Anny N
Thành viên
- Tham gia
- 10/6/2016
- Bài viết
- 8
Author: Preciola1213
Translators: Anny + Shiho.M.
Link: Fanfiction (Đã có sự cho phép của tác giả)
Paring: ShinxShi
Rating: T
Summary : BO đã bị tiêu diệt. Shiho trở về cuộc sống bình thường. Từ đó, bắt đàu một câu chuyện tình nhẹ nhàng lãng mạn...
Warning: Fic này chỉ post duy nhất ở SMF và KSV, vui lòng ko mang đi đâu nếu chưa hỏi ý dịch giả!
Chap 1: Birthday Present
Shiho vừa bước vào nhà và khóa cánh cửa phía sau lại thì có tiếng bác Agasa vọng ra từ bếp.
“Ahh, Ai-kun, cháu về rồi!”
“Cháu đây. Cháu về phòng trước nhé.”
Cô trả lời và bắt đầu bước lên cầu thang.
“Ồ chờ chút!” - Bác Agasa kêu lên và chạy vội ra khỏi bếp, suýt nữa té nếu không có Shiho đỡ
“Cẩn thận chút, bác tiến sĩ.” - Shiho cười nhẹ nhàng nói. Ông lẽn bẽn cười và xoa cái đầu vốn dã chẳng nhiều tóc rồi nhìn cô.
“Có ai đó gửi lại quà cho cháu ở phòng khách đấy.” - Ông nói với nụ cười tươi hết cỡ trên mặt. Trông Shiho có vẻ bối rối với cái nhướn mày khó hiểu.
“Ai đó? Ai là ai đó vậy?” - Cô hỏi trong khi đang đi ra phòng khách.
“Cậu ấy bảo là ta không được nói với cháu” - Nói rồi bác Asaga ngồi lên chiếc ghế bành. Ông cũng tò mò muốn biết món quà là gì.
Shiho nhìn thấy món quà được gói cẩn thận và cúi xuống, cầm lên rồi nhìn nó. Một khối hộp hình chữ nhật và không nặng lắm. Chẳng cần phải đoán, cô tự tìm hiểu xem bên trong có gì. Một cách chậm rãi, cô tháo chiếc ruy-băng ra và cẩn thận bóc món quà. Bên cạnh, ông tiến sĩ chăm chú nhìn theo và mỉm cười. Một lớp giấy đã được bóc ra, bên trong là chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ. Cô mở nó và giật mình khi nhận ra: đó là một chiếc vòng tay có chữ BEST FRIEND. Chiêc vòng được làm bằng bạc, kiểu dáng đơn giản và dòng chữ BEST FRIEND có những viên kim cương nhỏ lấp lánh ở xung quanh.
Nụ cười của ông tiến sĩ mở rộng hơn khi ông nhìn thấy nụ cười nở trên môi Shiho. Ông đứng dậy, rời căn phòng để tiếp tục bữa tối của mình.
Đôi khi cậu ta biết cách làm con bé cảm thấy tốt hơn.
Ngày hôm sau
Shiho mỉm cười khi nói chuyện với Ran và Sonnoko. Cô đã quen với sự có mặt của họ sau 2 tháng đi học. Cô thậm chí đã thân thiện hơn với Ran và rồi cả với Sonoko mặc dù đôi khi cô ta rất khó chịu. Và sự lạnh lùng và lặng lẽ của cô cũng đã tan chảy phần nào, cô không còn quá điềm đạm nữa. Cuối cùng, cô cũng học được cách sống như một đứa trẻ vị thành niên bình thường.
“Và anh ta nói rằng…”- Sonoko vẫn tiếp tục cho đến khi Ran nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Shiho.
“Shiho-san, vòng của cậu đẹp thật.” - Ran cười nói. Sonoko quay sang nhìn thấy nó rồi nhảy dựng lên
"Uầy, đẹp thật đấy! Cậu mua nó ở đâu vậy?”
Shiho cười dịu dàng và nói
“Đó là quà sinh nhật từ một người bạn mà cậu ta chọn cách giấu tên.” - Ran cười rồi nhìn chiếc vòng một lần nữa và nhận ra đó là ai. Chính là người đã đến và nhờ sự giúp đỡ của cô để chọn quà cho cô ấy.
Ran lắc đầu và cười nhẹ rồi nhìn sang cười đang vui vẻ nói chuyện với lũ bạn tinh quái ở bàn của mình.
Shinichi đôi khi thật ngố so với một thám tử.
P/s Fic này đã bị tác giả xóa nên Anny chỉ post những phần đã được trans thôi, phần còn lại chưa kịp trans thì chịu rồi
Translators: Anny + Shiho.M.
Link: Fanfiction (Đã có sự cho phép của tác giả)
Paring: ShinxShi
Rating: T
Summary : BO đã bị tiêu diệt. Shiho trở về cuộc sống bình thường. Từ đó, bắt đàu một câu chuyện tình nhẹ nhàng lãng mạn...
Warning: Fic này chỉ post duy nhất ở SMF và KSV, vui lòng ko mang đi đâu nếu chưa hỏi ý dịch giả!
Chap 1: Birthday Present
Shiho vừa bước vào nhà và khóa cánh cửa phía sau lại thì có tiếng bác Agasa vọng ra từ bếp.
“Ahh, Ai-kun, cháu về rồi!”
“Cháu đây. Cháu về phòng trước nhé.”
Cô trả lời và bắt đầu bước lên cầu thang.
“Ồ chờ chút!” - Bác Agasa kêu lên và chạy vội ra khỏi bếp, suýt nữa té nếu không có Shiho đỡ
“Cẩn thận chút, bác tiến sĩ.” - Shiho cười nhẹ nhàng nói. Ông lẽn bẽn cười và xoa cái đầu vốn dã chẳng nhiều tóc rồi nhìn cô.
“Có ai đó gửi lại quà cho cháu ở phòng khách đấy.” - Ông nói với nụ cười tươi hết cỡ trên mặt. Trông Shiho có vẻ bối rối với cái nhướn mày khó hiểu.
“Ai đó? Ai là ai đó vậy?” - Cô hỏi trong khi đang đi ra phòng khách.
“Cậu ấy bảo là ta không được nói với cháu” - Nói rồi bác Asaga ngồi lên chiếc ghế bành. Ông cũng tò mò muốn biết món quà là gì.
Shiho nhìn thấy món quà được gói cẩn thận và cúi xuống, cầm lên rồi nhìn nó. Một khối hộp hình chữ nhật và không nặng lắm. Chẳng cần phải đoán, cô tự tìm hiểu xem bên trong có gì. Một cách chậm rãi, cô tháo chiếc ruy-băng ra và cẩn thận bóc món quà. Bên cạnh, ông tiến sĩ chăm chú nhìn theo và mỉm cười. Một lớp giấy đã được bóc ra, bên trong là chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ. Cô mở nó và giật mình khi nhận ra: đó là một chiếc vòng tay có chữ BEST FRIEND. Chiêc vòng được làm bằng bạc, kiểu dáng đơn giản và dòng chữ BEST FRIEND có những viên kim cương nhỏ lấp lánh ở xung quanh.
Nụ cười của ông tiến sĩ mở rộng hơn khi ông nhìn thấy nụ cười nở trên môi Shiho. Ông đứng dậy, rời căn phòng để tiếp tục bữa tối của mình.
Đôi khi cậu ta biết cách làm con bé cảm thấy tốt hơn.
Ngày hôm sau
Shiho mỉm cười khi nói chuyện với Ran và Sonnoko. Cô đã quen với sự có mặt của họ sau 2 tháng đi học. Cô thậm chí đã thân thiện hơn với Ran và rồi cả với Sonoko mặc dù đôi khi cô ta rất khó chịu. Và sự lạnh lùng và lặng lẽ của cô cũng đã tan chảy phần nào, cô không còn quá điềm đạm nữa. Cuối cùng, cô cũng học được cách sống như một đứa trẻ vị thành niên bình thường.
“Và anh ta nói rằng…”- Sonoko vẫn tiếp tục cho đến khi Ran nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Shiho.
“Shiho-san, vòng của cậu đẹp thật.” - Ran cười nói. Sonoko quay sang nhìn thấy nó rồi nhảy dựng lên
"Uầy, đẹp thật đấy! Cậu mua nó ở đâu vậy?”
Shiho cười dịu dàng và nói
“Đó là quà sinh nhật từ một người bạn mà cậu ta chọn cách giấu tên.” - Ran cười rồi nhìn chiếc vòng một lần nữa và nhận ra đó là ai. Chính là người đã đến và nhờ sự giúp đỡ của cô để chọn quà cho cô ấy.
Ran lắc đầu và cười nhẹ rồi nhìn sang cười đang vui vẻ nói chuyện với lũ bạn tinh quái ở bàn của mình.
Shinichi đôi khi thật ngố so với một thám tử.
P/s Fic này đã bị tác giả xóa nên Anny chỉ post những phần đã được trans thôi, phần còn lại chưa kịp trans thì chịu rồi

Hiệu chỉnh: