[Longfic] Công chúa tinh nghịch

Bạn thấy fic này như thế nào?


  • Số người tham gia
    136
Ran Miyu À :D ra là miyu lấy bối cảnh ở nước Phù Tang hả ? :D nhưng mà, rõ ràng trang phục của họ là của Tung Của mà :v. Nhưng mà tùy theo ý kiến của nàng thôi ^^, nàng nên nhất quán trong việc xưng hô nha :D. Tất nhiên rồi là ta sẽ ủng hộ fic của nàng mà, ;) cứ yên tâm nha ^^
 
Ran Miyu Mãi ss mới lần mò được một fic cổ trang, mà author lại là Miyu nữa! ss thấy cốt truyện rất mới lạ và thú vị đó! Ran và Kazuha trong fic này nghịch ngợm thiệt! Ủng hộ và hóng chap mới của Miyu nha!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Hiệu chỉnh:
001t8po0ty6hoka07ym94690.jpg




Part 2



Lợi Lan hết sức mệt mỏi khi vừa đến nơi. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh cái nơi mà cô sẽ phải sống với đám nam nhân lạ mặt kia trong một tháng. Thử tưởng tượng xem, có cô gái nào trên đời bất hạnh như nàng không? Nhiều khi, Lợi Lan tự nghĩ :" người đẹp và tài năng như mình thật khổ". Ừ đúng rồi. Từ trước đến giờ, có ai bảo nàng xấu đâu. Ngay cả con gái như Tĩnh Hoa cũng còn bám riết lấy Lan cơ mà. Với cả nàng cũng "tài năng" lắm chứ. Việc phá phách nào cũng dám làm mà có bao giờ màng đến hậu quả.




Lợi Lan cố xua tan những ý nghĩ ngốc nghếch vẩn vơ đi để tập trung vào việc tìm cách để che dấu thân phận của mình trong một tháng trời dài đằng đẵng.

Thực ra thì một tháng cũng chẳng dài lắm đâu nhưng đối với Lợi Lan, khi phải tập luyện liên tục mà không có thời gian đi chơi trong một tháng thì quả là điều tồi tệ nhất nàng từng trải qua.

Tắm chung với lũ đàn ông, ngủ chung phòng và đương nhiên là bọn họ rất có thể sẽ phát hiện ra.



Lợi Lan cùng đại huynh và Hòa Diệp xếp vào hàng ngũ ngay ngắn ngay giữa sân.

Cạnh bọn họ là Khoái Đẩu và Tân Nhất.

Thượng Nguyên đại nhân - người trực tiếp huấn luyện khóa đào tạo ninja, đứng trên bục cao được làm bằng gỗ, từ từ cầm tờ giấy lên, đọc tên từng người và danh sách chia liêu.

Cứ hai người ở một liêu với nhau.

(liêu: phòng)


- Mao Lợi Bình Thứ và Viễn Sơn Hòa Diệp nhà Mao tể tướng ở liêu Ngọc bích...



-Mao Lợi Lan nhà Mao tể tướng và Hắc Vũ Tân Nhất nhà Hắc tướng quân ở liêu Bình an



-Hắc Vũ Khoái Đẩu nhà Hắc tướng quân và Giả Bản Trí Minh ( tên hiện đại: Enomoto Tomoaki ) nhà phó tướng quân Giả Bản...



-.......



Sau khi đọc xong bản danh sách liệt kê, Thượng Nguyên đại nhân mới bảo tất cả hãy về liêu của mình thu xếp đồ đạc rồi ra dùng bữa trưa.

Từ bây giờ đến khi ấy còn cả vài canh giờ nữa nên tất cả các khóa sinh có rất nhiều thời gian để đi tham quan, chào hỏi, làm quen với bạn cùng liêu.




Lợi Lan nghe xong thì càng chán nản hơn.

Nàng thấy sao mà đại huynh với Hòa Diệp sướng thế không biết.

Còn nàng thì lại phải cùng liêu với một tên vô cùng khó ưa.

Và đặc biệt, hắn là kẻ rất thông minh.

Nhiều khi hắn ta lại phát hiện ra thân phận của nàng chỉ sau có một tuần hoặc ngắn hơn là vài ngày không chừng.

Cái ý nghĩ ấy càng ngày càng choán lấy tâm trí nàng hơn, làm khuôn mặt trở nên ỉu xìu như bị mất sức sống



- Này, sao từ khi đến đây, mặt huynh cứ y đống thịt thối thế nhỉ. Có gì bất mãn à_ Tân Nhất vừa nói, vừa dọn dẹp đồ đạc của mình cho ngăn nắp



-Thế ngươi thấy ta bất bình thường lắm à?_Lợi Lan nằm lên chiếc gi.ường tre đối diện với chiếc gi.ường của Tân Nhất, quay sang hỏi




-Ừ, tôi thấy bình thường huynh là một người rất hoạt bát, còn bây giờ thì khác. Cứ ỉu xìu làm sao ấy. Huynh có chuyện gì buồn à?



Tân Nhất ngồi trên gi.ường, nhìn Lợi Lan với ánh mắt lo lắng.

Tân Nhất chẳng biết tại sao mình lại phát ra những lời nói quan tâm đến người khác như vậy.

Bởi vì từ trước đến giờ, từ khi mẫu hậu ra đi thì chàng không còn quan tâm riêng bất kì người nào, ngay cả cha.

Mà tại sao lại nói như vậy với một người mới tiếp xúc chỉ có vài lần.

Tân Nhất linh cảm Lợi lan sẽ là người giúp đỡ cho chàng rất nhiều trong việc phát triển đất nước, là quý nhân phù trợ cho chàng.

Lúc chàng còn bé, có một thầy bói cũng đã nói với chàng rằng :" Người mà ngài ấn tượng nhất, nhớ mãi sẽ là quý nhân phù trợ cho ngài ".

Vì câu nói đấy nên lúc nào ngài cũng hay trốn ra ngoài để đi tìm " người đó''. Và bây giờ thì có lẽ chàng đã tìm thấy người đấy rồi



-Sao ngươi lắm chuyện thế. Sao ta phải nói với ngươi. Ngươi có biết là nếu đi cái khóa huấn luyện vớ vẩn này thì ta sẽ chẳng có thời gian mà đi chơi nữa. Suốt ngày phải vào trong khuôn khổ, không được thoải mái gì cả. Mà với lại cái tên hoàng thượng nữa, sao ông ta rảnh thế nhỉ. Cho đại huynh ta đi là được rồi, mắc mớ gì phải kéo thêm ta nữa. Điên_Lợi Lan bực tức, nói một tràng dài



Tân Nhất nghe Lợi Lan nói xong mà phì cả cười. Chàng thật khâm phục cái tình "liều" của Lợi Lan.


- dám chửi cả hoàng thượng cơ à, huynh cũng gan lắm đấy. Lỡ hoàng thượng đang ở đây thì....



-Thì sao chứ. Ý ngươi là ngươi là hoàng thượng chứ gì? Ngươi có bị ấm đầu không đấy. Mặt ngươi ngốc nghếch thế kia thì sao làm hoàng thượng được. Ngươi mà là vua thì cái đất nước này xem như tan nát vì đã có một tên vua "giang hồ" như ngươi đấy. Ngươi thử nghĩ xem, có tên vua nào mà lại đi đánh nhau, nhậu nhẹt với lũ giang hồ như ta chưa


- Huynh sai rồi. Nhìn huynh ai mà nghĩ huynh là con trai nhà tể tướng đương triều. Với lại tôi đâu bảo tôi là hoàng thượng


-Ừ nhỉ, ngươi nói cũng phải_ Lợi Lan gãi gãi đầu_Thôi, không đôi co với ngươi nữa, ta muốn đi tham quan quanh đây một chút



- Thế tôi đi cùng huynh


Tân Nhất đứng dậy, mở cửa, đi theo Lợi lan. Hai người đi khắp nơi quanh đó.

Phải công nhận, nơi đây đẹp thật.

Suối trong veo, bên cạnh lại có vài cành liễu rũ xuống mới huyền ảo làm sao.

Lại còn có thác nước đổ xuống như ở xứ bồng lai tiên cảnh.

Trên bờ là thảm cỏ xanh ngắt muôn màu với hoa lá rực rỡ xinh tươi.

Động vật, chim chóc cũng nhiều vô số kể. Lại còn có vườn rau, vườn trồng thuốc.

Thật là nếu không đi tìm hiểu kĩ thì không biết được những mặt tốt của nó.

Lợi Lan và Tân Nhất nằm dài trên bãi cỏ, ngủ một giấc mãi đến tận trưa.

End part 2





Au:
Miyu đang viết thì máy lại bị trục trặc nên đăng luôn. Miyu sẽ cố gắng ra part 3 trong thời gian nhanh nhất


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giật tem!!!Ka ka vui quá làn đầu tiên lấy được cái tem!!!Thôi thì để dành phong bì cho bạn đến sau vậy!Chap này bạn vít hay lém nhất là cái đoạn Lợi Lan chửi hoàng thượng ấy!!!!Nhưng chap này hơi ngắn đó nha!!!!Mau ra chap mới nhé,đừng để mình phải thay mấy đôi dép mới chịu ra đó nhe!!!!:KSV@07::KSV@07:
 
:KSV@01:Hi Ran Miyu, lâu rồi mới gặp lại em đó nha. Chap mới hay lém, chỉ là phần đầu có một số từ em đánh thiếu dấu, mà tính ss thì nó làm biếng kinh niên nên nếu em rảnh thì đọc lại để sửa ha! Part này em tiến bộ rất nhiều, câu văn đã mượt mà hơn và diễn biến đã rõ ràng hơn. ( Mấy chap trước có một số câu thoại ss không biết ai đang nói luôn cơ, chỉ khi đọc xong rồi thì mới phân biệt được.) Em cố gắng ra chap mới sớm sớm đó nha.
Còn về phần phong bì thì ta lấy nha. Cảm ơn Shinichi mãi yêu Ran đã chừa lại cho người đến sau.
 
shinigami shinichi Shinichi mãi yêu Ran thực tình xin lỗi mọi người vì Miyu viết part này còn hơi ngắn. Và việc thiếu dấu là do máy bị trục trặc nên đánh bị sai nhiều. Mong mọi người thông cảm cho em nhé, em sẽ sửa lại sau. Rất cảm ơn vì đã luôn ủng hộ fic của Ran Miyu
 
001t8po0ty6hoka07ym94690.jpg





Part 3:


Sau nhiều ngày "khổ luyện" mệt nhọc, Lan tiểu thư đã học được rất nhiều thứ mà trước đây cha chưa từng chỉ cho mình. Những bài tập đơn giản như thuật nhền nhện đi trên nước hay thuật đi trên dây...nàng đã thấy đại huynh nhà mình tập nhiều lắm rồi nhưng cha nàng không cho nàng học vì ông muốn giữ cái gọi là ý tứ con gái. Với lại ở thời này, nữ nhi không được phép luyện thuật ninja. Trái với những suy nghĩ tiêu cực lúc đầu, nàng lại cảm thấy mình thật may mắn khi đã được đi đến đây. Ở nơi này, nàng được đối xử một cách công bằng như tất cả mọi người, không phân biệt đối xử nữ, nam gì cả. Mặc dù hằng ngày phải đối mặt với Tĩnh Hoa, hay mấy tên con trai ngốc nhưng bây giờ thì việc ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn nhất bây giờ là nàng phải giữ thân phận cho tốt và tập luyện hoàn thành mấy thuật ninja vỡ lòng mà thầy giao cho. Lí do đơn giản chính là ai cũng tập luyện từ nhỏ và thành thạo nhưng nàng thì không. Mấy bài tập đó quá khó, mấy thứ võ nàng đang dùng chỉ lại là cái loại võ quoèn mà nàng chắt góp được trong nhiều năm giả nam hành tẩu giang hồ. Nói "hành tẩu giang hồ " cho oai thế thôi chứ chỉ là mấy trò nghịch ngợm phá làng phá xóm cùng với nhóm bạn bụi đời Đại Lang mà thôi. Đánh nhau nhiều rồi cũng quen chứ có học hành gì đâu. Ấy thế nên mỗi khi đến giờ tập luyện là nàng lại bị thầy mắng. Tức lắm nhé, đâu phải tại nàng lười tập luyện từ lúc nhỏ đâu, mà là không ai cho tập chứ. Mà cũng nhờ thế nàng mới phát hiện ra một điều, Hòa Diệp cũng là nữ nhưng lại tập rất thành thạo. Bình thường, Hòa Diệp không thể hiện ra nhưng mãi đến khi tới ninja thì Lợi Lan mới biết, chính đại huynh là người đã hướng dẫn cho Hòa Diệp. Nghĩ đến đây, mặt nàng biến sắc, từ bình thường chuyển sang màu đỏ. Lợi Lan gầm gừ, hai tay nắm chặt:


-"Hừm, tên đại huynh ngốc, chỉ lo cho tình yêu mà chẳng nghĩ đến ta....Á á aaaa..."



Thực ra, Lan tiểu thư đang ngồi trên cây cột cao nhất của học viện ninja Iga, trong lúc tâm thần bất ổn định vì tức giận chuyện đời, không may nàng bị rơi xuống cái hố bùn ngay bên dưới. Thế là xong, hết suy nghĩ bậy bạ.



Một lúc sau, khi đã thoát ra khỏi cái hố bùn kinh tởm đó, người Lợi Lan bốc đầy mùi bùn hôi hám. Thôi thì cứ coi như là nàng bị ông trời trừng phạt vì cái tội dám nghĩ xấu về huynh trưởng đi. Cũng may không bị u đầu mẻ trán hay bị thương ở đâu chứ nếu bị sao thì chắc nàng tiêu tùng luôn. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng trong cái may lại có cái rủi. Khi Lợi Lan lén lút về phòng lấy đồ đi tắm giữa đêm khuya thì có một kẻ đáng nghi đi theo nhưng nàng không biết. Trong lòng nàng nghĩ thầm:" Chắc bây giờ cũng khuya rồi nên chẳng ai dại gì mà ra đây đâu, thôi, chẳng cần rèm che cũng được ". Và nàng cứ thế trút bỏ bộ y phục ra rồi nhảy luôn xuống hồ tắm. Mặt nước gợn sóng, ánh trăng nhạt nhòa dưới làn mây thưa. Gió thổi nhẹ làm lá cây khẽ đung đưa xào xạc. Phong cảnh thật hữu tình. Biết thế, đến đêm thì nàng đi tắm luôn chứ cứ tối tối lại phải tắm chung với mấy tên nam nhân hay phải tắm lén lút lúc chiều làm nàng cảm thấy phát sợ.



Cạch...Rầm...a ui da... đau quá



Đột nhiên, có tiếng động từ đằng sau bụi cây, lại nghe tiếng kêu của người nào đó rất quen, Lợi Lan sợ hãi, vùng ngay dậy. Nàng mặc y phục một cách chớp nhoáng, rồi chạy ngay ra nơi phát ra tiếng động để tiện bịt miệng cái tên nhìn lén kia. Nhưng thật bất ngờ, kẻ đó chính là Viễn Sơn Hòa Diệp. Lợi Lan chống nạnh, nheo mắt, cúi mặt sát gần Hòa Diệp đang nằm bẹp ở dưới bụi cây, giả vờ không quen:



-Xem nào, ai đây nhỉ. Cái tên biến thái này dám nhìn ta tắm à_Vừa nói, Lợi Lan vừa gõ vào đầu Hòa Diệp. Còn Hòa Diệp thì cứ kêu oai oái, xin lỗi rối rít làm Lợi Lan phát phì cười:



-Tôi, là tôi đây tiểu thư. Hòa Diệp đây. Sao cô không nhận ra tôi.



-Ồ, nhìn kĩ lại hóa ra là Hòa Diệp nhà ta đây mà. Sao, ra đây làm gì?_Lan tiểu thư kéo cô nàng kia đứng dậy, phủi hết đất cát vương trên người Hòa Diệp rồi nhăn mặt hỏi



-Tôi đi tìm tiểu thư đấy. Tại mấy hôm nay tôi thấy sắc mặt cô rất kém....nên tôi...Chứ thực ra tôi không cố ý đâu._Hòa Diệp cúi mặt nhìn xuống mũi chân, hai tay xoa xoa vào nhau. Nghe những lời nói chân thành của Hòa Diệp, Lợi Lan cảm thấy chạnh lòng bởi nàng luôn làm cho cho mọi người lo lắng nhiều. Lợi Lan ôm Hòa Diệp, nàng vui mừng chảy cả nước mắt vì cô gái này không bao giờ bỏ rơi mình. Nàng cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi của mình đang rơi, nói bằng giọng cứng rắn:



-Ta không sao đâu



-Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi_Buông tay Lợi Lan ra_Thôi, nếu có việc gì cần thì tôi sẽ giúp cô, có lên nhé tiểu thư. Tôi đi đây, cô có về không?



-Ừm, tôi sẽ về sau


Lợi Lan đứng vẫy tay Hòa Diệp. Nàng tự nhủ phải vượt qua thử thách này mới được. Một đại ca Mao Lợi Lan kiêu hãnh việc gì cũng dám làm trước kia đâu rồi, nào phải lấy lại phong độ như cũ thôi. Mấy việc luyện tập này chỉ là việc con con. Vậy là suốt cả đêm hôm ấy, Lợi Lan tập luyện hết tất cả các thuật ninja mà thấy đã chỉ . Dù cho có ngã cả chục lần, nàng vẫn cứ cố gắng đứng dậy để tập luyện .....Nhưng nàng vẫn không hề biết rằng, ngoài Lục Viễn ra thì còn một tên khả nghi khác đang theo dõi nàng.


~~~~O~~~~
Ò ó o o

Tiếng gà gáy sáng đã vang lên.Tất cả mọi người đều thức dậy. Thượng Nguyên phu nhân - mẹ của Tĩnh Hoa cô nương đã chuẩn bị cho các học viên của học viện huấn luyện ninja Iga một bữa ăn sáng vô cùng......"thịnh soạn". Như mọi lần, tên nào tham ăn nhìn vào là thấy thèm vì thức ăn được trang trí rất đẹp nhưng ăn vào là ôi thôi...cả đám đều ngất xỉu. Thượng Nguyên đại nhân gọi đây là một bài huấn luyện nhỏ dành cho các học trò của mình xem ai sẽ là người tìm ra cách giải quyết vấn đề thực phẩm này nhanh nhất. Tất nhiên là cả Thượng Nguyên đại nhân và Thượng Nguyên cô nương cũng cùng tham gia bởi vì hai người họ từ trước tới giờ cũng chỉ toàn trốn nhà đi ăn cơm tiệm chứ chẳng biết nấu nướng gì cả. Hôm nào tiệm ăn đóng cửa thì chỉ còn nước ôm bụng nhịn đói thôi. Đã vài ngày nay, ai cũng đều dùng biện pháp cũ của sư phụ Thượng Nguyên chứ chẳng phải biết làm sao. Giờ thầy lại bảo sẽ trọng thưởng cho tên nào nghĩ ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề này thì ông sẽ cho miễn tốt nghiệp mà vẫn được công nhận là ninja trung đẳng.



-Mà này, nếu trong các trò, ai là hoàng thượng thì cho ta xin lỗi trước nhé. Nhưng chắc hoàng thượng sẽ hiểu cho chúng ta mà thôi_Thượng Nguyên đại nhân che miệng nói với các học trò



Khỏi nói cũng biết, những người lười luyện tập thuật ninja sẽ vui đến nhường nào, trong đó có Lợi Lan. Vậy là tất cả đều ngày đêm nặn óc suy nghĩ.



-À, sao chúng ta không gọi gia nhân từ nhà lên_Công Đằng Lâm Hách, con trai của tên vương gia tham lam Công Đằng Lâm Hống lên tiếng. Nhìn mặt hắn còn lúc này ngu chưa từng thấy. Hắn thuộc dòng dõi nhà vua chúa mà nhìn hắn như tên ngốc ngốc ngoài chợ. Hắn chỉ có tướng mạo là na ná giống cha hắn chứ còn đầu óc hắn rỗng tuếch. Nhưng ít ra hắn cũng hơn Lợi Lan tiểu thư một cái, đó chính là thuật ninja. Ôi, tội nghiệp tiểu thư



-Ngươi nghĩ sao vậy, làm thế là phạm luật, có khi còn bị phạt nặng hơn là được thầy trọng thưởng_Bình Thứ lên tiếng



-Hay là cứ theo cách cũ của thầy đi_Khoái Đẩu chen vào



-Thế nếu tiệm cơm đóng cửa thì sao. Nhịn à? Ngươi ngu thế. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì biết tìm đâu ra thêm một cái tiệm ăn nào nữa. Mà cơm người ta nấu cũng chẳng đảm bảo sức khỏe, ăn xong ta vẫn thấy đói meo, còn không được ngon nữa_Lợi Lan gõ vào đầu Khoái Đẩu



-Có cơm mà ăn là hay lắm rồi, ngươi còn đòi hỏi lắm_Khoái Đẩu bĩu môi thách thức_Sao ngươi không nấu đi



-Ừ thì nấu, để bổn đại gia nấu cho các ngươi xem_Lợi Lan cũng không vừa,nàng đứng dậy, lấy tay vỗ ngực nhận lời thách thức của Khoái Đẩu



-Thôi, nếu trò đã nói thế thì ta cũng đồng ý luôn_Thượng Nguyên đại nhân gật đầu.Cùng lúc đó Tĩnh Hoa cô nương reo lên, chạy ngay đến ôm tay Lợi Lan :"Tuyệt quá, Lan đại nhân là số một"


Trưa hôm ấy, Lợi Lan ngồi năn nỉ Thượng Nguyên phu nhân mãi, lấy lí do để thực hành thuật ninja. Cuối cùng phu nhân cũng không cưỡng lại nổi thuật " nhõng nhẽo" của Lợi Lan nên đành nhường hết gian bếp ấy cho nàng, rồi bà đi hái thuốc. Trong lúc đó, ngoài sân, mọi người đều tập luyện bài tập mới thầy vừa nghĩ ra để nâng cao trình độ và cũng để giết thời gian. Chỉ một lúc sau, cơm, canh và đồ mặn đã được bày đầy lên bàn. Nhìn qua cũng thấy thèm rồi. Ngoài ra, Lợi Lan còn làm thêm bánh dorayaki để tráng miệng nữa. Nhưng ai nhìn vào cũng phải cưỡng chế cơn thèm và không dám nếm thử bởi họ cứ nhìn đồ ăn trình bày trang trí đẹp là lại nhớ đến các món ăn của Thượng Nguyên phu nhân. Cuối cùng nhường qua đẩy lại mãi, ngay cả sư phụ và Tĩnh Hoa cũng chẳng dám nếm thử, người được chỉ đạo nếm thử đồ ăn do Lợi Lan nấu chính là người ở cùng phòng với nàng, Hắc Vũ Tân Nhất. Về phần Tân Nhất, chàng cũng chẳng muốn ăn thử đâu nhưng do thầy bảo nên chàng đành phải nuốt nước bọt nếm thử. Đường đường là hoàng thượng mà sao Tân Nhất lần này hiền thế nhỉ, rất biết nghe lời. Ồ, hóa ra không phải Tân Nhất hiền mà do chàng muốn che dấu thân phận hoàng thượng đây mà. Thật khổ quá!!!

Tân Nhất cầm đũa lên. Chàng nếm thử cơm trước. Ực...Miếng cơm nuốt vào mới ngon, mới dẻo làm sao. Gần như tâm trí được khai thông ra, Tân Nhất mạnh dạn nếm đồ mặn. Đó là món thịt heo chiện sốt cà, nghe tên thôi cũng thấy thèm. Ực...lần này,không ngần ngại, Tân Nhất hét to lên vui sướng :" Ngon quá " rồi cúi xuống hì hục ăn như người sắp chết đói. Nghe Tân Nhất nói vậy, cả đám bay vào tranh nhau ăn đến khi cơm canh hết sạch.


Đêm đó, Lợi Lan lại trốn ra tắm ngoài hồ. Đang tận hưởng cảm giác kh.oái lạc thì nàng phát hiện ở bến bên kia cũng có tiếng người đang tắm. Lợi Lan đang định đứng dậy biến khỏi thì nàng lại cảm giác như có tiếng người bơi lại gần. Và ...



Một người từ dưới nước nhảy lên hù một cái làm Lợi Lan giật cả mình. Khi đang hoàn hồn lại thì nàng đã nhận ra cái tên chết tiệt đã làm nàng đứng tim. Kẻ đó chính là Hắc Vũ Tân Nhất. Hắn cũng đang tắm đêm vì luyện tập nhiều làm cơ thể chảy mồ hôi rất nóng nực. Lợi Lan sững người nhìn khuôn mặt hắn đang đối diện với mình. Quả thực nhìn hắn rất đẹp. Mái tóc đen mượt thấm nước, môi mỉm cười nửa miệng, đặc biệt là đôi mắt.Mắt xanh biếc, trong veo như vì sao xa. Với vẻ ngoài lãng tử, cộng thêm nụ cười nửa miệng kiêu hãnh, hắn đã làm Lan tiểu thư sững sờ không nói lên lời.

-Này, hóa ra huynh cũng đi tắm đêm à._Tân Nhất mở lời

Không để Tân Nhất làm xiêu lòng, Lợi Lan quay mặt đi nơi khác, đáp lại một cách nhanh nhảu " Đương nhiên rồi. Ta không thích tắm chung với cái lũ ,ấy tên ngốc kia"

-Ồ, vậy sao. Ta có một việc thắc mắc mãi, không biết nên hỏi ai, thôi thì đã tiện thấy huynh ở đây rồi thì ta xin mạn phép hỏi luôn. Tại sao đại ca của huynh lại không dám ăn đồ ăn do huynh nấu?_Tân Nhất gãi đầu

-Ta mới lần đầu tiên nấu đó

-Hả......

End Part 3

End Chap 3





 
Hiệu chỉnh:
pebiettuot Trung Tâm Sanh Thử không phải là một cái tên do em nghĩ ra cho Aoko mà đó là tên thật của AokoNakamori dịch sang tiếng hán. Cũng giống như tên Mao Lợi Lan của Ran Mori hay Công Đằng Tân Nhất của Kudo Shinichi vậy đó ss.
akaixakemi Chắc bạn phải đợi đến gần cuối fic, Shin mới nhận ra Ran là nữ, bạn còn phải đợi hơi lâu đó
linh2003 Tham nhỉ, gom luôn cả hai
p/s: thanks tất cả mọi người vì đã ủng hộ
 
Đọc chap này nó cứ đã đã sao ý. Mà cái vụ tên ss đi đọc chùa nhà người ta thấy nhiều ss khác cũng dùng mấy cái tên mà em dùng, cũng có nhiều ss khác lại đổi tên cho hay hơn, phù hợp với nhân vật của mình hơn. Nhưng mỗi người đều có ý kiến riêng cho quyết định của mình, vậy nên ss cũng hổng dám mạo phạm âu. Dù sao thì so với Ran Miyu ss cũng chỉ biết nhìn vào đống truyện mà tự kỉ khóc một mình thôi à. T.T
Mà Ran Miyu này hình như trung quốc hông có mấy cái họ này
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
showimage-1--1.jpg



Chương 4:

Trận chiến nảy lửa

-"Ta mới lần đầu tiên nấu đó"

-"Hả, mới lần đầu nấu hả? Sau nó ngon thế, ngươi học ở đâu vậy?"

-"Thấy ta tài giỏi quá chứ gì, ta biết mà. Cứ nấu là được, chẳng cần học hỏi lắm"

-" Mà này, sao da ngươi trắng thế, lại mềm như da con gái ấy"

- " Này, ngươi vừa nói gì thế... "

Cuộc nói chuyện giữa hai nam nhân diễn ra cũng lâu nhưng có vẻ nó chưa thể kết thúc. Í, đâu phải hai nam nhân, trong đó có một nữ nhân ấy chứ. Nhưng chắc nữ nhân này cũng quên mất mình đang ở trong tình trạng " nguy hiểm" như thế nào nên vẫn cứ trò chuyện với người nam kia. Mãi đến khi chàng vô tình nói ra câu "như da con gái", cô nàng mới phát hiện ra mình đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo : một nữ, một nam, không y phục, đang đối diện nhau dưới hồ nước. Ô_Ô. Không xong rồi, tâm trí nàng như muốn nổ tung. Làm sao đây, làm sao đây? Câu hỏi này cứ ám ảnh nàng mãi nhưng khi vừa nhìn ra kẻ đứng đằng sau nam nhân kia là nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hếch môi lên mỉm cười một cách tinh nghịch



-" Ngủ ngoan nhé, bé cưng tò mò "



Sau khi cô nàng vừa nói xong, chàng trai kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng " Bốp" rõ to vang lên làm chấn động không gian. Tiếng đó sinh ra chính từ sự ma sát nhẹ giữa gậy gỗ và đầu của một ai đó, gọi là nhẹ vậy thôi chứ nó cũng đủ để làm cho cái đầu kia bắn máu tua túa cả ra. Tất nhiên người gây ra tiếng ấy là Hòa Diệp chứ còn ai .



~~~~~


Sáng hôm sau, một buổi sáng bình minh đẹp trời. Nhưng thực ra nó chỉ đẹp với một vài người có tâm trạng vui, còn những người ngày nào nhìn cũng u uất thì cho dù cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng xiêu lòng. Vâng, chính là vậy. Có nhiều người ngày nào cũng vui vẻ nhưng đối với cô nàng thì những ngày vui vẻ ở nơi này chẳng bù đắp được cái sự sợ đang dần lấp đầy trong lòng nàng. Lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì, điều này có lẽ nàng là người hiểu rõ nhất chứ chả ai mà hiểu được. Lợi Lan ngồi bần thần, hết nhìn khung cửa sổ bằng gỗ đã cũ rồi lại nhìn sang chiếc gi.ường tre đặt gần gi.ường nàng. Thở dài một hồi, nàng đứng dậy, đi đến gần chiếc gi.ường, lấy tay vuốt nhẹ nó như thể đấy là một vật đã gắn bó rất lâu với mình. Hình như chủ nhân của chiếc gi.ường đã đi đâu đó từ sớm, chắc chỉ tí nữa là về. Đứng thẳng dậy, nàng vươn vai một cái để loại bỏ sự nhàm chán uể oải đi. Lấy lại phong độ thường ngày, nàng mỉm cười thật tươi, mang trong đó nét tinh nghịch tự nhiên vốn có. Nàng hớn hở hét to khiến chim quanh đó bay tán loạn, mặc dù ngày nào dậy nàng cũng hét ầm lên như thể gặp phải cái gì đó rất đáng sợ, nghe tiếng hét " thánh thót " của nàng cũng đã nhiều, nhiều tới mức quen thuộc như việc ăn cơm, uống nước ấy vậy mà mỗi lần nghe Lợi Lan lặp lại " bản trường ca muôn thuở " đó là y như rằng chim chóc lại tán loạn, ai đang ngủ cũng phải dậy hết. Đó chính là sự tích vì sao sư phụ giao cho nàng nhiệm vụ gọi mọi người dậy.




- Á quên mất tiêu, làm sao bây giờ...Để xem tìm chỗ nào thuận tiện cái đã _ Sực nhớ ra điều gì đó, Lợi Lan chui xuống gầm gi.ường, cầm cây cậy viên gạch lên. Nàng thò tay xuống dưới, móc một bịch gì đó lên rồi đóng viên gạch lại, phủ cát lên. Cầm trên tay " bảo bối ", nàng phóng một phát bay ngay ra khỏi liêu.



Một lúc sau, Lợi Lan mặt nhăn như khỉ ăn ớt lén lút tiến vào liêu. Tay nàng cầm một cái bịch gì đó nhỏ nhỏ nhìn ra vẻ rất bí mật, bịch này khác với cái bịch lúc nãy cô mang đi. Quay qua , quay lại không thấy Tân Nhất đâu, nàng mới ngồi xuống gi.ường, thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhưng chẳng biết trong đầu nàng lại vẩn vơ cái ý nghĩ điên cuồng nào ấy mà nàng lại nhảy dựng dậy rồi la lên một tiếng. Hay là trên gi.ường chỗ nàng ngồi có kim châm? Không phải đâu, thì ra tại nàng đang nghĩ xem nên chôn “thứ đó” vào đâu ấy mà, vừa ngồi xuống thì nghĩ ra nơi có thể thủ tiêu cái “thứ” đáng ghét nàng đang cầm trên tay đi. Ngay lập tức, Lợi Lan chạy đến ngay chỗ Hòa Diệp, kể rõ sự tình. Hòa Diệp nghe xong, miệng tủm tỉm cười rồi bí mật theo Lợi Lan lên núi.
Cả hai đang làm việc mờ ám gì đây?

.

.

.

-Ta thấy chỗ này được nè, cô chôn vào đây dùm ta đi, ta đứng canh._Lợi Lan nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ dè chừng. Hòa Diệp gật đầu rồi lấy đồ nghề đào lên, chôn “cái thứ” chết tiệt kia xuống. Xong xuôi, cả hai thu xếp ra về. Trên đường xuống núi, Hòa Diệp hỏi Lợi Lan:



-Này, cô bị bao lâu rồi mà bây giờ mới nói



-Tối hôm qua, lúc ta với ngươi “xử xong hắn” đó. Ui da…_Lợi Lan đáp lại rồi tự nhiên, trong bụng nàng ập đến một cơn đau khủng khiếp khiến nàng phải ngay lập tức ôm bụng ngồi phịch ngay xuống đất, chẳng nhúc nhích được



-Ế, cô bị sao vậy tiểu thư? Này …_Hòa Diệp hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt tái mét của Lợi Lan. Không biết làm cách nào khác, nàng đành bí mật cõng cô chủ về liêu. Lợi Lan ngất đi một lúc thì tỉnh lại. Nàng hốt hoảng thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi kéo Hòa Diệp chạy như bay tới nơi tập luyện gần thác nước.

Từ xa xa, hai cô nàng đã hình dung ra khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của thầy khi tìm mãi mà chả thấy bóng dáng hai kẻ mà thầy luôn cho là "lười biếng, nghịch ngợm" kia đâu. Đến gần đó, hai nàng vội gập đầu xin thầy tha tội. Thượng Nguyên đại nhân trước giờ đã từng huấn luyện rất nhiều đợt huấn luyện thuật ninja phái Iga cho con cháu vua qua trong triều đình, đặc biệt có cả hoàng thượng. Nhưng ông chưa từng thấy lần nào có những học trò như lần này. Ông nghiêm nghị nhìn Lợi Lan và Hòa Diệp, cố gắng nói năng với chúng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:



- Thật hết cách với hai trò, đi chơi đâu mà đến giờ này mới ló mặt ra, có biết gần trưa đến nơi rồi không hả?_ Ngừng một lúc, ông tiếp_ Chắc lại cũng như mấy lần trước, đi chơi rong rồi quậy phá chứ gì??? Sao ? Có làm hư cái gì của người ta không để thầy đi giải thích



Lợi Lan nghe thầy nói, đầu cứ gật gật, nàng đã mệt lắm rồi, cũng chẳng có thì giờ mà lải nhải cãi cọ. Cùng lắm là lại nghe thầy thuyết giảng một bài thôi. Chắc Hòa Diệp bên kia cũng thế, thường ngày nàng có bao giờ dám hé răng nói nửa lời. Sai bét!!! Hòa Diệp không những không nói mà còn tìm cách bắt bẻ thầy nữa là đằng khác



-Thưa sư phụ, tụi con không có đi chơi đâu hết. Tụi con có việc quan trọng. Nhưng nếu nói đó là đi chơi thì cũng không sai, tại vừa đi về, tụi con cũng vừa ngắm cảnh nên có tểh gọi đó là đi chơi. Vả lại, tụi con không có phá làng phá xóm gì hết a...



Dường như miệng Hòa Diệp làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong suốt cuộc nói chuyện với thầy. Một lúc sau, khi biết mình không thể thay đổi được điều gì, Hòa Diệp im lặng cúi đầu chịu nhận tội cùng Lợi Lan. Thượng Nguyên đại nhân bắt cả hai treo ngược người trên cây như cách mà Bình Thứ hay dùng để phạt hai cô nàng nghịch ngợm. Không những vậy, trưa hai nàng cũng không được ăn cơm, mặc dù Lợi Lan vẫn phải nấu cơm giúp Thượng Nguyên phu nhân. Tĩnh Hoa miệng cứ liến thoắng nói suốt không nghỉ :" Để em giúp cho nhé Lan đại nhân?" hay những câu kiểu như " Có việc gì cần em làm giúp không?". Hết chạy ra rồi chạy vào, cứ Lợi Lan nhờ cái gì là Tĩnh Hoa lại đi làm ngay.





Thượng Nguyên phu nhân nhìn con gái cứ vui vẻ với những công việc mà bình thường nó ít khi bao giờ làm tới thì bà chẳng biết làm gì hơn là ngồi im, quan sát và đôi lúc lặng lẽ cười. Bởi bà biết nàng công chúa mà bà yêu quý nhất trên đời này luôn luôn làm những điều mà nó cho là đúng. Và hơn hết, bà hiểu rõ con gái mình, bà biết tâm tư, tình cảm của nó-một đứa con gái đang tuổi mới lớn với nhiều sự đổi khác. Bà biết, ngày mình xa nó đang đến gần...





Suốt buổi sáng lên núi, trưa về nấu cơm rồi lại phải treo ngược người lên cây, máu dồn hết cả xuống não, ấy thế mà lại chẳng có gì bỏ vào bụng, Lợi Lan cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối một cách kinh khủng. Cái bụng nàng không những kêu réo ầm ĩ vì đói mà còn đau bởi " cái đó ". Thật khổ cho nàng tiểu thư ngốc nghếch.





Mới cái bụng đau đã là gì, nàng còn bị "hắn ta" cho một trận vì tội dám "xử lí" hắn nữa kìa. Nàng chưa lần nào nhìn thấy Tân Nhất như vậy cả. Lần đầu gặp, hắn để lại cho nàng ấn tượng khó phai về một chàng thanh niên trẻ với vóc dáng cao ráo, thư sinh nhưng không làm lu mờ đi vẻ mạnh mẽ vốn có. Các cô nàng khi thấy hắn nhất định sẽ " cuồng loạn" luôn chứ tưởng a~



Lợi Lan nhân lúc Thượng Nguyên đại nhân không để ý nên ngồi xuống gốc cây nghỉ. Nàng nhìn ra xa xăm, có một vẻ gì đó thoang thoảng buồn. Gió nhẹ thổi làm mái tóc đen mượt, thơm ngát hương hoa của nàng tung bay. Tân Nhất lại nơi mà Lợi Lan ngồi, đứng trước mặt nàng, hắn đứng chống nạnh trước mặt nàng, miệng mỉm cười ngạo nghễ. Quả thực từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy hắn nở một nụ cười như vậy bao giờ, có lẽ nàng nhạy cảm quá chăng. Tân Nhất nhìn Lợi Lan, hất hàm hỏi với tâm trạng có vẻ rất ư là khó chịu:



-Này, tối qua ngươi đã làm gì ta??



Biểu cảm khuôn mặt Lợi Lan thay đổi dần dần. Nàng nhận ra hắn có gì khác lạ ở đây và suy nghĩ tồi tệ của nàng có lẽ là đúng. Hắn tức thật chứ chả phải chơi. Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng nàng vẫn cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh nhất, thậm chí có vẻ lạnh lùng, trả lời hắn



-Như ngươi thấy, như ngươi nghĩ _Rồi nàng lại quay mặt đi hướng khác như không thèm quan tâm cốt để hắn ức quá mà bỏ đi. Ấy thế mà tất cả mọi việc lại ngược lại như ý muốn của nàng. Hắn khoanh tay trước ngực, mặt có vẻ dịu lại , tiếp tục hỏi nàng:



-Vậy lí do tại sao ngươi lại làm thế, ngươi có gì khó chịu ở đây chăng???



-Ta thấy không thích cách ngươi nói ta giống "con gái", với lại ta còn có chuyện khác nữa_Vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không có gì thay đổi, nàng tiếp tục trả lời Tân Nhất. Thấy cách hành xử của Lợi Lan như vậy thì khó chịu vô cùng. Chàng đã ở chung với người này nhiều hôm, người mà chàng luôn xem đó là một vị huynh đệ, luôn xem là một người sẽ giúp chàng làm nên việc lớn như lời của ông thầy bói nọ đã nói :



" Người mà ngài ấn tượng nhất, nhớ mãi sẽ là quý nhân phù trợ cho ngài ". ( xem lại part 2 chap 3)



Tân Nhất tức tối không phải vì đau khi bị choảng một cái vào đầu mà chàng tức vì hành động và thái độ của Lợi Lan. Chàng đã luôn xem trọng hắn ta mà hắn ta dám đối xử với chàng như thế đấy. Có chuyện gì mà cần phải dấu giếm chàng. Hay hắn ta không xem chàng ra gì, khinh thường chàng? Vốn Tân Nhất bề ngoài có vẻ hiền lành ấy nhưng thực ra chàng không như vẻ bề ngoài. Chàng là một con người rất nóng nảy, không thể kiềm chế được nếu như nóng lên. Chàng sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả giết chết kẻ kia để vừa lòng với cơn nóng giận của chàng. Tiêu nàng rồi, Lan tiểu thư ơi!



-Thôi được rồi, sao ngươi không nói với ta, ngươi - muốn - gì_ Tân Nhất gằn từng tiếng làm cho Lợi Lan rợn cả tóc gáy. Nàng giấu khuôn mặt tái mét của mình đi, liếc mắt qua Tân Nhất, đáp lại ngắn gọn " Tùy ngươi"



-Hừ, đấu đi. Ta và ngươi. Nếu ta thắng thì ngươi phải làm theo lời ta còn ngược lại hì ta sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của ngươi. Tuy mệt mỏi vì cơn đau bụng đang lên đến đỉnh điểm nhưng Lợi Lan vẫn cố nén cơn đau , đứng phắt dậy, "ừ" một cái để đồng ý với lời đề nghị thách đấu của Tân Nhất.

.

.

.

Trận đấu bắt đầu vào tối hôm đó, Thượng Nguyên đại nhân được làm ban giám khảo. Còn lại đều đứng quanh võ đài để xem tình hình trận đấu. Ai cũng nghĩ Tân Nhất sẽ thắng bởi nhìn thấy quá trình tập luyện của Lợi Lan trong thời gian qua là có thể đoán được. Duy chỉ có Bình Thứ, Hòa Diệp và Tĩnh Hoa là không nghĩ thế. Tĩnh Hoa vì luôn tin tưởng vào Lợi Lan nên luôn mong rằng Lợi Lan sẽ thắng mặc dù nàng cũng rất lo bởi thấy được tình trạng thực sự của Lợi Lan. Còn Bình Thứ, sau khi nghe Hòa Diệp kể lại mọi chuyện thì chàng cũng có đôi phần lo lắng về tiểu muội nghịch ngợm của chàng. Nhưng cũng như Tĩnh Hoa, chàng luôn có niềm tin vào Lợi Lan. Riêng Hòa Diệp hì khỏi nói, nàng biết năng lực thực sự của Lan tiểu thư yêu quý của nàng. " Chưa chắc tiểu thư đã thắng nhưng chưa chắc Tân Nhất thắng được". Nàng nghĩ vậy đó. Thấy Bình Thứ, Hòa Diệp, Tĩnh Hoa đứng về một phía Lợi Lan, tay Bình Thứ và Hòa Diệp còn khoanh trước ngực, nhìn Lợi Lan mỉm cười bí ẩn thì Thượng Nguyên đại nhân rất ngạc nhiên. Ngài là một trong số những người đứng về phiá Tân Nhất bởi chàng là người mà ngài luôn yêu quý, có năng lực võ công cao. Thế mà khi thấy cảnh tượng đó, ngài đã rất đỗi bất ngờ. Lúc đầu vì tưởng ba người này là người thân thiết với Lợi Lan nên đứng về phía Lợi Lan. Nhưng giờ thì ngài lại nghĩ khác. Bình Thứ cũng là một trong những người giỏi nhất, chàng không bao giờ nể tình riêng mà theo về một bên nào đó. Chỉ trừ khi ....

Coong coong

Tiếng kêu phát ra từ cái chuông nhỏ mà Thượng Nguyên phu nhân gõ vào. Đó cũng là lúc bắt đầu trận đấu. Tân Nhất dù đã đánh nhau với Lợi Lan nhiều lần nhưng chàng cũng cần phải đề phòng vì vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của hắn nhiều khi có thể làm chàng yếu lòng. Đứng trước Lợi Lan, chàng tưởng chừng như mình đang đứng trước một cô nương bé nhỏ, mỏng manh, yếu ớt cần được chở che. Tân Nhất tự khích lệ mình phải cố gắng hơn nữa, đừng để "bông hoa" kia hạ gục. Trông hắn thế thôi chứ nếu mà đánh nhau với hắn, chàng chưa chắc nắm được phần thắng một cách dễ dàng. Mà nếu để thua thì khỏi phải nói, với một kẻ như vậy, hắn không bảo chàng làm người hầu hạ thì cũng bắt chàng làm những điều phải nói là vô-cùng-kinh-khủng mà có lẽ chưa bao giờ chàng "mơ" tới. Nhiều lúc, chàng muốn rút lui nhưng khi nghĩ đến việc mình là một vị hoàng đế, niềm kiêu hãnh không để cho chàng "chưa đánh mà đã phải chào thua" Lợi Lan. Còn Lan tiểu thư, đầu nàng bây giờ đang trống rỗng. Thuốc giảm đau của nàng chế trong mấy lần đi lên núi hái làn trước cũng đủ để làm dịu đi cơn đau bụng nhức lên đến não của nàng. Nàng chẳng quan tâm đến thắng thua, chỉ quan tâm đến diễn biến. Nghe tiếng gõ cả hai đứng vào tư thế chuẩn bị và bắt đầu đánh.



Tân Nhất lao tới, thoắt ẩn thoắt hiện tựa làn gió. Chàng bay qua bên này, nhảy vọt sang bên kia. Lợi lan đứng trong vòng vây, đưa mắt đảo tới đảo lui xem xét tình hình đối thủ. Khóe môi nàng cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng hiện ra. Bên dưới, các học viên khác đang xì xào bàn tán to nhỏ. Tất cả đều hướng đến chiêu thức kì lạ, tạo vòng vây của Tân Nhất với nụ cười bí hiểm của Lợi Lan. Đảo mắt một lần nữa, nàng thoáng thấy Tân Nhất đã bắt đầu phản công. Từ trong vòng tròn gió, có vô vàn cánh tay vung ra, đánh tới tấp vào người Lợi Lan. Nhanh như cắt, nàng lấy tay đỡ một cách điệu nghệ. Sau đó, nàng nhảy vút lên cao, xoay một vòng trên không trung rồi luồn ra ngoài vòng tròn gió. Tân Nhất biết mình không thể dùng cách đó nên chàng lại chuyển sang một lối đánh khác. Chàng dùng thuật khinh công để di chuyển bởi những bước nhảy ngắn ,điều khiển được trọng lượng và không gây ra tiếng động, uyển chuyển không khác gì bước chân của mèo. Với thuật ẩn hình, chàng nhanh chóng dùng một tấm vải cùng màu với màu cột cây gần đó để che dấu. Lợi Lan bị bất ngờ. Dù đã tập luyện rất vất vả ngày đêm các thuật ninja thì nàng cũng không thể bì khịp với người đã tập luyện hàng trăm lần trong cả hơn mười năm. Túng thế, nàng đành dùng thuật ... đánh theo cảm tính. Thực ra thì thuật này chưa có ai dùng bao giờ hoặc nếu có thì rất ít nên Lợi Lan cảm thấy tự hào vì mình là "người sáng lập" ra cái thuật ninja kì lạ này. Nàng đành dùng phi tiêu (shuriken)- vũ khí đáng sợ nhất của Ninja. Nhưng phi tiêu này không phải phi tiêu tẩm độc, cũng không phải đồ thật được mài sắc mà chỉ được làm bằng gỗ nên khá an toàn. Đôi khi nó cũng gây chút sát thương nhưng cũng không đáng kể. Cầm trên tay ba cây phi tiêu, nàng đành nhắm mắt cầu trời rồi phi đại. Ấy vậy mà cũng trúng đấy nhé. Với sức lực của một ninja hạ đẳng, hay còn gọi là genin thì nàng chắc là thuộc cấp bậc cao nhất trong những genin rồi.


Để đạt được thành tích này, Lợi Lan phải trải qua một quá trình luyện tập trong nhiều ngày không ngủ. Cho dù những người khác phải trải qua nhiều năm mới lên được cấp hạ đẳng. Vậy mà nàng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã vượt qua mức cao nhất của một ninja hạ đẳng. Điều này làm nàng thấy vui và nàng còn vui hơn nữa khi phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Tân Nhất. Từ nãy đến giờ bị hắn "choảng" cho mấy phát, khiến nàng nhức óc tê chân. Sau khi nghe tiếng "a" của Tân Nhất lúc bị nàng ném phi tiêu vào, Lợi Lan bèn chạy đến chỗ đó, kéo đầu Tân Nhất ra. Cả hai tiếp tục đánh nhưng lần này, Tân Nhất quyết xử lí sớm Lợi Lan chứ không đánh chơi như lần trước. Chàng từ từ tung các thuật ninja mà mình đã biết ra. Thú thực thì mấy chiêu đơn giản này đối với một Chunin ( ninja trung đẳng) như chàng thì là việc quá dễ dàng. Lợi Lan đã dùng hết sức ra để đỡ lại nhưng cũng không được. Máu nóng nổi lên, nàng tức giận, dùng hết tất cả sức bình sinh đấu với Tân Nhất làm chàng phải khó khăn chống lại.



Thấy cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, xem chừng cả hai bên chẳng bên nào chịu thua bên nào, Tân Nhất đành phải dùng chiêu thuật cuối cùng để kết thúc nhanh trận đấu. Chàng dùng một loại thuật ninja vô cùng đáng sợ mà chỉ có những bậc ninja thượng đẳng mới làm được. Chàng thực sự đã vượt qua giới hạn của mình. Cả tâm trí chàng bị cuốn theo con ma mang tên " Chiến thắng". Chàng chẳng còn biết mình đang làm cái quái quỷ gì sất. Cứ như bị điều khiển, chàng điên cuồng, dùng thuật phân thân. Nhưng thuật phân thân của chàng không dùng sự nhanh nhẹn mà sử dụng bùa chú.



Lợi Lan hoa mắt, nhìn thấy trước mặt mình là cả hàng vạn Tân Nhất. Nàng không còn phân biệt được thật giả. Nàng cứ như một con người đói khát nhìn cái ảo ảnh giữa sa mạc thành một dòng nước mát lạnh. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy dòng nước kia đâu. Nàng đang trong tình trạng ấy đấy. Dường như một cái gì đó trong tâm thức đang kêu gọi nàng bởi nàng nghe thấy tiếng gọi " Lan công chúa" phát ra từ một nơi vô danh nào đó, nàng liền nhắm mắt lại. Bao nhiêu những thủ thuật ninja hiện về trong tâm nàng cứ như nàng đã tập luyện thuần phục thuật ninja hàng ngàn lần. Nàng dựa vào khả năng nhanh nhẹn của mình, với chiêu thức làm hoa mắt Tân Nhất, chàng sẽ không thể nào phân biệt đâu là ảo ảnh mình tạo ra và đâu là hình ảnh thật sự của chính bản thân chàng. Cả hai đánh nhau ác liệt.



Cuối cùng, Thượng Nguyên đại nhân ngỏ ý muốn tạm dừng trận đấu. Đúng lúc thuốc giảm đau của Lợi Lan hết tác dụng nên nàng dừng ngay. Còn Tân Nhất, do bị ảnh hưởng bởi đầu óc mê muội với những ý nghĩ nhất định phải thắng nên chàng đã đá một phát vào bụng Lợi Lan làm nàng ngã xuống, bất tỉnh. Còn Tân Nhất, mãi lúc sau khi được sư phụ trấn áp, chàng mới thoát khỏi cơn mê muội. Ý thức được việc mình đã làm. Chàng hấp tấp vội chạy đến liêu của mình, nơi Lợi Lan đang được Hòa Diệp cứu chữa. Thấy vẻ mặt lo lắng của Bình Thứ, chàng đành chạy lại hỏi ngay tình hình Lợi Lan. Bình Thứ lúc thấy Tân Nhất thì định vồ ngay lấy mà cho hắn vài phát nhưng khi nghe sư phụ kể sự tình, chàng cũng cảm thông cho hắn. Bình Thứ đành bịa ra với mọi người rằng Lợi Lan bị một loại bệnh về đường ruột nên bụng rất yếu.



- Hôm nay bệnh tái phát, lại gặp phải thách đấu nên nó đành phải gác lại bệnh tật mà đồng ý nhận lời cho ra dáng một đấng nam nhi._Nói đến đây, Bình Thứ thở dài lắc đầu _ Haizz, thật ngốc quá. (
anh Bình Thứ đóng kịch giỏi thật!!!)

Cạch

Cửa mở, Hòa Diệp bước ra nhìn Bình Thứ gật đầu. Mọi người thấy vậy thở phào nhẹ nhõm trở về liêu của mình. Bình Thứ đành để Lợi Lan ở lại, về liêu với Hòa Diệp. Trước khi đi, Hòa Diệp và Bình Thứ còn nhờ Tân Nhất chăm sóc cho Lợi Lan dùm. Biết được lỗi lầm của mình nên đành phải nhận lời thôi chứ sao. Chờ cho hai người kia đi khuất, Tân Nhất mới bước vào liêu. Đóng sầm cánh cửa lại, chàng thở dài, bước nhẹ đến chiếc ghế tre đặt cạnh gi.ường Lợi Lan. Thật không may cho Lợi Lan, lúc nãy, Hòa Diệp đã kéo mái tóc giả của Lợi Lan ra để khỏi nóng nhưng lại quên không gắn tóc giả lại. Tân Nhất sau khi ngồi ngắm khuôn mặt thanh tú của Lợi Lan khi đang ngủ, chàng đã vô tình phát hiện ra Lợi Lan có một mái tóc dài đen mượt đến ngang đầu gối. Hương tóc thơm làm Tân Nhất cảm thấy ngây ngất. Chàng như chìm vào ảo tưởng giữa không gian đầy hoa, trên chiếc gi.ường rải hoa là một nàng công chúa có vẻ đẹp tuyệt trần nằm đấy, thiu thiu ngủ một cách nhẹ nhàng. Tân Nhất cảm thấy sảng khoái hơn. Chàng ngắm nhìn Lợi Lan một lúc rồi mới đi ngủ, cả đêm nó, chàng cứ thao thức mãi về hình ảnh Lợi Lan. Bất chợt, chàng quay sang chiếc gi.ường tre bên kia, mỉm cười hiền dịu:

" Nếu huynh mà là nữ nhi thì tôi đã phải lòng huynh mất rồi"

End Chap 4



~~~o~~~

Phần đặc biệt, chỉ có ở số đặc biệt này nhân dịp năm mới
TÁM CHÚT XÍU VỀ FIC


Trong chap này có một số cái khác với ninja bình thường.
Có một số bạn trên zing đã chat riêng với em và hỏi một số câu hỏi rất hay

1, " trong ninja, genin thường là trong khoảng tuổi từ 10, 12 là cao nhất. Còn trong chap 4 này, Lợi Lan đã 16 tuổi, đáng lẽ phải là trung đẳng chứ?".

TL: Em nghĩ sẽ có một số các re ở đây cũng sẽ hỏi như vậy nên trả lời luôn: Trong chap, Ran hay Lợi Lan ở đây là con gái. Bối cảnh câu chuyện khác với lịch sử Nhật Bản và em cũng có hòa thêm vào một ít gì đó của thể loại ngôn tình Trung Hoa. Vậy thành ra, có ninja nhưng Trung Quốc xưa không như Nhật, con gái bị hạn chế nhiều hơn là con trai, thế nên Lợi Lan nói riêng và con gái, phụ nữ thời này nói chung đều không được học thuật ninja, và tất nhiên việc thi lên đẳng tuyệt nhiên là không có. Vậy nên Lợi Lan khi tham gia khóa luyện tập mới được lên đẳng theo nhận xét của sư phụ

2. Ninja ngày xưa quy định rất chặt chẽ, ăn, ngủ, hành động....Nhưng sao, ở trong fic thì lại thả lỏng như vậy?
TL: Thời lúc ấy là thời chiến, fic này lại trong thời bình, không chiến tranh nên quy định cũng được nới lỏng

3. Thuật ninja rất khó, phải luyện lâu năm, sao Lợi Lan chỉ có vài ngày hay cùng lắm là một tuần, hai tuần mà lên genin nhanh vậy?

TL: Lợi Lan trong các chap đầu đã đánh nhau với Tân Nhất, nàng còn là người có thể gọi là "trong giang hồ". Nếu vậy thì Lợi Lan hẳn đã biết tập võ trước, tuy không được chỉ dạy hay gì hết mà chỉ là "kinh nghiệm đánh nhau lâu năm" và đi học lỏm. Cũng có thể coi là thể lực được rèn luyện bởi nàng hay trốn nhà đi .. đâu đó. Trốn nhà thì phải trèo tường, trèo tường thì cũng giống như một cách để luyện tập thuật trèo tường trong ninja, sự nhanh nhẹn, nhẹ nhàng khi trốn nhà mà hổng ai biết hết á. Chưa kể, mấy lần đi đánh nhau, gây sự ngoài chợ, ngoài đường đã rèn cho Lợi Lan sự nhanh nhẹn, cộng thêm tính cách chăm chỉ, cần cù luyện thuật ninja nên lên genin là phải thôi. Vốn đâu phải Lợi Lan mới tập lần đầu mấy cái đó mà đã tập từ lâu, trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày

3. Trong chap 4 có một đoạn là ( cái này em xin trích ra)

Lợi Lan hoa mắt, nhìn thấy trước mặt mình là cả hàng vạn Tân Nhất. Nàng không còn phân biệt được thật giả. Nàng cứ như một con người đói khát nhìn cái ảo ảnh giữa sa mạc thành một dòng nước mát lạnh. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy dòng nước kia đâu. Nàng đang trong tình trạng ấy đấy. Dường như một cái gì đó trong tâm thức đang kêu gọi nàng bởi nàng nghe thấy tiếng gọi " Lan công chúa" phát ra từ một nơi vô danh nào đó, nàng liền nhắm mắt lại. Bao nhiêu những thủ thuật ninja hiện về trong tâm nàng cứ như nàng đã tập luyện thuần phục thuật ninja hàng ngàn lần. Nàng dựa vào khả năng nhanh nhẹn của mình, với chiêu thức làm hoa mắt Tân Nhất, chàng sẽ không thể nào phân biệt đâu là ảo ảnh mình tạo ra và đâu là hình ảnh thật sự của chính bản thân chàng. Cả hai đánh nhau ác liệt.


Cái này là tiếng gọi gì, tại sao Lợi Lan lại nghe thấy tiếng gọi đó, phải chăng có gì bí mật ở đây?

TL: Cái này em sẽ tiết lộ ở các chap sau nữa

5. (Miyu: Câu này giống mấy câu mà các ss đã hỏi em ở trên, câu hỏi liên quan đến mấy cái tên nhân vật)

a) Trung Quốc không có các họ như các nhân vật trong fic. Tại sao vậy hả au?
TL:
Giống như Việt Nam với Trung Quốc. Trung Quốc có họ Tập, họ Công....nhưng mấy ai người gốc Trung có họ Nguyễn. Cũng như Việt nam, có một số họ như Võ, Lí, Hồng, Đồng, Mai....giống họ Trung Quốc nhưng Việt Nam làm gì có họ Tập, họ Công...

Ví dụ như Tiếng Hoa là Li Syaoran: tiếng Việt là Lí Tiểu Lang, hay tên của Lí Tiểu Long: Li Xiaolong...

Trung với Nhật cũng vậy. Tên Nhật có thể dịch ra tiếng Hoa, mặc dù Trung Quốc không có những cái tên và cái họ "độc" như vậy. Nhân vật trong fic là tên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Hoa. Thành ra tên dài cũng là vậy

Ví dụ như: Trung Tâm Sanh Thử: Nakamori Aoko hay Mao Lợi Bình Thứ: Mori Heiji, Hắc Vũ Khoái Đẩu: Kuroba Kaito.

b) Em xin trả lời câu hỏi của ss ngocdiem_99
Shin thấy Ran có làn da trắng và mềm thôi, chứ tại tối nên không thấy...cái gì đâu ss ơi.

Dành tặng chap này cho tất cả mọi người đã ủng hộ em từ trước đến giờ, dù đã com cho em một lần hay nhiều lần: vinie, Conan_Hakuba_Kid, Lam Nhi2507 ,ngocdiem_99, Shinichi mãi yêu Ran,Yuki Narumi ,akaixakemi, @pebiettuot,shinigami shinichi

Đặc biệt, xin dành tình cảm nhiều nhất cho ss nàng công chúa @dragon_princess,cảm ơn nàng rất nhiều vì đã luôn theo dõi fic của ta trong suốt thời gian qua, luôn ủng hộ, khích lệ ta rất nhiều.

Ngoài ra còn có ss shinigami shinichi, ss ngocdiem_99 và ss pebiettuot
Tuy chưa đến năm mới nhưng em cũng chúc mọi người một năm mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui.

Thân
~~?<3 Ran Miyu <3?~~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hà hà, thế mà ss cứ tưởng, e còn trong sáng nhỉ ;)), tội Shin bị đập 1 phát, chớ không thì có chuyện rồi. Mà em hiểu nhiều về ninja ha, ss đọc mà chóng mặt ;))
thanks em đã chúc ss, e cũng vậy ha, năm mới vv, xinh hơn trước :3, viết fic hay và gây cấn hơn:D
 
Á Á Á Á Á ;))

*Vỗ đùi*
*Đen thui*
=))
Ta... đang quá phấn khích vì cặp đôi Sầu Riêng huyền thoại =))
Hô hô hô =))
Trăng treo trên đầu
Chẳng nhẽ chàng không nhận ra nàng là một nữ nhi? =))
Mà không cần đến trăng treo, ngay giữa ban ngày ban mặt ta cũng có thể nhận ra nàng là nữ cải nam =))
Ta tự hỏi liệu rằng nam nhân xưa kia có bị đui hết không? =))

" Nếu huynh mà là nữ nhi thì tôi đã phải lòng huynh mất rồi"
=>> Đây có thể coi là một câu tỏ tình không? ;;)
Và thực sự thì... Hỡi Tân Nhân, theo lí mà nói nàng đã yêu một nam nhân, ta thật thất vọng vì chàng không thể yêu nữ nhân ( như ta :)))

Oài, không tào lao nữa, mình vào vấn đề chính nha ;))

;))
Ấn tượng đầu tiên là... núi lửa phun trào của Ran =))
Bị treo ngược như thế có khi nào... dung nham sẽ... dốc ngược không? =))
.
(*Nhìn* Máu dốc ngược lên não lẽ dĩ nhiên là tốt rồi đúng không? =)) )

Cơ mà... Shin bị đập cho tưng bừng hoa lá đến chảy cả máu thế ai đưa hắn về băng bó chữa trị ah~ =))

Màn oánh nhau khá ấn tượng :3 ;x ta rất thích thể loại action nên mong nàng... chiếu cố thêm nhiều nữa nha :x

Còn về vấn đề Lợi Lan chỉ học vài ngày mà bằng người ta học mấy năm thì ta nghĩ hơi ảo ;)).
Giống như kiểu Lương Bích học Vĩnh Xuân có vài tuần rồi đi oánh nhau đó ;)). Nhưng cái này ta nghĩ cũng không ảnh hưởng lắm đâu ah~ ;))


Đọc chap này ta thấy rất vui vì lời văn của nàng có khuynh hướng hài hước và điều làm ta vui hơn nữa là lời văn đã có sự tiến bộ rõ rệt. Thật đấy. Ta đọc không còn cảm thấy cụt như những chap trước nữa. Nàng đã tiến bộ nhiều rồi :x

Chap này lỗ type không có nhưng lỗi dùng từ lại có.

Tay nàng cầm một cái bịch gì đó nhỏ nhỏ nhìn ra vẻ rất bí mật, bịch này khác với cái bịch lúc nãy mang đi.

=>> Nàng

Ừm... còn nữa, cái cách mà Tĩnh Hoa gọi Lợi Lan chưa được ổn.

Tĩnh Hoa miệng cứ liến thoắng nói suốt không nghỉ :" Để em giúp cho nhé Lan đại nhân?" hay những câu kiểu như " Có việc gì cần em làm giúp không?".

=>> Khi xưng hô tôn kính với quan lại thời xưa cũng như là những chức vụ cao cấp thời nay, không nói tên như thế này mà phải là họ đứng trước chức vụ.
Ví dụ: Kì Thừa Nương: "Kỳ Hoàng hậu" chứ không ai nói là "Thừa Nương Hoàng hậu" cả
Gia Cát Lượng: "Gia Cát Tiên sinh" mà không phải là "Lượng tiên sinh"
Bạc Cận Ngôn (=)) Sorry, dạo này bỗng dưng ta lại nhớ về hắn =)) ): "Giáo sư Bạc" chứ không phải là "Giáo sư Cận Ngôn"

Thế nên ta nghĩ rằng Tĩnh Hoa phải gọi Lợi Lan là "Mao Đại nhân"
Khác: "Mao công tử", "Mao tiểu thư", "Công Đằng hoàng đế"...

Tóm lại, chap này nàng viết tốt, tiến bộ nhiều rồi, nàng hãy cố gắng hơn nữa nhé ^^ ta sẽ luôn ủng hộ nàng.

Ừm... ta cũng không biết nói gì thêm chỉ biết cảm ơn nàng rất nhiều :x

Chúc nàng năm mới vui vẻ và fic ngày càng đắt hàng
=>> nợ nần ngày càng nhiều =))
 
Ặc Miyu em lôi cả câu hỏi ngu của ss vô lun hả? @_@ Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn em. SS ghiền fic của em rùi đó! *Lót fic* hóng chap mới của em :d
 
ngocdiem_99 Chậc, em còn rất "trong sáng" đấy ạ.Trước khi quyết định viết fic này em đã tìm hiểu rất nhiều về ninja rồi nên mấy cái này cũng không gây quá nhiều trở ngại.
dragon_princess Nàng thì vẫn cứ như thế
Á Á Á Á Á ;))

*Vỗ đùi*
*Đen thui*
=))
Ta... đang quá phấn khích vì cặp đôi Sầu Riêng huyền thoại =))
Hô hô hô =))
Trăng treo trên đầu
Chẳng nhẽ chàng không nhận ra nàng là một nữ nhi? =))
Mà không cần đến trăng treo, ngay giữa ban ngày ban mặt ta cũng có thể nhận ra nàng là nữ cải nam =))
Ta tự hỏi liệu rằng nam nhân xưa kia có bị đui hết không? =))


=>> Đây có thể coi là một câu tỏ tình không? ;;)
Và thực sự thì... Hỡi Tân Nhân, theo lí mà nói nàng đã yêu một nam nhân, ta thật thất vọng vì chàng không thể yêu nữ nhân ( như ta :)))

Oài, không tào lao nữa, mình vào vấn đề chính nha ;))

;))
Ấn tượng đầu tiên là... núi lửa phun trào của Ran =))
Bị treo ngược như thế có khi nào... dung nham sẽ... dốc ngược không? =))
.
(*Nhìn* Máu dốc ngược lên não lẽ dĩ nhiên là tốt rồi đúng không? =)) )

Cơ mà... Shin bị đập cho tưng bừng hoa lá đến chảy cả máu thế ai đưa hắn về băng bó chữa trị ah~ =))

Màn oánh nhau khá ấn tượng :3 ;x ta rất thích thể loại action nên mong nàng... chiếu cố thêm nhiều nữa nha :x

Còn về vấn đề Lợi Lan chỉ học vài ngày mà bằng người ta học mấy năm thì ta nghĩ hơi ảo ;)).
Giống như kiểu Lương Bích học Vĩnh Xuân có vài tuần rồi đi oánh nhau đó ;)). Nhưng cái này ta nghĩ cũng không ảnh hưởng lắm đâu ah~ ;))


Đọc chap này ta thấy rất vui vì lời văn của nàng có khuynh hướng hài hước và điều làm ta vui hơn nữa là lời văn đã có sự tiến bộ rõ rệt. Thật đấy. Ta đọc không còn cảm thấy cụt như những chap trước nữa. Nàng đã tiến bộ nhiều rồi :x

Chap này lỗ type không có nhưng lỗi dùng từ lại có.



=>> Nàng

Ừm... còn nữa, cái cách mà Tĩnh Hoa gọi Lợi Lan chưa được ổn.



=>> Khi xưng hô tôn kính với quan lại thời xưa cũng như là những chức vụ cao cấp thời nay, không nói tên như thế này mà phải là họ đứng trước chức vụ.
Ví dụ: Kì Thừa Nương: "Kỳ Hoàng hậu" chứ không ai nói là "Thừa Nương Hoàng hậu" cả
Gia Cát Lượng: "Gia Cát Tiên sinh" mà không phải là "Lượng tiên sinh"
Bạc Cận Ngôn (=)) Sorry, dạo này bỗng dưng ta lại nhớ về hắn =)) ): "Giáo sư Bạc" chứ không phải là "Giáo sư Cận Ngôn"

Thế nên ta nghĩ rằng Tĩnh Hoa phải gọi Lợi Lan là "Mao Đại nhân"
Khác: "Mao công tử", "Mao tiểu thư", "Công Đằng hoàng đế"...

Tóm lại, chap này nàng viết tốt, tiến bộ nhiều rồi, nàng hãy cố gắng hơn nữa nhé ^^ ta sẽ luôn ủng hộ nàng.

Ừm... ta cũng không biết nói gì thêm chỉ biết cảm ơn nàng rất nhiều :x

Chúc nàng năm mới vui vẻ và fic ngày càng đắt hàng
=>> nợ nần ngày càng nhiều =))


Hay a, nàng ơi, nàng đừng kích động quá. Cặp đôi của chúng ta mới ở chap 4 thôi nàng à nhưng nó đã thế rồi. Chắc càng sau này, càng "ghê" hơn nữa a~
Tân Nhất cũng như các nam nhân ngày xưa còn ngây thơ lắm nàng à nên để nhận biết được nam nữ có lẽ là "khó". Nếu mà nam nhân ngày ấy không đui hết thì làm sao sinh ra bao câu chuyện tình cảm động

Câu nói của Tân Nhất ở cuối chưa chắc là câu tỉnh tò đâu nàng. Nhưng có lẽ là có nếu như lúc ấy Ran - chan là nữ.

Cơ mà nếu Shin bị oánh thì người đưa hắn về để băng bó chắc chắn là thủ phạm rồi :))

Chap này ta kiểm tra rất kĩ lỗi type, chuẩn bị lâu lắm nên chuẩn hơn mấy chap trước nhiều, chỉ có một số lỗi dùng từ như nàng đã nói trên đó. Ta cũng thích mấy cảnh đánh nhau trong phim nên chém vào trong đây luôn. ^^
Có một số cái hơi ảo ta định sửa mãi mà cơn lười đột nhiên nổi lên, vậy là thôi.
Về cách xưng hô, ta sẽ sửa lại cho hợp. À mà hình như nàng thích tiểu thuyết "Hãy nhắm mắt khi anh đến " lắm đúng không? Ta thấy nàng nhắc đến Bạc Cận Ngôn, thiên tài phân tích tâm lí tội phạm siêu lập dị a~
Ta cũng muốn fic đắt đây, rồi lại nợ nần nhiều (như nàng) :)) Thanks nàng nhiều

pebiettuot Nếu là câu hỏi của re thì tất nhiên em phải trả lời luôn chứ sao. Cám ơn ss nhiều
 
Hi Ran Miyu, hình như ss toàn phải nói câu này với em thì phải: Ss xin lỗi vì đến giờ mới com cho em được. Thật ra thì ss đã đọc chap lâu rồi, chỉ có điều đọc xong lại chẳng biết com gì vì mọi người đã nói hết và những lỗi trước đây của em cũng đã khắc phục được rồi. Nhưng vì em đã mở lời nên ss đành vắt óc viết bài com này cho em. Có lẽ ss sẽ không góp ý gì nhiều mà chỉ nhấn mạnh cảm xúc của mình thôi.
Đầu tiên, như mọi người đã nói, Shin nhà ta quá là *con nai vàng ngơ ngác* chính hiệu. Trời ơi, tắm chung với người ta mà cũng nhìn không ra, mà đúng là nam nhân thời đó quá trời khờ, coi phim cổ trang nào cũng thấy vậy hết. Em viết vậy là đúng nhưng ss vẫn thấy tức cơ.
Lúc đầu ss không biết em định cho Ran bị bệnh gì đó sao? Cuối cùng lúc đọc tới chỗ cùng Hòa Diệp lên núi thì ss cũng đoán ra. Tội nghiệp Lan Lan nhà mình, đã bị cái đó rồi mà còn phải dốc ngược mình trên cây như thế. Má ơi, chỉ nghĩ tới thôi là ss cũng thấy tàn nhẫn rồi. Nhưng dù sao cũng phải thông cảm cho đại nhân, ông ấy đâu có biết Lan Lan là con gái đâu. À ss thấy em hơi thiếu một chỗ, là sao không thấy Hòa Diệp lo lắng cho Lợi Lan lúc cả hai bị treo ngược lên cây ấy. Đáng ra Hòa Diệp nên là người hỏi thăm xem Lợi Lan có chịu được không khi cứ phải dốc ngược như vậy. Nhưng dù sao cũng viết rồi nên thôi, ss không ý kiến nữa.
Ss chỉ com được có nhiêu đây hà, con em ss nó đang éo éo bên tai đòi cái máy lại nên em thông cảm nha. Ss hứa, ss thề, ss đảm bảo lần sau sẽ com cho em dài thiệt dài luôn, cho em đọc tới nhức con mắt luôn nha! Yêu em nhiều!
 
1006124529e2c0ecaf.jpg




Chap 5: Quận chúa giá lâm!


Part A: Bị phát hiện


Tân Nhất sau khi ngồi ngắm khuôn mặt thanh tú của Lợi Lan khi đang ngủ, chàng đã vô tình phát hiện ra Lợi Lan có một mái tóc dài đen mượt đến ngang đầu gối. Hương tóc thơm làm Tân Nhất cảm thấy ngây ngất. Chàng như chìm vào ảo tưởng giữa không gian đầy hoa, trên chiếc gi.ường rải hoa là một nàng công chúa có vẻ đẹp tuyệt trần nằm đấy, thiu thiu ngủ một cách nhẹ nhàng. Tân Nhất cảm thấy sảng khoái hơn. Chàng ngắm nhìn Lợi Lan một lúc rồi mới đi ngủ, cả đêm nó, chàng cứ thao thức mãi về hình ảnh Lợi Lan. Bất chợt, chàng quay sang chiếc gi.ường tre bên kia, mỉm cười hiền dịu:


" Nếu huynh mà là nữ nhi thì tôi đã phải lòng huynh mất rồi"



Vâng, có lẽ là thế. Tân Nhất ngốc, chàng đâu biết rằng nếu một ngày khi biết được cái sự thật "động trời" ấy thì chàng sẽ còn phải chịu thêm nhiều đau đớn tinh thần hơn cả bởi những điều đang chờ chàng và Lợi Lan vẫn ở phía trước, không biết sau này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu muốn thì hãy tận dụng hết khoảng thời gian vui vẻ mà mình có được một cách trọn vẹn chứ không đến một ngày nào đó, ta lại hối hận vì quá thờ ơ, vì không biết ta lúc ấy đang rất hạnh phúc....



~~~




Trên một chiếc kiệu sang trọng, cô gái trùm khăn kín mít, có vẻ nàng ta là một người thuộc giòng họ vương giả giàu có nào đó. Kiệu làm bằng gỗ bạch đàn thuộc loại quý hiếm lâu năm, sáu người khiêng, trống kèn ầm ĩ như để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Kiệu đang đi vào khu chợ lớn nhất của Iga-nơi có nhiều thương nhân, nhà buôn hay người dân xung quanh đến buôn bán với đủ các loại mặt hàng khác nhau. Đoàn khiêng kiệu đi đến đâu là xung quanh, bao người phải dừng ngay công việc của mình lại mà quay qua ngắm nghía chiếc kiệu sang trọng kia. Ngồi trong một quán cơm gần đấy, Đai Lang, Nhị Lang, Tam Lang không khỏi khó chịu. Cái "khó chịu" ở đây không phải là do ghen tức với cái kiệu kia mà là máu tham lam nữ sắc của chúng nổi lên.




-Nếu là con cái nhà giàu thì chắc chắn đó phải là một cô gái đẹp, đại huynh nhỉ? Sao chúng ta không...._Nhị Lang lên tiếng, môi hắn cong lên, tay đưa lên cằm, vuốt vuốt mấy cọng râu xơ xác. Đại Lang mới đầu giả bộ là người lịch thiệp, hắn cóc thèm để tâm đến mấy lời của Nhị Lang, mãi một lúc sau, khi đã không thể chịu nổi được rồi thì hắn mới đánh mắt qua bên Nhị Lang, tỏ vẻ đồng tình. Còn Tam Lang thì khỏi phải nói, hắn là kẻ hưởng ứng nhiệt tình nhất với lời đề nghị của Nhị Lang. Ba tên chụm đầu lại, rì rầm to nhỏ chuyện gì đó rất là bí mật, đi kèm với nó là những nụ cười bí hiểm có hơi phần gian manh.....




-Á aaaaaa. Chắc ta bị điên quá. Sao cô lại quên tóc ta được chứ. Mà từ bữa đó đến giờ cũng cả tuần rồi, sao bây giờ cô mới nói vậy hả. Không biết hắn cô thấy không nữa. Haizz_Tiếng la hét của Lợi Lan lại một lần nữa làm náo động cả khu chợ Iga. Hôm nay là ngày đầu tuần, theo lịch sắp xếp thì tất cả các học viên trong khóa huấn luyện ninja được nghỉ ngơi một ngày để giải trí thư giãn. Luật lệ của Thượng Nguyên đại nhân không hà khắc như hình thức tập luyện của các ninja thời trung cổ khi có chiến tranh nên mọi người đều thấy thoải mái.




-Ê, nhưng mà hắn có phát hiện ra đâu.Hắn vẫn bình thường đấy thôi. Nếu mà hắn biết thì hắn đã làm ấm lên kiểu như " Này này, mọi người ơi, Lợi Lan là nữ nhi đấy" hay một vài câu na ná giống vậy rồi méc với đại nhân để hạ bệ cô chứ. Tôi thấy hắn vẫn nhởn nhơ ấy thôi_Hòa Diệp bĩu môi, mặt nàng nhăn nhăn lại, tỏ vẻ không đồng ý. Ngừng một lúc, nàng nói tiếp_Hay chúng ta vào quán kia ngồi nghỉ ngơi ăn uống chút gì để giải khuây đi, tiểu thư nhá





Nghe thấy lời đề nghị "hấp dẫn" này, Lợi Lan đành mặc nhiên hạ hỏa, theo gót Hòa Diệp vào quán ăn để ngồi nhâm nhi vài li cho thỏa thích một bữa.




-Kha...Quá tuyệt vời luôn. Rượu ở đây ngon thật. Sao cô kiếm ra quán này hay vậy. Vừa sang trọng, vừa sạch sẽ thoáng mát, lại tiện nghi, có rượu ngon mà giá thành thì rẻ._Lợi Lan hớp một hớp rượu, ngửa cổ ra sau. Có vẻ nàng đang rất sảng khoái. Rượu luôn là một thứ làm nàng rất thích dù không bị nghiện rượu. Nàng uống rượu khi buồn để giải sầu, uống khi hạnh phúc để tăng thêm niềm vui. Rượu khi chảy vào họng, trôi vào người tạo nên một cảm giác đê m.ê gì đó làm cho Lợi Lan rất thích và tửu lượng của nàng cũng cao nên ít khi say xỉn mà vác mặt về nhà.





-Cái này tôi tìm ra lâu rồi, ngày xưa cơ. Hồi ấy tôi có đi ngang qua đây với cha, lúc đo cha tôi vẫn còn sống..._Hòa Diệp có vẻ hơi say, trong giọng nói có chút gì đó man mác buồn. Ừ, đúng. Mỗi lần nghĩ đến cha, nàng lại buồn và muốn uống thật nhiều, thật nhiều rượu để quên đi nỗi buồn. Đây là cái mà Lợi Lan đã chỉ nàng ngay từ lần đầu quen biết. Hòa Diệp biết Lợi Lan nàng ta không phải một nữ nhi hư đốn, mê nhậu nhẹt, hay đi chơi đêm như phu nhân và lão gia vẫn thường hay nghĩ. Nàng biết cô ấy là người như thế nào, nàng hiểu rõ cô ấy, có khi còn hơn cả nàng hiểu rõ mẹ mình. Tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của Lợi Lan, nàng đều biết. Cứ như kiếp trước nàng và Lợi Lan đã từng có duyên làm chị em với nhau vậy. Đang chìm ngập trong một dàn những suy nghĩ quá khứ bề bộn trộn lẫn với nhau, chợt Hòa Diệp cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, vuốt nhẹ





-Đừng quay lại nhìn quá khứ, hãy đứng lên mà nhìn vào tương lai ấy. Quá khứ có muốn níu kéo cũng không thể kéo lại được. Cho dù biết cũng không thể thay đổi được bất cứ thứ gì đâu....._Giọng Lợi Lan trầm trầm, thoáng chút buồn buồn như đồng cảm với Hòa Diệp.




Khi cả hai nàng đang lắng đọng trong một không gian yên ắng, cảm xúc tràn đầy thì bỗng đâu bên phía căn phòng dành cho thượng khách đối diện, tiếng la hét thất thanh của cô gái nào đó vọng ra làm náo động cả một vùng không gian. Nghĩ rằng có chuyện gì đó không may xảy ra, Lợi Lan cùng Hòa Diệp đứng phắt dậy, chạy như bay vào nơi "sản xuất" ra tiếng hét inh tai ấy.


"Không biết ả nào mà có giọng hét kinh khủng thế nhỉ, nhức hết cả não"_Lợi Lan lèm bèm


"Cô còn hét ghê hơn cả nàng ta nữa đó tiểu thư à!"_Hòa Diệp lắc đầu



Đến nơi, đập vào mắt hai nàng là một đống hỗn độn, bày bừa, kèm theo đó là những người quen cũ. Thật không giấu gì các bạn, đó chính là ba vị Đại lang, Nhị Lang, Tam Lang của chúng ta. Người "sản xuất" ra tiếng hét kia là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như giọt nước hồ thu, mũi cao thanh tú, làn da trắng, mềm tựa da em bé. Hơi ngạc nhiên vì sự gặp mặt đầy bất ngờ trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, Lợi Lan ngớ cả người ra, không biết làm gì ngoài việc im lặng. Còn Hòa Diệp, nàng ta la ầm cả lên, bay vào giải cứu cô gái xinh đẹp kia ra khỏi ba tên háo sắc. Đến đây, Lợi Lan mới biết mình cần phải làm gì, hai tay nàng nhéo tai Đại Lang, Nhị Lang, còn Tam Lang thì nàng kẹp đầu hắn dưới nách mình. Buột miệng, nàng tung luôn ra một câu chửi làm ba tên ngốc kia mất hết cả mặt mũi trước người đẹp.



- Chết tiệt! Khốn kiếp cái lũ các ngươi. Không đánh bạc, nghịch phá thì lại đi chọc ghẹo con gái nhà lành, không mau xin lỗi cô nương ấy đi



-Vâng_Quay qua cô gái kia_Chúng tôi xin lỗi, mong cô nương tha tôi cho chúng tôi



Bọn chúng xin lỗi, cúi đầu rất chân thành. Nhưng cô nàng kia thì đâu phải dạng vừa. Nàng ta nhẹ nhàng bước tới, giơ tay lên cho ba tên háo sắc, mỗi tên một cái bạt tai trời giáng. Sau đó lại liếc xéo Lợi Lan và Hòa Diệp, rồi chỉ thẳng vào mặt hai nàng mà nói: " Các ngươi đóng kịch cũng giỏi nhỉ, muốn làm bổn cô nương tin sao, mơ đi nhá. Chỉ chút nữa thôi, hoàng huynh và quan quân sẽ đến giải cứu ta, may cho các ngươi là ta chưa bị sao, nếu không thì....."_ Câu nói chưa dứt,từ đâu, tiếng hô hào đã vọng vào.



-Đấy, đấy, ta đã bảo mà_Đánh mắt qua những người đang đứng hình ở góc phòng, rồi nàng ta chạy đến trước gương, chỉnh sửa lại y phục của mình. Cố dùng một khuôn mặt tội nghiệp nhất, chạy ra cửa sổ của căn phòng, ló đầu ra kêu cứu. Đoán trước được tình hình của mình lúc giờ, Lợi Lan bảo cả bọn bỏ trốn để tránh rắc rối về sau. Trước khi đi, Lợi Lan ném lại cho cô nương kia một câu làm nàng ta tức đỏ cả mặt:


-Ê, mụ kia. Ta cứu cô mà cô còn vu khống ta nữa à. Lần sau, cô bị bắt cóc thế này, ta sẽ đứng nhìn bọn chúng "xử" xong cô rồi ta sẽ cứu cô nhé. Đồ con gái vô duyên. Há há há

Một lúc sau, quân lính ập vào cùng "người đó" nhưng họ chẳng thấy ai ngoài cô gái đang đỏ mặt giận dữ ngồi giữa phòng:

-Thưa quận chúa.....

- Câm mồm.......



~~~~


-Ha ha ha, chắc ả ta tức lắm, Tiểu Long nhỉ?_Tam Lang ngốc nghếch nhăn răng ra cười một cách sảng khoái. Những người khác thấy vậy cũng cười theo. Duy chỉ có Lợi Lan là không nói gì. Nàng hiểu rõ sự việc đã đi tới nước nào. Lần trước, mới cướp của tên vương gia vô đạo đức làm mất lòng dân thôi mà đã xém chút rơi đầu. Lần này, theo nàng thì cô nàng kia có lẽ là quận chúa Trung Tâm Sanh Thử, em họ của hoàng thượng. Lí do tại sao nàng suy nghĩ vậy ư? Đơn giản.


Thứ nhất vì kiệu của cô ta là sáu người khiêng. Ngoài người của hoàng tộc thì không ai được phép làm kiệu sáu người khiêng.



Thứ hai vì câu nói của cô ta : " Các ngươi đóng kịch cũng giỏi nhỉ, muốn làm bổn cô nương tin sao, mơ đi nhá. Chỉ chút nữa thôi, hoàng huynh và quan quân sẽ đến giải cứu ta,....". Cô ta nói là "hoàng huynh" sẽ đến cứu. Ngoài hoàng thượng ra thì hoàng thái hậu không sinh thêm bất cứ công chúa nào. Vậy thì chắc chắn chỉ có quận chúa mới dùng từ như thế. Đấy chỉ mới là trường hợp một, còn một trường hợp hai nữa là cô ả kia là kẻ lừa đảo.


Sau khi nói hết mọi chuyện với những người còn lại, ai cũng đều nghĩ trường hợp hai là đúng nên cả bọn đã gạt đi những mối lo nghĩ được cho là thừa của Lợi Lan, cùng nhau quậy phá, ăn chơi một bữa thật vui vẻ.




Xế chiều, từng tia nắng mặt trời yếu ớt cố níu kéo mình ở lại với trần gian. Hoàng hôn từ từ buông xuống, nhẹ nhàng, dịu dàng như chưa từng có. Lợi Lan và Hòa Diệp đi bên mé hồ. Bóng hai nàng đổ xuống dưới ánh hoàng hôn đẹp lung linh, và hơi có chút gì đó huyền ảo, thơ mộng đến lạ. Mọi ngày, khi thấy nó, ta cứ nghĩ đây là một hiện tượng vô cùng bình thường bởi nó luôn lặp đi lặp lại quanh chúng ta đến nỗi nó trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Nhưng nếu đắm mình trong một chút thời gian ít ỏi mà quan sát nó, mà cảm nhận nó thì ta sẽ thấy nó không nhàm chán, tầm thường một chút nào hết. Lợi Lan cũng hiểu được điều ấy. Dù rằng nàng là một đứa rất nghịch ngợm, phá phách nhưng tâm hồn nàng vẫn là một nữ nhân thực thụ, tuy không phải 100% nhưng nàng cũng biết cảm nhận, cũng có những lúc lắng đọng chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết rong chơi.


Từ biệt ba tên lưu manh kia, Lợi Lan và Hòa Diệp ngồi bên bờ hồ, tựa lưng vào nhau, thiu thiu ngủ. Gió phả vào mặt Lợi Lan mát rượi. Nàng nhoài người ra trước, dang hai tay, vươn vai thoải mái...Không biết từ đâu, bỗng dưng một tiếng "pặc" phát ra như có cái gì đó vừa mới đứt. Thật vậy, "cái đó" của Lợi lan đã đứt ra nhưng cũng may sao, nàng đã phát hiện kịp rồi nhờ Hòa Diệp buộc lại dùm:


-Haizz, tiểu thơ, sao áo cô cứ hay làm đứt ra mãi vậy?_Hòa Diệp vừa buộc lại, vừa lẩm bẩm khó chịu


-A, đâu phải tại ta, tại cô buộc không chặt ấy chứ_Lợi Lan cãi lại


-Thôi, mệt quá, cãi nhau với cô chẳng ích gì cả, mọi chuyện hãy đổ lỗi cho cái bộ "ngực" của cô kìa. Ai bảo nó to quá làm gì, dây này buộc mãi rồi cũng tuột ra thôi~

Lợi Lan đỏ mặt, đứng phắt dậy gõ một phát vào đầu Hòa Diệp. Hòa Diệp bị một cú ngay đầu, đau quá mà chẳng làm gì được, nàng đành quay đầu bỏ chạy. Lợi Lan được nước làm tới, nàng vội vàng đuổi theo Hòa Diệp, vừa chạy vừa la hét í ới :" Đứng lại coi".....Trong buổi chiều tà, bên bờ hồ, mặt trời đổ bóng xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Hai nữ nhân tóc dài chấm gót, đuổi theo nhau, tiếng cười giòn tan của hai nàng làm vang vọng cả mặt nước. Tựa như tiên nữ giáng trần đang đùa nghịch trên mặt nước. Nhưng hai nàng tiên xinh đẹp ấy đâu biết rằng, đằng sau những bóng cây ven hồ ấy, có một kẻ đang dõi theo hành động của hai nàng, trên môi nở một nụ cười khó hiểu...

.
.
.

End Part A
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom