Chương 7 Lửa địa ngục
Cùng lúc ấy, Narita bỗng rú lên một tiếng thảm thiết. Không ngờ, hắn vừa giương móng đã thấy tay chân hoa lên, cuống quít như chống đỡ với một sức mạnh vô hình. Chỉ trong chớp mắt thân hình hắn vặn vẹo, run rẩy, rồi lảo đảo.
- Ai??? Là kẻ nào???!!! – Narita buông Shinichi ra, mắt láo liên rà soát xung quanh tìm kiếm kẻ không biết trời cao đất dày.
- Ta không giết Shinichi Kudo, kẻ khác đừng hòng.
Màn mây đen xám xịt u ám bị gió thổi dần tan ra, trôi dạt đi xa để lại ánh trăng lung linh huyền ảo chiếu xuống nhân gian ánh sáng vằng vặc. Trên không trung, một cái bóng bóng trắng nhẹ nhàng phi thân xuống, gió đêm từng cơn lạnh giá hất tung cả mái tóc để lại gương mặt tựa tiên nữ giáng trần. Thân ảnh lơ lửng giữa không trung vô định, bạch y lất phất bay như mảnh vải mong manh trong gió tuyết nhưng có sức bền dai dẳng. Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, lửa ngày một phừng lên mạnh mẽ. Trời đã lạnh thấu xương, nhìn thấy gương mặt tựa ma âm hiện hình càng muốn hóa băng.
- Hay cho tên yêu quái nhà ngươi. Muốn lấy mạng hắn, đã hỏi ý khiến ta chưa?
Shinichi chưng hửng, Hakuba đang chật vật cắt mấy sợi dây leo cũng muốn hóa đá, Eisuke và Rena vừa chân ướt chân ráo chạy đến giúp cảm giác hình như mình đang ở Bắc cực. Thanh âm đầy khí lực đó, dáng vẻ ngọc ngà đó, phong thái bức người đó không thể nào quen thuộc hơn. Nỗi sợ vô hình lúc chạy trong rừng, kẻ có đủ sức mạnh khiến hắn không còn lí trí và nhận thức xung quanh chính là “người đó”.
Sư phụ độc nhất vô nhị của hắn trên thế gian này – Minh Nguyệt công chúa Ran Mori.
- Xem ra sắp có thêm vài nấm mồ mới. – Narita nghiến răng gạt tay, hàng trăm sợi dây leo chi chít thò đầu từ vách núi vươn đến giữa không trung vây lấy nàng.
- Ta sẽ trị tội Mộc thần đã dung túng tên yêu quái này. – Âm thanh nhẹ hẫng. Bóng gương không sáng không tối, thản nhiên rút Tử Nguyệt kiếm chém một nhát dứt khoát. Cỏ cây trơ trụi, héo tàn, cụp đuôi bỏ chạy thừa sống thiếu chết.
Nàng nghiêng mặt mỉm cười quỷ dị, đáy mắt chìm vào hư không, nắm chắc thanh Tử Nguyệt bay đến như phi lao chém hàng trăm nhát vào người Narita nhanh đến nổi không kịp nhìn, chỉ thấy máu hắn tuôn trào như thác nước đổ ầm xuống. Nội lực mạnh đến mức Narita không thể nào chống đỡ nổi. Hai hàm răng Hakuba cứng đờ nhìn tên yêu quái người không ra người, yêu không ra yêu, quái vật không ra quái vật. Trên người hắn, thịt rơi rơi, máu sa xuống nhuốm lấy Tử Nguyệt kiếm. Âm thanh xương gãy răng rắc vọng lại. Nàng xoay lưỡi kiếm nằm dọc, tiến đến đâm thêm hàng chục nhát chí mạng cho thỏa cơn giận sôi trào. Nàng đã giận Shinichi, càng muốn phanh thây xẻ thịt hắn ra vì đã làm đệ tử nàng bị thương.
Shinichi quay đầu sang thấy cảnh ba người trơ ra như pho tượng gỗ thì lắc đầu cau mày ủ rũ. Sao sư phụ đi đến đâu rét mướt tung hoành theo đến đấy vậy? Hơn nữa người không giống công chúa cao quý, trước mắt ta người giống ma nữ hơn. Đáng tiếc hắn nghĩ chứ không có gan cuồng ngôn.
Đánh chém nãy giờ dữ dội là thế nhưng hình như nàng đã bỏ qua một điều quan trọng. Liên miên trong dòng suy nghĩ lộn xộn, bất chợt Shinich cảm thấy nóng như lửa đốt, mà thật sự lửa đang đốt hắn thật.
- Cháy! Sư phụ! Cháy rồi… - Hắn dùng chút hơi tàn còn lại thông báo cho nàng hay. Narita rú lên một tiếng vọng vào gang tất Shinichi trước khi biến thành đống thịt nát vụn.
Hàng trăm sợi dây leo một lần nữa tiếp tục sống dậy, chúng bện vào nhau thành từng bó thò đầu ra giữa không gian hai bên vách núi quấn lấy khắp người nàng.
- Cẩn thận. – Mặc dù không biết nàng là ai nhưng Eisuke không thể làm ngơ không nhắc nhở.
Ran chém chục nhát vẫn không ăn thua gì. Thế rồi dây leo như sợi roi khổng lồ siết chặt lấy hai tay nàng, không để nàng di chuyển theo ý muốn. Quái lạ sao lại thế được?
- Cứu! – Tiếng Shinichi khẩn cầu. Nàng nhất thời mất tập trung vì mấy sợi dây vướng víu, chỉ thấy được đôi mắt xanh dương thẫn thờ tuyệt vọng trong ánh lửa bập bùng. Và rồi………
Trước mắt nàng toàn bộ cây cầu sụp đổ hoàn toàn cùng với một trận tuyết lở kinh hoàng giữa hai bên vách núi. Ầm ầm ầm, dây thần kinh thị giác nàng dộng bưng bưng.
- K…h…ô…n…g…
Tiếng thét của Shinichi như xé tan màn mưa bụi trắng xóa giữa trời mây dội thẳng tới tâm can của nàng, rạch nát cả bầu trời đen tối, đen như góc khuất trong tim nàng. Tai nàng đồng vọng những lời dội lại giữa núi rừng mịt mù.
Ran vẫy vùng, hai mắt căng lên, tơ máu giăng chằng chịt. Nàng tựa ánh trăng trắng bị giam cầm giữa chiếc lồng xanh lơ, bền bỉ, trơ mắt nhìn từng đám lửa thiêu rụi mọi thứ. Những sợi dây như linh hồn oán khóc đang trả thù nàng đã giết chủ nhân chúng, một chút cũng không buông, dù bị thiêu đốt, lôi điện đánh cũng không.
Bóng dáng Shinichi hòa vào không gian u ám rồi mất hút.
- A A A a a a……. - Ran dùng tất cả nội công giật phăng sợi dây leo ra khỏi người tựa tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.
Nàng phi thân xuống, cảm nhận được cả sức cản của gió. Ran tự nhủ khi gặp lại Mộc thần sẽ đánh cho hắn tả tơi không còn manh giáp. Đáp xuống vực sâu là cánh đồng tuyết hoang vu, nơi đồng không mông quạnh vì trận lở tuyết đáng hận lúc nãy. Shinichi đang bị vùi sâu trong lòng tuyết lạnh lẽo, nàng phải tìm ra hắn.
- Shinichi ngươi ở đâu? – Nàng chúa ghét việc tìm kiếm nhưng không muốn bỏ mặc hắn. Shinichi bị vùi trong đống tuyết dày bít kín cả thân.
Sư phụ, con ở đây, làm ơn, làm ơn đến đây. Shinichi cố gắng nhấc tay lên, rồi lại hạ xuống. Hắn vẫn nằm đó nghe tiếng gọi văng vẳng của nàng, không thể nào đáp lại. Đã ở ngay đây nhưng lại không thể tìm ra, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cảm giác thất vọng, sâu lắng lần nữa cuốn lấy tâm trí Shinichi mạnh mẽ hơn. Con không thể chịu được nữa rồi, vĩnh biệt người. Hắn dần dần khép mắt.
- Ngươi không lên tiếng………Được lắm! – Nói rồi nàng ngồi bắt chéo chân giữa cánh đồng tuyết mênh mông không một bóng người vận công.
Từ cổ chí kim không kẻ nào dám cãi lại nàng, cũng không có bản lĩnh đó. Nàng muốn tìm người, có chạy đằng trời nàng vẫn truy sát đến tận cùng. Ánh sáng lung linh từ khắp người Ran tỏa ra, chỉ trong phút chốc màu sắc lấp lánh đẹp đẽ hiện ra dưới chân núi, hoa tuyết tan chảy và biến thành rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực tinh khiết. Shinichi khi nãy đang chuẩn bị đón nhận cái chết chợt mở mắt ra trân trân nhìn nữ tử vận bạch y tiến về phía mình.
Nước mắt có thể là tận cùng của nỗi đau nhưng đôi khi nó lại là đỉnh cao của hạnh phúc.
Thế nhưng nàng không khóc, một giọt lệ cũng không rơi, Shinichi cũng vậy. Bởi vì đòn roi của nàng ám ảnh hết tâm trí hắn rồi còn đâu. Hắn ra đi mà không nói tiếng nào, thái độ tức giận của nàng cũng đủ hiểu hắn sẽ phải ăn đòn dữ dội cỡ nào.
- Con biết cuối cùng người cũng đến, người sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
Y như mưa đá trút xuống. Một cơn choáng ngợp bao trùm lấy hai mắt hắn và rồi khắp nơi tối đen như mực.
Shinichi tỉnh dậy giữa không gian trắng xóa của buổi bình minh, mặt trời đã ló dạng và chiếu những tia nắng sáng ấm áp khắp nhân gian. Một đêm kinh hoàng đối với hắn bây giờ đã tan biến đi đằng nào. Hắn ngồi dậy, nhìn khắp người, có vẻ như vết thương đã bình phục hoàn toàn. Không biết đây là đâu nhỉ? Hắn nhủ thầm, mở cánh cửa bước ra ngoài khuôn viên trong sân.
Khuôn viên này được trồng hàng trăm loại hoa khác nhau, mái ngói vàng rực giữa nắng sáng, bốn cây cột khắc hai câu đối, bậc thềm có đến hai mươi bậc thang. Đây chính là dinh thự của gia tộc Hondo. Bầu trời trong xanh nhưng vẫn còn mang hơi lạnh của mùa đông, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào để lại không gian trong trẻo, ấm áp.
Vừa bước xuống bậc thang, hắn đã gặp Eisuke, Rena và Hakuba đang đứng trò chuyện với một người ngồi chễm chệ trên ghế. Mà người đó có lạ gì, đập vào mắt hắn là cái nhìn u ám, nặng nề của nàng. Hắn sắp bị đem ra pháp trường hành hình rồi~~
- Sau ba ngày ngủ li bì ngươi cũng tỉnh. Ta đợi lâu lắm đó. – Nàng nghiêng đầu, khẽ cất giọng ngọt ngào.
- Sư…sư phụ…người đợi đồ nhi làm gì? – Hắn ấp a ấp úng, vết thương trên d.a thịt vừa mới lành đã lại muốn nứt ra.
- Ngươi còn hỏi? Không biết thật sao?
- Con…con…- Shinichi toát mồ hôi hột. Cái giọng điệu này, cái khung cảnh này, hình như hắn đang bị tra tấn lấy khẩu cung thì đúng hơn là đang nói chuyện với nàng.
- Sư phụ à người đừng mang cái không khí áp lực này được không? – Vút. Một sợi roi thừng chắc chắn, bền dẻo sượt ngang qua mặt hắn. Nhìn sợi roi uốn lượn trên bàn tay trắng nõn của nàng hắn dựng cả tóc gáy.
- Quỳ xuống! – Nàng ra lệnh. Khí thế bức người như muốn đè bẹp hắn dưới đất.
Nàng không đùa nữa, nghiêm mặt lại, vào thẳng vấn đề.
- Ngươi là người của Nguyệt cung, đến phép tắc cũng không màn. Tùy tiện xuống hạ giới, ngươi nghĩ chỗ của ta muốn đến thì đến, muốn đi là đi.
- Sư phụ con có viết thư để lại. – Hắn gân cổ lên cãi.
- Hoang đường, xàm ngôn. – Nàng nạt. Tim hắn muốn nhảy ra ngoài, cụp đuôi chạy mất xác.
- Bổn công chúa thống trị cả Nguyệt cung, cánh cửa đó do ta quản lí, kẻ nào muốn rời đi đều phải bẩm báo với ta, ngay cả làm công sự chứ đừng nói đi ngao du như ngươi.
- Con không có đi ngao du…con đi tìm… - Nói đến đây hắn khựng lại, không thể để ba kẻ đứng kế bên biết chuyện ngọc ấn. Mà họ thật vô tâm, chỉ biết đứng đó cười vào mặt hắn. Nàng nhận ra nên cũng đỡ lời thay.
- Im miệng. Ngươi tự ý ra ngoài, còn đánh nhau với yêu quái. Nếu lúc đó ta không xuất hiện ngươi đã chầu trời lâu rồi, còn có thể ở đây chống chế.
Phải, nàng đúng, nàng lúc nào cũng bảo vệ hắn, nàng luôn xuất hiện ngay giờ phút quan trọng nhất, lúc hắn cần. Hắn không biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào, vui sướng, hạnh phúc. Hắn cũng hiểu tại sao mấy vị thần không ai đến cứu hắn. Không phải không muốn mà là không dám. Cái bóng trắng lượn lờ hắn cảm nhận chính là nàng đang ở gần đó. Nhìn gương mặt tựa ma nữ đoạt mạng của nàng còn kẻ nào dám đến chứ, vả lại có nàng rồi họ đâu cần nhúng tay vào.
- Sư phụ, người cứ ra tay đi, cầm roi mãi mỏi tay lắm. – Hắn bất lực, nói càng nhiều nàng sẽ giận, lúc đó còn bị đánh đau hơn. Đằng nào cũng không thoát, thôi thì nên biết điều.
- Ai nói ta định đánh ngươi?
Không đánh??? Đầu óc Shinichi một trận mù tịt. Nàng bằng lòng tha thứ cho hắn dễ vậy sao???
- Đánh ngươi, chiêu này cũ rích rồi. Ta có thứ mới còn hay hơn. – Shinichi há hốc mồm trước nụ cười đầy nham hiểm của nàng. Nàng tiến đến điểm huyệt, phong bế võ công, phép thuật và cả nội lực của hắn. Luồn áp lực này ghê quá đi!!!
Mà đúng là ghê thật, sau khi tận hưởng món quà nàng tặng hắn liệt luôn trên gi.ường.
Chả là sau khi tuyên bố, nàng dùng roi trói chặt Shinichi vào cột, thi triển phép thuật. Bất ngờ một đám lửa nổi lên thiêu đốt xung quanh cột. Lửa cháy phừng phừng, ngùn ngụt, đỏ rực giữa trời bao vây lấy khắp người hắn. Tất nhiên nàng không để lửa thiêu rụi hắn, cũng không để hắn bị thương nhưng cơn đau khi lửa chạm vào d.a thịt thật sự còn hơn cả trăm đòn roi của nàng.
Nóng bức. Rát buốt. Đau đớn. Tê tái cả người.
Nhưng hắn không vùng vẫy, dù có cố thế nào nàng cũng không thương xót. Hắn cắn răng, nhắm chặt mắt, gồng mình gắng gượng, ngay cả một âm thanh gào thét, đau đớn cũng không bật ra. Hắn không muốn rên rỉ, cũng không muốn cầu xin nàng tha tội. Có lỗi hay không hắn không rõ, nhưng luật lệ Nguyệt cung hắn không tuân, nàng xử phạt cũng không phải không nói lí.
Cả ba kẻ lúc nãy còn đùa hắn giờ lại thành kẻ không nói nên lời trước thảm cảnh vô cùng đáng thương. Họ nhìn sang nàng mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên, khoanh tay trước ngực, hé mắt sang Shinichi thì rùng mình khiếp đảm. Lúc đầu tưởng nàng đùa ai nhè làm thật, mà còn rất ác liệt nữa. Shinichi không bị thương, nhưng lửa hừng hực nóng quanh người hắn cũng đủ biết đau đớn chết khiếp, thậm chí sức nóng còn lan tỏa đến chỗ họ. Mồ hôi trên trán Shinichi tuôn ra như lũ, lưng áo ướt đẫm, hơi thở gấp gáp. Giờ đây họ mới ngộ ra nàng là loại nữ nhân nhẫn tâm đến mức nào trong cái dáng vẻ rạng ngời kia.
Tối đến, ánh trăng non treo vắt vẻo trong gió tuyết lất phất bay. Cỏ cây in bóng xuống đất, tuyết trắng phủ khắp sân nhà. Bên ngoài nàng vẫn dáng vẻ khoan thai bước vào như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Shinichi nằm uỵch trên gi.ường uể oải, liếc mắt nhìn nàng. Có ghét cỡ nào, thù cỡ nào thì hắn ngày nào nàng cũng phải đối diện gương mặt lạnh băng đó của nàng.
- Đã biết tội chưa?
- Con biết rồi. Là con sai. - Shinichi xụi mặt. Nàng biết hắn ngoài mặt tuân theo nhưng trong tâm bất phục.
- Tìm được ngọc ấn chưa?
- Vẫn chưa nhưng nhất định sẽ tìm ra, sư phụ, con không tìm được sẽ không bao giờ trở về, dù người có trói con lại vận khinh công mang theo con một bước cũng không đi. – Ánh mắt xanh biếc nghiêm nghị, cương trực tượng trưng cho sự kiên quyết nhìn trực diện vào mắt nàng.
Chưa ai dám phản bác lại nàng dù một câu chỉ duy nhất kẻ không biết sợ trời, sợ đất này. Nhìn nàng ngẫm nghĩ điều gì đó hồi lâu, hắn lên tiếng hỏi, đây cũng là điều mà hắn thắc mắc suốt bao năm.
- Người đã đi tìm con?
- Đáng lẽ ta không muốn nhúng tay, nhưng ngươi là đệ tử của ta nên để đích thân ta “chăm sóc”, không nên phiền hà đến kẻ khác.
- Con chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không quyền không thế, không mang lại tiền bạc, địa vị, quyền lực, lợi ích gì cho người, suốt ngày chỉ tổ gây hết rắc rối này đến rắc rối khác. Là kẻ đáng bỏ đi trong Nguyệt cung, chẳng được tích sự gì. Người nói người chán ghét nam nhân đến cùng cực…con cũng là nam nhân…Tại sao người lại nhận con làm đệ tử, tại sao lại giữ lấy bên cạnh một kẻ như con?
- Trong mắt ta ngươi là một tiểu tử, không phải nam nhân. Còn việc ta nhận ngươi làm đệ tử, hừ, thích thì làm thôi, ta vốn dĩ không cần lợi lộc bởi vì ta xưa nay chưa từng cần bất cứ điều gì. – Nàng trả lời bằng giọng bất cần đời cùng chút xem thường.
- Sư phụ, tại sao người lại cứu con? – Shinichi sờ vào lưỡi kiếm trắng muốt của thanh Băng Phong, một tay chống cằm hỏi. Nghe xong, nàng định trả lời nhưng bỗng đờ người, khẽ chớp mắt suy nghĩ miên man.
Một trăm năm qua. Ta chưa từng yêu thương bất kì ai. Cũng chẳng có ai xứng để ta yêu thương. Câu hỏi của ngươi rất đơn giản, nhưng lại khiến ta giật mình. Suốt mười năm ta không hề nghĩ đến, để giờ đây chợt nhận ra. Lần đầu tiên ta cho đi mà không hề nhận lại bất cứ thứ gì từ một người.
- Ta thương hại ngươi. – Nàng trả lời cho có. Mặt vẫn điềm nhiên như không.
- Người mà cũng biết thương hại. Thật hiếm thấy. - Shinichi bĩu môi. Rõ ràng đây không phải lí do chính đáng. Nàng biết. Thật sự đến bản thân nàng cũng không rõ lí do là gì.
- Còn việc tìm ngọc ấn, nếu ngươi đã kiên quyết ta cũng không ép, để ngươi khỏi phải nói ta lúc nào cũng giam chân ngươi tại cái Nguyệt cung đó. Nhưng đổi lại ta sẽ giám sát nhất cử nhất động của ngươi, không để ngươi tung hoành nữa.
Shinichi nghe những lời này của nàng bỗng ngồi phắt dậy như rối giật dây, lòng vui không kể xiết, thật là lời quá đi. Hắn vẫn có thể tìm ngọc ấn, không những vậy còn được đi cùng nàng. Hắn nhận ra Ran mặc dù rất tàn nhẫn, phũ phàng nhưng không phải thuộc kiểu người lãnh khốc từ đầu đến cuối. Nàng vẫn cười, vẫn vui vẻ và trong một số chuyện nàng lại rất dễ tính. Chỉ là khi thật sự động vào nàng mới gặp rắc rối thôi. Hắn cười tít mắt nhìn nàng như trẻ con được kẹo, Ran thấy thái độ đó hình như hơi quá lố rồi. Nàng không thoải mái, cau mày đạp một cước vào người Shinichi. Hắn thất thần, bật người ra sau, đầu đập mạnh vào tường.
- Người chơi ác, tự nhiên đánh con! - Shinichi vừa xoa xoa cục u trên đầu rên rỉ.
Nàng xoay mặt đi không nhìn hắn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của hắn nàng lại thấy khó chịu, như là hắn đang chọc quê nàng, trêu đùa nàng. Ran bỗng nổi cơn tự ái muốn đạp cho hắn thật đau để ngộ ra nàng là ai.
Nàng đẩy cửa phòng, rầm rập bước ra ngoài. Ta làm sao thế này?
Nàng nhận ra từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, nàng đã biết đến rất nhiều cái đầu tiên. Nàng đang thay đổi, thay đổi chính con người thật của mình. Niềm kiêu hãnh của nàng bị hắn đánh tan mất.
Màu sắc đen tối lúc nào cũng ngự trị trong trái tim nàng dần dần đang tan đi, tan đi từng chút một thay vào đó là nhiều ánh sáng khác nhau.
Nàng chấp nhận nhiều thứ mới mẻ mà trước đây không bao giờ để nó hiện diện trước mặt. Chính nàng cũng tự hỏi nàng trở nên dễ tính như vậy từ lúc nào, bắt đầu từ đâu.
Ngày hôm sau cũng đến, Shinichi và nàng rời khỏi dinh thự Hondo đi đến một vùng đất mới truy tìm ngọc ấn. Hắn thích thú chạy khắp nơi ngắm nhìn cảnh sắc phía trước đập vào mắt rồi quay người lại gọi thật to.
- Sự phụ đến đây đi, ở đây đẹp lắm!
Nàng ung dung bước đằng sau nhìn hắn hệt trẻ con, bất giác khóe môi cong lên. Nhưng đi mãi cũng chán, Ran vận khinh công bay vút lên cao, Shinichi hốt hoảng đuổi theo vội kéo nàng xuống.
- Không được, sắp đến kinh đô khác người vận khinh công sẽ bị nghi ngờ. Vả lại đi tìm ngọc ấn phải đi bộ từ từ mới thích, mới có cảm giác phiêu lưu chứ!
Nàng không nói, lườm mắt nhìn hắn. Thật phiền phức.
Đến được chốn kinh hoa đô hội, dòng người tấp nập đi đi lại lại, ai nấy khẩn trương gấp gáp hoàn thành công việc trong ngày, không khí náo nhiệt vô cùng. Từng đoàn người ngựa chốc chốc lại kéo một hàng ngang qua, khắp nơi bày bán nhiều thứ choi chói, loe lóe.
Shinichi vùng vẫy giữa đất trời mênh mông, rộng lớn. Đến đâu cũng ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác, nàng nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Dung nhan của nàng vì thuộc hàng trân phẩm quý báo nên phải dùng khăn lụa phủ lấy đầu, che đi một phần gương mặt. Đúng là khắp nơi xa lạ thật nhưng nàng chẳng chút hứng thú. Còn cái tên kia tràn trề năng lượng, không biết mệt là gì, cứ nheo nhéo bên tai nàng mãi.
- Sư phụ lại đây xem, đèn hoa đẹp quá!
- Sư phụ mấy khúc vải này lộng lẫy thật, rất hợp với người.
- Oa! Nhiều món ngon quá đi!
- …….Bala bala bala……………………..
Hắn đi tìm ngọc ấn cho ta sao, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Dù sao hắn cũng chỉ mới mười bảy tuổi, chưa trải qua nhiều chuyện, sóng gió, bị cám dỗ bởi những thứ xa hoa này cũng không phải chuyện lạ. Shinichi bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất bên tai nàng. Nàng hối hận vì đã không xách đầu hắn về mà để hắn bay nhảy ở đây, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
Hai bên đường chốc chốc xuất hiện vài tiểu thư xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng đi ngang qua, thấy dung mạo hắn thì xiêu lòng, đưa ánh mắt dõi theo mãi không thôi. Giờ nàng mới để ý, dung mạo của Shinichi cực kì khôi ngô tuấn tú, đôi mắt cương nghị, chính trực, mạnh mẽ, nét mặt thanh nhã, sắc đến từng góc cạnh, cũng thuộc hàng trân phẩm không kém gì nàng, xứng đáng trao danh mỹ nam tử.
Tự dưng trong lòng nàng dấy lên cảm giác khó tả, tim bất giác đập chệch một nhịp. Nàng bực tức tiến lại gần định mắng hắn trút giận, đột nhiên hắn chìa về phía nàng một xâu kẹo là lạ.
- Đây là kẹo hồ lô ngào đường, người ăn thử đi.
- Ta không có hứng. – Nàng lạnh giọng.
- Sư phụ à người làm ơn vui vẻ một chút, dừng trưng ra biểu cảm đó nữa, ngon lắm ăn thử đi. – Hắn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nài nỉ. Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi nàng, đánh động cái bụng đang đói. Tiểu tử đáng chết!
Nàng bất đắc dĩ cầm lấy xâu kẹo từ tay hắn cắn thử một cái. Đúng là thực sự rất ngon. Nhìn sắc mặt nàng, dù không nói hắn vẫn đoán ra được, cười vui vẻ nắm lấy tay nàng kéo đi hòa vào dòng người tấp nập giữa phố phường. Hắn lôi nàng đi hết rạp hàng này đến rạp hàng khác, thức ăn, vải lụa, trang sức,… trưng bày khắp nơi. Hắn kéo nàng đến một tiệm bày bán trang sức, cao hứng chọn lấy vài món đưa nàng.
- Cái này đẹp thật, người đeo vào là hợp nhất.
- Ta không thích trang sức chói mắt. – Hắn nghệch mặt, đúng là vậy. Nàng lúc nào cũng xõa tóc dài xuống lưng. Chưa từng thấy nàng đeo bất kì trang sức cầu kì hay giản đơn nào dù chỉ một món.
Hắn đưa vòng tay, nàng nói: không. Hắn lại đưa hoa tay, nàng cũng nói: không. Hắn tiếp tục đưa vòng cổ, nàng vẫn nói: không. Bà mụ bán trang sức đứng kế bên nàng và hắn đầu óc quay cuồng. Trang sức nhà mụ đều được dùng làm cống phẩm dâng lên hoàng tộc, món nào cũng lộng lẫy, vậy mà nữ nhân này không vừa ý thứ nào, mụ thật chẳng hiểu nổi.
Chẳng lẽ vận hắc phục dự lễ hội như người là bình thường sao? Hắn nhủ thầm trong bụng. Hắn chán nản chọn lấy một cây hoa trâm vàng đính trân châu mỉm cười nhìn nàng. Lần này hắn quyết chí không để nàng nói “không” nên lên tiếng trước.
- Cái này xem như quà con tặng người.
- Công tử đây thật sự rất tốt với cô nương, cô nên nhận đi. – Mụ bà cũng lao vào nói đỡ giúp hắn.
-…………………………..
- Ầy, con không thể lên rừng tìm sừng hưu, xuống biển mò ngọc trai nhưng đây là cả tấm lòng của con. Người làm ơn nhận đi mà. – Hắn kì kèo mãi, có phải đi chợ đâu mà bắt nàng mua, nàng bực mình gắt.
- Được rồi, muốn gì thì lấy đi!
Shinichi cười rộ lên như điên, Ran ngây ngất một giây rồi vội choàng bừng tỉnh. Sau khi trả tiền xong hắn kéo khăn che mặt xuống cài cây trâm vào mái tóc bồng bềnh như mây, suông mượt như suối chảy của nàng. Nàng bất ngờ trước hành động đó, theo phản xạ đấm vào mặt hắn một cú trời giáng.
Lão bà lần đầu diện kiến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này hai hàm răng cứng đờ không thốt nên lời, quả là người thật bước ra từ trong tranh vẽ. Nàng bực mình vội trùm lại khăn, kéo hắn ra khỏi cửa tiệm.
Cứ đi suốt hồi lâu, hắn mệt lữ, dừng lại đấm đấm hai chân, mắt nhìn nàng ăn vạ. Cuối cùng nàng đành phải nghe theo lời hắn tìm một quán trọ nghỉ chân. Ông chủ nhà trọ là người vô cùng niềm nở và dễ nói chuyện, khi gặp hắn ngồi ăn trong quán hai người cứ huyên thuyên mãi không thôi.
- Không ngờ nơi đây là thành Tosan. Tại hạ là người mới đến nên không biết.
- Có lẽ hai vị là người trong giang hồ, võ công rất giỏi đúng không?
- Nếu là chém hoa quả thì được chứ ta chẳng biết gì hết. Ha ha – Hắn cười phớt.
- Vị huynh đệ nếu thích cứ ở đây vài hôm, thành Tosan này giao thương buôn bán với rất nhiều nước khác, ít hôm họ lại chở về nhiều mặc hàng khác nhau, buổi tối không khí cực kì náo nhiệt còn hơn cả ban ngày nữa. Đến lễ hội sẽ càng đông vui.
- Ta từ phương xa đến cũng rất muốn ở đây vài hôm, theo ta thấy chỗ trọ của ông cũng tốt, nhưng mà ta còn phải đi nhiều nơi khác nữa, hay là bớt cho ta vài lượng đi. Ông thấy đó, đâu chỉ có mình ta, ta còn phải dẫn theo vị cô nương này… - Hắn cúi đầu ão não. - Nói thật đây là tiểu muội của ta, muội ấy bị nhiễm phong hàn nặng không thể chữa ở đây, bọn ta đành phải lên núi tìm thần y chữa trị. Ta đem chỉ có ít bạc trong người, đã vậy còn bị đạo tặc trộm gần hết, cũng không thể lao động chân tay để kiếm sống, lại phải nuôi đến hai miệng ăn. Muội muội của ta ăn không ít đâu, thậm chí còn nhiều hơn ta. Hay là ông thương người hoạn noạn bớt giúp vài lượng. Khi nào ta lên núi xong trở về ta sẽ……..
Nàng tức giận giậm một phát thật mạnh vào chân hắn. Shinichi đang nói thao thao bất tuyệt bỗng ré lên thảm thiết. Ran đứng bậc dậy, đưa một chân đạp lên ghế, lấy trong người một thỏi vàng lớn đặt rầm xuống mặt bàn cao giọng nói với những người trong quán.
- Bổn cô nương hôm nay thấy vui, ta sẽ trả hết tất cả tiền cơm cho các ngươi. Ông chủ, dọn hết món ngon nhất trong quán này lên cho ta.
Người trong quán vỗ tay rần rần tán thưởng nàng, Shinichi muốn rớt cằm nhìn thỏi vàng chói sáng trên bàn. Ông chủ quán dụi dụi mắt mấy cái vẫy đuôi cáo cất lấy thỏi vàng vào trong túi, vâng vâng dạ dạ nghe lời nàng răm rắp chạy xuống bếp.
- Nguyệt cung hàng trăm thứ của ngon vật lạ, sơn hào hải vị, phòng nghỉ lộng lẫy, sang trọng, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, kẻ hầu người hạ khắp nơi. Ngươi chê không chịu ở, lại muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này.
- Con biết người giàu nứt tường đổ vách, à không phải nói là giàu đến nỗi sống trên cung trăng rộng lớn bạt ngàn, tường vách, thành quách đều làm từ băng và nước, tiên cảnh khắp nơi tha hồ ngắm. Hoàng cung còn không thể sánh bằng. Nhưng tất cả những thứ đó là của người, không phải của con. Đối với người nhân gian chả là gì, nhưng lại là cuộc sống trước kia của con. Muốn có một bữa ăn không phải dễ dàng. Người là thiên kim công chúa đi cùng con chỉ khổ thêm thôi. – Hắn nhìn vào chén cơm đạm bạc, giản đơn buồn bã nói.
Nàng nghe nói tức giận gõ côm cốp vào đầu hắn cho hả giận. Đồ ngốc! Đại ngốc! Ngươi là đệ tử của ta, tức là một trong những gì thuộc về ta, ta dĩ nhiên không thể bạc đãi ngươi. Nàng nghĩ nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề nói ra. Hắn bị cốc đầu chỉ cười hì hì rồi cúi đầu ăn cơm.
- Người không ăn à? – Hắn hỏi.
- Ta là thần linh, cần gì phải ăn cơm.
Đây là điều khác biệt vô cùng lớn giữa nàng và hắn. Nàng là thần, còn hắn chỉ là người, hắn vẫn phải dựa vào lương thực để sống, một ngày nào đó hắn cũng sẽ theo dòng chảy của định mệnh trở về với cát bụi. Còn nàng trải qua một trăm năm, hai trăm năm cũng không còn nhớ gì đến hắn nữa. Shinichi tự hỏi, hắn đến trong cuộc sống của nàng rồi ra đi chẳng để lại vết tích gì như một thứ trưng bày trong Nguyệt cung sẽ bị người ta lãng quên theo năm tháng, sống như thế rồi chết đi, đối với nàng có ý nghĩ gì chứ?
- Phải, sinh lão bệnh tử, con không giống người!
Nàng nghe hắn nói bất giác đưa tay lên tim, cảm giác như có bàn tay nào đó bóp chặt lấy, khó chịu, đau nhói.
- Nhưng người cũng phải ăn! – Hắn gằn giọng.
Nàng trấn tĩnh lại hoàn toàn trước câu tiếp theo của Shinichi. Hắn chỉ vào bàn thức ăn đầy ắp toàn cao lương mĩ vị.
- Người đã gọi món thì phải ăn cho hết, giải quyết đống hậu quả mình gây ra, con không chịu trách nhiệm.
Nàng cười khinh một cái, cầm đũa. Một loáng sau cả bàn thức ăn sạch trơn, rỗng tuếch. Hắn há hốc mồm nhìn cái miệng nhỏ xíu hoạt động liên tục, tâm khâm phục sát đất.
- Sư phụ đúng là rất khiếm nhã nha~~
- Hừ, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm. – Nàng hất mặt, khẽ mỉm cười, chợt nghe được cậu chuyện của hai vị khách bàn bên cạnh.
- Này, coi chừng quỷ xuất hiện đấy!
- Quỷ chỉ xuất hiện vào giờ linh thôi mà?
- Ở đây có quỷ thật sao? – Shinichi tò mò lại gần hỏi.
- Đã xuất hiện lâu rồi, thường vào ban đêm. Dạo gần đây không hiểu sao xuất hiện vào chạng vạng tối nữa. Các người mới đến nên cẩn thận thì hơn.
Một nữ nhi vận bạch y, tóc nhuộm xanh sắc trời ngồi ở phía góc quán lặng lẽ cười. Ran liếc nhìn phía sau qua tấm mạng che mặt có chút nghi hoặc, song vẫn nâng chén trà trầm ổn uống. Là yêu ma quỷ quái phương nào cũng chẳng quan trọng đối nàng.
- Vâng, tại hạ đa tạ hai vị. – Nói xong Shinichi tiến lại chỗ nàng, nàng gật đầu một cái và ngồi dậy cùng hắn bỏ đi.
Đến một bãi cỏ rộng, Ran dừng lại chiêm ngưởng cảnh sắc xung quanh. Thảm cỏ mượt như nhung, phía trước là dòng suối hiền hòa chảy qua từng khe đá, vắng vẻ không một bóng người. Nàng tháo khăn che mặt xuống, rút một nắm ngân châm nhỏ ra, Shinichi giật mình lùi về sau theo bản năng.
- Người…người muốn làm gì? – Hắn trừng mắt nhìn Ran, chân thủ thế chuẩn bị.
- Ta dạy ngươi cách phản xạ, ở đó là một dòng suối có vài tảng đá bắt qua, ta sẽ phóng ngân châm vào ngươi, phải cố gắng tránh né, nếu rơi xuống suối, tập lại từ đầu.
Ra là luyện võ, làm hắn sợ hết hồn. Nàng thường không theo giờ giấc nhất định, thích lúc nào dạy võ công, kiếm đạo hay phép thuật cho hắn lúc đó. Như bom nổ chậm, chẳng biết ở đâu mà lần. Có lần bất ngờ lao đến tấn công khiến hắn trở tay không kịp.
Shinichi không nói, làm theo lời nàng. Một lúc sau, tiếng ùm ùm vang lên liên tục. Hắn cứ bị lao xuống nước hết lần này đến lần khác. Tốc độ phóng ngân châm của nàng chưa đến một cái chớp mắt, ám khí nhỏ như kim, chỗ hắn đứng toàn là đá với nước dĩ nhiên phải chịu cảnh ướt nhẹp như chuột lột.
Nói thật hắn không giỏi tránh né ám khí, chỉ có thể đánh giáp lá cà, nàng nhận ra thiếu sót này của hắn đúng là không phải tầm thường.
- Hình như ngươi no nước hơi bị nhiều~~ - Nàng mỉa mai.
- Biết sao được, đành chịu. – Hắn nhún vai. - Con hết sức rồi chỉ được thế thôi.
Shinichi ngã người nằm trải dài trên mặt đất, mắt ngước nhìn bầu trời xanh trong. Hắn dõi theo chú chim bay ngang qua tầng mây, bắt gặp thứ dải lụa xanh biếc giữa làn bụi trắng. Ánh sáng mặt trời rọi vào những đám mây làm hiện lên đường vân kì ảo.
Nàng thấy hắn mệt mỏi cũng không ép, né tránh ám khí không phải ngày một ngày hai mà luyện được. Nhưng thực tâm nàng muốn hắn phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, bởi vì lúc nào đó nàng sẽ không thể bảo vệ hắn.
- Luyện đến đây, ta đi lòng vòng một chút tìm ngọc ấn. – Nàng chán ghét bỏ đi, cảm giác nàng đang dẫn hắn đi du ngoạn còn chính bản thân phải nai lưng cày cuốc, phục tùng ý thích của hắn thì đúng hơn.
Shinichi không đuổi theo nàng, hắn nhẹ khép hai mắt lại thư thái nghe bên tai làn gió vù vù thổi qua, làn cỏ ướt nước, mềm mại cọ cọ vào hai má theo từng nhịp điệu. Những tiếng sột soạt, tiếng rung khe khẽ tưởng như các vòm lá đang nhảy múa.
Bây giờ chỉ còn mình ta, tuy không thấy gì nhưng ta có thể cảm nhận được những thứ bên ngoài bằng thân nhiệt và thanh âm của chúng. Shinichi đưa lòng bàn tay lên cao chắn tầm mắt đón lấy ánh nắng từ vầng thái dương ấm áp rọi vào. Một cánh hoa anh đào, từng âm thanh thật dịu êm, không biết sư phụ đang làm gì nhỉ?
Trời bắt đầu tối dần. Hắn thiếp đi hồi lâu mới sực tỉnh vì tiếng loạt soạt phát ra. Không phải nàng, hắn không mở mắt, tiếp tục cảm nhận bằng tất cả giác quan còn lại. Phía trước có thứ gì đó, một sinh vật sao? Nó đang nhắm vào ta thì phải, có vẻ nó rất to lớn, ta có nên rút kiếm ra không?
- Tránh ra, ngươi muốn chết?! - Một giọng nói quen thuộc cất lên, Shinichi lật đật ngóc dậy. Nam tử tóc nâu lao tới kéo hắn rời khỏi chỗ vừa ngồi. Cả hai cùng trượt người dài trên mặt đất.
- Thật là, ngươi điên à, sao không mở mắt?
- Ha…Hakuba, sao ngươi lại ở đây? – Shinichi ngạc nhiên.
- Ta nghe nói có quỷ xuất hiện nên đến giúp một bằng hữu diệt trừ, không ngờ gặp lại ngươi.
- Vậy sinh vật đó chính là……….
- Thuộc loại quái vật thôi không phải quỷ.
- Ngươi am hiểu nhiều quá! – Shinichi trầm trồ khen ngợi.
- Ta rất thích đọc những quyển sách nói về đề tài này, thế gian có biết bao nhiêu điều cần học hỏi.
Trò chuyện chưa lâu, từ xa con quái vật nhào tới, nhe nanh, giơ vuốt lao đến chỗ hai kẻ đang đứng trơ trơ trước mắt nó, không biết sợ là gì. Shinichi và Hakuba bắt kịp nhịp, bỗng tách ra hai bên trong chớp nhoáng.
- Xí hụt, đến lược ta đây. - Shinichi phi một cước với tốc độ vô cùng lớn. Hakuba nhận thấy đòn tấn công của Shinichi chỉ sượt qua vai nó liền trầm ngâm suy nghĩ.
- Không thể nào, nó né hay quá! – Shinichi bĩu môi.
- Chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò. Ta sẽ giải quyết nó trước. - Vừa nói xong từ tay Hakuba hiện ra một thanh kiếm có đường họa tựa hình dáng thủy long. Hắn lao đến chém hai nhát hình chữ thập. Lập tức con quái vật tan xác và biến mất.
- Tuyệt quá đi! – Shinichi vỗ tay bôm bốp tán thưởng, kẻ này lúc trước vẫn chưa phô hết chiêu đến giờ hắn mới được tận mắt chứng kiến. – Ngươi mạnh vậy mà giấu nghề, chơi xấu nha. Nhưng cho ta hỏi một câu, ngươi rốt cuộc thuộc cái thể loại nào vậy? Thần linh, con người, yêu quái hay ma quỷ…?
- À, giờ mới sực nhớ ta chưa giới thiệu ngươi biết. – Hakuba chấp tay trước ngực trịnh trọng nói:
- Ta chính là Tam Thái tử Hakuba Saguru nhi tử thứ ba của Tây Hải Long Vương. Phụng mệnh phụ vương, ta đi khắp nơi diệt trừ yêu ma quỷ quái, giúp đỡ bá tánh trong thiên hạ, tạo phúc cho dân. Lần đó ta vô tình bị thương nặng từ trước, sức yếu không giúp được ngươi báo hại ngươi suýt nữa mất mạng, thật sự xin lỗi.
- Lỗi gì chứ! – Shinichi xua tay, lắc đầu. – Ngươi lo cho thân mình còn chưa xong huống hồ đến ta. Ta cũng đâu giúp được ngươi, coi như không ai nợ ai.
- Ngay từ đầu ta đã cảm thấy linh khí toát ra từ ngươi. Không ngờ ngươi chính là tam đệ tử của Minh Nguyệt công chúa tiếng tăm lẫy lừng, cực kì đáng sợ đó. Ta không nghĩ đồ đệ nàng ta là người vui tính, dễ nói chuyện như vậy. Có thể sinh tồn ở cái hoang đảo tròn tròn, trắng trắng treo vắc vảnh đơn độc trên bầu trời kia chắc cũng không đơn giản.
Shinichi thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tiếng tăm sư phụ hắn nổi như cồn nhưng hình như ai cũng hiểu lầm tính tình của hắn, Ayumi và Sera.
- Nghe này! Chỉ có sư phụ ta đáng sợ thôi, còn ta và những người khác rất đỗi bình thường. Mong ngươi đừng hiểu lầm. – Shinichi hắn giọng, đính chính lại thông tin đang ngày càng bị sai lệch, mọi thứ phải rõ rằng, hắn đâu có đáng sợ.
- Dẹp chuyện này sang một bên, chúng ta phải tìm cho ra con quỷ đứng sau. – Hakuba lên tiếng đổi không khí.
- Ta và sư phụ đang tá túc trong một quán trọ gần đây, ngươi đi cùng không?
- Ta phải tìm bằng hữu, từ biệt ngươi ở đây. – Hakuba vỗ vai Shinichi rồi cất bước.
Rõ ràng là Tam Thái tử cao cao tại thượng cũng bị nàng dọa sợ chết khiếp, hắn chán ghét cảnh này lắm rồi. Shinichi mỗi ngày luôn luôn siêng năng khẩn cầu thần linh ngày trước nhưng giờ đây hắn hết tin nổi trên thế gian này còn có nam nhân nào cao tay hơn có thể trừng trị được nàng.
Ngoài cửa quán trọ, một nữ nhi mang mái tóc đỏ rực tựa lửa nhẹ nhàng bước vào. Nàng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cách xa chỗ Ran và Shinichi đang dùng cơm khoảng mười bước chân. Sau lớp mạng che mặt Ran dời tầm mắt quan sát, nữ nhân này có nhan sắc hơn người, đôi mắt linh hoạt ẩn sâu một nét bí ẩn lạ kì. Ran nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng ở đầu lưỡi. Nguy hiểm đây!
Chốc sau, nàng mỹ nhân tóc đỏ rời khỏi bàn bước vào phòng trọ riêng của mình rồi khóa chặt cửa lại. Bất chợt cả căn phòng dần dần biến thành một khoảng tối tăm, đôi mắt nàng đỏ ngầu lên trông đáng sợ vô cùng. Nàng nhàn nhã chải mái tóc suông mượt, ngắm mình trong chiếc gương trước mặt.
- Ta hỏi ngươi, kẻ đó đang ở đâu? - Đột nhiên trên chiếc gương phản chiếu hình ảnh một nam tử.
- Cứ chờ đi. - Tiếng cười của nàng vang vọng trong phòng.
Ran đứng ngoài cửa nheo mắt, lướt nhẹ trên sàn gỗ rời đi.
Về đến phòng Shinichi, nàng bắt gặp hắn đang ngồi suy tư nghĩ ngợi điều gì đó lung lắm. Ran bước rầm rập vào trong, hắn không để ý, mắt nhìn về nơi nào đó trống không. Nàng bực mình vơ lấy cốc trà rỗng trên bàn ném thẳng vào đầu hắn. Cốp, bị tấn công bất ngờ hắn liền bừng tĩnh, bỗng nhiên hắn mếu máo nhìn nàng rồi gào lên.
- Đau quá! – Shinichi ôm đầu lăn lộn trên gi.ường ăn vạ.
Những lúc thế này nàng bỗng sôi máu, thể diện của nàng sớm muộn cũng có ngài bị tên tiểu tử này nuốt sạch.
- Cho chừa cái tật. Ngươi nghĩ gì đến nổi người ngoài vào phòng cũng không biết?
Shinichi nhăn mặt xoa xoa cục u to như quả mâm xôi trên đầu. – Con đang nghĩ cách để bắt quỷ.
- Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần, đừng dây vào chuyện thiên hạ. Cứ thế này đến bao giờ mới tìm được ngọc ấn?
Hắn nằm lăn xuống gi.ường tiếp tục giở mưởng cũ ăn vạ với nàng.
- Thà không biết thì thôi, đã biết rồi con không thể làm ngơ được. Người ta nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Mọi thứ trên đời ta gặp được chưa hẳn chỉ là tình cờ, biết đâu sẽ có ích cho tương lai. Nếu không có duyên dù suốt kiếp cũng không tìm ra ngọc ấn. Người đừng hờ hững nữa, để tâm một chút đến xung quanh. Sống cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu như thế chẳng vui chút nào.
Sống bên nàng lâu ngày miệng lưỡi hắn càng ngày càng điêu luyện. Chỉ cần hớ hênh trong tích tắc hắn đã buộc nàng phải giương cờ trắng đầu hàng. Hắn không phải kẻ mồm mép ba hoa, a dua nịnh nọt, nói ngon nói ngọt dụ dỗ nàng khiến nàng chán ghét, ngược lại những lời hắn nói rất có lí, đều xuất phát từ tâm. Nàng không giận cũng không muốn nghe theo.
- Ngươi muốn bắt quỷ? – Nàng nghiêng mặt mỉm cười ý vị. Hắn nhìn nàng gật đầu lia lịa không thôi.
- Đi theo ta. – Dứt câu nàng xoay lưng rảo bước. Hắn hí hửng lót tót theo sau. Hết cách rồi, nàng rất muốn thấy biểu cảm sau đó của hắn.
Dần dần Ran nhận ra mình đã vì hắn mà chấp nhận những thứ vốn dĩ không đáng để mắt. Mỗi khi hắn cười thích thú nàng lại thấy hài lòng như vừa đạt được thứ gì, thứ gì đó rất quan trọng mà nàng không thể hiểu cũng không thể nắm lấy.
Nàng mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn chạy theo sau chờ đợi những gì phía trước.
Hết chương 7