Xin lỗi mọi người nhé, hôm qua đanh đánh giở thì mẹ bắt nghỉ, tối lại không được onl nên giờ mới đăng chap mới được
Chap 5: Who are you
- Đến nơi rồi – Hattori mở cửa bước xuống xe, sở cảnh sátTokyoanh đã từng đến vài lần để lấy lời khai vì vài vụ án anh đã phá được ở đây lúc Shinichi còn là Conan.
- Heiji, cậu nhìn gì vậy? – Kazuha hỏi.
- À…không có gì đâu, chúng ta vào thôi.
Cả năm người vừa mới bước được một chân vào trong sở cảnh sát thì điện thoại của Heiji réo lên.
- A, Kudo gọi – Heiji nhìn màn hình điện thoại rồi đưa tay bấm nút trả lời – Alo, Kudo à, thấy Ran chưa?
- Heiji, ở lại sở cảnh sát với bọn trẻ, đảm bảo an toàn cho chúng – Shinichi nghiêm giọng, như thấu hiểu được suy nghĩ của Shinichi, Heiji nói.
- Kudo, có phải Ran…
- Thế nhé! – Shinichi cúp máy.
- Này Kudo! KUDO!!!
- Chuyện gì thế Heiji! – Kazuha hỏi.
- Chết tiệt! - Heiji đút điện thoại vào trong túi quần, quay người lại nói với Kazuha – Kazuha, ở lại với bọn trẻ, nhớ đừng để chúng đi đâu!
- Này, còn cậu thì sao Heiji! HEIJI!!! – Kazuha gọi lại, nhưng Heiji cứ thế chạy tiếp mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
- Kazuha neechan, có chuyện gì thế ạ - Ayumi hỏi.
-Chị không biết nhưng…nhưng...
- Hay chị cứ đi theo anh ấy đi, bọn em sẽ đợi ở đây! – Genta nói. Cậu nhóc này cũng đang rất lo lắng cho Heiji.
- Nhưng Heiji đã nói rằng chị phải… - Kazuha đang rất muốn đuổi theo Heiji nhưng lại lo cho bọn trẻ.
- Chị yên tâm, đây là sở cảnh sát mà, làm sao tên Takahashi dám vào đây chứ - Ayumi cười nhẹ để Kazuha có thể cảm thấy yên tâm.
- Được rồi, các em vào trong đi, chị sẽ đuổi theo Heiji!
- Vâng! – Genta và Ayumi đồng thanh rồi từ từ bước vào trong thang máy lên tầng 2 để gặp Mitsuhiko.
.
.
.
Heiji bắt Taxi để đến khu Beika, cũng may mà bây giờ đường đang vắng tanh nên cậu có thể đến đó dễ dàng.
- Bác cứ cho xe chạy tiếp thẳng lối này, cháu cần tìm một người – Heiji chỉ tay về con đường thẳng. Cũng may là ở trong vòng 3km quanh nhà Ran không có ngã rẽ nào.
- Dừng lại! – Heiji hét lên rồi đưa tiền trả cho bác lái xe sau đó chạy thẳng đến nơi Shinichi đang đứng.
- Kudo!
- H…hattori – Shinichi trả lời – Cậu làm gì vậy? Còn bọn trẻ đâu rồi?
- Yên tâm, Kazuha đang trông chúng rồi
- Ừm
- Vậy giờ thì sao đây ? – Heiji hỏi – Cậu định làm gì?
- Cậu nhìn cái này đi – Shinichi nói rồi đưa ra tấm ảnh mà anh vừa mới in.
- Đây là đâu?
- Có vẻ đây là một nhà kho khá cũ. Ở Tokyo thì có vô vàn nhà kho như thế này, giờ tìm được nó đúng là mò kim đáy bể - Shinichi đưa tay lên vò vò đám tóc rối – Chúng ta có gần 7 tiếng để tìm ra chỗ này. Giờ tớ với cậu chia ra, hỏi xem có ai biết nhà kho này hay không. Cứ một tiếng báo cáo một lần, được chứ? – Shinichi nói.
- Ừ - Hattori trả lời
Cách họ một khoảng cách đủ gần để theo dõi, Kazuha lặng lẽ chạy theo Hattori, cô biết nếu như trực tiếp đi cùng thì thế nào cũng sẽ bị đuổi về nên chỉ lặng lẽ bám theo.
.
.
.
- Ayumi, phòng của Mitsuhiko đây rồi – Genta nói.
- Ừ, chúng ta vào thôi – Ayumi trả lời.
Genta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu trắng ra. Mitsuhiko đang nằm trên gi.ường bệnh, ngoài cửa có một cảnh sát đang đứng gác để đảm bảo an toàn. Mitsuhiko vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói do mất sức và đã bị gặp phải một cú sốc lớn nên cậu bé có thể sẽ hôn mê trong vài giờ nữa.
- Mitsuhiko kun – Khẽ đến bên gi.ường bệnh, Ayumi lay nhẹ vào cánh tay của Mitsuhiko – Mitsuhiko kun, tỉnh lại đi.
- Ayumi, đừng lo, chắc chắn Mitsuhiko sẽ tỉnh lại mà – Genta an ủi Ayumi.
- Ừm, có lẽ chúng ta nên ngủ một lúc chờ cậu ấy dậy rồi mới hỏi chuyện về Takahashi – Ayumi chỉ tay về phía bộ sopha đặt ở góc phòng
- Ừ! Vậy cậu ngủ trên ghế còn mình sẽ nằm ở đây – Genta chỉ vào cái ghế bành.
- Genta kun, cái ghế đó nhỏ vậy, sao cậu nằm vừa – Ayumi lo lắng nhìn về phía…cái ghế.
- Hả?????? – Genta há hốc mồm.
- Vậy cậu ngủ trên ghế dài, còn mình sẽ nằm ở trên ghế bành nhé – Ayumi cười rồi chạy về phía tủ đựng đồ, lấy ra hai cái chăn rồi đưa cho Genta – Đây, chúng ta cần nghỉ ngơi để để đối phó với tên Takahashi nữa chứ!
- Ừ! – Genta trả lời
Rồi chúng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ…
.
.
.
2pm – Buổi chiều
Hattori và Shinichi vẫn cố gắng tìm kiếm từ sáng đến giờ, họ thậm chí còn chẳng thèm ăn trưa và cứ liên tục uống nước trừ cơm. Chật vật một hồi, cuối cùng cái bụng của Hattori đã chiến thắng, cậu đành phải gọi điện cho Shinichi.
- Kudo, à, tạm nghỉ tý đã nhé, tớ đói quá – Heiji nói giọng đầy đau khổ.
- Tớ cũng vậy, thôi mua tạm cái gì ăn đi rồi tìm tiếp cũng được – Shinichi trả lời.
- Ừ, thôi tớ vào ăn ramen đã – Heiji cúp máy rồi bước vào trong tiệm ramen gần đó và đánh chén liền 3 tô mì trong vòng 15 phút.
- Alo Kudo à, Ramen Tokyo cũng ngon đấy chứ - Vừa ăn xong Heiji đã bấm số gọi ngay cho Shinichi.
- Ăn xong rồi sao? Vậy thì tìm nhanh lên hơn 2 giờ rồi đấy – Shinichi nhìn đồng hồ và nói.
- Ờ được rồi, nhưng sao cậu không bảo cả cảnh sát đi tìm cùng luôn?
- Tên Takahashi nói rằng nếu báo cảnh sát hắn sẽ cho nổ nơi đó ngay lập tức.
- Vậy được rồi, chúng ta đi tìm tiếp thôi! – Heiji cúp máy rồi lấy tấm ảnh từ trong túi quần ra hỏi người bán ramen .
- Xin hỏi, bác có biết nhà kho nào như này không ạ?
- Ồ, nơi này sao… Ừm quanh đây không có nhà kho nào như vậy cả nhưng mà hình như nó hơi giống nhà của ông Okata…
- Cái gì? Nhà đó ở đâu ạ!
- Nhu..nhưng khu nhà đó bị bỏ hoang khá lâu rồi cậu muốn tìm làm gì vậy?
- Thì bác cứ nói đi!
- Nó nằm ở cách đay khoảng 800 mét từ nhà hàng này cậu cứ rẽ trái là đến…này!
- Alo, Kudo sao? Quận 6 khu Okuha nhà ông Okata nhanh lên! – Heiji hét vào điện thoại làm Shinichi mém rách màng nhĩ.
- Được rồi, tớ đến ngay – Shinichi cúp máy, từ chỗ Shinichi đang ở cũng cách đó đến 15 phút nếu đi bằng Taxi.
Heiji từ từ mở cánh cổng ra và bước vào trong sân. “Ngôi nhà này chắc bị bỏ hoang từ 10 trước rồi quá, xung quanh cũng chả có ai sống cứ như là đến đảo hoang vậy” Nghĩ ngợi một lúc Heiji mới bước vào trong ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà kiểu tây rất đẹp. Cầu thang được thiết kế theo kiểu hai lối đi lên như trong cung điện. Trên tường, chi chít các bức ảnh chắc là của chủ căn nhà nhưng không có dấu hiệu gì là chuyển đi nơi khác cả. Từ từ tiến vào trong Heiji càng cảm thấy rùng mình. Trên trần nhà, cầu thang đều giăng đầy mạng nhện và cậu tí nữa thì bị rết bò vào trong ống quần.
- Ồ, ai thế này… - Giọng của một người đàn ông thều thào vang lên từ bên trái của ngôi nhà
- Ông là Takahashi? – Heiji hỏi.
- Đúng vậy. Còn cậu là? – Takahashi trả lời.
- Heiji Hattori, thám tử miền Tây – Heiji xoay mũ ra đằng trước và trả lời.
- Ồ, nhưng đây là miền Đông, cậu biết chứ? – Tên Takahashi lại thều thào.
- Hừm, ở đâu có vụ án, ở đó có Thám Tử. Ông không biết sao?
- Nói là như thế nhưng cậu không phải là Thám Tử mà ta chọn vai làm người chơi, thế nên – Takahashi rút súng ra nhằm thẳng vào tim Heiji rồi nói tiếp – Hãy cho ta một lý do để ta không tặng cho ngươi một viên kẹo đồng vào giữa ngực.
- Hừm, vậy thế này thì sao? Chơi hai người được chứ? – Heiji trả lời.
- Đó là một gợi ý rất thú vị - Takahashi trả lời – Nhưng….nó lại không phải là trò chơi mà ta thích…
Đoàng…..
Shinichi giật mình, có phải đó là tiếng súng? Nghĩ rồi cậu lập tức chạy vào trong căn nhà hoang vừa phát ra tiếng súng và cứng đờ người lại trước cảnh tượng mà cậu đang nhìn.
Kazuha nằm đó, máu chảy đầy cánh tay.
- Kazuha, KAZUHA!!! – Heiji gào ầm lên.
- Chà, quả là một cô bé dũng cảm, giống như con bé tóc đỏ đó đúng không? KUDO SHINICHI! – Takahashi từ từ chuyển ánh nhìn từ chỗ của Heiji ra chỗ Shinichi vừa chĩa khẩu súng vẫn còn vương khói thuốc thẳng vào đầu cậu.
- Ngươi…tên khốn… - Shinichi nghiến răng hướng ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn tức giận về phía Takahashi – Hattori, mau đưa Kazuha ra khỏi đây đi! MAU LÊN!
- Đừng lo lắng Thám Tử Lừng Danh, ta chỉ bắn vào phần mềm trên cánh tay của con bé ấy thôi – Takahashi nhún vai, hắn đúng là một tay thiện xạ ( Còn lâu mới bằng Gin ạ )
- C…cái gì… - Heiji xám mặt, không lẽ ông ta biết rằng Kazuha sẽ lao ra đỡ đạn giùm cậu.
- Lại thêm một cái nhún vai nữa – Chỉ có những tên ngu ngốc mới không biết rằng cô bé đó đứng nấp ở cửa, ngươi không nghe thấy cửa kêu 2 lần sao? – Takahashi nói giọng giễu cợt.
- Ông cố tình bắn vào Kazuha? – Heiji hỏi.
- Đúng thế, nhưng mà thôi, vẫn chưa đến giờ, ta sẽ cho các ngươi ngủ một chút vậy, các ngươi vẫn không phải là Thám Tử mà ta chọn làm người chơi trong trò này – Takahashi vừa nói hết câu thì từ một đám khói trắng bay ra từ tứ phía bám chặt lấy bọn Shinichi. Giống như lần ở nhà kho, trong đám khói này toàn thuốc mê và cả hai người đều đổ gục xuống sàn.
Chúc ngủ ngon, các Thám Tử
6pm – Sở cảnh sátTokyo
Mitsuhiko từ từ ngồi dậy, đầu cậu vẫn hơi choáng váng nhưng cũng dần dần nhớ lại mọi chuyện. Cậu nhớ lúc mình vô tình kiếm được một mảnh sành để cắt đứt dây thừng và chạy khỏi căn nhà đó. Cậu nhớ ra ai đó đã đưa cậu đến đây và cậu nhớ Ayumi đã nói với cậu điều gì đó trong lúc bất tỉnh… khoan đã, Ayumi! Đúng rồi Ayumi đang ở đây!
- Ayumi chan, Genta kun! – Mitsuhiko mừng rỡ gọi tên hai người bạn đang ngủ trên ghế.
- Hả - Như nghe thấy có ai đó gọi tên mình, Ayumi và Genta ngồi dậy và họ nhìn thấy Mitsuhiko đã tỉnh lại.
- Mitsuhiko! – Ayumi và Genta mừng rỡ reo lên – Cậu tỉnh lại rồi! Hay quá!
- Ơ nhưng… - Genta đi về phía Mitsuhiko – Có cái gì đó ở trong áo cậu này – Genta rút tờ giấy ra và đọc với giọng run run.
“
Chào các Thám Tử Nhí dũng cảm, ta là Takahashi. Hiện tại ta đang có trong tay Ran Mori. Hãy đến ngôi nhà hoang ở quận 6 đường Okuho nếu các ngươi muốn cứu cô ta và nhớ, báo cảnh sát đồng nghĩa với cái chết”
- R…ran neechan – Ayumi bật khóc.
- Nín đi Ayumi, chúng ta phải đi cứu Ran neechan nữa – Mitsuhiko an ủi.
- Nhưng có sao không Mitsuhiko, cậu vừa mới tỉnh lại mà – Genta lo lắng.
- Không sao đâu, giờ cứu Ran neechan mới là quan trọng nhất! – Mitsuhiko trả lời.
- Ừm, nhưng làm sao chúng ta ra khỏi đây mà không bị phát hiện? – Ayumi hỏi.
- Tớ nghĩ chúng ta nên làm thế này – Mitsuhiko bày kế.
.
.
.
- Chú cảnh sát ơi – Ayumi ra khỏi phòng và nói với viên cảnh sát đang đứng ngoài cửa – Chú có thể cho cháu và Genta ra ngoài vườn chơi được không ạ?
- Ừ được rồi, các cháu đi cẩn thận nhé và nhớ là phải ở chỗ đông người đấy – Viên cảnh sát trả lời.
- Vâng ạ, Genta kun, đi thôi – Ayumi kéo tay Genta chạy về phía thang máy nhưng Genta lại bị ngã.
- Ối - Genta kêu.
- Này, cháu có sao không? – Viên cảnh sát chạy lại chỗ Genta và Ayumi nhanh chóng đứng chắn mất tầm nhìn của anh ta về phía cửa phòng. Nhanh như cắt, Mitsuhiko rời khỏi chỗ nấp rồi chạy về phía cầu thang bộ. Cũng may đây là tằng hai không thì mệt chết mất.
- Cháu không sao đâu ạ - Genta trả lời.
- Vậy thôi cháu chào chú – Ayumi vẫy tay chào viên cảnh sát rồi bấm thang máy xuống tầng hầm.
- Kế hoạch đã thành công – Mitsuhiko nói ngay khi cả ba gặp nhau sau đó chúng bắt một chiếc Taxi đến chỗ mà Takahashi nói đến trong thư.
.
.
.
Lúc này ở trong nhà, Shinichi đã dần tỉnh lại, anh thấy bên cạnh mình có cái gì đó ấm ấm và một mùi hương thơm thơm giống như…
- Ran! – Shinichi gọi lớn.
- Ơ…Shinichi! – Ran mừng rỡ gọi tên cậu.
- Cậu có sao không? – Shinichi lo lắng hỏi. Cậu và Ran bị trói vào nhau, Heiji và Kazuha cũng bị trói như vậy ở cách cậu chừng 2mét. Cả bốn người bọn họ đều bị trói ở ngay bên dưới thanh ngang của cầu thang hai lối.
- Tớ…- Ran chưa kịp nói hết câu thì tên Takahashi đã cướp lời.
- Im lặng đi, các người đang làm phiền ta đấy.
Takahashi vừa dứt lời thì cánh cửa đã mở ra. Đó là có phải là…Đội Thám Tử Nhí!
- Cuộc chơi cuối cùng đã bắt đầu rồi – Takahashi cười gian xảo còn Shinichi và Ran thì đang không tin nổi vào mắt mình.
- Ran neechan – Ayumi gọi lớn.
- A,Ayumi chan, mau rời khỏi đây! – Ran nói to.
- Ra….
Đoàng….
- Im lặng – Takahashi bắn một phát súng lên trần nhà để cảnh cáo.
- Takahashi mau thả Ran neechan ra – Mitsuhiko nói.
- Hừm, Đội Thám Tử Nhí các ngươi đúng là những đứa trẻ dũng cảm đấy, dám một mình xông vào đây đã thế thì để ta cho các ngươi biết thế nào là mùi vị của đau khổ! – Takahashi rít lên chĩa nồng súng vào nơi ba đứa trẻ đang đứng và…
Đoàng…Đoàng…Đoàng….
Ba tiếng súng vang lên làm chấn động tất cả mọi người.
- AYUMI! GENTA! MITSUHIKO! – Shinichi gào to, bên kia Heiji cũng đang từ từ tỉnh lại.
- Cái này là gì thế! – Heiji ho khụ khụ trước một đám khói trắng dày đặc bao trùm lấy cả phòng khách. Trước khi súng nổ vài giây thì có một đám khói trắng bay ra từ phía bọn trẻ.
- Lại là thuốc mê sao? – Heiji quay sang Shinichi cũng đang ho khụ khụ trước đám khói.
- Không lần này không có thuốc mê nữa rồi – Shinichi trả lời.
- Đứa nào! Đứa nào đã thả khói! – Takahashi gào ầm lên bất mãn nhìn về phía ba đứa trẻ biến mất ngay khi đám khói từ từ tan ra.
- Ái chà, ông có vẻ bất ngờ nhỉ - Từ ngay trên thanh ngang của cầu thang đôi, giọng nói của một cậu nhóc vang lên.
“Cậu…cậu bé này” Shinichi nhìn lên trên, có một cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo ngay trên thanh ngang của cầu thang và cậu bé này có một cái gì đó rất quen….
- Ngươi…ngươi là ai? – Takahashi hốt hoảng quay người lại nơi phát ra giọng nói.
- Ái chà , sao ông quên nhanh vậy, Gorbatschow?
- C…cái gì! – Shinichi giật nảy mình, không tin vào giọng nói mình vừa nghe thấy.
- Ngươi là ai? – Takahashi hốt hoảng.
Từ trong làn khói, một cô bé 7 tuổi với mái tóc nâu đỏ bước ra trong sự kinh hãi của tất cả mọi người.
- Sherry, Gorbatschow ạ
Chú thích:
Rượu Gorbatschow là thương hiệu Vodka nổi tiếng nhất và chiếm thị phần lớn nhất tại Đức