Warning : Chap này phù hợp với lứa tuổi 12 + các bạn dưới độ tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.
Mong mọi người đọc, nhận xét và ủng hộ cho mình ^^
Chap 3. Mưa chiều
Kaito đứng như chôn chân xuống đất, cái tên thám tử trời ơi đất hỡi kia từ đâu rơi xuống, nay lại trở thành tình địch của mình. Bàn tay siết chặt hình nắm đấm, dòng dung nham trong lòng anh đang nổi cuồn cuộn chuẩn bị đợt phun trào dữ dội. Shinichi vội đặt Ran xuống, cô lùi lại phía sau một bước, cặp mắt to tròn thường ngày bỗng chốc thu nhỏ lại như hạt đậu, đôi má vẫn còn ửng hồng, thật là xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Bên ngoài cửa thì tình hình không được khả quan cho lắm, một số học sinh khác nhốn nháo, xôn xao cả lên. Nhất là các bạn nữ, họ tung ra những lời bình khó chịu cho những người trong cuộc :
“ Ô, nhìn kìa đó chẳng phải Kudo sao, thám tử học sinh đó ? Sao lại bế Mori lên như thế ? Hay là họ định…“
“ Còn Kuroba kìa, hình như ghen rồi…”
“ Lần này hay rồi, không phải chết một mà là chết cả đôi luôn.”
Aoko nghe những lời đó mà không khỏi bực mình, liếc xéo cho mấy cô ả kia ngậm miệng lại. Quả thật uy danh đai đen Taewondo của cô không hề tầm thường, chỉ cần đưa mắt một cái thôi, không chỉ các bạn cùng khóa mà ngay cả các “tiền bối” khóa trên cùng phải im thin thít, không dám ho he tiếng nào. Cô lại gần Kaito đang hừng hực lửa, sắc mặt tối sầm lại, cặp mắt xanh thẳm màu trời cũng trở nên đỏ ngầu, không kịp để Aoko ngăn cản, anh lao đến, túm lấy cổ áo Shinichi.
- Cậu… định làm gì cô ấy hả ?
- Anh Kaito ! Không phải như vậy đâu !
Ran rất bất ngờ trước hành động đó, vội vàng nắm lấy cổ tay Kaito. Nhưng đổi lại, anh nhìn cô với một ánh mắt chứa bao xúc cảm kì lạ, một chút tức giận, nhưng quan tâm, lo lắng vẫn là phần nhiều. Shinichi tỏ ra thờ ơ với hành động thô lỗ của Kaito, anh cũng nhìn Ran. Cô vẫn giữ chặt cổ tay Kaito, đôi mắt mang màu sắc của ánh chiều tà thật đơn độc, khóe mi ngấn dòng lệ chỉ chực tuôn trào, làm tim anh khẽ nhói…”Em khóc vì ai chứ ?”. Anh nhún vai, quay sang Ran, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt :
- Đây là cách cô đối xử với ân nhân sao ?
- Ân nhân ?
Kaito khẽ nhíu mày, hướng về phía Ran. Cô buông đôi tay thanh tú của mình ra, chẳng nhẽ lại nói vì mỗi một con nhện mà lại sợ đến nỗi để người ta bế lên ? Nhưng nhìn tình hình này thì không nói ra không được. Nhận ra sự ấp úng, khó nói của cô, Aoko hiểu ý bèn chạy đến bên trấn an cô bạn thân :
- Ran, đừng ngại cứ nói đi…
Đến lúc này cô mới lí nhí được trong cổ họng :
- Tại…tại có con nhện ở trên vai em, nó rơi xuống đất rồi mãi không chịu đi, em sợ quá nên…
- Vậy thôi sao ?
Kaito nhìn cô đầy dò xét, giờ anh cảm thấy hết lo lắng cho Ran mà lại thấy bực bội nhiều hơn. Không phải vì bực với cô mà là bực với con nhện. Anh nhớ có lần Ran nhìn thấy nhện nhiều quá đến nỗi phát xỉu, thế nên ở nhà cô luôn phải huy động nhân lực, hễ có nhện ở đâu là phải đuổi tận giết tuyệt. Đúng là hôm nay con nhện ấy số đen, nhưng vẫn còn may đã đào tẩu thành công, không là nó sẽ được bẹp dí lần hai trên sàn.
Đôi tay nắm chặt lấy cổ áo anh cuối cùng cũng chịu buông, đâu có lí do gì để làm như vậy nữa. Shinichi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi bỏ ra ngoài mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của mấy bà cô lắm chuyện. Anh chỉ nghĩ đến Ran, ánh mắt ngấn lệ của cô hết nhìn anh rồi nhìn hắn khiến anh bức bối trong lòng “ Cái tên Kaito đó có quan hệ gì với em ?”
Kaito kéo cô thoát ra khỏi đám đông vừa nhanh vừa bất ngờ làm cô chưa kịp nhận ra chuyện gì. Nhìn anh thế này…cô còn dám phản kháng nữa sao? Năm ngón tay mảnh khảnh bị siết chặt đến đỏ ửng, cô cảm thấy thật đau đớn, không hiểu sao anh lại phản ứng dữ dội với cô như vậy, cô có làm gì đâu ?
- Anh Kaito, buông em ra đi, em đau quá.
- …
- Anh Kaito !
Đi được một đoạn khá xa, đôi chân kia mới chịu dừng, tấm lưng quay ngược lại, hai ánh mắt đối diện nhau. Anh khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu mạnh, nghĩ đến lúc chứng kiến cảnh đó, anh lại không khỏi đau đầu. Anh nhìn cô, nhìn rất lâu, cô né tránh ánh mắt của anh, ánh mắt đầy dò xét, nghi hoặc mà cũng thật tuyệt đẹp. Bàn tay bất giác nâng cằm cô lên, đưa đôi mắt tím biếc kia trở về phía mình, giọng run run :
- Tay đó, hắn là gì của em ?
- Là gì là là gì ? Em đâu biết gì về anh ta ?
Ran lơ mơ chả hiểu gì cả, cô cứ đứng bất động để anh tra hỏi những thứ mà cô cho rằng là không đâu như thế, con trai cũng khó nắm bắt tâm lí thật đấy…
- Anh giận em đấy à ? Sao anh lại như vậy chứ ? Em có sao đâu ?
Cô khẽ đẩy tay anh ra khỏi mặt mình, đôi mắt khẽ nheo lại, mặt thì xìu đi hẳn. Anh tức đến phát điên lên, cô ấy ngây thơ quá mức, còn không hiểu tình cảm anh trao cô là gì. Hậm hừ quay lưng bỏ đi, để mặc cô trơ trọi trên hành lang lạnh ngắt. Mưa rơi mỗi lúc một mạnh hơn, táp vào thân hình nhỏ nhắn ấy khiến vai cô hơi đau rát. Nghĩ lại lúc đó, anh ta đột nhiên cúi xuống, đôi môi đó…gần như là chạm vào môi cô luôn rồi, nhưng vì Kaito bất ngờ xông vào nên anh mới ngẩng đầu lên. Chẳng nhẽ anh ta thích cô ? “Không thể nào”. Cô nở nụ cười chua chát đầy ngán ngẩm, bàn tay thanh tú chạm nhẹ lên ngực, cô có thể cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng. Hai cánh môi nở nụ cười khổ “Ôi, phiền phức ! “
Shinichi muốn tuột khỏi dòng suy nghĩ của mình ngay lúc này mà bước nhanh về phía lớp học, một cô gái lướt ngang qua, cất chất giọng đầy mê hoặc :
- Chào…Lâu quá không gặp anh…Silver Bullet…
Câu nói đó khiến anh không khỏi chú ý, anh kéo cô ta lại rồi đẩy thân hình của người đó vào sát tường. Giờ anh mới nhận ra cô gái ấy là nữ sinh học cùng lớp với anh. Nhìn bề ngoài, cô ta thật thật quyến rũ với vẻ đẹp sắc sảo của một tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Tuy cái nét đẹp ấy khiến tất cả nam sinh trong trường này đều phải đổ rạp, nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm. Không chút cảm xúc đọng lại trên gương mặt, anh lạnh lùng hỏi cô ta như cảnh sát tra khảo tội phạm :
- Cô nói thế là ý gì ?
Cô nàng tiến sát lại khuôn mặt anh, đôi mắt đưa qua, đưa lại đầy gợi cảm :
- Anh không nhớ tôi sao ? Takeda Izumi người thừa kế của tập đoàn tài chính Takeda.
- Không có ấn tượng.
Anh cười khẩy, cũng chẳng thèm bận tâm, mấy đứa con gái của các công ty làm ăn bất chính hợp tác, kí hợp đồng mua bán với Tổ chức cũng đâu phải hiếm. Câu trả lời khiến Izumi cảm thấy khá hụt hẫng, bất giác cô đưa tay lên chạm lên gương mặt tuyệt đẹp của anh :
- Anh hờ hững với tôi cũng phải thôi, vì xung quanh anh thiếu gì những cô gái như tôi. Nhưng tôi cảnh báo với anh, cái ngày tôi lên làm Boss’s wife cũng không còn xa đâu. Tôi biết nhiều về Tổ chức của anh hơn anh tưởng đấy.
Bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô nàng rồi giật mạnh xuống, anh nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt mình :
- Ồ, thế thì tùy cô, muốn gia nhập tổ chức thì hỏi ý kiến cha tôi ấy. Nhưng, cô cũng nên biết một điều, tôi sẽ không để cha tôi sắp xếp chuyện hôn nhân tương lai của mình nữa !
Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc nâu dài qua mang tai. Khẽ nhón người, đôi môi với màu son đỏ thắm nở nụ cười đầy quyến rũ ghé sát vào tai anh, hơi thở nồng nàn phả nhè nhẹ lên làn da, khiến anh rợn người :
- Thế thì…đợi tôi nhé, trái tim của anh… tôi sẽ chiếm cho bằng được.
Cô gái ấy quay gót bước đi tiếp, còn anh thì chẳng quan tâm lắm đến cô ta. Nhưng những hành động vừa rồi của cả hai khiến người ngoài nhìn vào không thể tránh khỏi hiểu lầm. Trong màn mưa bụi, ánh mắt tím như ánh chiều tà đượm buồn nhìn về phía anh, anh cũng đã nhìn thấy cô, biết cô đang có những suy nghĩ gì, nhưng anh lại đi tiếp, bỏ mặc tâm hồn non nớt, ngây thơ kia lại phía sau. Bất giác cô ôm lấy ngực mình vì cảm giác lành lạnh từ tiết trời cùng với những dòng cảm xúc không xác định…
4.00 p.m
Hôm nay trường tan sớm hơn mọi khi, những tán ô được mở rộng, tản ra phía cổng trường như những đóa hoa xập xòe đủ màu sắc. Những giọt mưa cứ lao xuống khoảng không vô định, rồi lại vỡ tan một cách vô vọng, khóc òa trong đau đớn.
Có người nói, mưa là nước mắt của thiên thần hay tâm trạng của người con gái bị bỏ rơi, nhưng dù cho là gì đi nữa, mưa vẫn mãi là hiện thân của nỗi buồn. Những người yêu mưa thường hay khóc, họ yêu mưa một lần vì đau khổ trong chuyện tình cảm hoặc chẳng vì lí do gì cả, ngắm mưa như một thú vui mà chỉ những trái tim bị tổn thương mới hiểu được.
Cô gái mang màu mắt tím của ánh chiều tà, thật buồn bã, cô nhớ loáng thoáng tiếng mưa rơi vọng về trong kí ức xưa cũ, tiếng súng nổ bên tai, tiếng kêu khóc, tiếng cười ran, tiếng vọng lại từ khoảng không hun hút. Tất cả những thứ đó cứ vang mãi bên tai, làm cô bất giác ôm lấy đầu. Cảm giác có ai đó chạm vào vai mình khẽ lay:
- Ran…Cậu ổn chứ ?
Cô quay đầu lại, đó là Aoko. Aoko luôn là một người bạn tốt, cô gái duy nhất có thể hiểu được tâm trạng của Ran. Cô gật đầu nhẹ cười đáp lại.
- Mà anh Kaito đâu ? Sao hôm nay không về cùng chúng ta ?
Hướng ánh mắt ra ngoài trời, chỉ một vài người chưa chịu rời đi, còn lại đã về hết, nhưng cô không tìm thấy bóng dáng anh đâu cả. Ngày qua ngày, dù tan muộn đến đâu anh cũng sẽ đợi cô về cùng bằng được cơ mà. Lí do vì sao chứ ? Anh vẫn còn giận cô à ? Nhưng sao lại giận ? Aoko cười tinh nghịch :
- Anh ấy ghen chứ sao nữa !
- Ghen cái gì cơ ?
Ran ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt, Aoko thì đơ người ra, nói đến thế mà cô ấy còn không hiểu, hay là cố tình không hiểu nhỉ.
- Anh ấy thích cậu chứ sao ! Cả trường này ai cũng biết, mỗi cậu không biết !
Mắt chữ O miệng chữ A mở to hết cỡ, cô không tin được những điều tai mình vừa nghe thấy. Nhưng cô lại để ý tới tâm trạng của Aoko nhiều hơn, nhìn vào đôi mắt, cô có thể cảm thấy được tình cảm sâu sắc giành cho Kaito, nhưng cô lại không có những cảm xúc đó với anh như Aoko. Bề ngoài thì tỏ vẻ trêu đùa bạn mình, nhưng tâm hồn bên trong lại đau đớn khi phải nói lên những điều ấy. Ran cười xòa để xua đi bầu không khí căng thẳng :
- Cậu đừng đùa nữa…làm gì có chuyện đó !
- Còn không phải, hôm nay cậu lại quên mang ô, anh ấy nhường hẳn cái ô của mình cho cậu còn gì.
Chỉ tay về phía khu để ô, Aoko nháy mắt cùng nụ cười gian tỏ ý trêu chọc. Cứ trời đổ mưa là y như rằng Ran lại quên không mang ô, bao nhiêu lần về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp rồi lại nằm bẹp dí trên gi.ường mà vẫn không sửa được. Chiếc ô màu trắng, trong suốt quen thuộc của anh được để ngay ngắn ở đó. Chắc anh đã về chung với bạn. Cô cầm chiếc ô lên rồi mở nó ra, nó xoáy tít trên tay vài vòng khiến cô thích thú. Chợt bắt ngặp nụ cười buồn kín đáo trên khóe môi của Aoko.
- Cậu thích anh Kaito phải không ?
Nghe xong mà khiến cô giật mình thót tim, cô nghĩ là Ran đang ghen hay cũng đang dò xét mình, cô thật không muốn mất đi Ran. Nhưng tình cảm của cô đối với anh là không thể chối bỏ, tuy đã cố gắng che giấu nhưng vẫn bị Ran nhìn ra. Khuôn mặt đỏ ửng kia đã nói lên tất cả, cô lắp bắp cố giải thích :
- Không …không đâu…cậu nghĩ linh tinh cái gì thế Ran ? Tớ với anh Kaito đâu có …Cậu đừng hiểu lầm…
- Cậu không phải giấu tớ nữa, thật ra tình cảm của tớ giành cho anh ấy không phải tình yêu đâu. Anh ấy giống như anh trai của tớ vậy…
Nét mặt chợt trở nên buồn bã, đôi mắt tím biếc khẽ long lanh rung động, ngân vang cùng với hai tiếng “anh trai”. Dường như tình thương cha mẹ trao cho là chưa đủ, cô luôn muốn có một người anh ở bên mình và Kaito đã đến, lấp khoảng trống trong tim và khiến cô với đi phần nào nỗi mong muốn ấy. Aoko cười nhẹ, đặt tay lên vai Ran, trầm mặc :
- Tớ hiểu Ran mà…Chúng ta về thôi.
Aoko cũng mở ô rồi hai người họ cùng bước ra khoảng không gian rộng lớn ngoài kia. Tiếng mưa ào ào, lộp bộp trên đầu, giọt nước lăn dài rồi buông lơi tất cả rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất hòa cùng với tiếng cười đùa giòn tan. Mưa ngớt dần ngớt dần rồi tạnh hẳn, đến lúc cô phải chia tay với Aoko, mỗi người rẽ một ngả. Đường từ trường tới nhà cô khá xa, không gần như nhà Aoko, đã đi đến đây nhưng vẫn còn xa lắm, cô ngán ngẩm nhìn quãng đường trước mặt.
Vừa mưa xong nhưng trời vẫn chưa hửng chút nắng nào, không biết chừng trời sẽ đổ mưa tiếp, nên cô cố gắng bước đi nhanh hơn. Hằng ngày bên cạnh đều có mặt của Kaito nhưng hôm nay không có anh, cô hơi thấy trống vắng trong lòng. Hàng cây chạy thẳng tắp bên đường, đu đưa, rủ bóng xuống dòng sông uốn khúc. Cô giảm tốc độ, sống mũi khẽ hít thở tận hưởng làn không khí mát lạnh khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Một vài người cũng đã xuất hiện trở lại trên đường, cô không nhận ra chiếc ô của mình đã chạm xuống đất từ lúc nào, vội vàng nâng nó lên rồi gấp lại cẩn thận. Bước chân dừng lại, cô cứ có cảm giác đằng sau có cái gì đó theo đuôi mình nãy giờ. Cô không dám quay lại, đi tiếp, nó cũng đi tiếp, cô dừng lại, nó lại dừng…
Đi tiếp…Dừng lại…Đi tiếp…Rồi lại dừng…Mấy người trên phố cứ trợn tròn mắt nhìn cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ, cô ái ngại rồi chạy như bay về phía trước, cái gì đó cũng lao theo. Bất ngờ dừng lại, quay vòng 180 độ, đứng chắn giữa lối của “vật thể không xác định”. Tiếng dây phanh két lại, “vật thể lạ” cuối cùng cũng chịu đứng im, chỉ cách cô 1cm là cùng. Đó là một chiếc Ferrari 458 màu đen, thế mà không khiến cô cảm thấy bị kích động bởi vẻ ngoài đầy mê hoặc và sang trọng của nó. Cô vẫn dửng dưng, tay chống hông, điệu bộ như mấy bà ngoài chợ, giọng chát chúa :
- Này cái người gì đó ngồi trong xe, theo tôi nãy giờ làm gì vậy ? Có biết là tôi khó chịu lắm không hả ?
Cô nghĩ rằng người đang lái cái xe này là một gã công tử đại gia lạ hoắc lạ hơ, chuyên đi tán tỉnh con gái. Chủ nhân của chiếc xe cuối cùng cũng bước ra, khác hẳn với suy nghĩ của cô, lại là hắn, cái tên thám tử chết tiệt với khuôn mặt đẹp như điêu khắc cùng với cái tính cách khó ưa khiến cho đám con gái chỉ biết ngắm mà không thể tiếp cận nổi. Hắn mặc chiếc áo khoác cũng màu đen nốt, mái tóc hắn khẽ bay cùng nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo khiến mấy cô gái bên đường chết đứng. Ran gãi đầu gãi tai, bị ám hay sao mà đi đâu cũng bị đụng mặt tên đáng ghét này. Cô không muốn gây đại chiến với gã này thêm nữa, nghiến răng định quay lưng bỏ đi nhưng lại nhận được lời nói châm chọc, mỉa mai của hắn :
- Thì ra đây là bộ mặt thật sự của nàng hoa khôi nổi tiếng khối 10 trường Teitan đây sao ? Càng nhìn càng giống dân chợ búa đấy.
Hai tay vẫn chống vào hông, mặt đanh lại, sao hôm nay cô giống mấy con nhỏ đỏng đảnh, chanh chua thế không biết. Chắc bị ức chế với hắn dài hạn nên tính tình thay đổi đột ngột.
- Tôi là thế đấy thì sao ?
Khuôn miệng khẽ nhếch lên đầy mê hoặc, nhưng hình như chỉ có tác dụng với những người khác, còn với cô gái này, sức đề kháng với nụ cười kia đã lên tối đa. Hắn hơi ngạc nhiên vì sắc mặt cô chẳng thay đổi, tiến lại gần cô hơn nữa và họ lại cách nhau đúng 1mm, theo phản xạ cô lùi lại vài bước, hắn cũng tiến vài bước, sang trái hắn cũng theo, sang phải hắn cũng chẳng tha. Cô đành thở ngắn than dài :
- Thế anh muốn gì đây ?
Hướng ánh mắt xuống phía dưới, chính xác là nhìn vào chiếc ô đang nằm trong tay cô. Cô cũng hiểu ý, giơ nó lên trước mặt hắn, đôi chân mày khẽ nheo lại đầy thắc mắc :
- Cái ô này có gì sao ?
- Cô đang cầm ô của tôi…
Làn này thì mắt mở to hết cỡ soi xét, nhìn đi nhìn lại rõ ràng là ô của Kaito. Cô lo lắng lật tung cả cái ô lên xem có gì khác biệt và cuối cùng dưới tay cầm của chiếc ô đó có khắc chữ K.S to như thế kia sao cô không nhận ra chứ. Thiên địa thánh thần ơi, cô muốn khóc rống lên quá không biết, thì ra hai người kia đã lấy nhầm ô của nhau và Kaito lại đưa cái ô này cho cô, mà cái ô lại là của cái tên khốn nạn này. Cô thật muốn nổ tung ra mất, đứng bất động với khuôn mặt ngơ ngơ vài giây, ngay sau đó cô ném trả cái ô cho hắn, kèm theo một lời xin lỗi chẳng mấy chi là thân thiện. Cô cố gắng đòi lại chiếc ô của Kaito nhưng hắn cứ chối quanh chối co. Hôm nay là cái quái quỷ gì không biết mà lại phải giáp mặt hắn hai lần, kệ hắn cô quay lưng rồi đi tiếp về nhà.
Chợt một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống bàn tay của Shinichi, anh ngước nhìn lên trời, hàng loạt những giọt khác cũng đang lao đến với tốc độ ánh sáng. Trời chuẩn bị chuyển mưa lần hai, anh hét to :
- Này cô, mưa rồi đấy, quay lại cầu xin tôi thì may ra tôi sẽ đưa ô cho cô an toàn trở về nhà.
Cô quay ngoắt lại, tay chống hông, ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn :
- Tôi không cần !
Bước chân cứ đều đều đi trên đường, mặc kệ cho trời đất muốn mưa sao thì mưa, thà chết cô cũng không muốn quỳ lạy van xin hắn ban ân đức. Nước mắt của trời càng lao xuống với tốc độ kinh hoàng hơn khiến vai, tóc và tấm lưng của cô cảm thấy nặng nề. Trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ về hắn :
“ Cái tên đó, hắn nghĩ hắn là ai chứ, tưởng đẹp trai một chút, phong độ một chút, nhà khá giả là có thể làm gì thì làm à… tên đáng ghét, tiên biến thái !”
Vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cô cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, đôi chân đã rời khỏi mặt đất. Cô chỉ nhìn thấy nụ cười của hắn nở trên khóe môi, khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì toàn thân đã nằm gọn trong tay hắn. Cô trợn trong mắt, la hét om sòm, giãy dụa liên hồi, đấm thùm thụp vào người hắn. Nhưng cơ thể của hắn quá rắn chắn, công lực quá thâm hậu đến độ hắn chẳng hề hấn gì với những ngón đòn như “muỗi đốt inox”, lại khiến hắn càng phấn khích hơn khi thấy cô trong trạng thái thế này. May mà giờ mấy người trên phố cũng đã giải tán hết, nếu không là ai để ý thấy cảnh tượng này cũng gán cho hắn cái tội danh “có ý đồ xấu”.
Shinichi ôm chặt hơn, cô lọt thỏm trong vòng tay hắn không nhúc nhích được. Ai bảo hắn cao lớn hơn cô, nhấc cô lên dễ dàng như nhấc một con mèo. Cô cũng thôi không phản kháng, cứ để hắn đưa đến đâu thì đến. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt anh tuấn khiến hắn càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Ran lặng người, sao mà hắn đẹp một cách mê hồn, đôi má khẽ ửng hồng, đôi mắt màu thạch anh cứ trân trân, mơ hồ. Một nụ cười khẽ nở trên môi như cánh bướm thoáng qua.
Mất một phút chạy thục mạng theo cô, một phút trấn át, siết chặt vòng tay và một phút quay về, sau ba phút anh đưa cô về chiếc xe, đặt cô ngồi bên cạnh. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi thu mình trong xe, hắn lại trở về trạng thái lạnh tanh khiến cô chẳng thể ho he tiếng nào nữa. Tra chìa khóa vào ổ rồi nổ máy, chiếc xe chuyển bánh trong tiếng lạo xạo trên đường. Mỗi người làm một công việc của mình, hắn thì để ý lái xe, còn cô thì cứ nhìn những giọt mưa táp lên ô kính rồi lăn dài. Cô không thể ngửi thấy mùi nồng nồng, ngai ngái của những trận mưa đầu mùa nữa mà là cảm giác lạnh cóng, cô khẽ rùng mình.
Shinichi dừng xe lại vệ đường, bên cạnh là con sông, hàng cây thẳng tắp trải dài lay động thỏa thích, thỉnh thoảng những chiếc lá lại khẽ đưa mình xuống mặt nước. May mắn cho những giọt mưa nào mà về được với dòng nước tự nhiên, không phải về với đất rồi lại hồi sinh nhanh chóng mà chưa tận hưởng được cuộc sống chính đáng của chúng. Còn cô thì bấn loạn liên hồi, không biết anh ta định đưa cô đến chỗ nào, định trả thù cô chắc, cô hơi cảm thấy ớn lạnh, không biết anh ta định giở trò gì. Anh kéo tấm kính xuống, hướng mắt nhìn ra dòng chảy âm thầm.
- Này…anh…định đưa tôi đi đâu vậy ?
Xua đi không gian ngột ngạt, im lặng trong xe, cô cất lời, nhích người đến sát anh hơn. Cặp mắt xanh màu đại dương vẫn kiên định, phong thái giữ nét lạnh và…rợn. Nhưng hơi thở của anh nghe sao mà yếu đuối, chất giọng có vẻ mệt mỏi nữa :
- Lát tôi sẽ đưa cô về, giờ thì ở đây với tôi một chút… có được không ?
Ran cũng chẳng nói gì thêm, nhìn anh ta lúc này cô cảm thấy đáng thương hơn là khó chịu. Có vẻ như đời sống của anh rất đơn độc, tuy về vật chất anh chẳng thiếu thốn một thứ gì nhưng về mặt tình cảm gần như là một con số không. Bên cạnh anh chỉ còn Rye – người bạn thân thiết và cô hiện giờ là hy vọng duy nhất của anh. Cha anh – một kẻ đầy tham vọng, chẳng bao giờ qua tâm đến suy nghĩ của con trai mình. Anh không thể tưởng tượng nổi, người đã sinh ra mình lại là thủ phạm đằng sau những vụ thảm sát bí ẩn, anh kinh tởm điều đó. Mẹ anh là một người phụ nữ tội nghiệp, anh nghĩ bà đã sai lầm khi kết hôn với một kẻ như cha anh, cuối cùng thì bị phát bệnh như hiện tại. Mỗi năm chỉ được nhìn mặt mẹ có hai ba lần, nhưng ruột thịt vẫn là ruột thịt, dù người mẹ có trở nên điên loạn thế nào anh vẫn yêu mẹ mình. Vắng đi vòng tay yêu thương của mẹ từ nhỏ, mất đi sự quan tâm của người cha, anh lạnh lùng như bây giờ cũng phải, nhưng anh vẫn giữ đúng bản chất của một con người, không tàn độc như cha anh. Một thành viên đẳng cấp nhất trong Tổ chức như anh lại chưa từng giết người. Anh nhìn cô gái bên cạnh mình, cô gái này đã mang anh về từ địa ngục, thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, có thể nói cô là thiên thần trong mắt anh. Bên cô, anh cảm thấy thật ấm áp, thật thoải mái, thế nên anh muốn bên cô mãi mãi, giữ chặt cô vào lòng bất chấp tương lai sau này sẽ đi về đâu. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lúc đó trong màn mưa, anh nhìn thấy ánh mắt tím biếc của cô nhìn anh với một cô tiểu thư xa lạ đang gần gũi với nhau. Anh phì cười châm chọc :
- Cô này…Sao lúc tôi ở cạnh Takeda, cô lại nhìn tôi kì lạ thế ?
Anh nói chậm rãi đến độ từng từ đều lọt vào tai cô làm tim cô nhảy dựng lên. Cô nghĩ lại lúc hắn định hôn cô, rồi lại thân mật quá độ với Takeda Izumi mà lòng lại thấy tức anh ách. Cô hậm hừ, quay mặt đi không thèm để ý :
- Anh là tên biến thái !
- Này ! Cô nói thế là ý gì ?
Anh nhổm người sát về phía cô hơn, một tay vẫn cầm vô lăng, tay còn lại chống xuống ghế ngồi. Cô ngả người ra phía sau, tránh không cho hai khuôn mặt lại chạm nhau lần nữa. Thấy vẻ đầy dò xét của anh, trên trán cô đổ mồ hôi hột, nhưng nhanh chóng lấy lại bản lĩnh, cô dõng dạc kể tội :
- Anh là tên biến thái nhất tôi từng thấy, cái người gì mà tự dưng bế con gái nhà người ta lên lại còn định giở trò, xong rồi lại thân mật với bạn gái như thật. Không gọi anh là biến thái thì cũng gọi anh dê xồm.
Giọng điệu kể tội đến là khiến anh đau đầu, mắt thì nở hoa, tai thì ù ù. Đường đường là cậu chủ của Tổ chức, chưa ai dám nói với anh như thế. Các cô gái còn ước sao được anh tặng cho cử chỉ thân mật như vậy, còn với người anh yêu lại gọi đó là “hành động đê tiện”. Con gái sao mà khó hiểu ! Anh tức đến muốn thổ huyết, bèn nghĩ cách trả thù :
- Cô gọi tôi là biến thái thì cũng không có gì là quá đáng cả ! Tôi là thế đấy, vậy thì để tôi cho cô xem thế nào mới là biến thái.
Anh khẽ nhếch môi, dám nói với anh như thế, lần này không phạt cô không được. Bàn tay anh tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nắm chặt lấy nó, tay kia vòng qua eo đưa cô đến gần mình hơn. Mặt Ran thì khỏi nói rồi, đỏ tưng bừng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Đôi mắt đầy ma mị của anh nhắm lại, hàng mi khẽ rung, cúi đầu xuống bắt đầu cuộc tấn công, tìm đến hai cánh hoa anh đào mỏng manh của cô gái. Mắt cô cũng chực muốn khép lại luôn vì đôi môi quá hấp dẫn kia, gần như bất lực và buông thả, giành tặng nụ hôn đầu đời của mình cho anh…Nhưng…phút chót…một chút nữa thôi…thì…
Bốp !
%#*^#&(*
Sao trăng ở đâu mà bay lung tung khắp nơi làm anh rụng rời. Ôi ! Giấc mơ dịu dàng của anh bị cô phũ phàng phá vỡ bằng một cái “đánh yêu rất nhẹ” vào má. Anh thu tay lại ôm mặt mình, đây có phải cô ấy không ? Sao dữ như chằn tinh vậy ? Nét đẹp ngây thơ, dịu dàng, trong sáng kia bay đâu rồi ? Anh ngán ngẩm nhìn cô, nhưng thôi thế cũng tốt, nếu kẻ nào dám tăm tia vào cô gái này thì anh cũng an tâm đi phần nào. Cô lúng túng trước hành động vừa rồi của mình. Chả là mấy người qua đường nói chuyện với nhau rồi đột nhiên họ hét rống lên làm cô giật mình nên tâm trí đang từ 9 tầng mây rơi bụp xuống đất, tiện tay kí tặng luôn cho kẻ trước mặt. Tay run bần bật cố gắng mở cửa xe ra ngoài, nhưng sao mãi không mở được, mặt cô mếu máo như muốn khóc luôn rồi. Cơ hội trả thù lần hai đã đến, anh cười ranh mãnh nắm lấy tay cô rồi kéo mạnh trở lại, trong phút chốc cả thân người đã nằm gọn trong lòng, anh siết chặt vòng tay khiến cô vùng vẫy thế nào cũng vô dụng
- Ngồi im !
Về với bản chất vốn có, anh lạnh giọng ra lệnh, quả là có uy lực đối với cô, không dám cử động cũng chẳng dám nói lên tiếng nào, ngồi im như phỗng. Anh bụm miệng cười, không ngờ cô gái này lại ngoan ngoãn đến thế, tận dụng triệt để thời cơ… giở trò đùa kinh dị…
Ngồi lọt thỏm trong lòng, để đầu tựa vào ngực của anh, cô có thể cảm thấy hơi ấm trong trái tim anh tỏa ra thật ấm áp, mùi hương nam tính tràn ngập khắp người khiến cô khẽ rùng mình. Ran chẳng hiểu tại sao mình lại để yên cho anh ôm ấp thế này, cô cảm thấy hơi khó chịu. Anh đưa tay vén mái tóc dài mượt mà qua một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần, rồi hai tay vòng xuống ôm sát lấy eo. Người cô nóng ran như lửa đốt, không biết anh ta định giở trò gì…chẳng nhẽ… Cô muốn nhảy dựng người mà thoát khỏi vòng tay của tên khốn này quá, đúng là tên biến thái mà, nhưng bị hắn ôm chặt thế này cô không thể cử động được chứ đừng nói gì đến việc chạy ra khỏi đây.
Shinichi nhìn thái độ của cô mà không khỏi buồn cười, bị dọa cho sợ đến bất động như thế này khiến anh cảm thấy thích thú “ Ai bảo em dám đánh tôi…” Đưa chiếc mũi tiến sát lại gần phía làn da trắng mịn ấy, khẽ tận hưởng mùi hương hoa lan nhè nhẹ tỏa ra. Cô quay sang “ Hắn đang làm gì thế kia ?” cảm giác đó khiến cô dựng hết tóc gáy lên, ớn lạnh sống lưng. Cô không thể chịu đựng thêm nữa !
Và…
Bốp !
%#*^#&(*
Giờ thì cân rồi, hai má hai dấu bàn tay, đau rát và đỏ ửng. Lãnh trọn hai cái tát trời giáng từ phía “người yêu dấu” anh ôm mặt nhắn nhó, càng ngày càng khiếp sợ cô gái này. Ngay lập tức cô nhảy sang ghế bên cạnh, hú hồn, suýt nữa thì tiêu tùng cô rồi, nhưng có thực sự thoát khỏi kiếp nạn không thì chưa biết… Gương mặt điển trai kia bỗng nhiên tối sầm lại đáng sợ, cô thì thu nhỏ lại như con muỗi, anh ta chỉ cần phẩy tay một cái là chết luôn tại chỗ. Nhìn điệu bộ sợ hãi đến phát tội của cô, anh chẳng biết phải làm gì nữa, ngục mặt xuông vô lăng mà than thở :
- Cô … cầm tinh con hổ hả ?
Đúng là cô ra tay hơi mạnh thì phải, biết là trò đùa nhưng cũng đáng ai bảo anh ta dám làm thế. Nhìn anh thật sự rất đau đớn, cô thật áy náy trong lòng :
- Anh có đau không ?
- Cô nghĩ tôi không đau à ? Nát hết cả mặt người ta rồi !
Nói vậy thôi chứ anh còn khỏe re, hai cái tát như muỗi đốt đó thì làm gì được, có thổ huyết ra đâu, chỉ khiến anh giật mình và thêm vui vui với cô gái này. Cô mạnh dạn tiến đến gần hơn, đưa tay chạm vào chỗ sưng đỏ lên, anh hét toáng lên giả bộ đau đớn :
- Cô điên sao ? Đau lắm đấy !
- Tôi xin lỗi mà…
Thấy anh la lên, cô vội rụt tay lại, mặt thì buồn xìu đi, đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Nhưng cô đâu có biết kẻ này vừa là hổ vừa là sói, trình độ đóng kịch cao siêu thâm thúy như diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh màu đại dương trở nên vô cảm mông lung xoáy sâu vào cặp mắt màu thạch anh tím của cô một cách vô thức, khẽ nhếch miệng :
- Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô nếu cô bồi thương thiệt hại cho tôi !
- Bồi…bồi thường gì chứ ?
Mãi mới mấp máy được đôi môi, không hiểu sao cô cứ có cảm giác bất an khi nhìn vào mắt anh ta. Từ nãy đến giờ anh ta đã dọa cô sợ đến phát khiếp rồi, còn kinh khủng hơn khi bị con nhện đó bò lên người. Hắn quay mặt về phía trước, nở nụ cười nửa miệng rồi chỉ tay vào chỗ phần da đỏ ửng :
- Chữa lành vết thương bằng môi cô…
Miệng mở rộng hết cỡ, ý anh ta là muốn cô hô…hôn vào má á ? Điên lên mất thôi, đúng là điên hết chỗ nói mà. Mím chặt đôi môi, mặt mũi giận đến tím tái :
- Anh đừng có mà…
- Vậy được rồi, sau này cô sẽ còn bị như thế dài dài…
Bị như thế ? Ý anh ta là sẽ … tình huống giở khóc giở cười nhất trong đời là đây. Theo suy nghĩ ngờ ngệch của cô là anh ta có gì đó với tiểu thư nhà Takeda, đã thế còn làm trò này, cô nghĩ hắn ta là một kẻ… đê tiện, một sát thủ tình trường, với những cuộc tình tay tư tay năm và cô là một trong số đó. Có chết cô cũng không thể tin được mình đang ở cạnh một người như thế này. Nhưng khổ nỗi Shinichi là không biết cô đang hiểu lầm chuyện giữa anh và Takeda, cứ một mực đòi cô trả nợ mà vô tình lại gây ấn tượng xấu hơn. Cô khoanh tay trước ngực mặc kệ tên đó, giọng nói có vẻ giận dỗi :
- Anh đi mà bảo bạn gái anh chữa !
- Bạn gái nào ?
Vẻ mặt ngơ ngác mang một đống thắc mắc gửi tặng cho Ran. Anh đẩy nhẹ trán cô :
- Cô nghĩ vớ vẩn gì thế ?
- Không phải sao ?
Cô nhăn mặt lại phụng phịu, tình hình này là cô đang làm nũng với anh thì đúng hơn. Nếu như thế, chẳng phải cô đang so đo với Takeda Izumi sao ? Vậy thì là cô đã ghen, chứng tỏ cô có cảm tình với Shinichi…- theo suy luận đầy kinh nghiệm của bậc thám tử đại tài là thế đấy. Trong bụng anh thầm bật cười, không ngờ kế hoạch của anh thành công ngoài dự tính, không chỉ gây ấn tượng mà còn khiến cô gái này biết ghen…
- Hiện giờ tôi chưa có bạn gái. Ok ? Giờ thì bồi thường thiệt hại cho tôi ! Mau !
- Anh nói dối ! Tôi còn lâu mới tin !
Cô lè lưỡi, không tin những lời anh ta nói nữa, quay mặt đi, giận dỗi kiểu trẻ con như thế này làm anh cảm thấy cô ấy thật dễ thương.
- Thế tôi phải khiến cho cô tin thì cô mới rời được khỏi chiếc xe này, bằng không thì cô cứ ở lại đây đi, cô sẽ chết với tôi đấy ! Tôi không đùa đâu !
Lời đe dọa của anh ta hệt như thật khiến mặt cô tái xanh như tàu lá chuối. Giằng co một hồi với những suy nghĩ trái ngược nhau, và cuối cùng để bảo toàn tính mạng cô đành đồng ý. Anh ta giữ yên khuôn mặt để cô “chữa trị”, mang tiếng là bác sĩ tương lai, nỡ lòng nào từ chối bệnh nhân ? Khẽ rùng mình một cái, đôi mắt nhắm chặt lại, khuôn miệng hơi chu ra một chút đưa lại gần bên má vẫn còn sưng đỏ. Shinichi thích thú đón nhận nụ hôn mà anh cho là rất đáng yêu, nhưng sự sung sướng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Từ thiên đường anh bị kéo tuột xuống địa ngục không đáy.
Chả là đột nhiên điện thoại trong cặp Ran bỗng đổ chuông. Cô vui mừng ra mặt, như cá gặp nước, như hổ mọc thêm cánh, như Lưu Bị gặp được Khổng Minh, thoát được kiếp nạn này cô thầm cảm ơn ai đó đã gọi điện rất đúng lúc, đúng giờ. Còn về phần Shinichi, anh đau khổ lắm, nguyền rủa cái kẻ phá đám kia bằng một tràng thở dài thườn thượt. Cô gập điện thoại lại rồi quay sang anh, cười tươi như hoa :
- Tiếc quá, bác sĩ có ca mổ khẩn cấp rồi... Cha mẹ tôi gọi về gấp, anh mau đưa tôi về nhà giùm cái ! Hoặc trả tôi cái ô của anh Kaito để tôi về nhà !
Ngoài trời vẫn còn đang mưa to nên cô cũng chẳng dám bước xuống làm gì, nếu về sớm cô có thể hong khô quần áo để khỏi bị mắng nhưng giờ đã là 5 h rồi, Kaito gọi điện rằng đã gửi ô cho cô nên cha mẹ cô cũng không đi đón nữa. Nhưng cái ô đó bị Shinichi cầm nhầm, gặng hỏi đòi lại mãi nhưng anh ta vẫn không chịu trả mà nhất nhất buộc cô phải lên xe. Anh bực bội nổ máy, chiếc xe rẽ nước lao đi trên đường với tốc độ chóng mặt làm cô phát khiếp. Anh đúng là kẻ giận cá chém thớt, tại cuộc gọi đó chứ có phải tại cô đâu. Chưa kịp cài dây an toàn thì đã phóng nhanh như thế, cô chỉ có thể bám chặt vào ghế để tránh bị đau tim mà chết.
Đi cũng bất ngờ mà dừng lại càng bất ngờ hơn làm nước trên mặt đường bắn tung tóe. Người nào đó trên xe thì giật ngửa người ra phía sau, cũng may mắn cho cô là chỉ đập đầu vào ghế lót đệm chứ đấy mà là ghế gỗ…nhẹ thì chấn động não như chơi. Tim đập loạn xạ, lồng ngực thở dốc, tay run run cầm lấy chiếc cặp. Anh đội ô xuống xe rồi mở cửa cho cô rất… lịch sự, cô thì chẳng có thiện cảm gì nhiều với hành động đó vì anh đã dọa cô một trận thừa sống thiếu chết. Họ đang đứng một đoạn cách nhà cô chỉ vài chục mét, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, Ran lùi mấy bước về đằng sau, nét mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc khiến anh cũng phải bước theo :
- Anh…Sao anh biết nhà tôi ? Anh theo dõi tôi sao ?
- Cô nghĩ sao cũng được !
Thái độ lại thay đổi như cũ, lạnh lùng và dửng dưng, anh đưa chiếc ô đang cầm trên tay mình cho cô rồi chạy nhanh vào trong xe. Cô nhìn anh một cách khó hiểu, con người này cũng không có gì là ác ý đối với cô nên cũng chẳng nói gì thêm mà lẳng lặng đi về. Anh nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn vào trong ngôi nhà ấm cúng kia thì mới tiếp tục nổ máy. Đang định chuyển bánh rời khỏi đó thì đằng sau, một chiếc moto đi đến rồi dừng lại ngay bên cạnh anh. Người điều khiển chiếc moto mặc bộ đồ đen bó sát người, mở kính của chiếc mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đó là một người phụ nữ nước ngoài rất xinh đẹp.
- Có chuyện gì không ?
Mắt anh chẳng buồn nhìn cô ta, giọng nói lạnh nhạt, gương mặt không hề bộc lộ một nét cảm xúc gì cả. Người phụ nữ đó nở một nụ cười đầy ẩn ý :
- Oh, Coolguy, cô gái vừa rồi là ai thế ?
- Bạn tôi. Tôi đưa cô ta về nhà.
- Bạn…hay bạn gái ?
Câu nói đầy vẻ châm chọc của cô ta khiến anh cảm thấy khó chịu, anh quay sang, phớt lờ đi chuyện đó :
- Đến đây có chuyện gì không ?
Cô hướng mắt về ngôi nhà của Ran, ánh mắt có vẻ nuối tiếc cùng với bao nỗi niềm chất chứa, nụ cười của cô ta khiến cho người ta cảm thấy thật cay đắng, mắt hướng về một đằng nhưng lời nói ám chỉ điều khác :
- Gin chuyển lời đến cậu, 11h đêm mai tại Royal Club, anh ta có chuyện cần cậu giúp.
Khóe miệng lại cong lên lần nữa, ánh mắt đong đầy sự tự tin và kiêu ngạo. Trong Tổ chức, Gin luôn chỉ coi anh là một đứa trẻ mới trưởng thành, thế mà lần này lại nhờ anh giúp đỡ kể cũng lạ.
- Tôi sẽ đến…
Vừa dứt lời chiếc Ferrari chuyển bánh lao vút đi trong con đường mưa vắng lặng. Người phụ nữ lại nở một nụ cười quyến rũ đến kì lạ, cô ta cũng nổ ga rồi phóng xe đi về phía ngược lại, hướng mắt về phía khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn :
“ Coolguy, Angel … Good luck…”
_End Chap 3_