[Longfic] Good times, Bad times

Anny N

Thành viên
Tham gia
10/6/2016
Bài viết
8
Author: Preciola1213

Translators: Anny + Shiho.M.

Link: Fanfiction (Đã có sự cho phép của tác giả)

Paring: ShinxShi

Rating: T

Summary : BO đã bị tiêu diệt. Shiho trở về cuộc sống bình thường. Từ đó, bắt đàu một câu chuyện tình nhẹ nhàng lãng mạn...

Warning: Fic này chỉ post duy nhất ở SMF và KSV, vui lòng ko mang đi đâu nếu chưa hỏi ý dịch giả!


Chap 1: Birthday Present

Shiho vừa bước vào nhà và khóa cánh cửa phía sau lại thì có tiếng bác Agasa vọng ra từ bếp.

“Ahh, Ai-kun, cháu về rồi!”

“Cháu đây. Cháu về phòng trước nhé.”

Cô trả lời và bắt đầu bước lên cầu thang.

“Ồ chờ chút!” - Bác Agasa kêu lên và chạy vội ra khỏi bếp, suýt nữa té nếu không có Shiho đỡ

“Cẩn thận chút, bác tiến sĩ.” - Shiho cười nhẹ nhàng nói. Ông lẽn bẽn cười và xoa cái đầu vốn dã chẳng nhiều tóc rồi nhìn cô.

“Có ai đó gửi lại quà cho cháu ở phòng khách đấy.” - Ông nói với nụ cười tươi hết cỡ trên mặt. Trông Shiho có vẻ bối rối với cái nhướn mày khó hiểu.

“Ai đó? Ai là ai đó vậy?” - Cô hỏi trong khi đang đi ra phòng khách.

“Cậu ấy bảo là ta không được nói với cháu” - Nói rồi bác Asaga ngồi lên chiếc ghế bành. Ông cũng tò mò muốn biết món quà là gì.

Shiho nhìn thấy món quà được gói cẩn thận và cúi xuống, cầm lên rồi nhìn nó. Một khối hộp hình chữ nhật và không nặng lắm. Chẳng cần phải đoán, cô tự tìm hiểu xem bên trong có gì. Một cách chậm rãi, cô tháo chiếc ruy-băng ra và cẩn thận bóc món quà. Bên cạnh, ông tiến sĩ chăm chú nhìn theo và mỉm cười. Một lớp giấy đã được bóc ra, bên trong là chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ. Cô mở nó và giật mình khi nhận ra: đó là một chiếc vòng tay có chữ BEST FRIEND. Chiêc vòng được làm bằng bạc, kiểu dáng đơn giản và dòng chữ BEST FRIEND có những viên kim cương nhỏ lấp lánh ở xung quanh.

Nụ cười của ông tiến sĩ mở rộng hơn khi ông nhìn thấy nụ cười nở trên môi Shiho. Ông đứng dậy, rời căn phòng để tiếp tục bữa tối của mình.

Đôi khi cậu ta biết cách làm con bé cảm thấy tốt hơn.

Ngày hôm sau

Shiho mỉm cười khi nói chuyện với Ran và Sonnoko. Cô đã quen với sự có mặt của họ sau 2 tháng đi học. Cô thậm chí đã thân thiện hơn với Ran và rồi cả với Sonoko mặc dù đôi khi cô ta rất khó chịu. Và sự lạnh lùng và lặng lẽ của cô cũng đã tan chảy phần nào, cô không còn quá điềm đạm nữa. Cuối cùng, cô cũng học được cách sống như một đứa trẻ vị thành niên bình thường.

“Và anh ta nói rằng…”- Sonoko vẫn tiếp tục cho đến khi Ran nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Shiho.

“Shiho-san, vòng của cậu đẹp thật.” - Ran cười nói. Sonoko quay sang nhìn thấy nó rồi nhảy dựng lên

"Uầy, đẹp thật đấy! Cậu mua nó ở đâu vậy?”

Shiho cười dịu dàng và nói

“Đó là quà sinh nhật từ một người bạn mà cậu ta chọn cách giấu tên.” - Ran cười rồi nhìn chiếc vòng một lần nữa và nhận ra đó là ai. Chính là người đã đến và nhờ sự giúp đỡ của cô để chọn quà cho cô ấy.

Ran lắc đầu và cười nhẹ rồi nhìn sang cười đang vui vẻ nói chuyện với lũ bạn tinh quái ở bàn của mình.

Shinichi đôi khi thật ngố so với một thám tử.

P/s Fic này đã bị tác giả xóa nên Anny chỉ post những phần đã được trans thôi, phần còn lại chưa kịp trans thì chịu rồi :((
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Tickling leads to other things

“Shinichi, dừng lại!” - Shiho cười lớn trong khi ngã xuống khỏi chiếc đi văng còn Shinichi vẫn cứ tiếp tục cù cô.

“Chỉ khi nào cậu cầu xin tớ!” - Shinichi rú lên với một nụ cười toe toét và nham nhở kinh dị. Shiho lắc đầu và nói một cách khó khăn.

"Không bao giờ!” - Shinichi nhướn cao mày và nhếch mép cười rất đểu. Tay cậu lần mò xuống dưới và chạm vào sườn của cô, và sự đụng chạm đó khiến Shiho nhảy dựng lên. Cô đáng lẽ không bao giờ nên kể cho cậu ta về việc cô có máu buồn và đâu là điểm yếu nhất của cô (chỗ buồn nhất ý). Cô dám khẳng định rằng việc thoát khỏi tổ chức và sống một cuộc sống thiếu niên bình thường đã thay đổi cô. Rất nhiều. Ở cô không còn toát ra sự lạnh lẽo băng giá nữa mà thay vào đó, cô đã hạnh phúc hơn.

Trong thâm tâm, có một cái gì đó bảo cô rằng cô thay đổi một phần chính là nhờ cái chàng trai dở hơi đang cù lét cô và chẳng chịu để cô yên kia. Cô cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng đáng tiếc, hắn quá nặng! Shinichi cười vang khi đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn của cô chạm vào ngực cậu (người ta đang cố gắng đẩy anh ra đấy ạ!) và nhìn cô chăm chú.

Mặt cô đỏ gay sau một hồi cười nắc nẻ, mái tóc nâu đỏ bết mồ hôi ôm lấy gương mặt thanh tú và đôi môi hồng xinh xắn đang hé mở. Cậu cứ nhìn như thế chẳng cần biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi Shiho thắc mắc

“Có gì trên mặt tớ à?”

”Không, không có gì”

Cậu nói với chút phớt hồng trên mặt, rồi mỉm cười.

"Chỉ là cậu rất xinh khi đỏ mặt thế này.” -
Giờ thì mặt Shiho đỏ thật sự, cô nhếch mép cười hỏi.

“Từ bao giờ ngài thám tử biết ăn nói hoa mĩ như vậy?” - Shinichi cúi xuống nên giờ họ chỉ cách nhau có vài centimeter.

“Từ khi có người bảo tớ rằng phải bày tỏ với người tớ yêu chứ không phải ngượng ngùng và trốn tránh.” -
Shiho mỉm cười trong khi nhớ lại, chính cô đã nói với hắn ta như vậy.

“Hẳn Mouri-san sẽ ngặc nhiên lắm.” - Shiho lại cười và nói.

“Tớ không nói về Ran.” - Mắt Shiho mở to, cô nói trong sự ngạc nhiên.

“Shinichi…”

Nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình, cậu đã cúi xuống và đặt vào môi cô một hơi thở nồng ấm. Mắt cô trợn tròn một lúc rồi cuối cùng, cô khẽ mỉm cười và khép hai hàng mi. Cánh tay cô siết chặt cổ cậu trong khi cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

Ở hành lang, Yukiko và Yusaka hạnh phúc chứng kiến cảnh tượng trên. Yukiko từ từ lấy ra một chiếc máy ảnh và chụp lại rồi mỉm cười nhìn bức ảnh. Yusaku nhìn thấy vậy thì thở dài, lắc đầu với một nụ cười trên môi. Yukiko thấy vậy, cười tươi và nói:

“Để làm kỉ niệm.”
 
Chap 3: Soup

Shinichi hắt hơi khi đang trên đường cùng Shiho về nhà. Shiho nhìn cậu lo lắng nói.

“Cậu ốm rồi!” - Shiho nheo mắt nhìn cậu và khẳng định.

“Không đùa đấy chứ?” - Cô lắc đầu rồi đặt tay lên trán mình trong khi tay kia nhẹ nhàng sờ trán cậu. Cô bỏ tay ra rồi nói

“Trán cậu nóng lắm!”

Cậu mỉm cười nói

“Tớ khỏe, thật đấy!” -
Và rồi chẳng hiểu mắt mũi để đi đâu, đâm sầm vào cột đèn trên đường.

“Ow...” - Cậu vừa xuýt xoa vừa lấy tay xoa đầu. Shiho nhếch mép cười.

“Ồ, tất nhiên là cậu ổn rồi!” - Nói rồi cô nắm lấy tay cậu, làm Shin thoáng đỏ mặt và khiến cho gương mặt vốn đã nóng của cậu càng nóng hơn.

“Nhanh chân lên trước khi cậu lại đâm vào cái đèn khác xong rồi lăn ra đấy bất tỉnh luôn.” - Cô nói và bắt đầu kéo cậu đi. Shinichi nhìn cô cười kín đáo rồi siết chặt bàn tay cô khiến cho gương mặt Shiho phơn phớt những ánh hồng.

Vừa về đến nhà, Shinichi đã nắm lăn ra chiếc ghế salon và nhìn theo bóng Shiho đi vào bếp.

“Cậu làm cái gì đấy?” - Cậu gọi với theo khi thấy cô lôi ra một cái nồi và một loạt dao thìa nĩa chén. Thường thì tấm lòng nhân hậu Shiho dành cho anh chỉ dừng lại ở mức đưa anh về đến nhà rồi đi.

“Thì đang làm súp cho cậu đấy, ông tướng.” - Cô giải thích rồi bắt đầu cắt rau, chẳng để ý có người đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên

“Súp à?” - Shiho vừa mỉm cười vừa lắc đầu nói

“Nghe này Shinichi, có thể trước đây tôi rất lạnh lùng nhưng sự thật là tôi vẫn biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Tôi đâu phải quỷ dữ!” - Nói rồi cô quay trở lại với công việc còn đang dang dở của mình.

Shinichi cười ngoác miệng sung sướng rồi tiếp tục những giây phút nghỉ ngơi trong hạnh phúc. Có thể lúc này cậu đang rất mệt nhưng Shiho đã khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Chỉ với việc làm súp cho cậu.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4: Holiday Time

“Chúng ta thắng rồi!” - Shiho và Kazuha reo lên vui sướng lúc quả bóng chạm vào mặt đất. Shiho cười lớn khi thấy Heiji cố gắng bắt quả bóng nhưng kết quả là anh chàng đã có một nụ hôn ngọt ngào, môi chạm môi với… cát. Shinichi thì đứng khoanh tay, mặt mày nhăn khó khó ưa. Làm cái quái nào mà họ lại thắng được cơ chứ? Cậu và Heiji đã dẫn trước 6 điểm, và khi họ gần chạm đến chiến thắng thì… BÙM. Đối phương đã lấy lại phong độ. Có mơ Shinichi cũng không nghĩ rằng Shiho biết chơi bóng chuyền. Và chơi rất giỏi!

Zakuha đập tay với Shiho và nói

“Shiho-san, cậu có muốn đi uống gì đó không?”

Nhận được cái gật đầu của Shiho, 2 người họ cùng bước ra quầy Bar của bãi biển. Heiji, sau 5 phút khóc ngon lành vì cú ngã và tâm trạng đau buồn của kẻ bại trận, đã quyết định đứng dậy và lau nước mắt (má ơi, ổng khóc? .-. ). Shinichi thấy vậy nhếch mép cười chế giễu

“Cậu khóc đấy à?” - Heiji lắc đầu nguầy nguậy nói

“Làm gì có chuyện đấy, chỉ là cát bay vào mắt tớ thôi!” (tất nhiên là thế rồi! =.=)
Cậu nhìn qua chỗ Kazuha và Shiho và bảo

“Họ thân với nhau nhanh thật đấy!” - Shinichi gật đầu nói

“Phải thế chứ! Tớ đã tốn không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để thuyết phục Shiho đi cùng. Cuồi cùng, sau 130 lần năn nỉ, cô ấy đã đồng ý!” - Heiji cười to đáp

“Trước đây cô ấy có vẻ khó gần nhưng dường như cô ấy đã cởi mở hơn.”

“Như thế là tốt cho cô ấy thôi!”


Từ lúc nào, hai cô gái đã đứng dậy, ra khỏi quầy bar và bắt đầu cơi áo và quần short. Các chàng trai xung quanh quầy bar, tất nhiên, nhìn chằm chằm vào họ và nở những nụ cười rất… nham hiểm. Cuối cùng hai chàng trai của chúng ta cũng quay sang và trời ơi, trông mặt họ nghệt ra và mắt nổ đom đóm, rớt quai hàm. Trông các cô gái mới hấp dẫn làm sao! Thật may cho cái mạng của 2 kẻ này vì khi đó Kazuha và Shiho đang bận nói chuyện nên không để ý đến mấy tên ngốc kia.

Sau khi đã bình tâm trở lại, Shinichi và Heiji quay sang nhìn nhau.

“Cậu có muốn bơi không?” - Heiji hỏi với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Shinichi gật đầu với vệt hồng trên má. Họ cùng bước ra biển nơi các cô gái đang đứng. Shinichi, Heiji, Kazuha quyết định sẽ tổ chức một cuộc đua nhưng Shiho lại quyết định sẽ ngồi trên bờ. Nhận ra rằng không có Shiho, Shinichi ngừng bơi và vào bờ tìm cô.

“Này, cậu không tham gia ư?” - Cậu hỏi trong khi đang đi lên. Cô lấc đầu và nói

“Không, tớ ổn. Tớ chỉ muốn ở trên này.” - Shinichi ngồi xuống bên cạnh cô nài nỉ

“Thôi nào, sẽ vui lắm đấy!” - Shiho lắc đầu

“Tớ không thấy hứng thú với việc lặn trong nước lạnh vào bây giờ.” - Cậu nghe vậy cười nói

“Nó không hề lạnh, Shiho!” - Thấy Shiho nhướn mày, cậu lại tiếp tục

“Thôi được rồi, có lẽ vậy nhưng nước lạnh cũng không tệ lắm, đúng ko?” - Cô mỉm cười nói.

“Tớ không nghĩ thế.” - Shinichi đành thở dài

“Tớ biết rồi, vậy thì tớ đành phải làm việc đó thôi!”

“Việc gì?”

Vừa nói hết câu, Shiho cảm thấy mình như được nâng lên và cảnh vật phía sau cứ xa dần, xa dần. Và cuối cùng cô cũng nhận ra… hắn đang bế cô đi!

“Shinichi, cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?” - Shiho rít lên và cố gắng thoát khỏi cánh tay cậu. Thấy vậy Shinichi siết chặt tay quanh eo cô và nói.

“Giúp cậu tận hưởng niềm vui, ngốc ạ!”

“Ai là ngốc hả?” - Shiho cố gắng vùng vẫy chân mình, nơi mà Shinichi đang giữ chặt. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa
“Chuẩn bị chết đi, Shin!” rồi nhảy ra khỏi người cậu. Shinichi la ầm lên và cố gắng tóm cô lại và kết quả là… hai người cùng ngã xuống. Họ quay lại và nhìn nhau, và những tiếng cười bật lên thật tự nhiên, cũng như trận chiến té nước diễn ra không lâu sau đó. Kazuhu và Heiji thấy vậy cũng tham gia cùng.

Cuộc vui đã bắt đầu!
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay trời mưa nhè nhẹ ngồi thưởng nhạc tiện thể comt cho em gái luôn :3

-văn em ss thấy thiên về kể hơn, những đoạn miêu tả hơi thô, thiếu cảm xúc.

-em thường thiếu các dấu ở cuối câu khá nhiều, ví dụ như:
Shiho vừa bước vào nhà và khóa cánh cửa phía sau lại thì có tiếng bác Agasa vọng ra từ bếp
=> thiếu dấu "."
Shiho cười dịu dàng và nói
=> thiếu dấu ":"
Thôi được rồi, có lẽ vậy nhưng nước lạnh cũng không tệ lắm, đúng ko?” - Cô mỉm cười nói
=> thiếu dấu câu và viết tắt "ko"

-còn ý cuối hơi cá nhân nhé em ;) ss nghĩ khi dịch fic, ngoài dịch nghĩa sao cho đúng thì nên dịch sao cho hợp lý, không nên theo đúng khuôn viết của bản gốc. Ví dụ như có đoạn:
Không đùa đấy chứ?” - Cô lắc đầu rồi đặt tay lên trán mình trong khi tay kia nhẹ nhàng sờ trán cậu. Cô bỏ tay ra rồi nói

“Trán cậu nóng lắm!” - Cậu mỉm cười nói

“Tớ khỏe, thật đấy!” - Và rồi chẳng hiểu mắt mũi để đi đâu, đâm sầm vào cột đèn trên đường.
Cái câu ss in đậm ấy, ss nghĩ nên để câu nói: "Trán cậu nóng lắm!" tách riêng với câu "Cậu mỉm cười nói" vì hai câu này không thuộc cùng một người: câu trước là của Shiho nhưng câu sau là về Shinichi. Ss nghĩ em nên để câu thứ hai xuống đặt đằng sau câu nói của Shinichi :)
 
Chap 5: Too far to reach

Shinichi nhìn bóng Shiho khuất sau phòng thí nghiệm của cô ấy. Cô đã không nói chuyện với ai vào mấy hôm nay, kể cả anh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tuần trước họ vẫn là bạn thân và sau đó cô ấy đột ngột không nói chuyện với bất kì ai và ở trong phòng của cô ấy hoặc phòng thí nghiệm suốt ngày. Anh thở dài và nhìn về phía cửa với vẻ mong đợi.

Anh có nên… Không, việc đó sẽ càng làm cho tình hình trở nên tệ hơn! Nhưng anh phải thử.

Shinichi đứng dậy từ chiếc đi-văng, đi xuống dứơi cầu thang và gõ cửa phòng cô.

"Đi đi, Kudou. Tôi không có hứng”

Giọng nói nhẹ nhàng mà đã từng tràn ngập hạnh phúc, giờ đây được thay bằng một giọng lạnh lùng, gay gắt. Trái tim anh tan vỡ khi nghe âm thanh ấy, và sau đó anh cất tiếng nói bằng 1 giọng nhẹ nhàng.

" Shiho, nếu cậu cần người tâm sự, thì tớ vẫn luôn ở đây." - Anh nấn ná lại ngoài cửa và đợi xem liệu anh có nhận được lời hồi đáp nào không.

Không có gì cả!

Shinichi thở dài và sau đó bước lên lầu, đến phòng khách mà không hề biết rằng,những giọt lệ đã lăn trên má Shiho.

Anh sẽ chờ đến khi cô mở lòng với anh. Anh sẽ ở đây!

Mặc dù với anh,cô ấy dường như đã đủ gần để anh giữ lấy bên mình,nhưng cô lại luôn quá xa để với tới...


p/s Pé cún: Đã sửa nhé ss! :3
 
Chap 6: Maybe not too far to reach

Shiho ngã đầu lên mặt bàn và để những ngọt lệ lăn trên má. Cô chẳng biết điều gì đang xảy ra với mình nữa. Cô đã từng rất hạnh phúc nhưng những cơn ác mông, những nỗi ám ảnh về người chị thân yêu và Tổ chức lại ùa về tâm trí.


Nó làm cô cảm thấy vừa sợ hãi, buồn bực và cả tức giận.Vì vậy cô quyết định không tâm sự điều này với bất kì ai và giữ những nỗi lo sợ ấy trong lòng mình. Nhưng có lẽ đó không phải là một ý kiến hay, vì có một gã thám tử ngốc nghếch luôn muốn biết mọi thứ. Shiho nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng thí nghiệm. Cơn mưa đã ngớt và mặt trời lại bắt đầu tỏa những tia nắng mới. Dường như đó là một điềm báo cho cô để ngừng cuộc sống trong u ám này và bắt đầu vui vẻ trở lại. Nụ cười đầu tiên của cô trong cả tháng hiện lên trên gương mặt và cô đứng dậy bứoc ra khỏi phòng.


Khi bước lên cầu thang, cô tự nhiên cảm thấy lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không muốn nói chuyện với cô nữa? Và nếu anh bắt đầu trở nên giận dữ, khó chịu với cô thì sao? Well, cô sẽ không thể biết nếu như cô không thử. Khi cô vào đến phòng khách, Shinichi đã nhìn thấy cô và đứng lên, nhanh chóng tiến về phía cô.


"Hey…Shinichi"

Cô nói bằng 1 giọng run rẩy. Đã cả tháng trôi qua từ lần cuối cô gọi anh bằng tên thật.

"Hey" - Shinichi trả lời và giọng nói của anh có vẻ mạnh mẽ hơn. Shiho cười nhẹ và nói.

"Nghe này, tớ xin lỗi vì đã lờ cậu đi và….."

Cô chưa kịp hoàn thành câu nói do Shinichi đã tiến lại và ôm cô vào lòng. Shiho không khỏi bàng hoàng trong vòng tay của anh nhưng sau đó cô gục xuống và nắm chặt lấy áo anh.

"Không sao…Không sao đâu" - Anh thì thầm vào tay cô khi cô đang khóc trong vòng tay của anh.

Rất ít khi cô chịu thể hiện tình cảm thực sự trước mặt người khác, nhưng bây giờ thì anh đã biết có lẽ cô cũng không quá xa để với tới…
 
×
Quay lại
Top