn nhé, mình ủng hộ!:KSV@03:
 
Cứ vậy mà tiến nha em ! :KSV@01:
Fic hay, tuy còn một số lỗi như bé tam nói nhưng mà cũng tạm ổn rồi, chỉ cần tua chậm tí là được thôi ! :KSV@03:Tâm trạng nhân vật cũng phải tua chậm nữa ! :KSV@01:
Buòn cười nhất là cái áo của Shinichi, "I love Sherlock Holmes" ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05: Shin-sama mà cũng phởn zậy sao ? :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
đọc cái này sao mà kute hết sức phải nói là quá trong sáng:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
cái đoạn shin bắt ran coi đó là cuộc hẹn và mặc áo có chữ "I love Sherlock Holmes" làm ta liên tưởng cái cứ nói đi của charm ss trong đó shin đã........cưỡng hôn ran dù chuyện này bị drop!:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
cái đoạn shin muốn hét lên mình thích ran nữa làm ta liên tưởng đến một bài hát trong DC có đoạn là :"tôi sẽ tận sức bảo vệ em là điều tôi muốn hét lên trên thành phố này!:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
nói chung em lãng mạn hết thuốc chữa hehe:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
lại còn shin nhắn tin cho ran nữa chứ?:KSV@10::KSV@10::KSV@10: mà sao em k cho nhắn nhiều vào!:KSV@18::KSV@18: để ta còn thấy yêu thêm shin x ran nữa!
nói chung ta thích em rồi đó!:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
chap mới hay quá à :KSV@12: Shin với Ran bắt đầu cảm nắng nhau rồi :KSV@05:
chap này rất dễ thương, hài hước :KSV@09:
mình thanks rồi t/g mau ra chap mới nha :KSV@10:
 
Thôi em đánh chiều mọi người vậy, nhưng trong thời gian tới rất có thể em sẽ đóng fic!!!
Chap 11:
Nhà Kaito và Aoko, sáng hôm sau:
'' Reng...reng...''
Tiếng chuông báo thức ở phòng Aoko vang lên, cô vội vàng bật ra khỏi gi.ường và chạy vào nhà vệ sinh. Điểm đến tiếp theo của cô nàng là phòng Kaito...

- Kaito! Dậy, dậy mau lên!

Aoko nói và tung chiếc chăn lên, trong khi đó thì chàng siêu trọm đào hoa vẫn còn đang ngủ.

- 5 phút - Kaito nói và giơ năm ngón tay lên, tiện thể kéo luôn chiếc chăn lại - Đúng năm phút nữa tớ sẽ có mặt ở dưới nhà. Cho tớ ngủ thêm một TÍ nữa thôi.... ZzZ... ZzZ....

- Cái tên này... Ok đúng năm phút thôi đấy!

Aoko đi ra khỏi phòng và xuống dưới nhà làm bữa sáng...



10 phút sau.....

- KAITO!!!!

Aoko chạy như vũ bão lên phòng siêu trộm và ...

- ZzZ

Thì ra anh chàng vẫn còn đang ngủ ngon lành trên gi.ường... Mà không để ý đến có một ngọn núi lửa sắp phun trào....

- KAITO, CÓ DẬY KHÔGN THÌ BẢO? HÔM NAY CÓ KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẤY!!!

- Tớ học giỏi từ khi ở trong bụng mẹ rồi, lo gì? ZzZ...

Núi lửa phun trào thật rồi, tất cả là chỉ tại Kaito, làm người đẹp giận rồi kìa.

- Đã vậy thì...

Aoko hét ầm lên và đổ luôn cốc nước đá đang cầm trên tay vào mặt Kaito.

- CẬU LÀ GÌ THẾ? HÂM À?

- Tất cả là tại cậu thôi, cứ ở nhà mà ngủ, khi nào thành con lợn thì hãy dậy, nhớ!

- Aoko, cậu.... - Kaito gầm lên nhưng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì vì Aoko đã lượn đi rồi

Đấy là buổi sáng củ hai người....

---------------------


Khu nghĩa trang Thành phố Tokyo

'' Kimasu Nohara
Sinh ngày 24/7
Mất ngày 5/6
Người làm mộ: Vợ yêu''

Bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo ấy là một đôi trai gái tầm 20 tuổi. Trông hai người thật đẹp đôi. Người con gái với đôi mắt sắc xảo. Gương mặt cô thông minh nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Người con trai có mái tóc màu nâu.

----------

Sorry mọi người, có thể tối em sẽ post nốt
 
Chap 12:
Hai người đó không ai khác chính là thầy Hakuba và cô Shiho, trầm ngâm nhìn vào ngôi mộ lạnh lẽo...

- Xin chào, tôi tên là Hakuba Saguru. Tôi hiện đang là bạn trai của Shiho - ngày trước là vợ chưa cưới của anh. Với danh nghĩa là bạn trai, và sắp tới sẽ là chồng của cô ấy... tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo,và không bao giờ sẽ làm cô ấy buồn...

Anh nhìn sang Shiho, cô đang cố không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Ở trường, Shiho là một cô giáo xinh đẹp, luôn lấy được lòng tin của người khác.Trong mắt mọi người, cô luôn là người lạnh lùng, nhưng đối với anh, Shiho đôi lúc cũng thật đáng yêu và yếu đuối...

Nở một nụ cười nhẹ và quay sang ngôi mộ đó:

- Tôi sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, sẽ làm cho Shiho vui mỗi khi cô ấy có chuyện buồn. Dù có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng sẽ không dời xa cô ấy, tôi sẽ luôn ở bên cô ấy. Và...

Bất giác, anh quay sang Shiho, nhìn cô với một ánh mắt thật buồn:

- Khi sang đến thế giới bên kia, tôi sẽ gửi trả lại người phụ nữ tuyệt vời này cho anh, mặc dù tôi không hề muốn. Tôi đã nói hết những gì cần nói, chào anh!

Nói rồi, anh và cô lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang. Không khí im lặng bao trùm lên cả hai người. Thế rồi, anh mở lời trước:

- Hôm nay anh đến là có chuyện cần nói, nếu lần sau em muốn đến, anh sẽ ở ngoài.

- Vâng - Cô trả lời và quay lại nhìn ngôi mộ với anh mắt trầm buồn - Có lẽ em sẽ không đến đây nữa đâu. Có lẽ cứ để anh ấy yên nghỉ thì sẽ tốt hơn...

- Tuỳ em thôi!

- Saguru, anh có thể hứa với em hai điều được không?

- Bất cứ việc gì anh làm được, anh sẽ làm.

- Thứ nhất là, anh có thể hứa với em, sẽ không bao giờ rời xa em, được chứ?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, và không bao giờ rời xa em!

- Còn một điều nữa ... Anh, phải hứa với em.... Đừng bao giờ chết trước em, anh nhé!

Saguru chẳng biết nói gì nữa. Anh biết cô đã quá đau khổ vì cái chết của người yêu cũ. Anh đã nghe một chị bạn kể rằng. Ngày hôm đó Shiho đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi hai mắt sung húp lên. Cô đã chạy như điên trên sân trường. Người ta sợ cô có vấn đề nên đã định đưa cô đi, may mà cô không sao. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói:

- Shiho à, điều này anh không thể hứa trước được. Nhưng anh sẽ cố gắng, để điều đó không xảy ra...

Shiho đã khóc rồi, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô. Còn Saguru, anh buồn lắm, đau lắm nhưng không biết làm gì ngoài việc ôm cô thật chặt.

Nhưng rồi, anh thốt lên:

- Thôi chết rồi, hôm nay là thứ hai mà, lũ học sinh của mình...
 
Chap 13:
Nghe thấy Hakuba nói vậy, Shiho mới sực tỉnh. Sarugu lại cười và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Nó long lanh như kim cương vậy...

- Cô giáo lạnh lùng của Teitan cấp 3 đâu rồi? Sao lại khóc thế này?

- Kệ em chứ! Dù sao người ta cũng là phụ nữ... Mà anh ra lấy xe đi, sắp muộn rồi!

- Ừ, ra đằng kia đợi anh nhé!

Một lúc sau, hai người lên xe và đi thẳng đến trường. Nhưng khổ nỗi bị tắc đường nên 2 tiếng sau mới đến được.

----------------

Trong khi đó ở lớp 11B

Cả lũ đang ngồi ngắm bảng. Ai cũng mang điện thoại và Ipad đi nhưng không được chơi...

'' Huỵch... huỵch''

Kaito chạy như bay lên tầng 4, lúc sáng sau khi bị Aoko chơi đểu anh chàng vẫn lăn ra ngủ tiếp. Bó tay!

Vừa bước chân vào cửa lớp, cậu ta vừa nói vừa thở hổn hển:

- Hai ông bà nhà mình chưa đến à?

- ừ, chẳng biết hò hẹn nhau thế nào mà lại vào đúng thứ hai chứ!

Heiji trả lời xong thì lại chúi mũi vào quyển sách Văn. Kaito về chỗ ngồi của mình, không quên liếc Aoko một cái. Rồi anh chàng lôi từ trong cặp ra một tờ báo và giơ lên:

- Ê, báo mới nè, đọc đi cho đỡ chán! Trong này có một tin cực sốc...

Heiji vừa nghe thấy đã giập luôn tờ báo từ tay Kaito. Vừa mới cầm được nữa giây, cậu ta đã há hốc mồm ra khi thấy ...

- WHAT? THÁM TỬ HỌC SINH TRUNG HỌC KUDO SHINICHI HẸN HÒ CÙNG VỚI CON GÁI NỮ LUẬT SƯ MORI KISAKI?

Trong lúc Heiji đang đớ người ra thì Sonoko giật lại tờ báo, và cũng bị ngất lên ngất xuống. Tờ báo chuyển hộ khẩu từ người này sang người kí và cuối cùng đến tay Shinichi.

- Chết, buổi đi chơi hôm qua của mình và Ran...

Đúng lúc đó thì Ran bước vào...

- Có chuyện gì vậy Shinichi?

Shinichi nhìn Ran như nhìn thấy ma, cậu hét ầm lên trong khi Ran cầm tờ báo...

- Hả, sao lại có chuyện này???

- Cái đó tụi tớ phải hỏi hai đứa cậu chứ nhỉ! ^^

Kaito nói mà mồm cưới toét miệng cười, cả mấy đứa còn lại cũng vậy. Biết không thể chối nữa nên Shinichi tung ra một tràng:

- Thực ra hôm qua Ran gặp chuyện buồn, tớ thấy cô ấy cứ ngồi trong phòng khoá cửa nên mới rủ đi chơi....

- Nhưng sao hai người lại nắm tay nhau, mặc đồ đôi? Trông hai người chẳng khác gì là đang HẸ HÒ!! - Sonoko dí tớ báo và mặt Shinichi và tra hỏi

- Có sao đâu! Miễn đó không phải là sự thật...

'' Reng...reng...''

Chuông báo ra chơi vang lên. Cuộc tra hỏi đến hồi kết. Shinichi và Ran xuống căng tin mua nước ngọt cho cả lớp. Đó là hình phạt của hai người. Nhưng đối với một ngôi sao, mua nước đâu có dễ dàng...

Các fan nữ vây quanh Shinichi và Ran. Ai cũng nhao nhao lên hỏi:

- Anh Shinichi, anh có bạn gái à?

- Anh Shinchi, có phải bạn gái anh là con gái nữ luật sư đó không?

Tất cả như quay cuồng lên. Ran bắt đầu cảm thấy rất sợ. Vì trước đây cô chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy.

Thấy Ran như vậy, Shinichi nắm chặt tay cô. Không nói được gì nên chỉ còn cách đó thôi. Cậu làm như vậy một phần cũng vì cậu không muốn mất cô...

- THÔI ĐỦ RỒI, CÔ ẤY VÀ TÔI LÀ MỘT ĐÔI ĐƯỢC CHƯA?
 
Chap 14:

- CÁI GÌ??

- Không tin thì thôi, chúng tôi đi trước đây!

Nói rồi, Shinichi kéo Ran đi về lớp. Bỏ sau lưng cái không khí ồn ào náo nhiệt. Cậu biết, cậu biết chứ, cậu biết làm thế này sẽ làm Ran khó xử, làm cô ấy cảm thấy cậu ích kỉ. Nhưng Shinichi đâu còn cách nào khác, với cả lúc đó rối quá nên...

Không khí càn ngày càng trở nên nặng nề khi chẳng ai nói lấy một câu. Cuối cùng, chàng thám tử ngốc cũng phải lên tiếng trước:

- Ran này, cậu.... ổn .... chứ?

Ran quay sang nhìn cậu một chút. Nhưng cái một chút đó thôi, cũng đủ làm cho cậu đỏ mặt tía tai. Rồi cô cười và nói:

- Tớ không sao, mà tớ sợ... người sao phải là cậu chứ!

- Tớ... chuyện vừa nãy.... tớ...

- Thế cậu định giải quyết việc đó thế nào? Tớ với cậu chỉ là bạn thôi mà... Tất cả là tại cậu đó! Tự nhiên lại...

Mặt Ran đỏ bừng lên, trông cô thật dễ thương..

- Ừm, tớ chưa biết tính thế nào đây. Nhưng tớ thật sự xin lỗi cậu, tại lúc đó tớ cuống quá...

- Tớ hiểu mà!

- Hay là, tớ với cậu đóng kịch đi...

- Đóng kịch, có nghĩa là tớ với cậu...

- Ừ, tớ với cậu sẽ đóng giả làm một đôi, trong một thời gian ngắn. Rồi sau đó chia tay và coi như không có chuyện gì xảy ra!

- Cậu có chắc cách này sẽ hiệu quả chứ? Tớ sợ...

- Chỉ là đóng kịch thôi mà, tớ sẽ lo tất. Cậu không phải sợ đâu, cậu còn có tớ mà! Đừng lo nhé!

- Cậu thực sự rất tốt đấy, Shinichi ạ. Có lẽ tớ cũng muốn thử...

- Ok, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ luôn nhé!

- Ừ

Thế rồi Shinichi nắm lấy tay Ran. Hai người đi vào lớp. Cậu thực sự cảm thấy rất vui. Vậy là đi được một bước rồi. Trong khi vở kịch của hai người chưa hạ màn, cậu sẽ phải cố gắng làm cho người con gái đó cảm nắng cậu. Phải làm thật tốt!!

Còn Ran thì sao? Cô cảm thấy hơi sợ một chút. Một phần vì cô đã hứa với người bạn trai cũ của cô là sẽ đợi anh về. Àm bây giờ, cô lại nhận lời tham gia vở kịch này. Thật sự cô cảm thấy rất có lỗi.

- Chỉ là một vở kịck thôi mà.- Ran tự an ủi mình và nắm chặt lấy tay Shinichi - Mình sẽ ổn...
 
Chap 15:

Hai nhân vật chính của chúng ta bước vào lớp trong trạng thái tay trong tay.... Và cũng chính vì hành động đó, tiểu thư Sonoko ngay lập tức '' ném đá '':

- Ái chà, t.ình tứ ghê! ^^

Ran giật mình, bỏ tay Shinichi ra và nói:

- Tụi tớ đâu có gì đâu?

Nói rồi, cô đỏ mặt quay đi. Nhưng ngược lại với cô, Shinichi chỉ cười và lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ran:

- Ờ, ghen tị vì đang ế chồng hở?

Trong khi mặt Ran đang đỏ lên như quà cà chua thì Shinichi vẫn cứ nắm chặt tay cô lại:

- E hèm... bây giờ nghe thông báo đây. Bắt đầu từ hôm nay, thám tử trung học Kudo Shinichi chính thức là bạn tria của con gái nữ luật sư Mori Kisaki - Mori Ran!!

- WOA!!!

Bống dưng, hai thầy cô giáo của chúng ta đi vào cùng với cô giáo tiếng Anh Jodie.

- Không ngờ đấy! Cô đã bảo với mọi người là hai người này sẽ là một đôi mà!!!

Cô Shiho và cô Jodie cực kì thích thú với sự việc này. Trong khi đó, thầy giáo Saguru thì chỉ thở dài và ngồi vào bàn. Thầy giáo đáng kính hò hét lũ học trò mở vở ra và giao bài cho tụi nó. Trong lúc đó thì hai cô giáo xuống căng tin tám chuyện. Trời ơi, cô với cả thầy.....


Ngày hôm sau là ngày diễn ra cuộc thi của Ran. Cả lớp ai cũng đoán được là Ran thắng mà. Nhưng không ai ngờ phần thưởng lại như thế này...

- Cái gì cậu được thưởng 10 chuyến đi Hawai á??? - Kazuha hét ầm lên

- Ừ, các cậu đi cùng mình nhé. Họ nói là đặt phòng sẵn rồi! Rủ cả cô và thầy đi nữa. Ngày mai bắt đầu và hẹn nhau ở sân bay Tokyo.

Cả bọn ngồi lại bàn tán một chút rồi đường ai nấy đi...

Tối hôm đó, ở nhà Shinichi và Ran

- Ran ơi, phải mang cái gì đây?

- Cậu tự sắp xếp đi, tớ bận lắm!

Và loay hoay một lúc lâu và sau bao nhiêu lần nhờ Ran, SHinchi mới sắp xong đồ. Cậu nhìn sang phòng Ran thì thấy cô ngủ gục trên bàn. Trông cô lúc ấy thật đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên gi.ường và cất mấy quyển sách trên bàn lên giá. Quay lại với Ran, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn, thật ngọt ngào và thì thầm:

- Tớ sẽ làm vở kịch thành một câu chuyện thật! Ngủ ngon nhé!
 
Kết thúc hay bắt đầu?

Hôm nay là ngày lớp 11b đi Hawai. AI cũng háo hức vì thoát khỏi sự kiểm soát của các thầy cô giáo. Trong hội, có lẽ Kaito là người vui nhất, sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng chưa kịp hưởng thụ những điều đó thì tai họa từ đâu đã bay đến.

- Hi, my students!!!

Nếu như cách xa cả một mét cũng nghe thấy đó là giọng của cô Jodie.

- Tại sao cô lại ở đây? Ran chỉ mời 8 người thôi cơ mà?

- Ohhh, vạy là nhóc không biết là Sonoko đã đứng ra để mời cô cùng với cặp uyên ương kia đi cùng à?

Chỉ nghe đến điều đó thôi, bao nhiêu dự tính, mơ ước của Kaito đã bay đi hết. Đau khổ và tuyệt vọng, cậu hét lên:

- TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI CON NHƯ VẬY, CON ĐÃ LÀ GÌ SAI???

Đúng lúc đo thì máy bay hạ cánh. Họ mang hành lí lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Ran chọn một cái ghế gần của sổ để cô có thể nhìn được khung cảnh phía dưới khi đang bay/ Mơ màng nhìn ra ngoài, dòng suy nghĩ đưa cô đến một nơi nào đó, vừa xa lạ, vừa thân quen...

- Tôi có thể ngồi đây chứ, thưa tiểu thư!

Giật mình, Ran quay đầu lại: thì ra là Shinichi. Cô khẽ mỉm cười rồi nói:

- Tất nhiên rồi. Cậu ngồi đi! Nhưng tớ có thể biết lí do chứ?

Mặt Shinichi ửng đỏ, thoáng vẻ lúng tùng, cậu đáp:

- Ờ thì là mà tớ thích ngồi đây, vậy thôi! CHẳng có lí do gì cả...

- Cậu ngốc lắm, Shin-chan ạ!

Mặc dù Ran nới rất bé nhưng điều đó cũng lọt vào tai Heiji, cậu ta bắt đầu pha trò:

-Shin-chan, nghe hay phết đấy. Nhưng tớ không ngờ cậu lại có vấn đề về giới tính như thế! Nghĩ mà xem, đường đường là một thám tử lừng danh của Nhật Bản, con của nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng thế giới và một nữ diễn viên điện ảnh mà lại ... Tớ mà đăng tin này lên Facebook, Twitter,...thì fan của cậu sẽ tăng lên đáng kể vì có sự góp mặt của những người đồng tính đấy!

Vậy là cả tràng cười ồ lên. Mặt Shinichi đỏ như quả gấc. Áp quyển Sherlock Holmes vào mặt, cậu lẩm bẩm:'' Chết tiệt''

Khoảng nửa tiếng sau thì mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ, trừ một người- Ran. Cô vẫn nhìn ra ngoài của sổ với đôi mắt màu tím thoáng buồn. Cô đang nhớ Kazushi sao? Hoàn toàn không phải. Người mà cô quan tâm là Shinichi. Nhưng dù vậy, Ran vẫn cố gắng giấu cái cảm xúc, tình cảm đó đi ở tận đáy lòng. Cô sẽ chỉ đứng ở ngoài, nhìn anh và người con gái anh yêu hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là cũng đủ lắm rồi. Cô ngốc đến nỗi không biết rằng, người con gái đó là cô hay sao? Không biết bao nhiêu lần, cô nhìn thấy gương mặt điển trai, thông minh ấy và đã đắm chìm vào nó. Cô bắt gặp nụ cười mê hồn ấy và đỏ mặt. Lúc ở trường, anh và cô bị vây quanh bởi phóng viên và hàng đóng fan nữ, bàn tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt như muốn níu kéo, bảo vệ cô. mà đáng lẽ ra người làm việc đó phải là Kazushi... Càng ngày, cái cảm xúc đó ngày càng rõ hơn đến nỗi cô khogn thể trốn chạy nó được nữa. Cô- Mori Ran đã thích Kudo Shinichi mất rồi...
 
Chap 19:

Đang mơ màng nghĩ về Kazushi, bỗng nhiên có cái gì đó đè lên vai Ran, làm cô giật mình thoái ra khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra là Shinichi, cậu ấy đang ngủ. Ran nhìn cậu ấy, và mỉm cười. Khuôn mặt cậu thật điển trai nhưng trông vẫn rất ngây thơ. Ran định lấy tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu.

- Nếu tớ tỉnh dậy th.ì người đầu tiên bị trừng phạt sẽ là cậu đấy! - Giọng Shinichi ngái ngủ vang lên, làm Ran hạ tay xuống nhanh chóng.

Thế rồi, cậu ngồi dậy, vòng tay và áp đầu Ran vào vai mình

- Mấy ngày hôm nay, tớ cứ thấy cậu buồn buồn thế nào ấy? Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì cả, chỉ là...

- Chỉ là...

- Không có gì, không có gì thật mà... - Ran bắt đầu thấy bối rối trước ánh mắt dò xét của Shinichi

- Nếu không có gì... Thì cậu nên ngủ một chút đi

Shinichi cảm thấy có điều gì đó rất bất ổn ở cô bạn. " Rốt cuộc cậu sao vậy, Ran?



------------------------------



Sợ...


Bối rối...


Lo lắng...


Biết bao tâm trạng đang bủa vây Ran. Một nửa trái tim cô hướng về Shinichi, một nửa còn lại là của Kazushi.

Nhưng càng ngày, càng ngày, cô lại càng thấy tình cảm của mình dành cho Shinichi nhiều hơn. Cô chìm đắm vào nụ cười tự tin, gương mặt hoàn hảo ấy, nhiều đến mức cô cảm thấy mình không phải là Ran nữa. 7 năm qua, chưa một anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô, cho đến khi cậu xuất hiện-thật tình cờ...

Phải chăng trái tim vốn đã đóng băng của cô đã trở nên ấm áp khi gặp cậu?

Phải chăng cậu đã mang nụ cười hồn nhiên của cô trở về?

Và phải chăng, mặc dù đã chắc chắn là như vậy, Cô yêu cậu?

------------------------


Cô thiếp đi lúc nào không biết và khi tỉnh dậy th.ì Ran thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Shinichi. Cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng vòng tay ấy của siết chặt lại. Một lần nữa, Shinichi lại ngáp ngắn ngáp dài:

- Này, cậu có để yên cho tớ ngủ không?

-Thì cậu cũng đừng ôm tớ như là bạn gái như vậy chứ!

- Cậu đang là bạn gái của tớ mà!

Mặc dù Shinichi chỉ đùa vậy thôi nhưng Ran đã cảm thấy vui lắm rồi!

- Woa, tình cảm lãng mạn ghê ta! Cậu mở Ipad lên đi, sẽ có bất ngờ đấy!

RAn chẳng hiểu gì nhưng cũng lôi cái Ipad ra và đập vào mắt là



" LẠI THÊM MỘT CẢNH t.ình tứ CỦA CẶP ĐÔI TUỔI TEEN"


- SONOKO!! Cậu làm cái quái gì vậy?
 
Chap 21:

Mặt Ran đỏ lựng lên khi đập vào mắt mình là ảnh cô đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Shinichi. Cô khẽ lay cậu dậy rồi bảo:

- Giờ tính sao đây?

Shinichi, giọng vẫn còn buồn ngủ ngao ngán đáp lại:

- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên.

-------------------------------------------------


" Xin chào quý khách, hiện chúng ta đang bay vào vùng trời của quần đảo Hawai. Máy bay sắp hạ cánh. Yêu cầu quý khách ổn định chỗ ngồi. "

- Woa, vậy là sắp đến rồi. - Giọng Sonoko hét lên trong niềm sung sướng

- Hawai, chúng ta đến đây! - Kaito xen vào vẻ đầy hào hứng

-------------------------------------------------


Tại Khách Sạn Hawai

- What? Phòng đôi? - Giọng của Heiji vang vọc khắp gian phòng

- Dạ vâng thưa quý khách. Cô Jodie Starring đã đặt 6 phòng đôi và một phòng riêng cho những quý khách đây vào 1 tuần trước.

- Sao lại 1 phòng riêng?

- Vì cô vẫn độc thân mà! - Giọng cô Jodie từ đằng sau vọng lại - Okie, vậy giờ chúng ta sẽ chia phòng như sau: Shin-Ran, Hei-Kaz, Kyo-Son, Kai-Aok và cuối cùng là Hak-Shi.

- WHAT???
 
Chap 14:

- Sao lại là phòng đôi ạ? Lại còn trai gái cùng 1 phòng nữa. Nhỡ đâu có chuyện gì… - Kazuha tỏ vẻ lo lắng

- Chuyện gì thì các em mới biết thôi! Quyết định vậy!

- Oác….


Các học sinh ưu tú trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lấy một câu. Thế rồi cô Shiho cũng lên tiếng:

- E hèm, chuyện cũng đã rồi. Thôi các em sắp xếp đồ đạc rồi lên phòng nghỉ ngơi, chiều đi tắm biển

- Nghe giọng cô thì chắc là cô thích chung phòng với thầy Hakuba lắm nhỉ ^^? – Shin phán một câu rõ vô duyên

- Còn em, nếu em làm gì Ran của cô thì xác định trước đi!

Nói rồi cô Shiho cốc vào đầu Shin một cái đau điếng rồi lạnh lùng khoác tay Saguru đi lên phòng.

- Oái, sao bà cô già ấy đánh đau thế nhỉ?


- Cái đấy là do Ran dạy cô ấy đấy! Là Karate mà! – Makoto nói điềm đạm

- RAN, sao cậu lại dạy bà cô ấy????

- Xin lỗi, tại cô Shiho nhờ tớ! – Ran nói

Rồi ai nấy cũng đi về phòng mình, làm một giấc đã đời đến tận chiều.



Ran đi dạo trên bãi biển. Từng con sóng cứ nhẹ nhàng ập vào bờ. Bãi cát vàng rực hoà cùng màu vàng của nắng. Khung cảnh thật yên bình….

Mọi thứ cứ trôi đi như thế, nếu như Ran không nhận ra một hình bóng quen thuộc. Đúng vậy, rất quen thuộc. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mọi thứ đều vô cùng quen thuộc. Nhìn kĩ hơn nữa, cô choáng váng nhận ra rằng…

“ Là Kazushi sao?” – Ran nghĩ và cầu mong mình đã lầm…

Ran liền tiến tới và mở lời:

- Xin lỗi, anh có phải là Himaya Kazushi không?

Anh chàng kia vừa quay mặt lại vừa trả lời

- Ồ tất nhiên là… Ran? Ran sao em lại ở đây?

Mặt anh ta hiện rõ vẻ bối rối.

- Câu đó, phải để tôi hỏi chứ nhỉ? HÌnh như anh bảo là anh đi công tác ở Osaka cơ mà… Đây là công tác sao?

- Anh…

Chưa kịp nói hết câu, cô gái nóng bỏng đứng bên cạnh đã cất giọng:

- Anh ~… cô gái này là ai vậy? Bồ của anh à?

- Ồ không em yêu… Đây là một người bạn cũ của anh..

- Bạn cũ sao? Tôi và anh là bạn cũ sao?

- Anh… Ran… Anh xin lỗi…

“ Bốp”

- Đừng ngu ngốc đến mức xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa…

Thế rồi Ran chay vụt đi. Để mặc hai hàng nước mắt đang chực tuôn trào trên đôi mi. Cô đi về khách sạn trong tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Mọi người ai cũng lo lắng, hỏi han cô nhưng nhận lại chỉ là một câu nói mạnh mẽ: “ Tớ ổn. Đừng lo”







Ran bỏ bữa tối và đi ra biển. Có lẽ cô nghĩ rằng biển sẽ giúp cô vơi bớt nỗi lòng, nhưng ngược lại. Cái tên đáng ghét đó. Cô căm thù hắn, nhưng cũng rất yêu hắn. Cô đã dành chọn tình cảm của mình cho hắn, vậy mà hắn lại đối xử với cô thật giả dối. Những cơn sóng biển cứ tới tấp xô vào bờ. Tiếng sóng nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cũng rất dữ dội…


Ánh mắt buồn của Ran nhìn đăm đăm ra đằng xa. Cô ước mình đến được một nơi nào đó chỉ toàn những niềm vui, niềm hạnh phúc. Ở nới đó, nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Sẽ chỉ có mình cô, cùng những người thân yêu nhất của cô, không còn ai khác… Nhưng chớ trêu thay, chẳng đâu tồn tại nơi đó cả… Ran cười một cách cay đắng. Cô đúng là ngốc… Thật sự… là ngốc quá…
 
Chap 15:

Hoàng hôn dần buông xuống. Những ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả mặt biển xanh lam. Một cô bé từng nói với cô rằng, hoàng hôn là thời khắc ngắn ngủi khi cả thế giới đắm chìm trong gam màu buồn bã và nuối tiếc. Không quá rực rỡ, không quá đặc biệt, nó đẹp theo một cách rất nhẹ nhàng, riêng biệt. Ít ai thích hoàng hôn, bởi nó màu vàng chan chứa nỗi buồn của tia nắng cuối ngày làm họ như chợt nhớ đến những điều không vui đã xảy ra trong quá khứ. Vậy nên, bình minh luôn là sự lựa chọn phù hợp để bắt đầu một ngày mới với nhiều hứng khởi, niềm vui. Cô thì ngược lại, cô yêu hoàng hôn. Giờ đây khi ngồi cô đơn trên bãi biển, ngắm nhìn mặt trời lặn xuống lòng biển, cô ước ao nó hãy mang theo nỗi đau của cô hoà cùng làn nước biển. Làm ơn, hãy mang nó đi… một chút thôi… chỉ cần một chút thôi cũng được…

Hoàng hôn biến mất chỉ trong một vài phút, bỏ lại cô nơi đây cùng vết thương trong tim. Cô đau, cô đau lắm… Nhưng cô biết, cô không được phép nói với ai, vì họ sẽ lại lo lắng cho cô, rồi cô lại cố gượng cười, mặc cho trái tim đang vỡ tan thành nghìn mảnh. Nhiều lúc cô tự hỏi, màn kịch này đến bao giờ mới kết thúc, khi mà ngay từ lúc soạn kịch bản nữ nhân vật chính sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc. Chính cô đã viết ra kịch bản này, rồi tự chọn mình vào vai nữ chính. Cô nhập tâm vào nó như thể đang diễn tả chính con người thật của mình. Một vỏ bọc, một vai diễn hoàn hảo đến mức không ai tìm được dấu vết. Rồi cuối cùng, mọi thứ sẽ mãi là một cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát cuốn cô vào trong. Cô thầm ước, rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó kéo cô ra, cô sẽ mang ơn người đó suốt đời. Nhưng không, bao năm qua, cô vẫn luôn đợi chờ con người đặc biệt đó xuất hiện, để rồi lại thất vọng…

Suốt chừng ấy năm, là chừng ấy ngày tháng, chừng ấy nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Ngồi một mình trong phòng, cô lại tự hỏi mình làm như vậy là đúng hay sai. Rồi những giọt nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể ngăn lại. Cô cắn chặt môi mình đến toé máu chỉ để ngăn tiếng nấc khỏi bật lên.

“- Cậu phải chấm dứt với hắn ta ngay! – Giọng Sonoko vang lên chắc nịch, đầy tự tin
- Ồ không Sonoko, cậu không hiểu anh ấy! Anh ấy thực sự rất… – Tiếng nói của cô tự dưng nghẹn lại -… quan tâm đến.. tớ
- Đừng có đóng kịch nữa Ran! Cậu thừa biết tình cảm của mình cơ mà. Cậu thông minh, nhưng không sáng suốt!
- Tớ vẫn có cảm giác…
- Cảm giác chỉ là cảm giác, làm sao chắc chắn được bằng sự thật cơ chứ! Sao cậu cứ mãi lừa dối chính mình như vậy? Đối mặt với sự thật đi Ran!”

Cô đã ngốc nghếch đến mức tự lừa dối chính mình để tin vào cái cảm giác hời hợt ấy. Cô đã rất sợ, sợ hãi đến một ngày nào đó phát hiện ra những điều mình đã tin tưởng là sai. Và hôm nay, như có ai đó dội cho cô một gáo nước lạnh, tát vào mặt cô vào nói: “ Bây giờ thì mày đã sáng mắt ra chưa, Ran?”. Cô đau, đau đến tận xương tuỷ. Đau vì con tim như thể bị dẫm nát, đau vì sự tin tưởng ngu ngốc. Cô tự trách mình sao cứ mãi đợi chờ một người trong khi tên của mình người đó còn chẳng thèm lưu trong điện thoại, trong khi mình cứ mãi hoài nghi, trong khi tia hy vọng cuối cùng đã tắt từ bao giờ…

Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ do cô mà thôi. Cô đã tự gây ra toàn bộ chuyện này, tự làm cho mình đau khổ. Cô phải tự đứng dậy, phải mạnh mẽ và phải tiếp tục hoàn thành vở kịch đau đớn còn đang dang dở. Cô thầm ước rằng một người nào đó sẽ xuất hiện để cô có thể chia sẻ gánh nặng trong lòng. Nhưng rồi, nực cười làm sao khi người khác lại toàn tìm đến cô lúc họ buồn. Và gánh nặng ấy, của riêng cô đã quá nặng rồi, bây giờ lại thêm cả của người khác… lại càng năng hơn…

Chợt nghĩ đến một điều gì đó, cô nở một nụ cười nhẹ. Kỉ niệm năm ấy vẫn còn mãi trong trái tim cô, nhẹ nhàng, ấm ấp cho đến tận bây giờ. Mọi thứ như còn quá mới, hệt như mới xảy ra ngày hôm qua vậy…

“ Một cô bé với mái tóc đen dài ngang vai đang chơi đùa cùng những cánh hoa anh đào. Cô bé đang lẩm nhẩm hát một bài hát có giai điệu thật ngọt ngào “ Time after time”. Những cánh hoa mang màu hồng nhạt xoay tít trong gió, nó cũng thật ngọt ngào biết mấy! Cô bé toát lên vẻ thánh thiện, trong sáng hệt như một thiên thần vậy. Thiên thần ấy mạnh mẽ, nhưng cũng rất mong manh.

- Này cô bé dễ thương, đi chơi với bọn anh một lát nhé!

Giọng nói nghe sởn gai ốc phát ra từ phía sau. Quay ngoắt lại, cô thấy hai tên thanh niên đang đứng ở đó. Một tên thì thầm với tên còn lại điều gì đó, rồi cả hai cười phá lên, nhìn cô với ánh mắt soi xét hệt như cô là một con mồi béo bở của bọn chúng vậy. Hai tên này nhìn rất quen, mặc dù cô chắc chắn đây là lần đầu tiên cô gặp chúng. Đúng rồi! Đây là hai tên chuyên đi bắt cóc trẻ con ở những nới vắng người mà bố cô đã nói vào bữa cơm tối qua và luôn nhắc cô phải cẩm thận. Tuyệt thật, bây giờ cô một thân một mình đấu với hai tên này sao?

- Không! Tôi phải về nhà gấp!

Nói rồi, cô lấy hết sức chay về phía bọn chúng vì trước mắt cô là một con ngõ cụt với niềm hy vọng bằng không. Rồi một chiếc khăn giữ miệng cô lại. Cô cảm thấy toàn thân mình mỏi rã rời, không thể cử động được. Cô cố chống cự nhưng vô ích. Rồi hình như có một ai đó xuất hiện. Gắng gượng đưa đôi mắt sắp díp lại vì thuốc mê nhìn xung quanh, cô thất một cậu con trai, hình như là bằng tuổi cô đang đứng đó. Cậu ta có một ánh mắt hiện rõ sự mạnh mẽ. Nó tạo cho cô cái nhìn thiện cảm ngay từ lần đầu bắt gặp. Nó chứa chan sự bảo vệ, cho cô một cảm giác an toàn…”

Nhớ lại những điều đó, cô chợt thấy lòng mình ấm lạ thường, như thể được sống lại với những cảm xúc khó quên thời thơ ấu. Và cả cậu bé đó nữa… Cô vẫn có cảm giác cậu ấy sẽ xuất hiện, rồi bước vào cuộc đời cô. Và cô sẽ luôn chờ… Nhất định là như vậy…

- Cậu định nhịn đói đấy hả đồ ngốc?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay lại, đập vào mắt cô là nụ cười tươi rói của cậu bạn Shinichi.

- Shin… Shinichi?

- Này – Cậu cười rồi đưa cho cô cái bánh mì và một lon Coca. – Ăn đi. Rồi về giải quyết chuyện của cậu?

- Chuyện? Chuyện nào? – Ran hơi bối rối

- Bọn tớ biết hết rồi. Dù sao cũng là bạn bè… đừng dấu diếm như vậy. Này nhé! Bây giờ tưởng tượng anh chàng gì đó của cậu là thủ phạm của một vụ án. Thằng cột nhà cháy sẽ lo vụ đi tìm dấu vết. Makoto, Aoko và Kazuha nhận việc bắt giữ thủ phạm, nếu hắn ta bỏ trốn thì cho nằm bệnh viện ngắm lan cam cả tháng luôn. Bà cô Shiho già khú đầu to thì bày mưu bắt thủ phạm. Tên Kaito đào hoa đẹp trai đi tán cô bạn gái đang cặp với thủ phạm, tiện thể sau đó giả gái đi tán lại thủ phạm, rồi sau đó làm việc trong ban thi hành án cùng mụ chằn Sonoko.

- Còn cậu thì sao? Không định đứng ngoài cuộc chứ?

- Tất nhiên là không. Tớ nhận nhiệm vụ quan trọng đi rủ cô nhân chứng xinh đẹp cùng nhập hội đây.

Ran định cuời, nhưng sau đó cô lại cố kìm nén lại. Ánh mắt cô lại trở về như cũ cùng sự nỗi buồn.

- Tại sao thế? Tại sao lúc ở bên tớ, cậu không thể cười thật tươi? – Shinichi như để ý đến thái độ kì lạ của Ran

- Không có gì! – Cô bối rối đáp lại rồi đứng lên

- Cậu phải giải thích cho bằng được! – Shin nắm lấy vai cô, xoay mặt cô đối diện thằng với mặt mình.

- Tớ… sợ… - Những giọt nước mắt long lanh lanh lăn dài trên gò má – Tớ sợ tình cảm của mình sẽ đi quá xa, rồi lại phải thất vọng một lần nữa.

Shinichi bàng hoàng. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra người con gái đứng trước mặt mình là ai nữa. Đau khổ. Tuyệt vọng. Không đúng, cô ấy không phải là Ran, chỉ là một ai đó có khuôn mặt giống cô ấy. Ran của cậu là một người luôn vui vẻ, mạnh mẽ. Ran của cậu luôn mỉm cười, giúp đỡ người khác. Không phải Ran người mà cậu dành chọn tình cảm… Chắc chắn không phải cô ấy…

Anh lo sợ rằng anh sẽ lại để một người con gái nữa ra đi… Và anh ôm chầm lấy Ran… Giọng nói trầm ấm của anh nghe thật nhẹ nhàng như dược cơn gió mặn mà của biển đưa đi. Anh nói không to nhưng cũng đủ để cô nghe thấy…

- Tớ yêu cậu, Ran! Vậy nên đừng làm gì… mà chỉ cần ở bên tớ thôi nhé!

- Shin…

Câu nói của cô bị gián đoạn bởi một cái gì đó ấm và mềm. Một nụ hôn ư? Cậu đang hôn cô à? Cô đã định chống cự lại. Cô định sẽ đẩy cậu ra và tát cho cậu một cái, nhưng cô đã không làm vậy. CHẳng phải cô đã mong chờ điều này sao? Nụ hôn đầu từ một người mà cô thật sự yêu…
Cô đáp lại nó, cũng thật dịu dàng…


Cậu có thể thấy vị mặn của biển trên đôi môi cô. Cũng có thể là do cô đã khóc quá nhiều. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ làm cho cô phải buồn, phải khóc. Cậu thề rằng sẽ giữ cho trái tim cô được nguyên vẹn… Nhất định là như vậy…



Chap 16:

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời. Giờ đã là 6h tối, chắc Shinichi cũng sắp về rồi. Ran liền đi vào bếp, làm một vài món ăn cho bữa tối cùng chiếc bánh hương chanh yêu thích của cậu thám tử.

“ Cạch”

Tiếng mở cửa vang lên. Cậu ấy lết vào nhà cùng gương mặt buồn rầu như đi đưa đám. Đưa ánh mắt mệt mỏi liếc quanh nhà để tìm người bạn gái, rồi lại mỉm cười khi thấy cô đang ở trong bếp. Uhm, gọi cô là bạn gái có sớm quá không nhi? Kệ, đằng nào cô chẳng đồng ý lời tỏ tình của cậu, lo gì! Có cô gái nào lại từ chối một anh chàng vừa tài giỏi, vừa đẹp trai như cậu chứ. Nói rồi cậu ngểnh cổ cười hềnh hệch một mình như bị thần kinh. Đúng là bệnh tự làm tự sướng lại tái phát rồi. Nhưng như chợt nhớ ra một điều gì đó mặt cậu lại xìu xuống, tỏ rõ vẻ chán đời. Đúng là chán quá là chán mà!

Ran theo dõi diễn-biến-tâm-trạng của cậu rồi nhìn cậu như người từ Sao Hoả rơi xuống.

- Này, có chuyện gì à? Hay tại hôm nay cậu gặp toàn xác chết với tử thi nên đầu óc có vấn đề?

- Này, cậu học đâu cái kiểu ăn nói như thế đấy hả? Lại do bà chằn miệng ngáp ấy dạy cho à?

- Này, chuyện tớ học ở đâu không-liên-quan đến cậu nhé thám tử! Có cuyện gì thì nói đi, tớ vào bếp làm tiếp đây!

- Nhưng mà trước khi tớ nói thì cậu phải hứa với tớ một điều. L-là sau khi tớ nói ra thì cậu không được nổi cáu, không được đánh tớ, cậu phải bảo toàn tính mạng của tớ. Nếu không, cậu sẽ phải hôn tớ và nhận lời làm bạn gái tớ. Hứa đi! – Mặt Shinichi lúc nói trông nghiêm túc như đang điều tra phá án khiến Ran phải cố nén cười và gật đầu đồng ý.

- Tớ sẽ không giết cậu đâu.

-Thật ra thì… Ngày mai, t-tớ có một lời mời từ đài truyền hình. Họ… uhm họ muốn tớ tham gia một gameshow. Tớ nhận lời nhưng họ còn yêu cầu..- Shinichi lúng túng – HỌ MUỐN CẬU CÙNG THAM GIA NỮA ĐỂ CHO BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA HAI ĐỨA MÌNH!!!

Shinichi hét ầm lên. Mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. Và càng đỏ hơn nữa sau khi “bày tỏ” hết nỗi lòng thì lại nhận được một tràng cười nắc nẻ của Ran.

- Chuyện là như vậy đấy, và chẳng-có-gì đáng cười cả!

- Biết gì không? Mặt cậu trong lúc nói dễ thương không-tả-nổi.

Ran nói và phẩy phẩy tấm ảnh vừa chụp lén được trước mặt Shinichi. Cậu ta giơ tay giật lấy rồi cười hả hê khi cô bạn không có phản ứng gì.

- Biết gì không? Chụp ảnh tớ không phải là dễ đâu, và càng không dễ dàng nếu như đó là ảnh dìm hàng. Tớ đẹp ở mọi-góc-độ mà!

- Biết gì không? Cậu giật phăng tấm ảnh trên tay tớ, nhưng đó chỉ là MỘT tấm ảnh, trong khi tớ chụp cả ĐỐNG ảnh!

- C-cậu là đồ… Bỏ đi! Thế tóm lại, gameshow ngày mai… c-cậu sẽ đến chứ? – Cậu thám tử thay đổi ngoạn mục 180 độ, từ cáo già sang thỏ non cùng đôi mắt long lanh như mèo.

- Để tớ xem đã. Mà tớ khuyên cậu nhé. Nếu như sau này nghề thám tử của cậu có thất nghiệp thì chuyển sang đóng phim í. Nhất là phim có mấy vai phản diện nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra kute để lừa tình. Đảm bảo 100% là ratting cao vùn vụt, kiếm được bội tiền!

- Cậu là đồ con gái đáng ghét nhất tớ từng gặp đấy Mori Ran!! – Shinichi gào lên tức giận

Những sau đó Ran bỏ ngoài tai tiếng gào nghe đau xót lòng người của Shinichi và đi vào bếp dọn bữa tối ra bàn. Còn cậu kia, ngay cả khi ăn vẫn không thể thôi lải nhải về mấy thứ kiểu như: “ Chương trình này ảnh hưởng đến sự nổi tiếng tớ đã mất công gây dựng bao lâu nay”… blah… blah… Cô có thể bị mê hoặc bởi tài năng và vẻ ngoài khá hoàn hảo của cậu đấy, những mỗi khi cậu như thế này thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải sắm một cái máy trợ thính. Cô khó chịu nhét vào mồm cậu một miếng bánh chanh ngon-không-cưỡng-nổi thì cậu mới chịu ngậm miệng lại, nhưng vẫn rên rỉ mấy câu đó trong cổ họng. Cô thở dài: “Làm thế nào mà cậu ta có thể nói liên tục không ngừng nghỉ thế nhỉ? Hay tại ngày nào cũng buộc tội thủ phạm, rồi hỏi cung nghi phạm nên quen rồi?”. Thế rồi cái bánh chanh cũng hết. Ờ, bánh hết có nghĩa là hết cái để làm cậu ngậm miệng.

- Này, cậu cũng phải để cho cái miệng cậu lên da non chứ! Ngậm miệng vào không tớ đánh cậu đấy.

- Tớ thách cậu đấy! Cậu mà đụng vào một sợi tóc của tớ là không xong đâu. – Shinichi nói với nụ cười chắc thắng trên môi. “Cậu sẽ mắc bẫy, cô gái ạ!”

- Tớ mà không dám sao? Tớ có thể làm cho cậu thành sư chứ đừng có nói thế! – Ran tặng cho cậu bạn sắp-trở-thành-bạn-trai ba cục u to đùng. Nhưng rồi cô lạnh toát người khi nghe thấy một giọng nói vang lên quen thuộc.

“ - Nhưng mà trước khi tớ nói thì cậu phải hứa với tớ một điều. L-là sau khi tớ nói ra thì cậu không được nổi cáu, không được đánh tớ, cậu phải bảo toàn tính mạng của tớ. Nếu không, cậu sẽ phải hôn tớ và nhận lời làm bạn gái tớ. Hứa đi! – Mặt Shinichi lúc nói trông nghiêm túc như đang điều tra phá án khiến Ran phải cố nén cười và gật đầu đồng ý.

- Tớ sẽ không giết cậu đâu.

-Thật ra thì… Ngày mai, t-tớ có một lời mời từ đài truyền hình. Họ… uhm họ muốn tớ tham gia một gameshow. Tớ nhận lời nhưng họ còn yêu cầu.. Shinichi lúng túng – HỌ MUỐN CẬU CÙNG THAM GIA NỮA ĐỂ CHO BIẾT THÊM ThÔNG TIN VỀ CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA HAI ĐỨA MÌNH!!!”

- Biết gì không? Có lẽ cậu nợ tớ một nụ hôn đấy!

- C-cậu là đồ đáng ghét. Tớ nguyền rủa cậu! – Ran cố nuốt cục tức đang nghẹn lên trong cổ họng, phun ra mấy câu nguyền rủa.

- Oh~, có vẻ như tớ bị trúng lời nguyền của cậu rồi! Lời nguyền sẽ bên cậu mãi mãi. – Shinichi nói với giọng nửa đùa nửa thật, cười toe toét rồi kéo Ran lên phòng. – Đi nào, tớ cần cậu tư vấn cho buổi lên-hình-trực-tiếp-của-đài-truyền-hình-nổi-tiếng-nhất-Nhật-Bản-liên-quan-đến-chuyện-TÌNH-CẢM-của-hai-chúng-ta!! Haha!!

Cậu kéo cô lên căn phòng có cái biển tên phởn-nhất-quả-đất, mở toang cánh tủ quàn áo ra, vứt cho cô vài bộ đồ rồi nói thảnh thơi:

- Chọn hộ tớ!

- Tại sao?

- Tớ-chính-thức-là-bạn-trai-cậu.

Ran loay hoay với cái tủ quần áo của Shinichi. Làm styles thật lằng nhằng, phải lo phối màu, chất liệu này có hợp không… và cả ti tỉ thứ vớ vẩn khó hiểu nữa. Cuối cùng, cô bắt đầu nghĩ. Ngày mai là một gameshow, chắc chắn sẽ có mấy thứ như trò chơi nên một bộ comple chắc sẽ không phù hợp. Rồi cô lôi ra một cái áo phông màu xanh nước biển, một cái quần jeans thoải mái và một cái áo khoác bóng chày màu xám vì bây giờ trời hơi lạnh. Sau đó, cô dọn dẹp lại tủ đồ cho gọn hơn rồi ứt cho Shinichi bộ quần áo:

- Xong rồi này! Chắc không cần mặc thử đâu nhé!

- Uhm, phù hợp đấy! – Cậu nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi quyển truyện trinh thám – Thế cậu định mặc gì?

Chưa để cho cô trả lời, cậu thám tử đã quăng luôn quyển truyện xuống gi.ường, rồi vọi vàng kéo cô sang một căn phòng khác – phòng của cô. Rồi cậu bớt tung cái tủ quần áo vốn đã gọn gàng của cô lên mặc cho cô khó chịu phản đối. Cậu cũng lấy ra một bộ đồ tương tự như của cô lấy cho cậu. Trông hai người như mặc đồ đôi vậy!

- Cái này của cậu! Vào thử rồi 5 phút nữa có mặt ở đây! – Cậu ấn cho cô bộ quần áo rồi nhét nốt mấy món đồ rơi ra ngoài vào tủ.

Đúng năm phút sau, hai người có mặt ngoài hành lang và trông không-khác-gì-vợ-chống-mới-cưới.

- Tuyệt! Trông cậu xinh lắm Ran! Chụp ảnh kỉ niệm nhé!

Và cũng chưa kịp để cô trả lời, cậu vòng tay qua vai Ran, giơ cái điện thoại lên, cười toe toét và “tạch”. Từ nãy đến giờ, Ran chưa nói được lời nào vì toàn bị cậu bạn đã-trở-thành-bạn-trai cướp lời.

- Đi với tớ! Tớ biết chỗ này đẹp lắm!

Rồi cậu lại nắm tay và kéo cô đi. Cái nắm tay ấm áp của cậu làm cô có cảm giác nó chỉ dành cho mình cô, và cô cũng có cảm giác rằng, tình cảm của cậu với cô là thật. Nó không hoàn toàn chắc chắn nhưng không quá mơ hồ như chuyện lần trước. Nó mạnh mẽ, dữ dội, nhưng cũng không thiếu đi những phút giây nhẹ nhàng. Cô tin tưởng vào tình cảm của Shinichi dành cho cô, và cô không thể phủ nhận rằng mình cũng thích cậu….

Chàng thám tử kéo cô lên tầng thượng của ngôi nhà, trèo lên mái để có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo về đêm. Không còn những tiếng ồn ào náo nhiệt vào các giờ cao điểm, Tokyo hiện ra trước mắt cô lộng lẫy với chiếc áo rực rỡ là những ánh đèn đủ sắc màu nhưng lại thật yên tĩnh.

- Mỗi khi có chuyện buồn tớ đều lên đây, và cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn… - Shinichi mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang hiện ra.

- Cậu có chuyện gì buồn sao?

- Không hẳn... uhm… Ran này, về chuyện tớ nói trên bãi biển… cậu nghĩ sao?

- Tớ định đồng ý, những hành động thái quá của cậu chiều nay khiến tớ phải suy nghĩ lại! – Ran cười khi nhìn bộ mặt cậu bạn tỏ rõ vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của cô.

- V-vậy sao? Tớ sẽ chờ… chờ cho đến khi cậu nhận lời, nhưng cũng đừng quá lâu nhé! – Shinichi nói, giọng buồn tênh rồi thở dài

- Cậu lúc nào cũng đáng yêu hết! – Hôm nay cô cười rất nhiều- Và chắc chắn tớ không thể từ chối lời tỏ tình của một cậu con trai vừa ngốc vừa đáng yêu như cậu rồi!

- C-cậu nói gì cơ? Cậu nhận lời sao? – Cậu mở to mắt ngạc nhiên

- Bằng mọi thứ tiếng, tớ bảo: Tớ-đồng-ý!

- Woa!!! Ran, tớ yêu cậu! Yêu cậu nhất trên đời !! - Shin sung sướng ôm chầm lấy cô.

Ran nhận được một cái ôm đầy tình cảm của Shinchi, cô vui vẻ đáp lại. Một lát sau, cậu buông cô ra, nhìn thằng vào đôi mắt màu tím nhẹ nhàng của cô. Hai gương mặt đang ở một khoảng cách không-thể-gần-hơn. Rồi cậu trao cho cô cái nhìn trầm ấm, khẽ đưa tay nâng cằm cô lên.
Đôi môi hai người chạm vào nhau. Nụ hôn đó thật ngọt ngào, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên. Đến khi nó kết thúc, cậu còn tặng cô một cái thơm lên má và thì thầm:

- Tớ sẽ không bao giờ để cậu rời xa tớ! Không-bao-giờ!

- Đồ ngốc! Tớ có thể đi đâu khi cậu cứ giữ tớ bên cạnh như vậy?!

Cậu bạn bây-giờ-mới-chính-thức-trở-thành-bạn-trai kia cười, ẩn nhẹ đầu cô lên vai mình. Cậu có thể cảm thấy mùi bánh chanh vẫn còn vương trên mái tóc cô, thanh nhẹ và ngọt ngào. Shin giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình và cài làm màn hình nền. Nhìn đồng hồ đã gần 11h, cô đang thiếp đi trên vai cậu. Cậu nhẹ nhàng bế cô về phòng, đặt lên gi.ường, không quên gửi lại cô một nụ hôn nữa, rồi mỉm cười về phòng. Ngay sau đó, trên trang Facabook cá nhân của cậu cập nhập trạng thái mới nhất cùng với một tấm hình cùng dòng status: “ Các bạn thấy thế nào? Trông chúng tôi giống một đôi rồi chứ?”

Sáng hôm sau, đúng 9h họ có mặt tại đài truyền hình để chuẩn bị lên sóng. Tin có Kudo Shinichi và bạn gái tham gia nên ratting của đài cao hơn hẳn mọi ngày. Xem ra ai cũng muốn biết thêm về chuyện của hai người này rồi ! ^^

- Và đây chính là hai nhân vật chính của ngày hôm nay! Thưa quý vị và khán giả, xin giới thiệu thám tử học sinh Kudo Shinchi và nữ vô địch Karatedo thành phố Mori Ran.

Họ bước ra, tay trong tay trông vô cùng hạnh phúc. Bao nhiêu ống kính máy ảnh đều hướng về phía họ. Thấy Ran có vẻ hơi căng thẳng, Shinchi nắm chặt tay cô hơn và thì thầm:

- Còn có tớ ở đây mà! Đừng lo!

Ran khẽ nhìn cậu bạn rồi mỉm cười thay cho câu trả lời. Vài phút sau, hai người ngồi và hai chiếc ghế đã được đặt sẵn trên trường quay. MC tiếp tục nói:

- Cô Mori, từ khi chuyện của hai người được biết đến đã hơn 2 tháng, cô chưa từng lên tiếng một lần nào, chúng tôi tò mò muốn biết lý do?

- Ồ, cũng như ông biết đấy, tôi và cả cậu ấy đều còn rất trẻ. Hơn nữa, tôi cần có thời gian để xác thực tình cảm của mình dành cho Shinichi. Mọi chuyện không thể quá mơ hồ được.

Ran khiến giới truyền thông ngạc nhiên bởi câu trả lời bình tĩnh của mình. Cô chỉ cho họ biết những gì họ cần biết, không hơn không kém.

- Tôi thấy cách nói chuyện của cô rất sắc xảo. Liệu có ai đó đã chỉ dạy cho cô chăng?

- Có lẽ đó là thừa hưởng từ mẹ tôi – nữ luật sư Mori Eri.

- Còn cậu, Kudo, cậu nghĩ sao về chuyện tình cảm của mình và cô Mori?

- Tôi tin rằng trái tim mình đã không đặt nhầm chỗ. Và tôi nghĩ chúng tôi đang có những bước khởi đầu hoàn hảo – Shin liếc mắt về phía Ran và cười với cô.

- Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi nho nhỏ. Hai người chơi sẽ được đưa một chiếc bảng cùng những câu hỏi y hệt nhau về nguời còn lại và phải điền câu trả lời vào đó. Các bạn hãy chờ xem, cậu nhóc thám tử và cô nàng Karate sẽ ứng xử ra sao nhé!


…..
….


..
.

- Và sau đây là kết quả của trò chơi




Câu hỏi
Kudo Shinichi
Mori Ran

Biệt danh
Cô nàng đánh đá đụng vào không chết thì cũng tàn tật suốt đờiTên
Tên thám tử ngốc trong đầu toàn xác chết với tử thi

Món ăn yêu thích
Bánh flan caramen
Bánh ngọt hương chanh

Điều bạn không thích
Hay càu nhàu và thích sạch sẽ
Bừa bộn, mê trinh thám

Điều làm bạn thích nhất
Nấu ăn ngon tuyệt cú mèo!!!
Đôi lúc trông rất đáng yêu

Thói quen hàng ngày
Viết kịch bản cho bộ film in future
Đọc SH và ăn bánh chanh

Bất lợi khi làm GF/BF
Không tìm được dù chỉ 1 tấm ảnh dìm hàng
Phải khó khăn lắm mới chụp ảnh dìm hàng cậu ấy

Kỉ niệm đáng nhớ
Lần đầu gặp mặt
Lần đầu gặp mặt
Con số yêu thích
9
10



- Woa, quả là một phần trò chơi rất thú vị! – MC tiếp lời khi khán giả cười một trận xả láng – Hai người đều có kỉ niệm đáng nhớ là lần đầu gặp mặt. Kudo, cậu có thể chia sẻ chứ?

- À, hôm đó tôi và cô ấy va vào nhau trên đường, cả hai cãi nhau một trân rồi cuối cùng cô ấy định tặng cho tôi một món quà. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ xin tôi chữ kí, nhưng rồi nhóm fan chạy đến, vậy nên đến bây giờ tôi vẫn chưa biết món quà ấy là gì? Tôi đang mong đó sẽ là một nụ hôn.

- Ồ, cô Mori có thể tiết lộ món quà đặc biệt cô định dành tặng Kudo là gì chứ? Liệu đó có phải là một nụ hôn không?

- Tất nhiên là không rồi! – Ran cười – Tôi định thử nghiệm vài chiêu Karate tôi vừa học được, nhưng lại không kịp!

- Sau đây sẽ đến phần câu hỏi của fan hâm mộ.

Fan: Anh Kudo, anh từng nói rất thích món ăn do Mori làm. Vậy món anh thích nhất là gì?
KS: Là món bánh ngọt hương chanh. Cô ấy làm nó cực kì ngon.
Fan: Anh Kudo đã từng giúp đỡ chị trong những việc gì, chị Mori?
MR: Cậu ấy có giúp tôi trong việc rửa bát, nhưng tôi ngăn lại bởi vì cậu ấy làm xong thì chắc ngày mai chúng tôi sẽ ăn bốc mất!

….

..
.

- Chỉ còn nửa tiếng nữa thì chương trình của chúng ta sẽ kết thúc. Và có lẽ hai nhân vật chính vẫn còn vài câu hỏi nữa cần lời đáp. Cô Mori có phải mối tình đầu của cậu không, Kudo?

- Vâng, cô ấy chính là mối tình đầu của tôi.

- Thật bất ngờ, vậy còn Mori, cô thì sao?

- Uhm… Nói thế nào nhỉ, có thể Shinichi không phải là người đầu tiên tôi nhận lời làm bạn gái, cậu ấy đến sau một người khác, nhưng cậu ấy là người con trai đầu tiên tôi yêu một cách sâu đậm nhất, và tôi sẽ luôn nhớ đến cậu ấy như là mối tình đầu của mình – Ran nói, giọng thoáng buồn, bối rối đưa ánh mắt nhìn Shinichi, cậu vẫn cười vui vẻ đáp lại cô.

- Ồ… như cô nói thì Kudo là người con trai đầu tiên cô thật sự yêu, tôi chưa hiểu rõ lắm?

- Chuyện này bắt nguồn từ một kỉ niệm thời quá khứ năm tôi lên 8 tuổi. Tôi đi về nhà và gặp một bọn lưu manh, khi tôi định chay trốn thì chúng giữ tôi lại bằng một chiếc khăn có thuốc mê, nhưng rồi sau đó, một cậu con trai trạc tuổi tôi xuất hiện. Trước khi ngất đi, tôi chỉ nhớ cậu ấy có một đôi mắt màu xanh. Rồi tôi lại nhầm một người khác với cậu bé năm ấy, và tôi nhận lời khi người kia nói yêu tôi, nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi không hề có chút cảm xúc gì khi ở bên anh ta. Và chúng tôi chia tay khi tôi phát hiện anh ta đang cặp với một cô gái khác – Đôi mắt tím của Ran chứa đầy buồn bã. Cô đã cố không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng…

- Nhưng thật kì lạ… - Shinichi tiếp lời – Tôi cũng có một kỉ niệm y hệt như cô ấy. Nói thế này thì thật sự không giống tôi cho lắm, nhưng tôi luôn có cảm giác tôi sẽ gặp lại cô bé đó, nên tôi chưa nhận lời một ai cả. Và bây giờ… như các bạn thấy đấy, tôi đã gặp lại cô ấy, như một định mệnh – Cậu thám tử đưa ánh mắt trìu mến về phía cô như để động viên. Cả trường quay ồ lên thích thú.

Thế rồi chương trình cũng kết thúc. Ran và Shinichi nhanh chóng rời đài truyền hình và về nhà. Thoát khỏi vòng vây dày đặc của cánh báo chí và fan hâm mộ quả là vô cùng khó khăn. Định bụng về nhà sẽ ăn một bữa no nê rồi đánh một giấc đến chiều, nhưng mọi chuyện không-bao-giờ-là-đơn-giản với một cặp đôi không-bao-giờ-đơn-giản như hai người. Chiếc taxi dừng lại ở cổng nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là chiếc cổng sắt cũ kĩ quen thuộc đang mở toang…

- Trông có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, Kudo Shinichi?!


---------------------------------

P/S: Sorry mọi người vì chap này hơi nhiều lời thoại (thực ra là toàn lời thoại ^^) sẽ cố gắng hơn! cho ý kiến nhá! :KSV@06: :KSV@03:
 
Jackie chan cuối cùng cũng ra chap mới :KSV@09:Lại 2 chap ms zui chứ :KSV@05:Chăm quá nhỉ? Phải ùi, nợ nhìu quá rùi mờ :KSV@13:Chap này tuy lời thoại nhìu nhưng cũng rất hay. Cho xin Tem + phong bì nhé :KSV@07:
 
Quay lại
Top Bottom