[Longfic] Chúng ta đám cưới

các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    248

LordVader_YouareKingofAll

Emperor H+
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2012
Bài viết
194
Fic thiếu những dòng giới thiệu cần thiết của một fanfic.


đây là fic đầu tiên của vader, có gì xin mọi người chỉ giáo:KSV@01:
- shinichi, tớ...có chuyện muốn nói với cậu...
- cậu nói đi, haibara...
- tớ...thật ra tớ...đã điều chế thành công thuốc giải của...APTX4869...
- vậy sao? - conan hỏi với vẻ mặt vui sướng vô cùng- tớ có thể thử ngay bây giờ được chứ?
một nét buồn thoáng hiện trên gương mặt haibara,cô bé quay đi để lấy viên thuốc và cũng để tránh cái nhìn đầy xét đoán của conan:
- tớ xuống lấy viên thuốc,cậu...đợi một lúc nhé...
- ừ, tất nhiên.- conan trả lời - vậy là năm tháng này đã kết thúc, cuối cùng mình đã có thể trở lại chính mình rồi!- cậu vui đến nhảy ra khỏi trái đất nếu có thể.
haibara quay đi, lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc xuống tầng hầm...
''phải, cậu nói đúng, shinichi, năm tháng này đã kết thúc...''- rầm- cánh cửa đóng lại sau lưng cô. cô khuỵ xuống, cảm thấy người mình như tan chảy...
10 phút, 30 phút, 1 giờ trôi qua, conan cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đi xuống tầng hầm...
- haibara, cậu có trong đó chứ? trả lời tớ đi!
im lặng, không một tiếng đáp. conan thấy có gì đó không bình thường, cậu gọi lại lần nữa. nhưng trả lời cậu vẫn là sự im lặng.:KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chúng ta đám cưới chap2

:KSV@06::KSV@06:chap 1 vader post ngắn quá, nên chap này bù cho bà con. mong sự ủng hộ của bà con. vader iu 4rum mình nhìu lắm!
tách......tách........những giọt nước mắt thi nhau rơi đầm đìa trên má cô. trong đầu cô lúc này chỉ con một bóng hình mờ ảo, của người cô rất yêu thương nhưng.......chưa bao giờ yêu cô...
conan vẫn kiên nhẫn đứng trước cánh cửa tầng hầm. dường như cậu hiểu lúc này không nên quấy rầy haibara, cậu định quay đi thì bỗng...
cạch- tiếng cửa mở, conan quay lại, mái tóc nâu ánh đỏ và khuôn mặt bình thương vốn rất lạnh lùng nhưng bây giờ ướt đẫm nước mắt chạy đến ôm lấy cậu...
- hai...haibara.......cậu......làm sao vậy?- conan lúng túng không biết làm sao trước cái ôm của cô
- tớ không biết...-haibara nói trong làn nước mắt- tớ không hiểu sao tớ lại như vậy nữa...lúc trước, tớ rất rất muốn điều chế được thuốc giải APTX4869, nhưng bây giờ, khi đã điều chế được thì tớ lại..........ước chi mình không bao giờ điều chế được nó.....
- cậu...cậu nói thế là sao hả haibara?
-shinichi, cậu biết không, tớ là một cô bé rất lạnh lùng vì từ lúc nhỏ tớ đã tham gia vào tổ chức, không đươc chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường khác.......tớ chỉ biết suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, cái nơi sặc mùi hóa chất đó, để chế tạo cho bọn áo đen những loại thuốc độc chết người. đến khi bọn chúng giết đi ba mẹ và cả chị gái tớ, trái tim băng giá của tớ dường như vỡ vụn ra từng mảnh........cho đến khi...gặp cậu...
- gặp...gặp tớ ư?
- phải, lũ nhóc và cậu đã giúp tớ tìm lại chính mình, giúp tớ sống cuộc sống của một con người chứ không phải một con quỷ máu lạnh chuyên bào chế thuốc độc hại người...
- tớ biết, nhưng tại sao cậu lại không vui khi điều chế thành công thuốc giải chứ? nó có thể giúp cậu trở về hình dạng ban đầu mà.
- tớ không muốn!- haibara hét lớn- tớ không muốn trở lại như trước, tớ cũng...không muốn cậu trở lại hình dạng ban đầu, tớ không muốn, không bao giờ muốn!
- cậu...ý cậu là sao? tại sao cậu lại........ không muốn tớ trở lại hình dáng thực chứ?
- là vì....tớ...tớ...thích cậu! shinichi, tớ không muốn cậu trở lại hình dáng cũ để gặp ran,tớ không muốn!
bỗng....xoảng- tiếng lọ hoa rơi vỡ, tiếng bước chân chạy trên sàn nhà. conan đuổi theo, nhưng không kịp,cậu chỉ kịp thấy một cô gái với mái tóc dài màu đen đang cố chạy thật nhanh như để trốn tránh tất cả những gì mình vừa nghe...
- đó là........-conan nhìn theo cái bóng bé nhỏ của cô gái- ran! ran!
 
chúng ta đám cưới chap3

:KSV@03:hi bà con! Dcom của vader hít tiền ùi, nhưng mà......biét roài, khổ lắm, nói mãi! nhờ sự ủng hộ của bà kon, vader chạy ngay đi mua thẻ về nạp liền nà! còn bây giờ là phần tiếp theo........
- Ran!- conan thét lớn khi cái bóng khuất dạng giữa một dòng người đông đúc trên phố Tokyo- chẳng lẽ....chẳng lẽ cậu đã nghe thấy hết rồi sao...Ran...?
..................................
- Ran! Ran!
- conan, bình tĩnh nào! cậu ta làm sao thế nhỉ?
'' tiếng của ai vậy? à, ra là bọn nhóc..........Ran? Ran đâu?........a đau, đầu mình....sao đau quá nhỉ?........''- conan nghĩ trong cơn mê man. cậu cảm thấy đầu óc mình lúc này trống rỗng, chỉ chứa mỗi một chữ: RAN. cậu muốn ngồi ngay dậy, chạy đi tìm cô gái đó, người mà cậu yêu thương nhất, nhưng........cậu không thể. đơn giản là vì lúc này, cậu không tài nào điều khiển cơ thể cậu được nữa........
- có chuyện gì với cậu hả conan?- ayumi hỏi với vẻ mặt lo lắng
- à......ừ........tớ định ra phố mua thức ăn chiều thì.......đầu tớ đau lên, rồi sau đó.......tớ nằm ở đây nè. các cậu có thể cho tớ biết đây là đâu và tại sao tớ lại ở đây không?
- à, đây là nhà tớ!- genta lên tiếng- còn nguyên nhân cậu ở đây thì........
- tớ rủ cả bọn đi xem phim Yaiba, định sang nhà tiến sĩ rủ luôn cả cậu nhưng dọc đường thì thấy cậu ngất nằm ở đó...- mitsuto trả lời.
-các cậu có gặp chị ran chứ?
- có gặp, chị ấy chạy nhanh như bay ấy, còn lấy tay che.....
- là nước mắt!- mitsuto cắt lời genta- chị ấy khóc nhiều lắm, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt...
'' Ran, không được. mình phải đi tìm cô ấy ngay!''- conan gượng ngồi dậy nhưng không được- ..a.....a........đau...-cậu đành bất lực nằm xuống.
- conan, cậu nằm yên đấy đi, bác sĩ bảo là cậu không được cử động mạnh trong vòng 3 ngày đó!- ayumi hốt hoảng nhìn conan
- quái lạ, bọn bác sĩ chẩn đoán nhảm nhí quá, tớ có làm sao.......đâu........mà......a.......!
- đấy, cứ ngoan ngoãn nằm yên đi...- haibara bước vào với một cốc nước, cô đưa cốc nước cho conan- này, cầm lấy và uống đi. chị ran không sao đâu, chị ấy đã về đến nhà rồi. bác mori vừa trả lời điện thoại của tớ như thế.
conan đành uống li nước, và rồi cậu chìm ngay vào giấc ngủ.........
Trên vách đá cao lộng gió ở một vùng biển gần tokyo........
Tiếng sóng biển đập vào vách đá như tiếng gào thét dữ dội.....bọt nước tung trắng xóa......hòa lẫn với nước mắt của một người con gái.........mái tóc đen dài bay tung trong làn gió.........gương mặt thiên thần ướt đẫm.......
'' tại sao? tại sao........cậu lại gạt tớ? shinichi........tớ thật ngốc........sao lại chờ đợi một người không bao giờ trở về với mình nhỉ? phải, tớ ngốc.......ngốc lắm.........''
................................
Mọi thứ đã tan biến hết rồi sao........
tình yêu của chúng ta.......
chỉ còn lại những kí ức làm con tim em tan vỡ..........

Anh đã thay đổi rồi sao.........
Từng ngày dài em chỉ biết nhớ đến anh.........
Để rồi giờ đây........khi nghe được sự thật..........
Anh........đã thay đổi thật.........rồi.......sao............

.................................
:KSV@08:haizzzzzzzzz. hôm nay tới đây thôi nhỉ.:KSV@20:
 
cảm ơn các bạn nhìu. vừa rồi vader mới dạo quanh shop fic của bà con mình, thấy fic nào cũng hấp dẫn và hay hết á. vader cũng sẽ cố gắng hết sức góp cho 4rum của nhà mình một fic khiêm tốn mà nói là không quá tệ.hiiiiiiiiiiiiiiiiiii:KSV@05:
 
ui, mình đã nói là fic shin x ran chính cống mà, bạn đọc từ từ rùi sẽ thấy. fic này mình nghĩ ra từ năm trước đó. mà đến năm nay join vào 4rum nhà ta mới có đất để viết nà. á quên, mình lỡ post các chap sau qua bài mới rùi, fic : chúng ta đám cưới chap2 đó, bạn đã đọc chưa nhỉ:KSV@13:
 
chúng ta đám cưới chap4

:KSV@14:hihihi. cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quí bà con cô bác, vader khẳng định đây là fic shin x ran 100% mà.:KSV@09:tiếp nè......
những con sóng giận dữ vỗ vào vách đá càng lúc càng mạnh hơn, gió ném mạnh những bọt sóng bắn vào mặt Ran.....đau rát!.......cô không rõ nữa.......nhưng đau lắm........nỗi đau không chỉ gặm nhấm thể xác mà còn cào xé tâm hồn cô.......xé nát một tâm hồn non nớt đã sống trong chờ đợi, hi vọng bao lâu nay để rồi vỡ lẽ người mà mình yêu thương, chờ đợi đã lừa dối mình và đang hạnh phúc bên cô gái khác.......
'' không! shinichi không bao giờ đối xử với mình như vậy!''- Ran cố gượng cười trong màn nước mắt- ''mình phải tin tưởng....tin tưởng.....cậu ấy...''
cô cố nhoài người đứng dậy, nhưng không thể, cả người cô như mềm nhũn ra..........cô cảm thấy lạnh......... lạnh lắm, cái lạnh như xuyên vào từng lớp da........thấu vào từng thớ thịt.........
'' Shin.........Shin..ichi...........cậu............có nghe........tớ........không...........''
.................
- Ran! Ran! tỉnh dậy đi.........
đôi mắt ngấn đầy nước của cô từ từ mở ra..........một bóng hình quen thuộc lu mờ dần dần hiện lên.........rất rõ........đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, đôi tay ấy...........rất thân quen.....rất ấm áp.........
'' là.........là.. shinichi? cậu............ đã đến ..........thật rồi sao? tớ.....không........nằm mơ đó chứ?''
-Ran! là tớ đây, shinichi, cậu mở mắt ra, nhìn tớ đi.......Ran! Ran! Ran!
''shinichi.....cậu......... đã đến thật rồi..........shin.......ichiiiiiiiiii......''-cô vô thức đưa tay ra phía trước quờ quạng khoảng không mông lung để rồi chợt nhận ra rằng bóng hình ấy, niềm an ủi lớn lao nhất của cô vào lúc này, chỉ là ảo ảnh........-'' shinichi, cậu đã không đến.........cậu thật sự........không đến.....''
..........................
-cô bé ơi! ở ngoài đó nguy hiểm lắm, vào trong đi.........
có tiếng người vọng ra, cô quay lại...'' à, thì ra họ là những người dân ở vùng này........''- cô mỉm cười.....1 nụ cười chứa đầy những nỗi xót xa và buồn bã, tuyệt vọng.......-'' cậu ấy không đến, cậu ấy không.........bao giờ.....đến.........''
rắc........-tiếng từng tảng đá quanh vách đá nứt ra....rồi bỗng ''ùm.....!'', chúng rơi xuống, tàng hình dưới lớp bọt sóng trắng xóa và.........vĩnh viễn biến mất giữa lòng đại dương bao la.........Ran ước chi mình có thể như thế, là một tảng đá chông chênh giữa bờ vực heo hút....để rồi một ngày nào đó, khi đã mất điểm tựa vững vàng thì có thể ngay lập tức biến mất vĩnh viễn như những tảng đá kia...........
-tôi thấy con bé ấy không ổn rồi.- 1 người lên tiếng- đá lở thế mà không chịu đi vào........
- cứ gọi cứu hộ cho chắc chắn- người khác đáp lại- do con bé sợ quá nên không dám đi hay sao ấy...
- này, cô bé! có nghe bọn tôi gọi không đấy?
Ran không buồn quay mặt nhìn lại...đôi mắt cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào những đợt sóng dữ ở ngoài khơi.........
- cô bé à!- người đó gọi lại lần nữa, Ran cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng,ông ta đành quay sang người bạn- đội cứu hộ sắp đến chưa? tôi lo cho con bé kia quá, chỗ đá lở gần sát chỗ nó ngồi đấy!
- sắp đến rồi! mà lạ nhỉ, con bé cứ như một thiên thần vô tư chơi đùa với sóng ........dữ....
rắc.......rắc........rắc..........
- đá lở! không xong rồi! cứu hộ vẫn chưa đến, phải làm sao.........đây.........
hai người nông dân giương mắt nhìn một cảnh tượng thật khủng khiếp: mỏm đá nơi cô gái ngồi nứt ra dần dần và....con quỷ dữ đại dương đã há to chiếc mồm đầy những nanh vuốt sóng dữ để nuốt gọn mỏm đá nhỏ ấy........mang theo một thiên thần vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này........
-Ran! không! Ran! cậu không sao! cậu nhất định không sao!- conan hét to, cậu ngồi bật dậy, người lấm tấm mồ hôi....
- haibara à, không phải cậu nói lọ thuốc ngủ ấy có thể giúp conan an giấc đến 10 giờ sáng hôm sau sao?- ayumi nhìn haibara với vẻ mặt trách móc.
-tớ chắc chắn mà! nhưng lần này........có lẽ có ngoại lệ. à mà conan, cậu.........làm sao vậy?
- ran, cứu cô ấy! tớ phải đi cứu cô ấy! ngay bây........giờ..........
''bụp''- haibara bắn thuốc gây mê vào người conan, cậu ngã ngay xuống gi.ường, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc chăn và thì thào
- ran........mau, mau cứu ran.........
.:KSV@17:hichic, cảm động quá, mà mai mình phải kiểm tra 1 tiết môn toán nên không thể viết thêm nữa...hichic
 
Í trời ơi ............... ! Lại nghiện thêm 1 fic nữa ! :KSV@05::KSV@05:Bạn/chị ra chap mới nhanh nhanh nhá ! ** hơ hơ câu này dư quá >.< ** Mà kể cũng thấy tội Ran wớ ... ! :KSV@17::KSV@17: ** sao rứa >.< **
 
a secret make a woman woman. mọi thứ vader viết ra đều có ý đồ cả, các bạn cứ an tâm mà chờ một happy ending cho shin và ran sau bao nhiu thử thách mà.........vader đặt ra đi!:KSV@05: vader cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, iu các bạn nhìu:KSV@03:
 
chap tiếp theo nà bà con ơi!!!

:KSV@18: cảm ơn bà con đã ủng hộ vader ha. vader hứa sẽ khắt phục ngay mà........:KSV@11:còn bây giờ là...............
'' Vĩnh biệt........shin.......ichi..........''- như một vật tế sinh trong lễ tế thần thánh, cô gái bé nhỏ tội nghiệp rơi tõm xuống và nhanh chóng bị những cơn sóng dữ nhấn chìm vào lòng đại dương...............cô chìm sâu.........rất sâu...... đến một nơi không có lấy một tia ánh sáng nào len lỏi vào được...............
Sẽ chẳng còn những lời giải thích........
Chẳng còn những lời nói dối...........
Chẳng còn những giọt nước mắt ướt đẫm mi em nữa..........
Sự đau đớn.........và những cố gắng, đợi chờ vô vọng.......
Cũng sẽ chẳng còn nữa..............
............................................
- Xe cứu hộ đến rồi kìa!- người nông dân chỉ tay về phía xa xa, ông ra hiệu cho người bạn của mình cùng chạy về phía chiếc xe...........- Chào các anh, chúng tôi là người đã gọi cứu hộ, xin các anh khẩn trương đến cứu ngay một cô bé vừa bị rơi từ vách đá xuống biển...- Anh ta vừa nói vừa đưa tay trỏ về phía vách đá cao chông chênh với những cơn sóng gầm gừ giận dữ...
Người nhân viên cứu hộ lấy vội chiếc bộ đàm ra:
- Cho trực thăng và tàu cứu hộ đến ngay vùng biển ở ngoại ô Tokyo ngay lập tức, có người bị rơi xuống biển!
.....................................................
- Ran.........Ran...........không, Ran!
- Conan, cậu không sao chứ?- Ayumi hốt hoảng chạy đến bên gi.ường, cầm lấy tay Conan.
- Cậu ấy không sao đâu. An tâm đi, Ayumi.......- Haibara đẩy cửa phòng bước vào- Chắc là gặp ác mộng thôi chứ nhỉ?- Cô quay sang nhìn cậu.
- Cho tớ biết........Haibara........cho tớ biết ngay........hiện giờ.....Ran.........Ran đang ở đâu? Cậu nói cho tớ........biết đi......làm ơn...........
- Tớ có gọi đến văn phòng thám tử Mori, bác ấy bảo khoảng 2 tiếng trước, chị Ran có gọi về nhà, nói là đi đến vùng biển ngoại ô Tokyo để dã ngoại cùng Sonoko và cậu ngốc Eisuke gì đó...
- Vùng....vùng biển ngoại ô Tokyo? Nơi này............
- Cậu đừng lo lắng nữa, chị Ran không sao đâu mà........- Ayumi hồn nhiên xen vào- Có cả chị Sonoko và anh Eisuke đi cùng thì chắc chị ấy không sao đâu chứ.........nhỉ..........
- Không được!- Conan gượng ngồi dậy- Tớ có linh cảm không ổn... tớ....tớ phải.......đến đó.........ngay..........
'' bụp'' - Xin lỗi nhé, Conan........- Haibara đậy nắp súng gây mê lại-'' Một lần nữa tớ không thể cho cậu rời khỏi đây.......cú sốc lần này cộng với vết thương những lần cậu đối đầu với tổ chức đã là quá lớn với sức chịu đựng của một thân hình bảy tuổi.........''
............................
5 tiếng sau, tại vùng biển ngoại ô Tokyo........
- Đã tìm thấy gì chưa?- Viên đợi trưởng đội cứu hộ cầm bộ đàm giục dám nhân sự của mình- Cô bé ấy mới rơi xuống không lâu khi chúng ta vừa kịp đến đây mà..........
- Báo cáo sếp! Chúng tôi tìm thấy chiếc túi được cho là của nạn nhân bị mắc vào kẽ đá........
- Mang nó đến đây ngay! Các bộ phận khác tiếp tục tìm kiếm!
- Rõ, thưa sếp...
Chiếc máy bay cứu hộ đáp xuống, viên phi công bước ra, tay cầm chiếc túi màu xanh đen ướt đẫm nước biển đưa cho viên chỉ huy:
- Thưa sếp, đây ạ...
Viên đội trưởng đưa tay nhận lấy chiếc túi ấy, ông mở ra. Bên trong chiếc túi là một tấm ảnh của hai cô cậu học sinh trung học, và ông nhanh chóng nhận ra rằng, cô bé đó chính là.............
...............
- Chào ông Mori, chúng tôi là đội cứu hộ trực thuộc sở cảnh sát Tokyo............
Viên đội trưởng chưa kịp nói hết câu thì ông Mori đã cáu gắt lên bằng cái giọng sặc mùi bia bọt mà ngay đến cả đầu dây bên kia cũng phải ngửi thấy được:
- Tôi không nhận bất kì vụ án nào hôm nay!
- Nhưng thưa ông, xin ông đến ngay vùng biển ngoại ô...........
- Tôi đã bảo là TÔI KHÔNG NHẬN BẤT KÌ VỤ ÁN NÀO kia mà!!!:KSV@19:
- Thưa ông, xin ông bình tĩnh lại, nghe chúng tôi nói. Có hai nông dân vùng này phát hiện một cô gái bị rơi xuống biển. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu và tìm được một chiếc túi được cho là của nạn nhân. từ chiếc túi đó, chúng tôi xác định, nạn nhân là cô Ran Mori, con gái ông.........
- Cá.....ái...........gì.........ì.......ì..........? Các anh lầm lẫn rồi chắc, con gái tôi nói là đi đến vùng biển đó để dã ngoại cùng lũ bạn mà, sao lại có thể.........
- Vâng, chúng tôi xin ông đến ngay.........a..........a.........
- Ông mau đến đây!- tiếng của một người phụ nữ quen thuộc hét như khóc qua từ đầu dây bên kia..
- Là........là cô à.... Kisaki? Được.........được........tôi đến ngay.........
Các bà con thấy thế nào?:KSV@13:có đóng góp gì thì cứ đóng góp nhé. Vader cảm ơn bà con nhìn, iu bà con lắm!:KSV@03: hic. từ nãy giờ lũ muỗi cứ.........làm thịt Vader:KSV@15: Vader đã '' rinh'' cả cái lap vô mùng rồi mà bọn chúng còn truy đuổi nữa.........hichic, chắc phải........bỏ fic vì......bị muỗi chích quá!:KSV@16:
 
này này c nghiêm cấm e dưới mọi hành vi k được fep bỏ fic vì ......vì.........c nghiện nó mất ruj :KSV@18:
mà nek taj sao e cứ để Hai bắn thuốc mê conan thế :KSV@17: tội nghiệp conan quá ak
 
đâu có, Ran thì làm sao tự tử được cơ chứ, chẳng qua là lúc đó ran đang bùn.........với lại............là tại Vader thui, hiiiiiiiiii:KSV@05: Vader cũng muốn post tiếp lắm chứ, nhưng mà...........những con ........muỗi không cho phép, hic.........:KSV@15:
 
×
Quay lại
Top Bottom