- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
CHAP 21: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ…
Từ nhà đỗ xe của bệnh viện Haido, Andrey nhận được lệnh của James. Anh chậm rãi bước đến cửa vào bệnh viện.
-ĐỨNG LẠI ĐÃ! –Andrey có linh cảm gọi với theo hai nhân viên mang thức ăn đang rời khỏi bệnh viện.
-S…sao thế ạ? –Người đàn ông xanh mặt.
-Tôi chỉ muốn hỏi hai người đem thức ăn vào đây cho ai thôi, tôi là cảnh sát… -Andrey nhìn hai kẻ một nam một nữ với vẻ dò xét.
-Chúng tôi…
-Ơ…hai người đã mang thức ăn vào phòng bệnh cháu dặn chưa? –Một giọng nói đậm chất Kansai vang lên khiến cả 3 quay lại.
-Heiji Hattori! Em vào thăm Kudo à? –Andrey nhận ra người quen.
-Vâng ạ! Đã lâu không gặp anh, sẵn đường em vào thăm một cậu bạn khác luôn. Em có nghe qua tình hình rồi nhưng không nên nói ở đây thì hơn…
-Đúng là chúng tôi mang đồ ăn vào cho một người bạn của cậu này nằm ở tầng 1! –Người phụ nữ chỉ vào căn phòng góc trái.-Mà có chuỵên gì thế thưa ngài?
-À…à không…hai người cho phép tôi xem qua chiếc xe đẩy này chứ?
-Vâng…
Andrey nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trải lên, trong khi người nhân viên nọ đang có vẻ bồn chồn.
Bên dưới chiếc xe đẩy chẳng có gì cả!
-Đúng là không phải những người này! –Andrey thầm khẳng định –Xin lỗi đã làm phiền, mọi người có thể đi được rồi!
-Vâng! Tôi cũng muốn giao lại xe cho cửa hàng và về sớm nữa, mới có mấy tháng đầu mà bụng tôi bị hai thằng bé hành dữ quá…-Người phụ nữ cười và xoa xoa bụng.
-Hai bé cơ à? Thảo nào…-Andrey ái ngại nhìn xuống cái bụng rất lớn của người phụ nữ và cười hiền lành-Chị cũng nên giữ gìn sức khỏe và nghỉ việc sớm nhé, không thì nguy hiểm lắm. Đi thôi Heiji, chúng ta có chuyện phải bàn đấy!
Andrey chào hai nhân viên và bước vào cửa … tiếp tục tìm kiếm theo lệnh của James. Còn lại Heiji…và những kẻ đang ở trong lốt cải trang.
-Sao cậu lại nói dối để giúp đỡ chúng tôi? –Chikage trừng mắt –Cậu biết chúng tôi là kẻ bắt cóc Shinichi Kudo ?
-Cậu ấy bị teo nhỏ lại rồi đúng không? Cháu biết cô đang giữ cậu ấy trước bụng vì trước đây cháu cũng đã từng bỏ cậu ấy vào áo như thế! –Heiji cười gượng, trông anh cũng rất lo lắng –Nếu hai người cũng muốn giữ bí mật cho cậu ấy thì nên đi khỏi đây sớm đi. Việc FBI cứ để cháu lo!
-Cậu tin chúng tôi là người tốt à? –Ông Jii sững sờ.
-Tuy không biết hai người là ai nhưng cháu buộc phải tin thôi, trông chờ cả vào hai người …hãy giúp đỡ cậu ấy!
-Cháu…là một người tốt, cậu bé! Thật tuyệt nếu con trai cô có những người bạn như cháu vậy
Heiji cúi người chào Chikage và Jii rồi bước vào bệnh viện.
Hai kẻ mạo danh rời “khỏi khu vực nguy hiểm”, cạnh đó là một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở bãi đỗ xe bên kia đường. Họ bước vào chiếc ô tô.
-Hic, bà chủ ơi…nguy hiểm quá! Nếu không có cậu Heiji Hattori chắc mình tiêu mất…–Jii bủn rủn tay chân, úp mặt xuống vô-lăng xe.
-Hii, mệt tim thật đấy, chẳng tốt với người già như bác tí nào! –Chikage nhe răng cười, và bắt đầu trút thứ nặng nề đang mang trên người –Cháu ngộp thở lắm đúng không, Kudo?
Shinichi được bọc trong rất lớp vải dày ngụy trang, và đã được giải thoát. Bà đặt Shinichi bé nhỏ nằm xuống băng ghế.
-Cháu không sao…-Shinichi thở hồng hộc –Cô là…
-Phantom Lady, mẹ của Kid –Nữ Siêu Trộm nháy mắt. –Chưa bao giờ ta lại đi trộm một báu vật… đẹp trai như con ta…à không…như cháu, nhưng mà thế này gọi là bắt cóc đấy. Ta sẽ đưa cháu đến điều trị ở bác sĩ riêng, và tất cả sẽ giữ bí mật cho cháu. Kid cũng sẽ cố gắng hoàn thành việc đã hứa với cháu. Yên tâm đi nhé!
-C…cám ơn cô, Phantom Lady! –Shinichi cười nhẹ rồi thiếp dần vào cơn mê sau khi được Chikage tiêm một liều thuốc giảm đau.
Một vụ bắt cóc…không, vụ trộm người đã xảy ra một cách ngoạn mục không tưởng ở bệnh viện Haido, qua mặt tất cả các nhân viên cảnh sát FBI, bác sĩ và tất cả những ai có mặt tại đó.
Dù theo linh cảm Andrey đã ngăn đúng người nhưng vẫn không thể chặn họ lại được. Có ai ngờ rằng cậu thanh niên cao lớn Shinichi lại nằm lọt thỏm trong lớp áo trước bụng của một người phụ nữ …
Shinichi đã được đưa ra khỏi bệnh viện trung ương Haido như thế, và kẻ đó là Phantom Lady!
………………………
……………….
……….
Sau khi Shinichi bị bắt đi khoảng mấy tiếng đồng hồ , ánh nắng mặt trời yếu ớt hiếm hoi của buổi chiều ngoài ô cửa kính chiếu vào mắt làm Ran Mori dần tỉnh. Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình và thấy một không gian của màu trắng tinh khiết. Ran có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng thoảng qua và đoán được nơi này là bệnh viện.
“Thế bây giờ cô muốn gì, đôi cánh của cô mạnh mẽ đến nỗi có thể che chở hết cho những kẻ này sao Ran Mori?”
“-Đúng vậy Ran à, tớ chính là Conan Edogawa!...”
“Nói vậy thì đúng là cậu ta đã giấu cô tất cả mọi sự thật về mình.”
“Đôi cánh của cô vô dụng rồi, Thiên Thần ạ!”
Đôi cánh…vô dụng rồi! Cô đang sở hữu một đôi cánh chẳng thể bảo vệ che chở, chẳng thể cứu rỗi được ai…kể cả kẻ khuất mặt đã gọi cô là Angel.
Vết thương bị phi tiêu đâm trúng đã khép miệng…nhưng những chuyện vừa xảy ra mới là điều làm Ran tan nát. Cô chẳng hề biết tí gì về bí mật của Shinichi, không biết một tí gì hết…Cô đã cố thay đổi cơn ác mộng của mình, nhưng chỉ có thể bóp méo được nó. Cô chẳng thể giúp Shinichi, chẳng thể cứu lấy Ai-chan. Cuối cùng người mà cô từng ngưỡng mộ_ Sharon Vineyard đã chọn cái chết để giải thoát cho mình.
Đôi cánh…vô dụng! Ran Mori thật vô dụng!
Ran cứ mãi nghĩ như thế suốt mấy ngày liên tiếp, không để ý những ai đang tới thăm mình, kể cả đó là bố mẹ, Sonoko hay Kazuha…và cũng không hay biết gì những việc đang làm FBI xáo trộn.
Đã là ngày thứ 3 Shinichi biến mất khỏi bệnh viện Haido một cách bí ẩn…và cũng là ngày thứ 3 Ran Mori câm lặng!
……..
-Cậu định như thế đến bao giờ? –Sonoko với tính khí của mình đã chịu đựng hết nổi, cô cầm cái bình hoa và hét lên –Cậu lại tiếp tục dính vào một vụ án của cô Jodie và bị thương nặng như thế này, sao cậu không nghĩ đến bản thân mình chút nào hết vậy hà? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
-Sonoko…bình tĩnh nào! –Kazuha ái ngại nhìn Sonoko. Ngay sau khi Heiji gọi đến Tokyo để chăm sóc Ran, cô đã không chần chừ một giây.
Ran vẫn im lặng…
-Thôi nào, bọn mình ra ngoài một tí cho cậu ấy thoải mái đi. Chúng ta còn phải ra cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ đem vào nữa…-Kazuha nói với Sonoko . Và cả hai bước ra khỏi phòng
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa lại hé mở.
-Tớ về rồi …Ran!
Cô gái nhỏ thẫn thờ nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, đôi mắt cô nhìn vào mắt anh rất lâu…rất lâu…đủ để cô nhận ra một phần nào đó trong trái tim anh ta, đủ để cảm nhận được những cảm xúc người đó dành cho cô…và nghe trái tim mình cảm nhận về anh ta như thế nào.
Cuối cùng, tiếng nói của Ran đã trở lại, nghẹn đắng ở cổ. Cô nhíu mày.
-Có thật là Shinichi không?
-Đúng…là tớ đây! –Anh khẳng định với cô –Tớ về…để cậu trị tội!
-Cậu tới đây làm gì?
-Cậu biết đấy…tớ cần phải nói rõ một số việc với cậu. Hiện nay vết thương của tớ đã bớt đau hơn nên tớ tranh thủ đến đây, cậu cần phải biết là…
-Đủ rồi, tôi không muốn nghe!
-Cậu cần phải nghe Ran à, thực ra mọi việc không như cậu nghĩ đâu…
-TÔI BẢO CẬU ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!! –Ran hét lên đau đớn.
-…được rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Shinichi Kudo… chỉ mong rằng cậu hãy trở lại là Ran Mori của trước kia, mạnh mẽ, tự tin…và có thể đứng dậy mỗi lần vấp ngã!
Sau câu nói của Shinichi, Ran cúi mặt thở dài, rồi ngẩng lên nhìn anh lần nữa.
-Cảm ơn cậu đã lo lắng. Đi đi!
-Cậu thật sự muốn tớ đi sao?
-Uhm…nhưng tôi muốn biết…cậu-tên-là-gì?
-………
Sau câu hỏi bất ngờ của Ran, anh chàng từ chỗ lo lắng cho cô chuyển thành lo lắng cho mình.
-Cậu…cậu hỏi gì vậy? Tớ là Shinichi đây…là Shinichi!
-Tôi không nghĩ thế! Như cái lần ở ngôi làng có kẻ giống hệt giả danh Shinichi vậy, trái tim tôi…nó chẳng có cảm xúc gì cả. Và bây giờ cũng thế!
-……..
-Sao cậu lại giả dạng Shinichi?
-Shinichi…chưa thể gặp mặt cậu lúc này được. Cậu ta đang phải dưỡng thương và không muốn gặp lại cô trong hình dáng bây giờ.
-Shinichi…đã trở thành Conan sao? –Ran như bị cái gì đó cứa vào tim.
-Vâng! Cậu ấy nhờ tôi đến gặp cậu, và nói với cậu những lời tôi đã nói. Đừng đau khổ như thế nữa, hãy làm cho Shinichi yên tâm rằng cậu sẽ sống thật tốt dù không có cậu ấy bên cạnh. Nhé!?!
-Cậu ta…ngốc thật đấy! –Ran cười đau đớn và lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt đang chực chảy tràn xuống má. –Làm sao tôi có thể sống mạnh mẽ mà không có cậu ta được chứ…
-Cậu phải cố lên Ran Mori à, cậu ấy luôn cầu chúc cho cậu, và cậu ta sẽ trở về khi đã trở lại là chính mình!
-Tôi không hiểu! -Ran nhíu mày lắc đầu nguầy nguậy -Shinichi đã dói dối tôi mọi việc, cậu ta đã coi tôi chẳng ra gì cả. Cậu ta chẳng hề tin rằng tôi có thể chia sẻ những nỗi đau đó với cậu ta mà chỉ nói tất cả với Shiho Miyano…
-Ran Mori, cậu khóc rồi kìa –Kaito tiến đến và đưa cho Ran một chiếc khăn tay
-Tôi không cần đâu! –Ran gạt phắt đi nhưng Kaito vẫn tiếp tục dúi nó vào tay cô.
-Cậu bướng bỉnh quá đấy! Cậu không hiểu rằng Shinichi làm vậy tất cả chỉ vì cậu sao? Cậu ta đang phải đối mặt với kẻ thù và không muốn cậu phải lo lắng mà làm điều gì dại dột chỉ vì cậu ta. Cậu có biết với Shinichi, sự tồn tại của cậu có ý nghĩa đến mức nào không?
-Tôi …nhưng sao cậu biết? Cậu có phải là Shinichi đâu?
-Tôi đã tìm thấy cái này trong túi áo cậu ấy. Xin được thay mặt trả lại…vì vốn dĩ nó thuộc về cô!
Ran run rẩy đón lấy tấm ảnh nhỏ từ tay Kaito, máu đã thấm nhòa lên một phần gương mặt cô nữ sinh với nụ cười rạng rỡ. Ran bỗng lặng người đi trong chốc lát…
-Sự thật là như vậy đấy! Cô gái tên Shiho chỉ là một người đồng cảnh ngộ và là bạn tốt của Shinichi thôi. Ngay cả khi phải đối mặt với tất cả những gì nghiệt ngã nhất trên đời, ngay khi cả thế giới này có quay lưng lại với mình, cậu ấy cũng chỉ muốn có một người đồng hành đứng bên cạnh …và người đó chỉ có thể là Ran Mori!
-Tôi đã hiểu lầm Shinichi rồi…cậu ấy chẳng hề thay đổi! Và tôi cũng đã hiểu lầm một người bạn rất tốt…cô ấy vẫn là Ai-chan của tôi…
Nụ cười của cô gái nhỏ thoáng hiện ra cùng những giọt nước mặt, thật nhẹ nhàng và thanh thản. Kaito cứ thế đứng bên cạnh cô gái có gương mặt của Aoko, lặng nhìn cô ấy khóc.
“Aoko cũng đã từng khóc như thế sau khi phát hiện ra sự thật về mình!”- Kaito thầm nghĩ.
Một chốc sau Ran đã kiềm nén được nỗi đau. Cô ngước đầu nhìn Kaito và mỉm cười dịu dàng.
-Cảm ơn cậu rất nhiều, về chiếc khăn tay này! Tớ sẽ giặt nó và trả cậu sau…
-Không cần đâu! Cái đó…tôi lấy ở chỗ cậu thám tử ngốc của cậu mà! –Kaito nhe răng cười.
-Thế…à! –Ran áp chiếc khăn tay vào lòng, nó thật ấm áp! –Mà cậu chưa trả lời tôi đấy, cậu tên là gì?
-Kaito Kuroba! Nói thật nhé…cô giống hệt cô gái rắc rối của tôi vậy.
-Giống? về mặt nào?
-Có thể nói là toàn bộ, nhưng mái tóc của cô ấy ngắn và xù, dáng người thì “phẳng” hơn cô nhiều! –Kaito cười và xoa đầu Ran trong khi cô phụng phịu vì một tên con trai đang đánh giá hình thể con gái như thế.
-Nếu biết cô ấy là ai…tôi sẽ mách lại cho coi!
-Cứ tự nhiên! Khi mà cô tìm thấy một người có gương mặt giống mình như đúc ấy.
Kaito mở cửa, và bước ra ngoài trước khi Ran kịp nói thêm điều gì đó. Và bên ngoài…có một cô bé tiểu học xinh xắn tóc nâu đỏ đang dứng tựa lưng vào tường, ôm chặt lấy một xấp giấy tờ trong tay.
-Trông cậu có vẻ như vừa bắt gặp cái gì đó rất thú vị, Kid…-Shiho đưa mắt nhìn Kaito.
-Ừ! Bị cô ấy phát hiện rồi. Cảm xúc của con gái thật đáng nể phục…-Kaito gãi đầu và cười trước thất bại…không thể tin nỗi của mình.
-Sao cơ? –Shiho ngạc nhiên –Có thật là cô ấy phát hiện ra cậu chỉ bằng cảm xúc không? Đến tôi khi nãy còn suýt bị lớp hóa trang này đánh lừa cơ mà…
-Về khuôn mặt thì…
-KAITOOO!!!!
Một tiếng hét chói lói vang lên, và nó bay vèo thẳng vào tai Kaito.
-Ao..Aoko! Sao cậu lại ở đây? –Kaito xoa tai, trợn mắt nhìn cô nàng Aoko đang nhăn nhó..
-Tưởng cậu trốn đi mà tôi không biết à? Ngày nào tôi chẳng vào thăm cậu? –Aoko áp sát mặt túm cổ áo Kaito-Chikage-san nói cậu sang đây thăm bệnh nên tôi mới phải chạy tuốt từ bệnh viện Beika sang Haido đấy! Thật là…
-Thế bây giờ Aoko muốn ăn gì? Tớ mời nhé…thả áo ra coi! Con gái gì mà thô bạo… -Kaito xanh mặt, đúng là anh chẳng hề e sợ thế lực nào, nhưng lại ngán Aoko T_T.
-Không, bữa khác ăn bù! Hôm nay phải về tiếp tục điều trị…cậu chưa khỏi …–Aoko đã nhìn thấy cô bé tóc nâu đỏ, cô hỏi liếng thoắng -Bé xinh xắn này là ai vậy Kaito-kun? Bé tên gì thế?
-Tôi là Shiho Miyano –Cô không muốn giấu vì chắc rằng Kaito không giấu cô ấy việc này.
-Là cô bạn thân của Shinichi Kudo teo nhỏ đang ở nhà tớ đây. Còn Ran Mori ở trong phòng bệnh kia.
-Thật khó tin một người 17 tuổi lại sống trong hình dáng trẻ nhỏ…như việc cậu là Sêu Trộm Kid vậy. Tớ cũng cần phải vào thăm Ran Mori mới được, để xem cô bạn gái của Kudo-kun giống hệt Kaito mặt mũi như thế nào…–Aoko tươi rói nhanh nhảu cầm nắm đấm cửa, nhưng bị ngăn lại…bởi Shiho.
-Cậu ấy mệt lắm rồi, vừa mới thiếp đi thôi. Khi khác cậu hãy vào thăm nhé!
-…Cũng được, khi khác nhé Miyano-chan! –Aoko cười với Shiho rồi quay sang lườm Kaito –Giờ thì cậu về được rồi đó, điều trị phải đúng thời gian chứ. Vết thương sẽ lại chảy máu ra đấy!
-Được rồi bà cô, cậu ra trước nhé. 2 phút sau tớ sẽ ra ngay. Tớ có một vài chuyện muốn nói với Shiho..
-Cậu lại có vẻ bí mật nữa rồi, thôi được. 2 phút thôi đấy! –Aoko quay đi rồi khuất dần sau khúc cua ở hành lang. Cô cũng không muốn bưởng bỉnh nữa vì Kaito hầu như đã nói với cô những chuyện bí mật về Shinichi, Shiho… và chuyện gì Kaito muốn giấu cô tất có lí do chính đáng của nó.
-Thì ra…đây là gương mặt thật của cậu., cả Aoko Nakamori cũng làm tôi không thể tin nổi. –Shiho nhìn Kaito và cười tinh quái
Tôi đẹp trai hơn cậu ta gấp trăm lần! Cậu ngăn cản Aoko vào gặp Ran là sao? Muốn tôi mắc nợ cậu hả? –Kaito liếc Shiho.
-Không! Tôi chỉ nghĩ là nếu nhìn thấy Ran chắc cô ấy sẽ hết hồn mất. Họ giống nhau đến thế kia mà… Thế gian quả là nhiều bất ngờ lớn
-Cũng đúng, với lại nếu gặp Aoko, Ran sẽ mách với cô ấy chuyện lúc nãy…chắc tớ chỉ có nước no đòn. –Kaito thở dài ngao ngán.
-Rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau trong tình huống vui vẻ khác đúng không?-Shiho cười.
-Ừ! Và cái báu vật kia…cậu hãy giữ kĩ nhé, cả 3 cái đĩa mềm nữa –Kaito nhìn xấp tài liệu APTX4869 Shiho đang ôm trong tay.
-Tất …nhiên… rồi! –Shiho khẽ cười không giấu nỗi niềm vui sướng đang len nhẹ trong long.
-Mong là cậu và Kudo-kun sẽ hóa giải được thứ thuốc độc đã khiến các cậu teo nhỏ. Cho tôi gửi lời cám ơn đến anh chàng thám tử da ngăm kia!Bye nhé!
-Cám ơn cậu rất nhiều!
Lời cám ơn phát ra từ trái tim của Shiho, Kaito cảm nhận dược rất rõ. Anh chỉ khẽ mỉm cười chào cô gái nhỏ và rời khỏi bệnh viện Beika.
Có người đang chờ anh!
Chỉ còn Shiho Miyano đứng đó, cô khép chặt hàng mi cong xinh đẹp của mình và nhớ về Akemi yêu quý.
Cuối cùng cô cũng đã tiếp cận được với mong muốn trở về hình dáng ban đầu. Dù cho tất cả mọi việc vẫn đang rối như tơ vò và vẫn chưa đến hồi ngã ngũ, song niềm tin vào một tương lai tốt đẹp đã và đang trở thành những hạt mầm cứng cáp mạnh mẽ trỗi dậy trong cô. Quanh Shiho giờ đây là những người bạn tốt, là người sẵn sàng lao ra đỡ đạn cho cô, là người bất chấp sự lương thiện của mình mà cầm lấy súng nhắm vào người khác và van xin kẻ giết người tha mạng cho mình… là những người đã cưu mang và trao cô tất cả những cảm xúc thực sự của con người mà tuổi thơ trước đây từng bị cướp mất!
Giọt nước mắt hạnh phúc của nàng fairy tóc nâu đỏ đang len lỏi vào trái tim cô, thật nhẹ nhàng…chậm rãi…
-Akemi-neechan… em đã không còn đơn độc nữa!
----------
CHAP 22: LÍ TRÍ VÀ CẢM XÚC.
-Kuroba này…
-……
-Kuroba…
-…….
-KAITO KID!!! –Shinichi hét lên và ném quyển sách đang đọc dở về phía Kaito. Chả là cậu ta đang rất chi là căng thẳng và tập trung cao độ…với cái trò chơi điện tử cầm tay ông Agasa mới mang sang tặng Shinichi chơi cho đỡ buồn.
-Đau quá! Cái thằng nhóc này…-Kaito xoa xoa đầu gắt Shinichi đang ngồi trên gi.ường trong hình dáng Conan –Chết một mạng rồi thấy chưa!
-Thôi tiếc rẻ cái level đang lên của cậu đi!
-Cú thật! Thế cậu muốn tôi phải làm gì? Việc cậu nhờ tôi tới gặp Ran Mori hôm qua tôi đã làm rồi đấy thôi…-Kaito vứt hẳn chiếc điện tử cầm tay xuống sàn.
-Tôi chỉ muốn đề nghị cậu gỡ bỏ bộ tóc giả ra thôi. Trông cậu như thế tôi khó chịu lắm biết không hả?
-Hey, nhưng tôi không thích, như vầy hay hơn! –Kaito cười ranh, cậu ta đang dùng bộ tóc lúc hóa trang thành Shinichi để chọc ghẹo anh.
-…….
Shinichi chẳng thể nói gì hơn được nữa sau mấy ngày trải nghiệm sự thật…đau đầu. Cái tên Siêu Đạo Chích Kid 1412 mà anh đã nhiều lần đối mặt, bây giờ đang ngồi nhe răng cười trước mặt anh…và hắn có gương mặt thật giống Shinichi như hai giọt nước!
Và chính cậu ta là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong trận chiến với bọn áo đen, cả việc bảo vệ bí mật cho anh nữa.
-Không gỡ thì để tôi! –Shinichi bước đến và giật lấy bộ tóc giả quẳng vào một góc phòng.
-Này, trả tớ! –Kaito cốc đầu Shinichi.
-Nhóc! Con lại giở thói ăn hiếp Kudo-kun hả? –Chikage mở cửa bước vào và chỉnh sửa Kaito.
-Mẹ…đâu có ạ!
-Kudo này, lát nữa cháu và Kaito cùng xuống nhà dưới nhé! Cô có tí việc cần bàn…
-Vâng thưa cô! Cho cháu hỏi sáng giờ Shiho có liên lạc không ạ?
-Cô bé tóc nâu đỏ thì không, nhưng Hattori-kun thì có!
-Cậu ấy nói những gì ạ?
-Nói là việc cháu đột nhiên biến mất đã làm FBI náo loạn cả lên…ta muốn bàn với cháu chính là điều đó đấy, thôi thì nói ở đây luôn! Cháu định không xuất hiện trước mặt họ nữa à? Cháu tính làm gì tiếp theo đây???
-Cháu…có lẽ sẽ không thể gặp họ trong hình dáng này được. Nhất là với Ran Mori! Nếu cháu gặp một người quen nào đó mà để cô ấy biết thì sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối.
-Cậu sợ cô ấy sẽ tìm hỏi cho ra lẽ à? –Kaito xen ngang trong khi thu hồi đĩa trò chơi điện tử từ đầu Video.
-Uhm! –Shinichi cười buồn, rồi ngay sau đó lẩn sang chuyện khác –Mà Heiji có nói gì về tình hình của tổ chức Áo Đen không ạ?
-Cậu ta cho hay Vodka đã bị tóm gọn ngay khi chuyến tàu điện đến ga Osaka, hắn nhiều lần tự sát bằng cách cắn lưỡi nhưng không thành vì bị FBI phát hiện và cứu kịp. Cho đến giờ hắn vẫn không hé răng nửa lời. Mọi việc về chuyến hàng đúng như cháu đã nói, chúng đã vào cảng Los Ageles và bị phục kích bắt ngay tại chỗ. Chỉ có thành viên mang mật danh Bourbon đã trốn thoát một cách ngoạn mục dưới vòng vây của cả FBI và CIA trực thuộc ở Mĩ. Hiện giờ không thể tìm được tung tích của hắn!
-Tiếc thật! Cháu cừ ngỡ mẻ này sẽ bắt gọn chúng chứ… -Shinichi thở dài tiếc rẻ.
-Thôi đẹp cái bộ mặt thảm sầu của cậu đi được rồi đó! –Kaito xoa đầu chàng thám tử trong hình hài trẻ nít –Chẳng phải điều tốt nhất bây giờ là cậu và cô bạn kia đã có được thông tin quý giá về thuốc teo nhỏ sao? Chẳng mấy chốc cậu sẽ có thể đường đường chính chính gặp lại người thân rồi ! Vậy cứ chờ đến lúc Haibara chế tạo thành công thuốc giải đi.
-Nói thì đơn giản lắm nhưng sự thật thì không như vậy đâu! Chẳng thể nào giấu tất cả mọi người việc Conan và Shinichi cùng biến mất một lúc được, và chắc chắn bí mật của tớ sẽ bị khám phá ra: Conan và Shinichi là một!
-Chuyện của cậu…mệt óc thật! –Kaito trả cái đĩa trò chơi cho Shinichi –Dù sao cùng ở trong hoàn cảnh phải che đậy thân phận thật sự của mình nên tớ nghĩ mình cũng hiểu được cậu! Dạo gần đây Aoko cư xử có vẻ bình thường nhưng tớ thấy cứ…xa cách làm sao ấy!
-À…nhắc tới Aoko mới nhớ -Bà Chikage đánh bộp hai tay vào nhau –Hôm qua Aoko dặn mẹ là hẹn con 5h chiều, con bé sẽ sang nhà mình, nó hẹn con đi đâu ấy. Hôm qua mẹ mãi tám chuyện với bác hàng xóm nên quên mất!
-Trời đất, mẹ thật đãng trí! Sắp đến giờ rồi, con phải chuẩn bị ngay kẻo bà chằn ấy lại cằn nhằn.
-Xin lỗi bé Kaito. Mẹ xuống nhà dưới nhé! –Chikage cười hối lỗi rồi rời khỏi phòng.
..........
Bầu không khí giữa hai chàng trai thật im lặng!
-Kaito này, khi nào Aoko sang cậu đừng để cô ấy gặp tớ nhé! –Shinichi cúi mặt.
-Tớ biết…cậu không thể chịu được việc phải nhìn thấy gương mặt của Ran Mori dù đó là người khác. Sợ rằng sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc sao?
-Ừ! –Shinichi thẳng thắn.
-Chiều ý cậu vậy, tớ cũng không muốn cậu nhìn Aoko như nhìn Ran đâu. Nếu chiều mà thấy buồn thì cứ gọi Haibara đến nhé.
-Ừ! Cám ơn….về tất cả!
-Ơn nghĩa gì…chẳng phải chúng ta là bạn sao? –Kaito nhe răng cười.
Nhìn gương mặt của kẻ giống y đúc mình đang cười vui vẻ, Shinichi cũng thấy lên tinh thần một chút. Thật không ngờ anh đã kết bạn với một tên Siêu Trộm tốt bụng như thế này, và chắc chắn anh và cậu ta sẽ là bạn tốt của nhau!
-Tôi biết cậu và cô bé con Shiho Miyano kia đang có dự định sang Mi để có một môi trường điều trị tốt nhất. Nhưng Shinichi…cậu thật sự không muốn gặp Ran à? –Kaito đưa tay với lấy cái áo đang treo trong tủ.
-Tôi chưa thể! Tôi vẫn chưa cho mình tư cách để gặp lại cô ấy, nhất là khi vẫn còn mang hình dáng trẻ con này. Tôi đã gây cho Ran quá nhiều đau khổ.
-Cậu tin rằng mình sẽ sống tốt trong một thế giới không có cô ấy sao? –Kaito nhìn thẳng vào mắt Shinichi, thật nghiêm túc.
-Tôi…-Shinichi ngập ngừng, đưa tay chạm nhẹ vào trái tim –…lí trí sẽ giúp tôi làm điều đó!
………………
……….
Nhà tiến sĩ Agasa vẫn trầm lắng như mọi khi, ông tiến sĩ nhấp một lon nước ép cà chua và e ngại nhìn Shiho đọc một số tin nóng trong ngày.
-Thế nào rồi Shiho?
-Lạy trời, đúng là ngoại trừ vụ cháy ở cảng Haido và vụ tai nạn của Cider trong khi bị cô Jodie truy bắt , vụ đánh bom trên con đường đến cảng của Akai thì tất cả đều không được đề cập gì đến.
-Không có tên của thủ phạm hay người liên quan sao?
-Tất nhiên rồi ạ! Cháu cho rằng FBI đã can thiệp và nhờ cảnh sát Tokyo bưng bít mọi chuyện
-Thế cũng tạm ổn! Chỉ cần đừng đề cập đến Shinichi…
-Rồi mọi người cũng sẽ biết chuyện thôi, vì hiện nay nhà Mori đang lo sốt vó lên vì Conan-kun đã biến mất!
-Uhm! Ông Mori có gọi đến hỏi sáng nay, có vẻ như Ran chưa nói gì cả.
-Cô ấy đang rất đau khổ... đến nỗi không thể gượng dậy được. Ran không mạnh mẽ như những đòn karatedo của cô ấy đâu. Cháu biết điều ấy mà… -Shiho nhờ lại khoảnh khắc Ran cố bấu víu bàn tay đầy máu vào gấu quần Vermouth và van xin bà ta đừng giết cô. Cứ nghĩ đến là thêm một nhát dao cứa vào lòng!
“Kính Koong!!! Kính koooongggg!!!”
-Có người đang nhấn chuông cửa kìa, bác tiến sĩ ra mở cưa dùm cháu đi!
-Cháu thật là…lười quá thể! –Ông Agasa trách yêu Shiho rồi bước về phía cửa chính. Vừa nhìn thấy vị khách thì mắt ông bỗng mở to ra, mặt biến sắc.
-Bác tiến sĩ! Bác làm sao vậy? Ai đến thế ạ?
-……..
Ông Agasa vẫn không trả lời khiến Shiho sốt ruột phải rời chiếc máy vi tính để chạy đến. Và chính cô cũng như ông Agasa đều quá đỗi ngạc nhiên không thốt nên lời…
Ran Mori đã trở thành vị khách không mời của nhà tiến Agasa. Với bộ y phục của bệnh nhân đang thấm máu cùng đôi chân trần trắng bệch lấm lem bùn đất và làn môi tái nhợt vi lạnh. Ran vẫn đang run rẩy không ngừng.
-Bác Agasa…làm ơn cho cháu gặp Shinichi! Cháu chắc chắn bác… biết chỗ ở của Shinichi hiện nay…làm ơn hãy cho cháu gặp cậu ấy!
-…Ran, bình tĩnh nào…Sau cháu lại đến đây vào giờ này? Còn bộ dạng này nữa…Sao không ở trong bệnh viện mà nghỉ ngơi đi?
-Cháu…các bác sĩ không cho phép cháu ra ngoài nên cháu phải trốn họ và mọi người để đến đây! –Ran có cảm giác như răng của mình đang va cả vào nhau, và mọi thứ xung quanh mờ dần.
-RAN!!!…
-Giúp cháu dìu Ran vào đi, cậu ấy sắp hết trụ nổi rồi kìa–Shiho bé nhỏ đỡ lấy người Ran.
-Ai-chan…không…Miyano…
-…thân nhiệt cậu đang hạ xuống đấy. Tạm thời đợi cậu khỏe hẳn đã rồi muốn nói gì thì nói! –Shiho không nhìn vào mắt Ran.
-Ừ…cám ơn!
…………..
…….
Sau khi được giữ ấm và cầm máu từ những vết thương, Ran đã dần hồi phục. Cô áp ly sữa nóng Shiho đã pha cho vào hai bàn tay mình.
-Ấm áp thật…-Ran cười đầy khổ sở.
-Ran này, ta nghĩ cháu nên trở về bệnh viện để điều trị đi. Cháu đang tự hành hạ mình đấy!
-Cháu không thể nào ngồi yên và nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình được. Shinichi đã biến mất khỏi bệnh viện rồi, nhưng cháu thấy ông vẫn không tỏ vẻ lo lắng nên cháu nghĩ ông biết cậu ấy đang ở một nơi an toàn nào đó. Cháu muốn gặp Shinichi… cháu muốn chuyện của cháu …và cậu ấy phải được rõ ràng! –Ran cúi mặt và nhìn vào những vòng tròn khẽ lay động bên trong ly sữa.
-Shinichi…chưa thể gặp cháu đâu! –Ông tiễn sĩ ngập ngừng.
-Tại sao? Cậu ấy đang cố tình trốn tránh cháu đúng không??? –Ran di chuyển ánh mặt sang phía Agasa và nhìn ông trân trân, bằng đôi mắt đỏ hoe đang ngấn nước –Cậu ấy…không muốn nhìn thấy một kẻ chỉ biết khóc lóc mỗi khi đau khổ như cháu nữa đúng không?
-Không phải đâu cháu…thực ra…
Shiho đưa tay ngắt lời ông Agasa, đôi mắt lạnh của cô nhìn ông như muốn nói “Hãy để cho cháu giải quyết” khiến ông phải im bặt.
-Cháu muồn nói chuyện riêng với cô ấy.
-Được…Ai-chan, cháu đừng làm gi quá…
-Cháu hiểu!
Dù rất lo ngại nhưng ông Agasa đành để cho Shiho và Ran ở riêng với nhau trong phòng. Rất ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng Ran vẫn không nói nên lời. Cô chỉ biết mình đang phải đối diện với một cô gái trạc tuổi mình trong hình dáng một cô bé tiểu học, nhưng áp lực mà cô bé ấy gây ra cho cô bây giờ thì không nhỏ chút nào.
-Cậu đã bình tĩnh lại chưa Ran Mori? –Shiho vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Ran.
-…Ơ…tớ…tớ muốn gặp Shinichi! –Ran vẫn nói lên mong muốn của mình trước áp lực vô hình ấy. Cô đặt ly sữa lên bàn,
-Cậu ta bây giờ đã trở thành Conan rồi, và cậu ấy không muốn gặp cậu trong hình dáng đó.
-Sao lại thế? Hôm trước cậu ấy vẫn là Shinichi mà? –Ran mấp máy.
-Vì đó là do tác dụng của thuốc giải tạm thời mà tôi đã chế tạo ra, nó chỉ có thể cho cậu ấy trở lại là Shinichi trong 24h thôi.
-Dù có như vậy, tôi vẫn muốn gặp Shinichi… cảm xúc của tôi nói rằng tôi không thể sống trong một thế giới không có cậu ấy! Và tôi cũng cần cậu nữa…Miyano!
Shiho khẽ liếc mắt nhìn Ran, mọi cảm xúc của cô trộn lẫn vào nhau. Nhưng ngay sau đó cô nhíu mày và tiến về phía chiếc tủ nhỏ, mở hộc ra và tìm kiếm thứ gì đó. Shiho nói trong khi vẫn quay lưng về phía Ran.
-Cậu…chỉ cần Ai-chan thôi chứ không phải tôi đúng không Ran Mori? Cậu thật đáng ghét!
-Không phải thế!
-Nói thật nhé, cậu đã có được tất cả mọi thứ, từ gia đình, bạn bè, một cuộc sống vô tư, ngay đến kẻ muốn giết hại tôi cũng gọi bằng cái tên Angel…và thậm chí……tình yêu của Shinichi… -Shiho thốt ra từng lời như nghẹn đắng ở cổ.
-Không! Không phải đâu, tôi… -Ran sững sờ nhìn cô bé 7 tuổi đang quay đầu nhìn mình.
-Cô có tất cả mọi thứ mà tôi luôn ao ước, mọi thứ luôn tự đến với cô mà không mất tí công sức nào để đoạt lấy. Cô sống bằng cảm xúc, Shiho Miyano cũng vậy. Tôi yêu Shinichi! Tôi không muốn nhường cậu ấy cho ai hết!
-Cái đó…tôi cũng ngầm đoán ra –Đôi tay Ran đan hẳn vào nhau, cơn run rẩy kéo đến. Điều cô lo sợ đã trở thành hiện thực.
-Và cảm xúc của tôi nói rằng tôi muốn Ran Mori biến mất khỏi thế gian này!
-Mi…yano…
Ran lạnh toát người nhìn vật mà Shiho đang cầm trên tay sau khi nó phát ra một tiếng “Cạch” ghê người.
Một khẩu súng lục!
Shiho hướng nòng súng về phía cô gái đang ngồi bất động trên gi.ường.
-Đẹp chứ? Đây là thứ đồ chơi mà tôi đã lấy từ Vermouth đấy Ran Mori…Cô ta không thể giết cô, nhưng tôi thì có. Cô sẽ được chết bởi kỉ vật của kẻ đã xem cô như một Thiên Thần.
-Miyano…cậu biết mình đang làm gì không? Bác Agasa sẽ vào ngay đấy… cậu muốn giết tớ sao?
-Đừng run rẩy đáng thương như vậy chứ, Angel phải quay trở về với Thiên Đường…đúng không? Khi ông tiến sĩ vào đây thì đã quá muộn …
-Đừng…Ai-chan…
-Đã đến lúc cô quên đi cái tên đó rồi.
Ngón tay nhỏ bé của Shiho bắt đầu đặt vào cò súng, bằng đôi mắt của kẻ giết người mà nhìn thẳng vào Ran đang chìm trong nước mắt.
-Vĩnh biệt, Angel!
…….
Từ nhà đỗ xe của bệnh viện Haido, Andrey nhận được lệnh của James. Anh chậm rãi bước đến cửa vào bệnh viện.
-ĐỨNG LẠI ĐÃ! –Andrey có linh cảm gọi với theo hai nhân viên mang thức ăn đang rời khỏi bệnh viện.
-S…sao thế ạ? –Người đàn ông xanh mặt.
-Tôi chỉ muốn hỏi hai người đem thức ăn vào đây cho ai thôi, tôi là cảnh sát… -Andrey nhìn hai kẻ một nam một nữ với vẻ dò xét.
-Chúng tôi…
-Ơ…hai người đã mang thức ăn vào phòng bệnh cháu dặn chưa? –Một giọng nói đậm chất Kansai vang lên khiến cả 3 quay lại.
-Heiji Hattori! Em vào thăm Kudo à? –Andrey nhận ra người quen.
-Vâng ạ! Đã lâu không gặp anh, sẵn đường em vào thăm một cậu bạn khác luôn. Em có nghe qua tình hình rồi nhưng không nên nói ở đây thì hơn…
-Đúng là chúng tôi mang đồ ăn vào cho một người bạn của cậu này nằm ở tầng 1! –Người phụ nữ chỉ vào căn phòng góc trái.-Mà có chuỵên gì thế thưa ngài?
-À…à không…hai người cho phép tôi xem qua chiếc xe đẩy này chứ?
-Vâng…
Andrey nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trải lên, trong khi người nhân viên nọ đang có vẻ bồn chồn.
Bên dưới chiếc xe đẩy chẳng có gì cả!
-Đúng là không phải những người này! –Andrey thầm khẳng định –Xin lỗi đã làm phiền, mọi người có thể đi được rồi!
-Vâng! Tôi cũng muốn giao lại xe cho cửa hàng và về sớm nữa, mới có mấy tháng đầu mà bụng tôi bị hai thằng bé hành dữ quá…-Người phụ nữ cười và xoa xoa bụng.
-Hai bé cơ à? Thảo nào…-Andrey ái ngại nhìn xuống cái bụng rất lớn của người phụ nữ và cười hiền lành-Chị cũng nên giữ gìn sức khỏe và nghỉ việc sớm nhé, không thì nguy hiểm lắm. Đi thôi Heiji, chúng ta có chuyện phải bàn đấy!
Andrey chào hai nhân viên và bước vào cửa … tiếp tục tìm kiếm theo lệnh của James. Còn lại Heiji…và những kẻ đang ở trong lốt cải trang.
-Sao cậu lại nói dối để giúp đỡ chúng tôi? –Chikage trừng mắt –Cậu biết chúng tôi là kẻ bắt cóc Shinichi Kudo ?
-Cậu ấy bị teo nhỏ lại rồi đúng không? Cháu biết cô đang giữ cậu ấy trước bụng vì trước đây cháu cũng đã từng bỏ cậu ấy vào áo như thế! –Heiji cười gượng, trông anh cũng rất lo lắng –Nếu hai người cũng muốn giữ bí mật cho cậu ấy thì nên đi khỏi đây sớm đi. Việc FBI cứ để cháu lo!
-Cậu tin chúng tôi là người tốt à? –Ông Jii sững sờ.
-Tuy không biết hai người là ai nhưng cháu buộc phải tin thôi, trông chờ cả vào hai người …hãy giúp đỡ cậu ấy!
-Cháu…là một người tốt, cậu bé! Thật tuyệt nếu con trai cô có những người bạn như cháu vậy
Heiji cúi người chào Chikage và Jii rồi bước vào bệnh viện.
Hai kẻ mạo danh rời “khỏi khu vực nguy hiểm”, cạnh đó là một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở bãi đỗ xe bên kia đường. Họ bước vào chiếc ô tô.
-Hic, bà chủ ơi…nguy hiểm quá! Nếu không có cậu Heiji Hattori chắc mình tiêu mất…–Jii bủn rủn tay chân, úp mặt xuống vô-lăng xe.
-Hii, mệt tim thật đấy, chẳng tốt với người già như bác tí nào! –Chikage nhe răng cười, và bắt đầu trút thứ nặng nề đang mang trên người –Cháu ngộp thở lắm đúng không, Kudo?
Shinichi được bọc trong rất lớp vải dày ngụy trang, và đã được giải thoát. Bà đặt Shinichi bé nhỏ nằm xuống băng ghế.
-Cháu không sao…-Shinichi thở hồng hộc –Cô là…
-Phantom Lady, mẹ của Kid –Nữ Siêu Trộm nháy mắt. –Chưa bao giờ ta lại đi trộm một báu vật… đẹp trai như con ta…à không…như cháu, nhưng mà thế này gọi là bắt cóc đấy. Ta sẽ đưa cháu đến điều trị ở bác sĩ riêng, và tất cả sẽ giữ bí mật cho cháu. Kid cũng sẽ cố gắng hoàn thành việc đã hứa với cháu. Yên tâm đi nhé!
-C…cám ơn cô, Phantom Lady! –Shinichi cười nhẹ rồi thiếp dần vào cơn mê sau khi được Chikage tiêm một liều thuốc giảm đau.
Một vụ bắt cóc…không, vụ trộm người đã xảy ra một cách ngoạn mục không tưởng ở bệnh viện Haido, qua mặt tất cả các nhân viên cảnh sát FBI, bác sĩ và tất cả những ai có mặt tại đó.
Dù theo linh cảm Andrey đã ngăn đúng người nhưng vẫn không thể chặn họ lại được. Có ai ngờ rằng cậu thanh niên cao lớn Shinichi lại nằm lọt thỏm trong lớp áo trước bụng của một người phụ nữ …
Shinichi đã được đưa ra khỏi bệnh viện trung ương Haido như thế, và kẻ đó là Phantom Lady!
………………………
……………….
……….
Sau khi Shinichi bị bắt đi khoảng mấy tiếng đồng hồ , ánh nắng mặt trời yếu ớt hiếm hoi của buổi chiều ngoài ô cửa kính chiếu vào mắt làm Ran Mori dần tỉnh. Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình và thấy một không gian của màu trắng tinh khiết. Ran có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng thoảng qua và đoán được nơi này là bệnh viện.
“Thế bây giờ cô muốn gì, đôi cánh của cô mạnh mẽ đến nỗi có thể che chở hết cho những kẻ này sao Ran Mori?”
“-Đúng vậy Ran à, tớ chính là Conan Edogawa!...”
“Nói vậy thì đúng là cậu ta đã giấu cô tất cả mọi sự thật về mình.”
“Đôi cánh của cô vô dụng rồi, Thiên Thần ạ!”
Đôi cánh…vô dụng rồi! Cô đang sở hữu một đôi cánh chẳng thể bảo vệ che chở, chẳng thể cứu rỗi được ai…kể cả kẻ khuất mặt đã gọi cô là Angel.
Vết thương bị phi tiêu đâm trúng đã khép miệng…nhưng những chuyện vừa xảy ra mới là điều làm Ran tan nát. Cô chẳng hề biết tí gì về bí mật của Shinichi, không biết một tí gì hết…Cô đã cố thay đổi cơn ác mộng của mình, nhưng chỉ có thể bóp méo được nó. Cô chẳng thể giúp Shinichi, chẳng thể cứu lấy Ai-chan. Cuối cùng người mà cô từng ngưỡng mộ_ Sharon Vineyard đã chọn cái chết để giải thoát cho mình.
Đôi cánh…vô dụng! Ran Mori thật vô dụng!
Ran cứ mãi nghĩ như thế suốt mấy ngày liên tiếp, không để ý những ai đang tới thăm mình, kể cả đó là bố mẹ, Sonoko hay Kazuha…và cũng không hay biết gì những việc đang làm FBI xáo trộn.
Đã là ngày thứ 3 Shinichi biến mất khỏi bệnh viện Haido một cách bí ẩn…và cũng là ngày thứ 3 Ran Mori câm lặng!
……..
-Cậu định như thế đến bao giờ? –Sonoko với tính khí của mình đã chịu đựng hết nổi, cô cầm cái bình hoa và hét lên –Cậu lại tiếp tục dính vào một vụ án của cô Jodie và bị thương nặng như thế này, sao cậu không nghĩ đến bản thân mình chút nào hết vậy hà? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
-Sonoko…bình tĩnh nào! –Kazuha ái ngại nhìn Sonoko. Ngay sau khi Heiji gọi đến Tokyo để chăm sóc Ran, cô đã không chần chừ một giây.
Ran vẫn im lặng…
-Thôi nào, bọn mình ra ngoài một tí cho cậu ấy thoải mái đi. Chúng ta còn phải ra cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ đem vào nữa…-Kazuha nói với Sonoko . Và cả hai bước ra khỏi phòng
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa lại hé mở.
-Tớ về rồi …Ran!
Cô gái nhỏ thẫn thờ nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, đôi mắt cô nhìn vào mắt anh rất lâu…rất lâu…đủ để cô nhận ra một phần nào đó trong trái tim anh ta, đủ để cảm nhận được những cảm xúc người đó dành cho cô…và nghe trái tim mình cảm nhận về anh ta như thế nào.
Cuối cùng, tiếng nói của Ran đã trở lại, nghẹn đắng ở cổ. Cô nhíu mày.
-Có thật là Shinichi không?
-Đúng…là tớ đây! –Anh khẳng định với cô –Tớ về…để cậu trị tội!
-Cậu tới đây làm gì?
-Cậu biết đấy…tớ cần phải nói rõ một số việc với cậu. Hiện nay vết thương của tớ đã bớt đau hơn nên tớ tranh thủ đến đây, cậu cần phải biết là…
-Đủ rồi, tôi không muốn nghe!
-Cậu cần phải nghe Ran à, thực ra mọi việc không như cậu nghĩ đâu…
-TÔI BẢO CẬU ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!! –Ran hét lên đau đớn.
-…được rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Shinichi Kudo… chỉ mong rằng cậu hãy trở lại là Ran Mori của trước kia, mạnh mẽ, tự tin…và có thể đứng dậy mỗi lần vấp ngã!
Sau câu nói của Shinichi, Ran cúi mặt thở dài, rồi ngẩng lên nhìn anh lần nữa.
-Cảm ơn cậu đã lo lắng. Đi đi!
-Cậu thật sự muốn tớ đi sao?
-Uhm…nhưng tôi muốn biết…cậu-tên-là-gì?
-………
Sau câu hỏi bất ngờ của Ran, anh chàng từ chỗ lo lắng cho cô chuyển thành lo lắng cho mình.
-Cậu…cậu hỏi gì vậy? Tớ là Shinichi đây…là Shinichi!
-Tôi không nghĩ thế! Như cái lần ở ngôi làng có kẻ giống hệt giả danh Shinichi vậy, trái tim tôi…nó chẳng có cảm xúc gì cả. Và bây giờ cũng thế!
-……..
-Sao cậu lại giả dạng Shinichi?
-Shinichi…chưa thể gặp mặt cậu lúc này được. Cậu ta đang phải dưỡng thương và không muốn gặp lại cô trong hình dáng bây giờ.
-Shinichi…đã trở thành Conan sao? –Ran như bị cái gì đó cứa vào tim.
-Vâng! Cậu ấy nhờ tôi đến gặp cậu, và nói với cậu những lời tôi đã nói. Đừng đau khổ như thế nữa, hãy làm cho Shinichi yên tâm rằng cậu sẽ sống thật tốt dù không có cậu ấy bên cạnh. Nhé!?!
-Cậu ta…ngốc thật đấy! –Ran cười đau đớn và lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt đang chực chảy tràn xuống má. –Làm sao tôi có thể sống mạnh mẽ mà không có cậu ta được chứ…
-Cậu phải cố lên Ran Mori à, cậu ấy luôn cầu chúc cho cậu, và cậu ta sẽ trở về khi đã trở lại là chính mình!
-Tôi không hiểu! -Ran nhíu mày lắc đầu nguầy nguậy -Shinichi đã dói dối tôi mọi việc, cậu ta đã coi tôi chẳng ra gì cả. Cậu ta chẳng hề tin rằng tôi có thể chia sẻ những nỗi đau đó với cậu ta mà chỉ nói tất cả với Shiho Miyano…
-Ran Mori, cậu khóc rồi kìa –Kaito tiến đến và đưa cho Ran một chiếc khăn tay
-Tôi không cần đâu! –Ran gạt phắt đi nhưng Kaito vẫn tiếp tục dúi nó vào tay cô.
-Cậu bướng bỉnh quá đấy! Cậu không hiểu rằng Shinichi làm vậy tất cả chỉ vì cậu sao? Cậu ta đang phải đối mặt với kẻ thù và không muốn cậu phải lo lắng mà làm điều gì dại dột chỉ vì cậu ta. Cậu có biết với Shinichi, sự tồn tại của cậu có ý nghĩa đến mức nào không?
-Tôi …nhưng sao cậu biết? Cậu có phải là Shinichi đâu?
-Tôi đã tìm thấy cái này trong túi áo cậu ấy. Xin được thay mặt trả lại…vì vốn dĩ nó thuộc về cô!
Ran run rẩy đón lấy tấm ảnh nhỏ từ tay Kaito, máu đã thấm nhòa lên một phần gương mặt cô nữ sinh với nụ cười rạng rỡ. Ran bỗng lặng người đi trong chốc lát…
-Sự thật là như vậy đấy! Cô gái tên Shiho chỉ là một người đồng cảnh ngộ và là bạn tốt của Shinichi thôi. Ngay cả khi phải đối mặt với tất cả những gì nghiệt ngã nhất trên đời, ngay khi cả thế giới này có quay lưng lại với mình, cậu ấy cũng chỉ muốn có một người đồng hành đứng bên cạnh …và người đó chỉ có thể là Ran Mori!
-Tôi đã hiểu lầm Shinichi rồi…cậu ấy chẳng hề thay đổi! Và tôi cũng đã hiểu lầm một người bạn rất tốt…cô ấy vẫn là Ai-chan của tôi…
Nụ cười của cô gái nhỏ thoáng hiện ra cùng những giọt nước mặt, thật nhẹ nhàng và thanh thản. Kaito cứ thế đứng bên cạnh cô gái có gương mặt của Aoko, lặng nhìn cô ấy khóc.
“Aoko cũng đã từng khóc như thế sau khi phát hiện ra sự thật về mình!”- Kaito thầm nghĩ.
Một chốc sau Ran đã kiềm nén được nỗi đau. Cô ngước đầu nhìn Kaito và mỉm cười dịu dàng.
-Cảm ơn cậu rất nhiều, về chiếc khăn tay này! Tớ sẽ giặt nó và trả cậu sau…
-Không cần đâu! Cái đó…tôi lấy ở chỗ cậu thám tử ngốc của cậu mà! –Kaito nhe răng cười.
-Thế…à! –Ran áp chiếc khăn tay vào lòng, nó thật ấm áp! –Mà cậu chưa trả lời tôi đấy, cậu tên là gì?
-Kaito Kuroba! Nói thật nhé…cô giống hệt cô gái rắc rối của tôi vậy.
-Giống? về mặt nào?
-Có thể nói là toàn bộ, nhưng mái tóc của cô ấy ngắn và xù, dáng người thì “phẳng” hơn cô nhiều! –Kaito cười và xoa đầu Ran trong khi cô phụng phịu vì một tên con trai đang đánh giá hình thể con gái như thế.
-Nếu biết cô ấy là ai…tôi sẽ mách lại cho coi!
-Cứ tự nhiên! Khi mà cô tìm thấy một người có gương mặt giống mình như đúc ấy.
Kaito mở cửa, và bước ra ngoài trước khi Ran kịp nói thêm điều gì đó. Và bên ngoài…có một cô bé tiểu học xinh xắn tóc nâu đỏ đang dứng tựa lưng vào tường, ôm chặt lấy một xấp giấy tờ trong tay.
-Trông cậu có vẻ như vừa bắt gặp cái gì đó rất thú vị, Kid…-Shiho đưa mắt nhìn Kaito.
-Ừ! Bị cô ấy phát hiện rồi. Cảm xúc của con gái thật đáng nể phục…-Kaito gãi đầu và cười trước thất bại…không thể tin nỗi của mình.
-Sao cơ? –Shiho ngạc nhiên –Có thật là cô ấy phát hiện ra cậu chỉ bằng cảm xúc không? Đến tôi khi nãy còn suýt bị lớp hóa trang này đánh lừa cơ mà…
-Về khuôn mặt thì…
-KAITOOO!!!!
Một tiếng hét chói lói vang lên, và nó bay vèo thẳng vào tai Kaito.
-Ao..Aoko! Sao cậu lại ở đây? –Kaito xoa tai, trợn mắt nhìn cô nàng Aoko đang nhăn nhó..
-Tưởng cậu trốn đi mà tôi không biết à? Ngày nào tôi chẳng vào thăm cậu? –Aoko áp sát mặt túm cổ áo Kaito-Chikage-san nói cậu sang đây thăm bệnh nên tôi mới phải chạy tuốt từ bệnh viện Beika sang Haido đấy! Thật là…
-Thế bây giờ Aoko muốn ăn gì? Tớ mời nhé…thả áo ra coi! Con gái gì mà thô bạo… -Kaito xanh mặt, đúng là anh chẳng hề e sợ thế lực nào, nhưng lại ngán Aoko T_T.
-Không, bữa khác ăn bù! Hôm nay phải về tiếp tục điều trị…cậu chưa khỏi …–Aoko đã nhìn thấy cô bé tóc nâu đỏ, cô hỏi liếng thoắng -Bé xinh xắn này là ai vậy Kaito-kun? Bé tên gì thế?
-Tôi là Shiho Miyano –Cô không muốn giấu vì chắc rằng Kaito không giấu cô ấy việc này.
-Là cô bạn thân của Shinichi Kudo teo nhỏ đang ở nhà tớ đây. Còn Ran Mori ở trong phòng bệnh kia.
-Thật khó tin một người 17 tuổi lại sống trong hình dáng trẻ nhỏ…như việc cậu là Sêu Trộm Kid vậy. Tớ cũng cần phải vào thăm Ran Mori mới được, để xem cô bạn gái của Kudo-kun giống hệt Kaito mặt mũi như thế nào…–Aoko tươi rói nhanh nhảu cầm nắm đấm cửa, nhưng bị ngăn lại…bởi Shiho.
-Cậu ấy mệt lắm rồi, vừa mới thiếp đi thôi. Khi khác cậu hãy vào thăm nhé!
-…Cũng được, khi khác nhé Miyano-chan! –Aoko cười với Shiho rồi quay sang lườm Kaito –Giờ thì cậu về được rồi đó, điều trị phải đúng thời gian chứ. Vết thương sẽ lại chảy máu ra đấy!
-Được rồi bà cô, cậu ra trước nhé. 2 phút sau tớ sẽ ra ngay. Tớ có một vài chuyện muốn nói với Shiho..
-Cậu lại có vẻ bí mật nữa rồi, thôi được. 2 phút thôi đấy! –Aoko quay đi rồi khuất dần sau khúc cua ở hành lang. Cô cũng không muốn bưởng bỉnh nữa vì Kaito hầu như đã nói với cô những chuyện bí mật về Shinichi, Shiho… và chuyện gì Kaito muốn giấu cô tất có lí do chính đáng của nó.
-Thì ra…đây là gương mặt thật của cậu., cả Aoko Nakamori cũng làm tôi không thể tin nổi. –Shiho nhìn Kaito và cười tinh quái
Tôi đẹp trai hơn cậu ta gấp trăm lần! Cậu ngăn cản Aoko vào gặp Ran là sao? Muốn tôi mắc nợ cậu hả? –Kaito liếc Shiho.
-Không! Tôi chỉ nghĩ là nếu nhìn thấy Ran chắc cô ấy sẽ hết hồn mất. Họ giống nhau đến thế kia mà… Thế gian quả là nhiều bất ngờ lớn
-Cũng đúng, với lại nếu gặp Aoko, Ran sẽ mách với cô ấy chuyện lúc nãy…chắc tớ chỉ có nước no đòn. –Kaito thở dài ngao ngán.
-Rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau trong tình huống vui vẻ khác đúng không?-Shiho cười.
-Ừ! Và cái báu vật kia…cậu hãy giữ kĩ nhé, cả 3 cái đĩa mềm nữa –Kaito nhìn xấp tài liệu APTX4869 Shiho đang ôm trong tay.
-Tất …nhiên… rồi! –Shiho khẽ cười không giấu nỗi niềm vui sướng đang len nhẹ trong long.
-Mong là cậu và Kudo-kun sẽ hóa giải được thứ thuốc độc đã khiến các cậu teo nhỏ. Cho tôi gửi lời cám ơn đến anh chàng thám tử da ngăm kia!Bye nhé!
-Cám ơn cậu rất nhiều!
Lời cám ơn phát ra từ trái tim của Shiho, Kaito cảm nhận dược rất rõ. Anh chỉ khẽ mỉm cười chào cô gái nhỏ và rời khỏi bệnh viện Beika.
Có người đang chờ anh!
Chỉ còn Shiho Miyano đứng đó, cô khép chặt hàng mi cong xinh đẹp của mình và nhớ về Akemi yêu quý.
Cuối cùng cô cũng đã tiếp cận được với mong muốn trở về hình dáng ban đầu. Dù cho tất cả mọi việc vẫn đang rối như tơ vò và vẫn chưa đến hồi ngã ngũ, song niềm tin vào một tương lai tốt đẹp đã và đang trở thành những hạt mầm cứng cáp mạnh mẽ trỗi dậy trong cô. Quanh Shiho giờ đây là những người bạn tốt, là người sẵn sàng lao ra đỡ đạn cho cô, là người bất chấp sự lương thiện của mình mà cầm lấy súng nhắm vào người khác và van xin kẻ giết người tha mạng cho mình… là những người đã cưu mang và trao cô tất cả những cảm xúc thực sự của con người mà tuổi thơ trước đây từng bị cướp mất!
Giọt nước mắt hạnh phúc của nàng fairy tóc nâu đỏ đang len lỏi vào trái tim cô, thật nhẹ nhàng…chậm rãi…
-Akemi-neechan… em đã không còn đơn độc nữa!
----------
CHAP 22: LÍ TRÍ VÀ CẢM XÚC.
-Kuroba này…
-……
-Kuroba…
-…….
-KAITO KID!!! –Shinichi hét lên và ném quyển sách đang đọc dở về phía Kaito. Chả là cậu ta đang rất chi là căng thẳng và tập trung cao độ…với cái trò chơi điện tử cầm tay ông Agasa mới mang sang tặng Shinichi chơi cho đỡ buồn.
-Đau quá! Cái thằng nhóc này…-Kaito xoa xoa đầu gắt Shinichi đang ngồi trên gi.ường trong hình dáng Conan –Chết một mạng rồi thấy chưa!
-Thôi tiếc rẻ cái level đang lên của cậu đi!
-Cú thật! Thế cậu muốn tôi phải làm gì? Việc cậu nhờ tôi tới gặp Ran Mori hôm qua tôi đã làm rồi đấy thôi…-Kaito vứt hẳn chiếc điện tử cầm tay xuống sàn.
-Tôi chỉ muốn đề nghị cậu gỡ bỏ bộ tóc giả ra thôi. Trông cậu như thế tôi khó chịu lắm biết không hả?
-Hey, nhưng tôi không thích, như vầy hay hơn! –Kaito cười ranh, cậu ta đang dùng bộ tóc lúc hóa trang thành Shinichi để chọc ghẹo anh.
-…….
Shinichi chẳng thể nói gì hơn được nữa sau mấy ngày trải nghiệm sự thật…đau đầu. Cái tên Siêu Đạo Chích Kid 1412 mà anh đã nhiều lần đối mặt, bây giờ đang ngồi nhe răng cười trước mặt anh…và hắn có gương mặt thật giống Shinichi như hai giọt nước!
Và chính cậu ta là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong trận chiến với bọn áo đen, cả việc bảo vệ bí mật cho anh nữa.
-Không gỡ thì để tôi! –Shinichi bước đến và giật lấy bộ tóc giả quẳng vào một góc phòng.
-Này, trả tớ! –Kaito cốc đầu Shinichi.
-Nhóc! Con lại giở thói ăn hiếp Kudo-kun hả? –Chikage mở cửa bước vào và chỉnh sửa Kaito.
-Mẹ…đâu có ạ!
-Kudo này, lát nữa cháu và Kaito cùng xuống nhà dưới nhé! Cô có tí việc cần bàn…
-Vâng thưa cô! Cho cháu hỏi sáng giờ Shiho có liên lạc không ạ?
-Cô bé tóc nâu đỏ thì không, nhưng Hattori-kun thì có!
-Cậu ấy nói những gì ạ?
-Nói là việc cháu đột nhiên biến mất đã làm FBI náo loạn cả lên…ta muốn bàn với cháu chính là điều đó đấy, thôi thì nói ở đây luôn! Cháu định không xuất hiện trước mặt họ nữa à? Cháu tính làm gì tiếp theo đây???
-Cháu…có lẽ sẽ không thể gặp họ trong hình dáng này được. Nhất là với Ran Mori! Nếu cháu gặp một người quen nào đó mà để cô ấy biết thì sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối.
-Cậu sợ cô ấy sẽ tìm hỏi cho ra lẽ à? –Kaito xen ngang trong khi thu hồi đĩa trò chơi điện tử từ đầu Video.
-Uhm! –Shinichi cười buồn, rồi ngay sau đó lẩn sang chuyện khác –Mà Heiji có nói gì về tình hình của tổ chức Áo Đen không ạ?
-Cậu ta cho hay Vodka đã bị tóm gọn ngay khi chuyến tàu điện đến ga Osaka, hắn nhiều lần tự sát bằng cách cắn lưỡi nhưng không thành vì bị FBI phát hiện và cứu kịp. Cho đến giờ hắn vẫn không hé răng nửa lời. Mọi việc về chuyến hàng đúng như cháu đã nói, chúng đã vào cảng Los Ageles và bị phục kích bắt ngay tại chỗ. Chỉ có thành viên mang mật danh Bourbon đã trốn thoát một cách ngoạn mục dưới vòng vây của cả FBI và CIA trực thuộc ở Mĩ. Hiện giờ không thể tìm được tung tích của hắn!
-Tiếc thật! Cháu cừ ngỡ mẻ này sẽ bắt gọn chúng chứ… -Shinichi thở dài tiếc rẻ.
-Thôi đẹp cái bộ mặt thảm sầu của cậu đi được rồi đó! –Kaito xoa đầu chàng thám tử trong hình hài trẻ nít –Chẳng phải điều tốt nhất bây giờ là cậu và cô bạn kia đã có được thông tin quý giá về thuốc teo nhỏ sao? Chẳng mấy chốc cậu sẽ có thể đường đường chính chính gặp lại người thân rồi ! Vậy cứ chờ đến lúc Haibara chế tạo thành công thuốc giải đi.
-Nói thì đơn giản lắm nhưng sự thật thì không như vậy đâu! Chẳng thể nào giấu tất cả mọi người việc Conan và Shinichi cùng biến mất một lúc được, và chắc chắn bí mật của tớ sẽ bị khám phá ra: Conan và Shinichi là một!
-Chuyện của cậu…mệt óc thật! –Kaito trả cái đĩa trò chơi cho Shinichi –Dù sao cùng ở trong hoàn cảnh phải che đậy thân phận thật sự của mình nên tớ nghĩ mình cũng hiểu được cậu! Dạo gần đây Aoko cư xử có vẻ bình thường nhưng tớ thấy cứ…xa cách làm sao ấy!
-À…nhắc tới Aoko mới nhớ -Bà Chikage đánh bộp hai tay vào nhau –Hôm qua Aoko dặn mẹ là hẹn con 5h chiều, con bé sẽ sang nhà mình, nó hẹn con đi đâu ấy. Hôm qua mẹ mãi tám chuyện với bác hàng xóm nên quên mất!
-Trời đất, mẹ thật đãng trí! Sắp đến giờ rồi, con phải chuẩn bị ngay kẻo bà chằn ấy lại cằn nhằn.
-Xin lỗi bé Kaito. Mẹ xuống nhà dưới nhé! –Chikage cười hối lỗi rồi rời khỏi phòng.
..........
Bầu không khí giữa hai chàng trai thật im lặng!
-Kaito này, khi nào Aoko sang cậu đừng để cô ấy gặp tớ nhé! –Shinichi cúi mặt.
-Tớ biết…cậu không thể chịu được việc phải nhìn thấy gương mặt của Ran Mori dù đó là người khác. Sợ rằng sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc sao?
-Ừ! –Shinichi thẳng thắn.
-Chiều ý cậu vậy, tớ cũng không muốn cậu nhìn Aoko như nhìn Ran đâu. Nếu chiều mà thấy buồn thì cứ gọi Haibara đến nhé.
-Ừ! Cám ơn….về tất cả!
-Ơn nghĩa gì…chẳng phải chúng ta là bạn sao? –Kaito nhe răng cười.
Nhìn gương mặt của kẻ giống y đúc mình đang cười vui vẻ, Shinichi cũng thấy lên tinh thần một chút. Thật không ngờ anh đã kết bạn với một tên Siêu Trộm tốt bụng như thế này, và chắc chắn anh và cậu ta sẽ là bạn tốt của nhau!
-Tôi biết cậu và cô bé con Shiho Miyano kia đang có dự định sang Mi để có một môi trường điều trị tốt nhất. Nhưng Shinichi…cậu thật sự không muốn gặp Ran à? –Kaito đưa tay với lấy cái áo đang treo trong tủ.
-Tôi chưa thể! Tôi vẫn chưa cho mình tư cách để gặp lại cô ấy, nhất là khi vẫn còn mang hình dáng trẻ con này. Tôi đã gây cho Ran quá nhiều đau khổ.
-Cậu tin rằng mình sẽ sống tốt trong một thế giới không có cô ấy sao? –Kaito nhìn thẳng vào mắt Shinichi, thật nghiêm túc.
-Tôi…-Shinichi ngập ngừng, đưa tay chạm nhẹ vào trái tim –…lí trí sẽ giúp tôi làm điều đó!
………………
……….
Nhà tiến sĩ Agasa vẫn trầm lắng như mọi khi, ông tiến sĩ nhấp một lon nước ép cà chua và e ngại nhìn Shiho đọc một số tin nóng trong ngày.
-Thế nào rồi Shiho?
-Lạy trời, đúng là ngoại trừ vụ cháy ở cảng Haido và vụ tai nạn của Cider trong khi bị cô Jodie truy bắt , vụ đánh bom trên con đường đến cảng của Akai thì tất cả đều không được đề cập gì đến.
-Không có tên của thủ phạm hay người liên quan sao?
-Tất nhiên rồi ạ! Cháu cho rằng FBI đã can thiệp và nhờ cảnh sát Tokyo bưng bít mọi chuyện
-Thế cũng tạm ổn! Chỉ cần đừng đề cập đến Shinichi…
-Rồi mọi người cũng sẽ biết chuyện thôi, vì hiện nay nhà Mori đang lo sốt vó lên vì Conan-kun đã biến mất!
-Uhm! Ông Mori có gọi đến hỏi sáng nay, có vẻ như Ran chưa nói gì cả.
-Cô ấy đang rất đau khổ... đến nỗi không thể gượng dậy được. Ran không mạnh mẽ như những đòn karatedo của cô ấy đâu. Cháu biết điều ấy mà… -Shiho nhờ lại khoảnh khắc Ran cố bấu víu bàn tay đầy máu vào gấu quần Vermouth và van xin bà ta đừng giết cô. Cứ nghĩ đến là thêm một nhát dao cứa vào lòng!
“Kính Koong!!! Kính koooongggg!!!”
-Có người đang nhấn chuông cửa kìa, bác tiến sĩ ra mở cưa dùm cháu đi!
-Cháu thật là…lười quá thể! –Ông Agasa trách yêu Shiho rồi bước về phía cửa chính. Vừa nhìn thấy vị khách thì mắt ông bỗng mở to ra, mặt biến sắc.
-Bác tiến sĩ! Bác làm sao vậy? Ai đến thế ạ?
-……..
Ông Agasa vẫn không trả lời khiến Shiho sốt ruột phải rời chiếc máy vi tính để chạy đến. Và chính cô cũng như ông Agasa đều quá đỗi ngạc nhiên không thốt nên lời…
Ran Mori đã trở thành vị khách không mời của nhà tiến Agasa. Với bộ y phục của bệnh nhân đang thấm máu cùng đôi chân trần trắng bệch lấm lem bùn đất và làn môi tái nhợt vi lạnh. Ran vẫn đang run rẩy không ngừng.
-Bác Agasa…làm ơn cho cháu gặp Shinichi! Cháu chắc chắn bác… biết chỗ ở của Shinichi hiện nay…làm ơn hãy cho cháu gặp cậu ấy!
-…Ran, bình tĩnh nào…Sau cháu lại đến đây vào giờ này? Còn bộ dạng này nữa…Sao không ở trong bệnh viện mà nghỉ ngơi đi?
-Cháu…các bác sĩ không cho phép cháu ra ngoài nên cháu phải trốn họ và mọi người để đến đây! –Ran có cảm giác như răng của mình đang va cả vào nhau, và mọi thứ xung quanh mờ dần.
-RAN!!!…
-Giúp cháu dìu Ran vào đi, cậu ấy sắp hết trụ nổi rồi kìa–Shiho bé nhỏ đỡ lấy người Ran.
-Ai-chan…không…Miyano…
-…thân nhiệt cậu đang hạ xuống đấy. Tạm thời đợi cậu khỏe hẳn đã rồi muốn nói gì thì nói! –Shiho không nhìn vào mắt Ran.
-Ừ…cám ơn!
…………..
…….
Sau khi được giữ ấm và cầm máu từ những vết thương, Ran đã dần hồi phục. Cô áp ly sữa nóng Shiho đã pha cho vào hai bàn tay mình.
-Ấm áp thật…-Ran cười đầy khổ sở.
-Ran này, ta nghĩ cháu nên trở về bệnh viện để điều trị đi. Cháu đang tự hành hạ mình đấy!
-Cháu không thể nào ngồi yên và nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình được. Shinichi đã biến mất khỏi bệnh viện rồi, nhưng cháu thấy ông vẫn không tỏ vẻ lo lắng nên cháu nghĩ ông biết cậu ấy đang ở một nơi an toàn nào đó. Cháu muốn gặp Shinichi… cháu muốn chuyện của cháu …và cậu ấy phải được rõ ràng! –Ran cúi mặt và nhìn vào những vòng tròn khẽ lay động bên trong ly sữa.
-Shinichi…chưa thể gặp cháu đâu! –Ông tiễn sĩ ngập ngừng.
-Tại sao? Cậu ấy đang cố tình trốn tránh cháu đúng không??? –Ran di chuyển ánh mặt sang phía Agasa và nhìn ông trân trân, bằng đôi mắt đỏ hoe đang ngấn nước –Cậu ấy…không muốn nhìn thấy một kẻ chỉ biết khóc lóc mỗi khi đau khổ như cháu nữa đúng không?
-Không phải đâu cháu…thực ra…
Shiho đưa tay ngắt lời ông Agasa, đôi mắt lạnh của cô nhìn ông như muốn nói “Hãy để cho cháu giải quyết” khiến ông phải im bặt.
-Cháu muồn nói chuyện riêng với cô ấy.
-Được…Ai-chan, cháu đừng làm gi quá…
-Cháu hiểu!
Dù rất lo ngại nhưng ông Agasa đành để cho Shiho và Ran ở riêng với nhau trong phòng. Rất ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng Ran vẫn không nói nên lời. Cô chỉ biết mình đang phải đối diện với một cô gái trạc tuổi mình trong hình dáng một cô bé tiểu học, nhưng áp lực mà cô bé ấy gây ra cho cô bây giờ thì không nhỏ chút nào.
-Cậu đã bình tĩnh lại chưa Ran Mori? –Shiho vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Ran.
-…Ơ…tớ…tớ muốn gặp Shinichi! –Ran vẫn nói lên mong muốn của mình trước áp lực vô hình ấy. Cô đặt ly sữa lên bàn,
-Cậu ta bây giờ đã trở thành Conan rồi, và cậu ấy không muốn gặp cậu trong hình dáng đó.
-Sao lại thế? Hôm trước cậu ấy vẫn là Shinichi mà? –Ran mấp máy.
-Vì đó là do tác dụng của thuốc giải tạm thời mà tôi đã chế tạo ra, nó chỉ có thể cho cậu ấy trở lại là Shinichi trong 24h thôi.
-Dù có như vậy, tôi vẫn muốn gặp Shinichi… cảm xúc của tôi nói rằng tôi không thể sống trong một thế giới không có cậu ấy! Và tôi cũng cần cậu nữa…Miyano!
Shiho khẽ liếc mắt nhìn Ran, mọi cảm xúc của cô trộn lẫn vào nhau. Nhưng ngay sau đó cô nhíu mày và tiến về phía chiếc tủ nhỏ, mở hộc ra và tìm kiếm thứ gì đó. Shiho nói trong khi vẫn quay lưng về phía Ran.
-Cậu…chỉ cần Ai-chan thôi chứ không phải tôi đúng không Ran Mori? Cậu thật đáng ghét!
-Không phải thế!
-Nói thật nhé, cậu đã có được tất cả mọi thứ, từ gia đình, bạn bè, một cuộc sống vô tư, ngay đến kẻ muốn giết hại tôi cũng gọi bằng cái tên Angel…và thậm chí……tình yêu của Shinichi… -Shiho thốt ra từng lời như nghẹn đắng ở cổ.
-Không! Không phải đâu, tôi… -Ran sững sờ nhìn cô bé 7 tuổi đang quay đầu nhìn mình.
-Cô có tất cả mọi thứ mà tôi luôn ao ước, mọi thứ luôn tự đến với cô mà không mất tí công sức nào để đoạt lấy. Cô sống bằng cảm xúc, Shiho Miyano cũng vậy. Tôi yêu Shinichi! Tôi không muốn nhường cậu ấy cho ai hết!
-Cái đó…tôi cũng ngầm đoán ra –Đôi tay Ran đan hẳn vào nhau, cơn run rẩy kéo đến. Điều cô lo sợ đã trở thành hiện thực.
-Và cảm xúc của tôi nói rằng tôi muốn Ran Mori biến mất khỏi thế gian này!
-Mi…yano…
Ran lạnh toát người nhìn vật mà Shiho đang cầm trên tay sau khi nó phát ra một tiếng “Cạch” ghê người.
Một khẩu súng lục!
Shiho hướng nòng súng về phía cô gái đang ngồi bất động trên gi.ường.
-Đẹp chứ? Đây là thứ đồ chơi mà tôi đã lấy từ Vermouth đấy Ran Mori…Cô ta không thể giết cô, nhưng tôi thì có. Cô sẽ được chết bởi kỉ vật của kẻ đã xem cô như một Thiên Thần.
-Miyano…cậu biết mình đang làm gì không? Bác Agasa sẽ vào ngay đấy… cậu muốn giết tớ sao?
-Đừng run rẩy đáng thương như vậy chứ, Angel phải quay trở về với Thiên Đường…đúng không? Khi ông tiến sĩ vào đây thì đã quá muộn …
-Đừng…Ai-chan…
-Đã đến lúc cô quên đi cái tên đó rồi.
Ngón tay nhỏ bé của Shiho bắt đầu đặt vào cò súng, bằng đôi mắt của kẻ giết người mà nhìn thẳng vào Ran đang chìm trong nước mắt.
-Vĩnh biệt, Angel!
…….