[Longfic] Cô bạn gái đến từ thế giới song song

Chính thức ra chap 22 mời quý bà con cào ủng hộ
Chap 22

Thế rồi một mùa hoa phượng nữa cũng đã qua, khi cánh hoa phượng cuối cùng yếu ớt bị những cơn gió đầu thu thổi đi, ảm đạm rơi xuống nền đất. Vậy là mùa thu đã bắt đầu, là mùa của tình yêu, là nơi những cặp tình nhân sẽ cùng nhau hưởng thụ không khí ngọt ngào êm dịu. Giữa cái tiết trời se se lạnh ấy, có một đôi tình nhân đang bên nhau, con đường vắng, lá đã ngả màu vàng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân họ bước đi cạnh nhau. Chàng thanh niên nắm chặc tay cô gái mong truyền cho cô chút hơi ấm, họ nhìn nhau, đỏ mặt rồi mỉm cười trông thật hạnh phúc.

Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi thứ trôi qua lặng lẽ, cũng thật chậm rãi với Ran. Đã giữa trưa rồi nhưng cô có vẻ vẫn chưa muốn ra khỏi gi.ường. Cô nhoài người ra hướng cửa sổ, tựa cằm lên thành lan can nhìn ngắm một đôi bạn trẻ đi ngang qua rồi đến những chiếc lá xanh mơn mởn đang ngả sang màu vàng. Thật nhẹ nhàng. Thật bình yên. Lâu lắm rồi cô mới được một ngày như vậy, bác Agasa đã đi du lịch cùng bạn, còn Lolita lại chưa mở cửa sau sự cố vừa rồi. Ran nhắm mắt. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô tung bay trong trời thu biếc. Ran vẫn chưa bước xuống gi.ường. Cô vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và đang mơ màng về những chiều thu đẹp...

tiếng tay nắm cửa vang lên, một tiếng động nhỏ quen thuộc mà cô đã nghe rất nhiều lần. Ai đó sắp vào. Ran vội nhảy lên gi.ường giấu mình dưới chiếc chăn bông ấm áp.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bóng người bước vào. Anh ta nhìn cái chăn bông đang phồng lên, môi không dầu nụ cười nửa miệng. Anh khẽ kéo chiéc rèm ra, ánh nắng lọt vào, bóng người bé nhỏ hiện rõ trên gương mặt thanh tú của anh. Là Ran.

Ran có thể cảm nhận được người đó đang đến gần mình, anh lay hai vai cô.

"Này con sâu lười, em định ngủ đến khi nào nữa đây?"

A! Ra là Shinichi. Chắc hôm nay không thấy cô nên anh qua xem thử nhưng mà cô lại bận ôm cái gi.ường rồi....

"..."

Không trả lời, vọng ra ngoài là tiếng ngáy khe khẽ. anh ngồi hẳn lên gi.ường lay cô gái nhỏ :

"Ran à, mặt trời lên cao rồi đó."

"..."

Vẫn im lặng, tiếng ngáy lớn hơn như khẳng định với anh rằng cô đang ngủ. Lâu lâu mới có một ngày, dại gì mà ra khỏi gi.ường theo anh sớm a~

Anh bật cười, còn người núp dưới tấm chăn thì nhíu mày khó hiểu. Sao anh lại cười? Có gì đáng cười chứ? Bộ con gái ngủ là không được ngáy hay sao? Cô cảm giác ai đó lật tấm chăn lên. Thân hình cô bây giờ nằm gọn trong tầm mắt anh. Không giấu được nữa rồi.

"Giỏi nhỉ! Dám lừa cả anh. Xem ra anh đã chiều hư em rồi, phải phạt em mới được..."

Shinichi vừa nói vừa bẹo má Ran. Câu nói của anh làm cô khó hiểu, chưa kịp thông thì cô đã thấy gương mặt của anh đang tiến sát lại gần mình. Đôi mắt xanh dương nhắm hờ, đôi môi hé ra một khe hở, anh định chiếm trọn lấy đôi môi anh đào bé nhỏ của cô. Ran cố hết sức đẩy anh ra, nhưng không được, anh ngày một thích thú, càng tiến sát hơn.

Nhưng không may cho Shinichi nhà ta, ngay cái khoảng khắc cao trào, hai người chỉ còn cách nhau một vài milimet thì Ran lấy lại được tỉnh táo. Cô nhanh chóng đưa ngón tay lên chặn lại. Shinichi mở đôi mắt ra, nhìn cô giận dỗi nhưng đáp lại anh chỉ là một cái mỉm cười đáng yêu.

"Anh vô cớ hôn em thế có đáng bị phạt không? Cái đó là cưỡng hôn, cưỡng hôn đó nha~~~Shinichi! Anh thật xấu tính mà~~..."

Shinichi cười ma mãnh. Này này, không phải anh tin cô nói thật chứ?

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ran, nhẹ hôn lên nó. Cô có hơi ngạc nhiên, đó chỉ là một câu nói đùa để trả đũa cho việc anh dám cưỡng hôn co thôi mà? Đến khi định thần lại thì cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, nói đúng hơn là anh đang bế cô lên. Theo một phản xạ tự nhiên, cô ôm lấy cổ như sợ anh làm rơi mình. Sau đó cô kịch liệt vùng vẫy.

"Kudo Shinichi, anh đang làm cái gì vậy? Thả em ra mau! Em báo công an, bắt anh vô tù đó nghe chưa~!

Sau khi nhìn gương mặt kích động đầy dễ thương của cô đến chán anh mới nói:

"Em muốn phạt anh gì nào? Anh hôn em nhé hay..."

Chẳng biết cô nghĩ gì mà mặt lại đỏ ửng lên vùng vẫy dữ dội hơn

"Thả ra, thả ra, thả ra! Em méc cảnh sát, em méc các Fan nữ của anh là anh dám sàm sỡ em nha~~~đảm bảo mấy cổ bo xì anh luôn"

"..."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng bướng bỉnh của cô mà ai đó mắc cười không chịu được, Shinichi chỉ muốn ở đây nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô mà thôi, được ôm Ran trong vòng tay và được nhìn thấy cô cười. Buổi sáng hôm đó, bất kể trời nắng hay mưa, có một đôi bạn trẻ thích ghẹo nhau. Họ có một tình yêu ngọt ngào và lãn mạn.

* * * * *

Cơn gió chiều thu lùa qua người cô gái nhỏ. Mũi cô đỏ ửng vì lạnh còn hai bàn tay thì như tê dại. Cố chà hai bàn tay vào nhau để lấy chút hơi ấm. Từng hơi thở trở nên nặng dần, có khi còn thở ra sương nữa, khiến cô không còn lí trí mà chỉ biết đi theo người bên cạnh.

Shinichi nhìn cô gái nhỏ mà lòng cảm thấy lo âu. Chân anh dừng lại nắm chặt lấy tay cô kéo lại gần. Nhẹ nhàng và cẩn thận, trên cổ cô lúc này là chiếc khăn choàng của anh. Rất ấm áp. Ran hỏi anh có lạnh không. Đáp lại cô anh trả lời ngắn gọn, rằng mình vẫn ổn. Cô rụt cổ lại, hai bàn tay nắm lấy phần len màu đỏ sẫm của chiếc khăn trong lòng có một chút cảm xúc. Là yêu thương.

"Trời trở lạnh rồi mà ra đường chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng tanh thế không sợ bị cảm lạnh à? Áo ấm của em đâu?"

Shinichi mắng cô, nghiêm mặt.

"Em không có! Ở chỗ em chỉ có một mùa nóng quanh năm nên em không có gì"

Cô trả lời tỉnh bơ, dường như cô không biết cái lạnh có thể gây hại đến sức khỏe của mình.

"Tuy em ở xứ nóng nhưng khi sang đây cũng nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe biết chưa?"

Ran gật đầu e thẹn, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cô mỉm cười hạnh phúc.

Anh quan tâm cô, dù chỉ qua một câu nói lạnh lùng

* * * * *

Chủ nhật tại trung tâm thương mại luôn là ngày đông khách nhất, mọi người ra vào tấp nập, tiếng nói cười rộn rã. Ran ngồi trong quán cà phê tay ôm cái ly giấy chứa đầy cà phê nóng hổi, bốc khói. Từng ngụm cà phê được Ran hút vào trong miệng. ấm, thơm và hơi đăng đắng nhưng cô lại rất thích, vị ngọt thanh của sữa lẫn với vị đắng cà phê hòa vào nhau, Ran thấy dễ chịu.

"Em thích cà phê à?"

Vừa nói Shinichi vừa đưa tay ra hộp khăn, lấy và lau đi chút bột cà phê còn vương lại trên khóe môi cô.

Cô gật đầu, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly giấy mà nói tiếp:

"Ở bên đó Shiho không cho em uống. Chị ấy nói uống nhiều không tốt lại còn nổi mụn, sẽ không đẹp."

Má cô phồng lên như uất ức lắm vậy. Bỗng cô nhớ đến câu hỏi mà cô muốn hỏi anh từ trước. Đôi mắt nhìn về mặt nước dao động, hỏi nhỏ :

"Shinichi, nếu em không xinh đẹp, liệu....anh có yêu em không ?"

Câu nói khiến Shinichi nhạc nhiên. Anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả.

"Em biết mà."

Ran thì thầm, tựa như gió thoảng, xoay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của anh. Hình như cô lại sắp khóc

Cô nghĩ thì ra anh cũng giống như những người con trai khác, chỉ coi trọng vẻ bên ngoài chứ không yêu con người của cô. Mới nghĩ đến đó thôi mà tim cô lại nhói lên, cô không muốn nghĩ nữa.

Bỗng có một hơi ấm quen thuộc lại đến với cô, bàn tay anh đang giữ lấy bên má đỏ ửng. Cô quay lại nhìn anh nhưng vô tình lại để rơi một giọt nước mắt xuống bàn tay anh. Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến và dịu dàng. Không hiểu sao lúc này Ran lại chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa, càng nhìn cô càng lại giận bản thân mình. Anh có thể chọn Lunar, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa giàu có. Đâu cần phải nói yêu một cô gái nhan sắc kém nổi bật, không khá giả lại còn bướng bỉnh khác người như cô chứ.

Nhìn qua ánh mắt của cô, anh biết cô đang nghĩ gì, anh thương cô rất nhiều. Đôi mắt xanh nhìn đôi mắt tím, đôi mắt tím lại nhìn về một nơi xa xăm, mang chút ưu tư buồn bã như giọt nước hồ thu trong vắt...

"Anh có nói không sao?"

Shinichi buồn bã, giọng nói lạc đi, lại mang chút bối rối.

"Anh không nói em cũng biết mà, vốn dĩ anh đâu có nghĩ đến tâm hồn em. Cái anh muốn chỉ là nhan sắc. Nếu như vậy anh chỉ làm em càng thêm đau chứ không cho em hạnh phúc. Em nghĩ anh nên tìm cô gái nào phù hợp với anh, để anh có thể hẹn hò."

Không hiểu sao chính miệng cô lại có thể phát ra những lời nói mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nói ra, Tuy thấy đau lắm nhưng cô cũng không thể ích kỉ giữ anh lại cho mình được, thà là anh cứ đi trước khi tình cảm chưa sâu nặng đi, nếu không thì cả anh, và cô - đều bị tổn thương.

"Không!"

Đơn giản nhưng có nhiều ý nghĩa.

"Em biết mà, vốn dĩ anh chỉ yêu một người con gái vì nhan sắc của họ mà thôi..."

Giọng cô run run, những giọt nước mắt lại tuông ra chảy xuống hai má. Ran đưa tay định quẹt đi, nhưng Shinichi, đã nhìn thấy tất cả. Chẵng lẽ anh làm cô tổn thương rồi sao?

"Anh nói là anh sẽ không đi đâu, anh muốn ở bên em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, về tấm lòng, về tính cách...và cả sự ương ngạnh bướng bỉnh của em, chứ không phải chỉ vẻ ngoài của em nên đừng tìm cách đuổi anh đi nữa, anh đau lòng lắm. Dù sau này có chuyện gì đi nữa, anh nhất định sẽ bên em. Anh yêu em, vì em là Ran. Chỉ vậy thôi.

Đôi mắt tím mở to tròn nhìn Shinichi, đôi mắt ấy hiện lên một chút bất ngờ, hạnh phúc nhỏ bé len lỏi trong tim. Điều...điều anh nói, là thật chứ?

Anh đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống bên cạnh cô. Thật nhẹ nhàng anh nói:

"Đừng khóc nữa, anh nhất định không để em phải cô đơn đâu."

Tiếng anh thì thào, mang một chút yêu thương. Đó là một lời hứa, mà chính xác hơn là một lời khẳng định.

Cô chạm vào bàn tay anh đang áp trên má mình, nước mắt không kìm được cứ tiếp tục chảy ra. Anh lấy sỹ tay kia siết chặt bàn tay cô và nói, giọng chắc chắn.

"Dù sau này có ra sao, cuộc sống em có thế như nào, dù em đẹp hay không anh vẫn yêu mình em, chỉ em mà thôi. Anh luôn muốn thấy Ran của anh cười, anh không muốn em phải khóc."

Ran cảm động. Hóa ra anh không giống như những người đàn ông khác. Những giọt nước mắt hạnh phúc vương lại nơi khoé mắt. Shinichi nhẹ nhàng lau đi, nhường lại gương mặt cho nụ cười của cô. Anh ôm cô vào lòng, siết nhẹ. Để đầu cô tựa vào vai mình và cô cũng như thế, vẫn ở yên đó va cảm nhận hơi ấm từ anh, rất đỗi bình yên và hạnh phúc.

* * * * *

Sau những hiểu lầm do Ran tự tưởng tượng ra thì cô vẫn là con mèo nhỏ của anh, mỗi ngày đều được anh chăm sóc yêu thương. Ran nắm bàn tay anh thật chặt như sợ anh vụt đi mất, anh cũng không ngại mà cũng giữ lấy tay cô.

Bỗng anh kéo cô lại một góc tường, đôi mắt sắc bén nhìn về phía khu vực đằng sau bức tường bên kia.

"Chuyện gì vậy?"

Ran thì thầm hỏi

Anh ra hiệu im lặng, chỉ nhanh về thứ khuất đằng sau góc tường. Ran tò mò nên cũng ló đầu qua xem.

"Aoko và Kaito? Sao bọn họ cũng ở đây?"

Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang 'được' Shinichi theo dõi.

Họ đang làm gì ở đây được nhỉ? À hay họ cũng đến đây? Im lặng một chút cả hai nghe được đoạn đối thoại của Kaito và Aoko.

"Vừa nãy anh mua gì mà lâu thế làm em chờ quá trời luôn...."

Ai đó nũng nịu.

"Anh xin lỗi, tại lúc nãy anh gặp Shinichi nên bọn anh đứng lại nói chút chuyện"

"Shinichi cậu ấy cũng tới đây à ? Cậu ấy đang ở đâu, có dẫn Ran đi cùng không?"

"Không, cậu ấy đi một mình thôi"

Kaito cười thầm.

Aoko : Tiếc quá nhỉ. Em muốn được gặp Ran.

"..."

"..."

"Anh thấy ở đây ngột ngạt quá, mình đi ra gian hàng kia nhé. Ở đó có nhiều đồ đẹp lắm đấy"

"Ừm"

Thế là hai người dắt nhau đi mà vẫn không biết rằng từ đây, mình chính thức bị theo dõi.

"Á à, tên Kaito chết bầm ấy tính lợi dụng ông để có cớ đi chơi với bạn gái cơ à? Để ông xem chú mày làm nên trò trống gì."

Shinichi cười ma mãnh liếc mắt về phía Kaito đang tung tăng đi phía trước.

"Vậy bây giờ mình làm gì tiếp theo hả Shinichi?

Một giọng nói khẽ khàng vang lên nhắc cho anh nhớ rằng bên anh còn có một cô gái nữa.

Shinichi xoa cằm một hồi, bắt đầu nghĩ ngợi

"Phục thù! Lần trước đến khúc hay thì lại bị lộ nên lần này chúng ta....xì xào xì xào...."

Khóe miệng cả hai cong lên như gần chạm đến hai tai, ánh mắt toát lên hai chữ "gian xảo". Những người đi qua họ nghĩ một là hai đứa trốn trại tâm thần còn hai là những đứa từ trong gánh xiếc nào đó mới ra.

Kế hoạch được dàn dựng hết sức "hoàn hảo" dưới bộ óc thiên tài của Kudo Shinichi và đôi mắt nhạy cảm của Mori Ran được đặt tên là: kế hoạch phục thù của ShinRan tìm ra bằng chứng hoàn hảo buộc tội Aoko và Kaito yêu mà không nói (Phù, dài khiếp)

Mà hình như ShinRan nhà ta cũng không nhớ rằng quan hệ giữa hai người họ cũng chưa nói với ai.

* * * * *

Cái tính la cà vốn có của Aoko đã làm việc theo dõi trở của đôi bạn trở nên khó khăn. Nào là quán kem, quán trà sữa, hàng ăn vặt, cửa hàng bánh ngọt,.... Kaito với Aoko đi rất nhiều nơi bán đồ ăn thức uống. Chẳng hiểu sao với cái sức ăn như hạm ấy mà Aoko vẫn giữ nguyên cái vóc dáng vô cùng mảnh mai.

Sau khi la cà hết nữa ngày Aoko và Kaito quyết định điểm dừng chân cuối cùng là công viên Beika. Hoàn hôn dần lặn xuống để lại là màng đêm đen huyền bí và mặt trăng tròn sáng chói. Aoko tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Kaito, bàn vay nhỏ nhắn ấy chỉ lên mặt trăng:

"Mặt trăng hôm nay tròn quá anh nhỉ ?"

"Ừm, nó giống như mặt em vậy."

*Bốp !

"Không khí thật lãn mạn."

"À...ừ"-nhưng thực ra ben trong "lãng mạng cái nỗi gì ?"-khóc ròng vì bị Aoko thúc trúng vào mạng sườn.

Xếp hai bàn tay lại hình chữ V, Aiko đặt dưới tầm nhìn của mình. Mặt trăng như đang nằm gọn trong bàn tay cô, lập tức Kaito cũng cong hai bàn tay lại cùng với Aoko tạo thành hình trái tim xung quanh mặt trăng tròn, cả hai thật hạnh phúc.

"Lúc này tự nhiên em lại nhớ đến lúc anh tỏ tình với em, lúc đó anh là Kaitou Kid, thực sự rất đẹp trai."

"Tiếc quá nhỉ, anh để bộ đồ đó ở nhà rồi. Có thứ khác anh muốn tặng cho em."

Aoko quay sang nhìn, chờ đợi.

Kaito lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ hình tim màu hồng. Mở ra bên trong là một sợi dây chuyền với mặt là một hình trái tim ở giữa là viên đá nhỏ màu trắng, nhìn giống như mặt trăng và đôi bàn tay của hai người vậy.

Vòng tay qua cổ Aoko, anh cẩn thận đeo vào.

"Anh mua nó từ khi nào ?"

"Bí mật"

"Nó đẹp quá !"

Aoko xuýt xoa thốt lên

"Ừm, nó đẹp....như em vậy."

Có một chút bất ngờ, cả hai nhìn nhau bẽn lẽn, gương mặt ửng hồng, họ tiến sát lại gần nhau hơn và đến khi đến đoạn gây cấn nhất thì...

"E hèm !"

Shinichi ra khỏi chỗ núp, hắng giọng khiến hai người nào đó giật mình.

Bắt gặp ánh mắt xảo quyệt của Shinichi và Ran, Aoko ngượng chín vội đẩy Kaito ra.

Tè ten tén ten, sau đây là chương trình hài kịch với sự góp mặt của hai diễn viên Ran Mori trong vai Kaito Kuroba và Shinichi Kudo trong vai Aoko Nakamori. Vâng, không để quý vị chờ lâu buổi diễn xin phép bắt đầu..

Shinichi : *tựa đầu vao vai Ran* Mặt trăng hôm nay tròn quá anh nhỉ ?-Giọng ẻo lả

Ran : Ừ - giọng ồm ồm

Shinichi : Thật lãng mạng, nó làm em nhớ đến hôm anh giả làm Kaitou Kid tỏ tình với em

Ran bún tay, lập tức bộ trang phục cô đang mặt được thay thế bằng bộ đồ của Kaitou Kid

Ran : Em thấy có đẹp không ?

Shinichi : Nhìn anh thật bảnh trai~

Ran : Anh có quà muốn tặng cho em đây !"

Bún tay thêm cái nữa lập tức trên bàn tay cô xuất hiện sợi dây chuyện hệt như cái của Aoko

Ran : Tặng em.

Shinichi : Nó đẹp quá !

Ran : Ừ, nó đẹp như em vậy ! - Nhìn Shinichi trìu mến

Shinichi : Kaito, ôi anh iu~~~

Ran : Aoko em~~

Cứ như vậy mặt họ tiến lại cần nhau, hai tay choàng qua cổ nhau và dừng lại cho đến khi hai người kia gọi tên mình.

"Shinichi, Ran !!!!!"

Kaito và Aiko hét lên, mặt ai cũng đỏ như quả cà chua chín.
 
Hiệu chỉnh:
hi hi ha ha, đọc mà buồn cười quá đi mất, nhất là đoạn cuối đó :laughing::laughing:=))=))=)). Hóng chap mới của em nhen
 
@ranchan4869

Hihi, em là tác giả mà cười mỏi cả hàm huống chi là chị. Cảm ơn chị đã ủng hộ em sẽ tiếp tục phấn đấu. :))
 
Chờ dài cổ mới được cháp mới, thật là sung sướng. Chap mới rất hay buồn cười nhất là đoạn cuối. NHANH RA CHAP MỚI nhé, lót dép hóng chap mới.:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!
Cuối cùng Anna cũng ra chap mới rùi!
Mi - chan ngày càng thấy trí tưởng tượng của Anna trở nên bay bổng đó. Fic này năm năm, tháng tháng, tuần tuần, ngày ngày, buổi buổi, tiếng tiếng, phút phút, giây giây, thậm chí là nano giây ngày càng hay đó nha.
Vấn đề là lâu lắm rồi Anna mới ra fic, độc giả đang mong chờ, bỗng nhiên "đùng" có fic mới, lại hay quá mức cho phép, thế này thì vỡ tim mất thui!!!!!
Anna ơi, Anna mau ra chap mới nhé, đừng để độc giả chờ nha.
Bạn mới
Mikiyu - chan
 
Thả tym cho au nào chap mới quá suất sắc đi [emoji182]
Chị thấy càng ngày càng sến đấy nhưng ko sao chị thích [emoji182][emoji182]


Sent from my iPhone using KSV
 
@ mooniuNAn

Hihi, sến không phải lỗi của em nhé chỉ là do kịch bản vốn có và lời văn trôi chảy của chị Hamika

@Aoyama Hamika

Như đúng tâm nguyện của chị thì quá trời comt lun, chap sau chị em mình tiếp tục phấn đấu nhé, chị cứ giữ nguyên cái độ sến này cho em. :))
 
Còn nguy hiểm hơn nữa nàk, những trận chiến nhưng không ai tử trận mà "sứ giả hoà bình" đến hốt. Một nhân vật mới là một ngươif đẹp trai nhưng không kém phần nguy hiểm, từ khi xuất hiện đã được dán lên trán hai chữ "tình địch" à mà thôi, để tối nay lên giới thiệu nhân vật ! ^^
 
Ôi nghe anna nói thế mà thấy hấp dẫn rồi không biết ai là tình địch của ai nhỉ tò mò quá đấy!
 
Chap 23

Căn phòng ấy tối đen, chỉ có một tia ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt hắt ra từ quả cầu pha lê trên bàn. Người đàn ông chống cầm suy nghĩ. Cánh cửa gỗ sang trọng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bà ta có mái tóc vàng óng ả và đôi môi đỏ mọng trong thật quyến rũ. Tiếng giày cao gót vang lên lạch cạnh trền nền nhà; Đoạn bà ta tiến lại chỗ người đàn ông ban nãy, giọng có vẻ vừa kính trọng, lại vừa khiêm nhường.

"Ngài gọi tôi có chuyện gì không, ngài Araide?"

Ông ta chỉ tay về phía quả cầu pha lẻ trên bàn. Trong quả cầu hiện lên hình ảnh của một cô gái. Bà khinh ngạc thốt lên:

"Ran Mori ?"

Bà ta nhìn quả cầu hồi lâu, như muốn khẳng định lại những gì mình vừa thấy.

Cả Ran, Shinichi, Kaito và Aoko đều xuất hiện trong quả cầu, từng cử chỉ của họ như đang bị thu lại và nằm gọn trong tầm mắt người phụ nữ ấy. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, dù bà không nghe được cuộc trò chuyện gì. Cả bốn người đều không biết được hành tung của họ bị theo dõi ra sao.

"Tiến hành đi Vermouth, cô biết mình cần làm gì mà, phải không?"

Người đàn ông cất giọng lạnh như tiền, mắt không liếc Vermouth một giây.

"Sẽ phải sử dụng đến cái đó sao?"

Vermouth cắn môi, giọng nói nghe không chắc chắn.

"Tỏ ra ngu ngốc không giống cô chút nào, phong cách làm việc của chúng ta là bất chấp mọi thủ đoạn, cô không nhớ sao?"

Đôi mắt thoáng buồn, rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt lạnh, bà ta gật đầu mà ra khỏi căn phòng màu đen u ám.

-------

Vermouth nhìn xung quanh cẩn thận, đưa tay kéo chiếc giá đỡ ngọn đuốc đang yên vị trên tường xuống. Một âm thanh hỗn độn vang đằng sau bức tường đã bám đầy rêu. Bức tường ấy như một cánh cửa bí mật và ngọn đuốc kia giống như chìa khoá để giải phong ấn cho căn phòng.

Cầm lấy ngọn đuốc đang rực lửa, bà ta men theo đường cầu thang đi xuống căn hầm bí mật được giấu dưới lòng đất.

Một không gian rộng rãi và tối om, tiếng bước chân vang lạch cạch rồi không gian lại trở nên tĩnh mịch. Bước chân cuối cùng của Vermoth đặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Bước chân bà ta đi rất êm như trên các đầu thang nhưng thỉnh thoảng lại đạp trúng những cục đá hay vật gì đó cưng cứng, nhòn nhọn. Thật kì lạ.

Đi sâu hơn vào trong, không gian lại càng tối hơn, bà ta hạ chiếc đuốc để rọi con đường phía dưới. Lúc này, luồng ánh sáng nhỏ từ cây đuốc rọi sáng cả đoạn đường bà ta đi, thỉnh thoảng lại có xuơng người lăng lóc tứ tung và một mùi thối kinh tởm. Đó là mùi của xác chết.

Phía trước có ánh sáng, điều này Vermouth thấy rất lạ. Ai có thể vào đây được chứ? Bà ta ngờ ngợ rồi tiến về phía trước một cách thận trọng.

"Ai đó?!" - Vermouth xô mạnh cánh cửa, hình như và đã thủ thế.

Một căn phòng sang trọng khác xa với khung cảnh bên ngoài và thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ những cây đuốc sắp cháy rụi.

"Gin?"

Vermouth đến gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Ông ta mặc bộ đồ màu đen, mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng che kín cả khuôn mặt. Chân ông ta bắt chéo, để quyển sách trên đầu gối vừa đọc vừa nhâm nhi ly rượu thơm nồng trên tay. Khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Thật hiếm khi cô xuống đây, Vermouth. Tôi tưởng cô không ưa cái mùi xác thối rữa bên ngoài chứ."

Bà ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người đàn ông tên Gin vẫn đọc sách.

"Tôi đoán Boss lại giao việc cho cô, hẳn là cô mới xuống đây?"

Không thèm liếc bà ta nửa cái, Gin hỏi và nhấm nháp một chút rượu.

Vermouth búng tay cái chóc, châm một điếu thuốc phì phèo, nói:

"Phải, anh nghĩ tôi còn có lý do gì khác để xuống đây sao, baby?

"Chuyện về Ran Mori?"

"Sao anh biết điều đó?"

Nhấp một ngụm chất lỏng thật lớn, Gin uống hết ly rượu trên tay. Đặt quyển sách trên bàn, gã nói:

"Cô gái đó đã biết về nơi này và bí mật của tổ chức quá nhiều. Nếu để cô ta bên ngoài quá lâu sớm muộn gì thông tin của tổ chức cũng bị lộ. Tôi nghĩ cô nên ra tay sớm đi, thà giết thừa còn hơn bỏ sót mà, phải không ?"

Vermouth im lặng, đứng dậy khỏi bộ ghế sofa, đưa tay dập tắt điếu thuốc hút dở, rồi tiến về phía giá sách. Tiếng Gin vọng lại từ đằng sau :

"Tôi biết cô và Ran Mori là bạn thân nhưng mong cô đừng để điều đó ảnh hưởng đến những bí mật trong tổ chức."

"Tôi biết..."

Vermouth quay mặt. Một tình bạn như thế, liệu sẽ phản bội được sao?

Giá sách đầy ắp những quyển sách dày. Bụi đóng từng lớp, bà ta lần theo các dãy ngăn tìm cuốn sách mà mình cần. Mắt bà dừng lại và tay đưa lên lấy trên kệ xuống quyển sách bọc da màu nâu sẫm.

Tựa sách đã mờ đi chỉ còn nhìn thấy mấy nét nhỏ được viết bằng chữ cái la tinh. Như đã đọc rất nhiều lần, Vermouth lật ra một trang một cách nhanh chóng.

"Cô dùng Parallel World (*) à?"

(*) Parallel world, một loại thần chú cổ xưa cho phép ta đi xuyên không đến những thế giới khác. Một loại thần chú đã bị triều đình cấm sử dụng từ 400 năm trước và chỉ có nhà vua và những tướng thân cận mới được phép sử dụng. (Đã xuất hiện câu thần chú này ở Chap 18 )

Vermouth tìm đến giữa căn phòng, bắt đầu đọc thần chú. Vòng tròn ma thuật lại hiện ra với màu đỏ sẫm và khói bay xung quanh mờ mờ ảo ảo. Gin liếc mắt nhìn Vermouth một cái rồi nói:

"Đừng có bị bắt đấy."

Vermouth nở một nụ cười đầy mê hoặc gật đầu, ngay sau đó cô biến đi mất sau làn khói huyền ảo.

Gin ném mạnh quyển sách lên bàn, nở nụ cười lạnh như băng khinh bỉ nói :

"Con đàn bà ngốc nghếch."

Không biết đã bao lần, anh ta đã lợi dụng tình cảm của Vermouth. Anh biết Vermouth thích anh nhưng anh vẫn cứ thờ ơ trước điều đó. Trước giờ anh luôn coi cô ta là một công cụ, chỉ cần nói một lời cô ta sẽ lập tức nghe theo không biết là có nguy hiểm hay không. Anh ta luôn nghĩ, Vermouth, chỉ là một con rối để chơi đùa, khi chỉ cần cắt dây, con rối....sẽ tự động rơi vào bẫy.

Tokyo 21:18:42

Ran đưa tay chỉ vào 'bị cáo' bắt đầu kết án :

"Tôi tuyên bố bị cáo Aoko Nakamori và Kaito Kuroba bị bắt vì tội không công khai quan hệ, mức án là 7 ngày lao động công ích bị cáo còn gì biện hộ nữa không ?"

Hai cánh tay đưa lên yêu cầu được phát biểu.

"Thưa quan tòa, thật là vô lí, chỉ có như vậy mà đã kết án rồi sao, bằng chứng không thuyết phục"

Aoko phản đối

"Nếu chúng tôi không làm gián đoạn thì chắc đã có bằng chứng cụ thể rồi nhỉ, bị cáo ?"-Shinichi.

"Cám ơn thư kí."

Ran tươi cười

Aoko á khẩu, không nói được lời nào mặc thì đỏ như quả gấc chín.

"Thưa quan tòa, tôi không có ý nói các vị kết án sai nhưng mà tôi nghĩ mức án có hơi quá tay, mong quan tòa minh xét."

"Sao lại quá tay ? Hai ngày vì chuyện ngươi tỏ tình mà không nói, hai ngày vì ngươi hôn mà không nói, hai ngày nữa là do ngươi không công khai chuyện yêu đương, còn ngày cuối cùng là do bổn tòa thích, còn gì thắc mắc ?"

"......"

"Tốt, bổn tào tiên bố : bãi tòa !"

"Màng kết án đã thi hành xong, mạnh ai nấy về. Còn gì trăn trối cứ gọi điện kêu oai."-Shinichi.

Thế là Shinran nhà ta đã trả thù xong, hớn hở trở về nhà.

"Đứng lại !"

Tiếng của Aoko vang lên, cô đi về phía Shinichi và Ran cười đắc ý.

Giậy cái khăn choàng trên cổ Ran xuống, cô "ngây thơ" hỏi :

"A...cái này là gì vậy ta ? Sao giống cái tớ tặng Shinichi năm ngoái quá a~ Thiệt là trùng hợp ghê, Ran cũng có một cái khăn giống vậy."

"......"

"......"

"Ừ nha, chúng ta ai cũng có một cái mà. Từ kiểu dáng đến màu sắc cũng giống y chang."-Kaito thêm vào.

"Dựa vào bằng chứng trên, tôi tuyên bố kiện bị cáo Ran Mori và Kudo Shinichi không công khai chuyện hẹn hò. Mức án thu hồi lệnh xử phạt Aoko Nakamori và Kaito Kuroba, bị cáo còn gì thắc mắc?"

Aoko nghiêm giọng.


"Có, tôi chỉ cho cô ấy mượn đỡ, không có bằng chứng thuyết phục đã vội kết án?"

Shinichi nhanh chóng biện minh.

"bla...bla...bla"

"bla...bla...bla"

"bla...bla...bla"

"bla...bla...bla"

"Trận đấu" diễn ra đã đến hồi gay cấn, kết quả bên bị cáo thua, bên khởi kiện thắng lợi toàn quyền xử lí hai bị cáo.

Lệnh thu hồi được đưa ra, bên khởi kiện đã thoát nạn lao động công ích còn bên bị cáo phải chịu phạt làm phục vụ không công trong thời gian ba ngày.

Để ăn mừng, cả đám...à không...bên khởi kiện quyết định kéo qua nhà Ran uống trà ăn bánh.

Con phố đêm lạnh lẽo chỉ còn bốn người, họ chia làm hai cặp đi rất thân mật.

Không hiểu sao Shinichi lại thấy vui, thế là từ nay không còn phải giữ bí mật chuyện giữa anh và Ran nữa. Vốn là thám tử thì anh làm sao có thể giấu chuyện gì, sớm muộn gì cũng bị dư luận phanh phui. Nụ cười của anh nở trên gương mặt thanh tú.

"Anh cười gì thế ?"

Shinichi nhìn Ran, lắc đầu. Càng lúc hai người lại đến gần nhau hơn, hai bàn tay đan chặt, truyền cho nhau hơi ấm. Thật hạnh phúc!

Một bóng đen mập mờ trước cửa nhà Ran. Cả bốn người tiến lại gần cửa xem thử. Ran hoảng hốt nhìn ra, miệng lắp bắp:

"Ver...Vermouth? Sao cô lại ở đây?"
 
Bắt đầu gay cấn rồi đây :KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10: hóng chap mới của Anna nha :KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Không ngờ trí tưởng tượng của Anna phong phú thật tưởng không có Boss cơ nhưng hôm nay lại có đúng là có nhiều bất ngờ nha~.
Hóng chap mới của Anna
Thân<3
Honghalucky
 
Hình như chưa ai cướp tem, giật phong bì thì phải?:KSV@13: Chưa ai lấy thì chị xin nha em. Lấy xong rồi thì cmt chứ nhỉ:
+> Đầu tiên cháp mới ra của em có vài lỗi type nho nhỏ, em rảnh thì edit lại rồi chữa nha
+> Thứ hai cháp mới rất hay
+> Thứ ba nhanh ra chap mới đừng để mọi người chờ lâu
CUỐI CÙNG CHÚC EM NHANH RA CHAP MỚI :KSV@03::KSV@03:
 
@tranglevk00
Cảm ơn đã ủng hộ fic của Anna. Xin lỗi vì phải kéo dài quá lâu khiến các Reader mệt mỏi. Em xin hứa là tuần sau sẽ có Fic mới. Em sẽ cố gắng sắp xếp xin chân thành cảm ơn mọi người ! ^^
 
Xin lỗi Anna nhé.
Dạo này bựn quá, không có com được. Nhưng chap mới thì


























































Cực hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy luôn ớ
 
Anna ơi Anna đi đâu rồi? Chap mới hẹn ra từ tuần trước mà giờ vẫn ko thấy à. Làm ơn đừng để mọi người chờ nữa không là tất cả biến thành hươu cao cổ mất!!!
Hóng chap mới rất rất nhiều
Ngày vui
Mikiyu - chan
 
Chap 24

Những cơn gió về đêm thổi qua lạnh buốt. Giữa phố có con người đang nhìn nhau. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ quyến rũ nhếch lên một đường cong bí ẩn.

"Xem ra em đã có bạn mới mà quên mất tôi, Ran Mori. Thật không giống với tính cách của em chút nào."

Một giọng nói ngọt ngào, nhưng nó có cảm giác khiến con người ta run sợ.

Ran biết mục đích của Vermouth đến đây là gì, tất cả chỉ là muốn cô trở về cái tổ chức kinh tởm ấy. Ran cứng người, rất lâu để cô có thể cất tiếng, cô nói nhỏ nhưng vô cùng cường quyết:

"Tôi chưa bao giờ quên chị, Vermouth. Chị là ân nhân của tôi. Nhưng đừng bắt tôi phải nghe lời chị về với cái tổ chức ấy."

Vermouth hơi ngạc nhiên, xem ra Ran đã cứng rắn hơn, mạnh mẽ và cương quyết hơn rất nhiều. Ả tán thưởng cô, pha chút mỉa mai chế giễu:

"Khá đấy. Nhưng xem ra em không thể trốn chạy. Tôi nghĩ tốt hơn hết là em nên theo tôi về, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Nếu như em không về, ngài Araide tức giận tôi và em, cả hai đều phải chịu tội"

"Chị biết không, sự tự do đã cho tôi biết được rất nhiều điều. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, trái tim của tôi đã đóng băng từ hai năm trước giờ lại có thể được sưởi ấm bởi ngọn lửa của tình yêu thương. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể bên cạnh, có thể chăm sóc họ. Tôi xin chị, làm ơn, đừng có đem ngài Araide ra để hù doạ tôi, với tôi, hắn không còn là ân nhân nữa...mà đã trở thành kẻ thù, từ lâu."

Vermouth cười, cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn hẳn nhưng ả cũng không thể nào làm mất niềm tin từ ngài Araide và người cô yêu - Gin. Boss đã là cho cô quá nhiều thứ. Dù biết có có lỗi với Ran nhưng Vermouth đành phải thực hiện nó, ả phải bắt Ran Mori trở về.

Ả đưa bàn tay trắng nõn, thôn dài ra phía trước bắt đầu niệm thần chú. vòng tròn màu đỏ sẫm lại hiện ra với đường hoa văn ma thuật.

Giống như một chiều không gian thứ tư bên dưới vòng tròn 'mọc' lên những sợi dây xích còn lấy hai cổ tay, cổ chân cô gái. Ran cố vùng vẫy, giựt mạnh ra nhưng sợ dây vẫn không chuyển động, mà ngày một xích chặt hơn.

"Chị làm cái gì vậy Vermouth?" Ran hét lên. Cô đã bị trói chặt bởi những sợi dây nặng nề.

Ran đọc thần chú, cô muốn phá bỏ ma trận của cô ta nhưng lại không thành công. Vermouth, ả ta đã mạnh hơn rất nhiều, sợi xích này kháng ma thuật của mọi người bị khóa lại bởi nó.

"Ta tôi ra, chị làm cái quái gì vậy ?" Bùm ! "Á !"

Đột nhiên sợi xích lại vỡ ra từng mảnh rơi vương vãi. Ma trận cũng dần biến mất trong sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là Vermouth. Ả ta thảng thốt đến lặng người. Ran quay lại nhìn mọi người đằng sau đang bị bỏ quên.

"Kaito?!"

"Bà tránh ra, không được phép làm hại bạn tôi, không được làm đau cô ấy và tuyệt đối, không có sự cho phép của chúng tôi bà không được phép mang cô ấy đi bất cứ đâu !"-Kaito hét toáng lên gương mặt giận dữ.

Vermouth nhếch miệng cười, nụ cười bí ẩn ấy muốn nói lên điều gì chứ?

''Không ngờ ở thế giới này lại tồn tại đến hai pháp sư, tôi khá bất ngờ đấy."

Aoko đang núp bóng phía sau lưng Kaito cũng rất tức giận:

"Đúng thế, Kaito là pháp sư tài giỏi. Nếu muốn lành lặn trở về thì hãy đi khỏi đây, và tất nhiên bà không được phép đưa Ran bạn tôi đi đâu hết !"

"Câm miệng !"

Vermouth quát, có vẻ ả mất bình tĩnh, cánh tay hất một đường ma thuật mạnh khiến cho Kaito và cả Aoko đều bị văng ra xa dính trong chiếc hộp trong suốt.

"Nhẹ nhàng với em thế đủ rồi, Ran Mori. Trở về mau lên!"

Vermouth hét lên. Ánh mắt lộ vẻ tức giận. Cơ thể Ran bỗng run run trước cái nhìn sắt bén của Vermouth. Nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết nhưng ai để ý đến đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy lên vì hãi hùng.

Bỗng nhiên Ran cảm giác có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

"Shi...Shinichi."

Ran cảm động, lắp bắp cố thành lời. Anh đưa tay ra dấu im lặng, đôi mắt xanh sâu thẳm nhưng lại chứa tất cả nỗi giận dữ. Anh nói:

"Biến về thế giới của bà, Ran là của tôi, tôi không để cô ấy đi đến những nơi mà cô ấy không muốn đến và có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Đôi mắt của Vermouth bỗng đỏ ngầu, cơn giận có vẻ đã lên đến cực điểm.

"Là chính ngươi bắt ta nặng tay đấy nhé."

Ả bắn một phát đạn ma thuật về phía hai người nhưng Shinichi đã kịp kéo Ran vào vách tường. Tia sáng Vermouth vừa bắn xuống đất bỗng nổ làm mặt đường vỡ tung, bốc cả khói. Nhưng như thế vẫn chưa hả giận, ả ta vẫn cứ bắn những đòn rất mạnh như thế về phía Ran.

Mãi mà chẳng bắn trúng, ả tức giận đấm một phát cực mạnh về phía bức tường khiến nó vỡ tan.

Ran đang bấu chặt lấy áo của Shinichi và được anh bảo vệ trong lòng. Toàn thân cô run lên vì sợ, lần đầu tiên cô nhìn thấy một Vermouth đáng ghét đến thế. Cô cắn môi chặt đến muốn bật máu, nước mắt cũng chảy ra vì thất vọng, vì chán chường.

Vẻ mặt của cô,Shinichi đã thu về trong tầm mắt, khẽ cuối xuống và trấn an:

"Ran, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Anh không thể đối phó với bà ta và chỉ mình em mới có thể làm điều đó. Em mạnh hơn ả, anh tin là như vậy.

"Không Shinichi, em không thể, em sợ lắm!"

Cô bấu chặt lấy vai áo của Shinichi. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô hỏi:

"Em có yêu anh không ?"

Cô gật đầu chắc chắn.

"Em có muốn được ở bên anh không "

Cô vẫn gật đầu.

Anh mỉm cười thật hiền, nói :

"Em có nhớ không, ngày hôm ấy em đến lớp anh cũng là lần đầu tiên anh gặp được em. Qua hôm đó chúng ta đã trãi qua rất nhiều sóng gió mới có thể đến với nhau, là của nhau. Anh thực sự muốn cùng em bảo vệ những kí ức tươi đẹp ấy, mãi mãi. Chỉ cần em mạnh mẽ, cần em cố gắng thì không chuyện gì có thể quá khó khăn với chúng ta. Hãy xem bà ta như một thử thách mà ông trời đã sắp đặt, biết đâu khi chúng ta vượt qua nó chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách nữa."

Đồng tử tím khẽ rung động, bắt gặp nụ cười của anh như một câu nói 'không sao đâu' cô vui lắm, mỉm cười thật nhẹ đáp trả.

"Ngươi đây rồi!"

Bùm!

Một âm thanh vang lên cùng một đám khói mịt mù. Shinichi gục xuống đất. Ran hoảng sợ hét lên:
"SHINICHIII"

Anh mỉm cười yếu ớt trấn an Ran. Máu chảy ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, một vết thương dài và khá sâu ở lưng anh. Bản thân không thể chịu đựng được nữa, anh đành buôn xuôi để bản thân nằm xuống đất.

Ran để anh ngồi dựa vào tường, rồi cô đứng dậy. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, tức giận nói:

"Tôi tưởng chúng ta có thể trở thành bạn, Vermouth. Nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi, cô đã làm hại quá nhiều bạn bè của tôi, đặt biệt là anh ấy."

"Cô sẽ làm gì tôi khi tôi cứ tiếp tục hại họ, Ran Mori?"


Ran thở mạnh, khinh bỉ nghĩ: Ả ta nên rút lại lời thách thức đó.

"Celestial Dragon!"

Từ trên bầu trời nhung tím bỗng nổi gió cuồn cuộn. Không khí tích tụ lại thành một con rồng lớn với bộ vảy chắc khỏe.

"Skily, đánh bại bà ta!"

Con rồng gầm lên một tiếng nghe rất khiếp đảm rồi tấn công liên tục bằng một đường gió lớn. Cứ như vậy những đường chém cứ liên tục vào người Vermouth như một chiếc roi làm toàn thân bà ta có chút thương tích.

"Celestial Lion! "

Lần này lại là một con sư tử, nó vồ lấy Vermouth làm bà ta ngã ra sau. Từng đòn của Skily tấn công vào khiến bà ta đau điếng. Bị đưa vào thế bị động mà không còn sức kháng cự, bà ta không biết phải làm thế nào.

Con rồng vương bộ vuốt nhọn hoắt lên nhắm vào người Vermouth thì tưởng như ả đã sắp hàng thì Ran đột ngột bảo dừng lại trong sự ngạc nhiên của mọi người.
 
Sau một thời gian dài công tu luyện Na đã chính thức xuống núi và viết chap tiếp theo.

Không thực hiện được lời hứa với mọi ngừoi Na thành thật xin lỗi *gập người* tất cả chỉ tại Na cạn chất xám nhưng may thay nó đã đầy trở lại ! :))

Chap này có vẻ hơi ngắn do Na viết gấp quá (buồn) nên là trước khi bắt đầu vào chương trình ôn thi giữa kì Na sẽ cố gắng viết thêm một chap nữa để tạ lỗi :3

Chúc mọi người đọc chap vui vẻ !
 
Hiệu chỉnh:
Hay lắm Anna, mình hứa đọc nhưng lời com nên xin lỗi Anna nha, quay trở lại fic. Mình thấy cũng rất hay, mình đặt gạch ngồi hóng chap:x
 
×
Quay lại
Top