[Longfic] Cô bạn gái đến từ thế giới song song

luôn ủng hộ anna mong bạn tiếp tục cố gắng

cảm động quá di mong ran sớm nguôi ngoai
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình đọc thấy chap này rất hay thật tình cảm luôn ủng hộ bạn nha!Hóng chap mới của anna
 
Chap 15

Shinichi và Ran vừa bước vào lớp, hàng chục ánh mắt nhìn anh và cô nổi bật nhất là ánh mắt gian tà của Aoko.

"Ái chà, hai người này tình cảm gớm !"

"Lo yêu bỏ bạn !"-Lần này cả Aoko và Kaito cùng đồng thanh khiến cả lớp cười rộ lên thích thú.

"Aoko !"-Ran đỏ mặt.

Cả hai ngồi vào chổ của mình. Lát sau cô Jodie bước vào lớp bắt đầu tiết học.

Ran đang trong nhà vệ sinh rửa mặt thì nhóm của Lunar đi vào. Ả ta bún tay ra lệnh cho đàn em, hai người cuối hàng bước ra giữ Ran lại. Cô có ý kháng cự nhưng rồi cũng bị lôi đi.

Đến cổng sau trường, hai tên thuộc hạ đẩy Ran xuống làm cô ngã quỵ, cố tình đè vào lưng cô làm cô khom xuống như quỳ lạy một người tối cao.

Lunar đến gần, một tay nắm lấy mái tóc cô cười lớn rồi nói :

"Xem ai kìa ? Ran Mori ? Có vẻ như bài học mà tao tốn công dạy cho mày có vẻ không thấm vào bộ não ngu ngốc của mày nhỉ ?"

Ả ta đưa đôi mắt sắt bén về phía Ran. Vung một tay lên đánh thật mạnh vào má Cô. Sau cú đánh Ran có vẻ chao đảo, bị Lunar kéo tóc lại cô rên lên vì đau. Kế đến đó ả ta giáng hai cái tát thật mạnh vào Ran. Đá cô về phía sau ả nhếch mép cười bún tay ra lệnh đàn em tiếp tục công việc. Cả đám xúm lại chỗ Ran đánh cô không ngừng.

"Dừng lại !"

Sau tiếng ra lệnh của Lunar bọn đàn em dừng tay tránh tránh đường cho ả ta đi vào. Ả ta nâng cằm Ran lên cười lớn :

"Mày khóc à ? Mày xứng đáng để khóc sao ? Mày giành bạn trai tao rồi bây giờ mày khóc à ?"

Một cô từ đằng sau đi tới xách theo một xô nước kì lạ. Cô ta dội thẳng xô nước vào người Ran làm toàn thân cô ướt sũng.

Lunar khoanh tay trước ngực, ngước mặt lên trời nở nụ cười sảng khoái. Một cô nhân lúc Ran không giữ được bình tĩnh nhào tới đấm liên tục vào bụng cô. Cô ta đá một cước làm Ran ngã bật ra sau.

Toàn thân Ran toàn những vết trầy xướt lại còn rướm máu.

"Tao rất tiếc vì không thể cho mày cái chết được nhưng bù lại tao sẽ làm cho mày sống không được thanh thản."

Khẽ lướt bàn tay trên gương mặt Ran cô ta cố tình ấn mạnh vào những vết thương làm Ran đau điếng.

"Có lẽ như bị đánh bao nhiêu lần thì mày cũng có thể xinh đẹp nhỉ ? Cũng được thôi, một lần và mãi mãi mày sẽ không bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của mình nữa đâu !"

Hinata từ đằng sau đi tới tay cầm một con dao nhỏ đưa cho Lunar. Ả ta cầm con dao trên tay quẹt một đường ngang má Ran nhưng may mắn Ran né được. Vài đường sau đó Ran cũng né nhưng đến lần thứ năm từ sau có hai cô gái đi đến giữ Ran lại. Lần này Lunar cần dốc con dao xuống, đưa tay lên cao lấy thế chuẩn bị đâm nhát cuối cùng thì bỗng một người từ đằng sau giữ tay cô lại.

"Shinichi ?!"-Lunar hoảng hốt nhìn người đằng sau.

Shinichi đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía Lunar và đàn em của cô ta. Cả bọn lùi xa ra rồi cúi mặt xuống đất. Anh đến chỗ Ran đang run lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói bằng giọng nghiêm nghị :

"Ai đã bày ra trò này ?"

Cả đám bỗng im lặng, Lunar từ từ tiến tới nói :

"Anh Shinichi, là em !"

Shinichi nhìn Lunar với ánh mắt khó hiểu, nhíu mày anh nói :

"Lại là cô sao Hatdola ? Phải hại bao nhiêu người nữa thì cô mới vừa lòng ?"

"Nhưng anh Shinichi, em làm tất cả việc này là vì anh !"-Lunar nói bằng giọng oan ức.

"Vì tôi ? Nực cười, cô nghĩ việc hại người khác là việc vì tôi sao ? Nếu là vì tôi thì hãy làm việc gì có ích hơn đi !"

"Nhưng em yêu anh !"

"Yêu tôi ? Tôi không cấm cô nhưng làm ơn đừng hại bạn tôi nữa, xin cô đó !"

Cả đám chợt im lặng, một giọt nước mắt đã bắt đầu chảy, là của Lunar. Cô ta run run nói :

"Anh Shinichi, sao anh không hiểu cho em ? Em cũng thông minh, xinh đẹp, tài giỏi kia mà ? Tại sao em không bao giờ được anh chú ý tới ? Em có gì thua Ran Mori ?"

Lunar khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Người ta có câu yêu điên dại thì có thể sử dụng nó cho cô gái này. Cô ta quá yêu một người nhưng người đó lại không yêu cô ta. Cô ta căm ghét tất cả những người đến gần người cô yêu, con sâu ích kỷ đã ăn mòn trí não và tâm hồn cô khiến cô ngày càng hống hách và kiêu căng.

"Là trái tim"

"....."

"Cô không bao giờ có được một trái tim nhân hậu nếu cô cứ sống như thế mãi được. Trái tim cô....đã hoá đá rồi. Cô không bao giờ bằng Ran và người khác vì trái tim họ ấm áp hơn cô, nhân hậu hơn cô !"

"Em hiểu rồi."

"Tôi sẽ không nói chuyện này lên văn phòng. Mong cô hãy sớm hiểu ra và sửa chữa lỗi sai của mình."

Bọn Lunar im lặng rồi đi mất. Giữa không gian tĩng lặng này chỉ còn lại hai bóng người. Anh đến gần cô, khẽ vuốt mái tóc sũng ướt ấy nở một nụ cười hiền hậu. Đôi mắt tím nhìn xa xăm về một nơi nào đó toát lên nỗi buồn.

"Đừng lo nữa, từ nay sẽ không ai bắt nạt cô."

Cô ngước đôi mắt tím lên nhìn anh, nở một nụ cười buồn.

Ran chống một tay xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng cô lại ngã xuống có lẽ vì quá mệt và bị thương. Nhìn những hành động của cô lòng anh đau như thắt. Muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cô lại đẩy anh ra. Níu lấy một cây gần đấy cô đã đứng dậy được. Những vết thương ở chân làm những bước đi cô đau điếng. Cô từng bước trở về lớp học. Anh đi sau cô lòng cảm thấy nhói, chỉ muốn ôm cô thật chặt và nói với cô rằng "đừng làm gì nữa, mọi chuyện cứ để cho anh !"

Bước đến cầu thang, bước đi cô dần trở nên khó khăn. Không thể tiếp tục nữa từ sau anh đi đến bế cô lên, cô có chút ngạc nhiên anh nhẹ nhàng nói :

"Không đi được thì đừng có cố. Đừng tỏ ra mạnh mẽ và đừng cố gắng quá sức. Sẽ làm người khác lo lắng đó."

Anh bế cô trong vòng tay ấm áp bước trên lớp học. Lớp học vắng không một bóng người, cũng phải thôi đến giờ ra về rồi mà. Anh đặt cô ngồi trên một chiếc bàn gần cửa sổ. Bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt đang run lên nhưng cô lại đẩy tay anh ra, nói nhỏ :

"Đừng động vào tôi !"

"Sao vậy ?"-Anh ngạc nhiên

"Người tôi dơ lắm. Động vào tôi cậu cũng sẽ như thế."

Anh mỉm cười.

"Không sao đâu !"

Anh chợt ôm cô vào lòng thủ thỉ :

"Thấy chưa ? Tôi không ngại chuyện này."

Nói rồi anh buông cô ra. Bàn tay khẽ vuốt vào bên má đang sưng đỏ nhẹ nhàng hỏi cô có đau không. Cô gật đầu. Anh cởi chiếc áo khoác ra choàng qua cơ thể đang run lẩy bẩy.

Nhìn những hành động ân cần anh dành cho cô mặt cô thoáng đỏ. Anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên nhìn có chút thương sót anh nói :

"Bị thương thế này mà cũng cố chịu đựng được sao ? Sao cô không nói là bọn Hatdola bắt nạt mình ?"

"Vì cậu..."-Ran nói nhỏ-" tôi không muốn cậu và mọi người lo lắng cho tôi. Có lẽ Hatdola đúng, tôi không nên ở gần mọi người."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím buồn bã của cô. Giữ lấy vai cô anh nói :

"Ran Mori, nhìn thẳng vào mắt tôi này !"

Cô ngước mắt lên nhìn đôi mắt xanh thẳm ấy. Anh tiếp tục :

"Cô không cần để ý đến những lời Hatdola nói, hãy là Ran Mori bình thường. Sau này cô gặp chuyện gì cũng phải nói với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Không ai cấm được người khác quan tâm mình vì thế nên....cho tôi được phép quan tâm đến cô nhé !"

Ánh nắng chiều chiếu xuống nơi hai bóng người đang đứng đó. Họ nở một nụ cười nhìn nhau thật hạnh phúc. Cô bỗng ôm lấy anh rồi gật đầu. Anh mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của cô, nhẹ đẩy cô ra.

Đôi mắt xanh dương ấy như một lỗ đen, hút tất cả những thứ xung quanh vào trong tầm mắt. Bàn tay anh giữ một bên má cô chậm rãi cuối người xuống. Một tay anh vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Một chút nữa thôi, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Từ từ tiến sâu hơn nữa, hai đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu.

Anh đã trao nụ hôn đầu cho cô và rồi cô cũng đã chấp nhận nó như minh chứng cho tình yêu mới chớm nở của hai người.

Anh từ từ rời khỏi làn môi mỏng của cô. Có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng rời đi. Anh tựa vào trán cô thủ thỉ nói :

"Đừng làm tôi lo lắng nữa nhé !"

Một câu nói ân cần và nhẹ nhàng như lại ẩn chứa biết bao sâu sắc, tình cảm. Phải chăng cô đã cảm nhận được tình cảm của anh. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi lại mỉm cười. Buổi chiều ngày hôm đó đã chính thức đánh dấu tình yêu của một cặp đôi trẻ tuổi.

Sáng hôm sau, cả Aoko, Kaito và Shinichi đều đến nhà Ran từ rất sớm. Cô có chút ngạc nhiên. Trên con đường đến trường họ cười nói rất vui vẻ. Giữa con đường xuất hiện một nhóm người.

"Lunar Hatdola ! Cô còn muốn gì nữa đây ?"-Shinichi gắt giọng hỏi

Lunar từ từ đi tới, tay khoanh trước ngực, hai bọng mắt sưng to lên có vẻ vì khóc quá nhiều. Cô ta nói :

"Shinichi, em đã suy nghĩ những gì anh nói rồi, em sẽ cố gắng không thua cô ta đâu !"

Nói rồi cô ta đi đến chỗ Ran khẽ thủ thỉ vào bên tai cô :

"Mày tưởng chuyện này có thể chấm dứt ở đây à ? Tao sẽ còn tiếp tục !"

Haizz, có vẻ cô nàng này vẫn chưa hiểu hết những gì anh Shin đã nói. Cái tính bướng bỉnh này chừng nào mới bỏ được đây ? À mà lang mang đủ rồi trở lại cặp đôi chính của chúng ta thôi !

Aoko và Kaito chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày hôm đó cả hai cứ hỏi chuyện gì xảy ra hôm qua nhưng chẳng ai trả lời, có phải họ muốn giữ lại chuyện đó cho mình họ thôi không ?
 
Chap mới rất hay nha
Ôi cái lòng tôi thanh thản quá [emoji23][emoji23]
[emoji7][emoji7] Tình cảm dữ ha
Mong chap mới của em nha


Sent from my iPhone using KSV
 
Giới thiệu chap 16 : Huyền thoại đã trở lại ? Aoko cân toàn bộ thành viên nhóm Lunar. Trận chiến thứ hai ra mắt Thổ Long và ngoại truyện "Lời tỏ tình của Kaito"
 
chap 6 ( part 1 )

Mới sáng sớm đã báo hiệu những chuyện không lành xảy ra. Đầu tiên là nhóm Lunar mặt dày (*) khiêu chiến kế đó là một ngày nắng mà mây đen kéo tới ùn ùn và còn tệ hơn nữa.....hôm nay thi học kì !!

(*) Vụ này nghe từ những người đọc fic comt vào ! :3

Trước khi vào phòng thi có một nhân vật khá là quen thuộc vác bộ mặt chù ụ vào, đó chính là Kaito.

"Oáp~~~~"-Ngáp dài.

Khỏi nói chắc ai cũng biết đêm qua anh chàng này ngủ rất ít. Hoặc học bài hoặc chơi game nhưng mọi người có tưởng tượng nổi không tất cả đều không phải mà là.....

flashback......

Trằn trọc, mắt mở thao láo đó là những từ có thể miêu tả Kaito lúc này. Cậu đang nằm trên chiếc gi.ường lớn xoay qua xoay lại rồi lại nhìn lên trần nhà.

"Hừm, phải rửa hận !"

Rửa hận ? Rửa cái gì ? Chẳng nhẽ......

"Mình nhất định phải khiêu chiến với Ran !!!"

Kaito hét lên rồi bật dậy khỏi gi.ường.

*Cốc Cốc Cốc

Cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông trung niên bước vào. Tuy trời tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt thâm quần của ông.

"Cậu Kuroba, lần thứ 6 trong đêm rồi đấy ! Cậu không ngủ thì để chúng tôi ngủ, phòng tôi ở tận dãy lầu bên kia mà vẫn nghe rõ tiếng cậu hét đây này. Cái gì mà khiêu chiến ? Cậu định đánh nhau với ai sao ?"-Bác quản gia than thở.

"Xin lỗi bác, bác ngủ tiếp đi !"-Kaito

Bác quản gia ra khỏi phòng thì lúc đó Kaito nằm phịch xuống gi.ường lầm bẩm gì đó như đọc kinh. Bài học ư ? Không đâu ! tìm hiểu rõ hơn nhé !

"Băng Long, Băng Long, Băng Long, Băng Long, Băng Long,......" ( bó tay !-Au)

"Làm sao bây giờ ???"-Tiếp tục bật dậy khỏi gi.ường.

( Lần thứ 7 rồi nhé ! Để em đếm giúp cho bác quản gia đi ngủ ! :3)

Làm nằm phịch xuống gi.ường thở dài ngao ngán :

"Làm sao để mình hạ được con rồng hung dữ ấy đây ? à mà khoang đã ! Lúc đó trước khi triệu hồi băng long Ran có nói......

flashback....

"Nơi này có nước, xài loại nào có liên quan đến nước là được."

"Đóng băng !"

"Băng Long !"

end flashback......

"Á à, mình hiểu rồi ! Thì ra từng địa hình mà có thể triệu hồi những con rồng khác nhau ! Để xem nào, tìm nơi nào không có nước là được. Nhưng mà khoan đã còn đến tận bốn con nữa cơ lỡ như cô ấy triệu hồi con nào mạnh hơn nữa thì sao ?"

Xoa cằm suy nghĩ

"Nếu Ran có Băng Long thì thế nào cũng có một con đối lập với nó ! Hừm, hệ gì nhỉ ? Lửa ? Đùng rồi, Hỏa Long ! Tức là mình đã biết được hai con rồi. Chỉ cần tìm nơi nào tránh được hai con đó còn ba con còn lại thì tính sau. Nơi nào nhỉ ? Trên núi ? Đúng rồi, trên núi ! Trên núi không có nước nhưng nếu có thì sẽ rất ít và cũng không thể sử dụng được Hỏa Long vì có thể cháy rừng ! Ha ha ha, Ran Mori để xem lần này tôi sẽ không thua cậu đâu !"-Chà chà hai bàn tay vào nhau cười nham hiểu

Kết thúc phần độc thoại của Kaito....

end flashback.....

Vậy đó, không biết anh ta có thực sự nhớ đến kì thi không nữa !"

"Kai.....to...!!!-Một người từ sau vỗ vai cậu . Quay lại, thì ra là ba người bạn quý hóa của cậu.

"Mắt cậu sao thế ?"-Ran lo lắng hỏi, đưa tay định chạm vào đôi mắt thâm quần kia thì bị một bàn tay khác chặn lại. Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía shinnichi như chờ đợi lời giải thích cho cái hành động ghen tuông vớ vẩn này.

"Cô....cô không cần phải lo cho hắn. Hắn...hắn...à ừm.....chắc là mãi suy nghĩ trò gì đó điên rồ để chọc cô không chừng !"

( Không hổ danh là thám tử lừng danh. Trúng gần hết !-Au *vỗ tay* )

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào thi trả lại cái không gian yên tĩnh ban đầu cho ngôi trường. Trãi qua những giờ phút đấu tranh quyết liệt với tờ giấy trên bàn, cả bốn người Shinichi, Ran, Aoko và Kaito ra về.

Đi đến giữa sân trường cả bốn người bị một đám người chặn lại. Là Lunar và đàn em của cô ta gồm mười bốn người người nào người nấy sát khí đầy mình. À, thảo nào mới sáng sớm mà mây đen kéo tới, đến ông trời mà cũng sợ nhìn mặt ả ta thì những học sinh trong trường này đâu có hơn gì mấy.

Một mặt thì nhìn thấy nét mặt của Lunar nên muốn về nhà thật nhanh cho lành mặt khác thì lại muốn xem kẻ nào có gan lại dám chọc giận chị đại để rồi có chuyện để kể trên mạng xã hội. Đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cũng đứng đó xem hết buổi. ( bó tay - Au )

Sân trường bắng tanh chỉ còn lại 18 người. ( những học sinh khác vây kín như một cái hàng rào, vậy đi cho đỡ tốn chỗ viết - Au ) Hai bên mấy chục con mắt nhìn nhau mà không ai nói tiếng nào, Lunar từ giữa hàng (*) bước lên nói :

"Ran Mori, hôm nay sẽ là ngày tao chính thức khiêu chiến với mày !"

Cả trường "ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra người chọc giận chị đại đây chính là tiểu thiên thần (**) mà mọi người thường nhắc đến hay sao, À mà sẵn đây mới để ý nha, đôi lúc người ta có nhìn thấy Ran và Shinichi đi chung với nhau, nói chuyện với nhau, cười với nhau,.....vậy mà chẳng ai nghĩ đến việc tiểu thiên thần và Shinichi có tình cảm mới ghê chứ !

(*) Bên phe Lunar đứng theo hình chữ V nha !
(**) Vì có vẻ ngoài xinh đẹp giống thiên thân và tính tình hiền hậu nên có nhiều người gọi Ran như thế !

Shinichi tức giận quát lớn :

"Hatdola, cô có thôi ngay cho tôi không ?"

Tiếng ồ thứ hai về phía cộng đồng học sinh trường. Có vẻ như mọi người đã đoán được phần nào nội dung của cuộc chiến.

"Anh Shinichi, em xin lỗi nhưng anh nên biết rằng em làm điều này là vì tình yêu của em dành cho anh !"-Lunar nói bằng giọng nhẹ nhàng

(*nổi da gà*-Au )

Hai cô gái đứng sau Lunar lúc nãy tiến tới giữ lấy hai tay Shinichi, dù cố gắng đến mấy cũng không thoát nổi sự bám dai như đỉa của hai cô fan này. Hai cô kéo Shinichi về chỗ có hai tên to cao đứng, hai tên đó giữ hai tay anh lại gọi đúng hơn là giám sát.

"Em xin lỗi, vì để giữ an toàn cho anh em buộc phải làm thế. Mong anh hãy hiểu cho em và con tim em. em yêu anh !- Vãn cái giọng điệu ấy làm con Au và mọi người xung quanh nổi hết da gà.

"Ran Mori, bây giờ là trận chiến của tao và mày. Để đảm bảo công bằng tao chấp mày và hai đứa bạn của mày chọn ra hai người nữa ở bên tao mà thi đấu !"

Aoko cười khinh bỉ, nói giọng mỉa mai :

"Hứ ! Chứ không phải có đứa nào đó muốn nhào vô đánh hết một lượt luôn hay sao mà còn sỉ diện chi không biết nữa a~~"

Một cái lườm sắt bén về phía Aoko làm mọi người xung quanh lạnh hết sống lưng. Nhưng Aoko vẫn thế, khoannh tay trước ngực cô nói :

"Sao ? Thế nào ? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à ?"

Lửa giận của Lunar bốc lên đến tận đỉnh đầu, nghênh mặt nói :

"Aoko Nakamori ! Chuyện hôm đó tao vẫn chưa giải quyết với mày xong đâu !"

Đưa bàn tay nõn nà lên giữa ngực Aoko vờ ngạc nhiên nhưng cũng có chút khinh bỉ :

"Oh, thế mà tôi không biết ấy nhỉ. Một năm qua cô có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi đâu. Nếu không nhờ những trò quậy phá của cô vang danh khắp trường thì có lẽ tôi đã quên mất rằng cô có tồn tại trên cõi đời này rồi đó !"

Ế ! Hai người đang nói về cái gì vại ? sao mà khó hiểu thế ? Mỗi người một dấu ? to tướng trên đầu và ngay cả nhóm của Ran cũng không ngoại lệ.

"Sao ? Bảo là chưa giải quyết xong cơ mà sao không nhân cơ hội có đông đủ mọi người ở đây sao không phân thắng thua luôn đi ?

"....."

"Sợ rồi à ? Sao ngay từ đầu không nói để tôi còn chừa cho cô chút sỉ diện để còn nhìn mặt người ta ?"

"......"

"Ưm, cô không nói thì tôi sẽ nói, nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng ngày hôm đó cô đã thua tôi như thế nào."-Aoko cố tình nhấn mạnh những chữ cuối làm Lunar như muốn điên lên.

Quanh mặt về phía đám đông đang tò mò, Aoko cất giọng nói :

"Thưa mọi người, chắc nãy giờ mọi người đã rất tò mò về những gì tôi đã nói. Chắc các bạn đã biết về huyền thoại của một năm trước đây khi một nữa sinh đã đánh bại nhóm của Lunar Hatdola. Tôi nói chuyện này với mọi người để làm chứng rằng huyền thoại mà mọi người hay nhắc đến là hoàn toàn có thật và nữ sinh đã lập nên trang sử hào hùng đó......chính là tôi !"

Tiếng ồ thứ ba lại vang lên từ phía những học sinh trường. Một ngày mà sao lại có thể lắm những bất ngờ thế ? Shinichi và Kaito nhìn Aoko bằng đôi mắt kinh ngạc.
Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, Aoko đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi tiếp tục :

" Chỉ vì cái trò ghen tuông vớ vẩn mà cô ta đã tìm đến lớp tôi cảnh cáo. Nội dung thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi nhỉ nhưng vì một chút xung đột ngoài ý muốn mà cô ta đã ra tay trước nhưng cuối cùng cũng bại trận. Suốt một năm qua cô ta chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, mọi người nói thử xem có phải cô ta sợ rồi không ? Với một con người hèn nhát ích kỉ và không có lòng tự trọng như cô thì tốt nhất đừng có lên mặt dạy đời người khác. Nếu có thời gian thì hãy đi mua một cái gương về mà soi lại mặt của mình đi, xem xem cô có xứng đáng không !"

Cả trường bỗng nhiên im lặng. Lunar từ từ tiến tới giáng một cái tát thật mạnh vào Aoko, khinh :

"Aoko Nakamori ! Mày đã nói xong rồi chứ ? Giờ là đến tao ! Mày cũng vừa lên mặt dạy đời tao đấy thôi ! Xuất thân từ một gia đình thiếu văn hóa chỉ có cha mà không có mẹ xem mày có tư cách nói chuyện với tao không. Thứ cặn bã như mày xã hội không cần, mày không thông minh như tao,không đẹp như tao,không giàu như tao, không có địa vị như tao thì đừng có ăn nói kiểu đó với tao ! Phải, tao thừa nhận hôm đó mình đã thua mày nhưng mày tưởng như thế là ngon lắm sao ? Xin lỗi nhé, tao dây có đủ quyền hành để san phẳng căn nhà của mày đấy. Biết điều thì câm ngay đi !"

"Cha tôi là một thanh tra ưu tú của sở, mẹ tôi thì đã hi sinh trong một cuộc chiến với bọn Mafia chỉ vì bảo vệ một đứa trẻ vô tình bị bắt làm con tin. Đứa trẻ đó là cô đó Hatdola à. Cha tôi đã chứng kiến hết tất cả, sau cuộc chiến đó cha cô đã đến dự tan lễ của mẹ tôi đưa cho cha tôi một tấm danh thiếp bảo cần gì có thể liên lạc với ông ấy. Ông ấy đã mua cho chúng tôi một căn nhà ở Tokyo và sang tên cho cha tôi. Nếu không tin cô có thể kiểm tra và chắc rằng chủ nhân trước của căn nhà đó chính là cha cô. sau đó, cha tôi đã cố hết sức nuôi nấng tôi thành một con người có học hành có đạo đức. Có thể không đủ nhưng đó là tất cả những gì tôi học được. Không ngờ rằng 13 năm sau khi con gái của ông ấy lại có thể xúc phạm như thế với ân nhân của mình. Nếu tôi trở thành một đứa trẻ có đạo đức thì cô đã chết từ lâu rồi thưa tiểu thư ạ !-Giọng của Aoko run run như muốn khóc.

"Không thể nào. Tại sao mày lại biết được chuyện đó ? Chắc chắn là mày được nghe kể. Đừng tưởng có câu chuyện vớ vẩn của mày là tao sẽ tin nhé ! Còn lâu !"

Lau đi những giọt nước mắt vô tình chảy ra, cảm giác nhói đau ở tim cũng vơi đi bớt để lại một Aoko mạnh mẽ như lúc đầu.

"Không cần, không cần chọn nữa ! Các chị em, đánh nó !"

Lunar ra lệnh. Lần lượt mười ba người đằng sau xông lên về phía Aoko. Cô đẩy Ran ra sau và tự nhủ với lòng rằng nhất định phải bảo vệ được cô ấy.

Trận chiến diễn ra, 13 cô gái liên tục tấn công làm Aoko không thể phản xạ kịp. Những cú đấm, cú đá liên tục vào người khiến Aoko vô cùng yếu thế. Một cô to con đấm một đấm vào bụng khiến Aoko văng ra sau, cả trường gần như nín thở. Từ từ bò dậy, Aoko phát hiện trong đám đông có một cô lao công thì lập tức chạy đến.

"Cô ơi, cho cháu mượn cái này một chút nhé !"-những hơi thở gấp gáp cố gắng nói thành lời.

Vừa "chôm" được cây chổi từ cô lao công Aoko nhanh chóng chạy lại tiếp tục trận đấu. Lần này tiến triển có vẻ tốt hơn, nhờ cây "quyền trượng" mà Aoko nhanh chóng giải vây cho bản thân. Lần lượt cây chổi gạt chân, đập vào đầu, vào bụng nhóm Lunar làm chúng choán váng mặt mày có một số thì đã bất tỉnh nhân sự.

Một cơn gió thổi qua làm váy hai cô nàng nhẹ bay lên. Không sai, chỉ còn lại hai người là Lunar và Aoko và dưới chân họ bây giờ là 13 cô gái nằm la liệt. Đà em cô đã bị hạ hết rồi ư ? Chỉ còn mình cô thôi ư ? Cô phải đấu với Aoko sao ? hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu cô nàng si tình. Nắm tay lại thành quả đấm lao về phía Aoko.

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

"Dừng tayyyyyyyyyyy !!" [ tùng tùng xèng ! ( nhạc nền )-Au ]

Đám đông bỗng nhiên tách ra thành hai bên nhường đường cho "sứ giả hòa bình" đi vào. Là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi. Mặc chiếc áo sơ mi lịch sự và cặp kính nghiêm túc. Gõ cây thước vào tay vào cái rồi chỉ về phía đám đông :

"Tất cả những người có mặt ở đây lập tức lên phòng giám thị gặp tui. Những người không liên quan thì về nhà. GIẢI TÁN !!!"

1 tiếng sau......

"Phù Aoko, may mà cậu không bị sao đấy !"-Kaito phàn nàn

"Hì, tớ có làm gì đâu mà có sao !"

"Nhưng mà mấy cậu, huyền thoại mà mọi người nhắc đến là gì vậy ?"-Ran ngơ ngác hỏi.

"Cậu nên không biết thì hơn !"-Aoko

Ran :'á à, muốn giấu sao ? Để xem có đọc được suy nghĩ của mấy người không đã'-suy nghĩ

Sau 3 phút đọc suy nghĩ.....

"Ran sao mặt cậu trắng bệt vậy ?"-Aoko

"À ừm, không có gì !"

Ran :' híc, đúng là mình không nên biết thì hơn. Không ngờ huyền thoại lại "vĩ đại" đến thế !'-suy nghĩ

"Hớ ớ ớ ớ ớ ~"-ngáp dài.

Từ sáng đến giờ vẫn chưa hết buồn ngủ. Đưa tay cô che lại cái miệng đang há hết cỡ. Đôi mắt lim dim mở một nửa còn đọng lại vài giọt nước mắt do ngáp quá nhiều và vài cục ghèn. ( mất hình tượng quá !-Au )

Nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt như nhớ ra điều gì đó chạy đến lên tiếng :

"Ran Mori, tôi muốn thách đấu với cậu !" (*)

"Thách đấu ? Cậu có cách hạ được rồng của tôi rồi à ?"

"À ờ, cái đó thì chưa nhưng tớ lại tìm được điểm yếu trong thuật triệu hồi rồng của cậu !"

"Thế à ? Tùy cậu thôi, thua thì đừng khóc đó nhé !"

Ran bỏ về trước và đi sau là Aoko.

(*) do Shinichi vừa chạy đi phá án nên anh ấy không có ở đây cũng là lúc Kaito có thể tự do nói chuyện với Ran mà không lo bị lộ bí mật.

5p:m :v :v :v

Ran lên núi như lời hẹn với Kaito. Cô cũng đoán ra được phần nào lí do Kaito hẹn cô ở đây.Đến đỉnh núi thấy Kaito đang ngồi chễnh chệ trên một cành cây.

"Đến rồi sao Bắt đầu chứ ?"-nói vẻ khiêu khích.

"Được rồi, có cần tớ chấp cậu đánh trước không ?"

"Không cần đâu ! Nhưng nếu có một số thỏa thuận thì có lẽ trận đấu hay hơn chứ nhỉ ?"

"Thỏa thuận ? Cậu muốn thế nào ?"

"Cậu ! Sẽ làm người hầu cho tôi trong vòng một tháng."(*)

(*) có vẻ đây là cách rửa nhục mà anh nhà đã nghĩ suốt đêm.

"Được thôi, nhưng nếu cậu thua thì sao ?"

"Cho cậu quyết định !"

"Thế.......tỏ tình với Aoko thế nào ?"

im bặt

"Hừm, có một lần vô tình đọc suy nghĩ của cậu tôi đã vô tình biết được là cậu thích Aoko. Sao nào đồng ý chứ ?"-Ran nhấn mạnh chữa "vô tình" làm bớt mùi tội lỗi.

"À...ừm...cũng được ! sợ gì chứ ?"

"Tốt, bắt đầu thôi !"

Trận đấu vừa diễn ra Kaito đã tấn công Ran liên tục một mặt vì muốn rửa hận mặt khác lại muốn ôm bí mật cùng Ran có chết thì chết chung

"Tiger darkness !!!"

Lập tức một cô cọp nhảy ra mặt đầy sát khí.

"Fly !!"

"sao thế ? Sợ rồi hay sao mà bay sớm thế ?"

"Ấy ! Tớ thấy thật không công bằng nên để cậu gọi hết "đồ chơi" ra rồi tớ mới chơi với cậu !"

"Linon darkness, elephant darkness !"

Bộ ba mãnh thú xuất hiện là xáo trộn cả khu rừng. Chim muôn có bao nhiêu thì bay đi hết.

"Có lẽ cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm từ những gì mình mắc phải nhỉ ? wind !

Một cơn gió mạnh thổi qua nhưng không đủ làm người ta bay đi mất mà chỉ có bộ ba mãnh thú.

"Cái...."

"Hi vọng cậu tiếp thu được chuyện này !"

Bỗng nhiên Kaito lại cười thỏa mãn. Ý đồ của hắn là gì đây ?

"Cậu đi mà xem con át chủ bài của tớ này ! Dragon darkness !"

Một con rồng hiện ra với kích thước ngang ngửa Băng Long.

"Thế nào ? Cậu không thể gọi Băng Long hay Hỏa Long được xem như tớ giành phần thắng chắc rồi.

"Vậy sao ?"

Hạ cánh xuống đôi diện chỗ Kaito.

"Thổ Long !"

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội và nứt ra từ từ. Những cái cây cũng bị những vết nứt trên đất ăn mất. Hiện ra bây giờ là con rồng với thân hình màu nâu đất và bộ vẫy là từ cây. Hàm răng sắc nhọn nhưng có đôi phần khác với Băng Long.

"Cencer, mục tiêu là con rồng kia ! Giải quyết nó !"

Cencer đập cánh một cái một cơn gió mạnh như bão thổi qua. Kaito che đôi mắc lại và cố nhìn xem chuyện gì xảy ra sau lớp gió. Cơn gió kết thúc cũng là lúc đó nghe một tiếng gầm khiếp đảm từ rồng của cậu. Nó đã nằm bất động còn Kaito thì há hốc mồm kinh ngạc !

Phủi tay Ran nói :

"Thổ Long của tớ là con mạnh thứ hai trong năm con rồng. Muốn đọ thì rồng của cậu cần luyện tập dài dài !"

"Mình thua rồi sao ?"

"Còn hỏi nữa ? Chuẩn bị tỏ tình với Aoko đi tớ về đây !"

Bún tay một cái Cencer biến mất và cây cối, đất đai cũng trở về hình dạng ban đầu.

Có lẽ chuyện phục thù phải đợi sau khi hoàn thành thỏa thuận. Giờ đây cậu sắp đối mặt với một chuyện mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới ! Tỏ tình với Aoko !
 
Cuối cùng em cũng đã ra chap mới nhưng chú ý hạn chế chèn thêm lời của Au


Sent from my iPhone using KSV
 
Wa kai tỏ tình vs ao chắc lãng mạn lắm đây hóng chap mới

Sent from my R1001 using KSV
 
chap 16 ( part 2 )

Aoko POV

Không như những ngày chủ nhật khác hôm nay tôi thức dậy từ rất sớm. Mới 7 giờ sáng mà các công việc trong ngoài tôi đều là xong, thật khó tin vì ai cũng bảo nào là tôi lười vận động, ham ăn ham ngủ nhưng có lẽ ngày hôm nay đã thúc đẩy tôi làm những việc này. Tôi dọn bữa sáng lên chiếc bàn ăn và lúc đó ba tôi từ trên lầu đi xuống.

Không giống như mọi ngày, hôm nay ba tôi không còn ngáp ngắn ngáp dài khi nghĩ đến đống hồ sơ ở sở mà hôm nay ông đã dành hẳn một ngày để nghỉ. Hàm râu dưới cũng đã được cạo sạch sẽ không lỉa chỉa như mọi hôm và mái tóc cũng được chải gọn gàng hơn. Mọi ngày ba tôi xuất hiện vào mỗi buổi sáng với chiếc áo ba lỗ và quần đùi làm tôi không thôi phàn nàn vậy mà đến hôm nay ông mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen trông rất bảnh.

À mà cũng phải thôi, năm ngoái cũng vậy và nói đúng hơn suốt 13 năm nay đúng ngày này ông đều như thế. À tôi đã nói chưa nhỉ ? Hôm nay là giỗ mẹ tôi, đã được 13 năm kể từ ngày bà mất. Thực sự là lúc đó tôi quá nhỏ để biết thế nào là sự mất mác đến khi tôi nhận ra thì bà đã đi được 2 năm rồi.

Kết thúc bữa sáng với ba, tôi lên phòng thay đồ. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay đính cườm ở cổ và chiếc váy xòe màu đen. Đi đôi sandan cùng màu trông tôi thanh lịch lắm. Không giống như năm ngoái tôi chỉ mặt đơn giản chiếc đầm đen hay năm trước nữa là bộ đồng phục trường thì năm nay tôi có dôi phần chững chạc hơn.

Xoay qua xoay lại vài vòng xem đã hoàn hảo chưa tôi lấy trong chiếc hộp nhỏ trên bàn một chiếc nơ trắng. Nhiều người nói nó khá cũ và quá trẻ con nhưng tôi không nghĩ thế dù sao nó cũng là kỉ vật của mẹ tôi để lại mà. Chải lại mái tóc rối bù không theo một trình tự nào mọi ngày giờ đây nó mượt lại đen óng ả. Cột chiếc nơ trắng đằng sau mái tóc tôi nhìn bản thân mình trong gương lần cuối. Bây giờ là một Aoko người lớn nhé không ai nói tôi 17 tuổi đâu.

Tôi bước xuống lầu nơi ba tôi đã chờ sẵn ở đấy. Ba tôi hôm nay diện bộ vest đen và cà vạt cùng màu, nói nhỏ nhé, mẹ tôi tặng đấy. Nhìn tôi một lượt rồi nở nụ cười :

"Con gái ba hôm nay đẹp lắm, càng lớn càng giống mẹ."

Tôi mỉm cười đáp trả lời khen của ông. Ông lấy bó hoa trắng trên bàn xem lại lần cuối rồi mỉm cười. Là hoa ly đó, loại hoa mà mẹ tôi thích nhất. Tôi nhận bó hoa từ tay ba tôi hít một hơi cảm nhận mùi hương thoang thoảng ấy.

Ngoài trời đang đổ một cơn mưa, từ đêm qua đến bây giờ mà vẫn chưa dứt. Ngồi trong chiếc ô tô đang lăn bánh tôi nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời. Tôi rất thích ngắm mưa ! Đó là một trong những sở thích kì lạ tôi thừa hưởng từ mẹ. Sao ai cũng nói thế chứ ? Có gì sai đâu ? Những hạt mưa rơi xuống trượt trên ô cửa kính. Bên ngoài cảnh tượng mờ mờ ảo ảo lấp ló những chiếc ô xanh đỏ và còn nghe được tiếng tích tách khi những giọt mưa chạm đát. Tôi thấy thật lãng mạng.

Chẳng hiểu sao khi nhìn trận mưa hôm nay tôi lại nhớ đến bầu trời hôm qua và cái trận chiến dở hơi mà Hatdola bày ra. Sao tự nhiên tôi lại nhớ đến con ả ấy nhỉ ? Nhưng mà những gì tôi nói hôm qua đều là sự thật. Mẹ tôi đã đỡ giúp ả ta một viên đạn nhưng dù sao cũng không thể trách được vì lúc đó ả ta mới có 4 tuổi thôi mà. Chắc gia đình ả không muốn nhắc lại quá khứ kinh hoàng đó. Mà như vậy có được gọi là ích kỉ không nhỉ ?

Chiếc xe dừng trước nghĩa trang và lúc đó cũng là lúc tôi chợt tỉnh sau dòng suy nghĩ. Ba tôi mở chiếc ô màu đen ra và bước ra ngoài, đi vòng qua xe và mở cửa cho tôi. Tôi cũng khá quen với việc này. Tôi khoác tay ông, tựa đầu vào vai ông một tay ôm lấy bó ly trắng. Những bước chân chúng tôi đi đều nghe tiếng lách tách dưới mặt đất đọng nước. Tôi ngước mắt lên nhìn ba tôi, ôm đáp trả bằng một nụ cười hiền.

Ngôi mộ của mẹ tôi nằm gần cuối nghĩa trang, vì muốn cho bà một không gian yên tĩnh nên ba tôi đã đặt ở đấy. Đến gần đó bước chân chúng tôi khựng lại khi nhìn thấy một nhóm người đứng trước mộ mẹ tôi. Ông kéo tôi lại gần để nhìn rõ hơn. Người đàn ông đứng trước ngôi mộ mặc bộ vest sang trọng đứng kế bên là hai vệ sĩ cầm ô.

Ông ta tiến tới gần chỗ mẹ tôi hơn, đặt một bó hoa lên. Tôi chắc đó là hoa ly vì tôi có thể nghe được mùi thơm thoang thoảng của nó. Người đàn ông này bỗng quỳ xuống thoát ra khỏi vòm ô mà hai tên vệ sĩ đang che. Họ lại gần ông nhưng ông lại đẩy họ ra tỏ ý không cần. Người đàn ông này liên tục dập đầu trước ngôi mộ của mẹ tôi. Tôi hướng đôi mắt lên nhìn ba đang đứng bên cạnh. Ông vẫn nhìn người đàn ông đó và có lẽ ông đã nhận ra ông ta là ai. Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn và đã nhận ra, ông ta là Shigoru Hatdola. Tôi chưa gặp ông ta ngoài đời bao giờ sau đám tang của mẹ. Sở dĩ tôi nhận ra được là do ông ta thường hay lên báo, ti vi.

Ba tôi dúi cây dù vào tay tôi, dùng ta che phần trán chạy lại chỗ người đàn ông đó. Ông ta ngước nhìn ba tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi cũng chạy đến che ô cho hai người, ông ta quanh sang nhìn tôi và tôi nở một nụ cười với ông ta. Đưa bàn tay trắng nõn trước mặt ông ta có vẻ ngạc nhiên và ba tôi cũng làm thế. Nắm lấy bàn tay của chúng tôi ông ta đứng lên. Tôi rút trong túi ra một chiếc khăn tay đã sờn cũ, là di vật của mẹ nhưng biết làm sao giờ tôi chẳng mang theo cái nào khác. Tôi đưa chiếc khăn cho ông rồi nở một nụ cười, ông ta nhìn tôi với đôi mắt cảm kích.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, tôi đang lau cái đầu ướt sũng của ba trong một quán cà phê. Ông Hatdola ngồi đối diện với chúng tôi kế đó là hai vệ sĩ. Ông ta lên tiếng :

"Tôi xin lỗi."

Tôi dừng bàn tay và đưa mắt nhìn về ông ta.

"Về tất cả những gì con gái tôi đã gây ra."

Chúng tôi vẫn im lặng nghe ông ta nói tiếp.

"Tôi đến để xin lỗi thay con gái tôi, tôi thật là không biết dạy dỗ nó nên người."

Vẫn im lặng.

"Tôi đã kể con bé nghe chuyện của 13 năm trước nhưng nó có vẻ không tin còn oán trách ân nhân của nó nữa chứ. Tất cả là do tôi không biết dạy dỗ nó làm cho nó ngày càng bướng bỉnh. Tôi không biết rằng nó lại gây ra nhiều rắc rối đến như vậy, tôi thành thật xin lỗi."

Chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe ông ta kể lại thì ra tôi mới biết hằng năm ông ta đều đến viếng mộ mẹ tôi, đều đứng chờ sau góc cây đợi cha con tôi đi khỏi. Qua nhiều năm ông ta để ý thấy ba tôi luôn mua ly trắng nên đã mua theo. Có một năm để quên chiếc ô ở mộ nên tôi quay lại thì thấy có đến hai bó ly trắng nhưng cũng không để ý lắm nên bỏ đi. Vậy mà suốt 13 năm nay lần nào tôi cũng luôn oán trách người đàn ông này nào là vô ơn rồi không xem trọng tình nghĩa. Giờ đây tôi mới biết ông là người như thế nào.

Thật đáng buồn khi ông ta có một cô con gái chẳng thừa hưởng đức tính tốt đẹp nào từ người cha của mình cả.

"Thế con gái ông sao rồi ?"-Ba tôi hỏi

"Con bé đang bị nhốt ở trong phòng, sau việc này tôi muốn suy nghĩ thấu đáo về những gì nó đã làm. Tôi định sẽ đưa nó sang Mĩ du học để có thể sống tự lập, biết thế nào là cuộc đời."

Chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng. Bỗng nhiên tôi lại muốn gặp cô ta để nói vài chuyện và lập túc tôi đã hỏi ý ông Hatdola, ông ta đã đòng ý. Xong việc, tôi cùng ông ấy về dinh thự trên chiếc xe hàng hiệu. Chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn, tôi ngước lên nhìn và rồi sau đó cùng ông bước vào. Những người hầu hạ chào đón tôi rất long trọng. Tôi theo ông bước lên cầu thang và dừng lại trước một căn phòng có cửa gỗ sang trọng đề chữa "Lunar" mạ vàng.

Ông vặn tay nắm cửa, nhưng cửa lại khóa trái. Định gõ cửa nhưng lại có tiếng vọng ra ngoài :

"Các cô có ra ngoài ngay không ? Phiền phức quá !"

Lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tôi đoán đó là một cái ly. Cánh cửa mở ra, ba, bốn cô phụ vụ bước ra mặt đầy tức giận. Ông Hatdola mở cánh cửa ra và bước vào theo sau là tôi. Đập và mắt tôi bây giờ là một bãi chiến trường còn kinh khủng hơn cả chiến tranh thế giới. Quần áo, trang sức vức tứ tung. Những mãnh vở thủy tinh vỡ vụn nào li nước, gương,... Hatdola đang ngồi trên chiếc gi.ường hướng mắt về chiếc cửa sổ kéo rèm che kín.

Ông Hatdola bật công tắc đèn lên nhưng bắt gặp Lunar (*) chưng bộ mặt gớm ghiếc ấy lên nên thôi.

(*) tạm thời sẽ gọi tên để tránh lập từ trong câu

"Lunar, Nakamori đến tìm con này !"

"Tìm con sao ? Muốn chọc quê hay là khiêu chiến đây ?

"Con thôi ngay đi !!!"-Ông Hatdola hét lên.

Tôi nhìn ông, khác xa với những gì tôi nghĩ ông có vẻ khá nghiêm túc.

"À, bác xin lỗi, hai đứa nói chuyện với nhau đi !"-Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng tôi cúi đầu chào.

"Đạo đức giả !"-Tôi quanh lại về phía Lunar. Cô ta đứng dậy khỏi chiếc gi.ường và đi thẳng về phía tôi.

"Mày tới để làm gì ?"

"Tôi muốn nói một số chuyện"

"Mày nói đi !"

"Cô.....biết chuyện của 13 năm trước mà, đúng chứ ?"

"Thì sao ?"

Vẫn thái độ nói chuyện cộc lốc đó.

"Không có gì !"-Tôi quay ra về phía cửa. Có vẻ như con người này đã biết sự thật nhưng cô ta lại không muốn nói.

Tôi bước xuống cầu thang mà đầu toàn những suy nghĩ. Ông Hatdola có ý đưa tôi về nhưng tôi đã khéo từ chối ông. Dù sao trời cũng đã hết mưa, nắng đã lên và cây cối xanh um. Tôi bắt một chuyến xe buýt trở về nghĩa trang, dù sao hôm nay tôi vẫn chưa thăm mộ xong.

Lại một nhóm người đứng trước mộ của mẹ tôi nhưng tôi nhận ra những người này.

"Ran, Shinichi, Kaito !!"-Tôi gọi họ

Họ quay mặt lại nhìn tôi đang chạy đến.

"Ớ, sao các cậu lại đến đây ?"-Tôi hỏi

"Thăm mộ mẹ cậu !"-Kaito nói

Shinichi đưa ra trước mặt tôi một đóa hoa trắng mỉm cười :

"Nhìn xem, là hoa ly trắng đó. Đúng loại mẹ cậu thích. Và bó này....cho con gái của bà ấy !"

Shinichi đặt bó hoa lên tay tôi. Nhìn trở lại ngôi mộ thì đã có đến ba bó hoa. Ran chạy đến hỏi :

"Aoko hôm nay đẹp quá !"

"Ừ, càng lúc càng giống mẹ !"-Shinichi thêm vào

"Ấy, có khi còn đẹp hơn ấy chứ ! Phải không, Aoko ?"-Sau câu nói này của Kaito bỗng nhiên trong lòng tôi nóng ran lên. Làm lơ sang chuyện khác, cả đám dẫn tôi đến một quán kem, Ran mời nhân ngày cô ấy nhận tháng lương đầu tiên.

Thế là ngày hôm đó trãi qua như thế đấy ! Tôi phải ghi hết những dòng này vào nhật kí mới được.

End Aoko POV


Ngoại truyện :
Lời tỏ tình của Kaito

Kaito POV

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon lành. Tôi đập thô bạo vào nút tắt rồi bật dậy vặn người vài cái

*Cụp

"Úi ~~~~"

Tôi rên lên vì cái lưng đau ê ẩm của mình. Tôi khó khăn đi vào nhà vệ sinh nhìn ngắm gương mặt điển trai đang nhăn nhó của mình. Hôm trước tôi vừa thách đấu với Ran xong và kết quả là thua thảm hại và phải thực hiện lời hứa của mình là tỏ tình với Aoko. Tôi đã biên soạn ra một cái kịch bản rất hay nếu có thành công thì để lại ấn tượng về mối tình đầu đẹp đẽ còn nếu rủi không thành công thì đỡ phải ê mặt.

Tôi định cá tháng tư sắp tới mới nói nhưng không ngờ.....haizz. Có cần kêu người đào sẵn một cái hố ở sau vườn không nhỉ ? Dù sao thì tôi cũng thuộc dạng đào hoa chỉ cần tìm một cô gái khác lấp chỗ trống và rồi nói với Aoko đó chỉ là trò đùa thì chắc không sao đâu. Tôi thay bộ đồ ngủ ra và mặc đồng phục vào. Cảm giác đau nhói ở lưng lại ùa về tưởng là trả thù được Ran không ngờ phản làm chuyện phản bội lương tâm như thế này. Tôi khóc ròng trong lòng.

Bước xuống cầu thang, đeo ba lô một bên còn một tay cầm chiếc áo vest. Tôi khá thích hình tượng xuất hiện như thế này mỗi sáng vì đơn giản....nó thật ngầu. Những người hầu xếp thành hai hàng dái chào tôi lần lượt từ lớn đến bé, tôi hay nở một nụ cười nhìn các cô gái ở cuối hàng, trông họ mê mẩn làm tôi khoái chí làm sao. Ngồi vào chiếc bàn ăn sáng thịnh soạn tôi đọc lại "lời thoại" lần cuối và chắc chắn rằng không có gì sai sót.

Tôi leo lên con xe bốn bánh chờ ngoài cổng và đi đến trường. Nhưng cá với các bạn là chưa học sinh trong trường nào nhìn thấy tôi xuống xe cả. Đó là vì mỗi sáng tôi dặn tài xế là đậu xe xa trường khoảng 100m và tự đi bộ vào vì không muốn có những ai đó phá hư xe trước khi tôi bước xuống. Và tất nhiên là có lí do thứ hai....là cô ấy. Tài xế riêng thường dừng trước một quán bán đồ ăn nhanh nhỏ vì nó phù hợp với khoảng cách và bác ấy có thể tiện mua đồ ăn sáng. Không chỉ có bác ấy đâu mà cả Aoko cũng vậy, sáng nào cô ấy cũng đến đây mua bánh mì. Ngày thì nhân thịt bò ngày thì thịt heo,... nhưng cô ấy đều rất vui. Nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi ăn làm tôi cảm thấy rất bình yên nhưng khi cô ấy sắp bước ra thì tôi lại chạy đi mất như một thói quen.

Vừa vào lớp học một cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc bấy giờ là Ran. Cô ấy chống cầm nhìn tôi chằm chằm rồi chớp mắt lia lịa. Tôi đặt chiếc cặp lên bàn và lúc đó Ran đứng dậy. Cô ấy đi về phía tôi nhưng tôi lại cảm thấy run sợ, chìa bàn tay ra trước mặt tôi nói :

"Good luck !"

Đúng như những gì tôi nói với cô ấy lần trước, tôi run sợ bắt lấy bàn tay đay chìa ra. Shinichi ngồi bên cạnh khúc khích cười làm tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi :

"Cậu cười gì ?"

Ran quay sang tôi rồi nói :

"Cười cậu đó. Đẹp mặt chưa, lần sau muốn cá độ thì tự lượng sức đi nhé !"

"Cậu ấy biết hết rồi hả ??"-Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể.

"Ừ !"-Một câu nói thản nhiên làm tôi cảm thấy tinh thần suy sụp

"Tớ biết lâu rồi. Tớ là thám tử mà nhớ chứ ?"

Ừ nhỉ, sao tôi không nghỉ ra khả năng này ? Làm tôi trách oan Ran nhiều chuyện nhưng mà dù sao cô ấy cũng đã nói chuyện cá độ ra. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cơ hội nói với Aoko. Và ngay lúc đó cô ấy bước vào lớp, Ran và Shinichi đẩy vai hối thúc tôi. Tôi đến gần Aoko, hít một hơi thật sâu và can đảm nói :

"Aoko Nakamori, chiều nay sau giờ học cậu ở lại một lát nhé. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu !"

"Chuyện cậu rửa hận không thành công hả ? Chuyện đó tớ biết rồi."-Aoko bình thản ngồi vào ghế.

Tôi ném cho Ran một cái lườm khi cô nàng đang cười ra nước mắt.

"Không, là chuyện khác. Sau giờ học đừng bỏ đi đấy !"

Au POV.......

Aoko nhìn Kaito khó hiểu rồi khẽ gật đầu nhưng cả hai không biết rằng ở phía sau có hai người đang cười rất nham hiểm.

"Shinichi, phần hay vẫn còn ở phía sau đấy !"

"Cô thông minh thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra được !"

Đập tay và quay trở về sắc thái lạnh lùng ban đầu để tránh gây sự chú ý.

Tan học.......

Trong lớp bây giờ chỉ còn lại bốn người trong số đó có một người thì bối rối, người thì tò mò và hai người kia thì đang đắc ý. Mặt Kaito lúc này bắt đầu ửng lên hơi thở gấp gáp. Nói thôi là cũng biết đang căn thẳng.

"Ran, cậu có thể dời......"

Tò mò vì bóng dáng hai người bạn bỗng nhưng mất tiêu để lại hai con người lặng lẽ nhìn nhau.

"Cậu muốn nói chuyện gì ?"-Aoko khó chịu

"A...Aoko, t...tớ có chuyện này muốn nói với cậu ?"

"Hửm ?"

"Cậu nghe thật kỹ rồi cho tớ câu trả lời chính xác nhé !"

"Ừm."

Aoko :' tên này lại bày trò chọc phá gì nữa đây ?'-suy nghĩ

Tại một nơi gần đấy.....

"suỵt, cậu làm cái gì mà nhoi nhoi thế ?"-thì thào

"Chật quá, cô tránh ra chút đi !"-thì thào

"Cậu biết đây là đâu không mà đòi xích ra ?"

"Tủ đựng dụng cụ học tập trong lớp."

"Ừ, chứa được hai đứa là tốt lắm rồi, lo mà theo dõi đi !"

"...."

À, thì ra cái couple này nãy giờ trốn ở đây. Tính xem phim chùa à ?

"Aoko, thực ra thì từ lâu tớ đã rất thích cậu rồi !"-Kaito nói

"H...hả ?!

"Tớ thích cách cậu đánh tớ, chửi tớ. Tớ thích tất cả những thứ có liên quan tới cậu. Làm bạn gái tớ nhé !"

Mặt Aoko đỏ lên và Kaito cũng vậy. Hai người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nhau. Đôi môi Aoko khẽ hé ra định nói điều gì đó nhưng Kaito chặn lại.

"Tớ chưa nói xong mà ! Tớ muốn biết cậu nghĩ như thế nào về tớ ?"

"Cậu....cậu đẹp trai, tốt bụng, hài hước và........"-Aoko bỗng nhưng khựng lại làm cho "những" ai đó tò mò.

"Và ?"

"Và tớ về đây !"-Một lời nói lạnh lùng.

Kaito : 'cái gì mà đi về ? Mình vẫn chưa hỏi xong cơ mờ ? Aoko về rồi thì mình còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy nữa chứ ?'-suy nghĩ

Aoko đeo chiếc ba lô lên vai, chào Kaito và từ từ bước ra nhưng một bàn tay khác giữ cô lại, là Kaito.

"Đừng đi ! Nghiêm túc đấy !"-Chất giọng trầm lại.

Anh kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng. Tựa cằm lên vai cô, khẽ nói :

"Tớ rất thích cậu, là thật đấy ! Tớ đã nói ra hết suy nghĩ của mình rồi thì cậu cũng mau nói đi, làm ơn !"

"Tớ...."

Hai cánh tay Aoko từ từ đưa lên và từ từ chạm vào tấm lưng rộng lớn.

"C...cũng...."

Những câu nói ngập ngừng làm người ta càng tò mò, càng muốn biết rõ hơn.

"Th....thí....thích...."

Rầm !!!

Cánh cửa tủ đựng dụng cụ mở ra, một số hộp rơi ra ngoài và nổi bật nhất là một đôi nam nữa ôm chầm lấy nhau.

flash back.....

"Tớ.....c...cũng....th...thí...thích...."

"Sắp rồi, sắp rồi, Aoko sắp nói ra rồi !"-Ran phấn khởi.

Shinichi nãy giờ vẫn không thấy dễ chịu lắm. Cố gắng xích xa Ran ra nhưng bị những hộp giấy vướng víu cản đường. Cũng đúng thôi ai lại có thể bình tĩnh được khi người mình thích đứng cạnh với khoản cách gần như vậy đằng này hai người gần như là muốn ôm lấy nhau. Có lẽ trời tối nên họ không để ý vì hai gương mặt bây giờ đang ở rất gần như một hơi thở cũng có thể cảm thấy.

Chịu không nổi nữa ! Anh lùi lại và ngay lập tức vấp phải một hộp giấy. Ran ở gần đấy cũng bị anh giữ theo, anh ôm cô vào lòng giữ lấy phần đầu, rụt cổ lại.

Rầm !! Tiếng động vang lên đưa hai con người tiếp đất trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

end flashback.

Aoko vội vàng đẩy Kaito ra vuốt lại áo vest và váy ra vẻ trong sáng còn mặt thì đỏ như quả cà chua. Không quên đáp trả cái ôm bằng một nắm đấm vào bụng, cô chạy ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.

Shinichi từ từ ngồi dậy và Ran cũng vậy. Cô đi đến chỗ Kaito đang ôm bụng đau khổ, nói :

"Ừm, coi như là cậu biết giữ lời hứa. Phần còn lại cậu tự lo nhé !"-quay sang Shinichi "Shinichi, đi ăn kem không ? Tôi bao cậu !"

"Cô nói rồi đấy nhé !"

"Tất nhiên rồi. Đầu phố có tiệm kem ngon lắm.''

"Khu 5 cũng có một tiệm rất ngon."

"......."

Tiếng hai con người nhỏ dần và sau đó mất hẳn. Để lại một con người dở khóc dở cười như kẻ điên thầm quyền rủa cuộc đời :

"Sao tui khổ quá vậy nè trời ??"
 
Chap mới rất hay!Viết càng ngày càng dài không uổng công mình chờ! :KSV@03:
 
Chap mới hay quá nhất là lúc hai anh chị theo dõi kai tỏ tình
Hóng chap mới

Sent from my R1001 using KSV
 
ôi trời ơi chị Ran vs anh Shin đáng yêu thế.biết bao giờ cặp này ms tỏ tình giống anh Kaitou vs chị Aoko đây.Hóng
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06:
 
Hay, hài và đậm chất lãng mạn.... Lời văn của e ngày càng phong phú và mượt mà nữa. Chúc mừng e Anna
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
[emoji7][emoji7][emoji7][emoji7] yêu chết mất
Viết hay lắm anna ơi

Nhanh ra chap nha !!


Sent from my iPhone using KSV
 
Chap 17

Đã hai ngày nay kể từ cái hôm Kaito tỏ tình với Aoko nhưng suốt hai ngày nay Kaito vẫn chư đi học trở lại có phải anh đã ê mặt rồi không ? Ngồi trong lớp nhưng không hiểu sao Aoko cứ liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, ánh mắt toát lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

Bàn dưới, Ran đẩy cho Shinichi một tờ giấy : có phải chúng ta đùa hơi quá rồi không?

Tôi không biết, chắc đúng thế thật. Aoko cũng không thèm nói chuyện với chúng ta luôn.

À, thực ra là chị Aoko cũng đang ê mặt nên ngại nói chuyện, không phải ai mặt cũng dày như Lunar đâu. Tan học trong lúc dọn dẹp đống tập vở trên bàn thì chiếc điện thoại của Aoko rung lên. Là tin nhắn của Kaito :

Tối nay 8h cậu ra công viên Beika gặp tớ.
Đừng đến trễ, không gặp không về !"

Mặt Aoko bỗng đỏ lên, từng nhịp đập cũng cảm thấy rõ ràng.

"Chà chà, người ta đã hẹn thì mau đồng ý đi chứ !"-Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Vớ....vớ vẩn. Tại sao tớ phải đồng ý chứ ?"-Aoko hét toáng lên như muốn để cho toàn trường nghe thấy.

Shinichi lắc đầu khó chịu phàn nàn :

"Aoko, cậu làm gì mà kích động như thế ? Không trả lời thì thôi làm gì mà."

Shinichi và Ran nhún vai có vẻ như đã bó tay với hai cặp này.

7h 40 tối.............

Sau khi ăn tối và rửa bát xong Aoko lên phòng. Thay bộ đồ khác cho tươm tất vào sẵn tiện chải lại mái tóc. Ế ? Tại sao lại phải chuẩn bị nhỉ ? Cô đã nói là sẽ không đi gặp hắn cơ mà ? Nhìn ra ngoài trời, những cơn gió lạnh thổi qua lạnh buốt, hắn nói là không gặp không về nhưng nếu để hắn ngoài trời như thế thì tội cho hắn lắm. Ớ mà tại sao phải thay đồ nhỉ ? Dù sao thì phận là con gái, ra đường ăn mặt chỉnh chu một chút sẽ hãnh diện với bà con chòm xóm.

Đi thêm đôi giày bệt vào cô ra ngoài. Từng cơn gió thổi qua làm cô nổi da gà, nhẹ vuốt vuốt hai cánh ta trách móc :

"Biết thế thì đem theo cái áo khoác rồi."

Chỉ còn vài bước nữa là tới công viên Beika, cô nhìn lại trang phục của mình một lần nữa rồi bước vào.

Chẳng hiểu sao công viên mọi hôm mở mấy chục cái đèn mà bây giờ chỉ còn lại một màu tối thui. Aoko đi vào, sống lưng lạnh dần đến một cơn gió thổi qua cũng khiến cô giật mình.

"Kai...Kaito, cậu ở đâu ?"

Không có âm thanh trả lời.

"Kaito, trả lời tớ đi mà !"

"........."

"Cậu.....cậu không ra là tớ về đấy !"

"......"

"Kaito Kuroba !!"

Sát định lần cuối là không có người, Aoko quay người lại định đi về và thầm trách mình quá tin người nhưng một giọng nói từ phía sau giữ cô lại.

"Bỏ đi sớm thế ? Không định ở lại chờ tớ à ?"

Cô nhận ra giọng nói này, là của Kaito. Cô quay lại không gian tối om đó một lần nữa và cất tiếng gọi :

"Kaito, mau ra đây đi !"-Goingj nói này giần yếu hơn và hình như Aoko bắt đầu sợ.

Bỗng không gian tối om lúc này sáng rực lên bởi những chiếc đèn hoa hồng lấp lánh. Cây liễu già giữa công viên được thắp sáng bởi những chiếc đèn vàng nhạt treo những bức ảnh của cô và anh. Một tấm thiệp nổi bật đặt dưới đất, hình vẽ kì lạ khiến cô quan tâm.
upload_2016-9-16_18-43-43.jpeg


"1412 "

Aoko liền nghĩ những thứ có liên quan đến dãy số này.

"Ngày 14 tháng 12 "

Aoko quay lưng lại, một làn khói mờ ảo hiện ra bao quay lấy cây liễu già. Từ trong làn khói bước ra một chàng thanh niên cao ráo với bộ vest trắng, chiếc áo sơ mi xanh và cà vạt đỏ. Đi đôi giày trắng cùng màu và chiếc mũ cao. Nổi bật với chiếc kính một mắt và áo choàng trắng dài đến chân. Chiếc mũ trắng che gần nữa khuôn mặt chỉ còn thấy được nụ cười nửa miệng của anh ta.

Anh ta đến gần Aoko, cô bỗng lùi lại phía sau.

"8 giờ tối. Luôn luôn đúng hẹn."

Giọng của Kaito, vậy người ngày chính là Kaito ư ?

"Chào tiểu thư, xin lỗi đã để cô phải chờ nhưng lập trường của tôi là phải đúng giờ, một giây cũng không được sai mong tiểu thư tha lỗi."

Ngắt một lúc, anh ta nói tiếp.

"Rất tiếc thưa tiểu thư, anh chàng Kaito Kuroba bạn cô là một tên hèn nhát. Cô có thể nghĩ lại việc quen với tên đần đó và thay vào đó.....là tôi !"

Aoko bụm miệng cười, cô đã quá quen thuộc với giọng điệu này nên cũng vào nhập cuộc.

"E hèm, không biết nhà ngươi là ai làm sao ta có thể quen với ngươi ?"

Kaito xoa cằm một hồi rồi nói :

"Ưm, rất tiếc tiểu thư ạ, những người như tôi không được phép tiết lộ tên thật của mình nhưng những người khác thường gọi tôi là KID, KAITO KID !"

"Ngày 14 tháng 12 là sao ?"-Aoko hỏi dồn.

"Là ngày tiểu thư làm tôi rung động !"

Aoko không nói gì quay mặt bỏ đi.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì tiểu thư mới chịu hiểu là tôi thích tiểu thư đây ?"

"......"

"Haizz, uổng công tôi đã bày ra cái kế hoạch hoành tráng vậy mà tiểu thư chẳng hiểu cho tôi tí nào. Thất vọng quá đi !"-Kaito thở dài.

Chống hai tay lên hông, Aoko nghiêm giọng hỏi :

"Chứ bây giờ ngươi muốn sao đây, Kid ?"

Như đã chờ đợi câu này từ trước, Kaito nở nụ cười đắc ý. Lại gần Aoko hơn cúi đầu xuống ngang với mặt cô nói :

"Tiểu thư làm bạn gái tôi nhé !"

Mặt Aoko đỏ lên.

"Tớ nói thật đấy Aoko, tớ thích cậu rất nhiều. Làm bạn gái tớ nhé !"

Lát sau, sau khi lấy lại được bình tĩnh Aoko nói :

"Này tên siêu trộm đáng ghét kia !"

"Siêu trộm ?"

Hít một hơi dài cô nói tiếp :

"Ngươi đã từng hỏi ta là ta thấy ngươi như thế nào đúng không, giờ thì ta trả lời đây. Ngươi đẹp trai, thông minh, hài hước và......ta không thể tha thứ cho ngươi được, tên siêu trộm đáng ghét !"

"Khoan đã. Tớ trộm gì của cậu à ? Sao cậu gọi tớ là siêu trộm ?"-Cái thái độ ngu ngơ này làm người khác mắc cười không chịu được.

"Chẳng phải ngươi đã trộm mất trái tim ta rồi sao ? Ta không thể tha thứ cho ngươi được, ngươi phải chịu trách nhiệm với nó.Ta thích ngươi, tên siêu trộm đáng ghét !"

Kaito đứng hình một lúc và sau đó mỉm cười

"Liệu tôi có thể xem đó là lời đồng ý không, tiểu thư ?"

"Tùy ngươi nhưng phiền ngươi hãy nói với tên Kaito kia rằng hắn đã đi trễ một bước rồi dù thế nào thì không ai cũng không thay đổi được ta đâu !"

Kaito phì cười.

"Tớ chính là Kaito !"

"Ta biết."

"Thế bạn trai cậu là ai ?"

"Là Kaito Kid, hắn là người ta yêu không phải Kaito Kuroba."

Kaito mỉm cười, kéo Aoko vào lòng thủ thỉ :

"Thật chứ ?"

"Không ! Tớ yêu cả hai !"

Aoko choàng tay qua tấm lưng rộng lớn, nhắm đôi mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ anh. Kaito siết chặc cô hơn, ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng.

Thêm một cặp đôi nữa đã bắt đầu và tại một nơi nào đó cũng có một cặp đôi khác đang ở bên nhau.

"wa~ lãng mạng quá đi. Ước gì có ai đó tỏ tình với mình như vậy !"-Ran phấn khích

Đôi mắt tím biếc vẫn dính chặt vào ống nhòm, ngồi bên cửa sổ lớn đung đưa hai chân và hình như đã quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.

"Muốn không ?"

Hạ ống nhòm xuốn, Ran quay qua hướng tiếng nói phát ra.

"Sao lại không ? Là con gái ai lại không muốn có một mối tình đầu đẹp đẽ chứ ?"

"Sắp rồi !"-Shinichi quay mặt qua hướng khác nở một nụ cười thầm.

"Sắp gì cơ ?"-Ran ngơ ngác hỏi.

Lần này Shinichi bật cười thành tiếng, cốc nhẹ vào đầu Ran rồi nói :

"Ngốc, tiểu thiên thần như cô nói ra thì gần nữa nam sinh trường mình đi theo đấy !"

Ran phụng phịu trả lời :

"Vài người tỏ tình với tôi rồi nhưng lần nào Shiho cũng đứng ra giải quyết giúp."

Ran quay lại với chiếc ống nhòm. Nhìn thấy cảnh couple Kaiao đang kiss nhau làm Ran phấn khích cực kì, quên mất là đang ngồi chênh vênh trên chiếc cửa sổ lớn cô ngã thẳng về phía sau.

"Á !"

Thật may lúc đó Shinichi nhào tới đỡ được cô. Toàn thân cô ngã xuống trên thành cửa sổ. Anh ở trên cô, một tay giữ sau đầu cô một tay thì nắm lấy cổ tay. Gương mặt hai người rất gần như muốn chạm vào nhau. Mặt cả hai ửng đỏ lên.

"Không sao chứ ?"-Shinichi hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Không.....không sao. Cảm ơn cậu."

Nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Ran khẽ hỏi :

"Shinichi, sao hôm trước cậu lại hôn tôi ?"

Đồng tử xanh bỗng mở to ra, có lẽ anh đã giật mình khi nghe câu hỏi này. Im lặng một lúc rồi nói :

"Rồi đến một ngày cô sẽ biết. Tất cả những việt tôi làm đều có lí do của nó."

"Ừm"

Im lặng một lúc, anh hỏi :

"Thế tôi cũng hỏi cô một chuyện nhé. Cô không cận tại sao lại đeo kính ?"

Lần này là đến lượt Ran, cô khá bất ngờ trước câu hỏi của Shinichi. Chẳng lẽ cô phải nói là do mắt cô có vấn đề sao, rằng nó có thể điều khiển được vật theo ý muốn ?

"Bỏ kính ra, được không ?"

Cô vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy. anh thả tay cô ra, bàn tay trắng nõn rơi tự do xuống và nằm trên chiếc váy trắng mỏng. Anh nhẹ nhấc đầu cô lên và đặt nhẹ xuống. Hai bàn tay từ từ giữ lấy hai gọng kính và nhẹ nhấc lên. Càng lúc càng nhìn rõ được đôi mắt tím biếc ấy. Đồng tử tím khẽ động đậy, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng. Đặt cặp kính xuống bên cạnh, anh cúi đầu xuống gần cô hơn, nhẹ hôn lên môi trên của cô. Một nụ hôn nhẹ nhưng để lại một vị ngọt sâu đậm cho mỗi con người.

Anh rời đôi môi anh đào, giữ khoảng cách ban đầu và khẽ nhìn hai đồng tử tím.

"Việc này có lí do của nó không ?"-Ran hỏi khẽ.

Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô rồi gật đầu anh nói :

"Tất nhiên."

Anh đỡ cô ngồi dậy, cả hai không nói lời nào vẫn tiếp tục nhìn nhau trong lòng ẩn chứa một tâm sự. Anh thắc mắc : đây có phải là lúc thích hợp để nói ra với cô không rằng anh yêu cô rất nhiều còn cô, cô thắc mắc rằng có nên nói cho anh biết về thân phận thực sự của mình không. Ai cũng có một tâm sự và có lẽ bây giờ chính là lúc họ nói ra.

"Tôi có chuyện muốn nói !"-Cả hai đồng thanh và rồi lại nhìn nhau.

"Cô nói trước đi."-Shinichi mở lời.

"À, được. Thực ra thì chuyện này cả Kaito, Aoko và bác Agasa biết cả rồi và bây giờ tôi muốn nói với cậu. Thực ra thì tôi........"



 
Hiệu chỉnh:
Đang khúc gây cấn tự nhưng cắt giữa chừng à,thấy ghét. Hóng chap mới của bạn.
Sakura trần
 
Au ơi đag gay cấn mà sao lại cắt thế này huhu[emoji24] [emoji24] [emoji24] [emoji24] [emoji24] [emoji24]
Hóng chap mới
Shinichi sắp tỏ tình oì

Sent from my R1001 using KSV
 
Au ơi đang gây cấn [emoji777][emoji777]
Hóng chap mới của anna nha


Sent from my iPhone using KSV
 
chap 18

"Thực ra chuyện này Kaito, Aoko và bác Agasa đều biết cả rồi nên bây giờ tôi muốn nói với cậu. Thực ra thì tôi......."

"Suỵt..."

Đang nói dở thì bỗng nhiên Shinichi đưa ngón tay lên miệng cô chặn lại. Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn cô, nói :

"Tôi biết chuyện cô muốn nói là gì rồi."

Nghe xong câu này, một lần nữa đôi mắt tím lại mở to tròn nhìn người đối diện.

"Cậu.....cậu biết hết rồi ư ?"

"Rằng cô có sức mạnh kì lạ và mắt cô có thể điều khiển được mọi vật á ? Ừ, tôi biết hết rồi."

Nói vậy tức là có thể anh vẫn chư biết chuyện cô đến từ thế giới song song và rất có thể anh vẫn chưa biết được chuyện của Kaito. Có nên nói cho anh biết không đây.

"Nhưng làm sao cậu biết được ?"

Shinichi xoa cằm một hồi rồi nói :

"Ừm, nếu tôi nói tôi nhìn thấy cô có cánh thì sao, thấy cô di chuyển mấy thứ đồ đạc nhỏ và.....thấy cô gọi Thổ Long trên núi ?"

"Cậu nhìn thấy con rồng sao ?"-Ran làm mặt nghiêm trọng nhất có thể.

"Ừ."

Cô đang nghĩ có nên tiết lộ sự thật là mình đến từ đâu không. Anh có phải là người mà cô thực sự tin tưởng để nói ra hay chỉ là một kẻ dối trả lợi dụng cô để kiếm lợi cho bản thân ? Không được dù sao thì cũng phải kiểm tra xem, đọc suy nghĩ của hắn.

"Cô không tin tôi sao ?"

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi đoán nhé. Hôm ở hiện trường cô cũng đọc suy nghĩ của hung thủ như thế này đúng chứ ? Bộ cô không tin tôi sao ?"

"Tôi...."

Anh bật cười còn cô thì mặt đỏ như trái gấc, chỉ muốn độn thổ cho xong.

"Không đùa nữa. Thế thì tại sao cô lại có sức mạnh đó ?"

"Vậy là cậu không biết rồi, thực ra thì tôi đến từ một thế giới khác vô tình lạc đến đây."

"Ừ."

Cô nhìn anh còn anh thì nhìn về bầu trời đầy sao trên kia. Cô hỏi :

"Cậu....tin tôi ư ?"

"Tất nhiên. Thật ra thì tôi không bao giờ tin vào kì tích, bùa chú, ma quỷ hay phép thuật gì hết nhưng nếu nhân chứng vật chứng ở trước mắt thì không tin sao được."

Cô nhìn anh một lúc rồi chợt nhớ ra câu nói lúc nảy cô hỏi :

"Thế chuyện cậu muốn nói với tôi là gì ?"

Shinichi đứng hình, quay sang nhìn Ran. Ánh mắt tím biếc ẩn chứa sự tò mò.

"Thực ra thì tôi......"

Ái chà, hình như đây chính là sở thích kì lạ mà hai người này có chung đây. Đến khúc gây cấn thì lại chặn lại.

Một bóng đen chạy trên con đường trước mắt Ran. Mặt cô lúc này tỏ vẻ kinh hoàng hai con mắt mở to hết cỡ nhìn theo bóng dáng đang chạy. Cô đứng dậy, vơ vội cặp kính rồi đeo vào. Định đuổi theo người đàn ông đang chạy ấy nhưng Shinichi lại giữ tay cô lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Chuyện đó để hôm khác nhé."

Nói rồi Ran bỏ tay Shinichi ra, chạy xuống cầu thang một cách gấp gáp. anh vẫn ngồi trên chiếc cửa sổ lớn dõi mắt theo bóng hình nhở bé đang chạy thục mạng.

"Không thể nào, tại sao lại có thể. Tại sao ông ta lại...."

Và tại một nơi nào đó cũng có một người cũng đang nhận ra được sự nguy hiểm.

"Kaito, có chuyện gì vậy ?''

Kaito quay qua nhìn Aoko. ánh mắt toát lên một nỗi kinh sợ.

"Aoko, cậu về nhà trước đi, tớ có việc phải đi trước."

Nói rồi anh vụt đi không kịp để Aoko phản ứng xong.

Ran vẫn chạy, có vẻ như cô đã thấm mệt. Từ con hẻm lớn chạy ra một bóng hình quen thuộc.

"Kaito ?!"

"Ran ?! Cậu cũng cảm thấy ông ta rồi đúng không ?"

"Ừ, chắc chắn ông ta là người của nơi đó, không sai được. Có thể ông ta đã sử dụng sách cấm và sẽ có quân đội đuổi theo và rất có thể chuyện chúng ta cũng sẽ bị lộ."

Cả hai chạy theo người đàn ông đó đến ngọn núi. Ông ta đứng trên đỉnh núi và đọc gì đó như một thần chú. Mây đen kéo tới ầm ầm, những đợt sấm liên tục ùa về làm vang động một vùng trời. Những cái cây rung chạm vào chau tạo ra một âm thanh rất chói tai.

"Là phép dịch chuyển !"-Ran nói

"Nghĩa là người này thực sự đến từ nơi đó sao ? Ông ta đang bị quân đội đuổi theo nên đã chạy sang thế giới khác ?"

"Rất có thể. Chúng ta phải chặn ông ta lại và đừng để ai biết."

Để có thể sử dụng phép dịch chuyển sang không gian hoặc thế giới khác thì đòi hỏi người thực hiện phải có một sức mạnh lớn. Nhưng loại thần chú này được cho vào sách cấm chỉ có những người trong hoàng tộc và những quan lại thân cận mới được phép học.

Ran đứng sau một hòn đá. Lẩm bẩm đọc thần chú.

"Lôi Long !"

Những đợt sấm bỗng biến mất để lại những đám mây đen sì và những cơn gió mạnh. Những đợt sấm tụ lại và tạo thành.....

"Lôi Long ?"-Người đàn ông hoảng hốt.-"Sao sao lại có thể, người của quân đội đã đến đây rồi sao ?"

Đến cả Kaito cũng không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước mình là một con rồng màu vàng, xung quanh nổi ra những tia lửa điện. Con rồng này to gấp hai lần Stive hay Cencer. Tiếng gầm của nó khiến cho mọi người phải khiếp sợ.

Đây là Lôi Long với tên gọi là Whisny một là con rồng mạnh nhất của Ran nằm trong top những con mạnh nhất vương quốc.

Người đàn ông lùi lại làm vẻ mặt kinh sợ trước Whisny. Con rồng gầm lên một cách dữ tợn làm rung động cả ngọn núi.

"invisible wall !"

Lần này ngươi đàn ông đã bị kẹt lại trong không gian kính cùng với con rồng. Nếu là Băng Long, Hỏa Long, Thổ Long thì người đàn ông này thừa sức hạ nhưng nếu Lôi Long thì sao ? Thực ra những con rồng hành động là theo sự ra lệnh của chủ nhân sở dĩ Whisny gầm lên là đang đi tìm Ran, cô hiểu được điều này nên đã lợi dụng nó để chặn người đàn ông này lại.

"Ran, bây giờ phải làm sao ? Cậu mà ra thì thế nào cũng bị lộ còn nếu cậu không ra thì có gọi cùng lúc năm con rồng cũng vô dụng."

"Cậu quên rồi sao Kaito ? Tớ có vũ khí bí mật."-Ran điềm tĩnh trả lời.

Mặt Kaito đơ ra cho đến khi Ran chỉ vào mắt.

"Mắt, cậu sẽ điểu khiển Lôi Long sao ?"

"Ừ, có vẻ rất khó khăn nhưng tớ nhất định phải thử."

Kaito nhìn Ran có chút lo lắng.

"Nếu không thành công, cậu có thể sẽ chết."

"Tớ biết, nhưng đó là chuyện nhỏ, cứ để hắn tới lui những thế giới như thế này thì sẽ có rất nhiều người phải khổ sở. Thà một lần, kết thúc hết tất cả."-Giọng Ran trầm hẳn xuống có lẽ cô đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này.

Nhất cặp kính ra khỏi mắt cô nhìn sâu vào con rồng đang ở phía sau. Một giọt nước mắt chảy xuống như kết thúc số phận của cô gái này.

Ran tập trung vào phần đầu, cố gắng điều khiển nó. Con rồng gầm lên một tiếng rồi phun ra một đợt sấm, Ran cười mãn nguyện. Từng bước con rồng tiến tới gần người đàn ông, ông ta bắn một tia lửa về phía nó nhưng Ran đã né được. Có vẻ vì việc di chuyển gấp như vậy khá khó khăn nên Ran đã mất khá nhiều năng lượng. Người đàn ông này liên tục gọi bắn những tia lửa về phía con rồng. Nó dính phải gầm lên vì đau đớn.

"Á aaaaaaaa"

"Ran !"

Việc điều khiển một sinh vật sống rất khó khăn đòi hỏi phải có một kinh nghiệm lớn. Nếu sinh vật có chuyện gì thì người điều khiển cũng phải chịu ảnh hưởng không ít. Người đàn ông nhân lúc con rồng yếu thế đẩy một ngọn gió làm nó văng ra đằng sau và Ran cũng vậy, cô văng ra sau đập lưng vào một hòn đá lớn, toàn thân xây xước.

Có vẻ như không ai phủ nhận việc người đàn ông này rất mạnh. Ran bò dậy, người đàn ông tiếp tục ra đòn liên tục nhắm vào bụng, cánh và chân của con rồng khiến Ran cũng bị một phần nào đó thương tích.

"Ran !"

Một tí máu chảy ra từ miệng cô làm Kaito hốt hoảng. Người đàn ông này hóa phép ra một thanh kiếm dài phóng về phía con rồng. Thanh kiếm lệch sang một bên tay làm tay phải Ran bị thương rất nặng.

"Ran, cậu bị thương nặng lắm. Đừng cố nữa."

"Không được !! Dù có đổi mạng tớ cũng phải bắt được hắn ta !"-Ran hét lên.

"Cậu không nghĩ tới Shinichi sao ?''

''Hả ?"

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui khi nhìn thấy cậu như thế này à ? Cậu muốn chết lắm sao ? Cậu không phải là thích hắn lắm à? Làm ơn đi, không phải mình Shinichi đâu chúng tớ cũng rất lo cho cậu, cậu đừng cố gắng nữa xin cậu đấy !"

Ran như muốn tức điên lên trừng mắt nhìn người đàn ông đó.

"Hắn ta chính là người đã giết ba của tôi ! Hắn phải trả giá !"

"sao cơ ?"

"Khi hắn ra tay tôi thấy hắn có hình xăm ở cánh tay phải hệt như hình xăm kẻ đã giết ba tôi. Chắc chắn là hắn. Dù có phải đổi mạng tôi cũng phải báo thù."

"Cậu nghĩ ba cậu sẽ vui và có thể yên tâm nhắm mắt yên nghỉ à ? Ông ấy đã bỏ mạng để bảo vệ cậu nên cậu đừng có phí phạm mạng sống của mình như thế ? Ông ấy cứu cậu là để cậu trả thù à ? Suy nghĩ lại đi Ran Mori !"

Ran ngước mắt lên nhìn Kaito. Đôi mắt nghiêm nghị ẩn chứa sự vang xin. cô nhắm mắt lại và lúc đó Whisny cũng đã ngừng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn, to, rõ và đều như những bước chân của những quân nhân hay binh lính.

"Kaito, người của quân đội đến rồi mau phá bỏ bức tường đi !"

"Được rồi !"

Người của quân đội nhanh chóng bắt tên tội phạm trốn ngục. Hắn phải chịu mức án kinh khủng nhất sau khi trở về triều đình. Kaito dìu Ran về nhà, cả hai chia tay khi đến cổng nhà Ran. Căn nhà tối thui bỗng nhiên sáng đèn, lạ nhỉ ? bác Agasa bảo hôm nay sẽ ăn tối rồi qua đêm ở nhà bạn mà sao lại có người. Mở cánh cửa bước vào.

"Thưa bác cháu mới về !"-Dù biết là nhà không có ai những cũng thưa đi đã.

Ran bước vào phòng khách, một người đang chờ ở đó.

"Shinichi ?!"

Cô nhìn anh, cơ thể đã thấm mệt, cô ngã quỵ xuống. Anh chạy đến đỡ cô trong lòng lo lắng.

"Không sao chứ ?"-Anh hỏi.

Cô lắm đầu, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt khép lại dần chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng anh gọi tên cô.

Anh bế cô nằm trên chiếc ghế, nhìn những vệt đỏ thấm ướt chiếc váy trắng. Lòng anh đau như thắt, nắm bàn tay cô anh nói :

"Sao lại để bị thương thế này ? Em có biết như vậy tôi sẽ rất lo không ? Đừng có chuyện gì nữa nhé !"

Anh nhẹ nhàng băng lại những vết thương rỉ máu cho cô. Khẽ xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay trắng hồng anh nhẹ hôn lên đầu ngón tay và rồi......chìm vào giấc ngủ, cùng cô.

Sáng hôm sau Ran tỉnh dậy thấy trong người đau ê ẩm, cũng phải thôi vận động nhiều thế còn bị thương nữa. Cô đưa tay lên định xoa đầu nhưng lại bị một thứ khác giữ lại. Nhìn xuống dưới cô thấy bàn tay mình được anh giữ chặt. Anh đang ngủ, gương mặt thanh tú ấy ở cạnh cô. Anh thật đẹp trai, mái tóc rối rủ vài cọng xuống mặt làm tăng vẻ lôi cuốn.

Cô mỉm cười, lấy tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của anh. Cô nói :

"Làm gì thế này ? sao không về nhà mà ngủ ? Anh có biết nằm đây rất dễ cảm lạnh không, sẽ làm em lo lắng đó !"

Cô nhìn ngắm gương mặt anh, ngón tay tinh nghịch bỗng nhiên cứ thích chọt chọt vào anh. Nào là mũi, má, môi xong cô lại cười. Lần nữa, cô chọt vào má anh nhưng thấy anh động đậy, sợ anh đau cô xoa nhẹ nhẹ lên phần má vừa chọt vào.

"Á !"

Cô la lên khi bàn tay mình bị giữ chặt lại. Anh vẫn nằm đó, nở nụ cười :

"Gan nhỉ ? Dám phá giấc ngủ của tôi ?"

Ran giật tay lại nhưng bị anh giữ lấy.

"Này, bỏ ra !"

"Không bỏ !"

Anh ngồi dậy, mỉm cười. Cô hỏi anh :

"Này, cậu dậy từ lúc nào thế ?''

"Còn hỏi nữa sao cô đánh thức tôi dậy mà ?"

Ran thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không dậy trước nếu không đã nghe thấy câu nói của cô rồi. Nào là "anh" rồi "em", thế nào anh cũng biết cô thích anh. Lỡ như anh nghe thấy thật thì cô chỉ có nước độn thổ ! OMG !

Anh buông bàn tay cô ra nhẹ xoa lên cánh tay quấn vải trắng hỏi :

"Có đau không ?"

Cô lắc đầu.

"Sao lại bị thương thế ?"

Cô im lặng. Anh ngồi dậy chỉ vào chiếc váy nhuộm đỏ của cô nói :

"Đi thay đồ đi, coi chừng người ta tưởng cô là sát thủ đó. Tôi về đây !"

Ran nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, nằm lại trên chiếc ghế sofa, gương mặt đỏ lên khi nhớ đến câu nói của anh tối qua. Anh gọi cô là "em", tuy đang ngủ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy thoang thoảng tiếng của anh và câu nói đấy.

Shinichi về tới nhà, nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Suy nghĩ về câu nói của cô. Cô xưng mình là "em" và gọi anh là "anh". Thực ra anh đã dậy từ rất sớm, muốn ở bên cô, nắm tay cô nên anh đã nằm ở đó chờ cô thức dậy.

Hai con người một suy nghĩ, họ đang nhớ đến nhau và đợi chờ một ngày sẽ nói tất cả cho người kia biết rằng mình yêu đối phương rất nhiều.
 
Sao chưa tỏ tình
Mất hứng quá
Nhưng rất hay
Mong chap mới của cậu
 
×
Quay lại
Top