- Tham gia
- 21/1/2016
- Bài viết
- 14
LONGFIC : CONAN TẬP CUỐI
Author : Hakuba Shin-Ran
Genre : Lãng mạng – hài hước – hành động
Rating : K
Tình trạng : Chưa hoàn thành
---
Chap 1 : Tạm biệt Conan ….
Sau khi lấy được thuốc giải ( đoạn lấy thuốc giải thì Au xin rút gọn để tránh làm fic dài dòng hơn nhé ^^ ) Conan đến nhà Ran để nói lời tạm biệt. Cậu ta nói sẽ đi Mĩ định cư với bố mẹ.
- Tạm biệt Conan nha ^^ chị sẽ nhớ em lắm đấy
- Ngươi sang Mĩ nhớ hạn chế ra đường đấy nhóc con_ Ông Mori chọc_Ta không muốn có thêm án mạng đâu :3
Trông ông ta vui vẻ vậy chứ, Conan không còn ở đó nữa ông cũng hơi buồn..
Một phần vì bao lâu nay Conan ở nhà ông, cùng đi phá án,… Giờ đi rồi cái văn phòng thám tử vắng đi tiếng nói cười của cậu nhóc
Còn phần nhiều là vì… từ ngày Conan đến ở, văn phòng của ông khác tới tấp nập. Giờ nhóc đi rồi văn phòng thám tử của ông kiểu gì cũng ế chệ cho mà coi, nên ông cũng phần nào luyến tuyến khi trợ thủ đắc lực của ông ko còn ở đó nữa.
Cậu đến trường chia tay đám thám tử nhí lớp 1B, chúng nó cũng bịn rịn, không muốn rời xa. Haibara phải dỗ dành lắm đám nhóc đó mới để cậu đi.
………… chiều hôm đó – tại nhà ông Agasa …………
Conan nắm chặt viên thuốc trên tay..
“ Mình chỉ cần uống vào thôi là có thể trở thành Shinichi rồi.”_ Conan nghĩ thầm_ “ tạm biệt, Conan-kun! ”
Uống viên thuốc vào, trong vòng vài giây, cậu cảm thấy cơ thế mình nóng ran lên, rồi cảm giác như cơ thể bị xé ra thành từng mảnh. Trong những lần uống thuốc giải tạm thời, cảm giác này cậu đã trải nghiệm rồi nên nó cũng khá là bình thường. Nhưng lần này là thuốc giải vĩnh viễn, nên nó có cảm giác mạnh hơn, đau đớn hơn trước. Không chịu nỗi, cậu ta dần ngất đi…
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên ghế Shalon ở phòng khách nhà bác Agasa và trong hình dạng của Shinichi. Từ từ ngồi dậy, cậu chợt thấy một gương mặt rất thân quen…
- Haibara ?? À không, Shiho!!_ cậu kêu lên_ cậu đã trở lại bình thường rồi sao ????
Shiho vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, cười nhẹ và nói :
- Chứ cậu tưởng chỉ mình cậu có thuốc giải chắc ~
- Bây giờ tớ phải đến nhà Ran đây, tớ phải chào cô ấy một tiếng trong hình dạng này chứ, chắc Ran sẽ vui lắm.^^
Nói rồi, Shin chạy đi đến nhà Ran. Cậu đâu biết đằng sau lưng, có một người đang cố nuốt nước mắt vào trong …
“ Kudo-kun… có bao giờ.. cậu nghĩ cho tớ… như là nghĩ cho Ran không.. ”
……. END CHAP 1 ……….
Author : Hakuba Shin-Ran
Genre : Lãng mạng – hài hước – hành động
Rating : K
Tình trạng : Chưa hoàn thành
---
Chap 1 : Tạm biệt Conan ….
Sau khi lấy được thuốc giải ( đoạn lấy thuốc giải thì Au xin rút gọn để tránh làm fic dài dòng hơn nhé ^^ ) Conan đến nhà Ran để nói lời tạm biệt. Cậu ta nói sẽ đi Mĩ định cư với bố mẹ.
- Tạm biệt Conan nha ^^ chị sẽ nhớ em lắm đấy
- Ngươi sang Mĩ nhớ hạn chế ra đường đấy nhóc con_ Ông Mori chọc_Ta không muốn có thêm án mạng đâu :3
Trông ông ta vui vẻ vậy chứ, Conan không còn ở đó nữa ông cũng hơi buồn..
Một phần vì bao lâu nay Conan ở nhà ông, cùng đi phá án,… Giờ đi rồi cái văn phòng thám tử vắng đi tiếng nói cười của cậu nhóc
Còn phần nhiều là vì… từ ngày Conan đến ở, văn phòng của ông khác tới tấp nập. Giờ nhóc đi rồi văn phòng thám tử của ông kiểu gì cũng ế chệ cho mà coi, nên ông cũng phần nào luyến tuyến khi trợ thủ đắc lực của ông ko còn ở đó nữa.
Cậu đến trường chia tay đám thám tử nhí lớp 1B, chúng nó cũng bịn rịn, không muốn rời xa. Haibara phải dỗ dành lắm đám nhóc đó mới để cậu đi.
………… chiều hôm đó – tại nhà ông Agasa …………
Conan nắm chặt viên thuốc trên tay..
“ Mình chỉ cần uống vào thôi là có thể trở thành Shinichi rồi.”_ Conan nghĩ thầm_ “ tạm biệt, Conan-kun! ”
Uống viên thuốc vào, trong vòng vài giây, cậu cảm thấy cơ thế mình nóng ran lên, rồi cảm giác như cơ thể bị xé ra thành từng mảnh. Trong những lần uống thuốc giải tạm thời, cảm giác này cậu đã trải nghiệm rồi nên nó cũng khá là bình thường. Nhưng lần này là thuốc giải vĩnh viễn, nên nó có cảm giác mạnh hơn, đau đớn hơn trước. Không chịu nỗi, cậu ta dần ngất đi…
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên ghế Shalon ở phòng khách nhà bác Agasa và trong hình dạng của Shinichi. Từ từ ngồi dậy, cậu chợt thấy một gương mặt rất thân quen…
- Haibara ?? À không, Shiho!!_ cậu kêu lên_ cậu đã trở lại bình thường rồi sao ????
Shiho vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, cười nhẹ và nói :
- Chứ cậu tưởng chỉ mình cậu có thuốc giải chắc ~
- Bây giờ tớ phải đến nhà Ran đây, tớ phải chào cô ấy một tiếng trong hình dạng này chứ, chắc Ran sẽ vui lắm.^^
Nói rồi, Shin chạy đi đến nhà Ran. Cậu đâu biết đằng sau lưng, có một người đang cố nuốt nước mắt vào trong …
“ Kudo-kun… có bao giờ.. cậu nghĩ cho tớ… như là nghĩ cho Ran không.. ”
……. END CHAP 1 ……….