Chương 9: Lời thú tội trong đêm
-----------
Không khí trên cầu thang xuống B3 nặng như chì. Ánh đèn di động của Kid, tiếng bước chân khẽ va vào kim loại và hơi thở gấp của Sonoko hòa vào nhau, tạo thành một nhịp đếm ngược. Conan lặng lẽ theo sau mọi người với gương mặt bình thản đến khó tin. Trong đầu cậu, mọi mảnh ghép đã xếp thành hàng.
- Trước khi xuống, tớ sẽ nói rõ mọi thứ, - "Shinichi" nói, giọng nghiêm túc, từng chữ từng chữ như móc từng mối rối ra. Mọi ánh mắt dồn về phía cậu. ( Thực ra là vì đang đóng làm Shinichi nên ảnh bị Conan ép vào vai thám tử luôn cho tiện í mà )
Conan lấy từ trong túi một mẩu giấy nhăn nát, một sợi chỉ đỏ cuộn trong ngón tay và chỉ vào vệt bùn khô trên bậc cầu thang.
- Đầu tiên là vết bùn. Thành phần là cát và bụi than. Loại chất bám ấy thường chỉ xuất hiện ở khu kỹ thuật lâu ngày, nơi máy phát và cặn bẩn than tích tụ. Người đi xuống B3 ngày hôm nay hẳn từng làm việc ở đó hoặc ít nhất tiếp xúc với khu đó thường xuyên.
Hakuba gật, mắt khoanh tròn. Kid nhếch môi, Sonoko nhìn Conan với ánh mắt mong chờ.
- Ơ, nhưng... ai bảo nhóc vậy? - Sonoko tuy đang sợ thật nhưng vẫn có thì giờ
làm khổ Conan.
- Dạ... a... Anh Shinichi bảo em đấy ạ, hihi^^
- Có thật không vậy, nhóc? - Hakuba dừng hẳn lại và nhìn chằm chằm Conan như thể anh ta cũng... rảnh để đứng lại buôn dưa lê dưa chuột các kiểu.
- Là tôi nói với thằng nhóc đấy, ai bảo nó cứ muốn làm thám tử cơ chứ... - "Shinichi" giả vờ than thở đằng sau một vẻ mặt tinh quái - Mà thôi, chúng ta không có thời gian dừng lại nói chuyện phiếm đâu.
Anh tiếp tục, chậm rãi liệt kê:
- Thứ hai là vết xước dài bên lề cửa. Có dấu hiệu của việc kéo vật nặng. Không phải ai cũng có thể kéo qua lối ấy mà không để lại tiếng động hoặc bị camera ghi hình, trừ khi người đó biết cách tắt camera tạm thời. Ai có quyền truy cập vào bảng điều khiển camera và bảng điều khiển điện và động cơ ở khách sạn? Chỉ những người làm kỹ thuật, bảo trì, hoặc người giữ chìa khóa kỹ thuật.
Cậu giơ mẩu giấy lên:
- Thứ ba là tờ giấy này. Lúc tìm ở khu lễ tân, nó rơi ra từ một sổ tay bảo trì. Dòng chữ phía trên là...
- ... Ghi chú giờ kiểm tra máy phát ‘21:00 — kiểm tra lưu điện’, nét chữ nghiêng, có cách gạch tên riêng. Người làm công việc bảo trì thường xuyên dùng loại sổ tay này. Nghĩa là ai đó trong đội bảo trì đã chuẩn bị lịch và biết lúc nào nên can thiệp để tạo ‘khoảng trống’, tắt camera, tắt đèn, tạo cớ cho tiếng động để lừa Ran đi kiểm tra. - Hakuba tiếp lời.
Conan đặt sợi chỉ đỏ lên bàn.
- Thứ tư là sợi chỉ đỏ này. Nó mắc ở bản lề cửa, nhỏ nhưng đủ để nhận diện. Loại chỉ này là chỉ trang trí trên đồng phục phiên bản cũ của khách sạn, không phải áo khách mặc, mà là đồng phục nhân viên bảo trì hay những người làm ở khách sạn từ nhiều năm trước.
- Những người mới tuyển đều không có. Chỉ một vài người còn giữ chiếc đồng phục cũ với chỉ đỏ đó. - Kid nhanh nhảu bổ sung.
Hakuba ngẩng lên, ánh mắt xoáy thẳng vào khu vực cầu thang tối:
- Ghép lại thì sao? Người đó là một thành viên bộ phận bảo trì cũ trong khách sạn, có chìa khóa vào bảng điện và phòng máy, hiểu đường đi lối lại ở B3, có đồng phục cũ (chứa chỉ đỏ), và có thể đi lại ở khu vực máy phát để lấp liếm dấu chân bằng cách dùng rượu vang đổ hoặc vật khác che đậy. Người đó cũng có động cơ để làm mọi chuyện trở nên lộn xộn, ví dụ muốn đe dọa, uy hiếp hay trả thù ban quản lý.
Kid vỗ tay khẽ như chờ đợi cú climax. Hakuba không để ý lắm, nhưng đôi mắt anh chàng này đã sáng lên.
"Shinichi" tiếp tục đi từng bước logic, chỉ vào từng người họ đã thu thập thông tin trước đó:
- Chúng ta kiểm tra các khả năng: trưởng lễ tân thì có quyền ra vào nhiều nhất nhưng không thường xuyên xuống khu kỹ thuật; bảo vệ có chìa khóa nhưng hôm nay có chứng cứ camera ghi nhận anh ta ở quầy suốt thời gian trước lúc mất điện. Khách thường không biết đường vào B3. Còn nhân viên bảo trì cũ thì chỉ một người đáp ứng đủ tất cả yếu tố.
- Không lẽ... hung thủ chính là... - Sonoko nhìn chằm chằm Kid như thể mới thấy cậu lần đầu.
Cậu rút từ túi ra một mẩu vải nhỏ và một sợi chỉ đỏ mảnh ghép Conan đã thu được ngay từ trước.
- Mảnh chỉ này trùng với vệt chỉ trên chiếc áo mà cảnh sát tạm giữ ở locker số 7 — là locker của chị Kaori, đồng nghiệp của nạn nhân, cụ thể trưởng phòng bảo trì trước đây, người bị điều chuyển vài tháng trước. Người này từng được cấp phiên bản đồng phục cũ, từng trực tiếp quản lý B3. Khi chúng ta kiểm tra tủ đồ chị ấy, chúng ta tìm thấy một chiếc áo cũ, một mẩu vải bị rách, mất đúng phần chỉ đỏ tương ứng với mảnh này.
Sonoko bật kêu:
- Thế nghĩa là... là chị Kaori sao?!
Conan không vội trả lời, cậu bổ sung thêm bằng chứng nữa:
- Ngoài ra, dấu giày. Mẫu đế trên vệt bùn khô có một điểm mòn lệch sang bên phải
- ... Do một mảnh sắt nhỏ bị kẹt trong đế — một lỗi mòn rất đặc trưng. Khi chúng ta xem lại hồ sơ sinh trắc giầy (tức là mô tả giày theo hồ sơ nhân viên), chỉ đôi ủng của Kaori có trùng vết mòn ấy vì chị ấy từng làm việc với nhiều mảnh kim loại trong máy phát. Và quan trọng nhất là bản ghi chép trong sổ tay bảo trì của Kaori có chữ ‘Kiểm tra hệ thống — 21:00 (đã thực hiện)’ mà thực tế máy phát bị thao tác lúc 20:55, tạo khe trống 5 phút trước khi chúng ta phát hiện mất điện. Chị ấy có thời gian đó để tắt một vài camera và mở lối kín.
Hakuba gằn giọng:
- Nếu thế, còn động cơ thì sao,Kudo?
Conan hít một hơi dài, ánh mắt chùng xuống một thoáng vì lo lắng — đây là phần khiến kẻ xấu phải ngả mũ hoặc phá vỡ lớp mặt nạ của mình, và cậu chưa hề nói về phần này với "Shinichi".
- Kaori bị điều chuyển xuống làm việc khác sau một tai nạn cách đây một năm — từ khi xảy ra sự cố lớn chị ấy mất quyền quản lý, và bị giảm thu nhập. Các hồ sơ nội bộ cho thấy giữa chị và ban quản lý có xung khắc, và một vài lời đồn rằng chị ấy tin rằng ban quản lý đã đẩy tội lỗi lên chị để che kín chuyện bảo trì sơ sài. Kaori hoàn toàn có động cơ trả thù. Và trả thù kiểu gì nhanh mà hiệu quả? Tạo một vụ lùm xùm khiến khách sạn bị tia xấu — bắt cóc một vị khách có ảnh hưởng (hoặc người thân của ai đó) sẽ buộc ban quản lý phải xuống nước. - Giọng "Shinichi" cất lên đầy tự tin và thuyết phục.
Conan bước tới, đặt tay lên lan can kim loại.
- Tất cả hợp lại: Chị Kaori có khả năng kỹ thuật, quyền truy cập, đồng phục cũ (chìa khóa nhận dạng chỉ đỏ), đôi ủng có vết mòn đặc trưng, lịch kiểm tra có ghi chép ‘có can thiệp’, và động cơ trả thù rõ ràng.
- Anh ta cũng từng biết Ran, không phải thân thiết, nhưng Ran đã từng hỏi anh ta về hệ thống máy phát vài tuần trước khi họ vô tình gặp nhau trong khu hậu trường. Ran tò mò. Đó là cái móc để lừa cô ra ngoài: tạo tiếng động, giả báo sự cố và khi Ran kiểm tra, anh ta kéo cô ấy xuống. - Hakuba lại ngắt lời Conan một cách đầy hăng hái.
Conan nhìn từng người trong nhóm.
- Vì vậy, không cần thêm giả thiết nào nữa. Hắn đã dự liệu mọi thứ để không bị phát hiện, trừ một chi tiết nhỏ nhất: sợi chỉ đỏ. Và những lỗi mòn trên giày. Khi con người ta làm việc với máy móc lâu ngày, họ tin rằng những thứ nhỏ sẽ không tố cáo mình. Nhưng chính những thứ nhỏ nhất đã tố cáo Kaori.
Im lặng trong giây lát rồi như chớp, Kid hét:
- Chúng ta xuống đi — lần này phải chắc chắn. Nếu hắn còn cố thủ, đừng để hắn có đường thoát.
--------
Họ cùng bước vào chiếc gương mơ hồ kia, nơi Ran đã biến mất và cùng lao xuống cầu thang. Đèn pin của Kid quét ngang những đường ống rỉ sét, chiếc bóng của Hakuba thoắt ẩn thoắt hiện. Cánh cửa dẫn vào phòng máy B3 khép hờ; tiếng thiết bị cũ thì thầm. Sonoko gần như sắp khóc thành tiếng, nhưng bước chân vẫn không ngừng.
Hơi lạnh bủa vây khi họ mở cửa phòng cuối nơi có tiếng kéo nhẹ. Bên trong, trên nền bê tông lạnh, có dấu của một chiếc ghế kéo đã bị tác động vật lý mạnh, và ở góc phòng, Ran ngồi quay lưng vào ống, mắt đỏ hoe nhưng còn bình an.
Kết thúc là một cảnh không ồn ã: Kaori đứng trong bóng tối, tay còn vương vài vệt bụi than đen trên cổ tay; khi thấy nhóm, mặt chị ta như bị rút cạn khí oxygen.
- Các cậu... sao các cậu biết? - Giọng chị ta khàn đi.
Conan bước tới, đôi mắt không hằn giận, chỉ có sự lạnh lùng tỉnh táo.
- Chị đã để sợi chỉ của đồng phục cũ tại bản lề. Chị quên mẩu vải khi kéo ghế qua cửa. Chị dùng đôi ủng có vết mòn đặc trưng và vết bùn trùng với mẫu cặn B3. Chị để sổ tay ghi chép thời điểm thao tác. Ông dựng kịch bản thử máy phát để tạo cớ tắt camera và tất cả đều có thể kiểm chứng. Chị khai báo mình cố ý tắt camera để ‘kiểm tra’ nhưng quên rằng có người khác lén ghi lại lúc chị mở bảng điện. Và chị đã đến đây với găng tay, nhưng quên một mẩu chỉ khi va vào bản lề.
Kaori bỗng bật cười - không phải nụ cười giải thoát, mà là nụ cười gọn lạnh của người đã đi quá xa:
- Các người đánh cột mốc như thám tử chuyên nghiệp nhỉ. Đúng là tôi đã làm — nhưng các người đâu hiểu lý do thật sự. Tôi không muốn làm tổn hại cô bé. Tôi muốn buộc họ phải sợ hãi và thừa nhận. Tôi muốn... tôi muốn họ trả giá vì những gì đã làm với đội ngũ chúng tôi.
Sonoko lao tới, ôm chặt Ran vào lòng. Ran bật khóc, run rẩy:
- Tại sao lại là chị chứ, chị Kaori? Em... em chỉ nghe thấy tiếng động, đến kiểm tra để xem có rò rỉ nước thôi...
Hakuba bước tới, đã rút sẵn còng.
- Tội của chị không phải là bí mật. Chị đã lên kế hoạch bắt cóc và cô lập nạn nhân để gây áp lực. Việc điều chuyển và giảm năng lực của chị không cho phép trả thù kiểu này. Hãy theo cảnh sát giải thích.
Kaori lồng tiếng nghẹn, đầu cúi:
- Tôi chỉ muốn cho họ thấy họ sai. Tôi không nghĩ mọi chuyện đi quá xa...
Rồi, như một thứ sự thật đã đè nặng quá lâu, chị ta kể lầm bầm vài chi tiết về sự ấm ức khi bị đẩy hết trách nhiệm.
Lúc đó, đằng sau tiếng cửa, bước chân, rồi tiếng còi hú xa. Là tiếng xe cảnh sát vang lên; họ đã báo trước từ trụ sở. Cảnh sát tràn vào, phong tỏa, đọc lệnh bắt giữ.
Kid đứng nép một bên vào tường, nhìn Kaori bị dẫn đi, rồi quay mặt bặm môi như vừa thắng một trò chơi hơi đen tối. Hakuba thì lạnh lùng như thường, đá nhẹ vào gờ cửa rồi quay sang an ủi Sonoko. Conan nhìn Ran, đôi mắt có chút mỏi mệt nhưng dịu lại khi Ran nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thành.
Ran quàng tay quanh cổ Sonoko, thì thầm:
- Cảm ơn... cảm ơn mọi người...
Conan lùi lại một bước, đôi tay chắp sau lưng. Trong đầu cậu, câu nói trước đó lặp lại nhưng giờ thấy nhẹ hơn:
- Hung thủ… chính là người đó.
Cậu mỉm cười khẽ, không vì chiến thắng mà vì Ran an toàn.
------------
Phía bên ngoài, ánh đèn cảnh sát chớp liên tục. Người ta thu thập chứng cứ, ghi biên bản, và hỏi Ran vài câu để hoàn thiện báo cáo. Kid lấy một tấm khăn cho Ran, Hakuba đứng đằng sau che chắn, Sonoko thì không ngừng ôm lấy người bạn thân.
Kid cúi xuống, khoác cho Ran một chiếc áo choàng để cô thoải mái hơn, rồi nhìn lên, mắt anh dừng lại ở một đốm sáng nhỏ phản chiếu trên mặt thép của một tấm biển cũ
B3—Khu kỹ thuật (Đã niêm phong).
Anh thầm nhủ:
"Kẻ nhỏ gợi ra hận thù lớn, nhưng những chi tiết nhỏ lại làm bộc lộ sự thật.”
Và anh biết, cuộc đời vẫn tiếp diễn — con người sẽ phải trả giá cho lựa chọn của mình, mà những người trong cuộc sẽ tiếp tục chữa lành.