Chap 6: This is called destiny, right?
Anh với em, chúng ta không hề quen biết nhau
Vậy tại sao hai ta lại cứ gặp nhau suốt vậy?
Cái này nên gọi là vô tình hay định mệnh?
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Vào một ngày bình minh của mùa thu, bây giờ đã điểm 6 giờ 30 sáng, thế nhưng mặt trời mới bắt dầu ló dần, một cách chầm chậm, thật khác so với mùa hè khi 6 giờ sáng những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Những chiếc lá trên cành cây khẽ đung đưa theo gió, thi thoảng có vài chiếc lá rơi, bay theo cơn gió, rồi lại lướt qua từng cửa sổ khắp mọi nhà. Thế nhưng trên khắp con đường, đã xuất hiện những chiếc xe ô tô, các nhà ga tàu điện ngầm cũng đã có người xuất hiện, ở các bến chờ xe bus cũng đã có người đứng chờ. Bởi vì hôm nay ngày đầu tuần – một ngày mới lại bắt đầu.
Tại chung cư cao cấp, bây giờ đã có lác đác một vài người bước ra khỏi khu chung cư. Các nhân viên làm ở đây cũng đã bắt đầu công việc của mình. Một số cô bé, cậu bé đang ở độ tuổi mẫu giáo, tuổi đi học cũng được bố mẹ dắt tay đi đến trường. Mọi người cũng đã bắt đầu thức dậy để bắt đầu vào một ngày mới sau một ngày nghỉ ngơi.
Tại căn hộ số 1505, một cô gái bây giờ đã thức dậy từ lúc 6 giờ sáng. Cô đã tự chuẩn bị cho bữa sáng đầy đủ nhất trong cuộc đời mình, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ từ giày dép, quần áo, cho đến sách vở. Hiện tại, Ran đã mặc quần áo đồng phục, cà vạt đã chỉnh tề. Và bây giờ là khâu cuối cùng, đó chính là hóa trang. Cô ngồi trước gương, khẽ chải mái tóc bóng mượt của mình, sau đó, cô chia mái tóc mình ra ra hai bên vai, bàn tay cô bắt đầu tết tóc với những lọn tết hơi rối một chút. Sau khi tết xong, nhìn thấy khá ổn, cô lấy chiếc kính đen siêu to trên bàn đeo lên mắt. Chỉnh lại chiếc kính cho cân một lúc, cô nhìn vào gương. Khá ổn đấy chứ! Trông cô bây giờ chẳng khác gì một cô gái tự ti đã vậy lại còn chút gì mọt sách nữa chứ. Xong phần chuẩn bị cuối cùng, cô liền khoác cho mình một chiếc áo dài ngang hông, lấy chiếc cặp để trên bàn, tắt đèn, từ từ đi ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi căn phòng của mình, Ran liếc khắp căn hộ của mình, thấy mọi thứ xung quanh đã ổn, cái cây yêu quí của cô cũng được tưới nước. Vậy là mọi thứ đã hoàn thành. Cảm giác khi làm xong tất cả công việc thật là dễ chịu. Rồi cô tiến dần đến cửa ra vào, tắt hết đèn, đi giày vào, rồi mở cửa ra, bước ra khỏi căn nhà yêu quí của mình. Cánh cửa tự động khép lại, cô liền tới dần chỗ thang máy, ấn nút đi xuống.
Cánh cửa thang máy mở ra, cô liền bước vào ấn vào nút vào chữ G. Cánh cửa tự động đóng cửa lại. Ngửa bàn tay, kéo tay áo xuống, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. 6 giờ 40 phút, trường đó bắt đầu học vào lúc 7 giờ 40 phút, nhưng vì là buổi đầu tiên nên cô phải gặp cô hiệu trưởng vào lúc 7 giờ 15 phút. Vậy bây giờ đi ra đến tàu điện ngầm hết 10 phút, đi đến đó cũng mất 10 phút. Khá là dư dả thời gian đấy chứ! Bất chợt thang máy kêu, báo hiệu đã đến tầng trệt của tòa nhà. Cánh cửa liền mở ra, Ran bước ra khỏi thang máy, tiến tới sảnh. Vừa tới, cô đã gặp anh trông coi tòa nhà Masao và bác bảo vệ Kazuo. Thấy họ, cô khẽ mỉm cười chào. Cả hai người thấy một cô bé lạ hoắc tự dưng chào mình thấy hơi bất ngờ. Bác bảo vệ cũng khẽ cúi đầu chào lại. Nhìn thấy hai người họ không nhận ra mình, Ran khẽ bật cười, nhưng cô nhanh chóng giấu đi. Bất chợt, có người vỗ vai cô, Ran liền quay lại thì ra là anh Masao. Khuôn mặt đầy sự tò mò, bất ngờ, anh liền hỏi:
“ Xin hỏi em là ai vậy?”
Thấy anh Masuo hỏi vậy, Ran không nhịn được mà bật phá lên cười khiến cho cả anh Masao và bác Kazuo mở mắt to ra nhìn cô. Ran cố gắng nhịn cười lại, nhìn hai người họ nói:
“ Bộ hai người không nhận ra em à?”
Nghe cô nói vậy, cả Masao và bác Kazuo ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Masuo cố gắng lục tung hết trí nhớ của mình, để xem trong căn hộ này có cô bé mà đang tầm tuổi học cấp 3. Này đợi đã, chả phải là...Rồi anh lại quay đầu lại, nhìn cô gái thêm một lần nữa, chỉ vào cô, hỏi:
“ Có phải là Ran không?”
Thấy Masao hỏi vậy, ông bảo vệ cũng tiến tới gần, nhìn kĩ cô bé này hơn. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Ran bật cười trong lòng, cô nhìn hai người họ, mỉm cười thật tươi:
“ Đúng rồi! Phải công nhận tài hóa trang của em cũng cao phết đến nỗi cả hai bác cháu chẳng nhận ra em gì cả.”
Sau khi Ran nói xong, Masao liếc mắt nhìn từ đầu đến chân cô, quả thật sẽ chẳng nhận ra được cô nếu như anh không nhìn vào đôi mắt màu tím kia. Bác bảo vệ Kazuo cũng chẳng khác gì, đôi mắt suốt ngày nheo giờ đang mở to ra hết mức có thể. Ông không thể tin được cô bé đang đứng trước mặt mình đây lạ chính là cô bé lúc nào cũng giúp đỡ, tâm sự với ông mỗi ngày. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Masuo hỏi:
“ Nhìn em giống như mấy cô nàng tự ti mà lúc nào cũng thích đọc sách ý. Mà hôm nay em đi học à?”
“ Vâng! Bố em bắt. Nhưng em không ngờ hai người không nhận ra em nha. Quen nhau được gần năm rồi thế mà.” –Ran liền trả lời.
Thấy cô nói như vậy, Masao và bác Kazuo chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ. Ran liền nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay. Bây giờ đã là 6 giờ 48 phút. Đợi đã! Nếu như vậy, cô sẽ lỡ chuyến mất. Chạy nhanh may ra còn kịp. Cô liền quay lại nói:
“ Thôi! Cháu phải đi đây. Không khéo lỡ chuyến mất. Có gì khi nào ta lại nói chuyện với nhau nha. Tạm biệt hai người.”
Rồi Ran liền vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà đến nỗi cô không hề biết rằng có mấy cái bậc phía trước. Nhưng thật may là cô chỉ suýt ngã chứ chưa phải là ngã hẳn. Thấy cô như vậy, Masuo liền hét lên:
“ Đi từ từ thôi!”
Ran liền quay đầu lại, mỉm cười, vừa giơ kí hiệu Ok vừa chạy thật nhanh về phía trước. Bác Kazuo và anh Masuo nhìn bóng dáng cô đi khuất, vừa cùng nhau nói:
“ Con bé Ran này kể cả khi biến thành người khác thì tính nó vẫn như vậy nhỉ.”
“ Đúng rồi đấy ạ.” – Masuo mỉm cười, đáp lại câu nói của bác bảo vệ thân thiết mà mình vẫn hằng ngày nói chuyện.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bây giờ, dòng người đã ngày một đông hơn, những người đi trên vỉa hè đã nhiều hơn rất nhiều. Trên đường, những chiếc xe ô tô bắt đầu tăng dần. Bầu trời mùa thu se se lạnh khiến cho mọi người phải khoác cho mình thêm một chiếc áo. Khắp các cây dọc vỉa hè giờ đây đã mang cho mình một tấm áo mới, không phải là màu xanh mơn mởn của mùa xuân mà lại màu đỏ, màu vàng, màu nâu – những màu đặc trưng của mùa thu. Những chiếc lá thi thoảng lại từ từ rơi xuống mặt đất, thật chậm, thật chậm.
Thế nhưng, với Ran thì không hề như vậy. Bây giờ, nếu cô mà chậm một phút, à không một giây thôi coi như là tiêu đời cô luôn. Cô mà đi học muộn thể nào đêm nay, cô cũng sẽ được nghe bố “hát” cả đêm nay ấy chứ. Không được! Cô còn rất nhiều bao nhiêu thứ mà chưa làm xong. Bố cô bắt cô đi học coi như phá hết kế hoạch của cô rồi không được. Chạy thật nhanh đến ga tàu điện ngầm, vừa đến nơi, Ran đã nhìn đồng hồ. 6 giờ 51 phút! Còn bốn phút nữa là tàu sẽ bắt đầu chạy. Ran lại tiếp tục tăng tốc độ, chạy thật nhanh đến chỗ đứng chờ tàu. Lập tức lôi trong túi ra thẻ đi tàu điện ngầm hàng tháng, quệt vào máy, rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang. Vừa đến nơi, cô thấy tàu điện ngầm đang gần đến chỗ mọi người đứng đợi. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tiếng thở hồng hộc vì chạy. Ran đứng thẳng người dậy, chờ tàu đến gần. Con tàu dừng lại, mở cánh cửa ra, dòng người ở trên tàu bắt đầu đi xuống, đến khi hết người, những người đứng chờ mới bắt đầu đi lên. Không ai chen lấn, xô đẩy, từng người, từng người đi vào một. Khi bước vào, Ran nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng đã ngồi hết chỗ. Thế là cô quyết định đứng!
Con tàu bắt đầu chạy, từ tốc độ chậm rồi bắt đầu ngày một nhanh dần. Mặc dù khá là đông người nhưng tất cả mọi người đều tôn trọng và không làm phiền lẫn nhau, chỉ tập trung vào việc của mình. Ai ai cũng giữ im lặng, không để gây phiền cho người khác. Ran nhìn khắp một lượt xung quanh, cô có thể thấy được rất nhiều người khác nhau: Từ thương gia, nhân viên công sở, sinh viên đại học cho đến học sinh cấp 3... Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thể thấy được con tàu đang chạy rất nhanh, lướt qua các dòng xe đang đi trên đường, những chiếc xe đi trên vỉa hè. Mải suy nghĩ mà cô không biết rằng con tàu đã đến ga. Một chiếc loa thông báo cho tất cả hành khách trên tàu đã đến nơi. Mọi người liền đứng dậy, đứng chờ ở trước của của con tàu. Con tàu dừng lại, cánh cửa mở ra, những người đang đứng đợi ở ngoài, lui sang một bên để nhường cho những người ở trong tàu ra trước. Ran bước ra khỏi con tàu, cô bước đi, ra khỏi nhà ga. Vừa mới ra khỏi, cô có thể thấy một vài chiếc xe ô tô đang đi theo hàng, lần lượt cùng nhau rẽ về bên phải – đúng hướng cô định rẽ tới trường. Thấy là lạ, nên Ran cũng nhanh chân đi theo hướng mấy chiếc ô tô.
Chả mấy chốc, cuối cùng Ran cũng tới nơi. Và cô cũng có thể nhìn thấy được mấy chiếc xe ô tô mà nhìn thấy lúc nãy đang lần lượt đỗ ngay trước cổng trường. Những tài xế lúc thì là nam, lúc thì là nữ ở trong xe bước ra, trong trang phục vest lịch sự, họ nhanh chân, chạy về phía cửa xe sau, mở cửa ra. Những người ở trong xe bước ra. Họ đều mặc đồng phục giống cô, nhưng cái phong thái của những người này thì chắc chắn là những con nhà tiểu thư, công tử danh giá khắp nước Nhật Bản tụ hội về ngôi trường Teitan danh tiếng đây rồi. Thi thoảng, Ran cũng thấy một số học sinh được bố mẹ đưa đi học nhưng mà những chiếc xe họ đi toàn là những xe mà ai cũng mơ ước như BMW, Mercesdes-Benz, Porsche, Lexus, Audi... Thế này, chắc cũng khá giả chả kém. Rồi cô lại còn thấy mấy chiếc xe ô tô đi vào trường, đã vậy còn là những xe nhập khẩu từ nước ngoài, đã vậy còn rất đắt tiền nữa: Jaguar, Bentley, Ferrari, Lamborghini,...Chỉ cần nhìn mấy chiếc ô tô này thôi, Ran cũng biết trường này danh giá, nổi tiếng như thế nào. Đã vậy, toàn tụ hội những nhà lãnh đạo trong tương lai nữa thảo nào rất có nhiều người mong muốn con mình có một xuất học bổng vào đây. Không suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng đi bộ bước vào trường.
Ngôi trường ngày một hiện ra, một quảng trường rộng lớn đang hiện hữu ngay trước mắt Ran. Những hàng cây lá đỏ, lá phong xếp thành hàng dọc theo suối chiều dài từ cổng chính vào sân trường. Ở hai bên là nhiều loại cây cảnh khác nhau, được chăm sóc, một cách cẩn thận, tạo ra nhiều kiểu dáng cho mỗi loại cây. Ngay giữa sân trường là một đài phun nước vô cùng to và rộng, tạo thành những vòng cung vô cùng rực rỡ. Ngôi trường được xây bằng những lát gạch đỏ vô cùng đều đặn, tỉ mỉ. Xây theo kiểu hơi hướng cổ điển nhưng vẫn mang nét của hiện đại. Tòa nhà của trường nằm trên cao với những thảm cỏ xanh. Ở trên cùng là chiếc đồng hồ màu đen rất to. Ran đoán có thể là đồng hồ báo thời gian cho từng tiết học. Nhìn khắp quanh ngôi trường, đẩy gọng kính lên. Có lẽ cô còn phải học được nhiều thứ lắm. Ngôi trường này nhất định sẽ giúp cô rất nhiều trong việc học về các ngành thiết kế kiểu này. Bất chợt, cô nhớ lại lời nói của bố mấy hôm trước:
“ Con đi học chứ không phải là đi nhìn xung quanh xem ngôi trường này thiết kế kiểu gì hay được làm bằng gì đâu đấy. Bố biết đó cũng coi như là học tập nhưng mà ngôi trường này có rất nhiều con nhà danh giá. Họ đã gặp được rất nhiều kiểu người thế nên có khả năng họ sẽ biết cách làm việc của từng nghề là như thế nào. Mà nếu con để lộ là kiến trúc sư thì chắc chắn họ sẽ nhờ người tìm hiểu con hơn. Mà bố lại cũng chưa muốn cho con lộ diện trước báo chí. Bố muốn con âm thầm tìm hiểu những điều này thì hay hơn. Vậy nên trong trường, chỉ có mỗi cô hiệu trưởng biết được con là ai thôi. Bố cũng đã bảo cô đổi tên con rồi nên con đừng lo. Nhưng nhớ đừng vì cái tính tò mò, mà cứ đến nơi này, nơi kia xem cái này được làm như thế nào mà quên mình là ai đấy. Con phải nhớ con hiện đang là người khác đấy. Nhớ chưa?”
Cứ mỗi khi nhớ lại lời bố, cô lại cố kiềm chế lại lòng mình, không để tính cách thực sự của mình bộc lộ ra. Bước vào tòa nhà, cô có thể nhìn thấy bên trong thực sự đối lập với bên ngoài. Nếu như bên ngoài cổ điển bao nhiêu, thì bên trong lại hiện đại bấy nhiêu. Tất cả mọi thứ đều được trang bị những thứ hiện đại, tân tiến nhất. Ran cố gắng không cho mình nghĩ nhiều thứ nữa, nếu không, chắc cô ra từng chỗ tìm hiểu hết chỗ này mất. Rồi Ran đi lên tầng, qua dãy hành lang dành cho giáo viên. Thấy một giáo viên đi qua, cô liền hỏi:
“ Em chào cô! Cho em hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ?”
Giáo viên mỉm cười, chỉ tay về phía trước, nói:
“ Em cứ đi thẳng, rồi rẽ về bên phải. Nếu thấy phòng nào to nhất mà có biển hiệu: ‘PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” ở trên đầu cánh cửa thì là phòng mà em cần tìm đấy.”
Ran lắng nghe một cách chăm chú, cẩn thận. Sau khi nói xong, cô cúi đầu cảm ơn cô giáo, rồi bắt đầu đi đến căn phòng theo đúng lời hướng dẫn. Thấy căn phòng của cô hiệu trưởng, Ran liền dừng lại, gõ cửa. Tiếng nói bên trong phát ra:
“ Mời vào!”
Ran mở cửa ra, bước vào phòng. Cô có thể thấy một người phụ nữ tầm trạng tuổi bố cô đang ngồi viết gì đó trên bàn làm việc. Vừa thấy cô bước vào, người phụ nữ bất chợt đứng dậy, tiến tới gần chỗ cô, mỉm cười vui vẻ nói:
“ Có phải là con của Mori không? Cháu còn nhớ cô không? Cô là Yuri – bạn của bố cháu hồi cấp 2 đâu này. Có 4 năm chưa gặp cháu thôi mà bây giờ trông cháu bây giờ lớn quá.”
Thấy cô hiệu trưởng chào hỏi một cách thân thiện, Ran cũng mỉm cười đáp lại:
“ Dạ! Cũng lâu lắm rồi mới được gặp cô. Chắc phải được từ hồi cháu 12 tuổi. Lúc đó, cháu thấy mọi người bảo cô đi sang nước ngoài. Lúc bố cháu bảo cô là hiệu trưởng trường Teitan, cháu cũng bất ngờ lắm.”
Nghe thấy Ran nói vậy, Yuri bật cười lên, cô nói:
“ Cô mới phải là người bất ngờ ấy chứ. Lúc mà bố cháu gọi cho cô bảo là cho cháu vào trường này, cô hơi ngạc nhiên một chút. Bởi vì, thi thoảng, bố cháu vẫn hỏi cô mấy việc mà nên cô cũng hỏi tình hình của cháu luôn. Thấy bảo cháu có bằng đại học rồi thế mà lại đi học lại cấp 3 nên cô cũng bất ngờ. Mà ai lại đứng nói chuyện thế này, lại đây ngồi xuống đi cháu.”
Rồi Yuri liền kéo Ran lại, ngồi xuống ghế sofa, rót nước vào cốc mời cô. Ran liền cầm chiếc cốc lên, vừa nói:
“ Dạ! Cháu cảm ơn cô.”
Cô Yuri mỉm cười nói:
“ Đừng khách sáo gì cả! Cứ tự nhiên đi cháu.”
“ Dạ! Cháu cảm ơn cô.” - Ran liền đáp lại lời nói, rồi sau đó uống một ngụm nước. Lúc nãy chạy để đến kịp khiến cô khát khô cả cổ, mà từ nãy đến giờ, chả thấy máy bán nước tự động nào quanh đây nên cô cũng chẳng uống nước được.
Yuri cứ nhìn Ran liên tục, từ đầu cho đến cuối. Thấy cô cứ nhìn mình liên tục, Ran thấy hơi ngại, cô đặt chiếc cốc xuống bàn, hai tay đặt lên đùi, cứ bám chặt vào gấu váy, ngại ngùng hỏi:
“ Dạ! Cháu bị làm sao ạ?”
Cô Yuri nhìn vào Ran, mỉm cười trả lời:
“ Thực sự là nếu mà bố cháu không bảo cô thì chắc là cô cũng không hề biết rằng người đang ở phòng mình là cháu đâu đấy.”
Thấy bạn bố mình trả lời như vậy, đôi mắt ẩn sau cặp kính kia mở to ra, cô chả hiểu người đối diện mình đang nói gì cả. Nhìn thấy phản ứng của Ran, Yuri như hiểu rằng con của bạn mình không hiểu, cô cặn kẽ giải thích nguyên nhân:
“ Bố cháu mới gọi điện cho cô cách đây mấy hôm thôi. Mori dặn cô là vì con bé Ran này nó thích sống tự lập, nên không muốn nói cho mọi người thân phận đâu. Vậy nên bố cháu đoán thể nào cháu cũng sẽ giả làm ai đó. Cô không tin nhưng nhìn cháu như thế này nên cô rất bất ngờ. Bố cháu cho cô xem bức ảnh về cháu nhưng nhìn cháu như thế này thì không ai đoán ra đâu.”
Mắt Ran cứ chớp chớp liên tục, sau khi đã hiểu vì sao cô Yuri lại nói như vậy, não cô như được thông ra. Bố cô toàn làm mà chả hề cho cô biết gì cả. Chí ít ra cũng phải nói để cô còn biết chứ. Rồi Ran liền nhìn khắp xung quanh căn phòng. Cái bàn làm việc ở sau bộ sofa này nếu như cô không nhầm thì chắc được làm bằng gỗ sưa – một trong những loại gỗ vô cùng quý hiếm nhất. Đằng sau là cửa sổ, cô đoán nhìn ra bên ngoài sẽ là một khu sân rộng lớn, nơi mà học sinh ra vào. Ở bên cạnh là một giá sách rất to, để rất nhiều sách cũ từ năm này qua năm khác. Khắp cả căn phòng đều được sơn màu trắng khiến cho không gian vừa trang nhã, lại vừa lịch sự. Tất cả đều có một sự liên kết nhất định, khiến người đi vào cảm thấy mọi thứ đều hòa hợp, giản dị mà lại vẫn tôn lên sự trang trọng. Phải công nhận ngôi trường này rất được chú trọng từ kiến trúc theo phong cách gì, cho đến không gian bên trong như thế nào. Thấy Ran cứ nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ như vậy, Yuri liền hỏi:
“ Cháu đang xem phòng cô được thiết kế như thế nào đấy hả?”
Nghe thấy cô như vậy, Ran liền quay mặt sang nhìn cô hỏi:
“ Sao cô lại biết được vậy ạ?”
Yuri bật cười một lúc, rồi nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của Ran:
“ Bởi vì cách nhìn của cháu giống hệt mẹ cháu vậy.”
Nghe thấy cô Yuri nói vậy, Ran hơi giật mình. Chả nhẽ cô lại quên mẹ mình? Cô tò mò không biết có phải là như vậy không. Bởi vì cô chỉ biết cô Yuri là bạn bố cô chứ mẹ thì không hề biết gì cả. Cô Yuri liền mỉm cười, nói tiếp:
“ Cô và mẹ cháu là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3 cơ. Cách đây hai, ba năm, mẹ cháu có đến thăm cô rồi cho cô nghe một tràng thiết kế cái này phải như thế này rồi cái kia phải làm như thế kia. Nên căn phòng mới được như thế này đấy. Cả bà ngoại cháu, Eri và bây giờ đến lượt cháu đều thích công việc này nhỉ. Cái này có thể nói là gen di truyền, đúng không?”
Thấy cô Yuri nói vậy, cô chỉ khẽ gật đầu rồi cúi đầu xuống, chẳng nói năng gì cả. Yuri cứ nhìn Ran một lúc rồi khẽ mỉm cười buồn. Bởi vì cô biết cô bé đang ngồi trước mặt cô không thích nói về mẹ nó mấy. Bởi vì con bạn cô đã bỏ rơi con mình, nhiều lúc cô cũng tức thay cho Ran vì không một người mẹ nào có thể bỏ con mình đi được. Thế nhưng, có điều gì đó uẩn khúc sau đó, bởi vì để bằng đại học của Havard rất là khó, chả dễ dàng gì cả. Tất nhiên, với tài năng thiên bẩm vốn có của cô bé này thì không có gì là khó cả nhưng để học tập được tất cả thì phải mất rất nhiều năm. Mori đã từng tâm sự với cô bảo rằng lúc Ran nói rằng con muốn lấy bằng đại học, lúc đó bạn cô đã rất kinh ngạc nhưng điều mà bất ngờ hơn cả chính là muốn lấy bằng của trường Havard. Khi nghe Mori nói, cô cũng bất ngờ chả kém nhưng cô vẫn bảo với Kogoro là hãy cho con bé thử. Ngay sau đó, cô đã báo với Eri, cô bạn ngày xưa của cô vẫn bình thản nói:
“ Đó là tương lai của con bé. Tớ sẽ cho nó làm những điều gì mà nó muốn, bất kể là gì. Bởi vì đó là thử thách dành cho Ran, con bé tự đặt ra và chính nó sẽ là người vượt qua. Kể cả gặp hay không gặp Ran đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ con đường nó chọn.”
Câu nói đó của Eri khiến cho Yuri rất muốn nói lại cho Ran nhưng cô đoán đây có vẻ chưa phải là thời điểm thích hợp. Khi cô nói với Kogoro rằng hãy cho con bé thử, Kogoro có vẻ không đồng ý lắm nhưng khi gọi điện lại cho cô thì nói rằng đã phải đồng ý bởi vì con bé muốn làm như vậy, mà tính nó thì bướng bỉnh, nên bạn cô đành phải chấp nhận, nhưng lại bảo rằng:
“ Tớ đoán chắc nó sẽ chẳng làm được đâu. Nó biết gì về kiến trúc cơ chứ. Đã vậy mới có 13 tuổi thì biết được cái gì, mặc dù đúng là nó thông minh hơn so với những bạn cùng trang lứa nhưng không có nghĩa là sẽ đỗ đâu.”
Thế nhưng thật là bất ngờ khi Ran đã lấy được bằng đại học Havard, đã vậy còn là bằng loại cử nhân kiến trúc của Mỹ chỉ trong vòng có 2 năm. Đến ngay cả cô và Kogoro cũng phải bất ngờ. Mà để lấy được bằng này phải mất tầm 3, 4 năm nhưng để Ran có thể lấy được như thế này, chắc chắn con bé phải học hỏi được rất nhiều, chỉ có một trong hai người đã có tấm bằng đó: bà ngoại của Ran hoặc là Eri. Nhưng cô vẫn không thể biết được, đó là một câu hỏi mà Kogoro và ngay cả cô cũng thắc mắc. Thấy cô Yuri cứ ngồi như vậy, chả nói năng gì cả, Ran liền hỏi:
“ Cô ơi, cô không sao chứ ạ?”
Nghe thấy giọng nói của Ran, Yui giật mình, cầm chiếc cốc lên, nói:
“ Ừ! Cô không sao đâu.”
Rồi uống một ngụm nước, bất chợt cô liền nghĩ ra được cái gì đó, liền đặt chiếc cốc xuống dưới bàn, quay sang Ran hỏi:
“ Bố cháu bảo là cháu sẽ đổi tên mình, đúng không? Thế cháu định tính như thế nào?”
Nghe thấy một câu hỏi như vậy, Ran chợt giật mình, cúi đầu, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cắn chặt đôi môi của mình. Khuôn mặt lộ rõ vẻ phân vân, lo lắng, nhưng rồi cô ngẩng đầu lên, nói:
“ Cho cháu cứ giứ tên là Mori Ran đi ạ. Có gì cháu sẽ nói với bố cháu.”
Câu trả lời của Ran khiến cho Yuri hơi bất ngờ. Chẳng phải họ của cô bé sẽ bị rất nhiều người để ý hay sao. Nếu như vậy, sẽ có người tò mò mất. Mà tập đoàn Mori luôn giữ vững vị trí đứng đầu của mình trong suối nhiều năm liền. Ngay lập tức, Yuri liền hỏi:
“ Chẳng phải như vậy sẽ hơi lộ liễu sao. Con có chắc chắn không? Bởi vì chỉ cần nói tên con ra, chắc chắn mọi người sẽ để ý đến họ của con đấy.”
Thấy cô Yuri lo lắng cho mình, Ran liên tục phủi tay, mỉm cười nói:
“ Không sao đâu cô! Ở trên đất nước Nhật Bản này có bao nhiêu người mang họ Mori chứ đâu có riêng mình con đâu. Với lại, bộ dạng này của con thì ai mà tin được đây là tiểu thư tập đoàn Mori. Với thân phận là kiến trúc sư, con đã lấy tên là Rachel Moore. Dù gì, con cũng muốn nói bằng chính tên của mình hơn. Với lại đi nữa, bố con cũng chưa nói con trước mặt truyền thông một lần nào cả nên cũng không sao đâu cô. Con bây giờ muốn sống giống như một người bình thường, chỉ là một cô bé bình thường, không có gì nổi bật cả, được là chính bản thân mình. Con không muốn dựa dẫm vào bố mình mà vươn lên bằng chính sức lực của mình, chỉ có vậy thôi.”
Câu nói của Ran khiến cho Yuri phải bất ngờ. Đúng là cô bé trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nhất định, cô bé sẽ thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều trên con đường tương lai sắp tới. Cô giờ đây chỉ muốn nói với Eri rằng: Eri! Cậu thật hạnh phúc khi có một cô con gái như vậy đấy”. Yuri liền mỉm cười, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói:
“ Được! Cô sẽ tôn trọng ý kiến của con. Giáo viên chủ nhiệm mà lớp con sắp được học đến bây giờ thôi.”
Ran liền khẽ gật đầu, lại cắn chặt môi thêm lần nữa nhưng cô lấy hết sự dũng cảm của mình nói:
“ Con có một thỉnh cầu, được không ạ?”
“ Là gì vậy?” – Yuri liền từ tốn hỏi.
Khẽ nuốt nước bọt xuống họng, cố gắng để cho hơi thở thật là đều đặn, cô liền nói:
“ Con biết chắc chắn thể nào với bộ dạng này, nhiều người sẽ nghĩ con được học bổng vào đây rồi khinh thường con. Rồi cũng sẽ có lúc những điều không hay xảy ra với con nhưng cô đừng bênh vực con hay là gì cả nhé. Bởi vì, theo con biết tất cả học sinh ở đây đều là con nhà danh giá, nếu mà giáo viên bênh vực, chắc chắn họ sẽ dùng thế lực nhà mình để làm điều đó không hay.”
Thấy Ran nói vậy, Yuri đã nhanh chóng lên tiếng phản đối:
“ Nhưng trách nhiệm của giáo viên là phải bảo vệ những học sinh không có tội gì cả và phải phạt những học sinh dám làm những điều không hay.”
“ Con biết!” – Ran nói, giọng nói ngày một nhỏ dần, nghĩ ngợi một điều gì đó, rồi cô lại nói, mỉm cười thật tươi:
“ Nhưng con sẽ tự giải quyết nên cô đừng lo gì cả. Nếu con có bị làm sao thì con sẽ tự giải thích với con nên cô đừng lo nhé. Con biết điều này hơi vô lý một tí thế nhưng cô đừng lo gì nhé.”
Mắt của Yuri bây giờ đã chơm chớm nước mắt, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Ran, giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên:
“ Được! Thế nhưng nếu trầm trọng quá, cô sẽ trực tiếp giải quyết đấy, với tư cách là hiệu trưởng và vừa là một người cô của Ran.”
Ran mỉm cười rực rỡ, nói để cô đỡ phải lo lắng:
“ Dạ! Con cảm ơn cô nhiều lắm.”
Ở ngoài cửa, bất chợt có tiếng gõ cửa, giọng nói ở ngoài cửa khẽ vang lên:
“ Dạ! Thưa cô, em là Yuriko đây ạ.”
“ Cô vào đi.” – Yuri liền nói.
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi bước vào, mái tóc nâu hạt dẻ được búi một cách gọn gàng. Người phụ nữ này mặc một bộ vest nữ vô cùng lịch sự, bên trong mặc một chiếc áo len để giữ ấm, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dáng dài. Vừa thấy cô giáo này vào, Ran vô cùng bất ngờ, bất giác nói:
“ Là cô giáo lúc nãy.”
Giáo viên vừa mới vào cũng bất ngờ chẳng kém, cô cũng bất ngờ thốt lên:
“ Vậy em là học sinh mới à?”
Nhìn thấy hai người có vẻ như đã quen biết nhau, cô Yuri liền mỉm cười, nói:
“ Vậy là hai cô trò coi như biết nhau rồi. Yuriko, đây sẽ là học sinh mới ở lớp cô, tên em ý là Mori Ran. Tôi hy vọng em ấy sẽ được học nhiều thứ từ một trong những giáo viên giỏi nhất ở đây.”
Yuriko liền cúi đầu, khẽ nói:
“ Dạ!”
Rồi sau đó Yuriko tiến đến chỗ Ran, mỉm cười chào hỏi thân thiện:
“ Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi! Cô là Yuriko, chủ nhiệm lớp 10A, khóa năm thứ nhất. Cô rất vui vì khi biết em sẽ là một thành viên mới trong lớp cô.”
Ran cũng cúi gập người xuống, chào hỏi lại cô chủ nhiệm:
“ Dạ! Em rất vui khi được học ở lớp cô. Mong sẽ được cô giúp đỡ ạ.”
Tiếng chuông bắt đầu reo lên, khiến cho ba cô trò trong phòng giật mình, cô Yuri liền quay sang chỗ Ran nói:
“ Vào tiết rồi đấy! Cô Yuriko giới thiệu Ran với cả lớp nhé. Ran, hy vọng em sẽ làm quen được nhiều bạn và cô mong em sẽ làm quen nhanh với môi trường mới.”
Ran liền cúi người xuống, rồi mỉm cười đáp lại:
“ Dạ! Em cảm ơn cô.”
Rồi cô chạy nhanh đến chỗ Yuriko, đứng đằng sau lưng. Hai tay cầm chặt chiếc cặp của mình. Yuriko liền cúi đầu, nói:
“ Vậy em xin phép!”
Yuri khẽ gật đầu, rồi cánh cửa được mở ra, cả Ran và Yuriko cùng nhau đi ra ngoài, rồi từ từ khép cánh cửa lại. Cô Yuri bên trong, mỉm cười, khẽ nói, tiếng nói như hòa trong gió, chỉ có mình cô nghe thấy:
“ Cố lên nhé, Ran!”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ở ngoài hành lang, Ran đang đi cùng với cô giáo chủ nhiệm của mình. Nhìn thấy Ran trông có vẻ nhút nhát, hơi tự ti, đã vậy lại còn đeo một cặp kính dày cộp, Yuriko liền bật cười lên, mỉm cười nói:
“ Đừng lo lắng gì cả! Nếu có gì khó khăn cứ hỏi cô!”
Ran chỉ mỉm cười, rụt rè nói:
“ Dạ! Vâng ạ.”
Lủi thủi đi đằng sau cô, Ran cúi đầu, tay ôm lấy cặp mình, chỉ khẽ mỉm cười buồn. Thực sự để trở thành một cô bé tự ti chả dễ dàng gì cả. Mà tính cách cô đâu có như vậy một tí nào, thế nhưng cô muốn nhìn thế giới xung quanh mình bằng con mắt của một cô bé tự ti, để rồi sau khi nhận ra được nhiều điều quay quanh cuộc sống này, cô bé ấy sẽ vực lên, để cảm nhận được vẻ đẹp ở cuộc sống này, để vững bước trên con đường đi tới, để rồi khi ngoảnh đầu lại sẽ không phải hối hận những việc mình đã làm. Đúng rồi! Chả phải đó chính là những điều mà cô luôn thầm nghĩ sao? Cố tự nhủ bản thân mình sẽ không có gì là khó khăn hay vất vả, cô vẫn vững bước mà đi tiếp. Khẽ ngước đầu lên, nhìn vào cô giáo chủ nhiệm, một giọng nói vang vảng trong đầu cô mà chỉ có mình cô biết: “ Em xin lỗi, cô Yuriko.”. Bất chợt, cô Yuriko quay sang chỗ Ran bảo:
“ Đến lớp chúng ta rồi.”
Câu nói của Yuriko khiến cho Ran phải giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đôi mắt tím ẩn sau cặp kính ngước lên nhìn. Lớp 10A. Cô khẽ thở dài, không biết liệu hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì không đây? Rồi Yuriko liền quay sang chỗ Ran, nói:
“ Em cứ ở ngoài này đợi cô nhé. Khi nào cô gọi thì em hẵng vào.”
“ Dạ!” – Ran liền trả lời.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ở trong lớp 10A, tất cả các học sinh đều đang nói chuyện rôm rả với nhau, mỗi người tụ hộ thành một nhóm để cùng nhau nói chuyện phiếm. Trong khi đó, Shiho đang ngồi giở sách ra, ôn lại bài tập hôm trước, bất chợt, một cô bạn đeo kính ở bàn trên, quay xuống nói:
“ Này, Shiho! Cậu có biết hôm nay có học sinh mới không?”
Shiho vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách, cô vừa nói:
“ Sao cậu biết được hả, Chihiro?”
Chihiro liền chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười thật tươi, nói:
“ Thấy ở ngoài kia đồn như thế. Không biết là trai hay gái ta? Trông như thế nào nhỉ? Nếu là con gái thì phải biết làm sao?”
Thấy cô bạn ngồi trên bàn mình nói như vậy, Shiho liền gập cuốn sách lại, để sang một bên, để tay lên bàn, chống cằm giống cô hỏi:
“ Nếu là con gái thì làm sao?”
Nghe Shiho hỏi như vậy, Chihiro có hơi chút ngượng ngùng, nhưng cũng nói ra:
“ Ừ thì! Nếu là con gái, nhỡ biết đâu lại xinh thì tớ biết làm sao? Cậu cũng thuộc loại xinh nhất trong trường rồi đấy.”
Đôi mắt của Shiho mở to ra khi nghe thấy câu nói ngượng ngùng của cô bạn, cô chợt bật cười lên nói:
“ Này! Cậu cũng xinh còn gì!”
Chihiro bĩu môi lại nói:
“ Nhưng cái kính này làm tớ hết xinh rồi. Mà cậu biết đấy, trường mình có bao nhiêu người đẹp trai những gần như toàn hoa có chủ rồi.”
Shiho liền dựa người vào ghế, khoanh tay một lúc, rồi liền chỉ tay về phía Aoko, nói:
“ Này! Cậu nói thế khác nào nói về Aoko.”
Chihiro khẽ thở dài, cái môi chu ra một lúc rồi nói:
“ Nhưng cậu ấy vừa xinh, vừa học giỏi, lại vừa đảm đang, chưa kể còn giỏi tất cả mọi công việc giống cậu vậy. Được Kaito thích thì tớ không nói làm gì nhưng mà fan club của cậu ấy vẫn tăng lên nha. Và tất nhiên, là tớ cũng ở trong số đó.”
Chihiro liền mỉm cười thật tươi đến nỗi chả thấy mắt đâu cả. Shiho liền cười nửa miệng, trêu lại cô bạn:
“ Này, tớ tưởng cậu ở fan club củaKudo?”
Thấy câu hỏi của Shiho, Chihiro liền ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“ Tớ ở cả hai. Cả của anh Hakuba nữa. Đúng là Shinichi thì lạnh lùng thiệt nhưng khi mọi người gặp khó khăn thì lúc nào cũng giúp đỡ nha. Có lần tớ được cậu ta giúp đó. Không biết nói sao nữa nhưng lúc đó cả người tớ như sắp tan chảy ra ý. Nhưng mà cái con Yukki cứ bám theo cậu ta, thiệt là tức mà. Đã vậy lại còn học chung lớp với cậu ta nữa chứ. Cứ nghĩ thôi, là tớ lại thấy tức.”
Nghe thấy từ “ Hakuba”, Shiho hơi bất ngờ một lúc, đợi cô bạn nói xong, cô ngay lập tức hỏi:
“ Có cả fan club của anh Hakuba nữa hả? Tớ biết là anh ấy có rất nhiều con gái theo đuổi nhưng không biết đến chuyện là anh ấy còn có cả fan club nữa đấy.”
Thấy sự ngạc nhiên của Shiho, Chihiro hơi bất ngờ một lúc, rồi chẹp miệng, tay chạm lên trán lắc đầu liên tục vì sự nắm bắt thông tin mù mờ của cô bạn ngồi bàn dưới:
“ Trời ơi! Cậu nắm bắt thông tin chán thế. Để tớ nói cho tớ biết nhé, theo thống kê trong 2 năm gần đây, nếu như mà không có Kudo Shinichi thì anh Hakuba sẽ dẫn đầu về số lượng thành viên trong fan club đó, nhưng từ khi cậu ta bắt đầu học trường mình là anh ấy bị đẩy xuống vị trí thứ 2, còn Kaito là thứ 3. Nghe nói, Kaito tức lắm khi Shinichi được đứng đầu đấy. Buồn cười nhỉ. Mà thấy bất ngờ nha, tự dưng cậu lại để ý mấy chuyện này nha.”
Shiho cười trừ, nói:
“ Ừ. Tớ cũng chỉ tò mò một chút thôi.”
Thấy vẻ phản ứng bối rồi của Shiho, Chihiro nhìn một lúc lâu, rồi nghĩ một lúc, nhớ ra cái gì đó, cô liền búng tay nói:
“ Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Cậu và anh Hakuba quen nhau từ bé cơ mà. Này lẽ nào cậu thích anh ấy. Sống và quen nhau bao nhiêu năm như vậy chả nhé lại không thích nhau lấy một lần.”
Shiho liền nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mỉnh, im lặng một hồi lâu, cô lôi sách vở, đồ dùng học tập ra, vừa nói:
“ Cô vào rồi kìa.”
Chả hiểu Shiho nói gì cả, Chihiro liền cứ ngơ ngơ nhìn cô. Bỗng dưng tiếng cánh cửa lớp kéo ra, như một phản ứng tự nhiên, cả lớp nhốn nháo, chạy về chỗ ngồi của mình. Chihiro cũng nhanh chóng quay lên bàn của mình. Cô Yuriko liền bước vào lớp, dừng bước chân ở chỗ bàn giáo viên, gõ thước ở trên bàn nói:
“ Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi chưa?”
Tất cả mọi học sinh trong lớp cùng nhau nói to:
“ Dạ! Rồi ạ.”
Cô Yuriko liền mỉm cười, rồi liền nói một cách nhẹ nhàng:
“ Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới.Em vào đi.”
Rồi Ran từ từ bước vào lớp, đứng lên trên bục giảng. Từ lúc cô mới bước vào lớp, đã có rất nhiều tiếng nói xì xào vang lên trong phòng. Họ nhìn cô với ánh mắt khác thường, giống như nhìn thấy cô, họ cảm thấy họ vừa gặp một người khác xa với đẳng cấp của mình vậy. Bộ dạng của cô khiến ai ai nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Shiho nhìn chằm chằm vào cô bạn mới đến. Hôm qua, Ran bảo là sẽ vào trường, chẳng nhẽ nó lại học lớp khác, bởi vì nhìn cô gái ở trên bục giảng kia, cô chả thể nào hình dung được đó là con bạn của mình. Thấy tiếng rì rầm, Yuriko liền đập bàn, hét lớn:
“ Cả lớp trật tự để bạn giới thiệu về bản thân mình.”
Rồi sau đó, cô Yuriko liền quay sang chỗ Ran, nói nhẹ nhàng:
“ Em hãy giới thiệu mình với cả lớp đi.”
Ran khẽ gật đầu, rồi cúi gập người xuống, rụt rè nói:
“ Xin chào các bạn, mình là Mori Ran, học sinh mới được chuyển về trường Teitan ngày hôm nay, hi vọng sẽ được các bạn giúp đỡ.”
Sau khi nghe tên cô xong, cả lớp lại một lần nữa, bàn tàn xì xào. Một giọng nói nam ở cuối lớp khẽ vang lên:
“ Này! Họ Mori? Nếu vậy chẳng phải là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mori sao?”
Cậu bạn trai ngồi bên cạnh liền phản đối, nói:
“ Làm gì có chuyện đó! Tớ nghe đồn tiểu thư nhà Mori xinh lắm, nghe nói còn học xong hết chương trình đại học rồi. Nếu mà như vậy thì làm sao cô ta xuất hiện ở lớp mình được.”
Một cô bạn nữ ngồi đằng sau khẽ cất tiếng lên, nói một cách chắc chắn:
“ Với lại, chủ tịch tập đoàn đó chưa bao giờ để lộ mặt con gái mình trước truyền thông thì làm gì có chuyện ông ấy lại để con gái mình xuất hiện lộ liễu như thế này.”
Rồi từ đó, câu chuyện lan sang hết bàn này sang bàn kia. Bây giờ, mọi người đã có một chủ để mới để bàn tàn tiếp. Ẩn sau cặp kính mắt kia, đôi mắt màu tím theo dõi từng người một cách cẩn thận. Mọi chuyện đúng như cô dự đoán, chả có gì là sai một chút nào cả. Bất chợt, cô để ý thấy có ánh mắt ai đó nhìn về phía mình, đưa đôi mắt nhìn về phía đó, Ran có thể thấy đôi mắt của cô bạn lạnh lùng, đang khoanh tay nhìn cô một cách chăm chú. Cô chỉ khẽ mỉm cười nửa miệng, và Shiho cũng vậy. Quả thực chỉ cho đến khi Ran nói ra, Shiho mới biết người đang ở trong bộ dạng tự ti kia lại chính là con bạn mạnh dạn nhất mà cô quen từ hồi nhỏ.
Thấy lớp lại trong tình trạng nhốn nháo, cô Yuriko liền đập thước vào bàn khiến cho tất cả học sinh ngừng nói chuyện lại. Cô im lặng, chả nói gì cả, nhìn về phía Ran nói:
“ Bàn của Shiho còn trống, em hãy ngồi ở đó nhé. Bạn ấy là một trong những học sinh giỏi nhất trường đấy, cô mong bạn ý sẽ giúp được em.”
Ran liền khẽ gật đầu, không nói năng gì cả, lủi thủi về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của tất cả học sinh ở trong lớp đều nhìn về phía cô. Ran liền ngồi xuống, quay sang chỗ Shiho, rụt rè nói:
“ Mong cậu sẽ giúp đỡ mình nhé.”
Shiho chớp mắt liên tục. Cô chưa bao giờ thấy, đúng ra là chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy biểu hiện này của con bạn mình. Thấy Shiho chả nói gì cả, ánh mắt của Ran liền nhìn sang chỗ Shiho. Dường như hiểu được ánh mắt đó, Shiho liền cười nửa miệng, khẽ nói:
“ Ừ!”
Thấy lớp của mình cứ hướng ánh mắt nhìn về phía học sinh mới, cô Yuriko liền nói:
“ Muốn nói chuyện với bạn mới thì tí nữa giờ nghỉ 10 phút mà nói chuyện với bạn, còn bây giờ mở sách vở ra cho tôi.”
Thấy giọng nói giận dữ của cô, cả lớp quay về bàn mình, nhanh chóng lôi sách vở ra. Ran cũng lôi sách vở từ trong cặp, vừa đặt xuống, cô thấy một mẩu giấy nhỏ có ghi gì đó, cô liền mở sách vở rồi sau đó, cầm tớ giấy lên đọc: Cái bộ dạng này là sao hả?
Khi đọc xong, Ran hơi bất ngờ, quay sang chỗ Shiho, thấy con bạn mình vẫn chăm chú lắng nghe cô giảng bài. Mỉm cười nửa miệng, cô lôi chiếc bút ra, viết gì gì đó. Thấy Ran bắt đầu viết cái gì đó, Shiho cố gắng vươn ra chỗ Ran, đôi mắt mở ra hết cỡ để xem nó viết gì. Rồi bỗng nhiên, Ran ngồi thẳng dậy, Shiho liền ngồi thẳng người. Phản ứng của Shiho khiến Ran bật cười trong lòng, cô lấy tay di tờ giấy sang chỗ Shiho, rồi khoanh tay lại, nghe cô giảng bài. Shiho liền cầm tờ giấy, đọc: Sao? Bất ngờ hả? Mà cậu thấy trình độ hóa trang của tớ thế nào rồi? Quá đẳng cấp đúng không? ^^
Cái kí hiệu này là cái quái gì thế không biết nữa. Tự hào hả? Vì đã lừa được con bạn đã quen được hơn 10 năm trời. Shiho liền bĩu môi, lấy chiếc bút, trả lời lại câu hỏi của Ran. Rồi cô liền đưa lại tờ giấy cho Ran.
Thấy tờ giấy lại đang ở chỗ mình, Ran để ý xem cô có đang nhìn mình không rồi sau đó liền mở tờ giấy ra, đọc. Cái dòng chứ mà con bạn bên cạnh ghi đã đập luôn vào mắt cô nha: ẢO TƯỞNG VỪA THÔI! :v. Mà cảm giác khi bị mọi người nhìn như thế nào?
Đọc được câu hỏi lạ lẫm của Shiho, Ran chỉnh lại gọng kính, khẽ nuốt nước bọt, rồi cầm chiếc bút chăm chú viết một cái gì đó. Thấy nhìn Ran viết cái gì đó mà tận 2 – 3 dòng, Shiho vô cùng lo lắng, dồn dập không biết nó viết gì rồi Ran gập tờ giấy lại, đưa sang chỗ Shiho. Vừa nhận được tờ giấy, Shiho nhanh chóng mở ra, đọc một cách chăm chú: Chả vào đúng chủ đề gì cả. Đang nói chuyện này lại nói sang chuyện khác hả. Cảm giác á? Cũng bình thường thôi. Nhìn ánh mắt là biết liền à. Tớ quen rồi, chả làm sao hết. Cứ coi như lặp lại chuyện xưa đi. Rồi chả có cách giải quyết.
Shiho liền gập tờ giấy lại, nhìn về phía Ran. Con bạn của cô vẫn chăm chú nhìn lên trên bảng, ghi ghi chép chép trong vở. Ánh mắt đượm buồn của Shiho khiến Ran quay sang, nhanh chóng, Shiho liền quay mặt đi. Thấy phản ứng của Shiho, Ran chỉ cười buồn. Cô chả nói năng gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô giáo giảng bài. Một tiết trôi qua thật là nhanh.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã hết một tiết học, tất cả học sinh đều vươn vai sau khi kết thúc. Cô Yuriko liền cầm sách vở lên, lớp trưởng hô to:
“ Cả lớp đứng!”
Mọi thành viên trong lớp 10A đều đứng dậy, chào cô giáo. Cô Yuriko mỉm cười, nói:
“ Hẹn gặp lại các em.”
Rồi đi xuống bục, bước ra khỏi lớp. Chờ đến lúc cô giáo ra khỏi lớp, cả lớp ùa vào chỗ Ran, hỏi:
“ Này! Tại sao cậu lại được vào trường này?”
“ Nè! Cậu lẽ nào lại là tiểu thư danh giá tập đoàn Mori?”
Những câu hỏi cứ dồn dập đến một lúc khiến cho Ran không thể nào nói hết được. Cô chỉ ỉm lặng, nhìn mọi người mà chả nói năng gì cả. Cái này thực sự rất giống hồi đó. Và chắc chắn sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ diễn ra tệ hơn hệt như những gì cô từng trải. Nhìn thấy Ran như vậy, Shiho không kìm nén được, cô liền khoanh tay lại, hạ giọng nói:
“ Mọi người nói như vậy thì ai mà trả lời được. Cậu không là gì đâu. Được vào trường này bằng thực lực của mình chứ không phải nhờ vào gia thế mà vào trường đâu. Được chưa? Giờ thì về chỗ đi, sắp vào tiết rồi đấy.”
Sau khi nghe thấy câu nói của Shiho, tất cả mọi người im lặng, rồi lặng lẽ về chỗ, không nói gì cả. Ran liền quay sang chỗ Shiho, thấy con bạn mình khoanh tay lại, ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Cô liền lôi bút ra, viết cái gì đó trên mẩu giấy nhỏ rồi chuyền lại cho con người đang ngồi một cách suy tư.
Thấy mẩu giấy ở chỗ mình, Shiho liền cầm tờ giấy lên, ngồi đọc: Không sợ sau này có chuyện gì sao? Cậu nói như vậy chả khác nào cậu đang nói bọn họ đâu đấy.
Shiho cứ cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại một hồi lâu rồi sau đó lấy bút, trả lời lại câu hỏi của Ran: Tất nhiên là đã tính rồi. Nhưng tính tớ thẳng thắn thì biết làm sao với lại tớ có Ran rồi nên không lo, nếu có gì thì cậu sẽ bảo vệ tớ mà. ^^
Đọc xong, Ran mỉm cười. Thiệt tình! Cái con nhóc này, chả tính toán gì cả. Gập tờ giấy lại, đút vào túi áo. Đúng lúc giáo viên khác vào. Và tiết học nữa lại bắt đầu.
Thoáng mấy phút chốc, cuối cùng giờ ra chơi đã đến. Mọi người trong lớp ai cũng vươn vai sau suốt một thời gian ngồi học ở trên lớp. Một số ra chỗ hành lang, một số lại ở lại lớp, một số lại ra canteen.
Ở trong lớp, Ran đang cất sách vở vào trong cặp. Bất chợt, Shiho liền đứng dậy, đút tay vào túi áo, nhìn vào cô nói:
“ Cậu có muốn tớ giới thiệu về trường không?”
Nghe thấy vậy, Ran liền ngước mắt lên nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Đứng dậy, đi theo Shiho bước ra khỏi lớp. Vừa mới bước ra khỏi lớp, Shiho liền tiến đến gần Ran hơn, thì thầm hỏi:
“ Cái bộ dạng rụt rè của cậu, tớ thực sự chẳng quen gì cả.”
Ran liền chỉnh lại chiếc kính, vừa nói:
“ Đang có bao nhiêu ở trong lớp như vậy thì biết làm sao được. Đành phải diễn thôi. Đang giả làm mọt sách tự ti mà tự dưng lại nói tính cách thật của tớ thì có mà bọn nó nghi ngờ liền.”
Thấy Ran trả lời như vậy, Shiho liền ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Cũng phải! Nếu mà Ran bộc lộ tính nó thì có mà tất cả mọi người sẽ tìm hiểu thân phận của nó ý chứ. Mà Ran lại đâu có thích thế đâu, thân phận thật của con bạn cô mà bại lộ bởi ai đó thì chắc chắn tên đó sẽ lợi dụng nói với tập đoàn khác thì coi như tập đoàn Mori sẽ phải đấu tranh vô cùng khốc liệt. Như thế thì không ổn một chút nào cả. Gia đình Ran, gia đình cô và gia đình Hakuba đã quen nhau ngay từ lúc mà cô còn chưa ra đời. Họ luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bàn việc để thuận lợi cho cả ba bên. Có lần, cô từng nghe lén rằng chuyện giữa bố Ran, bố cô và bố anh Hakuba. Họ đã bàn về rất nhiều việc: Cái gì mà kinh tế, rồi chiến lược mà cô chả hiểu gì cả nhưng mà có một câu chuyện mà cô nghe thấy. Đó là về Ran. Cả ba người họ đều nhất trí sẽ không nói thân phận của Ran bởi vì con bạn cô là ván bàn quyết định cho sự phát triển của cả 3 tập đoàn hay cái gì đó. Ngẫm nghĩ mới lại mới thấy, con bạn cô nó đã giỏi rồi mà bây giờ chỉ cần nói nó là tiểu thư chưa kể còn là một kiến trúc sư mà rất nhiều người mong đợi coi như là đánh một phát mạnh vào các tập đoàn khác rồi còn gì. Thấy Shiho cứ ngẫm nghĩ linh tinh gì đó, Ran liền đánh nhẹ vào cánh tay nói:
“ Này! Đang nghĩ cái gì thế? Nếu nghĩ linh tinh thì đừng nghĩ nữa mà dẫn tớ đi xem thư viện đi.”
Câu nói của Ran khiến cho Shiho chợt tỉnh lại, không nghĩ ngợi gì nữa. Đấy là chuyện của tương lai, cô quan tâm làm cái gì. Hình như Ran vừa bảo là dẫn nói đi thư viện thì phải. Shiho liền nhìn sang Ran với ánh mắt chán nản. Cái gì mà tớ đóng giả thành mọt sách thế nào? Con bạn cô thành mọt sách từ lâu rồi. Cứ đi đâu cũng phải: một là hiệu sách, hai là thư viện. Ran vẫn chăm chú, chờ đợi Shiho. Thấy Ran cứ nhìn mình, Shiho khẽ thở dài nói:
“ Thiệt tình! Đi đâu cũng sách không à. Cứ đi theo đường này là tới liền.”
Ran liền mỉm cười thật tươi đến nỗi mắt cô nhắm tịt lại, liền đi theo Shiho, cả người đang vô cùng vui sướng, đung đưa theo nhịp khiến cho Shiho đứng bên cạnh cũng phải bật cười.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Tại lớp 10B, mọi học sinh đều đang nói chuyện rôm rả với nhau. Bất chợt, tiếng cửa được kéo ra một cách thô bạo khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều phải quay ra nhìn. Đó là Kaito – phó hội trưởng của trường. Những giọt mồ hôi trên khuôn mặt từ từ chảy xuống, tiếng thở đứt quãng vì do chạy liên tục. Kaito dựa vào cánh cửa một lúc rồi sau đó tiến dần đến chỗ Shinichi. Shinichi chả để ý gì cả, tay khoanh lại, hai bên tai đeo tai nghe, vẫn chăm chú ngồi đọc sách mà không hề biết thằng bạn của mình đang tiến gần đến chỗ mình. Kaito liền tới gần chỗ Shinichi bỏ một bên tai nghe của Shinichi xuống nói, nói:
“ Này! Cô hiệu trưởng gọi tớ với cậu lên đấy.”
Nghe thấy Kaito nói vậy, Shinichi liền bỏ nốt một bên tai nghe lại, đứng dậy hỏi:
“ Sao lại gặp?”
“ Ai mà biết được. Thế nên bây giờ mới phải đi.” – Kaito gắt lên nói. Thằng bạn hỏi anh như vậy thì anh biết hỏi ai, hỏi ông trời chắc.
Thấy Kaito trả lời, Shinichi liền gập quyển sách trên bàn lại, quay sang chỗ Kaito nói:
“ Đi thôi!”
Chưa kịp nghe kịp thì Kaito đã thấy thằng bạn của mình đã bước ra khỏi lớp, Kaito liền nhanh chóng đuổi theo, vừa hét lớn:
“ Đợi đã! Đi gì mà nhanh thế.”
Khi hai người vừa mới bước ra khỏi lớp, tất cả những người vừa theo dõi cánh đấy đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ngay lập tức, thông tin đã được lan truyền ra một cách nhanh chóng chỉ sau có 1 phút: Shinichi và Kaito phải đi gặp cô hiệu trưởng.
Tất cả mọi người từ lớp này sang lớp kia, từ khối này sang khối khác đều đang bàn tán một cách sôi nổi. Ngay cả trên hành lang, mọi người đêu đang nói chuyện về cái đó, đặc biệt là con gái. Shinichi và Kaito đang đi trên đường tới gặp cô hiệu trưởng. Cứ đi qua lớp nào, là lại thấy mọi người là lớp đó lại nhìn ra rồi liên tục hỏi họ tại sao, bộ có chuyện gì à. Thế nhưng, cách tốt nhất của hai người họ chính là không nói nắng gì cả. Kaito đi bên cạnh nói với Shinichi:
“ Thấy chưa? Chuyện gì liên quan tới cậu là y như rằng sẽ trở đề tài sôi nổi cho mọi người mà.”
Shinichi thờ ơ, lạnh lùng khiến cho thằng bạn đi bên cạnh cảm thấy chán nản, chả muốn nói chuyện với nó nữa. Bất chợt, nhớ ra một điều gì đó, Kaito liền nói:
“ À! Hôm nay lớp 10A hình như có học sinh mới thì phải. Hình như là nữ thì phải.”
Shinichi liếc sang chỗ Kaito một lúc rồi nói:
“ Thì làm sao?”
Nhìn thấy thằng bạn có vẻ bắt đầu hừng thú với câu chuyện này, Kaito vô cùng hào hứng, bắt đầu kể tiếp:
“ Nghe nói cô gái đó bình thường lắm. Đôi mắt thì đeo một cặp kính dày cộp, mái tóc thì được tết hai bên, đã vậy lại rối nữa chứ. Thấy bảo trông như mọt sách ý, đã vậy lại còn tự ti nữa chứ. Tớ tò mò không biết cô ta là người như thế nào nhỉ. Thấy bảo được nhận học bổng nên mới được vào trường.”
Shinichi liền lườm Kaito một phát, lạnh lùng nói:
“ Chả phải như vậy là cô ấy rất giỏi sao.”
Thấy thằng bạn đáp trả lại câu nói của mình, Kaito liền đáp lại:
“ Nhưng nếu gia thế mà bình thường thì học ngôi trường này cũng bằng không nhé. Nói cho cậu biết là...”
Bất chợt, Shinichi liền nói, chặn lại câu nói của Kaito:
“ Đến nơi rồi.”
Kaito liền liếc sang bên cạnh đã thấy cảnh cửa phòng hiệu trưởng đang ở bên cạnh anh. Anh vô cùng tức ước gì mà cái hành lang dài ra thêm một tí nữa để anh có đáp trả lại thằng bạn mình. Nhìn thấy phản ứng của thằng bạn mình,Shinichi khẽ lắc đầu mỉm cười rồi gõ vào cửa. Như hiểu được ai ở bên ngoài, tiếng nói bên trong khẽ vang lên:
“ Vào đi hai em!”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Lúc này, Ran và Shiho đang ở trong thư viện của trường. Chỉ vừa mới bước vào thôi, Ran đã choáng ngợp bởi sự rộng lớn cũng như cái cách thiết kế ở nơi đây. Khắp thư viện đều bao phủ một lớp màu nâu cổ điển, đúng như những gì cô thấy trong các bộ phim. Những quyển sách được sắp xếp một cách ngăn nắp, cẩn thận. Không gian ở trong thư viện thật im lặng, một số người ra bàn ngồi đọc sách, một số lại ra đây vừa vào để tham khảo, vừa ngồi làm bài tập, có người lại đang đi tìm sách. Đang mải ngắm nghía thư viện, thấy ai đó đang giật áo mình, Ran liền quay lại thì Shiho liền thì thầm vào tai, vừa chỉ tay ra về hướng ai đó:
“ Nè! Thấy rồi kìa.”
Chả hiểu Shiho đang nói gì cả, mà con bạn cô lại còn vừa cười vừa chỉ ra ai đó. Ran nhìn theo hướng tay mà Shiho chỉ. Ở đằng xa, cô có thể nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc mà ngày nào cô chẳng nhìn thấy. Đó chính là ông anh họ đáng ghét của cô – Hakuba. Và điều ngạc nhiên hơn cả, chính là ông anh đang chăm chỉ ngồi ngồi, ghi ghi cái gì đó một cách chăm chú, cẩn thận. Ran như không tin vào mắt mình luôn. Từ bé đến giờ, cô rất ít khi đúng ra là rất hiếm khi nhìn thấy anh cô ngồi chăm chỉ như vậy, lúc nào gặp là y như rằng cô hoặc Hakuba sẽ đánh nhau, cãi nhau, trêu nhau, nói chung là nhiều thể loại. Rồi cô nhìn xung quanh, mỗi khi đứa con gái nào đi qua chỗ Hakuba là y như rằng tủm tỉm mỉm cười rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau. Rồi Ran quay sang chỗ Shiho, cô thấy con bạn mình cứ nhìn Shiho rồi lại còn nhìn mấy đứa con gái đi qua chỗ ông anh của mình. Thấy phản ứng của Shiho, Ran liền ngẫm nghĩ một lúc rồi tủm tỉm cười một mình. Chợt nhận ra mình có biểu hiện không hay, Ran nhanh chón trở về trạng thái bình thường, đẩy con bạn đang đứng đờ ngay bên cạnh nhẹ nhàng, nói:
“ Làm gì mà đứng đơ ra thế?”
Shiho liền chợt nhận ra biểu hiện của mình, nhanh chóng trở về biểu hiện lạnh lùng của mình, quay sang chỗ Ran, cười nửa miệng nói:
“ Cậu có muốn chơi một phát không?”
Dường như quá hiểu ý con bạn, cặp mắt ở sau cặp kính kia thể hiện sự tinh ranh, mỉm cười theo nói:
“ Chơi luôn.”
Trong khi đó, Hakuba đang chăm chú ngồi đọc, vừa ghi chép ra một quyển sách những ý cần thiết một cách cẩn thận, chăm chú. Dường như anh không hề để ý xung quanh mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào cả, bất giác, có một tiếng gõ nhẹ xuất phát ở bàn anh khiến anh để ý. Ngẩng đầu lên, Hakuba nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Shiho đang ngay trước mặt mình. Hạ chiếc bút xuống, anh liền hỏi:
“ Em cũng ở đây à.”
Shiho liền để hai tay ở đằng sau, mỉm cười trả lời:
“ Dạ! Em dẫn bạn mới đến thăm trường. Cậu ở ngay đây này.”
Rồi Shiho liền kéo tay Ran ở đằng sau lưng mình ra. Ran cứ bám chặt vào áo Shiho, nhất quyết không chịu ra khiến cho Hakuba tò mò, không biết cô bạn mới này của Shiho là người như thế nào. Thế là Shiho liền kéo mạnh tay Ran khiến cho cô bây giờ đang đứng đối diện với ông anh họ của mình. Vừa nhìn thấy cô gái này, Hakuba cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Anh nhìn từ đầu đến chân cô gái này và một loạt từ miêu tả về cô gái đứng trước mặt anh đây đã hiện ra: tự ti, nhút nhát, rụt rè, ngượng ngùng, mọt sách... Nhìn thấy phản ứng của anh Hakuba, Shiho liền mỉm cười thật tươi, đẩy nhẹ cô bạn bên cạnh mình, nói:
“ Cậu giới thiệu đi.”
Thấy Shiho nói như vậy, Ran tỏ vẻ ngượng ngùng, cúi gập đầu xuống, rụt rè nói:
“ Em chào anh! Hình như anh là phó hội trưởng của trường. Em là Mori Ran, rất vui khi được biết anh.”
Nghe thấy cái tên, Hakuba hơi giật mình. Mori Ran? Chả phải đó là tên con em họ của anh sao. Mà đợi đã, hôm qua nó bảo là em sẽ vào trường, vậy tức là hôm nay rồi còn gì. Rồi anh lại ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình, nhìn một cách thật kĩ vào đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp kia. Anh cười nửa miệng. Lại bị nó trêu rồi. Hakuba liền dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nói:
“ Được lắm đấy.”
Nghe đến đấy, Ran như hiểu rằng ông anh họ đã nhận ra. Cô mỉm cười thật tươi, quay sang chỗ Shiho, giơ ngón tay cái trước mắt nói:
“ Thành công rồi nhỉ.”
Shiho cũng giơ lên và khẽ gật đầu. Nụ cười xuất hiện trên đôi môi. Trong khi đó, Hakuba cứ nhìn bộ dạng của em họ.Thực sự, với bộ dạng này, anh chả thể nhận ra đứa em gái mà anh gặp hôm qua và cô gái đang đứng trước mặt đây là cùng một người đâu, anh liền nói:
“ Cái bộ dạng này là thế nào?”
Nghe thấy câu hỏi của Hakuba, Ran liền kéo ghế ra, ngồi xuống, đối diện với Hakuba, hai tay chống cằm nói:
“ Sao ai cũng hỏi em câu hỏi đó vậy?”
Hakuba để tay lên bàn, khoanh tay lại, tiến sát vào mặt cô em họ mình, trêu lại nó:
“ Thì làm sao? Bộ anh hỏi không được à?”
Thấy gần như sắp có chiến tranh xảy ra, Shiho ngay lập tức ngồi vào bên cạnh Ran, nói nhỏ nhẹ:
“ Hai cái người này! Đây là thư viện đấy.”
Đang mải mê nói chuyện, bất chợt xung quanh thư viện có tiếng gì đó xì xào khắp cả không gian rồi mọi người nhanh chóng rời khỏi. Shiho nhìn xung quanh, bây giờ chỉ thấy lác đác có vài người, cô thắc mắc hỏi:
“ Có chuyện gì vậy?”
Hakuba dựa vào ghế, quay đầu sang bên này, rồi lại sang bên kia, hai tay khoanh lại, noi:
“ Chắc là chuyện Kudo và Kuroba lên gặp hiệu trưởng đây mà. Lúc nào có tin gì hai đứa nó làm chấn động cả toàn trường.”
Nghe thấy hai cái tên đó, Ran liền thắc mắc hỏi:
“ Là ai vậy?”
Hakuba liền nhìn sang Ran, trả lời câu hỏi của cô em họ mình:
“ Là hai người em gặp hôm qua ý.”
Thấy anh Hakuba trả lời như vậy, Ran liền xoa cằm. Con trai của tập đoàn Kudo và con trai tập đoàn tài chính Kuroba. Dù đã biết, nhưng cô vẫn không thể tin được hai thiếu gia này lại học ở đây. Bởi vì, cậu con trai của tập đoàn Kudo đã học hết chương trình đại học rồi, việc gì phải học cấp 3 làm gì, chả nhẽ lại bị ép giống như mình. Bất chợt, Shiho hỏi Hakuba, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran:
“ Mà tại sao Kudo và Kuroba lại gặp hiệu trưởng vậy?”
Hakuba điềm đạm trả lời câu hỏi của Shiho:
“ Lúc nãy anh có lên gặp hiệu trưởng. Cô bảo bây giờ đã là học kì 2, mà đến đầu tháng 12 là thi rồi sau đó lại được nghỉ đông. Vậy nên, trước khi nghỉ đông, cô bảo anh tổ chức một buổi dạ hội. Mà anh thấy năm ngoái làm hội trưởng đã phải làm rồi nên anh bảo hãy để Kudo và Kuroba làm.”
Nghe xong câu trả lời của Hakuba, Shiho liền nỏi:
“ Chả phải như vậy hơi sớm à. Mới có tháng 10 thôi mà.”
Hakuba nhanh chóng lắc đầu, tay vẫn khoanh lại, lên tiếng phản đối:
“ Thế này là còn chậm đó. Mọi khi còn sớm hơn. Với lại anh thấy thiếu gia Kudo kể từ đảm nhiệm chức này cũng làm tốt đấy chứ, nên anh cũng muốn xem.”
Hakuba liền xoa cằm, cười nửa miệng. Trong khi đó, khuôn mặt của Shiho nhìn về phía Hakuba một cách chán nản, một tay chống cằm, cô nói:
“ Không phải anh định nói là anh làm dở ẹc à?”
Nghe xong câu nói của Shiho, Hakuba không thể tin vào mắt mình luôn nha. Shiho rất ít khi trêu anh nhưng một khi trêu thì phải gọi là level max. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói đáp trả lại:
“ Bộ em đang mỉa anh à?”
Shiho ra vẻ thờ ơ, không hề biết gì cả. Cô lắc đầu, mỉm cười thật tươi càng khiến cho đối phương ở bên cạnh thêm tức điên lên. Còn Ran cứ ngồi bên cạnh, nhìn họ mà mỉm cười. Bất chợt, cô nhớ ra cái gì đó, liền quay sang chỗ Shiho bảo:
“ Shiho! Cuối tuần này rảnh không?”
Shiho liền quay sang Ran, thắc mắc hỏi:
“ Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“ À không! Cũng chả có chuyện gì cả. Tớ muốn đưa cho cậu mấy thứ ấy mà.” – Ran liền trả lời lại câu hỏi của Shiho.
Shiho liền ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
“ Nhưng chả phải cậu bảo cuối tuần này có việc sao. Chủ nhật này tớ cũng có việc rồi.”
Nghe thấy Shiho nói như vậy, Ran mới chợt nhận ra cô có một cuộc hẹn cuối tuần này. Sao cô có thể quen được như vậy cơ chứ. Cô ghét cái đầu của cô quá đi mất. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi Ran liền quay sang chỗ Shiho hỏi:
“ Mấy giờ cậu có hẹn?”
Thấy cô bạn hỏi vậy, Shiho đưa ngón trỏ lên cằm, ầm ừ một lúc rồi liền trả lời lại:
“ 10 giờ hay sao ý.”
Khi Shiho nói xong, Ran vô cùng sung sướng, trả lời ngay lập tức:
“ Vậy thì 9 giờ gặp nhau nha. Uống cafe luôn rồi sau đó 10 giờ tớ cũng đi mà. Mà cậu hẹn ở đâu vậy?”
“ Tớ cũng chưa biết nữa. Khi nào biết rồi tớ sẽ nói với cậu cho.” – Shiho liền nói.
Ran liền gật đầu, giơ ký hiệu Ok. Hai cô gái mải nói chuyện với nhau mà không hề biết người đối diện họ đã nghe hết câu chuyện suốt từ nãy đến giờ. Đợi đến khi hai cô gái nói xong, Hakuba mới lên tiếng:
“ Cái gì đây? Cảm giác giống như bị hắt hủi đi vậy.”
Thấy anh Hakuba than phiền, Ran liền quay sang chỗ ông anh họ của mình, ngây thơ hỏi:
“ Hắt hủi gì ạ?”
Nhìn bộ dạng ngây thơ trước mặt mình, Hakuba cứ khoanh tay lại, lạnh lùng nói:
“ Hai đứa rủ nhau đi thì ra chỗ khác mà rủ nha. Chứ đừng nói trước mặt anh hay ai khác.”
Nghe xong câu nói đó của Hakuba, Ran đã hiểu ra được phần nào tại sao ông anh mình lại than phiền. Cô liền chống cằm, hướng mắt về phía Hakuba nói:
“ Em tưởng hôm đấy anh về quê?”
Nghe đến vậy, Hakuba nhớ lại những gì mà bố mẹ nói mấy hôm trước. Đúng rồi! Cuối tuần này, anh phải về quê thăm ông bà. Lần trước, về quê đã hứa rằng hết học kỳ I là sẽ về quê thăm ông bà. Sao anh lại có thể quên một việc quan trọng như vậy được. Mà đợi đã, sao Ran lại biết được nhỉ. Ngay lập tức, Hakuba liền quay sang Ran hỏi:
“ Này! Tại sao em lại biết được?”
Ran chống cằm, mỉm cười thật tươi, trả lời lại câu hỏi của Hakuba:
“ Hôm qua bà gọi cho em, bảo là lần trước anh hứa với bà là sẽ về nhưng mãi chả thấy anh về lúc nào cả.”
Càng nghe con em họ nào, Hakuba càng thấy thất vọng về bản thân. Vậy là hình tượng đứa cháu hiếu thảo sẽ sụp đổ từ đây. Ngay lập tức, anh đứng dậy, nói:
“ Bây giờ anh phải đi có việc. Khi nào rảnh anh sẽ nói chuyện sau.”
Rồi sau đó, Hakuba cầm hết sách vở ở trên bàn, rồi sau đó, anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho ai đó. Ran và Shiho nhìn Hakuba mà cùng nhau cười khúc khích. Chợt nhận ra, đây là thư viện, họ ngưng cười lại. Shiho liền kéo cánh tay áo lên, nhìn đồng hồ, rồi quay sang chỗ Ran nói:
“ Sắp vào tiết rồi đấy!”
Thấy Shiho nói vậy, Ran liền chỉnh lại kính, hay tay ôm má, nhìn khắp xung quanh, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản, nói:
“ Chán thế! Tớ đang định đọc sách...”
Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ trở lại, nói:
“ Nhưng chắc chắn tớ sẽ cày hết đống sách ở đây.”
Shiho nhìn chằm chằm vào con bạn mình, rồi đáp lại câu nói của Ran:
“ Đóng giả làm mọt sách mà đã thành mọt sách rồi còn gì nữa.”
Ran liền lườm Shiho một cái, hai tay bỏ ra khỏi má, phụng phịu nói:
“ Cậu đang mỉa tớ đấy à?”
Shiho chỉ khẽ lắc đầu, tay xoa lấy cằm, lạnh lùng trả lời lại:
“ Đúng là anh với em! Nói giống hệt nhau.”
Rồi cô liền đi qua Ran, khiến con bạn mình đang đứng ngơ ra chưa kịp nhận ra được mọi thứ đang diễn ra cái gì. Rồi Ran liền quay đầu sang bên này, rồi sang bên kia, chả thấy Shiho đâu cả. Nhìn về phía trước, Ran đã thấy Shiho gần tiến đến chỗ cửa ra vào của thư viện. Thấy vậy, Ran liền nhanh chóng đuổi theo Shiho.
Và rồi, buổi đầu tiên đi học của Ran đã trôi qua...
Tôi đang bắt đầu một cuộc hành trình...
Nếu như có chuyện xảy ra
Tôi vẫn sẽ tự tin, ngẩng mặt lên...và tiếp tục đi
Bởi vì đây là hành trình của tôi...
Hạnh phúc là do chính mình tự tạo ra...
Đó là một cuộc hành trình do chính bạn...
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Thoáng mấy chốc, bảy ngày trong tuần đi qua. Và hôm nay, đã là Chủ nhật. Mọi người xung quanh có thể cảm thấy không khí ngày một trở nên lạnh hơn. Những lá cũng bắt đầu rơi một ngày nhiều hơn, có lúc che đi cả những vỉa hè. Những cơn gió thổi qua cũng bắt đầu trở nên ngày một lạnh hơn. Cái khí lạnh xung quanh ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn khiến cho những người đi đường có thể thấy mùa đông đang sắp cận kề. Dòng người đi trên phố cũng ít hơn nhiều so với những ngày trong tuần, mặc dù bây giờ đã gần 9 giờ 30 phút. Không gian xung quanh dường như chậm hơn so với mọi ngày để mọi người có thể thưởng thức ngày nghỉ duy nhất trong tuần.
Thế nhưng, đối với một cô gái lại nghĩ tại sao bây giờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Cô đang tăng tốc hết sức có thể để có thể tới kịp một cuộc hẹn nào đó. Mặc dù đang rất vội nhưng bóng dáng của cô gái đó khiến cho ai cũng tò mò. Cô gái này trông thật đơn giản với quần jeans, áo len và khoác ngoài trench coat cổ đứng dáng. Mang cho mình đôi giày slip on màu đen, đeo trên vai một chiếc túi ống ở trên vai, đội một chiếc mũ newsboy màu xanh đen càng khiến cho cô trông đơn giản, thanh lịch mà cá tính. Cô tiến nhanh đến một quán cafe nằm giữa lòng thủ đô Tokyo.
Vừa đến nơi, cô bước lên bậc thang thật nhanh, mở cánh cửa quán cafe ra. Nhìn về phía bên trái, cô đã thấy con bạn mình đã ngồi từ đấy từ lúc nào, mỉm cười thật tươi vẫy tay chào cô một cách thân thiện. Cô liền tiến đến gẫn chỗ con bạn mình, kéo ghế ra, bỏ mũ và chiếc túi sang ghế bên cạnh. Còn Shiho kéo tay áo lên, nhìn vào đồng hồ vừa nói:
“ 9 giờ 35 phút. Cậu chậm mất 5 phút rồi đấy, Ran!”
Sau khi để đồ của mình ở chiếc ghế bên cạnh, Ran liền để tay lên bàn nói:
“ Tớ phải tìm đồ nên đến hơi muộn. Mà cậu đã gọi đồ uống gì chưa?”
“ Chưa. Tớ đợi cậu rồi tiện gọi luôn.” – Shiho mỉm cười thật tươi, trả lời Ran.
Ran liền đứng dậy, không nói năng gì cả, chỉ giơ tay trước mặt Shiho, nói đúng một từ:
“ Tiền!”
Shiho cứ nhìn Ran, chớp mắt liên tục, chả hiểu nó đang nói gì cả. Nhưng Ran vẫn cứ giơ tay ra trước mặt cô càng khiến chả hiểu gì hơn. Thấy Shiho cứ ngơ ra nhìn mình, Ran khẽ thở dài, giải đáp lại lời nói lúc nãy:
“ Muốn uống thì đưa tiền đây.”
Đã hiểu tại sao Ran lại nói như vậy, khuôn mặt của Shiho bỗng dưng thay đổi, đôi môi chu lại, ra vẻ năn nỉ, đôi mắt liên tục chớp:
“ Cậu mua cho tớ đi.”
Đôi mắt đầy vẻ năn nỉ chả làm Ran lay động một tí nào. Cô vẫn giữ phong thái lạnh lùng đó mà nói:
“ Hết tiền rồi. Nên tự chi trả đi.”
Nghe Ran nói vậy, Shiho trở về trạng thái bình thường của mình, cô liền lấy chiếc túi, lấy tiền ra đưa cho Ran. Khi tờ tiền đang ở trong lòng bàn tay, Ran liền mỉm cười nói:
“ Cậu đưa từ đầu có phải tốt không?”
Shiho giận dỗi, trả lời lại cô:
“ Bạn bè gì mà!”
Rồi Ran chỉ mỉm cười, tiến đễn chỗ mua nước. Khi vừa đến quầy mua nước, một nhân viên nữ đã tiến lại gần đến chỗ cô, nói:
“ Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua gì không ạ?”
Ran liền nhìn lên trên. Tất cả các loại cafe đều đang ở trong một menu rất to, đều có thể cho tất cả các quý khách có thể nhìn thấy. Ran nhìn lướt qua rồi quay sang chỗ cô nhân viên nói:
“ Chị cho em một frappucino cameral và một cappucino kem nhưng ít thôi ạ.”
Cô nhân viên liền đánh lại vào máy những đồ uống mà Ran gọi lúc nãy. Khi Ran nói xong, cô nhân viên liền nói lại:
“ Quý khách gọi một frappucino cameral và một cappucino ít kem, đúng không ạ?”
Ran liền mỉm cười, trả lời lại:
“ Dạ! Đúng rồi ạ.”
Rồi cô nhân viên liền nói:
“ Vậy quý khách đợi một lúc nhé.”
Ran liền khẽ gật đầu. Rồi sau đó, cô đứng sang một bên để nhường cho một khách hàng khác. Cô khoanh tay lại, đứng nhìn khắp không gian quán. Chẳng mấy chốc, cô nhân viên đặt hai cốc cafe trước mặt cô, nói:
“ Thưa quý khách, đồ uống của quý khách đây ạ.”
Ran liền đưa tiền cho cô nhân viên. Cô gái thanh toán một cách nhanh chóng, rồi hoàn lại số tiền đã thừa. Đưa tay cầm số tiền phải trả lại, rồi sau đó Ran bưng khay đi về chỗ ngồi của mình.
Trong khi đó, Shiho đang nhắn tin cho ai đó, rồi cô thấy Ran đang tiến gần đến chỗ mình, nhanh chóng cất điện thoại rồi ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng Ran. Đặt khay xuống, đưa cốc frappucino cameral cho Shiho nói:
“ Cốc frappucino cameral của cậu đây.”
Shiho kéo chiếc cốc về phía mình, nói:
“ Thank you! Mà lại uống cappucino rồi. Lạ thật nha, mọi khi toàn thấy uống cafe đá mà sao tự dưng lại chọn cafe nóng thế này?”
Ran lấy chiếc thìa, khuấy phần kem ở trên cốc cappucino, mỉm cười nói:
“ Thi thoảng thay đổi hương vị một chút ấy mà.”
Shiho nhìn cô bạn mỉm cười. Chợt nhớ ra cái gì đó, cô liền hỏi con bạn mình:
“ À! Mà cậu định đưa cái gì thế?”
Đang uống một chút cafe, bỗng dưng thấy Shiho hỏi mình, cô liền đặt chiếc cốc xuống, nói:
“ Đấy! Cậu không nhắc tớ là tớ quên thật đấy.”
Rồi Ran liền lấy chiếc túi của mình ở bên canh ghế, lấy ra mấy thứ liền, đặt lên trên bàn, nói:
“ Đây là quyển sách tớ mượn cậu, cục sạc pin dự phòng mà cậu để quên, và cái khăn cậu để quên chủ nhật tuần trước.”
Nhìn thấy món đồ trên bàn, Shiho nhìn mà không hề rời mắt một chút nào cả. Cô khẽ cất tiếng lên:
“ Thật sự tất cả đống đồ này của tớ thật à?”
Ran chỉ mỉm cười thật tươi, khẽ gật đầu. Shiho lấy từng món đồ một, cất vào túi mình, vừa than phiền:
“ Tại sao cậu lại đưa vào hôm nay? Hôm nay tớ đâu có về nhà cơ chứ.”
Ran mỉm cười, trêu lại Shiho:
“ Thực sự có một thứ nữa nhưng mà tớ quên ở nhà rồi nên thôi lần sau đưa vậy.”
Cái gì cơ? Còn thứ nữa á? Cô còn thứ gì được cơ chứ. Shiho nghĩ xem tất cả những món đồ mà cô còn thiếu. Nhưng lục kí ức thế nào, cũng chả nhớ mình đang thiếu thứ gì cả. Không thể nhớ ra được gì nữa, Shiho liền quay sang hỏi ngay:
“ Tớ còn quên thứ gì nữa à?”
Ran vừa khuấy cốc cafe của mình, vừa đáp lại:
“ Khi nào trả sẽ biết.”
Shiho liền bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi khiến cho Ran bật cười lên. Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái chỉ là một phần làm tăng không khí của một quán cafe sáng vào ngày chủ nhật. Tất cả mọi người ở đây nói chuyện rôm rả với nhau, càng khiến cho không khí của quán thêm nhộn nhịp...
Vào một buổi sáng, thưởng thức một cốc cafe
Giống như xóa bỏ hết mọi nỗi phiền...
Để cảm nhận trọn vẹn mùi vị của nó...
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong khi đó, có hai anh chàng bước ra khỏi xe, đi ra đằng sau, mở cốp xe lên, lấy rất nhiều thứ mà mình vừa mới mua được. Shinichi liền lấy từng thứ một, đưa cho Kaito. Kaito vừa cầm, vừa than phiền:
“ Thật là! Tại sao cô hiệu trưởng lại nhờ mình làm buổi dạ hội chứ. Làm tớ phải khổ sở như thế này.”
Shinichi lấy món đồ cuối cùng ra, đưa cho Kaito, rồi đóng cộp xe lại, lạnh lùng trả lời
“ Không chỉ mình cậu khổ thôi đâu. Mà bao giờ Aoko đến?”
Shinichi liền lấy vài món đồ, cầm giúp cho Kaito, rồi bước đi đến quán cafe. Kaito liền đưa cho Shinichi, rồi trả lời:
“ Cô ấy bảo tầm 10, 15 phút nữa sẽ đến.”
Thấy Kaito nói vậy, Shinichi khẽ gật đầu. Kaito nhìn thằng bạn với ánh mặt chán nản không thể nào hơn. Ít ra cũng phải nói “Ừ” một tiếng chứ. Vừa đi, vừa cầm đồ, Kaito nói một cách thán phục:
“ Mà tớ cũng phải phục anh Hakuba thật đấy. Lúc mà cô hiệu trưởng cho xem mấy cái bản thiết kế mà anh ý chuẩn bị năm ngoái ý. Tớ xem mà còn thấy kinh ngạc nữa là. Mà gần như một anh ý làm nữa chứ. Cái không gian tổ chức phải gọi là siêu đẹp luôn. Tớ nghĩ chắc anh ý phải nhờ ai giúp đỡ.”
Nghe Kaito nói vậy, Shinichi liền ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp lại:
“ Ừm! Cũng chưa chắc. Thật sự anh ấy giỏi mà. Nhiều lần tớ nói chuyện với anh ấy, tớ cảm thấy có nhiều điều phải học từ anh ấy lắm. Nếu mà anh Hakuba đã làm tốt như vậy, tớ nghĩ cô hiệu trưởng nhờ mình chắc còn kì vọng hơn năm nay sẽ hoành tráng hơn. Chắc tớ phải hỏi anh ý mới được. Anh ấy cũng có kinh nghiệm mà. Mà tớ nghe nói anh Hakuba còn có một người em thì phải.”
Kaio liền ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời lại:
“ Nghe đồn là em họ hay sao ý. Mà thấy bảo giỏi lắm, lại còn xinh nữa. Nhưng mọi người bảo chưa thấy mặt bao giờ. Anh ý hay gọi cho cô em họ lắm. Nhiều đứa con gái trường mình còn tra ra xem đó là ai nhưng chả tra được. Cảm giác bí ẩn giống như tiểu thư tập đoàn Mori vậy.”
Tập đoàn Mori? Tập đoàn Saguru? Nếu như anh nhớ không nhầm thì tập đoàn Mori và tập đoàn Saguru hình như có quan hệ với nhau. Nếu như vậy, biết đâu cô em họ đó và tiểu thư Mori lại là cùng một người. Shinicho cứ nghĩ mà chả để ý trời với đất ở đâu cả. Thấy thằng bạn mình cứ đi đứng mà chả để ý gì cả, Kaito liền đẩy nhẹ Shinichi một cái khiến cho anh chợt tỉnh lại. Thấy Shinichi đã tỉnh mộng, Kaito liền nói:
“ Nghĩ ngợi gì vậy hả ông?”
Shinichi liền đáp lại:
“ À! Không có gì đâu.”
Và rồi, họ đến quán cafe, cả hai đều bước lên bậc từ từ. Bởi vì đồ cầm trên tay hơi nhiều nên khiến cho họ phải bước vào một cách cẩn thận. Đẩy cánh cửa ra, họ liền bước vào trong quán, rồi nhìn xung quanh tìm xem có bàn nào dài thì ngồi. Và sau một lúc lướt qua quán, họ cũng đã thấy có một cái bàn dài ở sát chỗ cửa kính. Cả Shinichi và Kaito liền đặt đồ xuống. Rồi Shinichi nhìn lại những đồ vừa đặt xuống xong. Hình như thiếu cái gì đó thì phải. Đúng rồi, giấy. Vì nó to quá không đủ chiều dài ở trong cộp nên để nó ở ghế sau. Thấy thằng bạn mình đang nhìn lại đống đồ. Kaito liền hỏi:
“ Còn thiếu gì à?”
“ Giấy.” – Shinichi liền trả lời một cách nhanh gọn.
Rồi anh quay sang Kaito, nói:
“ Tớ sẽ đi lấy! Cậu gọi đồ uống đi. Tớ là cái gì cũng được.”
Rồi Shinichi liền chạy đi. Đi lướt qua bàn cô gái mà anh đã gặp vào tuần trước nhưng có lẽ vì do quá vội và cô gái đó đang mải nói chuyện nên hai người họ không hể để ý đến đối phương. Đó chỉ là một sự lướt qua thôi, chả có có gì đặc biệt cả...giống như cơn gió khẽ thổi qua vậy.
Đang nói chuyện với Shiho, Ran để ý đồng hồ trong quán kêu lên điểm báo bây giờ đã là 10 giờ. Cô liền kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ. Chết! Muộn rồi. Cô liền cầm chiếc túi khoác lên vai. Thấy con bạn đang vội, Shiho liền hỏi:
“ Đến giờ hẹn rồi à?”
Ran vừa cất điện thoại vào trong túi, vừa trả lời:
“ Ừ! Mà cậu hẹn ở đây à?”
Shiho liền khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ rồi nói:
“ Ừ! 10 giờ 15 phút. Mà thôi, đi đi không kẻo lại trễ hẹn.”
Ran đội chiếc mũ lên đầu, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, vừa đáp lại:
“ Ừ! Khi nào tớ sẽ đưa món đồ còn lại cho.”
Thấy Ran nói như vậy, cơn tò mò của Shiho bỗng dưng trỗi dậy, cô ngay lập tức hỏi:
“ Này! Đó là gì vậy?”
Ran chỉ mỉm cười, vừa nói:
“ Khi nào đưa sẽ biết. Tớ đi đây.”
Rồi Ran nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đễn cửa của quán cafe. Bước ra khỏi quán, cô vừa nhanh chân bước xuống bậc, vừa nhìn đồng hồ trên tay. Nếu không nhanh cô sẽ muộn mất. Đúng lúc đó, Shinichi cũng bắt đầu bước lên bậc thang, nhanh chóng chạy vào quán cafe. Vì không để ý, nên cả Ran đã khiến cho Shinichi bị ngã. Những cuộn giấy cứ lăn lông lốc xuống dưới cầu thang. Nhận thấy mình làm ngã ai đó, Ran liền quay lại, cúi đầu liên tục rồi bước xuống bậc thang, lấy cuộn giấy đang ở dưới vỉa hè. Nhặt cuộn giấy lên, rồi bước lên bậc thang, cúi người xuống nhặt mấy thứ giúp anh, rồi cô liền đưa cho anh cuộc giấy. Chiếc mũ đã che khuất đi nửa khuôn mặt của cô thế nhưng Shinichi có thể nhìn thấy màu mắt của cô. Sau khi nhặt xong, Ran liền đưa đống đồ còn lại cho Shinichi, đeo lại chiếc túi rồi cô nói:
“ Thật sự rất xin lỗi anh! Tại tôi không để ý.”
Thấy cô gái cứ liên tục xin lỗi mình, Shinichi mỉm cười, nói lại:
“ Không sao đâu! Dù gì cũng cảm ơn cô đã nhặt đồ giúp tôi.”
Bất giác, mặt đối mặt. Anh nhìn cô và cô nhìn anh. Người này... hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Hai ánh mắt cứ nhìn nhau, chả biết nên nói gì cả. Chỉ có sự tò mò trỗi lên trong lòng mỗi người, không biết người này là ai mà sao lại cảm thấy quen như vậy, sao lại thấy thân thuộc đến như vậy, sao lại cảm thấy đặc biệt đến như vậy. Cơn gió đi qua khiến mái tóc anh và cô bay theo, khiến cho không gian yên lặng bỗng dưng rao động. Cảm thấy có gì đó không ổn, Ran liền cúi đầu xuống, mỉm cười nói:
“ Vậy tôi xin phép đi trước.”
Rồi Ran liền quay đi, bước xuống bậc thang. Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô gái đó, không hề rời mắt. Bất chợt, bước chân cô dừng lại, cô khẽ quay đầu nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng bước đi...
Shinichi cứ nhìn cô gái đó. Màu tím. Đôi mắt màu tím. Nếu đúng như những gì mà linh tính anh mách bảo, liệu cô gái đó có phải là cô gái mà đã gặp ở trong trung tâm thương mại không. Anh cứ đứng đó mà nhìn hướng cô gái đã đi. Bất chợt, có một cô gái khác tiến đến gần, đập vào vai anh:
“ Kudo! Làm gì mà ngơ ngác vậy?”
Tiếng đập vai khiến cho anh giật mình, quay sang bên trái xem ai đã làm như vậy. Thì ra là Aoko. Anh liền nói:
“ À! Không có gì đâu. Cậu vào đi. Bọn tớ đợi cậu mãi.”
Aoko mỉm cười, gật đầu rồi cùng Shinichi bước vào quán cafe.
Những cơn gió thổi qua khiến cho người qua đường có thể cảm nhận được cái lạnh. Những chiếc lá đung đưa theo gió. Đám mây cứ trôi trên bầu trời, che đi ánh nắng mặt trời chiếu xuống dưới mặt đất. Ai ai cũng đút tay vào áo để cho đỡ lạnh. Không khí dường như ngày một lạnh đi...
Có lẽ sắp đến thời điểm chuyển mùa...
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ngày hôm sau, bầu trời trở nên âm u, những đám mây bao trùm cả bầu trời khiến cho không gian trở nên tối hơn sao với mọi ngày. Ở trường Teitan, cũng không phải ngoại lệ. Có những lúc, có những cơn gió thổi qua khiến cho hàng cây đung đưa theo gió, khiến cho những chiếc lá đang cố cầm cự trên những cành cây cũng không thể chịu được nổi sức mạnh của thiên nhiên.
Một cơn mưa chuyển mùa sẽ đến...
Hay là một điều tồi tệ sắp tới...
Trong khi đó, Ran và Shiho đang tiến dần đến phòng giáo viên. Ai đi qua Shiho cũng bàn tán xì xào. Tại sao cô lại đi với con nhóc bên cạnh? Rồi thì người như Ran đâu có xứng đáng để cô làm bạn?... Thế nhưng những câu nói không làm lay chuyển trong lòng Shiho một chút nào cả. Cô vẫn giữ phong thái lạnh lùng của mình, không để cảm xúc khống chế ra một chút nào cả. Ran có thể nghe được những câu nói đó, cô liền quay sang, khẽ thì thầm hỏi Shiho:
“ Shiho à! Cậu không sao chứ?”
Shiho chỉ nhìn Ran rồi mỉm cười trả lời để cho con bạn mình đỡ lăn tăn:
“ Không sao! Nếu sau này bọn nó biết cậu là ai thì chúng nó sẽ lác mắt cho mà xem. Mà cậu phải gửi cái này cho cô Yuriko à?”
Ran cầm trên tay một tập hồ sơ, nhìn xuống rồi khẽ gật đầu, nói:
“ Ừ! Cô bảo tớ phải đưa cho cô trong ngày hôm nay.”
Vừa nói xong, cũng là lúc cả hai người vừa đến phòng giáo viên, Ran liền quay sang Shiho, bảo:
“ Đợi tớ một lúc nhé! Có lẽ hơi lâu đấy.”
Shiho mỉm cười, gật đầu, đẩy con bạn mình vào phòng giáo viên. Rồi sau đó, cô đứng dựa ở bức tường bên cạnh cánh cửa. Khoanh tay lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Khẽ thở dài. Từ sáng đến giờ, cô luôn mang một trạng thái bất an, liệu nó sẽ xảy ra trong hôm nay sao? Cô chỉ muốn ngày hôm nay trôi thật nhanh thôi. Bỗng dưng, một nhóm nữ từ đâu xuất hiện, che khuất tầm nhìn cô. Hình như là 5 người thì phải. Shiho đứng thẳng dậy, tay vẫn khoanh lại, hỏi:
“ Có chuyện gì mà tận mấy người ra gặp tôi như thế này?”
Những bọn con gái nhìn nhau, chả nói năng gì cả. Một đứa bắt đầu lên tiếng, hình như đầu bọn thì phải:
“ Chúng tôi có chuyện cần gặp, vậy tại sao chúng ta không gặp riêng đi?”
Cảm giác bất an ngày càng trỗi dậy, định bước đi thì có hai đứa con gái đã đứng sau cô. Bộ bọn này định là côn đồ sao? Cô nhếch mép lên, nói:
“ Được. Chúng ta đi thôi.”
Shiho liền đi theo bọn đó. Đúng lúc đó, Ran vừa bước ra khỏi phòng giáo viên. Khẽ khép cửa phòng lại, rồi sau đó, cô nhìn xung quanh nhưng không hề thấy Shiho đâu cả. Ran liền quay sang bên phải, cô thấy mái tóc màu nâu đỏ. Là Shiho. Nhưng con bạn cô không hề đi một mình mà có tận mấy người đi cùng liền. Đôi mắt cô không hề rời khỏi Shiho một chút nào cả. Cái cảm giác khó chịu cứ len lên trong lòng cô. Ran nhanh chóng bước theo sau một cách cẩn thận, không để bọn họ phát hiện.
Shiho và bọn nữ kia dừng bước lại ở chỗ hàng cây dọc khắp trường. Mặc dù chỗ này, có rất có nhiều người qua lại thế nhưng nhờ có hàng cây này che khuất đi mà rất ít người biết. Shiho liền dừng lại, hỏi:
“ Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Sắp vào tiết học rồi đấy.”
Vừa dứt câu, một đứa con gái trong số đó đã cho một cái tát rất đau. Shiho chả hề nao núng một chút nào. Cái tát vừa rồi khiến cho đôi má cô đỏ lên, thế nhưng với cô, nó đâu có đang gì. Một đứa con gái tới gần cô, bàn tay chạm lấy đôi má vừa bị tát, cái giọng khinh bỉ khẽ cất lên:
“ Mày nghĩ mày là ai mà dám bảo tụi tao nhờ gia thế vào trường hả? Bộ mày không thế chắc? Mày nghĩ mày là tiểu thư tập đoàn Miyano thì làm được gì. Tao đây cũng là con nhà tiểu thư tập đoàn thương mại bậc nhất cái Tokyo này. Nên mày cứ liệu hồn cái lời nói của mày đi.”
Shiho cứ nhìn chằm chằm vào con nhỏ vừa chửi mình xong. Nghe nó nói mà cô chỉ càm thấy nực cười. Toàn phụ thuộc vào đồng tiền của cha mẹ thì nó nghĩ là nó là. Chả hề sợ hãi một chút nào cả, Shiho bình thản đáp lại:
“ Cô nghĩ cô là tiểu thư á. Bên ngoài thì giống đấy nhưng bên trong thì không hề như vậy đâu. Cô chả đáng làm một tiểu thư, một công chúa một chút nào cả. Cô chỉ là một con bé hèn nhát, thích sử dụng uy quyền của gia đình mà cứ coi nó là của mình mà thôi.”
Nghe Shiho nói như vậy, đứa con gái kia tức điên lên, ra lệnh cho những đứa xung quanh:
“ Đánh nó đi.”
Những tiếng bẻ tay, những bàn tay bắt đầu cuộn tròn lại, những hình ảnh ngày xưa, những tiếng nói đe dọa lại bắt đầu vang vảng trong đầu cô, những câu nói tẩy chay khinh bỉ cứ như thế lại xuất hiện. Tưởng như đã quên hết tại sao lại ẩn hiện ra như vậy? Tại sao tất cả lại hiện về đúng vào lúc này. Mọi thứ cứ như hét vang cho đầu Shiho. Mạnh mẽ ư? Chả phải. Đó là cái cớ. Cái cớ để cô tỏ ra lạnh lùng, để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi. Những nắm đấp kia sắp đến chỗ cô...Lần này tiêu thật rồi...
Bất chợt, có người hiện ra trước mắt, một tay đỡ lấy cánh tay của bọn con gái đang chuẩn bị đấm. Vẫn như vậy, mỗi khi cô gặp khó khăn, Ran lại xuất hiện. Giống hệt như lúc lần đầu tiên gặp nhau, đúng lúc lũ nhóc hay trêu cô đang chuẩn bị đánh cô. một cô bé, mái tóc đen dài ngang vai xuất hiện, vừa đánh lại vừa mắng cho bọn nó một trận. Ran liền quay mặt về phía Shiho, tay vẫn giữ cánh tay, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nói với con bạn Shiho một cách dứt khoát:
“ Cậu đi đi! Cứ để mọi thứ ở đây cho tớ. Cậu không biết đánh nhau đâu. Để cao thủ karate này ra tay.”
Ran mỉm cười nhìn Shiho. Đôi mắt Shiho giờ đây đã bắt đầu ướt đẫm. Làm sao cô có thể để bạn mình ở đây, đánh nhau với một lũ con gái đanh đá này được cơ chứ? Ran cứ lắc đầu về phía trước, như muốn nói Shiho hãy đi đi. Shiho gật đầu, khẽ cất bước thế nhưng một đứa con gái trong nhóm đó đang đứng trước mặt. Con thủ lĩnh khẽ cất tiếng nói, nhếch mép mỉm cười:
“ Cô đinh đi đâu? Tôi đã cho cô đi đâu. Ở lại đây mà xem bạn mình chứ.”
Rồi tiến dần đến chỗ Ran, con thủ lĩnh kia cứ nhìn cô, rồi mỉm cười một cách ranh ma:
“ Học sinh mới! Tưởng nhút nhát lắm cơ mà tại sao tự dưng lại tự tin thế.”
Cặp mắt tím ẩn sau chiếc kính nhìn về phía đứa con gái một cách căm thù, khinh bỉ, đôi mắt dường như toát lên ánh lửa, Ran lạnh lùng đáp lại:
“ Đừng dài dòng nữa. Đây là chuyện của chúng ta không liên quan gì đến Shiho, thả cô ấy ra đi.”
Con thủ lĩnh bật cười. Con nhóc đang đứng trước mặt cô đây thật sự khác xa so với bề ngoài mà nó đang diện mạo. Không thể coi thường được. Lời nói cay độc bắt đầu cất tiếng lên:
“ Tôi thích cho con bạn cô nhìn xem đứa bạn mới vào trường chuẩn bị thảm thương như thế nào đây.”
Rồi phẩy tay một cái, ba đứa con gái khẽ gật đầu, bắt đầu đánh cô. Cô nhanh chóng né tránh những cú đá, nhanh như cắt, lấy chân, đáng từng đứa một. Thế nhưng, chúng nó có thể né tránh một cách dễ dàng. Nhìn những động tác của bọn chúng, Ran có thể biết rằng, bọn này không phải là dạng vừa một chút nào cả. Kể cả, có là cao thủ đi chăng nữa nhưng đánh lại ba đứa biết võ như thế này thua cuộc cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Shiho đang bị giữ lại, nên không thể gọi người được. Chỉ còn cách là bây giờ, kéo dài thời gian để chờ người đến. Bây giờ, Ran không còn đánh bọn nó nữa mà thay vào đó bây giờ cô né tránh. Những cú đá từ chân, từ tay khiến cô không thể phản ứng nhanh được với lại cánh tay cô đang... Bỗng dưng, một trong số chúng đá đúng vào một bên vai đang chữa trị của cô khiến ôm chặt lấy bả vai, ngã khụy xuống. Đứa con gái đang đứng xem kia, liền nói:
“ Tiếp tục đi.”
Bọn nó nghe theo lệnh, dùng chân đá vào cô. Những cú đá thực sự rất đau. Cô nghiến răng, chịu đựng, ngăn cho nước mắt chảy ra. Tay cứ ôm chặt lấy vai đang bị thương. Shiho nhìn cảnh tượng này, cô không kìm được nước mắt. Những giọt nước cứ chảy ra, cô định bước gần lại Ran thế nhưng đứa con gái giơ tay trước mặt, ngăn cô lại. Không thể chịu được nữa. Shiho quệt nước mắt đi, bình tĩnh trở lại. Nhìn đứa con gái kia một cách căm thù. Cô liền hét lên:
“ Cứu tôi với.”
Những người đi xung quanh nghe thấy tiếng hét bắt đầu để ý thấy, họ liền tới gần. Thế nhưng đứa con gái kia chả hề nao núng gì cả, một chút nào cả, nó còn nhếch mép lên mỉm cười. Bao nhiêu người tụ lại, thấy những cảnh tượng một cô gái đang bị đánh một cách không thương tiếc. Thế nhưng, họ chỉ đứng nhìn, không dám làm gì cả. Bởi vì, đứa con gái đang đứng nhìn là con gái nằm trong top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất Nhật Bản, thế nên họ không thể làm gì. Chẳng khác nào là họ vào “hang cọp” cả. Họ chỉ đứng xem, không nói năng nhưng Ran có thể cảm thấy cái nhìn không phải là ánh nhìn của sự thương hại mà là cái nhìn đầy sự chấp thuận, đồng lòng của đứa con gái đang đứng kia. Bả vai đang đau giờ đây lại càng đau hơn bởi nhưng cú đá không thương tiếc và...cả vết thương lòng.
Nhớ những năm tháng cuối cùng của cấp 2, khoảng thời gian không hề đẹp một chút nào cả. Chỉ đọng lại đó là sự ám ảnh, sự mất mát, sự đau khổ trong cô để rồi cô tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Những chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ đến vậy mà chả báo trước gì cả, đột ngột xuất hiện khiến cô không thể theo kịp. Rồi chả hề muốn, nhưng sự thiên vị đến mức quá đà của cô giáo dành cho cô khiến những đứa trong lớp không thèm nói chuyện với cô nữa. Để rồi gây cho cả vết thương ở bên ngoài lẫn bên trong.
Và giờ đây, cấp 3 – tưởng chừng đó là khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh nhưng không, với cô chả hề muốn như vậy. Với cái trường cấp 3 danh giá như thế này, thì chả phải sự giàu có của gia đình là lên trước hay sao. Nhiều lúc chỉ muốn nói toẹt ra, nhưng nghĩ đến những gì bố đã làm, đã dành tâm huyết, dành cả cuộc đời của mình để hi vinh, làm tất cả cho tập đoàn, cô lại không đành lòng làm như vậy. Nhưng nếu như bố cô hỏi ý kiến cô học trường nào thì đâu có đến nỗi như thế này. Nếu như cho cô một câu giá như thì cô sẽ làm gì? Cô chỉ mong giá như cô là một người bình thường như bao người khác, được làm những điều mà mình mong, được trở chính mình. Điều ước cỏn con đó tưởng chừng như rất dễ nhưng sao mà xa vời như vậy?
Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khóe môi...
Những cú đá ngày một mạnh hơn...
Những vết thương bắt đầu ngày một xuất hiện...
Những nụ cười đầy sự thỏa mãn...
Những ám ảnh tưởng chừng sẽ quên lại cứ ám ảnh trong đầu...
Những ánh mắt soi mói, ckhông cảm xúc...
Vết thương ở trên cánh tay ngày càng một ửng đỏ...
Cắn chặt môi để nước mắt đỡ rơi, để chịu đựng vết đau này...
Làm ơn! Ai đó hãy giúp tôi...
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Tại lớp 11A, Hakuba đang chăm chú ngồi đọc sách. Anh không hề để ý chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Khẽ liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ, một đám đông đang bu lại một chỗ, đôi lông mày cau lại, tự hỏi mình không biết có chuyện gì đang xảy ra ngoài. Đang mải mê nhìn, bất chợt một cậu bạn trong lớp từ đâu chạy tới, hét tên anh lên:
“ Hakuba! Có chuyện rồi.”
Nghe thấy tiếng gọi của thằng bạn, Hakuba liền quay sang, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, hỏi:
“ Làm gì mà hét toáng lên vậy?”
Cậu bạn cố gắng thở đều đặn trở lại, rồi đứng thẳng dậy, hạ giọng nói:
“ Cậu có biết nhóm của Mariko không? Nhóm cô ta lại đánh nhau đấy.”
Lắng nghe về chuyện đánh nhau của nhóm đo, Hakuba thở dài, chả thèm buồn nghe nữa. Từ khi cô ta vào trường, đã có bao nhiêu vụ khiến ngay cả nhà trường và hội học sinh cũng không thể ngăn được. Hakuba liền quay mặt đi, lạnh lùng hỏi lại:
“ Vậy nhà trường và hội trưởng đâu rồi?”
Cậu bạn nhanh nhẹn trả lời:
“ Cậu quên mất là nhà trường đang họp nên học sinh được nghỉ tiết này hả? Còn Kudo thì tớ không biết cậu ấy đi đâu cả, nghe nói là có việc nên cả em ấy chắc đi đâu rồi. Cả Kuroba nữa.”
Hakuba nhìn thằng bạn một lúc, tiến dần đến chỗ bàn mình, gấp quyển sách lại, lạnh lùng nói:
“ Tí nữa sẽ có người nói với giám hiệu, chứ tớ nhiều lần ngăn cô ta rồi cũng bằng không thôi. Tốt nhất là cho qua thì hơn.”
Thấy anh nói như vậy, cậu bạn không thể kiềm chế được. Nếu không nói ra rõ ràng, thì chắc thằng này cho qua thật ấy chứ. Anh biết Hakuba vốn ngăn rất nhiều việc của nhóm Mariko cũng như nói với ban giám hiệu nhiều lần. Nhưng cô ta luôn lôi chức quyền của mình ra để đe dọa mọi người. Hakuba có thể nhưng càng ngăn thì cô ta càng lấn tới. Không thể chịu được thái độ thờ ơ của thằng bạn, cậu bạn nói ra tất cả:
“ Cậu làm phó hội trưởng như vậy hả? Cậu có biết người bị đe dọa chính là Shiho học sinh lớp 10A không?”
Shiho sao? Nghe thấy cái tên, Hakuba liền quay mặt về phía cậu bạn, tiến lại gần. Đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, bất ngờ như không thể tin nổi. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh tưởng như không thở được nổi. Cứ nhìn vào thằng bạn, nó chỉ khẽ gật đầu. Cố gắng giữ bình tĩnh lại một lúc, cố gắng hỏi cặn kẽ mọi chuyện, giọng nói run run cất lên:
“ Vậy bây giờ em ấy đang ở chỗ đám đông kia? Có bị thương ở đâu không?”
Thấy giọng nói run run của Hakuba, cậu bạn khẽ ngậm ngừng một lúc, hơi cúi đầu xuống, không biết nên trả lời của anh như thế nào nhưng rồi cũng khẽ cất tiếng lên:
“ Tớ nhìn thoáng qua Shiho, em ấy không làm sao nhưng một bên má bị sưng lên chắc là bị đánh nhưng cô bạn cứu em ấy thì...”
Cứu? Cô bạn? Lồng ngực của Hakuba giờ đây ngày một đập nhanh hơn, nỗi bất an trong anh suốt từ nãy đến giờ ngày một dâng cao. Hai tay bám chặt vào vai cậu bạn, bấu chặt lấy chiếc áo của nó, hoảng hốt hỏi:
“ Cô bạn đó là ai?”
Cậu bạn khẽ nuốt nước bọt. Hình như cô bé đó là một người rất quan trọng mới khiến cho Hakuba phản ứng như vậy, còn hơn cả Shiho. Hơi chần chừ một lúc, hít thở thật sâu, cậu bạn từ từ nói ra:
“ Cậu biết em học sinh mới vào trường mình chứ? Cái em mà có bộ dạng trông nhút nhát ý. Chính em ấy đã cứu Shiho, lúc đó em ấy đã đánh nhau với bọn đó nhưng hình như bọn nó đánh trúng vào vai em ý khiến cho em ấy không cầm cự nổi, cứ cầm vai suốt. Trông đau lắm.”
Như không thể tin được vào lời thằng bạn nói, cô gái đó chả phải là em họ anh sao? Từ từ đã! Vai? Một bên vai của nó ngày xưa bị... Với lại, hôm qua, Ran cũng gọi cho anh bảo là nó đi khám. Không một chút chần chừ, không một chút suy nghĩ anh liền chạy đi ngay, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Hành động của Hakuba càng khiến cho thằng bạn bất ngờ. Hình như hai người họ có biết nhau thì phải. Nếu không, thì sao Hakuba có phản ứng dữ dội như vậy được. Thế nhưng, cậu bạn gạt chuyện này sang một bên. Điều quan trọng hơn là bây giờ phải ngăn chặn chuyện ở dưới sân trường trước đã.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Đúng lúc này, ở bãi đỗ xe, Shinichi và Kaito bước ra khỏi ô tô. Sau khi làm xong được nhiệm vụ mà cô hiệu trưởng vừa mới giao. Cả hai cùng bước vào sân trường. Kaito vừa ưỡn vai lên, vừa nói:
“ Tại sao cô hiệu trưởng toàn giao nhiệm vụ cho mình làm thế nhỉ?”
Shinichi quay đầu đôi mắt vô hồn nhìn sang thằng bạn một lúc, rồi lạnh lùng trả lời:
“ Tớ thấy làm mấy cái này còn có ích hơn là cứ dí sát vào đống sách vở.”
Nghe thằng bạn nói xong, Kaito nghệt mặt. Cái người đứng bên cạnh anh vừa nói cái gì thế? Nó học giỏi rồi, lần nào chả đứng nhất nên ra vẻ tinh tướng đây. Anh đây sẽ không thèm nói cái gì nữa. Thằng bạn anh sĩ diện đến max level rồi. Tốt nhất không nên nói gì nữa.
Rồi họ bắt đầu tiến vào sân trường. Ngay từ phía xa, họ có thể thấy một đám đông đang làm gì ở đó. Thấy lạ, Kaito hơi nghiêng về phía Shinichi, hỏi nhỏ:
“ Bộ có chuyện gì ở đằng kia vậy?”
Đôi mắt màu xanh dương nhìn chăm chú vào đám đông, bước chân bắt đầu dừng lại, không hề quay sang nhìn thằng bạn, anh chỉ khẽ đáp lại:
“ Không biết nữa. Nhưng hình như là đánh nhau.”
Lời nói của Shinichi khiến Kaito chợt nên hốt hoảng. Làm sao nó có thể biết được? Shinichi liền đặt ngón tay lên môi, “suỵt” một tiếng ám chỉ bảo Kaito hãy im lặng. Thấy hành động của Shinichi, Kaito im lặng, anh có thể nghe thấy tiếng xì xào xung quanh bên đám đông, nhưng anh nghe được những tiếng đánh vô cùng dữ dội, mặc dù nó đã hòa cùng với tiếng nói xì xào xung quanh bên đám động. Bất chợt, tiếng nói của Shinichi khiến Kaito giật mình:
“ Đi thôi!”
Chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã đi lên trước. Thấy vậy, Kaito nhanh chóng đuổi theo. Họ đi một cách từ từ, chậm rãi để không khiến mọi người xung quanh phát hiện ra hội học sinh đang ở đó. Khi đến chỗ đám đông, Shinichi và Kaito liền đứng lại, cố gắng xem nhưng có rất nhiều người vây quanh, vậy nên họ không thể thấy được gì. Thế nhưng, nhờ có chiều cao vượt trội, Shinichi có thể thấy được một chút. Ở đằng kia, có một cô gái mái tóc nâu đỏ đang dựa vào gốc cây, khuôn mặt giờ đây đã đầm đìa nước mắt, một cô gái đứng bên cạnh giơ tay trước mặt cô, giống như ngăn cô lại vậy. Nhìn thấy như vậy, Shinichi càng thấy tò mò, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Anh liền ghé sát vào tai Kaito, nói tất cả những gì anh chứng kiến. Kaito ngẫm nghĩ một lúc rồi sau đó trả lời:
“ Chúng ta nên đi một vòng xem như thế nào? Biết đâu có chỗ hở để mình biết xem có chuyện gì đang diễn ra.”
Shinichi gật đầu, tán thành lời nói của Kaito. Rồi cả hai người họ liền đi một vòng quanh, và cuối cùng cả hai người họ đã nhìn thấy một chỗ ít người, vừa đủ nhìn để xem chuyện gì đang xảy ra. Dừng bước chân lại, họ nhìn vào bên trong. Tất cả những gì họ chứng kiến là một cô gái đang ôm vai, cố gắng chịu đựng những cú đá. Xung quanh cô gái đó là những đứa con gái khác đang đánh cô một cách dã man, đôi mắt không chút cảm xúc. Những cú đá cứ liên tục đánh vào người con gái kia, không hề một chút ăn năn, hối hận xuất hiện trên khuôn mặt. Shinichi liền liếc sang chỗ cô gái đang đứng kia, nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên khóe môi. Là Mariko – tiểu thư tập đoàn B.M, một trong tập đoàn giàu mạnh nhất Nhật Bản. Cô gái này hình như là lúc nào cũng giở trò, cậy quyền đến ngay cả nhà trường cũng không căn nổi. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng Kaito đập vào vai anh khiến cho anh giật mình. Đặt tay lên vai thằng bạn, Kaito chỉ tay về phía chỗ cô gái đang bị đánh kia, khẽ cất giọng lên nói:
“ Cậu có nhìn thấy cô gái bị đánh kia không? Chính là học sinh mới mà tớ bảo với cậu đấy.”
Thấy Kaito nói như vậy, Shinichi hướng ánh mắt nhìn về phía chỗ cô gái đó. Nhìn cô trông thật thê thảm, những lọn tóc rũ xuống bờ vai bé nhỏ, những giọt mồ hôi cứ liên tục chảy xuống hòa cùng với máu trên khuôn mặt, chiếc kính đang lệnh hẳn một bên, cố gắng cầm cự trên mặt, bàn tay phải ôm chặt một bên vai. Hình như là cô ấy bị thương ở chỗ đó thì phải. Bất chợt, đôi mắt nhắm tịt đang cố gắng chịu những cú đánh kia bỗng mở ra. Đôi mắt màu thạch anh xuất hiện, lộ rõ vẻ căm thù. Từ lúc nhìn cô gái này, anh đã cảm thấy rất quen, giống như là đã gặp rất nhiều lần rồi vậy. Màu mắt kia liệu có phải là hai cô gái đó. Lục lọi trong kí ức, hình ảnh cô gái mái tóc màu đen ngang lưng, quay lưng về phía anh, đầu hơi hướng sang bên trái, đôi mắt màu thạch anh khẽ liếc nhìn anh một lúc, câu nói đó mà cô thốt lên dường như khiến anh không thể nào quên:
“ Nếu như tôi không nhầm, thì đây là lần đầu tiên tôi được gặp một thiếu gia của tập đoàn lớn hàng đầu thế giới.”
Và rồi, ngày hôm qua, cô gái khiến anh ngã lại một lần nữa hiện hữu trong kí ức của anh. Chiếc mũ đã che đi nữa một nửa khuôn mặt thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra đôi mắt màu tím biếc đó. Cô khẽ đầu, nhìn anh một lúc rồi sau đó quay lại, nhanh chân bước đi. Và cô gái đang ở trước mặt đây dù đang ở trong một bộ dạng khác nhưng anh vẫn cảm thấy quen thuộc. Nếu dự cảm là đúng, thì quả nhiên đúng là cô gái mà anh đã điều tra ra được vào ngày hôm qua.
Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt tím kia...
Lặng lẽ nhìn vào thân ảnh kia...
Lặng lẽ nhìn vào từng vết thương trên người cô...
Một cảm giác đau nhói bỗng dưng xuất hiện...
Một lỗ hổng đang khoét vào trái tim...
Những đồng bọn bắt đầu dừng tay lại, chúng nó bắt đầu lùi bước, nhường chỗ cho thủ lĩnh tụi nó. Mariko bắt đầu tiến lên phía trước, nhìn vào Ran, khóe môi xuất hiện một nự cười. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, những ánh mắt soi mói đó thực sự khiến cô khó chịu. Giây phút này thực sự khiến cho Ran cảm thấy ghét bản thân đến nhường nào. Cái gì gọi là sự yếu đuối, thiếu mạnh mẽ, sự nhút nhát gì đó, hình như cô đã hiểu nó như thế nào. Cô không hề thích bộ dạng lúc này của mình một chút nào hết. Bây giờ, chỉ biết hướng ánh mắt van xin người con gái kia một sự tha thứ nào đó, ánh mắt đó là sự nhục nhã khi cô chả đáng phải van xin người con gái bỉ ổi đó một chút nào hết.
Mariko cúi thấp người xuống, nói từ từ, không quá to cũng không quá nhỏ:
“ Đang van xin hả? Chán thật đó, tôi lại chả hề muốn như vậy một tí nào cả.”
Ánh mắt màu tím kia bây giờ đã chuyển sang một sự hận thù đến tận xương tủy. Cô ta chả đáng một xu tí nào cả. Những vết thương giờ đây đã đỏ ửng, máu bắt đầu chảy từ từ trên khuôn mặt nhưng nó không hề khiến cô nao núng, sợ hãi. Tay vẫn ôm chặt lấy bả vai đang bị thương. Nếu biết cô như vậy, chắc chắn bố cô rồi cho đến cả người đó nữa...chắc chắn sẽ tra hỏi cô bằng được thì thôi. Không sao cả! Chỉ cần bố cô và người đó luôn ở bên cạnh cô, chỉ cần như vậy là được rồi. Cô không cần một thứ gì hết. Nỗi đau này chả đáng là gì cả so với việc người đó đang nằm trên gi.ường bệnh. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như bóp chặt lại vậy. Đó là lần đầu tiên cô thấy người đó yếu đuối đến như vậy, thực sự nhiều lúc chỉ muốn chạy đến chỗ bố nói tất cả. Thế nhưng, chỉ vì sự ích kỉ của người đó, sự chập chừng của mình mà cô chịu tất cả. Hình như cô đi chệch hướng rồi. Coi như là lỗi lầm vậy. Khẽ cúi đầu xuống mà mỉm cười trừ khiến cho đứa con gái đối diện cô không biết nó đang suy nghĩ gì cả. Không đợi một chút nào nữa, Mariko đứng lên, bẻ từng ngón tay một, rành mạch nói:
“ Đừng trách tôi, vì cô dám xúc phạm đến danh dự của tôi nên đừng nghĩ rằng tôi sẽ nương tay.”
Bàn tay cuộn tròn lại, giơ lên cao, bắt đầu đi xuống chỗ cô nhanh chóng. Đời tàn thật rồi! Bất chợt, có một người con trai cao ráo xuất hiện, đứng ngay trước mặt Ran, một tay đút vào túi áo, tay còn lại giữ chặt cánh tay chuẩn bị đánh của Mariko. Nếu ai đó cứu Ran thì chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ thế nhưng cái người mà cứu cô còn khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ hơn thế gấp nhiều lần. Đó chính là Kudo Shinichi – hội trưởng hội học sinh của trường. Nhìn thấy anh, ai cũng từ bất ngờ sang ngạc nhiên. Tất cả xung quanh đều đang bàn tán xì xào không biết tại sao anh lại ở đây. Và có lẽ người cảm thấy bất ngờ nhất chính là Mariko. Cô lặng người đi, không thể nói lên lời được nữa. Shinichi nhìn cô, ánh mặt lạnh lùng của anh khiến cô càm thấy ớn lạnh, anh buống tay cô ra, chỉ khẽ cất lời lên khiến cho tất cả đều phải im lặng:
“ Hình như chuyên của cô là đi đánh người thì phải.”
Mariko không thể nói lên lời, cô chỉ khẽ lùi lại. Với người con trai cô thích, anh đã thấy hết hành động của cô thì cô đâu có mặt mũi gì để mà nhìn anh nữa. Đúng lúc đó, Hakuba tiến gần đến chỗ Shiho, nắm chặt lấy tay đứa con gai đang giữ cô kia, lạnh lùng thốt lên:
“ Giữ hơi lâu rồi đấy! Nên buông tay ra đi.”
Vừa nhìn thấy anh, mọi ánh mắt hướng đến chỗ Hakuba. Không hẹn mà gặp, hôm nay mọi người được chứng kiến hai anh chàng đẹp trai đi giải cứu thiếu nữ. Ngay sau khi đứa con gái bỏ tay xuống và chạy đến chỗ Mariko, Hakuba liền tiến dần đến chỗ Shiho, khẽ mỉm cười buồn:
“ Sao em khóc nhiều thế?”
Nhìn thấy anh, Shiho vô cùng ngạc nhiên, cô không biết nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu mà dùng áo mà quệt đi nước mắt. Nhìn thấy hành động của cô, Hakuba chỉ biết ngập ngường chả biết nên nói gì cả, anh chỉ khẽ lấy chiếc khăn ra đưa cho Shiho. Nhìn thấy chiếc khăn trước mặt mình, Shiho đưa tay ra nhận, giọng nói run run khẽ cất lên:
“ Em cảm ơn!”
Thấy vậy, Hakuba mỉm cười rồi nhìn về phía chỗ cô em họ của mình. Đây là lần thứ hai sau hôm đó, anh lại thấy con bé yếu đuối một lần nữa. Mỗi khi như vậy, lòng anh lại chả cam tâm một chút nào cả. Lúc nào cũng luôn miệng bảo không sao đâu thế nhưng liệu con bé có biết rằng câu nói “ không sao đâu” lại là một câu nói dối không. Hakuba nhìn về phía Shinichi, anh khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Nhìn thấy bậc tiền bối làm vậy, Shinichi cũng khẽ cúi lại mà mỉm cười. Rồi anh nhìn xuống người con gái đang nhìn anh suốt từ nãy đến giờ. Hình như cô rất bất ngờ thì phải. Mặc dù, chiếc kính đã che đi phần nào đôi mắt màu tím của cô thế nhưng điều đó không có nghĩa là không che đi cảm xúc của cô. Đôi mắt thạch anh kia cứ nhìn về phía anh, khiến cho Shinichi chả thể đọc hết cảm xúc ở trong đó là gì cả. Anh cúi xuống, ngồi ngang mặt cô, cởi chiếc áo khoác mặc ở bên ngoài ra, chùm lên đầu Ran, nhẹ nhàng nói:
“ Chắc lúc này cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của cô đúng không? Vậy thì chùm chiếc áo này lên đi, nó sẽ phần nào giúp cô che đi được vết thương trên mặt.”
Lời nói của anh thật nhỏ, cứ như chỉ cho mình cô nghe vậy. Cô nhìn anh một hồi lâu, từ lời nói, cho đến hành động của anh, rồi lại ngước mắt lên nhìn tất cả xung quanh. Ai ai cũng bàn tán xì xào về hành động của anh dành cho cô. Dù im lặng nhưng cô có thể nghe thấy được lời nói của họ:
“ Con bé kia tại sao lại có quan hệ với anh Shinichi?”
“ Không biết cô ta là như thế nào?”
“ Con nhóc kia thật là cáo già mà. Hết anh Hakuba giờ đây là Shinichi.”
...
Những lời nói đó thật khiến cô chạnh lòng. Ran khẽ quay sang nhìn anh Hakuba, cô có thể sự lo lắng của anh dành cho mình, cắn chặt đôi môi. Cô ghét bị thương hại, ghét bị người khác chú ý. Tại sao ông trời lại làm như vậy? Cô không muốn quen biết đến người anh họ của mình ở trường cũng như người con trai đang đối diện cô lúc này. Bắt đầu loạng choạng đứng dậy, đôi chân cô đau đến nỗi nó dường như tách ra khỏi cơ thể vậy, một bên vai đau đến tận xương tủy. Cô nghiến chặt răng để chịu những cơn đau. Thấy cô đứng dậy, Shinichi cũng đứng lên, nhìn từng biểu hiện của cô, anh đoán chắc cô đau lắm. Bàn tay đang cầm bả vai khẽ buông ra, cầm chiếc áo của anh, rút khỏi đầu mình rồi từ từ đưa cho anh, Ran mỉm cười trả lời:
“ Tôi không sao đâu! Vậy nên anh hãy cầm lấy mà mặc đi. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như không có anh chắc tôi không biết nên làm gì.”
Cô khẽ cúi đầu xuống, như một lời cảm ơn, tay lại cầm bả vai, bước đi qua anh. Nhìn thấy cô như vậy mà lời nói lại ngược lại, bộ cô nghĩ anh không biết cô đang như thế nào chắc? Bộ cô nghĩ anh chỉ thương hại cô chắc? Nắm chặt một cánh tay của cô. Hành động của anh khiến cho cô rất bất ngờ. Anh quay người lại, đối diện cô, từ từ nói:
“ Cô quên nhanh vậy sao?”
Câu hỏi của anh thực sự khiến Ran chả hiểu một cái gì cả, cô ngơ ngác nhìn anh, không nói lên lời. Biểu cảm của cô khiến anh bật cười trong lòng. Shinichi liền kéo mạnh người con gái về phía mình, cúi thấp mặt xuống, ghé vào tai cô. Ran có thể cảm nhận được hơi thở của anh, giọng nói thật nhỏ nhẹ, trầm ấm:
“ Chủ nhật tuần trước nữa, tôi có gặp một cô gái. Thực sự, ngay sau lần gặp đấy, tôi khá ấn tượng về người con gái đó.”
Câu nói của anh cứ vang vảng trong tai cô. Đợi đã! Chủ nhật? Trung tâm thương mại? Ngày hôm đó. Nếu vậy, anh ta chả phải là người con trai đó sao? Vẫn đang suy nghĩ, không biết nên nói lời nào thì anh lại nói tiếp:
“ Ngày hôm qua, tôi cũng gặp một cô gái ở trong một quán cafe. Hình như cô ấy đang rất vội nên trong lúc xuống bậc thang, cô ấy đã va phải tôi khiến tôi bị ngã.”
Lại gì nữa vậy? Ngày hôm qua? Quán cafe? Đúng là hôm qua Ran có đến quán cafe và lúc rời khỏi quán không may cô làm ngã một người. Nhưng mà tại sao anh ta lại biết được. Mà anh ta bị ngã sao? Lẽ nào người cô làm ngã lại chính là anh ta. Trông cô bắt đầu có phản ứng, anh khẽ cười nửa miệng, nói nốt:
“ Và hôm nay, tôi lại gặp một cô gái khác đang trong bộ dạng thê thảm. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy ba cô gái này thực sự rất giống nhau, cứ như ba là một vậy. Bộ cô là người đa nhân cách hả?”
Rồi anh rời khỏi vai cô, nhìn cô, khẽ cười nửa miệng. Người con gái trước mặt anh nhìn anh, đôi mắt thạch anh như không thể rời khỏi đôi mắt đại dương. Bàn tay ôm chặt vai giờ đã buông xuống, cảm xúc trong cô bây giờ đang rất hỗn tạp. Mọi kí ức về anh đang ngày một hiện ra...
Đôi mắt tím cứ nhìn về một phía...
Đôi mắt màu xanh đang đợi câu trả lời của người đối diện...
Thế nhưng, không ai trong họ biết rằng...
Một cảm xúc khác đang trỗi dậy...
Ba lần gặp nhau...
Ta nên gọi đó là sự vô tình...
Hay là cái mà người ta thường gọi...Định mệnh...
Đừng nghĩ ngợi gì nữa
Cũng đừng nói một lời nào cả
Chỉ cần mỉm cười với anh thôi
Anh vẫn chẳng thể tin được
Mọi thứ chỉ tựa như giấc mộng
Xin đừng tan biến mất
Điều này là thật sao?
Phải chăng là sự thật?
Em...em...em...
Em quá đẹp khiến anh lo sợ
Chắc không phải đâu...Không đúng chút nào hết...
Em...em...em...
Em sẽ ở lại bên canh anh chứ?
Em sẽ hứa với anh chứ?
Nếu anh buông tay, lỡ như em sẽ bay mất, tan biến mất
Anh sợ, anh sợ, sợ lắm
Em có thể ngăn dòng thời gian được không?
Nếu như khoảnh khắc này trôi qua
Nếu tất cả chưa từng xảy ra
Anh sẽ đánh mất em
(Butterfly - BTS)
END CHAP 6
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)