[Longfic] Bạo quân chi sủng ái phi

Các nàng thấy bé Shin đáng yêu không???


  • Số người tham gia
    39
Chương 5. Tiểu ngốc tử, liên hoa này, trẫm thích !!

44a02236ef33c81b91c6de8d2d4aac21.jpg


razdeliteli-345.gif


Lưu giữ gương mặt chàng, họa trong tâm can thiếp

Ai cũng không mang đi được, hình tượng thuở ban đầu

f2.png

Trận ồn ào, huyên náo ở Tây Cung viện cuối cùng cũng qua, Shinichi lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong cung. Bây giờ, mọi người dù căm ghét bé thì cũng phải thận trọng mười phần, không dám làm gì càn rỡ. Thế nên, thấm thoắt cũng gần nửa tháng trôi qua, vòng tuyển phi chính thức khởi màn.

Theo thường lệ, vòng thứ nhất là vũ (1). Nhưng vì trong đại yến lần trước đã thể hiện nên những người còn lại sẽ chuẩn bị cho vòng thứ hai: Trù nghệ (2). Tuy phi tử hậu cung không cần động tay động chân việc gì nặng nhọc, nhưng dù sao cũng là thê thiếp của Hoàng đế, như thế nào cũng cần phải biết chuyện nữ tắc nhân gia. Còn có, nhiều người cũng là có suy nghĩ dựa vào tài năng này mà lấy lòng bệ hạ, nếu như lúc người mệt mỏi, chính mình có thể chuẩn bị một bát canh, biết đâu một lần liền được sủng ái. Nghĩ thôi cũng đủ để những nữ tử, nam tử ở đây phấn khích.

(1) vũ = múa

(2) trù nghệ = nấu ăn


Có điều... người ta háo hức là vậy, ai đó vẫn ì ạch không lo lắng gì cả. Kayuri nhìn tiểu trư nào đó lăn a lăn trên gi.ường, không khỏi thở dài, ai oán nói:

- Thiếu gia, người nhìn ngoài kia đi. Có ai là không chuẩn bị, tập luyện vì sơ tuyển? Sao người cứ nằm trên gi.ường hoài vậy?

- Ta chẳng phải đang tập luyện sao? _ Shinichi dẩu miệng phản bác _ Ngủ và lăn cũng là một loại vận động. Phải siêng năng rèn luyện th.ân thể thì mới có thể học nấu ăn a ~

- Người... _ Tiểu nha hoàn bị chủ tử nói đến nghẹn họng, không biết phải nói gì tiếp. A!! Sau này bị loại đừng về ôm chân ta mà khóc, lão nương tuyệt đối không dỗ người đâu, thiếu gia !!

Thế là tiểu trư không nắm trong tay một chút trù nghệ vẫn vui vẻ ngây ngốc qua ngày. Nhưng mà... không biết, không để ý tới, không luyện tập không có nghĩa Shinichi không hiểu phải làm gì. Bé đâu thể để mất mặt trước mọi người được, nhất là cái nàng tiểu thư chảnh chọe kia. Hừ hừ, gia chỉ là không muốn đi vào phòng bếp xào nấu thôi, chứ làm đồ ngọt gia cực kì lành nghề.

Bé từ nhỏ đến lớn đều là một hài tử ngoan, không khóc không nháo, đặc biệt rất dễ dỗ ăn, nhất là món ngọt. Vì vậy, việc lén lút chạy xuống thiện phòng tìm điểm tâm là chuyện thường ngày ở huyện. Mà với kẻ ham ăn ấy một lần bị mẫu thân đại nhân phạt không cho ăn quà vặt đã trở thành ám ảnh, thế nên bé quyết tâm học lỏm chiêu bài làm điểm tâm của Thẩm đại nương dưới bếp, nhằm chờ ngày nào đó dù bị phạt vẫn có cái "cứu vớt" bản thân. Cuối cùng... haizzz sau mấy năm cực khổ, Shinichi đã có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm được một món cao hoa quế hương sen cực thanh khiết, cực mỹ vị. Lần thi này, bé không cần luyện tập cũng làm được, muahahaha !!

" - Chuồn chuồn lướt nước - chuồn chuồn bay -
- Liên hoa lướt nước - liên hoa tỏa - "
(3) liên hoa = hoa sen

Thời gian êm ả đến ngày thi, trong cung được một dịp náo nhiệt khác.

~ Tây Cung viện ~

Kuroba Kaito ngưng mắt nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Tiểu gia hỏa mười sáu tuổi như hài tử bao lấy mình trong chăn, hưởng thụ ấm áp mà ngủ thật ngoan. Đồng tử màu hải dương giờ đây khép hờ, dưới những tia nắng rạng đông chợt lóe như có như không càng thêm lấp lánh. Không biết đang mơ gì, chỉ thấy đuôi mắt hơi cong, miệng nhỏ nhếch lên, hô hô ngủ.

Kaito thích nhìn bé ngủ, cảm giác trong lòng thư thái hơn nhiều, cũng cảm thấy sát khí trên người hiếm khi cởi bỏ hoàn toàn. Hắn yêu chính là sự ngây ngô này, sự tinh nghịch này, ở bé có thứ gì đó hút hồn hắn, nhất là đôi mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt không có sóng nhưng ẩn phía bên trong lại là từng đợt sóng dâng trào nhấn chìm vị lãnh huyết vô tình Hoàng đế.

- Hoàng thượng, cũng sắp đến giờ vào triều. Có phải hay không... chúng ta nên đi trước? _ Từ công công dè dặt hỏi.

- Được.

Hắn gỡ xuống một mạt nhu hòa vừa rồi, quay trở về làm bạo quân khát máu như mạng.

~ Càn Thanh chính điện ~

Trải qua một loạt những chuyện bẩm báo tẻ nhạt như nơi này muốn xin trợ cấp để xây lại đê điều; hay nơi này vừa gặp thiên tai, mong được xin phân phát lương thực; rồi thì biên cương có đám người muốn xin vào nhập cư... Một đống cứ nhai đi nhai lại suốt bao nhiêu lần mà chẳng thấy có gì mới mẻ. Những điều được nêu lên chẳng lẽ hắn lại không biết trước khi bọn họ bẩm báo? Nhưng mà nghĩ đến buổi triều, hắn vẫn là nhẫn nhịn nghe hết rồi phê chuẩn. Bỗng, truyền đến một âm thanh gợi sự chú ý của Kaito.

- Khởi bẩm hoàng thượng _ Một viên quan tứ phẩm bước ra khỏi hàng đi lên trình tấu _ Ngày mai là vòng sơ tuyển lần hai của cuộc tuyển tú, khẩn cầu hoàng thượng cấp chỉ dụ.

Theo luật lệ, vòng sơ tuyển thứ hai và thứ ba đều do hoàng đế đề chỉ dụ về cách thức, tính điểm, phạm trù,... Mà đây là kì tuyển tú đầu tiên từ khi hắn đăng cơ, vì vậy trên bất cứ phương diện nào cũng rất trọng yếu. Nghĩ tới không khỏi liếc mắt nhìn Tư hầu Quốc công đang một bộ ung dung đứng dưới.

- "Để trẫm xem, nhi nữ của ngươi đến cùng có thể trở thành Hoàng hậu hay chỉ đơn giản là con tốt thí mạng !!!" _ Hắn giương khóe môi, thâm trầm suy nghĩ.

(4) Hậu và tốt đây là trên bàn cờ tướng nhẽ, hem phải cờ vua đâu :3

- Việc này trẫm đã sớm chuẩn bị _ Kuroba Kaito uy nghiêm nói, phất tay cho Tổng quản đứng bên cạnh.

Nhận được mệnh lệnh, Từ công công khom người cầm chiếu chỉ, rồi hô to đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Vòng sơ tuyển thứ hai của kỳ tuyển tú vẫn tuân thủ luật lệ cũ, không bãi bỏ, không thêm bớt. Khâm thử !!"

- Được rồi, bãi triều _ Hắn mệt mỏi day day trán, rời khỏi long ỷ.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế _ Chúng thần tử quỳ rạp rồi lần lượt đi ra ngoài.

Riêng Thừa tường Kudo Yusaku lại đau đầu vòng tới Tây Cung viện để dặn dò nhi tử chuyên gây họa của mình một chút.

...

Shinichi vốn đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng động, vừa quay lại đã mừng rỡ:

- Đại ca ca, ngươi tới rồi.

Kaito sau buổi triều nhanh chóng thay y phục, lặng thinh đi tới đây nhằm ngoạn(5) cùng bé. So với Thừa tướng bị người ta vây quanh hỏi thăm, nói chuyện thì hắn đương nhiên sẽ đến sớm hơn. Dù sao cướp đường ai cũng có thể chứ cướp đường Hoàng thượng, khụ khụ, các lão thần không có đủ khả năng.

(5) ngoạn = chơi

- Bảo bối, dạo này ở đây có tốt không? _ Dùng giọng điệu dịu dàng nhất, một mạt nhu hòa vuốt tóc bé _ Cho ngươi, điểm tâm từ Ngự thiện phòng đấy, ăn đi.

- Ân, đại ca ca, sao dạo này ít thấy ngươi vậy? _ Shinichi mắt ngậm cười vừa nếm đồ ngọt vừa làm nũng với vị nghĩa huynh mới "tìm được" này.

- Không có gì. Phải rồi, sắp tới sơ tuyển, ngươi có chuẩn bị gì hay không?

- Muahahaha _ Không nói thì thôi, nói đến gia hỏa nào đó không nhịn nổi đắc ý _ Lão tử vung tay một cái đám người bọn họ đều không có khả năng qua cửa.

Nhìn tiểu tử trước mặt khoa tay múa chân, Kaito không khỏi bật cười. Đứa ngốc, vẫn vô tư đến vậy. Tiếp đó là một khung cảnh ấm áp đến lạ, hắn chống tay lên bàn, ngắm nhìn nhân nhi ngây ngô ăn điểm tâm. Bên khóe miệng khẽ hạ một nụ cười nhẹ, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Thỉnh thoảng vươn ngón cái lấy đi vụn bánh trên mặt Shinichi đưa vào miệng. Một màn hường phấn đầy trời, quả thật là tú ân ái chọc mù mắt cẩu.

Nhưng bầu không khí phi thường tốt đẹp là vậy, chỉ cần đừng có cái gì đó sát phong cảnh. Đáng tiếc, chính là lão thiên gia không quan tâm, đẩy hẳn một người chen vào giữa. Mà không ai khác chính là Thừa tướng đại nhân Kudo Yusaku. Thực chất, ông nhìn thấy nãy giờ đã lâu rồi, không dám tin cảnh tượng trước mắt. L-l-lãnh huyết Hoàng đế thế nhưng cười dịu dàng với nhi tử bảo bối của mình. Aida, hài tử chuyên gây chuyện, ngươi chỉ biết để phụ thân lo lắng a !!

- "Rắc" _ Mải mê chìm đắm trong ai oán, Thừa tướng dẫm phải một nhánh cây lúc nào không hay.

Nghe tiếng động, cả hai người bỗng quay lại thì liền thấy Kudo Yusaku không biết làm thế nào đang trợn tròn mắt nhìn lại.

- Phụ thân ~ _ Âm thanh hài tử làm nũng vang lên vẫn không cắt đứt tâm hồn treo ngược cành cây của ông, hoàn toàn hủy mất hình tượng Thừa tướng đại nhân khí thế cương trực, gặp nguy không loạn trong lời đồn.

Shinichi nhìn thấy phụ thân đờ mặt ra nhìn về trước, không khỏi ngơ ngác huơ huơ tay trước mặt ông, gọi:

- Phụ thân? Phụ thân? Phụ thân ?!!

- A _ Lúc này Thừa tướng mới kịp định thần lại, nhìn nhi tử _ Shin ~ nhi, vị này...

- A ~ Phụ thân, đây là đại ca ca con mới quen _ Shinichi hồ hởi giới thiệu vị "huynh đài" đang đi lại kia _ Huynh ấy đối với con cực tốt, thế nào, phụ thân, đây là hảo bằng hữu(6) của con a.

(6) hảo bằng hữu = bạn tốt

- Thừa tướng đại nhân _ Kuroba Kaito bình tĩnh câu lên nụ cười ấm áp như gió xuân, một vẻ tài tử nho nhã đầy văn chương nhìn Kudo Yusaku, nhưng ý tứ trong mắt hiện lên rõ ràng: "Thừa tướng, tốt nhất ngươi đừng thừa lời trước mặt Shinichi!!".

- Khụ, phụ thân có chút việc phải bàn bạc với... vị này, con vào trong trước đi _ Kudo Yusaku ho khan một cái, nhìn về phía nam tử. Ngoài mặt thì trầm ổn, nhưng nội tâm bên trong lại một trận mưa rền gió cuốn: "Cái này mà đại ca ca gì hả? Đối tốt cái gì hả? Nhi tử, con khi nào thì quen Hoàng thượng?!!"

Không để bé kịp hiểu chuyện gì, Kaito đã cắn nhẹ một cái lên cặp má phúng phính kia rồi (lại) bình tĩnh đưa tay đẩy Thừa tướng đại nhân đang trố mắt nhìn rời đi. Tất cả cực kì thong thả, tự nhiên.

Đợi đến khi Tây Cung viện khuất tầm, điệu cười lại càng giảo hoạt như hồ ly, hắn ấn Thừa tướng ngồi xuống ghế trong đình viện, nhẹ nhàng nói:

- Thừa tướng đại nhân cũng không cần lấy gì làm lạ, dù sao cũng chỉ đơn thuần là gặp mặt.

- Nhưng... chính là nhi tử của thần còn chưa có thi tuyển qua _ Kudo Yusaku cực kì không thông nổi cái chuyện thân mật của bảo bảo nhà mình với Hoàng đế.

- Chưa qua bây giờ thì sau này sẽ qua _ Hắn bình thản nói _ Dù sao cũng sẽ là thê tử của trẫm.

- Chính là...

- Nhạc phụ đại nhân (7) hẳn cũng không có ý định ngăn cản chuyện phu thê gặp mặt? _ Kaito càng cười càng giống vĩ hồ (8), tuyệt đối không cho vị trước mặt có cơ hội từ chối.

(7) nhạc phụ = cha vợ

(8) vĩ hồ = hồ ly (thay cho đỡ lặp a )

- Nhưng... _ Nhân gia dù sao cũng có tuổi, nghe được Hoàng đế gọi mình từ "Thừa tướng đại nhân" thành "Nhạc phụ đại nhân" không khỏi thất kinh (9).

(9) thất kinh: ngạc nhiên quá đỗi, không kịp tiêu hóa việc gì đó :3

- Nhạc phụ vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, trẫm sẽ cho người đưa ngài về.

Nói xong Kaito thong thả trở lại tẩm điện, không quên dặn dò cung nhân phải cung tiễn Thừa tướng về phủ an toàn. Tâm trạng hoàn toàn tốt lên.

Còn về phía vị đại nhân nào đó, đến lúc về nhà mới kịp nhận ra:

NHI ! TỬ ! HOÀN ! TOÀN ! BỊ ! CƯỚP !

Mà còn cướp rất trắng trợn !!!

2046119090-member.jpg

~ Đông Cung chính điện ~

Đông Cung là thuộc về hậu cung, thường sẽ diễn ra các cuộc tỷ thí giữa phi tử, hoặc các yến hội. Nó cũng là một nơi quen thuộc để tổ chức vòng loại các kì tuyển tú.

Lưu ma ma nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn tú nam tú nữ phía bên dưới. Bọn họ lần này tham gia thi loại không chỉ có một mình mà sẽ có người trợ giúp, là nha hoàn thân cận bên cạnh. Hơn nữa, người giám sát sẽ là các ma ma có chức quyền trong cung. Người chấm điểm và chọn lựa là Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, nhưng luật lệ là vậy, có điều vẫn sẽ có đặc cách. Nếu như lọt vào mắt xanh của bệ hạ tối cao kia thì có thể lập tức được phong tước vị. Thế nên, tất cả mọi người đều lo sửa soạn, y phục chỉnh tề, trang điểm lên thật xinh đẹp. Cạnh đó, cũng sẽ có nhiều quần thần được mời tham dự, dù sao cũng là nhi nữ nhi tử của bọn họ.

Lần tuyển tú này nữ tử so nam tử nhiều hơn, nhưng bất luận là ai cũng đều mong có được ân sủng của Hoàng đế vì quyền lực, danh vọng của gia tộc. Kuroba Kaito nhìn một đám người phía dưới không khỏi cau mày, thật giả nhân giả nghĩa. Lần này xem ra hậu cung có trò vui cho hắn xem.

- Vòng sơ tuyển lần hai chính là thử thách trù nghệ của các vị tiểu thư, công tử đây _ Hoa ma ma bên cạnh Thái hậu đứng ra lớn tiếng nói _ Mong rằng các vị có thể dâng lên thức ăn thuần túy nhất, tinh khiết nhất, cao quý nhất cho Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu. Người nào đạt chuẩn sẽ nhận ngọc lục bài, người đạt mức vừa nhận ngọc hồng bài, người không đạt có thể nhận tiền rời khỏi cung.

- Bắt đầu _ Lưu ma ma nhìn bóng mặt trời rồi khẽ lên tiếng

Ngay khi nhận được khẩu lệnh, mọi người lần lượt đi về phía Ngự thiện phòng để lấy nguyên liệu, bắt đầu phần thi của mình. Kaito hứng thú nhìn nhân nhi một thân bạch y đang bận rộn phía dưới. Để hắn xem nào, tiểu gia hỏa này đến cùng có thể làm ra món ăn như thế nào, tất nhiên ngon hay dở hắn đều chấp nhận để bé qua vòng.

Mọi thứ diễn ra vẫn đang rất hoàn hảo thì bỗng trong mắt Kaito chợt lóe một tia ngoan lệ. Có người dám giở trò với Shinichi !!

Ngay lúc Shinichi cúi người xuống thổi lửa để hấp điểm tâm thì một nữ tử khác bỗng đi đến, vờ vấp phải cái gì đó lanh tay lẹ mắt đổi đường thành muối. Khi làm xong cao hoa quế, bé lấy chút ít nếm thử, mặt đều nhăn thành một đoàn, lưỡi nhỏ lè ra.

- "Mặn quá" _ Trong đầu Shinichi chợt nghĩ không ổn _ "Nữ nhân đanh đá kia hại mình rồi a a a !!!"

Tư Thi Thiên Nguyệt nhìn dáng vẻ chật vật của Shinichi thì đắc ý trong lòng. Phụ thân nàng đã dặn nhất định phải đánh bật được những kẻ khác, nhất là nhi tử của Thừa tướng, chiếm lấy độc sủng trong lòng Hoàng thượng, giúp gia tộc trở nên càng cường đại. Thế nên, nàng hoàn toàn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào !! Hiện tại Kudo Shinichi có muốn làm lại điểm tâm kia thì đã không kịp thời gian, hoàn toàn là thất bại.

Kuroba Kaito cả người phút chốc tản ra vụn băng, ngay lúc hắn định lên tiếng để sắc phong luôn tiểu gia hỏa đang khổ mày dưới kia thì bé bỗng chạy vụt đi. Hắn lần đầu tiên không kịp phản ứng với hành động của người khác, bé... hẳn là có biện pháp đi. Dù sao, ái nhân của hắn chính là thông minh lanh lợi.

Kayuri không hiểu chủ tử nhà mình bỗng vứt điểm tâm rồi chạy một mạch tới ngự hoa viên làm gì. Đợi đến khi theo kịp thì đã thở hổn hển nhìn bé đứng trên bờ với tay ra giữa dòng, vội la lên:

- Thiếu gia, người đây là muốn làm gì a? Cẩn thận kẻo ngã !!

- Kayuri tỉ tỉ, nhanh, lấy cho ta liên hoa kia, đóa ở giữa ấy _ Bé nhanh chóng kéo tiểu cô nương bên cạnh.

- Nhưng ta làm gì biết bơi T_T

Nghĩ một hồi, Shinichi bẻ gãy một cành cây vừa tầm, khẩy khẩy dòng nước vài cái, nhằm đưa đóa liên kia lại gần với mình. Shinichi nhanh chóng đón lấy liên hoa quay về Đông Cung chính điện.

...

Thời gian kết thúc.

Mọi người theo thứ tự lần lượt dâng món ăn lên. Đến lượt Shinichi, bé thần thần bí bí đứng phía dưới bậc thang cười tủm tỉm đưa "kết quả" của mình cho Hoa ma ma.

Đợi đến khi nhìn tận mắt thì ai cũng không khỏi trố mắt kinh ngạc.... Bé thế nhưng dâng lên một đóa liên hoa !!

- Đây... đây là... Phiền công tử giải thích rõ _ Lưu ma ma thật không biết phải nói thế nào mới phải.

- Chẳng phải đề bài dành ra là dâng lên món ăn thuần túy nhất, cao quý nhất, tinh khiết nhất hay sao? Mà liên hoa chính là thanh tao của thanh tao _ Shinichi nhếch miệng trả lời.

- Cái này... có thể xem là món ăn sao chứ? _ Nakamori Aoko không yên lòng nhìn về phía hắn, dè chừng Hoàng thượng có nổi cơn giận hay không.

- Đương nhiên _ Đôi con ngươi lấp lánh ánh sáng của hải dương thâm thúy nhìn thẳng, khóe môi câu lên nụ cười tự tin nhất _ Cánh hoa có thể dùng để ngâm trà, hạt sen có thể dùng để nấu cháo, nấu canh, làm điểm tâm, nấu chè long nhãn, nấu chè bát bảo thậm chí là ngắt ra ăn sống. Ngó sen có thể làm gỏi sen, xào cùng thịt bò. Chính là rất rất nhiều món ăn được làm từ liên hoa.

Ở trong phủ, Shinichi quả thực là bảo bối mong manh dễ vỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa bé nhu nhược, kém thông minh. Kỳ thực, luận về quan sát đưa ra phân tích, lập luận; Shinichi lại vô cùng có thiên phú. Điểm riêng này là kế thừa từ phụ thân đại nhân Kudo Yusaku, dù sao trước đây ông cũng kiêm luôn chức quân sư của Tiên hoàng. Vậy nên, muốn đấu với lão tử? Muahaha...

HOÀN ! TOÀN ! KHÔNG ! CÓ ! CỬA

Kuroba Kaito nhìn nhân nhi trước mặt, chậm rãi nhếch môi.

Quả nhiên, người của hắn không phải tầm thường. Một gia hỏa vừa khả ái vừa lanh lợi, thực sự là trân bảo. Hắn khẽ phất tay để Hoa ma ma đưa liên hoa lên phía trên. Ngón tay thon dài, trắng nõn vươn ra tiếp nhận đóa hoa, như có như không tạo nên một cỗ uy áp không tưởng.

- Tiểu ngốc tử, liên hoa này, trẫm thích !! _ Mắt phượng khép hờ nhưng lại thâm thúy gắt gao nhìn gương mặt ngây ngốc dưới kia, bạc thần khêu gợi khẽ thốt ra từng lời.

Mà khoảnh khắc ấy, Shinichi tưởng chừng như nam nhân cao cao tại thượng kia hoàn toàn xâm chiếm trí óc mình, bao lấy th.ân thể chặt chẽ khiến Shinichi không thể thoát khỏi đôi đồng tử màu thanh thiên kia.

images

- Phủi bụi thôi a ~ =))

- Đây là chuyên mục giải đáp ~ ( OvO) ~

+ Nếu ai thắc mắc tại sao mẹ của Kaito chết rồi mà giờ có một bà Thái hậu lòi ra thì... đợi chương sau sẽ có hồi đáp a ~ :v

+ Chỗ cuối, Shinichi nhìn thấy mắt Kaito nhưng lai không nhận ra vì: Một là khoảng cách giữa hai người vô cùng xa (trên phim có mấy vụ này đấy), Kaito chỉ giương đôi mắt gắt gao nhìn lấy bé Shin, thế nên Shin chỉ chú tâm vào nó. Hai là Kaito ở đây đội cái mũ mà có tua rua của mấy ông vua ý, nên bé không thể nhận thấy rõ gương mặt, mấy ông vua mà búi hết tóc lên rồi thì đội cái mũ kia vào quả thực người ta nhìn không phát hiện được đâu.

Thế thôi, bye bye ~~
 
@Gia tộc họ Công Đằng chào em, fanfic của em hầu như tất cả rating và Genre không đúng theo quy định box. Em vui lòng sửa lại tất cả theo đúng quy định box. Trong vòng 7 ngày, topic của em sẽ được duyệt lại một lần nữa. Mong em hợp tác.

Ngày an.
 
Chương 6. Đêm nay liền để Ngọc phi nương nương thị tẩm

ad8e6ce7a90407fc01126bf6a1f8cf10.jpg

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hén)
289712264-member.jpg

Ta ở nơi giang hồ ngao du, uống một bình rượu đục

Say rồi ngắm trăm hoa lòng càng thêm sầu

flower2732.jpg

Từ sau vòng tuyển thứ hai, chỉ còn lại một nửa số người được chọn, đương nhiên cái người được đích thân Hoàng đế ban lời vàng ngọc kia liền chễm chệ ngồi ở vị trí đầu tiên. Kayuri không khỏi vui mừng chạy khắp nơi thay chủ tử thị uy, hừ hừ còn ai dám khi dễ Kudo Shinichi nữa đây !!

Nhưng mãi cho đến gần nửa tháng sau mới thực sự là giai đoạn quan trọng. Mỗi người bọn họ sẽ được đến Cẩm y phòng để chọn vải vóc, chọn kiểu dáng y phục, chọn trang sức,... nói chung là trang điểm cho bản thân trở nên hoa hoa lệ lệ. Sau đó, bọn họ sẽ được ban một chiếc khăn lụa che mặt, dạo chơi trong Ngự hoa viên. Đích thân Hoàng đế sẽ đến thưởng "hoa", nếu ngài vừa ý ai nhất thì sắc phong, còn nếu không thì lĩnh bạc trở về nhà.

Chính vào lúc này Tây Cung viện một mảnh náo nhiệt, ai cũng muốn khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Đến cả Shinichi cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn ngồi yên để hai cung nữ vừa được điều đến chuẩn bị cho mình. Dù cho thế nào, bé cũng không thể thua kém hơn những người khác được. Lát nữa trình diện cho đủ rồi tìm chỗ trốn là được rồi. Hắc hắc.....

~ Ngự hoa viên ~

Đầu năm hoa đào nở rộ, tiết xuân ấm áp, chính là thời gian đẹp nhất trong năm. Sắc hoa trong cung cũng đã tràn ngập, hương hoa lan tỏa khắp nơi, xung quanh lại ríu rít những thiếu nam thiếu nữ mười bảy đôi mươi. Quả thực cảnh trí hết sức tương xứng, rất hữu tình.

Kuroba Kaito như cũ một thân hoàng bào uy nghiêm, khí thế bức người. Hắn đi đầu, cung nhân cùng phi tử đi phía sau, Hoàng Thái hậu cũng đã yên vị từ trước. Nói đi nói lại thì vị Hoàng Thái hậu này chỉ là kế mẫu của hắn, nàng ta đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vì muốn bảo trì xuân sắc mà dưỡng không ít thứ lên người. Một nữ nhân độc ác, tâm địa âm ngoan thủ lạt, cả hoàng cung nữ nhân ít ỏi, mà nàng ta có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay nhất định là kẻ không đơn giản. May mắn cho nàng vì không có nhi tử, bằng không hắn tuyệt đối sẽ diệt trừ tai họa. Được rồi, hắn cũng thừa nhận thực ra ban cho nàng ta địa vị này cũng chỉ là để trấn áp hậu cung, Hoàng hậu quá nhu nhược, chính là áp chế không nổi cái hậu cung rối tinh rối mù ấy.

Mắt nhìn thấy một dàn mỹ nhân quanh quẩn trước mặt, Kaito không khỏi cong khóe miệng lên, nha, tiểu quỷ, xem lần này ngươi lại trốn đi đâu.

- Thái hậu hạ giá thật sớm, không để Hoàng nhi đến đón người _ Kuroba Kaito mặt diện vô biểu tình, lãnh tình xướng một vở nhi tử hiếu thuận.

- Ai gia cũng đã gần trời cuối đất, đều mong cho thiên triều ta có thêm nhiều hậu nhân. Đây là lần đầu tiên từ khi đăng cơ Hoàng thượng tuyển tú, đương nhiên có phần trông chờ _ Nói đoạn, Thái hậu phất tay ý bảo nên ngồi xuống cả đi, rồi quay lại nói với ma ma bên cạnh _ Hoa ma ma, gọi chúng nữ nam tử nhanh chóng đến nơi được an bài, chờ thánh giá của Hoàng thượng.

- Nô tì tuân mệnh.

Một đoàn người lại ríu rít kéo nhau vào vườn đào, hoa nở rộ lên thật đẹp, rất hợp làm bối cảnh cho bọn họ khoe hết vẻ đẹp của bản thân. Shinichi tuyệt đối không cố ý làm một mỹ nhân say ngắm hoa đào này nọ, nhưng chính là rơi vào mắt Kaito lại thành cố tình câu dẫn. Vì thế không đợi người kịp tìm chỗ trốn, hắn đã giương mắt chỉ tay gọi đích danh mỹ nhân đến nơi.

Kế tiếp đó, hắn lại chọn Tư Thi Thiên Nguyệt, nha không có nàng ta thì hậu cung sao có thể gà bay chó sủa, thế nên, để hắn xem xem a...........

Tiếp đến, một loạt cái tên được vang lên, chúng nhân quá hạnh phúc ó.

Những người được Hoàng đế lựa chọn nhanh chóng được đưa đến trước thánh giá.

Kuroba Kaito đón lấy Hồng ngọc Phong phượng bội bước chầm chậm xuống dưới. Trong lần tuyển cuối cùng này, người may mắn được Hoàng đế chọn thì trở thành cung phi, trong đó người được đích thân Hoàng thượng tặng ngọc bội nghiễm nhiên đứng trong hàng Tứ phi, những người còn lại tùy theo ý định của ngài lấy mức Quý nhân là thấp nhất rồi đến hàng Tần. Còn những người còn lại không được chọn thì sẽ dựa theo tiêu chuẩn ban cho hoàng thân quốc thích.

Kuroba Kaito lướt một lượt, tầm mắt khẽ dừng lại thâm tình nhìn tiểu nhân nhi nào đó. Shinichi diện bạch ngọc y, là sự hài hòa giữa màu ngọc bích đầy nội lực cùng trắng tuyết thanh tao. Hoa văn trên y phục không rườm rà, chỉ là từng gợn mây khẽ lướt qua, thoạt nhìn như người không màng thế sự nhân gian. Trang sức tuy không nhiều nhưng không thể thiếu, Tóc được bối một nửa lên cao dùng trâm gỗ hoa đào kết hợp với ngọc bích cố định tóc. Trên trán buộc dây ngạch tương xứng với màu sắc. Nhìn qua trông rất văn nhã, hơn nữa, gương mặt tinh xảo, ngũ quan thanh tú khuất đi dưới màn che hờ hững như có như không. Rèm mi dày rũ xuống tạo thành bóng ma nơi viền mắt, con ngươi đại dương lúc này đây tựa như viên bảo ngọc khẽ khép hờ, mị lực thực sự kinh người.

Kuroba Kaito không chút do dự đi về phía thiếu niên. Hắn cao cao tại thượng bễ nghễ vươn tay nâng cằm bé lên, mắt liền tiếp xúc với mắt. Điều duy nhất Kaito hiện tại nghĩ như thế nào lại có một người lớn lên hệt như hồ ly tinh vậy chứ. Còn Shinichi thì bất thần nghĩ thế.... thế nào đại ca ca của bé lại biến thành....... Hoàng thượng a ?!!

- Ngốc tử, cho ngươi _ Kuroba Kaito khe khẽ cười, kéo bàn tay bé đến gần, đặt Hồng ngọc Phong phượng bội vào trong tay bé, không uy mà nghiêm nói _ Tiểu công tử phủ Kudo Thừa tướng, tư dung đoan chính, phẩm hạnh thanh cao, liền phong thành Ngọc phi nương nương, tọa ở Ngọc Lạc cung.

- Cung chúc nương nương !! _ Chúng cung nhân quỳ đồng loạt quỳ rạp nghênh đón tân chủ tử.

Tư Thi Thiên Nguyệt căm tức xoắn khăn tay. Chết tiệt ! Thế nhưng để hồ ly tinh này giành mất vị trí. Hừ, để xem bổn tiểu thư sau này trừng trị ngươi như thế nào. Nhưng chưa kịp đợi nàng ta oán thầm xong, một đạo thánh chỉ lại vang lên.

- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tư Thi Thiên Nguyệt phủ Tư Hầu Quốc công phong làm Hiền tần, Lý Chi Viễn phủ Hộ bộ Thượng thư phong làm Huệ tần, Nhã Khánh Văn phủ Lại bộ Thượng thư phong làm Vi tần, Ngữ Giai Liễu phủ Ngữ Tướng quân phong làm Nguyệt tần, Hoàng Phủ Khanh phủ Hoàng Thái phó phong làm Giai Chiêu nghi, Đoạn Quyết phủ Đoạn Thái y phong làm Huyền Chiêu nghi, còn lại toàn bộ phong Quý nhân. Ban cho Thập Liễu vương gia Ngôn Thi phủ Ngôn ngự sử làm chính thê, Hoàng Hoa Khê phủ Hoàng Hoa Đại học sĩ, Quỳnh Nhạc phủ Quỳnh thái phó làm thứ phi. Ban cho Nhị Lương Vương gia Dao Chi phủ Dao ngự sử làm thứ phi. Ban cho Ngũ Hầu gia Phong Sư ba vị thứ phi tùy ý định đoạt. Khâm thử _ Như có sở liệu từ trước, sau khi Hoàng thượng ra hiệu, Từ công công dõng dạc đọc lên thánh chỉ.

Mọi người cẩn tuân vâng mệnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, người cần đi liền đi, người cần ở liền ở.

16574e97877241c.jpg

~ Ngọc Lạc cung ~

Shinichi như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, như thế nào nha vừa mở mắt một cái đã phải ở lại trong Hoàng cung, trở thành một trong Tứ phi, còn không thể trở về nhà với phụ thân mẫu thân. Lại còn, lại còn....... ô ô đại ca ca sao lại trở thành tên Hoàng đế đáng dâm ngược kia rồi ToT

- Nương nương, hắc hắc cung chúc người a _ Kayuri trở thành đại cung nữ Ngọc Lạc cung vừa sắp xếp đồ đạc vừa đi tuyển chọn cung nhân không khỏi đắc ý trêu chọc tiểu chủ tử nhà mình.

- Kayuri tỉ tỉ, bây giờ trốn đi..... có kịp không? _ Shinichi rất hoang mang hỏi lại.

- Nha nha, không được a ~ Bây giờ người đã là phi tử của Hoàng đế, chỉ khi nào có Hoàng lệnh người mới được rời cung á.

- Ta không muốn làm phi tử a, ta muốn về nhà _ Shinichi thật khóc không ra nước mắt mà hụ hụ hụ.

- Ái phi rất nhớ nhà sao? _Còn chưa kịp thương tâm xong, từ sau lưng đã truyền đến một giọng nói rợn người, nha nha hù chết bảo bảo rồi.

Từ xa xa, Kuroba Kaito một thân hoàng bào tà mị cuồng quyến đi đến mỉm cười như gió xuân nhìn Shinichi. Chậc ~ Bảo bối của hắn quả nhiên điềm đạm đáng yêu đến mê người.

- Nương nương, nhanh hành lễ a ~

- Khụ khụ, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế _ Dù trong lòng rất không muốn nhưng bé không thể làm gì hơn cúi người xuống thi lễ.

- Ái phi không cần đa lễ _ Kaito đi nhanh đến ẵm lấy bảo bối, cho bé ngồi trên người mình, bản thân thì ngồi trên ghế _ Rất nhớ nhà sao? Vài ngày nữa trẫm liền cùng ngươi về nhà.

- Hoàng...... Hoàng thượng, có thể thả ta xuống không? _ Cái cảnh tượng gì đây nha, hụ hụ hụ. Ta mới không phải Tiểu Bạch Liên, vì cái gì phải ôm ôm ấp ấp như vậy.

- Ân, bảo bối nói gì cơ? _ Hắn như có như không khe khẽ hỏi bé, nhưng chén trà trong tay thì đã vỡ tan tành, ý tứ rất rõ ràng "Ngươi còn dám nói lặp lại lần nữa trẫm liền chỉnh chết ngươi".

- Hức hức..... Không có gì _ Thực sự là một tên bạo quân biến thái không nói đạo lý, Shinichi dựng thẳng ngón giữa phiên bản chibi trong lòng.

- Ha hả, vậy mới là bảo bối của trẫm a !! Đúng rồi, trong cung còn thiếu gì thì ngươi cứ phân phó cung nhân, đừng mệt nhọc chính mình. Kayuri, ngươi nhanh chóng giúp chủ tử xử lí....... _ Kuroba Kaito tà mị cười, đáy mắt giấu không nổi ý cười, đúng tiêu chuẩn của một phúc hắc công _ Đêm nay liền để Ngọc phi nương nương thị tẩm !!

Đuệch ! Cái gì mà thị tẩm !!! Ta vẫn chưa có chuẩn bị gì hết có được hay không !! Hoàng đế cặn bã ! Lão tử KHÔNG ! MUỐN ! THỊ ! TẨM !

victorian-scroll-clip-art-png-clipart-panda-free-clipart-images-zt6bkp-clipart.png
 
×
Quay lại
Top Bottom