[Longfic] Hành trình quay ngược thời gian

JiaoMichii

Thành viên
Tham gia
15/7/2025
Bài viết
11
Tittle: Hành trình quay ngược thời gian

Author: @JiaoMichii

Status: 1 chap/ 1 tuần

Pairing: ShinRan, KaiAo

Genre: Romance, Sweet, Soft

Rating: K+

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bác Gosho Aoyama, cốt truyện và số phận của nhân vật là do mình quyết định

Note: Fic đầu tay của mình nên có sai sót thì mong mọi người thông cảm góp ý cho mình với ạ. Đây là Mở đầu, còn Chap 1, 2, 3... mình sẽ đăng sau ạ. Các bạn lướt xuống phần bình luận để đọc fic ạ.

~ MỞ ĐẦU ~
Trời sáng sớm ở Beika hôm nay vẫn như thường lệ: trong xanh, yên bình, và không hề có dấu hiệu gì cho thấy sắp có drama to bự xảy ra.

Một cô gái tóc nâu buộc cao, gương mặt bừng bừng sát khí, đang đứng trước biệt thự nhà Kudo, tay nắm điện thoại, tay kia thì... nắm chặt cán cặp táp như thể sẵn sàng dùng nó làm vũ khí.

“Shinichi! Nếu cậu còn không ra mở cửa thì đừng trách tớ lỡ xuống tay với cổng nhà cậu!”

Vâng. Cô gái ấy chính là Ran Mori – nữ chính của câu chuyện. Dịu dàng thục nữ có, yêu hoà bình lắm đấy, nhưng chỉ khi không bị cho leo cây.

Còn chàng trai bị gọi tên, người đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc?

À… người đó đang nằm sõng soài trên sàn nhà mình, hoàn toàn bất tỉnh sau một đêm "chạy deadline" với đám áo đen. Cái tên đó, đúng ra là Conan Edogawa, nhưng hôm nay, tạm thời đang "được" đóng vai Shinichi Kudo.

Hết chưa?

Khoan đã, còn chưa hết đâu…

Ở một căn hộ khác, một chàng trai tóc đen đang cố gắng tự băng bó vết thương nơi vai, tay run run vì mất máu, miệng vẫn không quên cà khịa chính mình:
“Cứ tưởng đỡ giùm tên nhóc đó xong thì sẽ được yên ổn nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa về tới nhà đã bị gọi là nghi phạm giết người... Hakuba à, cậu biết cách phá mood thật đấy.”

Vâng. Đó là Kaito Kuroba – hay còn được biết đến dưới danh nghĩa siêu trộm KID đời thứ 2. Kẻ vừa cứu mạng Conan – rồi lại bị số phận đá cho một cú đau điếng.

Một thám tử ngủ mê man. Một siêu trộm bị truy lùng. Một cô gái đang nổi giận. Một vụ án còn chưa sáng tỏ.

Và đó… là cách mà "Hành trình quay ngược thời gian" bắt đầu.
---------------------------------------
1752899537451.png


1752900520131.png


#DetectiveConan #ShinRan #KaiAo #FanficConan #HanhTrinhQuayNguocThoiGian
 

Chương 1: Kẻ Thay Mặt Không Tự Nguyện

Trời Beika hôm đó âm u một cách không tự nhiên.

Conan đứng nấp sau một chiếc xe tải, hơi thở gấp gáp. Mùi khói súng vẫn còn lẩn khuất trong không khí. Là Tổ chức Áo Đen. Lại là chúng. Và lần này… chúng nhắm vào chính cậu.

- Bình tĩnh, - Conan tự trấn an, tay siết chặt chiếc đồng hồ gây mê. - Không được hoảng, chỉ là bốn tên, vũ khí hạng nặng, đạn thật và một con chó nghiệp vụ... À thì, bình thường thôi.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cậu quay phắt lại.

Rồi sững người.

- Chậc, một đứa nhỏ tội nghiệp đang bị săn đuổi. Đúng là cảnh không đẹp mắt lắm - Giọng nói quen thuộc vang lên - nửa chế giễu, nửa đáng ghét - kèm một nụ cười nửa miệng. - Trông cậu không vui khi gặp tôi nhỉ.

- K-Kaito Kid?! Conan thốt lên. Anh đang làm gì ở đây?!

Kid nhún vai, vẫn là phong thái nhàn nhã bất chấp việc sau lưng họ có thể là một băng sát thủ đang dí sát gáy.

- Bay ngang, thấy cậu sắp lên thiên đàng nên rẽ vào cứu. Tiện đường thôi.

- Tiện đường cái gì mà tiện đường --!

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, sắc lẹm như xé toạc không khí. Conan vừa kịp ngã xuống thì thấy Kid lao đến, đẩy cậu sang một bên.

Rồi là một tiếng thở khẽ, và ánh mắt của Kid hơi chao đảo.

- Một viên vào vai, một viên vào sườn. Cũng may tôi mặc đồ trắng, - cậu nhăn mặt. - Đỡ bẩn máu.

- Anh - Anh bị bắn?!

- Còn hơn để cậu bị bắn, đúng không? - Kid bật cười, dù môi đã tái nhợt. - Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ bảo vệ tài sản trí tuệ quốc gia thôi.

Conan quỳ xuống, cố cầm máu. Cậu lục túi lấy dụng cụ sơ cứu, nhưng tay run bần bật.

Kid khẽ thở ra. - Lần này tôi nợ cậu... à không, cậu nợ tôi nhé. Lớn đấy. Một mạng người không phải chuyện đùa.

Conan siết răng. - Tôi sẽ trả. Tôi hứa.

Kid nghiêng đầu, mỉm cười — nửa ranh mãnh, nửa... đáng tin lạ lùng.

- Vậy nhớ đấy. Mai mốt tôi mà cần... mượn thân phận cậu vài tiếng, đừng có kêu.

Rồi cậu ngất lịm trong vòng tay của thám tử nhỏ, để lại một Conan mặt mày trắng bệch, tim đập loạn xạ — không chỉ vì nguy hiểm, mà vì cậu linh cảm...

Ơn huệ lần này sẽ không kết thúc trong yên bình.

-----------------HẾT CHƯƠNG 1-------------------

Góc lải nhải:
Có ai ở đây không ạ...
Nếu bạn đã đọc đến đây, cho mình xin một chiếc comment nhỏ nhỏ nhé, để mình biết là fic không bị rơi vào lãng quên 😭
Chương 2 và 3 đang đợi được “giải thoát” khỏi não mình á...
 
Chương 2: "Mới về có 5 phút...!?!"

Kaito Kid gục xuống đúng 12 giây. Conan tưởng anh ta bất tỉnh dài hạn, nên vội bật điện thoại, định gọi cấp cứu. Chưa kịp bấm số, Kid đã khẽ cựa mình.

- Anh tỉnh rồi?! Đừng nhúc nhích! – Conan hạ điện thoại, giọng gấp gáp. - Anh bị bắn hai phát, có đau lắm không?!

- …Tôi không chết được đâu mà lo. - Giọng anh ta nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên độ cà khịa tối thiểu cần thiết để khiến Conan muốn chích thuốc mê ngược lại cho xong.

- Phải cầm máu đã, tôi không có bông băng gì hết...

- Không cần, - Kid lắc đầu, gượng dậy. Động tác hơi chao đảo, nhưng cậu ta vẫn cố giữ phong thái... - tôi là nghệ sĩ ảo thuật, không phải nạn nhân chiến tranh. Tôi không muốn ai thấy tôi nằm đây. Mạng sống tôi quý lắm.

Một thoáng, ánh mắt anh nhìn về phía xa – nơi tiếng còi xe cảnh sát đang kéo tới gần.

- Tôi sẽ... xử lý. Ở chỗ quen thuộc. Một mình.

Conan ngẩn ra. - Anh biết chắc là mình đủ sức về nhà à?

Kid không trả lời. Chỉ nhoẻn miệng cười, rồi rút trong áo ra một viên khói mini, ném xuống đất.

- Cảm ơn nha. Nếu có gì thì tôi nợ cậu trà gừng.

ẦM! Khói trắng bùng lên. Khi tan đi - chẳng còn ai cả. Chỉ còn một mảnh giấy be bé, gấp đôi gọn gàng, rơi bên chân Conan: “Vẫn còn thở. Đừng báo ai cả. Càng đừng báo cảnh sát. Tôi không muốn lần sau tỉnh dậy đã thấy mình đang ở giữa bốn bức tường với song sắt đâu.” – Kaito Kid

Cùng lúc đó, tại căn hộ tầng 9 khu Takara.

Một thanh niên với hai lớp băng vải quấn quanh vai và bụng đang lê bước từ phòng tắm ra, tay cầm cốc trà gừng còn bốc khói. Mặt mũi tái mét nhưng phong thái vẫn cố giữ thần thái "tôi chưa chết đâu. Kaito vừa ngồi xuống ghế thì -

Ringgggggggg!!

Điện thoại rung bần bật trên bàn.

Trên màn hình hiện rõ cái tên đáng ngại nhất sau chữ “Ran”: Hakuba Saguru.

Cậu thở dài. “Cho tôi uống ngụm trà cái đã...”

Và nhấc máy.

- Kuroba. - Giọng Hakuba vang lên như nhát chém mở màn một buổi thẩm vấn.

- Được rồi, tôi đầu thú. Tôi giết một cốc trà gừng và tội danh là... vừa sống sót sau hai viên đạn. - Kaito nói bằng giọng chán chường.

- Cậu đang bị tình nghi trong một vụ án mạng. Khách sạn Aichi. 9h sáng nay. Có nhân chứng thấy một người trông rất giống cậu – áo sơ mi trắng, vest đen, đi hơi... khập khiễng – rời khỏi hiện trường ngay trước khi nạn nhân chết.

Kaito im lặng đúng 3 giây.

Rồi bùng nổ:

- Tôi mới về có 5 phút mà?! Tôi còn chưa uống trà nữa đó!!

- Thế thì tới khách sạn đi. Ngay. Trước khi cảnh sát thay tôi gọi cho cậu.

- Tôi bị thương, tôi nghỉ phép chính đáng! - Kaito gào lên.

- Cậu nghỉ phép đúng 5 phút. Nhiêu đó là đủ rồi. - Hakuba nói, chẳng có vẻ gì là vội vàng.

Tút... tút... tút...

Kaito nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi nhìn ly trà gừng.

“Tôi ghét cái vũ trụ này thật sự.” - Anh lẩm bẩm.

----------------HẾT CHƯƠNG 2-------------------

p/s: mình thấy fic ế quá mn ơi:KSV@16:

bạn nào đọc thấy hay thì comment giúp mình với để mình có động lực viết tiếp ạ.
 
Chương 3: Cho tôi xin một vé chuồn khỏi đây

Kaito Kid dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu cũng không thể nghĩ rằng có một ngày kia mình sẽ bước vào khách sạn Aichi để điều tra một vụ án không phải do mình gây ra, với thân phận của Kudo Shinichi.

Và anh cũng không nghĩ rằng ngoài Hakuba ra, Ran và Sonoko cũng có mặt ở đó.

Và... nó đã xảy ra thật.

Sảnh khách sạn đông người. Không khí thoảng mùi gỗ đánh bóng pha lẫn hương nước hoa ngọt ngào. Kaito chưa từng thấy nó ngột ngạt đến thế.

Anh chỉnh lại cổ áo. Vết thương ở vai nhói lên.

Một vết thương… để giả một thân phận.

Một thân phận… kéo theo cả một trái tim mà anh không thể giữ.


Và rồi anh thấy cô ấy.

Ran Mori - đứng ở đầu hành lang, mắt mở to, như thể thời gian lùi một nhịp.

- Shinichi…?

Chỉ một từ thôi, nhưng trong đó có rất nhiều tầng lớp cảm xúc mà Kid không tài nào bóc tách được. Bối rối? Hy vọng? Hay là sợ mình đang mơ?

- À... Ừ… tớ đây… – Cậu gật đầu, nhẹ như không.

Ran bước chậm lại gần. Không chạy tới. Không gọi tên cậu thêm lần nữa. Chỉ nhìn – như thể đang cố xác nhận điều gì đó mà chính cô cũng không dám tin.

- Cậu… khỏe chứ?

- Ờm… cũng tàm tạm…

Ran nhìn cậu, nụ cười mờ nhạt. - Shinichi à, lần nào cậu cũng về trong tình trạng thảm thương…

Cậu định cười theo – nhưng môi không cong nổi.

Bởi đây không phải là lần nào. Đây đâu phải lần đầu tiên anh đối diện với người con gái mà mình không có quyền yêu, lại trong thân xác của bạn trai cô gái ấy.

Ran lại hỏi, - Lần này cậu sẽ đi bao lâu nữa?

Cậu không biết nên trả lời sao. Vì Kid chẳng có kế hoạch. Cũng không có gì để giữ chân.

- Có thể… sẽ đi sớm. – Anh nói.

Ran gật nhẹ. - Tớ biết mà.

Lần này cô không giận dỗi. Không trách móc. Cũng không hỏi tại sao.

Kid chậm rãi xoay người. Tưởng Ran sẽ quay đi.

Nhưng cô lại tiến về phía cậu.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước - dừng lại ngay khoảng cách vừa đủ khiến cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.

- Shinichi… – Ran khẽ gọi.

Giọng cô lạc đi, như thể không chắc có nên nói tiếp không. Nhưng rồi cô vẫn nói, nhỏ như gió thoảng:

- Nếu lần này… là vì tớ… thì… cậu có thể… ở lại không?

Kid như bị thôi miên. Anh không biết nên phản ứng thế nào. Bộ não từng xử lý hàng nghìn vụ trộm hoàn hảo của anh bây giờ lại rơi vào bế tắc vì không tìm ra một lời nào tử tế.

Cô ấy kiễng chân.

Anh giật mình. Theo phản xạ, anh… khẽ nghiêng người về phía sau. Nhưng lưng anh chạm phải bức tường.

Môi cô chỉ cách anh vài phân.

Mắt cô khẽ nhắm lại.

Hơi thở nhẹ nhàng như đang vuốt ve gò má anh.

Mùi hoa oải hương từ tóc cô vờn ngang má.

0.5 giây…

0.3 giây…

0.1 giây…

- Ủa... anh Shinichi? Anh Hakuba kêu anh qua coi hồ sơ nạn nhân kìa.

Giọng nói vang lên như đập thẳng vào mặt.

Ran khựng lại.

Kid cứng đơ.

Cả hai quay đầu.

Là Conan. Đứng giữa sảnh. Đeo balo. Mắt to tròn trông thật ngây thơ.

- Anh ấy chờ anh trên tầng nãy giờ luôn á… Mà ảnh bắt đầu cáu rồi đó nha. – Cậu bé nói hồn nhiên, mà nội dung thì cứ như đạn pháo hạng nặng.

Ran bối rối. Cô lùi một bước, rồi hai bước.

Còn Kid thì có vẻ chỉ muốn độn thổ.

- Ờ… ừm… anh đi liền… – Anh gật đầu lia lịa, quay bước rời khỏi Ran y như đang chạy trốn.

Ra khỏi tầm mắt cô, anh chàng lập tức gằn giọng:

- Cậu cố tình phải không?!

Conan nhún vai. - Chỉ truyền lời thôi mà.

- Truyền lời đúng lúc tôi sắp… mất nụ hôn đầu?! Nhưng thôi, dù sao cũng cảm ơn...

Conan nhướng mày, thản nhiên như thể đã biết trước mọi kịch bản.

- Vậy mà anh vẫn chưa mất à? – Cậu nói, rồi bỏ đi trước.

Kid đứng đó, tay ôm đầu.

Anh nghĩ, "Mình là siêu trộm… nhưng suýt bị trộm mất nụ hôn đầu theo cách chẳng có kế hoạch gì cả.
Đúng là vũ trụ này có thù với mình thật sự."

------------HẾT CHƯƠNG 3-----------------
 
Chương 4: Manh mối không thuộc về hiện tại

Kid đẩy cửa bước vào phòng họp.

Ánh đèn trắng hắt xuống bàn dài, nơi Hakuba đang kiểm tra hồ sơ.

- Cậu tới lâu rồi à? – Kid hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.

- Ba mươi phút. – Hakuba ngẩng lên, đôi mắt trở màu xám nhạt như soi thấu từng lời nói dối. - Cũng may là Kudo-kun rảnh nên tới được.

Kid khẽ nuốt nước bọt. "Tên này đúng kiểu không biết cười xã giao." - Anh khẽ rùng mình.

Hakuba chống tay lên bàn, ánh mắt nheo lại:

- Nói tôi nghe… mật mã mà hung thủ vụ ‘Án mạng sân ga Yamanote’ dùng là gì?

"Shinichi" khựng một nhịp. - Ờ… à… là… hệ chữ số-

Hakuba cắt ngang, nhướng mày:

- Ồ, mà quên… vụ đó cậu phá khi mới 14 tuổi. Lẽ ra... cậu phải nhớ rất rõ chứ nhỉ?

Kid cố nuốt lời chửi thề trong cổ họng. Anh bắn ra một câu trả lời ngắn gọn và đúng, nhờ trí nhớ hình ảnh của mình,… nhưng Hakuba vẫn nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng lớp vỏ ngoài.

- Hay là… trí nhớ của cậu chọn lọc nhỉ? – Hakuba nói khẽ, giọng pha chút mỉa mai.

Kaito mím môi. "Đúng là tay này không dễ bị đánh lừa."

Hakuba không rời mắt khỏi "Shinichi" đang thực sự lúng túng.

- Còn vụ Kịch bản cuối cùng ở Paris thì sao? Cậu từng nói mình ‘học được cách dùng khóa đôi’ từ đó. Mà hồi đó tôi nhớ… báo chí đâu có đăng chi tiết này?

Shinichi nhướng mày, giả bộ như nhớ lại.

- À… chắc do tôi… quan sát kỹ hiện trường.

Hakuba gật gù. - Thế hung thủ trốn ở đâu trong vở kịch đó?

- …Gầm sân khấu. – Shinichi đáp nhanh.

- Không. – Hakuba nói gọn, khóe môi nhếch nhẹ. - Cậu đúng là đã quan sát kỹ… nếu thực sự cậu đã ở đó.

Không để Kaito kịp phản công, Hakuba tiếp luôn:

- Vụ Pháo hoa mùa đông ở Hakodate – câu nói cuối cùng của nạn nhân là gì?

Kaito cố giữ bình tĩnh. - Một câu… chúc mừng năm mới?

Hakuba lắc đầu. - Không, là ‘Hãy nhìn lên trời’. Câu đó dẫn tới manh mối trong pháo hoa. Lạ ghê… tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ quên?

Conan đứng góc phòng, mắt liếc qua Kid, thật sự rất muốn bật cười nhưng lại nén xuống. "Cho đáng, dám giả làm tôi à." - Cậu đắc ý nghĩ thầm.

Hakuba nghiêng người, hạ giọng:

- Cậu vẫn là Shinichi Kudo chứ? Hay tôi đang nói chuyện với một ai đó… chỉ giỏi bắt chước?

Kid bình tĩnh đáp:

- Cậu chỉ giỏi đùa. Nào, giờ cho tôi xem hồ sơ của nạn nhân đi.

Trông Hakuba có vẻ vẫn muốn "kiếm chuyện", nhưng thấy Sonoko và Ran nhìn mình với ánh mắt kiểu "bắt đầu mất kiên nhẫn" thì ảnh chịu thua :KSV@09:.

Trên bàn, hồ sơ xếp thành từng chồng. Ảnh chụp hiện trường. Sơ đồ khách sạn. Và… một tấm hình cũ, giấy đã ố vàng.

Hakuba đẩy tấm hình tới trước mặt Shinichi.

- Nhìn quen không?

Shinichi cúi xuống. Trong ảnh là một nhóm người mặc trang phục thập niên 90, đứng trước chính khách sạn này. Ở giữa là một người đàn ông đeo kính, dáng cao gầy… và một cậu bé đứng ngay bên cạnh.

- Không quen. – Anh đáp gọn, trả lại ảnh.

Hakuba cười nhạt. - Thật à? Vì tôi nhớ… cậu từng nói về một vụ án ở khách sạn này vào khoảng thời gian đó. Thậm chí miêu tả khá chi tiết.

Kaito thấy gáy mình lạnh toát. "Chết tiệt… là Shinichi thật đã từng ở đây sao?"

Conan đứng phía góc phòng, khoanh tay dựa tường.

- Vụ đó lâu rồi mà… Anh Shinichi lúc ấy còn sốt nhẹ, nhớ sai chút cũng bình thường. – Giọng cậu bé thật ngây ngô, như đang nói về một sự thật hiển nhiên.

Cậu quay sang Hakuba, nhún vai: - Anh cũng đâu nhớ hết từng lời mọi người nói, đúng không? Chứ anh Hakuba đâu phải… bộ nhớ ngoài của anh Shinichi.

Kaito liếc sang, ánh mắt khó nhận ra là cảm kích hay ngạc nhiên.

- Cậu nói gì vậy, nhóc? - Kaito trưng ra biểu cảm ngạc nhiên thật, chứ không phải giả vờ.

- Em có nói gì đâu. – Conan nhún vai, xoay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong.

Hakuba tiếp lời:
- Người đàn ông trong ảnh là một kỹ sư đã mất tích hơn 20 năm trước. Và điều thú vị là… vụ mất tích đó trùng khớp với loạt hiện tượng ‘dị thường’ mà chúng ta đang điều tra. Nạn nhân của vụ án xảy ra đêm nay cũng chính là ông ta.

Anh chàng đưa thêm một tập hồ sơ nữa.

- Và đây là lời khai của nhân chứng duy nhất còn sống. Bà ấy nói đã thấy… một ‘người y hệt cậu’ xuất hiện ở hành lang vào đêm kỹ sư biến mất, vào đúng ngày này, 20 năm trước. Và như tôi đã nói, vài tiếng trước cũng có một nhân chứng khác đã nói rằng anh ta cũng thấy "người y hệt cậu" đó rời khỏi hiện trưởng vụ án chỉ vài phút trước khi có người phát hiện t.h.i t.h.ể nạn nhân.

Kaito sững lại.

Tim đập nhanh hơn.

Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay.

Conan nhìn lén phản ứng ấy, ánh mắt tối đi.

Không chỉ đội lốt Shinichi, hắn còn kéo quá khứ của tôi vào trò này…

Hakuba khép hồ sơ lại.

- Ngày mai chúng ta sẽ tới phòng kỹ thuật tầng B3 – khu đã bị niêm phong nhiều năm. Hãy chuẩn bị tinh thần. Vì ở đó… thời gian có thể không trôi theo cách chúng ta nghĩ.
------------HẾT CHƯƠNG 4-----------------
P/s: Thêm một đoạn extra khi Hakuba thích "nhây"

Hakuba chống tay lên ghế, ánh mắt dán chặt vào “Shinichi”.
- Cậu vẫn còn nhớ rõ vụ án Kịch bản cuối cùng ở Paris chứ? Phần kết ấy… nhân vật nam chính trong vở kịch đã làm gì để đánh lạc hướng sát thủ?
Kid hơi khựng lại, tìm trong trí nhớ mớ thông tin đã đọc lướt qua. - Ờm… hình như là… đánh nhau thì phải?
Hakuba lắc đầu, môi nhếch nhẹ.
- Sai rồi. Cậu từng nói với tôi là học được cách ‘khóa môi kiểu Pháp’ từ cảnh đó cơ mà.
Anh nghiêng người, giọng bình thản đến mức đáng ngờ: - Nhưng chuyện này… báo chí đâu có đăng chi tiết, chỉ những ai từng có mặt ở đó mới biết.
Kid sặc nhẹ, suýt đánh rơi cái ly. - Tôi… tôi không—!
Hakuba nhướng mày:
- Ồ? Vậy là Ran-chan dạy à?
Ran ở bàn bên khựng lại như vừa nghe xong bí mật quốc gia. Mắt cô mở to, má ửng đỏ.
- Ha–Hakuba-kun!! Đừng nói bậy!
Không khí rơi vào một khoảng lặng căng như dây đàn.
Kid thì nhìn Hakuba với ánh mắt “tôi sẽ xử anh sau”, còn Hakuba chỉ nhún vai như thể vừa chơi xong một ván cờ thú vị.
Haizz, nếu lúc đó ánh mắt có thể giết người, Hakuba chắc đã không toàn mạng.
 
Chap mới ra lò nèeeee, mong cả nhà ủng hộ mình ạ :KSV@12:
-----
Chương 5: Bóng trong gương
Sáng hôm sau, cả nhóm ( gồm Hakuba, Shinichi ( do Kid giả dạng ), Conan, Ran và Sonoko ) có mặt ở khách sạn Aichi từ sớm để cùng ăn sáng và đến điều tra phòng kỹ thuật ở tầng B3.

Tầng B3 của khách sạn chìm trong mùi ẩm mốc và kim loại rỉ. Từng bước chân vọng xuống cầu thang vang lên khô khốc, như tiếng ai gõ lên quan tài.


Sonoko vừa đi vài bước đã run lập cập vì sợ, thế là cô nàng cầm chặt tay Ran đang đi ngay bên cạnh. Ran cũng chẳng khá hơn, cô nàng đã ôm chặt tay phải của "Shinichi" từ lúc nào không biết.

- Đáng... Đáng sợ quá... - Sonoko phá vỡ sự im lặng bằng một câu có sức níu giữ sự im lặng lại lớn gấp mấy lần.

Hakuba vừa đi vừa nói thấp:

- Nơi này bị niêm phong từ năm 2005… đúng cái đêm kỹ sư mất tích. Kể từ đó, bất cứ ai xuống đây đều nói… họ không bao giờ thực sự một mình.
Cánh cửa sắt gỉ sét mở ra, rít lên như tiếng thét bị bóp nghẹt. Hành lang dài hiện ra, hai bên là những tấm gương lớn, viền khung gỗ đã mục. Dưới ánh đèn pin, bụi bay lơ lửng như tàn tro. Quả là một nơi thật sự rùng rợn, theo đúng kiểu "ngôi nhà ma ám".
Kid, người đang trong lốt Shinichi, thoáng rùng mình. Trong gương, anh chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của mình… cho đến khi Ran lướt qua. Phản chiếu cho thấy Ran vẫn đi bên cạnh anh, nhưng… ánh mắt cô hướng thẳng về anh, với một nụ cười lạnh lẽo và xa lạ.
Conan chậm lại, nhìn kỹ hơn. Trong gương, phía sau “Shinichi” do Kid giả dạng là một phiên bản khác – cao hơn, tóc dài hơn, mặc sơ mi trắng và quần tây sẫm màu. Người đó không di chuyển đồng bộ… và đôi mắt thì đen và sâu thẳm, như một khoảng trống nhỏ nuốt mọi ánh sáng cố gắng rọi vào đó.
Bóng hình ấy nghiêng đầu, môi mấp máy rất chậm:


- Đừng tin vào… thời gian… Kudo thật… chưa từng rời đi...
Tiếng “rắc” khẽ vang một cách rùng rợn khi một vết nứt dài chạy ngang mặt gương mờ ảo. Qua khe nứt, Conan tưởng như thấy một bàn tay khô quắt, móng tay dài, đang cào từ bên trong.
Hakuba khom xuống, nhặt một thẻ chìa khóa cũ kỹ, lớp nhựa đã ngả vàng. Ngày in trên đó: 12/08/2005. Ở góc thẻ, ký tự K lộ rõ, nhưng nét mực lại mới như in… không thể nào đã 20 năm trôi qua nhanh như thế.
Cả hành lang bỗng rung nhẹ, rồi đèn vụt tắt. Hành lang lúc đó tối và tĩnh lặng đến mức hơi thở của mỗi người nghe rõ từng nhịp.
Từ khoảng trống sâu thẳm, vang lên những tiếng bước chân – nhưng không phải từ một phía, mà từ cả bốn hướng.
Đèn pin của Hakuba bật sáng. Cuối hành lang, một bóng người đứng bất động. Tư thế của người đó… và cách nghiêng đầu của người đó giống Shinichi đến kỳ lạ. Nhưng gương mặt bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn thấy đôi mắt phản chiếu ánh đèn – đỏ như một vết máu trong nước.
Hắn quay đi, chạy về phía một cánh cửa thép. Tiếng chân chạm sàn nặng nề, nhưng âm thanh lại vang vọng như từ rất xa. Khi nhóm đuổi đến… cửa đã biến mất. Chỉ còn bức tường lạnh toát, và vài vết máu khô in hình bàn tay.
Hakuba nhìn chằm chằm vào bức tường, giọng trầm xuống:


- Nếu đó là Kid… thì hắn vừa dùng trò mà tôi chưa từng thấy.

Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao:
- Nhưng nếu đó là Shinichi… thì người đang đi cạnh tôi… là ai?
Conan và Kid thoáng liếc nhau. Tim cả hai cùng đập nhanh hơn – không phải vì bị lộ, mà vì cả hai vừa nhận ra… trong hành lang tối lúc nãy, không ai trong họ nhìn thấy… Ran.

Sau khi Hakuba hỏi câu “Người đang đi cạnh tôi là ai?”, cả nhóm đứng im vài giây. Không ai nói.
Kid liếc sang phải – chỗ Ran vẫn đứng khi vào hành lang. Nhưng khoảng trống bên cạnh cậu… trống rỗng.
Conan xoay nhanh đèn pin quét khắp. Không có bóng dáng Ran, không cả tiếng bước chân hay hơi thở.
Hakuba cau mày:


- Cô ấy… vào đây cùng lúc với chúng ta mà? Lúc nãy cô ấy vừa đứng đó mà?
Sonoko hoảng hốt, giọng lạc đi:
- Ran ơi... Không lẽ... cậu...
Conan hít sâu. Rồi lôi ra trong túi một ảnh chụp nhanh mà cậu vừa bấm khi bước vào tầng B3. Trong ảnh, Kid – trong lốt Shinichi – đang bước bên cạnh Hakuba, phía sau là Conan… nhưng chỗ lẽ ra Ran đã đứng lại là một khoảng tối đặc quánh, nhòe mờ, cứ như thể máy ảnh không thể bắt nét.
Kid lẩm bẩm:


- Không thể nào… Ran...

Ngay lúc đó, từ tấm gương gần nhất, vang lên tiếng ai đó… gọi tên Shinichi. Giọng giống hệt Ran – run run, như từ nơi rất xa.

------------HẾT CHƯƠNG 5-----------------
 
×
Quay lại
Top Bottom