[Longfic] Hoa tuyết

Ran Miyu

Kim Mộc ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2014
Bài viết
522
Title: Snow Flower - Hoa Tuyết

A
uthur : Ran Miyu

Warning: Đừng ai mang fic này sang nơi khác mà không hỏi ý kiến mình nha!(mình ko tha cho đâu đó)

Genres:thần thoại và bí ẩn pha thêm chút lãng mạn và có một ít màn giết người nhưng không kinh dị cho lắm

Disclaimer: Họ thuộc về Gosho Aoyama-sensei, nhưng họ thuộc về mình trong fan fic này!

Paring: ShinRan

Summary:

Có bao giờ bạn nghĩ người ta thích mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu mà không thích mùa đông chưa? Lí do đơn giản nhất có lẽ vì mùa đông lạnh giá, cây cỏ xơ xác hoặc vì bầu trời quá u ám. Ấy vậy mà vẫn có nhiều người rất yêu mùa đông là đằng khác.


Mùa đông cũng có những nét đáng yêu riêng biệt còn giấu kín bên trong màn tuyết dày đặc lạnh cóng đó. Hãy thử 1 lần yêu mùa đông xem, bạn sẽ cảm thấy nó rất đẹp và dễ thương nữa đấy!


À! Hay là để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về mùa đông nhé!


Câu chuyện bắt đầu từ 1 đêm mùa đông giá rét..........


Và đó cũng là lúc những thiên thần tuyết đón chào sự ra đời của một tiên nữ xinh đẹp nhất trần gian.....


Cơn mưa hoa tuyết óng ánh trỗi dậy chào đón sự ra đời của vị nữ thần........


Nhưng có ai biết rằng đó cũng là lúc các thế lực đen tối thức giấc cùng truyền thuyết về chàng trai sở hữu sức mạnh tối cao của vũ trụ...........

---------- ----------- ---------- ---------- ----------
----------- --------- ----------
----------
kenhsinhvien-232hn.png



Đây là fic đầu tiên của em, có gì xin mọi người cứ nhận xét, em sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm và cho ra chap mới trong thời gian ngắn nhất :Conan17::Conan09::Conan20:

1009618943-469873825.jpg




Mục lục :

Chap 1 : Hồi tưởng
( part A, Part B, Part C)

Chap 2: Gặp gỡ

Chap 3 :Bất chợt
( Part A, Part B1, Part B2)

Chap 4 : Sự trở lại của phù thủy
( part A, Part B, Part C)

Chap 5 : Cái chết gần kề
(Part A, Part B)

Chap 6: Call Of the heart

Chap 7: Giải mã một loạt các bí ẩn
( Part A Hé lộ bí mật động trời....
Part B : Who are you? )

Chap 8:

.....................
To be continued
____________________
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ồ ồ nghe có vẻ hấp dẫn đấy :3
Mình nghĩ bạn nên chèn ảnh cho thêm đẹp hơn ^^ ý kiến mình thôi nha.
Phần mở đầu bạn giới thiệu hay, tự nhiên và có hồn. Nói chung mình rất thích phong cách bạn viết, cố lên nhé ^^ :-bd hóng chap mới ^^
Ơ nhưng mà chỗ này "Cơn mưa hoa tuyết óng ánh trỗi dậy chào đón sự ra đời của vị nữ thần..."
Nghe từ trỗi dậy có vẻ không hợp lí lắm.
" Cơn mưa của vô vàn những bông hoa tuyết óng ánh nổi lên mạnh mẽ đón chào sự ra đời của một nữ thần..."
"sự ra đời" bị lặp thì phải bạn chú ý hơn nhé
Chỗ nào sai sót mong bạn bỏ quá cho ^^
 
có fic mới :))
nói sao ta ss rất thích mùa động, vì nó mang cảm xúc riêng biệt và vì mùa đông hoa trạng nguyên mới nở :*
em xem lại phần giới thiệu nhé ss cứ thấy nó sao sao ấy :( chả biết nói thế nào nữa :(
chúc em thành công với fic đầu tiên :))
 
Ran Miyu Ôi sum của bạn hay quá nhưng, có điều là nó hơi khó hiểu nhưng thôi càng khó hiểu fic của bạn sẽ càng hay. Vì bạn mới viết summary nên mình chưa nhận xét gì được
Dù sao mình cũng dùng câu nói bất hủ mà ai cũng dùng :
- Hóng chap mới của bạn
 
Cảm ơn những lời nhận xét của m.n

37307666-2.jpg


Chap 1

Part A

Cơn gió lạnh ùa về báo hiệu mùa đông đã về. Khắp nơi phủ một màu trắng xóa của tuyết làm thành phố đẹp như tranh vẽ.

Từ khung cửa sổ ngôi nhà của ông tỉ phú nổi tiếng giàu có, một bàn tay thanh tú của một cô gái đưa ra hứng những bông hoa tuyết đang rơi xuống. Từng cơn gió vô tình thổi qua, lạnh lẽo, phải chăng đó là sự ấm áp hay đó lại là sự cô đơn. Gió tấp vào khuôn mặt cô gái ấy, từng cơn mưa tuyết thấm ướt đẫm mái tóc đen huyền đang tung bay trong làn gió ẩm.

Kể từ ngày người đó mãi mãi biến mất khỏi kí ức của cô, biến mất khỏi cuộc đời cô, như thường lệ hằng năm, cứ đến ngày đầu tiên tuyết rơi - cái ngày mà cô gặp cậu - người con trai định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời cô , thì cô lại bất chấp mọi lời cha mẹ khuyên can, lén mở cửa sổ để cảm nhận hơi lạnh của đông, để những kí ức năm xưa ùa về, để cô có thể mãi mãi không quên người con trai có mái tóc đen huyền, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt xanh dương sắc sảo luôn bên cạnh để bảo vệ cô mọi lúc cô gặp khó khăn.

Những kỉ niệm, kí ức tươi đẹp của cô về cậu bây giờ trở nên xa xăm, khó mà nhớ lại. Nhưng đối với cô, cậu bé năm ấy sẽ mãi mãi ẩn hiện bên cô trong những giấc ngủ đẹp tươi, chạy bên cô trong những cánh đồng hoa thơm lừng hương sắc.

Kỉ vật duy nhất giúp cô nhớ về cậu có lẽ đó là chiếc vòng cổ bằng bạc mà cậu đã đưa cho cô trước lúc hai người rời xa mãi mãi.

- - - - - - - - - - -

Bên gốc cây anh đào đang nở đỏ rực, giọng nói của một cô bé khoảng bảy tuổi với khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu như thiên thần cùng đôi mắt tím biếc cất lên:

- Shinichi à, cậu gọi tớ ra đây gấp làm gì vậy?

- ừm, tớ có việc hệ trọng muốn thông báo cho cậu biết

- Có chuyện gì để sau nói được không? Bây giờ tớ đang bận

- Không, chuyện này phải nói ngay bây giờ

- Thôi được rồi, cậu nói đi

- Ừm...ừm...ừm...Tớ phải đi đến một nơi khác để sinh sống, mong.. mong Ran ở lại mạnh khỏe

Nghe giọng nói ngập ngừng của cậu bé đứng trước mặt, cô bé tên Ran biến sắc. Cô quì xuống khóc nức nở


- Tại sao cậu lại ra đi...hu...hu...hu

- Tớ ...xin lỗi. Mong cậu đừng nhớ về tớ nữa.

Cậu bé chìa một cái hộp nhỏ ra, bên trong có chiếc dây chuyền bằng bạc óng ánh- Đây là chiếc dây chuyền mà tớ đã giữ bên mình từ nhỏ đến giờ, mong Ran nhận cho

Cô bé nước mắt rưng giơ tay nhận lấy món quà- Cảm ơn cậu, tớ sẽ không bao giờ quên cậu được đâu


- Ngốc à, hãy đi chơi với tớ trong ngày hôm nay rồi hãy quên tớ đi mà sống nhé. Tớ mong ngày gặp lại cậu.


Đang mơ màng nghĩ về những kí ức xưa thì một tiếng gõ nhẹ cửa kèm theo giọng nói


- Mời tiểu thư xuống ăn sáng, ông bà chủ đang đợi cô đấy


- Ừ, tôi xuống liền


Cô gái ấy nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng sang trọng nhưng cô đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng cô được ngắm tuyết rơi.

- - - - - - - - - - - - - -


Tối hôm ấy, sau bữa ăn, cô gái tên Ran bước lên căn phòng ấm áp của mình, học bài rồi đặt lưng xuống ngủ 1 giấc ngon lành. Trong giấc mơ ấy...


Ran bước vào một căn phòng sang trọng mà chính cô cũng không biết đó là ở đâu.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, có vô vàn những thiên thần tuyết xinh đẹp, mặc trên người bộ váy trắng muốt cùng chiếc cánh trên lưng đang bay quanh một chiếc nôi bằng vàng, đính toàn ngọc trai.

Bên trong chiếc nôi ấy là một đứa trẻ vừa mới sinh ra.

Đứa trẻ ấy vô cùng đáng yêu, đặc biệt, nó có đôi mắt tím biếc như màu mắt của Ran.

Mải ngắm nhìn bé gái làm Ran quên đi cô đang ở đâu. Bất chợt, từ đằng sau, cô nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông vang lên:

- Hôm nay là ngày đứa con của ta ra đời, ta mời các vị đến đây với mong muốn xin các vị hãy giúp đỡ con tôi trong những lúc chúng tôi không có bên cạnh...


Đang nghe những lời nói của người đàn ông ấy thì Ran cảm thấy có cái gì đó đang thôi thúc cô chuyển mắt sang nơi khác.

C
ô nhìn thấy cha mẹ của mình đang đứng cười vui vẻ trong buổi tiệc.

Cô vội vàng gọi họ quay lại nhưng dường như, họ không biết có sự hiện diện của cô trong căn phòng này.

Cô vội vàng chạy đến, chạm nhẹ vào tay mẹ nhưng rồi bất chợt cô cũng nhận ra rằng, cô đang đi xuyên qua người mẹ

- Ôi, vậy ra đây chỉ là giấc mơ thôi sao?

Vừa khi Ran nói xong, một luồng gió đen lùa vào căn phòng cuốn bay tất cả mọi thứ.

_____________


Ran giật mình tỉnh dậy, giấc mơ ấy đã ám ảnh cô nhiều năm liền vào trong những đêm tuyết rơi, nhưng từ khi cậu bé ấy xuất hiện thì mọi giấc mơ của cô, mọi sự sợ hãi của cô đều tan biến hết.

Bởi thế, cứ vào những đêm tuyết rơi - khi giấc mơ ấy quay lại, thì nó làm cho cô càng nhớ cậu hơn.


Trong vô thức, bất chợt Ran gọi :

Shinichi....
.
.
.
.
.

.
End part 1


Trên đây là chap 1, mọi người cứ chém thoải mái. Có gì em sẽ rút kinh nghiệm cho chap sau. Cảm ơn m.n đã ủng hộ em.
 
Hiệu chỉnh:
Không ai lấy tem và phong bì thì cho em xin nhé.
- Thứ nhất em mong ss có thể edit lại cách trình bày của fic được không ạ? Ss nên cách dòng ra cho nó đỡ rối mắt với những người cận nặng như em.
=) Em xin lỗi ss vì em viết sai chữ đỡ ạ nhưng em đang online bằng điện thoại nên không nhập đúng dấu được ạ.
- Trong nội quy thì không được viết tắt hay dùng ngôn ngữ teen đâu ạ, ss đã dùng từ
+ ko=) không
- Ss chỉ mắc một lỗi type là '' đỡ'' nhưng để không mắc được lỗi type nào thì không phải là dễ đâu ạ, mà ss chỉ mắc một lỗi type thì dễ thôi ạ.
- Fic của ss nhìn chung thì khá ngắn mong lần sau ss sẽ viết dài hơn.
- Giọng văn của ss tương đối hay và thiên về cảm xúc, ss miêu tả cũng khá kĩ nữa
- Fic của ss lượng lời thoại vừa đủ, không nhiều cũng không ít.
P. S vì em onl bằng điện thoại nên không beta cho ss kĩ được có gì em sẽ edit sau. Dù sao cũng hóng chap mới của ss.
 
ý kiến mình thì mình thấy văn phong của bạn rất được nhất là lời văn lúc mở đầu mình rất thích:-bd member mới mà viết được như vậy là rất tốt cho thấy bạn đã đầu tư và tìm hiểu rất kĩ trước khi viết :) tuy nhiên có một số chỗ lặp từ, ví dụ như từ "ấy " bạn dùng qúa nhiều lần, bạn để ý hơn nhé :)
 
Chap 1

Part B

Em vẫn thấy những ngày mai vẫn đến

Những ô cửa buồn, cả những nẻo đường quen

Những kỷ niệm sao ảo mờ lạnh lẽo

Băng giá con tim, với những mỏi mòn


Tách...tách...tách...

Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má Ran.

Không hiểu sao cứ đúng vào ngày đầu tuyết rơi, giấc mơ ấy lại xuất hiện và biến mất để lại trong cô bao nỗi hoài nghi.

Phải chăng đây là những kí ức mờ nhạt đã phai dần trong tâm trí cô.

Đó cũng là điều mà cô vô cùng thắc mắc thế nhưng mỗi khi hỏi cha mẹ mình, cô chỉ được họ đáp lại bởi nụ cười buồn bã.

Đã lắm lúc cô muốn chia sẻ cùng một người bạn nhưng không có ai muốn làm bạn với cô.

Trừ Shin ra thì cô chưa bao giờ tâm sự bất cứ điều gì với ai vì cô là người sống nội tâm, ít nói chuyện.

Vả lại cô cũng không muốn mọi người biết được ngoại hình kì lạ của cô vào những ngày sinh nhật.

Bởi lẽ vì điều đó mà từ bé đến lớn, ngoài Sonoko-người bạn thân của và cậu ấy ra thì chẳng ai muốn chơi với cô.

Những đứa trẻ cùng trang lứa luôn coi Ran như kẻ lập dị nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên, lạnh lùng.

Ẩn sâu bên vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim nhỏ bé, yếu ớt, dễ bị tổn thương.

Vì thế , cô cần một người để bảo vệ và đó chính là Shinichi.


- Bây giờ cậu đang ở phương trời nào, hãy đến bên tớ, hãy ôm lấy tớ, tớ rất muốn gặp cậu dù chỉ một lần, một lần thôi...


________________________________________________

Trụ sở cảnh sát thiên hà

- Đây là nhiệm vụ quan trọng, ta giao cho cháu Shinichi à, đừng làm ta

thất vọng - Giọng nói khẽ của 1 người đàn ông vang lên trong căn

phòng vắng lặng

- Nhưng việc tìm ra nữ thần cùng viên xích diện nhân ngư và ngọc

thiên sinh là một trách nhiệm vô cùng nặng nề, cháu không biết có thể làm được không?- Giọng nói khác đáp lại

- Không, ta biết rõ năng lực và trí thông minh của cháu. Ta cử cháu đi lần này để học hỏi, có thêm kinh nghiệm và cũng là để cháu tìm sức mạnh tiềm ẩn của mình

- Ưm...ưm...ưm...Thôi được, cháu sẽ đi chuẩn bị ít đồ đạc...

- Cháu phải đi ngay, bọn phù thủy bóng đêm đã bắt đầu ra quân,

nếu cháu không đi nhanh, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ vỡ hết và

khi ấy thì...thì cháu biết kết quả rồi đấy. Cháu hiểu rồi chứ! Ta cho

cháu mười lăm phút đi tạm biệt Shiho và bạn bè, bố mẹ cháu đã

biết hết rồi, heiji sẽ đi cùng cháu. Ta cũng đã chuẩn bị hết mọi hành

lí cho cháu rồi, mau lên nhé !

- Vâng ạ, tạm biệt bác, bác Agasa- Cậu trai có tên là Shinichi đang chạy đi với vẻ mặt hớn hở


Sắp rồi, sắp gặp lại rồi. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồì, Ran ơi.Tớ đã mong đến ngày này từ lâu lắm rồi. Mừng quá, tớ mừng quá!!!!

_____________________________________


-
Shiho, anh xin lỗi, anh có công việc đột xuất phải đi ngay xuống

thế giới loài người ngay trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ lần này

vô cùng nguy hiểm, chắc anh sẽ không thể trở về trong ngày một,

ngày hai....


- hả, tại ... tại sao lại như vậy. Sao anh lại nói không thể trở về, tất cả mọi chuyện là như thế nào?_Cô gái tên Shiho tròn mắt ngạc nhiên, hỏi dồn


- Anh xin lỗi, thực sự lần này anh không thể từ chối được, lũ phù thủy bóng đêm đã hoạt động trở lại


- thôi anh đi đi, em không cản anh nữa, chúc anh bình an_Shiho nhìn anh bằng đôi mắt u buồn nhưng cô cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Thấy cái gật đầu nhẹ chứng tỏ sự đồng ý của cô gái kia, Shinichi mỉm cười rạng rỡ.


- ừ cảm ơn em, anh đi đây, ở lại mạnh khỏe em nha


Xin lỗi Shiho, anh biết tình cảm mà em dành cho nhưng anh không thể đáp lại, hãy tha thứ cho anh

.

.

.

.

.
______________________________

END CHAP 1 Part B
 
Hiệu chỉnh:
mua-dong-1325821182.jpg


Mưa, từng cơn mưa tuyết lạnh lẽo
Tràn xuống bờ vai, ướt đẫm mái tóc em
Em chậm rãi bước đi trên con đường màu trắng
Trong nỗi cô đơn chẳng biết nói cùng ai


Part C


Ran bước đi chậm rãi bước đi , cô đi mãi, đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu.

Khung cảnh mùa đông làm cho cô buồn, một nỗi buồn khó tả.

Buồn vì cái gì, tại sao lại buồn?

Có lẽ đó là câu hỏi khó nhất đối với cô.

Không phải vì buồn mà Ran đi trong cơn tuyết rơi đâu, chắc lí do chỉ đơn giản là vì cô muốn được tận hưởng cái cảm giác mát lạnh trước khi rời xa nó, để nó nhường lại chỗ cho mùa xuân đến.


Ran chụm hai bàn tay lại, hứng những bông tuyết rơi.

Hoa tuyết- đó là thứ mà cô vừa thích lại vừa ghét.

Thích nó bởi nó lưu giữ bao kỉ niệm khó phai mà cô đã cố gắng níu kéo, không để nó theo thời gian mà biến mất nhưng ngược lại chính có lại làm cho cô thêm ghét nó hơn.

Nó khơi gợi lại cho cô những kí ức buồn, làm cô nhớ đến hình ảnh về cậu ấy mà cô đã cố gắng chôn vùi trong tim.

Phải, đã từ lâu rồi cô không bắt gặp được những hình ảnh về người con trai có trái tim nồng ấm, luôn nở nụ cười trên môi.

Mười năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng cũng là khá ngắn với cô.

Thử nghĩ xem trong mười năm ấy Ran đã làm được gì có ý nghĩa ngoài việc học.

Bởi vậy nên hôm nay cô quyết định vứt bỏ tất cả các việc học để đi làm những gì mà mình thích.

Cũng phải thôi, cô cũng chẳng có việc gì làm vào kì nghỉ đông, đi chơi như thế này là một cách thư giãn tốt nhất.

Cô bước đi mãi, đi mãi, một lúc sau bất chợt ngẩng đầu lên thì thấy mình đứng ngay dưới gốc một cây anh đào đang gần nhú ra những chồi non.

Ran nhìn lên, vươn tay chạm vào thân cây để cảm nhận sự ấm áp.


- Này cô kia cô đang phá hủy không gian riêng tư của người khác đấy_ Một người con trai lạ có đôi mắt màu xanh từ đằng sau thân cây bước ra


Ran giật mình, buông tay ra khỏi thân cây, đưa mắt nhìn người con trai kia.

Đôi mắt của cậu ta mang một màu của đại dương bao la sâu thẳm.

Đôi mắt ấy cùng với nụ cười hơi kiêu như hút hồn cô tưởng chừng cô đang bị thôi miên.


- Xin...xin...xin lỗi ... thành thật xin lỗi cậu, tôi chỉ tình cờ đi đến đây thôi, tôi không cố ý_ Đôi môi cô mấp máy ấp úng không nói lên lời


Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô, cậu con trai kia bật cười, bước lại gần Ran, dùng tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ran bất chợt giật mình đỏ mặt vì nụ hôn ấy nhưng cô cứ đứng chôn chân tại một chỗ phó mặc cho người kia cứ làm gì thì làm.

Sau một lúc, cậu kia buông Ran ra, nở một nụ cười, đưa mắt nhìn cô.


- Đây là nợ cô phải trả cho tôi. Nhìn vẻ mặt của cô, chắc cô chưa bao giờ làm chuyện này nhỉ? Tôi sẽ lấy đi của cô tất cả những gì mà lần đầu tiên cô chưa từng trải qua. Bây giờ là nụ hôn đầu tiên, hẹn gặp lại cô._ Cậu vừa nói, vừa quay lưng đi

'' Hừm, cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết, Ran ''


Đứng nhìn cậu con trai kia đi khuất bóng, Ran chạm tay lên môi - nơi nụ hôn vẫn còn ấm nóng, mặt đỏ ửng hồng.


- Hình như... mình .. đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Ưm, chắc không đâu, làm sao mà mình có thể quen được một kẻ háo sắc như hắn

_____________________________________________



Sau buổi đi dạo về, Ran không còn tâm trí nào để làm việc khác, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến hình ảnh của người con trai kia.

Cô có cảm giác như đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi vì khi đó cô cảm thấy cậu ta rất thân thương cứ như là Shinichi.

Cô không hiểu chính là câu nói bí ẩn '' hẹn gặp lại '' của cậu ta.

Phải chăng, họ sẽ gặp lại nhau.

Nhìn thấy hình ảnh của cậu ta là cô lại liên tưởng đến Shinichi nhưng cô không dám chắc chắn vì đã nhiều năm trôi qua cô không gặp lại cậu ấy nên hình ảnh về cậu ấy có lẽ đã phai mờ theo thời gian.

Cô chỉ bắt gặp những hình ảnh của cậu trong những giấc mơ nhưng khi thức dậy, nó lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Thời gian - một con quỷ vô hình luôn đẩy lùi những kí ức đẹp đẽ và kéo về những điều khủng khiếp đối với cô.

Điều gì mà cô không muốn nhớ thì nó lại khơi gợi, điều gì mà cô muốn lưu giữ thật lâu trong trái tim thì nó lại làm mờ nhạt đi.

Chính cô cũng không hiểu cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa.

Có phải những gì mình muốn rồi sẽ không đến với mình nữa sao?

Đang miên man suy nghĩ cô từ từ đi sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết.

Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy mình đang nắm tay hạnh phúc bên Shinichi, cùng nhau bước đến thiên đàng.

_____________________

END part


XONG òi nhá

 
Hiệu chỉnh:
ủa à sao ko ai có ý kiến gì hết vậy, chắc tại fic này mình viết hơi dở, ít lời thoại. Mình múốn bỏ wá! :KSV@17::KSV@17::KSV@17:
Nói chơi thui, cho dù fic khôngcó ngừơi coi thì mình vẫn sẽ tíêp tục theo fic cho đến khi kết thúc:KSV@11::KSV@11::KSV@11:tại mình ko múốn bao công sức phải đổ bể. Mong m.n ủng hộ
 
Hiệu chỉnh:
anh-bia-fb-girl-5.jpg

Em bước chân trên con đường vắng
Ánh bình minh chiếu rọi khắp trần gian
Từng giọt nắng còn vương trên mái tóc
Kí ức xưa bỗng chốc bay vụt về


Chap 2


Trường trung học Teitan-ngôi trường được mệnh danh là số một Nhật Bản với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại bậc nhất.


Học sinh của trường Teitan đều là con nhà khá giả, những công tử, tiểu thư trong giới showbiz hoặc những người được mệnh danh là '' thiên tài''có trí thông minh siêu việt.


Bởi vậy, lịch học của trường Teitan cũng khác hơn so với các trường trung học trên Nhật.


Khai giảng và học tập vào mùa xuân,thu, còn mùa đông và hè học sinh được nghỉ.

_______________


Biệt thự nhà Mori


- Chào bố mẹ, con đi học đây_Cô gái vui vẻ mỉm cười đeo cặp bước ra khỏi cửa

- Ừm, đi học vui vẻ nha con_Người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trên bàn gật đầu

- Vâng ạ.


- À, đừng để lộ thân phận đấy._Nhấm nháp chén trà nóng, người phụ nữ lẩm bẩm khẽ. Nhưng cái"khẽ" này cũng đủ cho cô con gái của bà phải thoáng ngạc nhiên


- Ủa mẹ nói lộ thân phận là sao??


- Hừ, ý bà ấy là con đừng để lộ mình là con gái nhà Mori và là diễn viên Chivas ( tên của Ran trong showbiz ). Bình thường mấy tay nhà báo đã săn đuổi con để lấy thông tin rồi, nếu họ mà biết thêm con là tiểu thư tập đoàn Mori nữa thì không ổn đâu, scandan nhiều lắm, bố mẹ sợ con chịu không nổi, lỡ như họ điều tra ra được con không là............ à không vì hôm nay cũng là ngày đầu tiên con đi học mà, đúng không Eri._Người đàn ông trung niên bên cạnh tiếp lời, thuận miệng hỏi lại người phụ nữ tên Eri.

- Đúng, đúng rồi, ý mẹ là vậy đấy_Eri cười cười gật đầu lia lịa

- Vâng, con nhớ rồi, tạm biệt bố mẹ nhá

- Ừ, đi mau kẻo trễ

Cô gái tươi cười rảo bước ra khỏi căn biệt thự, từ sảnh đến cổng là một hàng người giúp việc và quản gia xếp hàng hai bên đang cung kính cúi đầu đưa cô chủ của họ ra xe đi học.


Cánh cửa nặng trịch đóng sầm lại, đóng luôn cả sự phiền muộn của đôi vợ chồng kia.


Từ lâu, họ đã rất muốn nói cho cô con gái nhỏ rằng họ không là cha mẹ ruột của cô.

Những người đã sinh ra cô đã bị thế lực phù thủy bóng tối giết chết.


Để bảo vệ cô, họ đã biến thành hai viên ngọc nhập vào người cô, vào trái tim cô và tình yêu thương của họ dành cho cô công chúa bé nhỏ sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất theo thời gian.


Đến lúc nào đó, chính cô, chính tay cô sẽ dùng sức mạnh băng tuyết của chính mình, dùng giọng hát thánh thót của mình để tiêu diệt những kẻ thuộc hạ của bóng đêm-phù thủy bóng tối.

____________


Ran rảo bước trên con đường vắng lặng, cô cứa suy nghĩ, suy nghĩ mãi về điều mà cha mẹ nói hôm nay và lời nói lạ lùng mà người con trai kia nói ở dưới gốc cây anh đào hôm trước nữa.

Phải suy nghĩ một lúc hai điều, cho dù cô có thông minh đến đâu thì đầu cô cũng muốn nổ tung.

Bầu trời hôm nay trong xanh hơn cả, trường Teitan cũng nhộn nhịp không kém.

T
ất cả các học sinh đều đổ dồn mọi ánh mắt vào cô - Mỏi Ran - á quân của trường, nổi tiếng với lực học loại giỏi và đặc biệt rất xinh đẹp.

Nhìn qua thì khó có thể biết được vẻ đẹp thực sự của Ran bởi cô đã ngụy trang bởi cặp kiếng dày cộm nhưng điều này lại làm tăng thêm vẻ dễ thương và thánh thiện ở cô.

Ngoài cô ra, tâm điểm của sự chú ý chính là Kudo Kaichi-học sinh đã vượt qua xuất sắc trong kì thi tuyển chọn - quán quân trường THPT Teitan.

Một kẻ lạnh lùng và bí ẩn.

Vừa nhìn thấy mặt hắn, Ran đã giật mình và không khỏi hốt hoảng.

Hắn, chính hắn là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, hèn gì hắn nói hẹn gặp lại.

'' Thì ra ngay từ đầu ngươi đã có ý đồ chọc tức bổn cô nương, rồi để xem ta, Ran Mori này sẽ trừng trị ngươi như thế nào, Kudo Kaichi'' _ Trong đầu Ran suy nghĩ những kế hoạch để đối phó với tên Kaichi.

- Ồ, Ran Mori đây sao, cũng dễ thương nhỉ, nếu bỏ cặp kiếng dày cộm kia ra giống hôm trước thì trông cô sẽ đẹp hơn nhiều đó

- Ái chà, cậu là Kudo Kaichi đó à, nhìn vẻ ngoài cũng được đấy, khác hẳn bộ mặt sở khanh hôm trước
Câu nói của hai người khiến đám đông các học sinh xì xào bàn tán

- Ủa, họ đã gặp nhau rồi sao

- '' sở khanh'' ở đây nghĩa là gì nhỉ? Hai người bọn họ đã làm gì nhau vậy ?

Trong đám đông xì xào còn có tiếng cười khúc khích "Không biết Kaichi đã làm gì Ran Mori nhỉ?''
Sự gặp gỡ không tình cờ này đã mở ra một câu chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn ẩn chứa sau ánh mắt lạnh lùng và nụ cười khó hiểu của hai người.

'' Để xem cô làm gì được tôi?''

'' Được chứ, hãy chờ xem''

____________ to be continued ________________________
 
Hiệu chỉnh:
nhận xét cho tác giả một phát, đúng là lời thoại nó làm sao sao ý , sau một lời thoại bạn nên cho cử chỉ rồi hành động nó ra sao, không mình chẳng hiểu gì hết trơn à :D, nói chung là nội dung của bạn hay nhưng bạn cần chú ý diễn đạt hơn ("thôi đi , mình còn làm chưa xong đã đòi nhận xét người khác =)) ") đó là một số ý kiến của mình, có gì sai mong bạn bỏ qua ^^, chúc fic thành công và hóng chap tiếp của bạn, thực sự thì đọc fic này mình thấy rất tò mò :3 và có cảm tình :3, nhất là chap 2 này :3
 
×
Quay lại
Top Bottom