Không biết tớ viết chán đến nỗi không ai đọc hay mọi người đọc chùa đây >.<
Chapter 4: Người bạn mới
Conan bước đi trên con đường quen thuộc tới trường cùng Ran và Sonoko. Đầu óc cậu không mấy tập trung vào những lời tám nhảm của bà tám Sonoko, cậu đang bận nghĩ tới thành viên mới của tổ chức Áo đen – Chivas – vừa mới hoàn thành khóa luyện tập. Haibara cũng không biết mật danh đó, vậy thì hoặc là cô ta mờ nhạt đến mức không cần biết, hoặc cô ta là thành viên sáng giá của tổ chức.
- Em vào trường nha chị Ran.
Ran vẫy tay khi Conan ngoặt vào một con đường nhỏ. Cô nói nhỏ với Sonoko:
- Dạo này tớ thấy Conan làm sao ấy. Em ấy hay tỏ vẻ trầm ngâm và nét mặt rất nghiêm trọng.
- Có làm sao đâu Ran. Đâu cần phải để ý đến cái thằng bé già trước tuổi ấy chứ. Có lẽ nó dậy th.ì sớm đó, haha.
Ran cũng cười, nhưng cô vẫn còn cảm thấy lo lắng. Cô có cảm giác như có gì đó to lớn lại sắp xảy ra với cô.
.
.
.
- Và cô xin giới thiệu một thành viên mới của lớp 11B. Một cô gái thông minh và xinh đẹp – Tsakamono Kazumi, em vào lớp đi.
Cả lớp ồ lên khi thấy một cô gái với mái tóc nâu hạt rẻ bước vào, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mang chút gì đó buồn, khiến mọi người luôn cảm thấy yêu mến.
- Tớ là Tsakamono Kazumi. Xin mọi người giúp đỡ.
Buổi học hôm nay tràn đầu hứng thú khi lớp học có thêm một thành viên mới. Không như ấn tượng ban đầu về một cô gái xa cách, Tsakamono rất hòa động. Ran nhận ra rằng cô gái đó rất hay nhìn mình, khiến cô phải mượn gương mấy lần để xem trên mặt mình có vết mực, hay có dính bẩn không.
Tan học, Sonoko vẫn về cùng Ran trên con đường quen thuộc, Sonoko vẫn nói với cô đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
- Tsakamono ấy, tớ đã tưởng khó gần ấy, cảm nhận được cô ấy có một nỗi buồn nào đó trong đôi mắt.
Ran gật đầu đồng tình. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được sức nặng từ cánh tay ai đó quàng lên cổ mình.
- Tsakamono?
- Chào Ran, chào Sonoko, hai bạn có thể gọi mình là Kazumi.
- Ừm, chào Kazumi – Ran và Sonoko đồng thanh nói.
Kazumi mỉm cười rất tươi, khiến Ran tưởng rằng nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô ấy chỉ là mình nhầm tưởng, Kazumi bỗng nói:
- Tớ có thể mời 2 người đi ăn không? Tớ rất thích đôi mắt đẹp của Ran, cảm giác rất bình yên. Chính vì vậy mà hôm nay tớ mới nhìn cậu lâu như vậy.
Ran thở phào vì đó là lí do mà Kazumi nhìn cô. Cậu gật đầu đồng ý, trong khi Sonoko đang bốc hỏa:
- Này nhé, đừng chỉ biết khen Ran. Cậu mời đúng không, đã vậy để tớ chọn nhà hàng.
.
.
.
Thế nào rồi Hattori. – Conan thì thào vào điện thoại. Cậu đang yên vị trong toa-lét trường, và nó thì chẳng cách âm một chút nào.
Hattori thở dài:
- Đúng như cậu nói. Phát hiện một vỏ đạn cách đó 500 mét về phía Nam. Phía cảnh sát đang nghi ngờ hung thủ vứt vỏ đạn ở đấy để làm vụ án lộn xộn hơn vì không ai cho rằng có thể bắn ở một vị trí xa như vậy.
- Được rồi. Cảm ơn cậu – Conan mỉm cười.
- Khoan, cậu phải kể cho tớ đã chứ.
Conan than một tiếng rồi bắt đầu kể những nghi ngờ của bản thân mình.
Ở toa-lét bên cạnh, một dáng người bước khỏi, mỉm cười bí ẩn.
Trò chơi vui dần rồi, viên đạn bạc. Ta biết cậu sẽ không làm ta thất vọng.
.
.
Bầu trời xám xịt như muốn nổ tung vì chứa một lượng nước khổng lồ. Conan thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời bao la, nhìn những chú chim nhỏ chao lượn trên bầu trời như những công việc thường ngày, bình yên và hạnh phúc. Conan giật mình khi cảm nhận được bàn tay ai đó đặt nên vai mình, cậu quay đầu nhìn lại, thấy một Haibara trầm ngâm suy nghĩ:
- Đừng lo. Khi còn chịu nổi, nó sẽ không nổ tung mà vỡ đâu. - Haibara mỉm cười nói.
Conan nhìn cô bé với mái tóc nâu, ngờ vực hỏi lại:
- Cậu đang nói về cái gì thế?
Haibara nhướn mày:
- Chứ không phải cậu đang lo lắng trời mưa, cô bạn gái của cậu không có ô về à?
Conan nhìn Haibara với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi:
- À, ra vậy!
Haibara im lặng. Cô nhẹ nhàng nhìn bầu trời với những đám mây nhẹ đang trôi về một phương hướng chưa được xác định. Cô khẽ thở dài.
Ừm, cho đến khi còn chịu đựng được, thì tất cả sẽ vì cậu mà không bỏ cuộc, Kudo. Ran sẽ cố gắng không rơi những giọt nước mắt khi chưa đi quá giới hạn, mưa sẽ không rớt xuống trái đất bình yên, khi bầu trời rộng lớn kia vân còn đủ sức chứa, và tớ, sẽ cố gắng thu lại sự sợ hãi của mình, để sát cánh bên cậu.
- Thuốc giải cho APTX-4869 rồi. - Haibara mở lời.
Khuôn mặt Conan ánh lên sự rạng rỡ, tưởng chừng như khuôn mặt chán nản trên khuôn mặt cậu trước đây một phút không hề tồn tại:
- Thật sao?
- Liều thuốc này sẽ giúp cậu kéo dài thời gian lớn từ 3 đến 5 ngày.
- Thật vậy sao?
- Nhưng ít ra phải một tuần nữa nó mới hoàn thành.
Haibara liếc nhìn qua biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên khuôn mặt Conan, mỉm cười trêu ngươi.
.
.
- Thế nào rồi thưa cậu Kaito?
Kaito Karuba đặt trên trên bàn máy tính, thở dài:
- Cháu không làm sao để mở được cái thẻ nhớ này! Nhưng ít ra thì chúng ta cũng làm Chúng chậm kế hoạch một thời gian.
Người đàn ông trung niên đặt tách trà lên bàn cho Kaito. Ông cảm thấy cậu chủ mình đang dấn thân vào một việc vô cùng nguy hiểm nhưng lại không thể nào ngăn cản được. Chính bản thân ông – cũng muốn trả thù cho người đó, nhưng không bao giờ muốn liên lụy đến cậu nhóc chưa đủ lớn này.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Kaito nở một nụ cười. Ánh mắt cậu nhìn về phía chiếc thẻ nhớ đang nằm gọn trong tay.
- Kid là ảo thuật gia, không phải thám tử.
.
.
- Kazumi này, nhà cậu chắc phải giàu lắm nhỉ? – Sonoko ngước lên tấm biển đề dòng chữ “Beika Center”.
Ran cũng đồng ý với ý kiến của Sonoko.
- Thôi nào, thôi nào! Tớ phải trả thù bố mẹ vì đã vứt con gái ở đây mà đi du lịch một mình.
Cả ba cùng tiến về một chiếc bàn vắng phía có cửa sổ được tách biệt với bên ngoài bằng tấm thủy tinh. Ran thả mình trong những giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, mặc dù đã nghe rất nhiều lần nhưng không thể nhớ tên. Họ gọi món ăn, mỉm cười và nói chuyện như những người bạn đã thân thiết từ bao giờ.
- Á...
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng hét. Ran nhìn về phía bên đường, một cái xác đầy máu trên mặt đường.
- Ai..ai có thể nói với tôi chuyện gì không? – Sonoko lắp bắp. Mặc kệ Ran đang rời ghế và đi ra ngoài.
- Sonoko, mau lập tức gọi cảnh sát và cứu thương. – Ran hét lên, lại nhìn thấy Sonoko vẫn ngồi im – Sonoko!
- Để tớ – Kazumi nói, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại.
Ran có thể la hét um sùm khi bất ngờ nhìn thấy một cái xác. Nhưng cô lại rất cam đảm khi biết rằng có người đang cần mình. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ cái xác, nhìn thoáng qua.
- Rei? Rei Shima?
Ran giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt nạn nhân. Đó là cô bạn cùng lớp hồi cấp hai của Ran và Sonoko. Cô vội vàng đưa tay trước mũi xem Rei có còn thở không. Đúng lúc cảnh sát và xe cứu thương vừa tới.
- Tránh ra nào, cảnh sát đây! – Trung sĩ Takagi hét to, dẹp đám đông đang vây kín xác chết.
- Ủa? Ran? – Thanh tra Megure của sở cảnh sát Tokyo ngạc nhiên khi nhìn thấy Ran – ta thấy người gọi là một cô gái giọng lạ hoắc cơ mà.
- Là cháu! Cháu là bạn của Ran! – Kazumi từ đâu xuất hiện, kéo theo cô bạn Sonoko đã bình tĩnh trở lại.
- Ran? Là Rei sao? - Sonokp hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của nạn nhân. Đôi mắt trực khóc khi nhìn thấy Ran gật nhẹ đầu.
Ran nói với thanh tra Megure:
- Thưa bác, bạn ấy chết rồi. Dựa vào khoảng cách của những giọt máu, cháu nghĩ rằng bạn ấy rơi từ trên kia xuống.
Ran nói rồi chỉ tay lên phía tầng thường của nhà hàng Beika Center. Cô gái hét lúc nãy bỗng thút thít, nói:
- Đúng rồi, tôi nhìn thấy người đó rơi từ trên không xuống.
Thanh tra Megure cùng cảnh sát Takagi và Sato vội chạy nhanh lên phía sân thượng.
- Đáng ra chúng ta phải lên đó từ sớm để tránh thủ phạm tiêu hủy chứng cứ.
Ran, Sonoko và Kazumi cũng chạy theo. Kazumi cười, kèm theo một câu nói:
- Chàu biết mà. Lên hồi nãy cháu đã lên đó rồi. Có vẻ nạn nhân tự sát, bởi vì cháu thấy một đôi dép và một bộ đồng phục nhân viên khách sạn đặt trên lang can.
Khi tất cả đã yên vị trên tầng thượng khách sạn. Ran tập trung nhìn vào đôi dép và áo của Rei. Cô đã từng gặp một vụ án như vậy. Nó vẫn còn trong trí nhớ của cô nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Bỗng nhiên, thanh tra Megure kết luận:
- Đây là một vụ tự sát rồi. Chúng ta sẽ liên lạc với gia đình nạn nhân và tìm lí do khiến nạn nhân tự sát.
Ran đưa hai tay ôm đầu, cố gắng nhớ ra vụ án đó. Đúng rồi! Một lần tình cờ khi đi chơi cùng Conan.
- Thưa thanh tra, đây là một vụ giết người. Bởi vì một người có ý định tự tử sẽ không còn tâm trí để sắp xếp lại đôi dép gọn gàng và hướng mũi dép vào trong như vậy. – Ran cố gắng nhớ lại chi tiết vụ án – Và sẽ không gấp gọn chiếc áo đồng phục khi biết rằng mình hoặc bất cứ ai sẽ không mặc chiếc áo đó nữa.
Thanh tra Megure có vẻ suy nghĩ, sau đó nói với thiếu úy Sato:
- Triệu tập nhân viên lên đây. Rất có thể đây là một vụ giết người.
Rất nhanh sau đó, nhà hàng phải đóng của. Nhân viên nhà hàng tập trung trên sân thượng. Những tiếng xì xào vang lên đầy lo lắng và bất an. Vì Rei Shima hôm nay là buổi làm đầu tiên lên có thể nhanh chóng loại những người không quen biết khỏi diện tình nghi. Còn lại ba nghi phạm.