Sau một thời gian dài au đã trở lại còn lợi hại hay ăn hại hơn xưa thì không nói trước được

Mời mina thưởng thức chap mới ạ
* Một số nhân vật xuất hiện trong chap 3"
1. Nakamori Ginzo: ba của Aoko
2. Nakamori Azusa: mẹ Aoko ( mình không có hình nha )
3. Kuroba Toichi: ba của Kaito
4. Chikage Kuroba: Mẹ của Kaito
Chap 3. Quá khứ của Aoko
~~ Tại nhà Aoko~~
- AOKO à aaaa.... dậy thôiiiiiiiiii, mình nấu xong bữa sáng rồi nè AOKOOOO - Ran gọi cô bạn Aoko dậy bằng giọng nói "thần thánh" của mình :v
- Mình dậy rồi nè, không cần phải phá nhà người ta như vậy đâu Ran àaaaaa .. oáp...- Aoko nói vọng từ trên phòng xuống với giọng ngái ngủ.
- Hihi, VSCN nhanh rồi xuống ăn sáng nha!- Ran
- Rồi rồi mà, Ran cứ y hệt mẹ mình á, lúc nào cũng giục mình vậy hết...- Aoko nhận ra mình vừa nói gì, đôi mắt cô trùng xuống... mẹ cô... đã bỏ cô và bố cô đi từ lâu rồi mà..
~~Flashback~~
- La la la ~~~~~
Tiếng hát vui vẻ được cất lên từ trong chiếc ô tô nhà Nakamori. Họ đang trên đường đi cắm trại vì lậu lắm họ mới có một kì nghỉ bên nhau trọn vẹn.
- Mẹ ơi, chúng ta sắp đến nơi chưa vậy?- Aoko háo hức hỏi.
- Sắp đến nơi rồi con gái, ráng chờ một chút nữa nha- Bà Nakamori Azusa mỉm cười hiền hậu trả lời đứa con gái bé bỏng của mình.
- Dạ! - Aoko cười tít mắt
Chiếc xe cứ thế lăn bánh, tiếng hát hạnh phúc lại được cất lên. Nhưng trên đời đâu có ai biết được chữ " ngờ". Đâu có ai biết rằng bên cạnh niềm hạnh phúc vô tận ấy là cả một bi kịch. Một bi kịch mà mà ai nghe tới cũng phải rớt nước mắt, tiếc thương cho 2 đứa trẻ phải chịu mất mát quá lớn khi chỉ mới 7 tuổi.
- Anh... anh à, ở kia có một căn biệt thự đang cháy kìa.. - Azusa lay lay tay áo chồng mình.
- Hả... Đúng rồi, chúng ta thử lại gần đó coi sao, nhỡ đâu có người mắc kẹt trong đó - ông Ginzo trả lời.
Chiếc xe tiến gần lại phía biệt thự đang cháy và...
- HẢ!?? Đó chẳng phải là căn biệt thự mà gia đình Kaito mua để nghỉ mát hay sao, cậu ấy mới chụp hình khoe con tuần trước mà!! - Aoko hốt hoảng nói, Aoko và Kaito đã chơi với nhau từ khi hai đứa còn bé tí.
- Bình tĩnh nào Aoko. Em à, bây giờ chúng ta thử vào đó xem họ còn ở trong đó không... 12 giờ 30' , có thể họ đang ngủ trưa thì căn biệt thự bốc cháy - Ông Ginzo điềm tĩnh phân tích.
- Đúng đó anh, chúng ta sẽ vào xem thử... Aoko, con nhớ đứng yên đây không được đi đâu hết nhé, chúng ta sẽ ra với con nhanh thôi - Azusa mỉm cười xoa đầu con gái nói.
- Da... dạ! - Aoko vẫn còn hơi run.
- Azusa, em gọi điện cho đội cứu hỏa đi.- Ginzo
- Vâng
Hai người họ cẩn thận bước vào, bên trong gần như bị chìm trong biển lửa, và... từ trên tầng, ngài Kuroba Toichi bước xuống chầm chậm để quan sát xung quanh, trên tay đang bế cậu nhóc Kaito vẫn còn say giấc. Thấy hai vợ chồng nhà Nakamori thì ông cũng cảm thấy an tâm lên phần nào, ông lên tiếng cầu cứu:
- Xin anh chị hãy cứu lấy con trai tôi và giúp tôi đưa thằng bé cho mẹ nó, Chikage đang đi họp lớp chắc sẽ về sớm thôi.
- Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ đi vào đó. Anh cũng phải sống sót, Toichi. Chẳng lẽ anh muốn thằng bé sống mà không có cha mình bên cạnh sao?? - bà Azusa trả lời với ánh mắt kiên định.
- Tôi.. tôi..- Toichi nhìn đứa con trai đang ngủ trong lòng mình bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và không muốn rời xa.
- Được rồi mà, mau mau trước khi căn biệt thự này sụp đổ.- Azusa vừa nói vừa từ từ bước vào.
- KHÔNG ĐƯỢC, AZUSA. EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO ĐÓ, nhỡ đâu em có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống nổi chứ, em đứng đây đón thằng bé đi, để anh vào đó- Ông Ginzo thét lớn với giọng lo lắng.
- Không sao đâu Ginzo. Người em nhỏ hơn anh, em có thể lách được, anh đứng đó đón Kaito đi.- Azusa trả lời với ánh mắt kiên định và sâu thăm thẳm như biết trước được mình sẽ ra đi mãi mãi
Ông Ginzo nhìn vào ánh mắt ấy thì biết mình không thể làm được gì nên phải để cho người vợ thân yêu của mình lao vào chỗ nguy hiểm, còn mình chỉ đứng đó và cầu nguyện cho mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng mà không ai phải bỏ mạng. Ông cảm thấy mình thật là vô dụng, đường đường một đấng nam nhi mà không thể bảo vệ được người mình yêu.
Bà Azusa từ từ bước vào, cảm nhận đầu tiên của bà là nóng, từng tấc thịt trên cơ thể đều bỏng dát. Ông Toichi cũng cẩn thận bước xuống cầu thang . Kaito tỉnh dậy, thấy mình đang được bế trên tay bố, xung quanh toàn lửa thì bất giác sợ hãi nhưng cậu không hề la hét hay khóc lóc mà chỉ bám chặt vào áo bố mình. Toichi thấy con trai mình đã dậy th.ì nhẹ nhàng trấn an con:
- Bình tĩnh, Kaito. Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Trong trường hợp này thì nhớ sử dụng Pocker Face nhé!!
- Da!- Kaito nở một nụ cười tự tin
Bà Azusa đã đi gần tới chỗ hai cha con nhà Kuroba thì bỗng nhiên một thanh lửa đổ xuống ngăn cách họ. Ông Toichi hốt hoảng hét lên:
- Chị Azusa, hãy đỡ lấy thằng bé và đưa nó ra ngoài, đừng lo cho tôi!
- Nhưng... nhưng mà...- Azusa chưa kịp nói hết thì ông Toichi đã ném Kaito về phía bà và bà đã đỡ được thằng bé.
- Mau mau đưa nó ra ngoài đi, kệ tôi, nhớ trao thằng bé tận tay mẹ nó nhé, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi đây.. - Toichi nói một cách tự tin rồi nở nụ cười nửa miệng như chắc chắn sẽ vượt qua
Bà Azusa thấy vậy thì cũng cắn môi bước đi trước khi tất cả đều sụp đổ.
- BỐ ... BỐ ...- Kaito hét lên
- Con cứ ra trước đi, ta sẽ ra với con ngay mà!!
Và...một lần nữa... trước khi đi đến chỗ ông Ginzo thì một thanh lửa nữa lại đổ xuống, Kaito lại được ném từ tay bà Azusa đến tay ông Ginzo.
- Anh, mau đưa thằng bé ra ngoài không nó ngạt mất- Azusa
- KHÔNG, ANH KHÔNG BỎ MẶC EM Ở ĐÂY ĐƯỢC, EM CÒN PHẢI CHĂM SÓC AOKO NỮA MÀ, EM MUÔN NÓ KHÔNG CÓ MẸ SAO!???- Ông Ginzo gào lên
- Đừng lo cho em, hãy cứu sống thằng bé đi, em chắc chắn sẽ ra mà- Bà Azusa nở một nụ cười buồn
- Được, nhưng em nhất định phải ra, em không được bỏ lại anh và con, được không, hứa đi - Ông Ginzo nói
- Em... em hứa.. được rồi, RA MAU ĐI!!
Ông Ginzo chạy ra ngoài, đưa Kaito đến chỗ Aoko đang đứng.
- BỐ, KAITO, may quá hai người không sao, nhưng... còn mẹ đâu bố?- Aoko hỏi với giọng sợ hãi
- Chú ơi, còn bố con nữa, bố con vẫn còn ở trong đó...- Kaito cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
- Không sao đâu, hai đứa bình tĩnh, ta sẽ vào đó để cứu họ mà, đứng đây nha, sẽ nhanh thôi- Ông Ginzo trấn an bọn trẻ.
Vừa lúc ông Ginzo quay lại thì... cả căn biệt thự sụp đổ trong đám cháy, tiếng xe cứu hỏa bây giờ mới tới và cả mẹ Kaito...
- MẸ/ EM/ BA/ ANH...- Aoko/ Ginzo/ Kaito và Chikage hét lên sợ hãi
Ba mươi phút sau, đám cháy được dập tắt. Họ tìm được hai cái xác đã cháy đen thui.
- Azusa, em đã hứa là sẽ không bỏ lại anh và con mà, sao m lại có thể thất hứa như vậy chứ, bây giờ em đi rồi anh và còn biết sống làm sao đây. AZUSA, tỉnh dậy đi em..- Ông Ginzo nói trong hai làn nước mắt.
- Mẹ... mẹ... mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ... mẹ đi rồi ai sẽ hát ru con ngủ đây, ai sẽ buộc tóc cho con, ai sẽ kể chuyện cho con, đừng bỏ con.... mẹ dậy đi mẹ.. MẸ ƠI..... -Aoko gào thét, ai nhìn vào cũng thấy thương cho cô bé, mới chỉ 7 tuổi thôi mà.. làm sao có thể chịu được cú sốc này chứ...
Riêng hai mẹ con nhà Kaito thì chỉ khóc trong yên lặng và sau đó họ chuyển qua nước ngoài sống. Aoko sau cú sốc đó đã bị mất trí nhớ tạm thời, rồi dần dần qua chữa trị của một bác sĩ tâm lí giỏi thì cô đã có thể nhớ được gần như hết, nhưng.... cô không tài nào nhớ nổi người bạn thân nhất của mình...
~~End flashback~~
Nước mắt trên má Aoko rơi xuống từ bao giờ không hay biết, mẹ cô ra đi để lại trong lòng cô một vết sẹo lớn . Và sau khi gặp cậu bạn tên Kaito ngày hôm qua, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm, hình như nó ở trong một phần kí ức mà cô không thể nhớ lại. Khi cô cố gắng nhớ lại thì đầu cô trở nên đau buốt khiến cô khá nhụt trí...
- Aoko à, xong chưa vậy, nhanh lên không muộn học mất- Ran hối Aoko, cô không hề biết rằng bạn mình vừa mới nhớ tới một chuyện không nên nhớ lại.
- Mình xong rồi đây- Aoko gạt đi nước mắt, tự tin nở một nụ cười tươi rói đi xuống ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra
Ăn sáng xong, đôi bạn thân của chúng ta cùng nhau đến trường và trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc.
-