Have you no heart?

Nobody likes you!

Nobody loves you!!

Nobody needs you!!!
My name is NOBODY!!!!!!!!!!!!



Thôi, trở lại chủ đề chính nhá...hiiiiiiiiii
Cạch- Conan khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng Shinichi, hay nói cách khác là phòng của ''mình'' ra. Vài tia nắng vàng chóe hắt qua cửa kính, len lỏi vào căn phòng khiến cậu phải đưa tay che mắt vì bị chói, nhưng cũng dần thích ứng được với nguồn sáng ở đây, cậu bỏ tay xuống và nhìn quanh... Mọi thứ đều vẫn y nguyên như hôm nào, hôm cuối cùng Ran đến đây dọn dẹp cho cậu, chỉ khác một chút là bây giờ căn phòng chất đầy truyện Shelork Homles này đã vương đầy bụi khiến cậu bị hắt hơi mấy lần. Cậu với tay lên, lấy 1quyển sách bất kì trên cái kệ sách đã 18 năm tuổi, nhẹ phủi những hạt bụi phủ mờ trên đó, cậu dần thấy được vài con chữ mờ nhạt trên bìa của quyển sách...'' Tặng Shinichi, Happy Birthday...'' Những dòng chữ run run viết bằng mực xanh đã phai trên tấm bìa màu trắng bạc, nét chữ quen thuộc ấy, là....
- Ran!
- Sao cơ? Cậu lại nhớ đến chuyện 1 năm trước à?- Haibara vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ, đưa mắt nhìn về phía Conan.
- À....cậu đến từ khi nào thế?- Conan cố đánh lảng sang chuyện khác, cậu với tay lên kệ, đặt cuốn sách lại chỗ cũ, chỗ mà nó đã yên vị hơn 1 năm nay.
- Lúc cậu gọi tên cô ấy. Mà dạo này cậu bị làm sao thế, tớ nghe anh Akai bảo là cậu vừa thả cho một tên tội pạm giết người đi phải không?
- À...ừ.
- Tại sao vậy?
- Tớ...tớ không có đủ bằng chứng kết tội cô ta...- Conan khẽ liếc mắt nhìn quyển sách đó lần nữa- Hơn nữa cô ta là ca sĩ nổi tiếng, khi mọi việc được thẩm định rõ ràng thì có muốn bắt cô ta cũng dễ dàng thôi.
- Đó là tùy cậu, nhưng tớ nói cho mà biết, cậu sẽ còn gặp nhiều rắc rối nếu cứ giữ mãi hình bóng cô ấy ở bên mình. Và chắc chắc cô ấy cũng không bao giờ muốn cậu làm thế đâu. Hãy buông tay ra, cất cô ấy vào một ngăn trong trái tim cậu. Đừng để tình yêu làm mờ lí trí của mình chứ, chàng thám tử tài hoa Shinichi Kudo.
- Biết, mà cậu đến đây làm gì cơ?
- Lại đánh trống lảng nữa cơ à? Thôi nào, tớ đến để báo cho cậu biết, bọn nhóc dự định đi chơi biển ở ngoại ô Tokyo vào chủ nhật này...
- Nhưng tớ còn phải giúp bác Megure....
- Chào Conan!- tiếng của Ayumi vang lên, không lẫn vào đâu được- Cùng đi với bọn tớ chứ, từ sau cái chết của chị Ran bọn mình chẳng lần nào đi chơi cả...
- Phải đấy, cậu định ăn lẻ à? Giúp bác Megure phá án để kiếm tiền mua đồ chơi riêng chứ gì? Thế thì chúng ta cùng đi phá án, nghe nói ở vùng biển đó có lời nguyền xác chết sống lại đấy...- Genta lườm cậu một cái bén ngót, lũ nhóc lúc nào cũng vậy, luôn kéo cậu vào những vụ li kì...chẳng ra gì cả.
- Được rồi mà, đi thì đi.- Conan đành miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy thì quyết định thế nhé, 7 giờ sáng chủ nhật chúng ta sẽ tập trung tại nhà bác tiến sĩ.- Mitsuto lên tiếng.
- Đồng ý!!!- Lũ nhóc reo hò rần trời, cậu gượng cười cùng bọn chúng và khẽ liếc nhìn quyển sách lần cuối trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại...
-----------------------------------
- Tôi cứ lo cho Angel mãi, cô ấy có ổn không vậy?
- An tâm đi, cô ấy là một kẻ rất thông minh, cô ấy biết mình nên làm gì mà...
- Nhưng thái độ của cô ấy, và cả cách nói chuyện của cô ấy với tôi ngày hôm qua...
- Đừng quá ngạc nhiên, chỉ là viên đạn bạc ấy đã trưởng thành hơn thôi.
- Nhưng để một mình cô ấy đơn thương độc mã chống chọi với gã khổng lồ đó thì....
- Can a pack of strong tiger win a fox? ( một bầy hổ dữ có thể thắng được một con cáo chứ? )- Đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy đưa nhìn cô, cô khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng ngắn ngủn che bớt một phần khuôn mặt để tránh cái nhìn của anh.
- Vâng, tất nhiên là không thể, nhưng đừng hễ một chút là lấy ánh mắt băng giá ấy nhìn tôi, được chứ hả Akai?
Anh khẽ châm thuốc, khói thuốc bay lên, phủ một màn mờ trắng quanh người cô.
- Tắt thuốc đi chứ, anh định làm tôi chết ngạt à?- Cô xua tay cho khói thuốc bay đi.
- Tất nhiên, tôi sẽ làm cho bọn chúng chìm ngập trong làn khói của sự giận giữ, cô biết đó, Jodie...
- Love and hate are extreme of passion. ( Yêu và ghét là hai thái cực của sự đam mê ) Tôi biết anh đang nhớ về Akemi, đúng chứ?
- Có lẽ...Nhưng tôi cũng phải quên cô ấy đi thôi, không khéo lại phải chuyện như cậu nhóc thám tử ấy thì khốn...
-------------------------------
Cạch....cạch...cạch...- Einsichi gõ không ngừng tay trên bàn phím, những dòng chữ, số ngoằn nghoèo lướt ngang qua màn hình nhanh chóng. Đột nhiên, có cái gì đó lướt qua, thật nhanh, đôi vai cô run lên, lạnh buốt. Gió từ đâu tràn vào phòng, mang theo hơi lạnh phả đầy khoảng không gian vốn đã tối tăm và rất lạnh lẽo đó...Cô ngừng gõ, hai bàn tay nắm chặt lại để giữ ấm. Nhìn ra cửa sổ, cô chẳng thấy gì cả, mọi thứ đều trắng đục. Mưa. Từng giọt, từng giọt theo gió hắt vào người cô. Mặc, cô cứ để mưa tát vào mặt mình mà không buồn đóng cửa sổ lại. Cô rất lạnh, lạnh lắm, nhưng lại ước chi mưa to hơn nữa...Những kí ức đã mất đi lại theo mưa tràn về trong tim cô, làm tan chảy trái tim tưởng chừng đã đóng băng vĩnh cữu từ 1 năm về trước...
...................................................
Hôm ấy, cũng là một ngày mưa....
Một cô bé gái 7 tuổi với gương mặt thiên thần ướt đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt một mình bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo.
Đôi mắt tím vô hồn nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ, an ủi nhưng ai cũng thờ ơ, lãnh đạm với cô.
Rồi cô ngã gục xuống, trên đường, dưới làn mưa buốt giá, đôi mắt nhắm nghiền lại, toàn thân run rẩy vì lạnh và đói. Chợt bỗng dưng........
......................................................
Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi lia mắt sang màn hình, cô chợt thấy có một mail mới...
- Lại gì nữa đây...- Cô hơi chau mày, mở thư ra - '' Have you no heart?''
- Chỉ một câu hỏi ngắn gọn, đùa à? - Cô cười, và nhìn lại địa chỉ người gửi, chợt cô điếng người khi.......- Địa chỉ này...từ Boss!

Xong ùi nà. Mà quên nữa, hôm qua bà con có ai ăn cá hok, chứ Vader bị ăn cá quá trùi luôn, vô đây còn ''bị'' ăn thêm 2 con do các bác biếu nữa, hic, hok chịu đâu.......... âu..........

