Chap 9. Hương lửa
Ngày 22 tháng 11 năm 20xx
11:00 a.m
Núi Hino
Ngoại ô Tokyo, Nhật Bản
Đến giờ ăn trưa, Shinichi và Ran cùng nhau bước về phía khách sạn. Vừa bước vào đến cửa họ bị thu hút bởi một người đàn ông trẻ. Anh ta tầm 26 tuổi, dáng người cao, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, khoác áo khoác nâu, ăn mặc chỉnh chu. Anh ta đang hỏi cô nhân viên hồi nãy mà Shinichi gặp với một vẻ mặt lo âu, ngữ điệu rất khẩn trương:
- Usuda, tôi biết là cô có thông tin gì đó về Mika mà. Mau nói cho tôi biết đi.
- Tôi nói rồi tôi không biết gì cả.
Cô nhân viên nhăn trán, khó chịu trả lời. Cô gườm gườm nhìn người đàn ông trước mặt, khinh bỉ nói tiếp:
- Tỉnh lại đi Teredo Noriya. Cái loại con gái đó, anh bỏ quách cô ta đi cho rảnh nợ. Chắc cô ta đã cao chạy xa bay với một thằng đàn ông nào đó rồi.
- Cô nói gì? Mika không phải loại người như thế.
Noriya gào lên giận dữ nhưng xem ra sự cay nghiệt của cô gái kia vẫn không có dấu hiệu chấm dứt:
- Tôi nói sai sao? Anh vẫn chưa biết hết về cô ta đâu Teredo. Cô ta…
- Đủ rồi đấy Kimie!
Một giọng nữ gắt gỏng vang lên, lập tức nhận được sự chú ý. Người con gái tên Kimie cắn chặt môi im lặng. Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một cô gái mặc chiếc áo khoác màu đỏ đi liền với mũ, bước vào từ cửa lớn. Cô cởi bỏ chiếc mũ lông trên đầu, lộ ra một mái tóc dài màu nâu ôm lấy gương mặt xinh đẹp, sắc sảo. Trông cô có vẻ như lớn tuổi hơn Kimie. Noriya giật mình lên tiếng:
- Amara.
Cô gái gật đầu chào, khuôn miệng cười nhẹ, đặt tay lên vai Noriya an ủi:
- Đừng lo lắng quá Teredo, Mika sẽ ổn thôi.
Noriya buồn rầu, khẽ gật đầu. Amara Aki lại quay sang phía Kimie, khẽ níu mày:
- Sao em có thể nói Mika như thế?
- Nhưng chị Aki, cậu chủ…
- Kimie!
Aki gào lên, khuôn mặt nổi đỏ ửng vì tức giận. Kimie và Noriya giật mình lùi lại phía sau, riêng Kimie cảm thấy rất sợ mỗi khi Aki nổi giận. Cô cúi mặt xuống, đôi mắt cũng vì thế mà nổi lên những vết đỏ mờ:
- Em xin lỗi.
Aki siết chặt tay, ánh mắt thoáng chút giao động. Cô tiến đến phía bàn còn trống kèm theo một câu không mặn nhạt:
- Chị đói rồi. Một suất sushi.
Hàng mi dài của Kimie chợt rủ xuống, cô lặng lẽ bước đến nơi đặt thực đơn. Noriya trầm mặc nhìn theo dáng Aki trong giây lát rồi cũng khoác lại chiếc túi, đi đến bàn ăn.
Chưa đến giờ nên nhà ăn khá vắng vẻ, lại thêm cuộc tranh luận vừa rồi làm cho không khí càng thêm nặng nề. Nhà ăn chỉ lưa thưa vài thực khách, phần đông khách đến trọ vừa đi trượt tuyết về. Shinichi và Ran sau khi chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra liền trở về phòng. Phòng hai người đều ở tầng trệt nên cách nhau cũng không xa. Khách sạn mang tên “Winter Sun – mặt trời mùa đông” . Tọa lạc phía Đông Bắc của vùng núi Hino. Khách sạn quy hoạch theo cấu trúc hình chữ nhật khép kín gồm bốn dãy nhà. Dãy nhà trước là nơi đón, tiếp khách và kiêm luôn việc kinh doanh nhà hàng. Dãy nhà trái, phải và phía sau dùng làm nơi nghỉ ngơi cho khách. Riêng tầng trệt của dãy nhà sau là nơi ở của nhân viên. Giống như đa số ngôi nhà ở Hino, khách sạn cũng được xây bằng gỗ. Đúng với tên gọi của nó, “Mặt trời mùa đông” toát lên một vẻ vừa cô độc lại vừa ấm áp.
- Kimie, tôi thanh toán tiền.
Người phụ nữ với mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai gọi với theo bóng Kimie. Cô ta mặc áo khoác đen dáng dài kèm mũ và quần jean thẫm màu. Kimie liền quay lại, nói lớn:
- Em đến ngay đây.
Trông thấy Kimie còn đang bận với vài vị khách, người phụ nữ bèn đứng dậy trực tiếp đến quầy thanh toán. Cô đi qua nơi Aki và Noriya đang dùng bữa, giơ tay chào:
- Hai người ăn vui vẻ nhé, chiều tôi có ca phẫu thuật, tôi về trước.
- Vâng, chào chị.
Họ đồng thanh, lịch sự trả lời. Aki mỉm cười thân thiện:
- Chị thấy kiểu tóc thế nào, bác sĩ Misaki?
Misaki Chiyoko gật đầu tán thưởng, cười đáp:
- Tuyệt lắm, cảm ơn em nhé Aki.
- Không có gì, lần sau chị lại đến tiệm của em nhé.
- Chắc chắn rồi.
Chiyoko xỏ tay vào túi áo rồi tiến đến quầy lễ tân thanh toán tiền. Trông thấy cô, Kimie cười ngại:
- Phiền chị quá.
- Không sao, chị về nhé, đồ ăn rất ngon.
- Dạ, hẹn chị lần sau.
Kimie cúi đầu chào lịch sự. Chiyoko kéo mũ lên đầu, chuẩn bị bước ra khỏi khách sạn.
Bụp!
- Á.
Chiyoko ngã xuống sàn, dường như cô vừa đụng phải cái gì đó. Người đàn ông vội vàng đỡ cô dậy, miệng rối rít xin lỗi. Kimie lo lắng hỏi:
- Chị không sao chứ?
- Không sao.
Chiyoko cười cười, rồi lại quay về phía người đàn ông vừa va phải mình. Anh ta vội cúi xuống xin lỗi lần nữa. Anh ta mặc bộ comple, bên ngoài khoác áo khoác đen dày, khuôn mặt sáng sủa, bảnh bao.
- Được rồi lần sao…
Chiyoko đột nhiên ngừng nói khi người đàn ông ngẩng đầu lên. Cô vội cúi mặt xuống, đôi mắt không ngừng giao động. Chỉ vài giây sau khi ổn định lại tinh thần, cô chào qua loa rồi vội đi ra ngoài, quên cả đội mũ. Kimie lấy làm lạ nhưng không để vị khách bên ngoài đợi lâu, cô cúi thấp đầu, vẻ mặt niềm nở:
- Chào mừng tới nhà hàng của chúng tôi, luật sư Hatsune.
Hatsune Yoshikita cũng gật đầu chào lại rồi tiến sau vào trong nhà hàng. Phía lối rẽ hành lang bên trái, một người con trai và một người con gái vẫn đứng im lặng. Ran nãy giờ vẫn chưa về phòng nổi vì bước chân của Shinichi không chịu rời. Thấy anh có vẻ trầm ngâm quan sát, cô cũng không nói gì bởi cô cũng nhận ra những con người này này ít nhiều cũng liên quan đến cô gái đang mất tích – Kitao Mika.
11.30 a.m
Trong nhà hàng, phần đa khách là học sinh trường Teitan. Họ cười nói vui vẻ làm cho không khí xung quanh cũng được hâm nóng lên rất nhiều. Riêng Shinichi không bận tâm lắm đến mấy câu chuyện phiếm mà bạn bè cùng lớp đang trao đổi với nhau. Anh vừa dùng bữa vừa quan sát nhất cử nhất động của những người hồi nãy còn lại ở trong nhà hàng. Teredo Noriya và Amara Aki vừa ăn xong đã rời đi. Usuda Kimie thì đang bận bịu với công việc tiếp khách, Hatsune Yoshikita cũng chuẩn bị thanh toán tiền. Vẻ như họ đều là khách quen của quán.
Theo những gì Shinichi nghe được thì tất cả bọn họ đều có liên quan với nhau, và phần đa có vẻ biết Kitao Mika. Đặc biệt là anh chàng mặc áo khoác nâu – Teredo Noriya, nếu không lầm thì anh ta là bạn trai của Mika – người hiện đang mất tích.Theo lời của Amara Aki thì Misaki Chiyoko là bác sĩ của một bệnh viện, Hatsune Yoshikita là luật sư. Amara Aki chắc là thợ làm đầu, Usuda Kimie thì anh đã biết, cô ấy là nhân viên phục vụ khách sạn. Khi Noriya nhắc tới Mika, Kimie tỏ ra rất giận dữ. Trên mặt Aki cũng thoáng nổi lên nét căm phẫn nhưng cô ấy rất khéo léo giấu kín nó ngay lập tức. Aki gào lên khi Kimie nhắc đến “cậu chủ”…
“ Cậu chủ là ai?”
Shinichi nâng cốc nước lên ngang miệng ngẫm nghĩ, tay trái gõ vài nhịp lên mặt bàn. Kimie ngồi xuống ghế ở quầy lễ tân, nét mặt khá mệt mỏi. Cho đến bây giờ cô mới thảnh thơi được một chút vì thực khách đang say sưa dùng bữa. Shinichi nhân cơ hội đó bèn tìm cách tiếp cận, có một số chuyện anh cần hỏi.
- Xin lỗi.
- Hả?
Kimie giật mình vì giọng nói lạnh tanh của ai đó đột nhiên cất lên bên tai. Cô cảm thấy giọng nói này có vẻ quen quen. Vì bận nhiều việc quá nên trí nhớ có phần hơi giảm sút, đến khi ngước mắt lên nhìn cô mới nhận ra đó là người mà cô đã gặp sáng nay. Kimie mỉm cười, lịch sự đáp:
- Vâng, cậu cần gì?
- Một số chuyện riêng tư một chút, chị không phiền chứ?
Bây giờ cô mới nhìn kĩ người thanh niên này, cặp mắt anh ta mang màu xanh của nước biển, lạnh lùng và bí ẩn. Ý tứ của anh ta lúc này cũng vậy, cô có cảm giác hơi e sợ trước người này. Tuy thế cô vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Cậu cứ hỏi đi.
Shinichi thản nhiên xỏ tay vào túi quần, đứng dựa vào tường, cất lời nhàn nhạt:
- Chị có quen biết Kitao Mika không?
- Cậu hỏi chuyện này để làm gì?
Giọng Kimie có lạc dần đi, vẻ mặt trở nên khá bực tức trước câu hỏi của anh. Nhưng không vì thế mà Shinichi bỏ cuộc.
- Trả lời tôi đi đã.
- Phải.
Kimie hằn học trả lời. Shinichi không hề có ý dừng lại:
- Anh Teredo là bạn trai của cô Kitao?
- Phải.
- Tôi cần một số thông tin về những người vừa rồi nói chuyện với chị.
- Cậu là ai chứ?
-…
Kimie níu mày khó chịu với Shinichi. Cô mới chỉ tiếp xúc với anh ta lần này là lần thứ hai mà sao anh ta lại hỏi những điều này. Gương mặt Shinichi không hề có chút giao động, anh vẫn tiếp tục:
- Thôi được rồi, chỉ câu này nữa thôi. Anh Teredo là nhiếp ảnh gia?
- Sao cậu biết?
Kimie thốt lên sửng sốt, trong cô đang có chút đề phòng với người thanh niên lạ mặt. Shinichi nhìn thái độ thay đổi của cô nhân viên phục vụ mà nở nụ cười nửa miệng:
- Cái này dễ thôi. Vừa rồi tôi để ý thấy anh Teredo chỉnh lại máy ảnh. Đó là loại máy ảnh chuyên nghiệp nhưng những vị khách đến đây tham quan cũng không hề thiếu loại máy này. Tôi không rõ cô Kitao có quan hệ gì với hai người nhưng cô Amara Aki dường như khá thân với cô Kitao Mika. Cô Mika là bạn gái của anh Teredo Noriya nên anh ta có thể là người ở vùng này hoặc khách đến đây du lịch thường xuyên để thăm bạn gái. Trong lúc bạn gái mất tích mà anh ta còn có hứng thú đi du ngoạn chụp ảnh thì thật kì lạ. Chỉ có thể là một lí do duy nhất anh Teredo đến đây vì công việc, anh ta đang gấp rút hoàn thành bộ sưu tập cho cuộc thi nhiếp ảnh gia toàn quốc sẽ hết hạn nộp vào 25/11 tới. Tôi nói có sai không?
- Cậu…cậu là ai?
Kimie kinh ngạc, lùi về phía sau một bước. Nét mặt của Shinichi vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào.
- Tôi ấy hả? Tôi…
- Chị gì ơi.
Lời Shinichi đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nữ rất nhỏ nhẹ. Anh quay sang, khẽ níu mày:
- Ran…
- Anh làm gì ở đây thế?
Ran chớp chớp đôi mắt với vẻ thắc mắc. Thấy Shinichi không nói gì, cô bèn tiến về phía trước, đưa cho Kimie một tấm thẻ:
- Em thấy vật này ở dưới chân bàn kia.
Kimie níu mày nhìn cô một cái. Dường như thái độ khó chịu của cô với Shinichi dã biến mất, thay vì một giọng nói khó nghe, cô ra vẻ nghịch ngợm thường ngày:
- Cô bé bạn gái cậu vừa nãy thì phải.
- Không phải bạn gái đâu ạ.
Chưa kịp để cho Shinichi lên tiếng thì Ran đã phân bua ngay tức khắc. Trông xem, mặt cô đang đỏ lên kìa, còn nói không phải. Kimie tủm tỉm cười, lắc đầu nhẹ, rồi hướng ánh mắt xuống phía tấm thẻ. Cô ngỡ ngàng:
- Của chị Chiyoko.
- Cô bác sĩ vừa nãy?
- Ừ.
Kimie di chuyển ra phía ngoài quầy lễ tân nói vọng vào trong:
- Chị Fumiko. Ra đây em nhờ chút.
- Gì thế?
Xung quanh khá ồn ào, Shinichi và Ran đứng bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng thấy một giọng nữ đáp lại. Một lát sau, có một nữ nhân viên khác bước đến từ phía hành lang. Kimie mặc vội chiếc áo khoác rồi nói ngắn gọn:
- Em đi trả lại thẻ cho bác sĩ Misaki. Chiều nay chị ấy có ca phẫu thuật. Chị nhớ nói với ông chủ một tiếng nhé.
- Ừ, em cứ đi đi.
Kiyoko trả lời rồi tiến về quầy lễ tân. Kimie kéo mũ trùm lên đầu bước ra ngoài, Shinichi cũng kéo tay Ran đi theo ngay lập tức làm cho cô không định hình được chuyện gì đang xảy ra.
- Đi đâu đây anh?
- Đi điều tra.
- Hả?
Shinichi vừa nói vừa cầm tay cô lôi ra ngoài, đuổi theo Kimie. Lạy trời, không phải anh định điều tra vụ mất tích của Kitao Mika đấy chứ? Cuộc tham quan đã trở thành cuộc điều tra từ khi nào vậy? Shinichi tặng cho cô ba dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Thanh âm của anh có chút gì đó suy tư:
- Anh có cảm giác, vụ này liên quan đến vụ án 1 năm trước.
- Tanaka Johara?
- Em có trí nhớ tốt đấy.
Shinichi mỉm cười, mải nói chuyện khiến Kimie bỏ cách họ một đoạn khá xa. Shinichi kéo Ran đuổi theo để bắt kịp cô ấy. Kimie nhìn thấy họ thì tỏ ra ngạc nhiên:
- Sao hai người đi theo tôi.
- Vừa nãy chúng tôi chưa đi trượt tuyết được, chị cũng biết lí do mà. Nên tôi dẫn cô ấy đi thăm thú một chút.
- Ngụy biện.
- Biết rõ là ngụy biện sao chị còn hỏi?
Shinichi nở nụ cười đắc ý, Kimie cũng đành chịu thua. Nhìn chung thì hai người này cũng không có ý đồ gì xấu với cô nên Kimie đành để họ đi theo đến nhà Misaki Chiyoko. Nhà của Misaki Chiyoko cách Winter Sun khoảng hơn 500m về phía Nam, cũng khá gần tiệm làm đầu của Amara Aki. Trên đường đi, dường như chỉ có Ran và Kimie nói chuyện với nhau còn Shinichi chỉ im lặng xem xét địa hình. Anh hết nhìn dãy núi thấp phía Tây Nam lại nhìn về hồ nước phía Tây. Chẳng mấy chốc họ đã gần đến nơi. Đi đến gần tiệm cắt tóc của Aki, ba người bắt gặp cô đang đứng ở ngoài cửa tiệm. Trông thấy Kimie, Aki lên tiếng:
- Em đi đâu đấy?
Ba người dừng bước trước tiệm cắt tóc của Aki nơi nằm trên con đường lớn. Cách khoảng hai ba ngôi nhà, căn nhà nằm ở đầu con hẻm nhỏ bên trái là nơi ở của Misaki Chiyoko. Con hẻm nhỏ đó cũng chính đường dẫn lên núi. Kimie hất cằm về phía nhà của bác sĩ Misaki:
- Em đi trả thẻ cho chị Chiyoko. Chị ấy để quên ở nhà hàng.
- Thế à?... Hai người này?
Aki nheo mắt nhìn Shinichi và Ran. Kimie thở dài một tiếng:
- Khách của em. Họ nói đi thăm quan mà theo đuôi em đến tận đây đấy chị ạ.
Ran cười xòa:
- Vì bọn em sợ lạc nên đành theo chị.
- Các cô các cậu là trẻ con hả?
Kimie lườm Ran một cái, nhưng trong ánh mắt cô ta không hề có ác ý. Aki vừa rút từ trong túi ra chiếc điện thoại vừa nói:
- Để chị gọi cho bác sĩ Misaki xem sao. Em đỡ phải đến phí công, không chừng giờ này chị ấy đã đến bệnh viện rồi cũng nên.
- Vâng.
Kimie đưa thẻ cho Aki. Aki sốt ruột bấm đi bấm lại chiếc điện thoại, nãy giờ đầu dây bên kia liên tục kêu “bận”. Kimie ngó vào trong quán, thấy có người bèn hỏi:
- Chị đang có khách à?
- Ừ, là anh Hatsune….
Shinichi nheo mắt, nhìn về phía nhà Chiyoko. Đợi một lúc sau gọi lại, Aki cũng chỉ nghe thấy tiếng trả lời “máy bận”. Cô nhăn trán:
- Bực thật, chị Chiyoko làm gì vậy nhỉ?
Tất cả mọi người đều có vẻ sốt ruột, đến cả Hatsune Yoshikita cũng phải chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Đột nhiên cánh cổng phía bên nhà Chiyoko bật mở, chiếc xe hơi màu trắng lao vội ra bên ngoài trước con mắt sững sờ của mọi người. Kimie thấy thế liền hét lên:
- Chị Chiyoko!
Chiếc xe không đi về phía họ mà rẽ trái, phóng lên núi. Shinichi níu mày nhìn theo nó. Hướng nó đi rất chuệc choạc, mấy lần suýt nữa đâm vào ven đường, dường như người điều khiển chiếc xe không làm chủ được tay lái. Khi chiếc xe vừa rẽ qua khúc cua đầu tiên, anh dằn ra từng tiếng:
- Người trong xe đang gặp vấn đề gì đó. Mau đuổi theo.
Nói rồi anh chạy nhanh theo chiếc xe, tất cả mọi người đang ở đó cũng nhận ra sự khẩn trương trong lời anh nói bèn nghe theo lời.
- Amara!
Aki nghe thấy ai đó gọi tên mình vọng lại từ đằng xa bèn quay đầu lại, nhưng chân vẫn chạy về phía trước. Nhận ra người vừa gọi tên mình cũng đang chạy về phía này, cô nói lớn:
- Đến đây đi Teredo, chị Chiyoko gặp vấn đề gì đó rồi.
Nói rồi cô lại quay đầu chạy thẳng. Noriya cũng vội vã đuổi theo, trên tay vẫn còn cầm máy ảnh. Chiếc xe càng ngày càng lao nhanh trên con đường rừng. Hệ thống đường trên núi đủ rộng để xe hơi có thể chạy vì trên núi có một số ngôi biệt thự và trạm nghỉ cho du khách khi leo núi. Nhưng bây giờ đang là giữa trưa nên xung quanh vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có một chiếc xe hơi bốn chỗ đang điên cuồng lao về phía trước và sáu con người đuổi theo sau. Hệ thống đường trên núi khá ngoằn ngoèo nếu không có bản đồ thì rất có thể bị lạc. Ánh mắt của họ chung thủy hướng về phía trước, cảnh vật bên đường vụt trôi. Tuyết vẫn phất phơ rơi, lấp kín con đường, từng dấu chân in trên mặt tuyết trắng, tuyết tung trên thanh chắn của bánh xe. Gió phả vào mặt Ran làm mũi cô đỏ ửng.
Đột nhiên, chiếc xe loạng choạng, mất hẳn tay lái đâm sầm vào gốc cây. Người phụ nữ với khuôn mặt tái mét thoát vội ra khỏi xe. Nhìn dáng vẻ của cô như đang trốn tránh thứ gì đó.
- Chị Chiyoko!!!
Aki và Kimie đồng thanh lên tiếng nhưng dường như Chiyoko không hề để ý đến, cô lao đầu về phía trước một cách vô thức. Dù suýt vấp ngã nhưng cô vẫn cố chạy như thể cô đang cố gắng thoát khỏi chính những con người kia. Chỉ 3 giây sau khi Chiyoko ra khỏi xe bỗng nhiên một tiếp bíp vang lên, chiếc xe phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt. Sáu con người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt liền sững lại trong giây lát. Shinichi lôi điện thoại từ trong túi “12:00 p.m” rồi hướng ánh mắt về phía Chiyoko đang thục mạng chạy, anh tự trấn an lại tinh thần rồi quay sang phía Ran:
- Em và chị Usuda hãy mau gọi xe chữa cháy và cảnh sát. Còn lại thì mau đuổi theo người vừa thoát ra khỏi xe.
Tất cả những người còn lại không hiểu sao lại vô thức nghe theo lệnh của một con người xa lạ như Shinichi. Họ chạy về phía trước tìm Chiyoko – nút thắt của vấn đề. Ran vội rút điện thoại, lòng cô dấy lên một cảm giác nôn nao khó tả. Vừa gọi điện, mắt cô vừa nhìn trân trân vào ngọn lửa đang bùng cháy ngày một dữ dội. Đột nhiên người cô run lên từng đợt, xung quanh có mùi thịt cháy.
Nhóm Shinichi mất dấu Chiyoko ở một ngã rẽ. Con đường trước mặt họ chia ra làm ba hướng. Hướng nào cũng còn in đầy dấu chân của du khách. Quyết định nhanh chóng được đưa ra: Shinichi và Yoshikita sẽ tìm Chiyoko ở con đường phía bên trái, Noriya sẽ đi vào con đường chính giữa, còn Aki sẽ đi tìm ở phía bên phải vì cô và Noriya là người thông thuộc địa hình ở đây nhất. Họ vừa tìm vừa gọi tên Chiyoko. Tiếng gọi âm vang khắp một khoảng rừng. Lá thông xanh tươi tô vẽ lên nền tuyết trắng mờ đục, quyện cùng màu nâu mộc mạc của thân cây, điểm thêm những cánh hoa rừng rực rỡ vươn mình trên tuyết tạo nên một vẻ vừa hoang sơ vừa mê hoặc nhưng cũng có chút gì đó vừa u sầu vừa tăm tối.
Shinichi và Yoshikita chạy mãi mà vẫn không thấy một chút dấu vết còn sót lại của Misaki thì dần giảm tốc độ. Shinichi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy những tán thông đang nghiêng ngả dưới cơn gió tuyết lạnh lẽo. Chúng như đang tấu lên từng đợt theo nhịp của gió tạo thành những bản hòa ca với những tiếng cười châm chọc đến kì dị. Chúng… như đang chế nhạo trước sự kiên cường đến ngoan cố của chàng thám tử trẻ.
Bốp!
Bốp!
Hai tiếng động liên tiếp vang lên. Shinichi cảm thấy như có vật gì đó vừa đập vào sau gáy mình. Anh ngất đi ngay tức khắc.
- - - - -
- Shinichi! Shinichi!
Cặp mắt màu xanh dương từ từ mở. Cảnh vật trước mắt anh hiện ra mờ mờ rồi rõ dần. Gương mặt anh muốn nhìn nhất lúc này là vẻ mặt lo lắng của Ran và mong muốn ấy đã thành sự thực. Ánh mắt tím kia mang nét bần thần nhưng cuốn hút kì lạ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại như không chịu nổi xúc động. Shinichi khó nhọc nhếch miệng cười với cô gái ngốc nghếch của mình. Anh chống tay ngồi dậy, tay kia theo phản xạ xoa xoa vùng sau gáy, nhăn mặt vẻ như vẫn còn choáng:
- A…Ran… Anh đang ở đâu thế này?
- Ở trong rừng, chúng ta đang đi tìm cô Misaki mà, anh nhớ không?
Ran bèn đỡ Shinichi đứng dậy. Đôi chân thon dài loạng choạng về phía sau mấy bước, phải mất vài giây anh mới định hình lại được vấn đề. Yoshikita và một người đàn ông trung tuổi lạ mặt đứng gần đó, thấy Shinichi tỉnh dậy họ tiến lại gần hơn về phía Ran và Shinichi. Yoshikita hơi nhăn mặt, một tay vẫn còn xoa xoa vùng gáy:
- Cậu không sao chứ?
- Không… Cảm ơn.
Shinichi lắc đầu thật mạnh để bộ não của mình có thể hoạt động bình thường trở lại. Coi như anh và Yoshikita cao số, nếu mà lực tác động của cú đánh mạnh chút nữa có thể họ đã mất mạng rồi. Shinichi quay đầu lại phía sau, nhìn quãng đường còn lại bỗng trở nên hun hút, sâu thẳm đến vô tận. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt cùng lời nói đều nổi lên nét băng lãnh:
- Anh cũng bị đánh?
- Phải. Tôi đang đi thì từ phía sau có cái gì đó đập vào đầu. Lúc tỉnh dậy th.ì thấy cậu cũng nằm bất động, nghe có tiếng gọi của hai người này đằng xa tôi bèn gọi cậu dậy nhưng cậu không tỉnh nên đành bỏ cậu ở lại định là lát nữa tìm được người sẽ giúp sau. Chạy đến đoạn ngã tư thì gặp hai người này.
Yoshikita thuật lại sự việc một cách tỉ mỉ làm cho Shinichi phải chú ý lắng nghe. Ran thấy thế bèn tiếp thêm lời:
- Em có gọi cho anh nhưng không thấy bắt máy. Lo quá nên em đành nhờ bác này đưa vào rừng. Chị Kimie đang bị cảnh sát giữ lại để lấy lời khai.
Shinichi gật đầu lễ phép với người đàn ông lạ mặt, có lẽ ông ta là người địa phương. Anh lôi chiếc điện thoái trong túi ra, bật màn hình “5 cuộc gọi nhỡ” đều là của Ran, do điện thoại cài chế độ rung nên không chỉ riêng anh mà cả Yoshikita chắc hẳn cũng không biết. Anh lại nhìn Yoshikita, khẽ níu mày:
- Anh có thấy kẻ đã đánh ngất chúng ta không?
- Không, nhưng tôi tìm thấy cái này.
Shinichi nhìn chằm chằm vào cây gỗ cỡ vừa mà Yoshikita đang cầm trên tay rồi nhanh chóng cầm lấy nó. Xem xét cây gậy một hồi anh rời mắt nhìn xuống bàn tay để trần của Yoshikita. Đôi mắt xanh thẳm chứa đầy sự bí ẩn của anh như xoáy sâu vào tận đáy mắt của người đối diện:
- Anh đã chạm vào nó?
Gương mặt của Yoshikita hơi tái đi. Một phần vì cái nhìn chết chóc, cô độc của người thanh niên lạ mặt, một phần vì anh đã hiểu ra vấn đề… giờ đây anh ta là nghi phạm. Nhận thấy thái độ của Shinichi đã có sự thay đổi không hề nhẹ, Ran bám lấy cánh tay anh lay khẽ:
- Được rồi Shinichi, bây giờ đã là gần 12 giờ 45 chúng ta phải về nơi chiếc xe bốc cháy đã. Em quên chưa nói với anh, có người chết cháy trong xe.
- Cái gì?
Cặp mắt của Shinichi nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Không để mất thời gian anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ran để lại cho hai người còn lại một câu nói, đúng hơn là một mệnh lệnh:
- Mau quay trở lại đó.
Bốn người cùng rời bước thật nhanh. Do đang mải suy nghĩ về chuyện gì đó nên Ran cứ vô thức để cho Shinichi nắm tay mà lôi đi. Đầu Shinichi thì đang chứa một mớ hỗn loạn thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn người đàn ông trẻ mặc chiếc áo choàng đen đang đi bên cạnh mình, điệu bộ của anh ta như đang run lên vì sợ hãi. Đi đến ngã tư, đột nhiên Aki xuất hiện từ lối cô đã đi vào cùng nhập hội với bọn họ. Cô chống tay xuống gối thở không ra hơi. Khi hỏi về tung tích Chiyoko, Aki lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở như sắp đứt đến nơi:
- Tô… ôi vòng xuống cả khu…u vực gần hồ… ồ nước phía Tây… nhưng cũng chẳng thấy gì.
Ran vội rút khăn tay đưa cho Aki. Cô nhận lấy, vội lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình. Từ phía con đường còn lại Noriya cũng đang chạy như điên đến, nhanh đến nỗi anh ta phải phanh gấp người lại suýt nữa thì ngã. Anh ta cũng lắc đầu chán nản, tình trạng cũng không khá hơn là bao so với Aki:
- Tôi vòng… òng… qua biệt thự sau… dãy núi phía Tây. Nhưng… không thấy bóng dáng chị ấy.
Noriya rút trong túi đồ nghề của mình một chiếc khăn tay. Anh ta cũng làm động tác tương tự như Aki, còn day day cổ áo vẻ như rất nóng bức. Có thể thấy hai người này đã phải chạy quãng đường xa thế nào. Aki sau khi ổn định lại tinh thần mới sực nhớ ra Shinichi:
- Còn cậu thì sao?
- Không thấy. – Shinichi liếc xuống phía cây gậy đang cầm. – Vì bị cái này đập vào đầu. Cả hai chúng tôi.
Nói xong anh lại khéo tay Ran đi thẳng bỏ lại cho những người còn lại một lời nhàn nhạt:
- Chuyện tìm cô Misaki tạm gác lại đã. Về thôi, có người chết.
Aki và Noriya không khỏi chấn động, đến cả Yoshikita và người đàn ông kia vẫn còn cảm thấy sợ hãi trước giọng nói lạnh lùng và dáng vẻ của con người lạ mặt kia.
- - - - -
Hiện trường nơi chiếc xe đột nhiên phát nổ nằm trên con đường xuyên rừng lên núi gần phía Nam Đông Nam, cách nhà Misaki Chiyoko khoảng 200m. Khá đông người đứng tập chung gần nơi hiện trường vừa xảy ra vụ án. Người dân địa phương và một vài du khách đang bàn tán xôn xao khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Cảnh sát khu vực đang dăng rào chắn, ngăn không cho người ngoài bước vào hiện trường vụ án. Xe cứu hỏa chỉ vừa mới dập xong ngọn lửa.
Shinichi vẫn lẳng lặng đến gần hiện trường và quan sát. Chiếc xe hơi bốn chỗ hiệu Toyota đã cháy rụi gần như hoàn toàn, màu sơn trắng của nó bị lớp tro đen kịt bám vào, chỉ còn cái khung là còn nguyên vẹn. Vì thời tiết xấu, tuyết rơi dày, đường lên núi khá dốc nên đội cứu hỏa đến chậm 5 phút cộng thêm thời gian gọi thì ngọn lửa bốc cháy gần 20 phút do đó chiếc xe bị thiêu rụi cũng là điều dễ hiểu.
Xung quanh vẫn ám mùi khét cùng với mùi hơi nước từ đám tuyết bị lửa làm tan chảy và những dòng khói uốn éo bay lên trời. Phía sau xe bị thủng một lỗ khá lớn như bị bom phá. Shinichi nhớ lại trước khi chiếc xe phát nổ anh có nghe thấy một tiếng bíp ngân dài. Có lẽ là tiếng từ quả bom và đây là loại bom cỡ nhỏ nếu là loại bom có sức công phá lớn thì chiếc xe đã nổ tan tành xác pháo rồi.
Shinichi di chuyển ánh mắt về phía Ran. Cô đang bước dần về phía nạn nhân được cho là đã chết cháy trong xe. Vị cảnh sát khu vực trông thấy có người lạ đến gần hiện trường chưa kịp mở lời đuổi đi thì Shinichi đã lẳng lặng tiến đến nơi Ran đang đứng.
Cô nữ sinh chỉ mới 16 tuổi bạo dạn mở tấm vải trắng đang trùm xác nạn nhân. Thi thể đã cháy đen, trong tư thế chân hơi co lại, phần từ bả vai tới đầu cũng hơi cong lên, tay nắm thành quyền đưa ra phía trước như võ sĩ. Mùi thịt cháy khét tỏa nồng nặc ra không khí. Khuôn mặt biến dạng đen sì, miệng hơi mở, đường nét khuôn mặt tối nhạt đi, chỉ nhìn thấy hai hốc mắt và sống mũi lờ mờ.
Ran định chạm vào cái xác nhưng cô lại có chút lưỡng lự. Shinichi hiểu ý bèn đưa cho cô đôi găng tay chuyên dụng. Nên nói thêm là chàng thám tử này nặng vía quá nên đi đâu cũng phải thủ sẵn hai đôi găng tay phòng khi có biến. Con người này cực kì cẩn thận nha~. Ran mỉm cười nhìn anh, tháo đôi găng của mình ra rồi nhận lấy đôi găng của Shinichi. Ran hay lẽo đẽo theo cha đi phá án và được bác Jii đào tạo nên về linh vực giám định tử thi cô cũng biết kha khá.
Sau khi chuẩn bị xong, Ran xem xét thi thể, đôi mắt của cô ánh lên sự tập trung và kiên định lạ thường. Bề ngoài thì nạn nhân là nữ, do nạn nhan chết cháy nên chưa thể xác định được chính xác chiều cao cũng như cân nặng. Nhưng nhìn qua, cô đoán người này cao tầm 1m60 đến 1m65. Cô cẩn thận kiểm tra phần thân và đầu của nạn nhân, không hề có dấu hiệu bị tấn công bằng dao, gậy hay bất cứ vũ khí sát thương cỡ lớn nào. Rất có thể người này đã bị thiêu sống trong xe nhưng tại sao lại không thể thoát ra ngoài? Hướng điều tra của Shinichi lại nhắm vào Misaki Chiyoko. Hai người đang chìm trong một mớ suy nghĩ thì một giọng nói lớn vang lên chứa đầy sự bực tức:
- Này hai cô cậu kia, người ngoài không phận sự thì đừng có táy máy vào đây.
Đó là một cảnh sát khu vực, anh ta tiến đến gần xua hai kẻ tò mò quấy rối ra phía ngoài, rồi kéo lại tấm vải, khuôn mặt anh ta thoáng nhăn lại khi đậy cái xác. Shinichi và Ran vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thi thể đã cháy đen kia, viên cảnh sát tỏ ra bực bội:
- Hai người mau đi ra ngoài để chúng tôi còn làm việc.
- Gì?
Shinichi khẽ giật mình, nheo mắt nhìn đối phương. Anh cũng nhăn mặt lại vẻ khó chịu không kém.
- Cho chúng tôi xem chút nữa thôi mà.
- Ơ hay cái cậu này.
Gã thanh niên cứng đầu vẫn không hề thể hiện nổi một nét thiện cảm với viên cảnh sát. Viên cảnh sát nhận ra cô gái đi bên cạnh Shinichi mới sực nhớ ra một điều quan trọng:
- Cô bé, những người vừa nãy em đi tìm đâu?
Đang mải tập trung vào cái xác đằng kia nên Ran phải mất 2 giây để bộ não sắp xếp lại dữ liệu, cô mới “A” lên một tiếng, chỉ tay về phía đám Aki đang đứng bàn tán xôn xao bên đường. Viên cảnh sát gật đầu, chỉ điểm một số người khác đi lấy lời khai. Song, cái tên nam sinh kiêu ngạo thừa cơ kia lại bước đến hiện trường làm cho viên cảnh sát phải khổ sở ngăn lại:
- Này cậu, tôi nói rồi, cậu không được lại gần đây. Cậu là ai hả?
- Tôi ấy hả? – Shinichi lạnh lùng đáp.
- Dù cậu là ai thì cũng không được tới gần hiện trường.
- Hừm, cảnh sát các người cố chấp nhỉ. Tôi là…
- Dù cậu là thiên tài xuất chúng, thần đồng nghìn năm có một thì cậu cũng không được tự ý vào hiện trường như vậy. Với lại cảnh sát chúng tôi không có cố chấp mà là kiên định.
Lại một lần nữa khi chưa kịp xưng danh tính tên tuổi lẫy lừng thì Shinichi lại bị cướp lời. Hiện ra trước mắt Shinichi và Ran là một người đàn ông trẻ tuổi vận comple đen, tóc buông ngắn hai bên vạt má, trán cao, mày ngài, mắt phượng, khuôn mặt thanh thoát lạ thường. Viên cảnh sát khu vực trông thấy anh ta ra hiệu bèn lui đi. Shinichi thở dài nhìn người đó đang nhếch mép cười nhưng ý tứ có chút ngạc nhiên:
- Sao lại ở đây?
- À. – Người đàn ông xỏ tay vào túi quần, cười dài. – Tôi mới bị đuổi về Sở cảnh sát Tokyo.
- Do anh làm ăn tắc trách nên bị đá về đây cải tạo hả? – Shinichi cười nhạt. – Nhưng đi từ sở Tokyo đến đây cũng mất gần 1 giờ đồng hồ sao anh đến nhanh thế?
- Tôi là người phụ trách điều tra vụ mất tích của Kitao Mika. Đang tiến hành điều tra gần đây thì nhận được điện thoại khẩn từ sở, nói rằng có án mạng ở khu trượt tuyết Hino này.
Ran mặt ngơ ngác, rõ là chưa hiểu chuyện gì bèn huýnh nhẹ Shinichi hỏi nhỏ:
- Ai vậy Shinichi?
Shinichi nhìn anh ta với vẻ bất cần đời thường thấy:
- Giới thiệu với em đây là thanh ta Morofushi thuộc đội điều tra số 1 sở cảnh sát Tokyo. Vừa chuyển công tác từ sở cảnh sát tỉnh Nagano về. Mấy tháng trước anh đi phá án ở Nagano, vụ án đó do ngài thanh tra đây phụ trách.
- Thanh tra?
Ran càng ngạc nhiên hơn nữa vì cô cho rằng nhìn người này còn hơi trẻ để làm đến chức vụ thanh tra. Shinichi cười cười trước thái độ của Ran:
- Không có gì ngạc nhiên cả. IQ của ngài thanh tra đây cũng không tệ, lại thêm biệt tài “uốn ba tấc lưỡi” nên 27 tuổi đã được thăng chức làm thanh tra là đúng rồi.
Thanh tra Morofushi khẽ nhếch miệng tỏ ra không chịu thua trước thái độ dương dương tự đắc, rõ vẻ chế nhạo, coi trời bằng vung của tên thám tử học sinh:
- Cậu vẫn trẻ con như vậy, chẳng thay đổi gì cả, Kudo.
Trong người Shinichi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng vì tương lai sau này, tức là anh vẫn sợ bị đá ra ngoài vụ án nên đành dịu giọng đá sang chuyện khác:
- Thế cô trợ lí lắm điều của anh không đi cùng sao?
- Này cậu nói ai lắm điều thế?
Thanh tra Morofushi chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã chen vào. Đó là một cô gái trẻ mái tóc đen dài buộc cao, vận áo khoác dáng dài và quần jean xanh thẫm. Gương mặt trái xoan với đôi mắt đen láy ẩn hiện sau cặp kính. Shinichi thấy cô thì bật cười thành tiếng:
- Ái chà, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Cô gái trẻ xua tay, điệu bộ như vẫn còn bực bội vì ai đó thừa cơ mà nói xấu sau lưng mình:
- Tôi không phải Tào Tháo, nếu là Tào Tháo thì không thể đi với Khổng Minh được, đúng không tiên sinh?
Cô gái vỗ vỗ vai thanh tra Morofushi với dáng vẻ nghịch ngợm, đắc ý, cười tít cả mắt. Anh lườm cô rồi vỗ đầu nhẹ:
- Cậu Kudo nói đúng đấy, cô bớt lắm điều đi.
- Khổng Minh tiên sinh, tôi nói thế có gì sai chứ?
Cô nàng trợ lí trẻ đưa tay xoa đầu phụng phịu làm cho Ran vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đến nỗi bất giác thốt lên ngạc nhiên:
- Khổng Minh tiên sinh?
Giờ đến lượt Shinichi xoa đầu cô (Aizzz bắt chước người ta cũng vừa phải thôi nha~):
- Thanh tra Morofushi tên là Takaaki, còn có thể phát âm là Khổng Minh. Đó là biệt danh của thanh tra từ khi còn ở Nagano.
- Ah~ – Nữ cảnh sát để ý thấy Ran liền kêu lên như bắt được vàng. – Ài chà, xinh quá, bạn gái cậu đây hả?
Ran mở to mắt, khuôn mặt đỏ lên trông thấy. Shinichi nở nụ cười đắc ý gãi cằm, mắt lơ đãng nhìn xung quanh:
- Nói không phải thì không phải mà nói phải thì…
- Thì cũng không phải!
- Á!
Ran rít từng từ qua khẽ răng, Shinichi đột nhiên nhảy dựng lên một cái làm mất hết cả hình tượng thám tử mặt lạnh trước mọi người. Cô ném cho Shinichi cái nhìn chết người. Cái véo hông vừa rồi là lời cảnh cáo cho sự bỉ ổi, vô sỉ và mặt dày của bạn Shinichi. Thanh tra Morofushi che miệng cười còn cô gái gật gù đắc ý:
- Ồ, vậy là tôi hiểu rồi. Tôi là Shimizu, Aoi Shimizu, trợ lí thanh tra. Em tên gì?
Ran giật mình đáp:
- Dạ, em tên Ran, Mori Ran.
- Được rồi, chấm dứt tiết mục làm quen chào hỏi, quay lại vụ án.
Shinichi chống một tay vào hông, khẽ nghiến răng, hình như Ran của anh càng ngày càng bạo lực nha~. Hai cảnh sát nọ vẫn không nhịn được cười, không ngờ chàng thám tử ngạo mạn kia lại có ngày chịu cúi đầu trước bạn gái nha~.
Bốn người tiến đến gần cái xác. Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó bèn cất lời hỏi Takaaki:
- Thanh tra Morofushi, anh có thể cho tôi thêm thông tin về cô Kitao Mika?
Cặp mắt phượng của Takaaki vẫn hướng về phía trước, anh bình tâm trả lời:
- Ra cậu chưa biết hả? Kitao Mika, 25 tuổi, nhân viên công ty Ohino. Mất tích vào 19/11 trong khi đi chơi cùng bạn trai ở công viên. Bạn trai cô ta là Teredo Noriya, 26 tuổi, nhiếp ảnh gia. Nhân chứng kể lại rằng một chiếc xe Rolls-Royce đen đã dừng lại và một kẻ bịt mặt không rõ danh tính từ trong xe lao ra, bịt miệng nạn nhân rồi đưa vào xe. Do cô Kitao muốn bạn trai mình chụp ảnh nên hai người họ đứng xa nhau nhân cơ hội đó bọn bắt cóc đã thực hiện hành vi một cách trót lọt.
- Bạn trai cô ta cũng không chụp lại được chiếc xe?
- Không, do quá hoảng loạn, cậu ta làm làm rơi cả máy ảnh mà đuổi theo.
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ra tay, cũng ghê đấy. Vậy, cô Kitao có quan hệ gì với Tanaka Johara không?
Đôi chân của Takaaki chợt ngừng chuyển động, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên:
- Sao cậu…?
Shinichi cũng dừng bước, vẫn giữ vẻ mặt cương nghị:
- Trả lời tôi đi đã.
- Được rồi… Kitao Mika và Tanaka Johara từng là người yêu của nhau. Nhưng sau khi Tanaka chết một thời gian, Kitao làm quen với Teredo Noriya và họ yêu nhau từ đó. Nghe thanh tra phụ trách vụ án của Tanaka kể lại rằng, khi phát hiện thi thể anh ta, trên bàn còn có một bức ảnh với khuôn mặt của cô Kitao bị rạch nát.
Shinichi không hỏi gì thêm mà rơi vào suy tư. Vụ án này với anh càng ngày càng rắc rối, nhưng càng rắc rối anh càng muốn làm sáng tỏ. Vì những điều bí ẩn xung quanh cuộc sống của anh đã quá đủ rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, họ tiếp tục đến gần cái xác. Shimizu do chưa quen với mùi này nên cô phải bịt cả khẩu trang. Thấy Ran chạm vào cái xác như không cô cảm thấy nôn nao cả người. Khổng Minh tiên sinh liếc nhìn Shimizu ra hiệu, cô gật đầu hiểu ý, giở cuốn sổ tay của mình:
- Chủ nhân của chiếc xe bị thiêu rụi là Misaki Chiyoko, nữ, 30 tuổi, bác sĩ thẩm mỹ của bệnh viện Ohino. Theo lời khai của người dân sống quanh khu vực thì cô Misaki là người khá dễ gần lại nhiệt tình với công việc. Sống cùng chồng là Misaki Teishi, 33 tuổi, kĩ sư xây dựng. Bề ngoài, hai người sống với nhau hòa thuận, gần đây không xảy ra cãi vã, bất hòa.
Takaaki quay sang phía Shinichi và Ran:
- Bác sĩ giám định xem ra chưa thể tới ngay được. Cậu và cô Mori đây vừa kiểm tra cái xác đúng không, kết quả thế nào?
Shinichi đánh mắt ra hiệu Ran mới nhu thuận bắt đầu trình bày những gì thứ trong khả năng mà mình có thể:
- Nạn nhân là nữ, bị chết cháy trong xe, trên người và phần đầu không có dấu hiệu bị thương do hung khí cỡ lớn. Chứng tỏ người này đã bị thiêu sống. Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp nạn nhân bị đầu độc, việc này phải tiến hành mổ xác mới có thể xác định rõ ràng. Nếu theo phương án nạn nhân bị thiêu sống thì rất có thể trước khi chết người này đã bị đánh ngất hoặc trong tình trạng không còn sức lực chống trả. Nếu bị tổn thương phần đầu thì khả năng cao đã xảy ra xô xát với lái xe.
Shinichi tiếp lời:
- Khả năng xô xát với lái xe dường như rất cao. Có thể chính cô Misaki Chiyoko khi bước vào xe đã bất ngờ bị tấn công. Nhưng quả bom lại ở sẵn trong xe nên không thể trừ trường hợp cô Misaki đã chủ mưu vụ này. Định đưa nạn nhân đi đâu đó bịt đầu mối nhưng đột nhiên nạn nhân tỉnh dậy và xảy ra xô xát.
Takaaki trầm ngâm lên tiếng:
- Quá hi hữu, vì theo lời các nhân chứng chiếc xe đã không vững tay lái ngay từ lúc rời khỏi cổng nhà.
- Chính xác. Vậy nên còn một khả năng nữa đó là…
- Kẻ thứ ba.
Shinichi và Takaaki đồng thanh lên tiếng. Họ nhìn nhau cùng nở nụ cười nửa miệng, đây có thể coi là Khổng Minh và Chu Du được đấy nha ~ :v. Ran ngẩng đầu lên hỏi:
- Kẻ thứ ba?
- Đúng. Một kẻ thứ ba đã tác động vào tâm lí của cô Misaki làm cho cô ta hoảng loạn dẫn đến việc lái xe không tự chủ.
Shimizu Aoi khoanh tay trước ngực, tiếng cô xuyên qua chiếc khẩu trang như bị nghẹt mũi:
- Tôi có thắc mắc một chút. Nếu là có kẻ thứ ba thì rất có thể cái xác kia bị trói chặt lại mà.
Ran nghe thấy lời Aoi nói bèn đứng hẳn người dậy, chất giọng thanh thúy vang lên:
- Điều này không thể xảy ra. Người này chết theo tư thế thông thường. Tức là bình thường, khi người chết cháy phần cơ và da sẽ co rút lại tạo thành tư thế giống như thế thủ của võ sĩ boxing.
Vừa nói Ran vừa thao tác lại mô tả lại dáng của cái xác. Cô nói tiếp:
- Cho nên…
Đột nhiên lời nói của cô chặn lại bởi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô quỳ xuống bên cạnh cái xác, trầm mặc vào nó một hồi. Shinichi cũng ngồi xuống bên cô:
- Sao thế Ran?
- Shinichi… Lật nghiêng cái xác giúp em.
Sau khi nghe Ran nói, bộ não của anh liền sáng đèn. Takaaki và Shimizu cũng giúp Ran một tay. Cái xác đen sì bị lật nghiêng càng tỏa ra mùi khét khó chịu khiến họ khẽ nhăn mặt một cái. Ran vừa cố gắng nâng phần cánh tay đang ép sát vào thân của cái xác vừa giải thích:
- Khi chết theo tư thế này, vùng nách nạn nhân có thể sẽ chưa bị cháy.
Shimizu lôi chiếc máy ảnh từ trong người. Khi mở được cánh tay nạn nhân, Ran nhìn vào vùng nách, cô thấy các vết hằn đỏ ửng còn rớm máu khô. Những vết thương được tạo ra như kiểu dùng roi quất vào người, cả vùng nách bên kia cũng xuất hiện dấu vết tương tự. Shinichi nở nụ cười nửa miệng, xem ra nhờ Ran mà anh đã có hướng để bước đầu khám phá vụ án này.
- Em giỏi lắm!
Shimizu đẩy đẩy cái gọng kính, khẽ lắc đầu cười:
- Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Khổng Minh tiên sinh mỉm cười nhẹ rồi lại liếc mắt về phía những nghi phạm đang được lấy lời khai.
- Xem ra… tướng giặc vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện...
_End Chap 9_
Khụ, tung hàng lúc đêm hôm khuya khoắt
.
Các bạn có nhận ra ai không ạ? 
Aoi Shimizu chính là bạn author thích tự sướng này đây. 
Chap này dài nhất thế kỉ ~~. Nhưng... (_ _")
Mong mọi người cho thêm ý kiến về vụ án này, vì đây là lần đầu viết thể loại trinh thám nên không thể tránh khỏi sai sót
, mong góp ý từ mọi người rất nhiều ^^. Và bước đầu tiên đã không thể đáp ứng được độ kinh dị mà ss Chanh Chanh tui_map mong chờ @@.