Bạn muốn couple ShinRan có kết thúc như thế nào ?


  • Số người tham gia
    209
dragon_princess ôi em yêu ơi :3 ! giờ ss mới đọc fic em, ý tưởng của fic em nói chung là... Rất thích hợp với cá nhân ss. Cứ có sát thủ với mĩ nhân là ss thích à :)) . Hành động kịch tích kết hợp với tình cảm lãng mạn.... Hi vọng là em cho ShinRan nhiều đất diễn :)), bởi ss là fan ShinRan :)) . Ừm... Bốc phét vậy thôi. Ss không biết beta nhưng đôi khi cá nhân có những đoạn ss đọc thấy trộn lẫn nhiều suy nghĩ của các nhân vật khác nhau... :)

Thôi em nhé, nói chung là em viết lên tay rất nhiều, cố lên. Ss đây ủng hộ em hết mình. :3
 
hú hú hú... :)) ss đã xuất hiện :v
có vài chỗ ss thấy chưa ổn lắm nên nx luôn nhé (vừa đọc vừa nx đấy :v)
Vô vàn hạt tuyết nhỏ, trắng muốt đậu nặng trịch trên bụi cây, ngả lưng lên những ngọn cỏ.
câu này =_= ss chẳng biết nói sao... nhưng mà nó.. =)) em đang nói hạt tuyết nhỏ bé rồi lại nói nó nặng trịch thì hơi mất tính thơ =)) hắc hắc
Chúng cũng mon men vào các hốc của những tán cây trơ trụi dọc theo hai bên đường.
tán cây thì làm sao mà trơ trụi hả công chúa T^T thường người ta nói là hốc cây (chỉ hốc trên thân cây thôi ^^)
em có thể sửa:
Vô vàn hạt tuyết trắng muốt, nhỏ nhẹ khẽ khàng rơi xuống, đậu trên những bụi cây, ngả lưng trên từng ngọn cỏ và len cả vào những hốc cây đang lặng lẽ đứng ven đường.
=)) ôi cái trình của ss... lần đầu tiên beta... chẳng biết sửa sao đâu :3

Nàng thiếu nữ
:3 cái này... em nên dùng là người con gái, người thiếu nữ chứ hk nên dùng nàng thiếu nữ :v (chắc do nhiễm ngôn ngữ cổ trang trong HKTM)

Nhưng đôi mắt thạch anh trong veo kia cứ trân trân, tha thẩn nhìn những bông tuyết trắng xốp phất phơ rơi mà không mảy may để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh.
hai từ này em có thể dùng "Thẫn thờ" hay "Hờ hững" hay "Hững hờ" để thay thế... chứ trân trân nó hơi... Ô_Ô

Anh nhẹ nhàng:

- 5 giờ chiều nay anh qua nhà em chơi, nhớ chuẩn bị cái gì ngon ngon vào.

Anh nhẹ nhàng nói:

Như nắm được thóp, cô vờ chọc ngẹo, nở nụ cười nham hiểm:
chọc ghẹo

Cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, để mặc gió lạnh táp vào mặt, lùa vào tai, sống mũi đã đỏ ửng, kiểu này không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị nhức đầu, ngạt mũi.
câu này thiếu chủ ngữ... đọc hơi bị hẫng :3
Cô cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, để cho gió lạnh táp vào mặt, lùa qua tai. Sống mũi cũng trở nên ửng đỏ vì không khí lạnh giá. Kiểu này, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị cảm lạnh mất.

Nhiễm tưởng Shinichi đã chết thật, rồi hóa thành hồn ma trở về để giết cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
"Những tưởng" hoặc "Cứ tưởng"

Phần còn lại thì khá ổn :3
chỉ có điều... lúc dùng mấy cái dấu ba chấm thì em để nó liền chữ trước và cách chữ sau nhé, đừng để dính lại như vậy T^T
oa oa~~ :(( sao em nỡ lòng nào để anh Kai đau lòng như vậy... Nisan? 7 năm qua, với em, anh... chỉ là nisan thôi sao? :((
tên Shin mất nết... đùa kiểu j mà suýt làm bé Ran nhà ta.... =_=
đáng ghét... hức...
:) thích chap này nhiều lắm :D tks em nha *ôm hôn*
ss chẳng biết beta... nói lung tung thôi... có j hk đúng thì đừng giận nhóe :3 (nói z thôi chứ em hk nỡ giận ss đâu nhỉ =)))
câu nói ngàn năm: chap mới sớm nha beby :*
 
Konichiwa =)) Ta đã đến đây =))
Hồi trước không comt mấy chap nên cảm thấy rất có lỗi (tội đọc chùa khó bỏ =))) Nên hôm nay quyết định comt một cái cho ra hồn để ủng hộ công chúa nhà ta :*
Đã 7 lần…

Xuân qua…

Hạ đến…

Thu đi…

Đông về…

Đã 7 năm…

Tôi... không tìm thấy em…
Kết mấy câu này :x => Công chúa có tài làm thơ ;))

Sư phụ Chanh chua của ta đã nx nhiều cái ta muốn nói rồi (thật ra là làm biếng trích lại ;;)) nên ta chỉ nói thêm cái mà sp chưa nói thôi ;;)(sao càng nói ta càng thấy rối thế nào ấy, chẳng lẽ lâu quá không comt fic nên lục nghề rồi =)))
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, hai cánh hoa anh đào mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy cuộc gọi đến của cái tên quen thuộc “Lion is calling…”
Cái gì mà hai cánh hoa anh đào mỉm cười hả nàng =)) Lỗi type =)) Nàng muốn nói là đôi môi anh đào phải không nè ;))

Đoạn đối thoại giữa anh Kai và Ran-neechan nhà ta rất đáng yêu :x Tội anh Kai quá T_T Sao anh luôn phải làm nam phụ thế này (câu này nói hơn chục lần rồi =))) Mốt em quyết định bắt công chúa viết lại fic khác cho anh làm nam chính mới được *cười man rợ nhìn công chúa* :v
“Nhỏ này có bạn trai rồi mày ạ!”

“Hay thôi kệ chúng nó.”

“Ừ phải đấy!”
Đám giang hồ này thật là =))
Được một đoạn khá xa, Ran cho rằng mình đã cắt đuôi được anh ta nên dừng lại, dựa người vào tường thở lấy thở để. Cứ nghĩ phải đi cùng với tên đó lại làm cô rợn tóc gáy. Thực sự... cô đang phải chết đứng vì giọng nói lạnh băng vang lên ngay bên tai mình:
Chỗ đó ta thấy nó hơi kì nàng ạ :D Thực sự gì? Ta hiểu ý nàng nhưng chỉ có hai từ này thì đọc hơi khó hiểu. Rồi sau đó bỗng dưng chuyển luôn là cô đang phải chết đứng vì giọng nói lạnh băng vang lên ngay tai mình.Với lại hai từ đangphải đi liền nhau trong câu này nghe nó có vẻ không đúng lắm :D

Ta nghĩ có thể sửa thế này:
Thực sự thì... cô đang chết đứng vì giọng nói lạnh băng vang lên ngay bên tai:
tha thẩn, lặng lẽ rảo bước, không gian yên ắng kì lạ, trước mặt là một con phố vắng.
Tèn tèn ten =)) Lỗi type =)) => thơ thẩn
Ran sợ hãi hét ầm lên, nhưng thanh âm lạnh lẽo đầy oán thán của Shinichi vang lên làm cô im bặt:

- La hét cái gì? Dám đạp tôi xuống đó hả?

- Anh…anh đã ở đây vậy?

- Tôi vừa ở dưới đấy.
Đọc khúc này không hiểu sao ta tưởng tượng ra giọng nói của anh Shinichi sẽ rất đáng yêu :x Lạnh lẽo đầy oán thán :x Oi nói chung là ta kết =))
Tèn tèn ten =)) Lỗi type =)) => anh đã ở đâu vậy?

Nói chung, chap này cực kì toẹt vời :) Dài, nhiều tình tiết có điểm nhấn :) Đánh dấu một bước chuyển biến nữa giữa couple chính là Shinichi ni-chan và Ran neechan nhà ta *tèn tèn ten* Í *e hèm* (phởn nhất thời =))) Với lại tình huống được nàng xây dựng cực kì đáng yêu, rớt xuống cầu rồi anh Shin đảo ngược tình thế, hù Ran có con nhện trong găng tay để thực hiện mưu đồ riêng, mấy tên giang hồ giấy =)), anh Shin dê quá là dê =)), chị Ran ngây thơ không đỡ nổi =)), miêu tả phong cảnh rất chi tiết, tuy chưa đạt đến trình độ đỉnh nhưng thế là rất rất rất hay rồi (ta ngu tả cảnh lắm =))), lúc Kai và Shin gặp nhau cũng rất ấn tượng (như trong phim HQ =))) cô ấy là của tôi, không đúng, là của tôi =)) và những cảnh lãng mạn làm ta nổi da gà =))

Hóng chap mới nha babe :x

Thân,
1826 =))
 
quá nhanh, quá nhanh :(( Cậu ra chap mới quá nhanh :(( Chả bằng tớ, viết một ngày trời chỉ đc 1 đoạn nhỏ xíu :((
Chap này rất ấm áp, nhẹ nhàng :3 Tiến bộ rồi, giọng văn xuôi và êm tai lắm, đọc rất thích :D
Tuy nhiên vẫn còn đôi chỗ miêu tả khá dài dòng, vài chỗ lại thiếu chủ ngữ, đọc cảm thấy lủng củng
Mà tớ không thích Ran ở chap này cho lắm ( có vẻ ngược đời với mọi người =.= ), mấy chap trước Ran rất cá tính, nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng chap này giống như kiểu con gái " không hiểu lý lẽ ấy" :( Shinichi đã cứu mình nhưng ko cảm ơn thì thôi, dù cho có bất mãn bởi câu nói khẳng định Ran là GF của Shin thì cũng ko nên đá ngay chỗ... của anh Shin (tội Shin ca ca quá :(( ) Chap này Ran bị OCC dữ quá :((
Qúa nhanh, diễn biến tình cảm quá nhanh a :( Anh Shin ko đợi được thì cũng gáng đợi đi chứ, mới có chap 5 thôi mà. 2 người thành đôi phải nói là "trong gang tấc" ấy, hơi xíu xíu thất vọng :( ( thôi thì đành trong chờ vào những sự việc tiếp theo vậy)
Chap này cũng tội Kai ca ca a, biết sao được, Kid chỉ thuộc về Aoko thôi ( tự nhiên trong fic cậu tớ lại cuồng cp KaiAo này :v )
Chap sau là cuộc đối đầu giữa ShinKid phải ko Au? Tớ đành hóng chap mới vậy, thật sự siêu nể phục cậu luôn, ra chap nhanh mà còn chất lượng :D * nhìn lại mình* *khóc trong lặng câm*
Hóng chap sau, chap này rất tốt!!!!!
 
kekeke cuối cùng cũng chịu ra chap mới nói chung thì chap này rất hay tác giả vẫn giữ được phong độ năm xưa nhưng mà ta thấy hình như có vài lỗi type thì phải nhưng nhỏ thôi và đối với ta thì....đối với ta thôi nhé thì có một số chỗ đọc thấy nó cứ sao sao ấy nhưng thôi kệ nó đi
tác giả nhanh ra chap mới nhé! ủng hộ tác giả ~^o^~~^o^~~^o^~
mà cho ta nói chiện ngoài lề chút xíu fic HKTM tác giả định chừng nào mới za thế!
 
Satan_Santa trời ơi :KSV@10: tks ss nhiều lắm :* :KSV@10: hy vọng những chap sau ss sẽ nhận xét cho em kĩ hơn, trình độ viết của em em còn thấy chán quá, vài chỗ muốn sửa mà không thể sửa làm sao
:((
tui_map Chuẩn quá :KSV@10: ss sửa lại thấy xuôi hơn rồi :KSV@10: thực ra em bị nhiễm khá nặng về cách dùng từ trong HKTM =)) nhiều lúc đang cô lại thành nàng =)) làm phải lặn lội cả mấy trang để sửa lại :(( ốm đòn :((

ran_angel_1826 nàng chỉ ra ta mới thấy rõ lỗi của mình này :(( chán mình quá :((
Đám giang hồ đó =)) ta đã nghĩ khi viết"Giang hồ giang hè gì mà như phường hề thế này =)) " định cho một cuộc ẩu đả diễn ra cơ nhưng... lại thôi =))

rancute5483 Ờ...ờ... =)) chuẩn chuẩn =)) Ran ở chap này khi viết tớ đã nghĩ " Viết thế này có được không nhỉ, con gái gì mà..." Định sửa lại chút nhưng lại thôi =)) tớ thích hành hạ nam chính lắm =)) nên ran thông cảm =)) với lại fic này của tớ có cả BO lẫn tình cảm nên phải đẩy nhanh tiến độ tình cảm để xem vào cuộc đấu với BO cho dễ , thực ra là trót đẩy đi hơi nhanh ở chap 3 rồi nên mới thế :(( cơ mà họ đã thành đôi đâu =)). Chap sau tớ sẽ cố gắng ít diễn đạt dài dòng lủng củng, giờ mà edit lại thì cũng mệt :)


kotori-chan :KSV@05: tks nàng đã nhận xét, thực sự là ta cũng cảm thấy nhiều chỗ nó cứ sao sao mà lại không biết sửa thế nào. Những chap sau ta sẽ cố gắng diễn đạt không quá dài dòng khó hiểu. Còn bên HKTM thì... chắc vài bữa nữa ;))

@all tks tất cả mọi người rất nhiều :* những chap sau au sẽ cố gắng hoàn thiện hơn cách diễn đạt cho bớt lằng nhằng, dài dòng =)) :KSV@11: Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :KSV@11:
 
Chap 6. Thám tử vs. Siêu trộm

Part 1:

4.00 p.m

Biệt thự nhà Suzuki


bieu-tuong-kaito-kid-2.jpg


- Chết tiệt! Hắn muốn gì đây?

Người đàn ông nghiến răng, tay đấm mạnh xuống dưới mặt bàn. Ông khẽ liếc tấm thiệp đặt bên cạnh, nét mặt chứa đựng đầy vẻ căng thẳng và phiền não. Ông kéo ghế ngồi xuống, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu trọc lóc. Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột. Căn phòng với những đồ nội thất bóng loáng, sang trọng làm cho bầu không khí bên trong trở nên ấm áp, đối nghịch với cái lạnh giá bên ngoài. Không gian im ắng lạ thường, chẳng có lấy một tiếng giấy bay hay đơn thuần chỉ là một tiếng thở nhè nhẹ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Âm thanh vang lên đột ngột làm mọi người khẽ giật mình. Ông đưa cặp mặt âu sầu, mệt mỏi nhìn ra phía cánh cửa:

- Ai vậy?

- Thưa ông chủ. Cậu ấy đến rồi ạ.

Lời đáp nhẹ nhàng từ người hầu gái làm khuôn mặt ông giãn dần ra. Sự nặng nhọc, uể oải bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một lời ra lệnh hồ hởi:

- Mau mời cậu ấy vào!

- Vâng.

Cánh cửa gỗ màu nâu sậm với những đường nét hoa văn tinh xảo bật mở. Thân ảnh của người thanh niên ngày một hiện rõ. Anh vẫn xuất hiện trong phong thái ung dung, lạnh lùng quen thuộc cùng bộ đồ đen từ đầu tới chân. Ngay khi thấy anh, ông lập tức đứng dậy, đích thân ra mời vị khách quý:

- Cậu Kudo! Tôi mừng vì cậu đã đến.

Người đàn ông với bộ râu bạc trắng như cước tỏ vẻ niềm nở, đưa bàn tay ra phía trước. Shinichi nắm lấy tay ông, đáp lại một cách thân thiện nhưng vẫn đậm cốt cách của một thám tử chuyên nghiệp:

- Cảm ơn ông Suzuki đã đồng ý gặp tôi.

- Không đâu. Tôi cũng định đi tìm cậu, nhưng không ngờ cậu lại gọi cho tôi trước. Được rồi, cậu ngồi xuống đã.

Ông cười xòa rồi ra hiệu cho người hầu gái mang trà vào. Bộ ghế sofa màu nâu đất, mềm mại, bồng bềnh mang lại cho người ta cảm giác thư thái. Hai người ngồi đối diện nhau. Ông Suzuki đưa cho anh tấm thiệp mà Kid đã gửi. Anh nhận lấy nó từ tay ông và đọc kĩ càng. Đôi mắt xanh màu bầu trời khẽ giao động, cặp chân mày cương nghị níu lại. Anh nhấp tách trà đang tỏa hương hoa nhài thơm dịu, ấm áp trên tay nhưng mắt vẫn không rời những dòng chữ đen đến nửa giây. Sau một hồi đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, anh ngước lên nhìn người trước mặt:

- Là hắn thách đấu ông trước?

- Phải.

Ông nở nụ cười ngượng ngạo. Bề ngoài con người này có vẻ xuề xòa, dễ tính nhưng một khi nói đến “Kid” là cặp mắt ông ta lại tóe lên những ánh lửa rừng rực căm phẫn. Suzuki Jirokichi năm nay đã 72 tuổi, là ông lớn trong Tập đoàn Tài chính Suzuki giàu có nhất nhì Nhật Bản. Ông ta có đủ một bộ sưu tập huy chương của các cuộc thi lớn bé trên toàn cầu. Ông ghét Kid vì đã chiếm trang nhất của tờ báo mà đáng ra phải đưa tin về chiến thắng của ông tại giải vô địch bay vòng quanh thế giới. Ông cho rằng đó là một sự ô nhục đối với quá khứ lẫy lừng của mình. Sau bao cuộc thách đấu đều nhận lấy thất bại, ông nuôi hận trong lòng, quyết tâm bắt gã siêu trộm lừng danh này để tô đậm thêm trang tiểu sử vẻ vang ấy. Nếu không phải Tổ chức muốn bắt Kid thì Shinichi đâu có hơi mà mò đến. Anh e ngại Suzuki Jirokichi sẽ từ chối lời đề nghị của mình, vì từ trước tới giờ ông ta không muốn ai xen ngang vào cuộc đọ sức với tên Kid đó, kể cả cảnh sát. Nhưng may mắn thay, khi anh đề nghị được tham gia cùng, ông ta đã gật đầu cái rụp lại còn hết sức phấn khởi. Ông đưa tách trà lên miệng, rồi uống cạn để lấy hơi:

- Hắn gửi thư cho tôi nói muốn có viên Fairy Green. Sau một phút tức giận tôi đã đăng lên báo chí sẽ thách đấu với hắn tại ngã tư Beika. Mấy hôm trước tôi có nhận từ hắn lá thư cậu đang cầm đó.

-…

Suzuki Jirokichi quả thực là một kẻ lạ lùng. Tuy nhận được tấm thiệp gợi ý từ 3 ngày trước nhưng ông ta luôn luôn muốn tự mình khám phá. Thế mà lần này lại nhờ đến sự trợ giúp của thám tử. Shinichi tiếp tục chú ý đến từng câu từng chữ trong lời gợi ý của Kid. Trong một khoảng thời gian suy nghĩ, cơ mặt của anh đã giãn dần ra. Ông cảm thấy chắc chắn rằng vị thám tử học sinh này đã khám phá ra điều đó, ông vội hỏi:

- Cậu tìm được gì chưa?

- Chưa, nhưng tôi có thể hiểu mập mờ những gì hắn muốn nói.

Shinichi đặt tách trà đã cạn khô xuống bàn, anh ngồi thẳng, nhưng vẫn không để tấm thiệp màu trắng thoát khỏi tầm mắt mình. Jirokichi vội rót thêm trà, không thể giấu nổi sự hồi hộp và tò mò:

- Cậu mau nói xem nào.

- Hắn nói “Ra đi theo hướng Tứ linh chỉ dẫn” và liệt kê toàn bộ bốn phương hướng. Ý hắn muốn gửi gắm đến chúng ta là “ Ta sẽ đi về bốn phía : Đông, Tây, Nam, Bắc”.

- Không thể nào! Một con người có thể phân thân được sao?

Anh trả lời chậm rãi, rõ ràng và tin chắc suy luận của mình đi đúng hướng nhưng Jirokichi lại đột nhiên cắt ngang. Chắc chắn dù là ai khi nghe anh nói điều này cũng không thể tin được, phân thân như ninja, chẳng nhẽ hắn có năng lực siêu phàm đến thế? Trước thái độ nghi hoặc của ông, Shinichi cũng chưa thể nói gì thêm. Cho đến lúc này, đôi mắt màu xanh đại dương mới chuyển hướng thoát ra khỏi những dòng chữ dường như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt anh, khẽ thở hắt:

- Tôi chưa thể nói được gì lúc này. Ông có phiền nếu tôi đến địa điểm giao hẹn với Kid?

- Tất nhiên là được, ta đi luôn bây giờ chứ?

Chàng thám tử trẻ gật đầu đồng ý. Hai người rời khỏi bộ ghế sofa ấm áp, tiến về phía cửa ra vào. Mấy vệ sĩ mở cửa, đứng dẹp sang một bên rồi đi theo sau, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, mọi người tin chắc rằng Kid không thể dùng tàu lượn. Với tình hình thời tiết hôm nay, việc đó không được khả quan. Ngày qua ngày, ra đường chỉ nhìn một màu, không biết bao nhiêu người đã cảm thấy quá nhàm chán với cảnh tượng này. Gió lạnh, vô vàn bông tuyết vẫn lả tả bay xuống, những hạt tuyết nhỏ li ti bám đầy vào tóc và vai áo của người đi đường. Bước chân ai cũng hối hả, chốc chốc một làn khói mờ mờ từ khóe miệng lại bay ra.

Màu đen huyền của chiếc Chevrolet C-1500 nổi bật lên trong sắc trắng mơ màng của tiết trời đông. Chàng trai trẻ vừa yên vị trong xe, bên cạnh là một người thanh niên với cặp mắt màu xanh lá, toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Sau khi xe của Jirokichi chuyển bánh, chiếc Chevrolet cũng nổ máy đi theo. Người lái xe vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thanh âm lạnh lẽo phát ra thoát khỏi màn độc tấu ru ru của tiếng bánh xe lăn trên đường:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Silver Bullet lôi từ trong túi áo tấm thiệp của Kid rồi đưa nó cho Rye. Anh liếc nhìn, cố gắng thu hết những chữ trên tờ giấy đó vào tầm mắt mình. Một lúc sau chàng thám tử mới lên tiếng:

- Anh thấy sao?

- Thú vị đấy.

Trong câu trả lời của Rye chứa đầy sự nuối tiếc. Lúc đầu tiên chỉ nghĩ rằng đây là một trò tranh đấu vớ vẩn của mấy gã nhà giàu với một tên trộm khét tiếng. Nhưng những dòng gợi ý của hắn khiến bất cứ thám tử nào cũng phải phấn khích, bản thân anh và Silver Bullet cũng không phải ngoại lệ. Còn một điều anh không hiểu, tại sao “Cậu chủ” lại đích thân gọi cho Suzuki trước, ngẫu nhiên mà chui đầu vào mấy vụ “chẳng liên quan” thì quả thật không hề bình thường. Rye cũng không buồn hỏi vì nếu có hỏi cũng chỉ nhận lấy mấy lời qua quýt vẩn vơ. Luật của Tổ chức rất khắt khe, một khi thực hiện phi vụ nào cũng phải tuyệt đối bí mật, thành viên thân thiết với mình đến đâu cũng không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì. “Việc ai người nấy làm, kẻ không liên quan không được phép can dự”. Dù rất thân với “Anokata’s son” nhưng Rye vẫn không moi móc được gì đáng kể.

Silver Bullet nhìn ra khung cảnh bên ngoài bằng thái độ bất cần đời. Rye cũng quá quen thuộc với vẻ mặt này, nên anh chỉ khẽ liếc nhìn mà cũng chẳng có gì phải bận tâm. Đột nhiên có thứ gì đó khiến cho cả hai “Viên Đạn Bạc” phải chú ý đến. Tầm nhìn đột ngột chuyển hướng sang tấm bảng hiệu của tòa nhà bên đường với chỉ một từ rất lớn… “Wind”. Hai đôi môi đồng loạt cong lên cùng một lúc, Silver Bullet cầm tấm thiệp giơ lên trước mặt cùng với biểu hiện đầy tự tin mỗi khi anh khám phá ra một vụ án nào đó:

- Ái chà, có vẻ như không quá khó như chúng ta nghĩ.

- Cậu chủ quan quá đấy, ai mà biết được.

Rye khẽ cười. Cho dù là rất hiếm nhưng thực sự mỗi khi nhìn thấy Silver Bullet trong trạng thái này, anh luôn cảm thấy vỏ bọc lạnh lẽo, vô tình, vô cảm của một thành viên Tổ chức đã tan biến. Thay vào đó trong tâm hồn con người đó là hình ảnh của một thám tử chân chính.

Silver Bullet rút ra chiếc smartphone từ trong túi quần, nhanh tay chạy ứng dụng Maps. Anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cặp đồng tử màu xanh thẳm chăm chú nhìn vào vị trí của ngã tư Beika. Một thoáng trôi qua, nụ cười nửa miệng lại hiện hữu lần nữa. Bốn bánh xe dừng chuyển động. Silver Bullet tháo dây an toàn sau đó mở cửa bước xuống xe không quên trả lời anh:

- Có lẽ em đã đi đúng hướng. Anh đưa em đến đây được rồi.

- Chúc cậu may mắn!

Rye cũng gật đầu rồi đáp lại. Chiếc Chevrolet chầm chậm quay đầu, lao vút đi trong cơn mưa tuyết trắng mờ mờ. Chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe đến khi nó mất hút. Thân ảnh hiện lên trong tầm mắt mọi người, thật cô độc và bình thản, một nội tâm ảm đạm, chất chứa bao tâm sự, nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai.

Xung quanh ngã tư Beika đã bị ông lớn của Tập đoàn Suzuki giàu có thuê trọn. Bảo vệ, lính canh đứng gác đầy rẫy, ai nấy đều cảnh giác cao độ không để một con muỗi lọt vào bên trong. Shinichi bước dần về phía Jirokichi cũng vừa xuống xe. Một số fan cuồng nhiệt của Kid đang tản mạn khắp ngã tư, họ xì xào cười đùa, bàn tán xôn xao về sự có mặt của Thám tử học sinh Kudo Shinichi.

Shinichi và Jirokichi bước đến giữa ngã tư, nơi trưng bày viên Fairy Green huyền thoại. Nó được đặt trên một cái bệ gỗ cao chừng 1,5 m, rộng 1m, phủ bằng tấm lụa màu trắng sữa. Ông Suzuki ngắt thiết bị báo động, bước gần đến nơi để viên ngọc và kéo tấm vải đỏ ra khỏi chiếc tủ nhỏ bằng thủy tinh. Viên ngọc mang sắc xanh đặc trưng của lục bảo thạch được gắn trên mặt của sợi dây chuyền bạch kim. Chủ sở hữu của nó là cố nữ diễn viên huyền thoại người Anh Rose Alian. Suzuki Jirokichi vốn hâm mộ Rose Alian. Tại buổi triển lãm, đấu giá các đồ vật của vị nữ diễn viên, ông ta đã cố gắng mua bằng được sợi dây chuyền. Không chỉ có thế, viên ngọc lục bảo này được cô chủ của mình đặt tên là “Fairy Green” bởi khi nhìn vào trong đó có thể thấy những điểm sáng li ti xếp thành hình một tiên nữ đang cầm trên tay một đóa hoa hồng. Chính vì vậy nên giá trị của nó rất cao, Kid muốn có sợi dây chuyền này cũng không có gì là lạ. Sau một hồi xem xét, bất chợt khuôn mặt của Shinichi khẽ nhăn lại, Jirokichi cũng thấy hơi lo:

- Cậu có tìm ra được gì không?

Shinichi dường như không để ý đến câu hỏi của ông. Anh đảo mắt để ý xung quanh, lạnh giọng hỏi lại:

- Ông định bảo vệ viên ngọc thế nào?

- Tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ riêng đứng xung quanh chỗ đặt viên ngọc. Tôi không đặt lá chắn tại các ngả đường vì đằng nào tên Kid đó cũng sẽ kêu gọi mọi người phá vòng vây. Và còn mấy tay cảnh sát do thanh tra Hanamura phụ trách. Ngoài ra các đường vào ngã tư cũng bị phong tỏa nhưng tôi chắc là fan của hắn sẽ không chịu thua. Tôi muốn cho những kẻ đó tận mắt chứng kiến sự thất bại thảm hại của tên Kid.

Jirokichi nghĩ đến kết thúc mỹ mãn của mình mà cười khẩy. Nghe ông nói, anh mới để ý, có một vị thanh tra đang chỉ đạo đội đặc nhiệm tập hợp vị trí. Những câu gợi ý khó hiểu của hắn khiến cho những hoạt động bảo vệ viên ngọc cũng trở nên hời hợt theo. Shinichi hơi nheo mắt lại quan sát kĩ “Nàng tiên xanh”. Đột nhiên, bộ não thiên tài lại lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt của anh trở nên xa xăm, mông lung không nhìn vào một vị trí nhất định. Anh quay sang phía Jirokichi cất lời:

- Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi sẽ quay lại sau. Với lại… ông có đem theo những tấm thiệp mà Kid gửi trước đó không?

Ông tỏ ra khá bất ngờ trước lời đề nghị của chàng thám tử trẻ, nhưng thiết nghĩ anh làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích nên ông chấp thuận. May mắn cho anh là ông có mang theo chúng. Lấy từ trong áo ra khoảng 2, 3 lá thư của những lần đối đầu gần đây rồi đưa cho anh. Nhưng trước khi rời đi anh có để lại một câu nói khiến ông chú ý:

- Tôi hy vọng ông sẽ thực hiện đúng hướng.

Shinichi luôn là như vậy, cố gợi ý cho những người trong cuộc, dù gì anh cũng chỉ là kẻ giúp đỡ, dành hết công lao không phải là một ý hay. Đến nhanh, đi cũng nhanh, suy luận nhanh và hành động cũng nhanh, anh luôn có những cách riêng của mình. Phải hiểu một điều rằng anh tham gia vào việc này không phải là để bảo vệ Fairy Green mà là bắt Kid – kẻ được cho rằng biết điều bí mật về cuốn sổ bí mật.

Jirokichi chột dạ, những câu từ tưởng chừng chỉ là một lời khuyên bình thường nhưng nó đã thôi thúc trí não của ông phải hoạt động nhiều hơn nữa. Một người đàn ông trung niên đến gần, vỗ nhẹ vào vai ông, cất chất giọng ồm ồm:

- Ông tìm được một đồng minh kì lạ nhỉ?

Jirokichi cố gắng nhoẻn miệng cười tự trấn an bản thân mình:

- Thanh tra Hanamura đừng lo! Tôi thấy cậu ta được việc đấy.

Chàng thám tử trẻ lại lao đầu vào công việc của mình, thân ảnh mờ nhạt dần trong bức màn trắng đục của bầu trời đông ngả xế chiều.


7.30 p.m

Ngã tư Beika

Hằng hà sa số ánh đèn sáng trưng soi rọi một biển người đông đúc. Ngã tư Beika trong buổi tối nay không có lấy bóng dáng của một phương tiện giao thông. Nơi này bị khuấy động bởi những tiếng xôn xao, tiếng còi hú từ xe cảnh sát, tiếng của những fan hâm mộ cuồng nhiệt hò hét ầm ĩ, nhưng ở một góc nào đó trên vỉa hè, bóng dáng hai con người vẫn đứng lặng lẽ. Người đàn ông cao tuổi lên tiếng:

- Nhờ cậu. Tôi đã hiểu được những nơi mà Kid muốn nói tới trong tấm thiệp.

Chàng thanh niên trẻ khẽ cười, đôi mắt màu xanh dương trầm mặc trở nên long lanh:

- Thế à? Ông thử nói xem nào?

Jirokichi lấy lại dáng vẻ oai phong thường ngày, trả lời người trước mặt mình đầy tự tin:

- Nghe cậu nói về việc hắn sẽ tẩu thoát theo bốn phương, tôi đã xem lại bản đồ. Ngã tư Beika này rất đặc biệt, cả bốn con đường đều chạy thẳng theo bốn phía “Đông, Tây, Nam, Bắc”. Thanh Long ám chỉ hướng Đông, con đường phía Đông có một tòa nhà được đặt tên là “Wind”, ứng với câu ”Thanh Long vờn bay trong gió”. Bạch Hổ là linh thần canh giữ hướng Tây, đi về con đường phía Tây sẽ thấy đường hầm Kohano, đó là “Bạch Hổ lững thững về hang”. Huyền Vũ là hiện thân của phía Bắc, đi về con đường phía Bắc sẽ đến sông Hakuko, trùng khớp với “Huyền Vũ vươn mình xuôi dòng”. Còn lại con đường hướng Nam chính là đài lửa Suzaku, nơi tổ chức Đại hội thể thao Toàn quốc thường niên ứng với Chu Tước…

Shinichi đã tiên liệu trước rằng ông sẽ nhận ra những điều này. Nhưng ai mà biết được, Kid không phải là một kẻ đơn giản, chỉ có như vậy thôi thì chưa đủ. Mặc dù anh đã suy luận được gần hết nhưng anh vẫn chưa muốn nói. Có lẽ do từ nhỏ được giáo dục trong một môi trường mà ai ai cũng răm rắp tuân theo chủ nghĩa bí mật hoặc thiết nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc nên anh vẫn không hé răng một lời nào khác. Thái độ của anh dường như không quan tâm lắm đến người đối thoại, anh trả lời khá hời hợt:

- Thế ông định sắp xếp người như thế nào?


Cùng lúc đó bên phía vỉa hè đối diện, hai cô gái trẻ đang tán ngẫu những câu chuyện phiếm về phi vụ lần này của Kid. Một người thì tỏ ra hào hứng, người kia lại không hứng thú, vì cô biết rất nhiều về Kid. Các fan cuồng nhiệt hối hả chuẩn bị những tấm poster đề tên của nhà ảo thuật gia ánh trăng. Họ - đặc biệt là phải nữ mê đắm cái dáng vẻ lãng tử, phong trần của hắn, có người từng được hắn tặng cho cái nháy mắt quyến rũ mà phải ngất đi trong sung sướng. Đối với ai kia thì… cái mặt “đáng ghét” đó ngày nào cô chả bắt gặp, những cái nháy mắt tinh nghịch, những cái chạm tay âu yếm của hắn đối với cô là quá bình thường. Điều cô để ý lại là khác đó là người bạn gái thân thiết nhất của mình. Ran biết rõ một điều: Aoko rất thích Kaito. Nhưng nếu biết Kaito chính là tên siêu trộm bị truy nã toàn thế giới thì không thể tưởng tượng nổi phản ứng của cô ấy sẽ thế nào. Thất vọng… hay… vẫn yêu thương?

Lần này Ran lại được Kaito kể về phi vụ của mình, cô biết anh định sẽ làm gì và cô cũng tin anh sẽ thực hiện trót lọt. Việc anh hành nghề đạo chích cô không phản đối mà cũng không ủng hộ, bởi vì cô biết anh vẫn chôn chặt nỗi một khổ tâm riêng trong lòng. Bắt gặp cô bạn của mình không hề để ý đến câu chuyện Aoko chạm nhẹ vào bả vai Ran khẽ gọi:

- Này Ran! Làm gì mà thẫn thờ thế?

- A! Ơ! Không…

Cô giật nảy mình, ngước lên nhìn gương mặt khả ái cùng đôi mắt màu tím long lanh. Dạo này cô hay thơ thẩn, Aoko cũng lấy làm lạ.

“ Hay là có gã nào khiến cô nàng động lòng?”

Cô trộm nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ sự suy đoán vớ vẩn ấy của mình. Một người tuyệt vời như Kaito mà cô cứ một mực nói là không có tình cảm nam nữ thì còn ai xứng đáng hơn nữa?

Lúc này, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, ai ai cũng tin rằng Kid sẽ không thể xuất hiện với đôi cánh trắng chao liệng trên bầu trời. Không khí xung quanh đang bị hâm nóng bởi sự cuồng nhiệt. Ran khẽ lấy hơi để ổn định tinh thần, cặp đồng tử màu hoa violet lướt nhanh qua không gian. Khoảng chục cảnh sát đứng quây vòng xung quanh nơi Kid sẽ lấy cắp viên ngọc. Nhưng một điều kì lạ là những chiếc xe cảnh sát đang vơi đi dần dần, hồi nãy còn đến hơn 40 người nhưng sao chỉ còn lại thưa thớt vài cận vệ nhà Suzuki?

Bất chợt một bóng dáng ai đó lọt vào tầm mắt cô… là anh… đang đứng cùng với hai người nữa… con người cô từng ghét cay ghét đắng, không biết bao nhiêu lần đã đẩy cô vào tình thế dở khóc dở cười. Nhưng… sau ngày hôm đó cách suy nghĩ của cô về anh đã thay đổi khá nhiều, thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài là một trái tim mang dòng máu nóng. Dường như cô đã bị cái vẻ khác biệt ấy cuốn hút mất rồi. Ở trường các bạn nữ tuy rất thích anh nhưng anh lại tỏ ra là một con người nhạt nhẽo, chẳng thèm để tâm.

Shinichi bắt gặp người con gái với mái tóc màu trời đêm lấm tấm những hạt tuyết đang nhìn mình như sinh vật lạ. Anh liếc mắt về phía cô, khẽ cười. Ran giật mình quay mặt đi, cô vẫn còn rất bối rối khi đối diện với anh, gương mặt thanh tú kia đã phảng phất vài vệt hồng. Aoko thấy bạn mình cứ ngẩn ngơ ra cô cũng xem xem có gì mà khiến ai đó nhìn chăm chú đến thế.

- Ran!

- Hả?

Cô đập mạnh vào vai Ran làm cô suýt chút nữa phải hét lên như trông thấy nhện. Aoko nhìn cô bạn của mình một cách khó hiểu rồi chuyển ánh mắt về phía chiếc đồng hồ đeo tay. Thanh âm phát ra làu bàu trong cổ họng:

- Làm gì mà ngẩn tò te ra thế? Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi đấy. À nghe nói lần này Kudo Shinichi cũng sẽ có mặt. Không biết anh ta đang ở đâu nhỉ?

- Thế à…

Ran nhẹ nhàng trả lời cho có rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cho đến bây giờ cô mới hết thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây. Từ đằng xa, một chiếc Porsche 356A vừa dừng lại. Bất giác sống lưng của cô cảm thấy ớn lạnh, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vuốt ngực, cổ họng nuốt khan, chưa bao giờ sự sợ hãi vô hình ấy lại ngự trị tâm hồn mãnh liệt và dữ dội như lúc này.




- Ông Suzuki! Ông Suzuki! Nhân viên của tôi đi đâu hết rồi?

Thanh tra Hanamura hối hả chạy đến nơi mà Jirokichi và Shinichi đang đứng, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Suzuki Jirokichi cũng không hiểu sao tự dưng vị thanh tra này đột nhiên lại phản ứng lạ lùng như thế. Ông hỏi lại:

- Tôi vừa bảo anh điều mấy cậu đó đến những chỗ đã nói cơ mà.

- Cái gì? Chỗ nào cơ? Tôi mới đi một lát thôi mà đã có chuyện gì?

- Chẳng lẽ, hắn…

Trong khi Jirokichi bị kích thích mạnh mẽ bởi một sự việc không ngờ tới thì Shinichi vẫn giữ thái độ bình thản, không có lấy một thoáng giao động trong ánh mắt. Trong lòng Hanamura đang rối như tơ mòng mòng, ông gầm gừ trong cổ họng, thở mạnh, tay liên tục bấm điện thoại. Chờ đợi và chờ đợi nhưng đầu dây bên kia không trả lời.

- Chết tiệt!

Ông vò đầu, chửi rủa, cố bấm gọi vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn chỉ là một tràng tút tút dài khó nghe. Ông đã không thể nhẫn nại thêm, chưa đầy 10 phút nữa Kid sẽ xuất hiện theo đúng lời hẹn đã định.

- Thanh tra bình tĩnh lại đi, chỉ cần 10 người kia là đủ rồi. Ta sẽ bắt hắn một cách chính xác nhất.

- Hả?

Hanamura và Jirokichi sửng sốt trước giọng nói lạnh lùng của người thanh niên bên cạnh. Anh lôi trong túi áo ra những bức thư mà Kid đã gửi đưa ra trước mặt họ.

- Hai người hãy nhìn kĩ một chút. Những tấm thiệp này tuy có cùng kích thước, màu sắc nhưng điểm lạ ở tấm cuối cùng hắn gửi là chữ kí hình của hắn lớn hơn so với những cái còn lại.

Quả thật như lời anh nói, Kid đã cố tình phóng to nó một chút, chắc chắn điểm này có liên quan ít nhiều đến nội dung thư. Cho đến bây giờ Jirokichi và Hanamura mới vỡ lẽ ra điều đó. Shinichi lấy tiếp một chiếc bật lửa từ trong túi áo:

- Hắn đã viết “ Thân xác ta bùng cháy trong ngọn lửa của Chu Tước”. Ý là “Hãy thiêu cháy chữ kí bằng hình”.

Vừa nói anh vừa bật lửa, hơ nhẹ xung quanh hình vẽ trước nỗi kinh ngạc của hai người còn lại. Dần dần khoảng trống màu trắng bị một màu ố vàng chiếm lấy. Một chữ “S” hiện lên. Anh đưa nó cho Jirokichi, sự căng thẳng và bực bội bỗng chốc đã tiêu tan thành bọt nước. Thay vào đó, ông ta lại càng tin chắc mình sẽ thắng trong vụ này. Ông bật cười, vỗ vào vai anh khen ngợi:

- Cậu giỏi thật đấy Kudo, quả thật tôi không nhìn lầm người.

Shinichi khẽ cúi đầu, Hanamura cũng rất hài lòng với anh. Nghe danh tiếng nổi như cồn của thám tử học sinh Kudo Shinichi qua các nhân viên của Tổ điều tra số 1 mà ai cũng tưởng chừng như chỉ là sự phóng đại thái quá. Vị thanh tra nhanh chóng ra lệnh cho những người còn lại ổn định vị trí, nếu bây giờ có gọi được cho đội cơ động thì cũng đã muộn. Chắc chắn trước khi họ đến thì Kid đã cao chạy xa bay cùng với viên ngọc. Với tình hình hiện tại đành tùy cơ ứng biến, dù sao cũng đã nắm được thóp của kẻ địch.

Kim đồng hồ vẫn quay vòng mải miết, chỉ còn 3 phút nữa. Đám đông im lặng, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Kid. Còn 1 phút… vẫn chưa có động tĩnh gì… 30 giây đám đông trở nên xông xao… 20 giây mọi người tin chắc rằng Kid sẽ đến vào phút chót, trùng khớp với thời gian hắn đã hẹn. Trong lòng các fan rạo rực niềm vui, nét mặt của đội cảnh sát và vệ sĩ lại khó đăm đăm. Đột nhiên ở đâu đó vang lên một giọng nói như được phát qua một hệ thống âm thanh:

- Three!

- Two!

- One!

- Zero!

Xoẹt!

Bùm!

Sau màn đếm ngược, cách mặt đất chừng 2,5m, 4 vệt ánh sáng từ 4 phía lao vào nhau tạo thành một lớp bụi trắng mù mịt bao trùm nơi trung tâm ngã tư Beika.

- Cẩn thận đấy! Đó là Kid!

Thanh tra Hanamori hét lên, những cảnh sát đứng canh đang bấn loạn tinh thần vì sự xuất hiện không ngờ tới của hắn. Sau khi nghe lời cảnh báo từ ông sếp, họ lại càng không biết phải làm gì lúc này. Đám đông ồ lên từng tiếng dài, làn khói trắng tan biến nhường chỗ cho cái bóng trắng quen thuộc của hắn đang chễm chệ trên bệ gỗ. Bộ đồ màu trắng tinh tung bay trong những bông tuyết rơi lã chã, chiếc mũ kéo xuống ngang mặt lấp đi đôi mắt màu xanh thần bí, chiếc kính phản quang lấp lóa trong ánh đèn. Sợi dây chuyền bạch kim mang theo viên đã Fairy Green đang yên vị trên tay hắn.

- Thưa quý vị và các bạn! Như đã hứa đôi đã đến để lấy đi “nàng tiên xanh xinh đẹp” này.

Trong khi viên cảnh sát chưa biết nên làm gì thì tiếng hò reo vẫn vang lên cuồng nhiệt. Kid lúc này không thay đổi phong cách so với ngoài đời là bao: lãng tử, hào hoa và rất ân cần với phái đẹp. Ran nhìn hắn rồi thở dài một hơi. Dường như Kid cũng đã trông thấy phản ứng kì dị đó, anh nháy mắt về phía cô. Hành động đáng ra là dành cho ai đó nhưng lại khiến các cô nàng khác tưởng bở là dành cho mình nên… tiếng hú hét càng ngày càng lớn. Đám cận vệ của nhà Suzuki đang cố chen vào trong. Cảnh sát còn phải bận trấn áp đám đông hỗn loạn. Kid nở nụ cười đắc thắng đưa tay lên ngang miệng ra hiệu. Hắn nói lớn:

- Oh! Trước khi đi tôi có một vài lời muốn nói với quý ngài Suzuki. Tôi sẽ đợi ở chỗ đó trong 15 phút, nếu ngài tìm ra tôi, tôi sẽ sẵn sàng trả lại nàng tiên xinh đẹp cho ngài. Hẹn gặp lại!

- Bắt lấy hắn cho ta!

Thanh tra Hanamura hét lên trong loa, lúc này đội cảnh sát mới thi hành mệnh lệnh, họ xông vào tóm lấy tên trộm khốn kiếp đó. Nhưng hình như việc đối đầu với Kid luôn luôn không mỉm cười với họ. Hắn cười ranh mãnh, khẽ hất áo choàng, một làn khói trắng bay ra. Mọi người xung quanh cảm thấy mê man dần rồi đổ xuống hết cả loạt. Hanamura và Jirokichi khó khăn lắm mới chen được vào trong. Họ ngậm ngùi cay đắng khi hắn đã biến mất dạng và 10 người cảnh sát canh phòng đã bị hạ ngục. Đội quân fan cuồng reo hò ăn mừng chiến thắng càng khiến cho máu điên trong người họ sôi sục. Jirokichi gào lên, ra lệnh cho đội vệ sĩ của mình:

- Mau chuẩn bị xe, đến đài lửa Suzaku! Chính tay ta sẽ bắt hắn.

Đội vệ sĩ nhận lệnh ,họ nhanh chóng rời khỏi ngã tư Beika, tiếng còi hú từ chiếc xe cảnh sát duy nhất làm náo động cả một dãy phố. Trong lúc đó không ai để ý thấy chàng thám tử trẻ vẫn đứng lặng lẽ trong một góc khuất. Khuôn mặt anh tối sầm lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Thanh âm lạnh lẽo, khàn đặc của một người đàn ông vang lên:

- Cậu chủ! Quyết định đi!

-…

- Cậu chủ!

Sau một hồi im lặng, cặp mắt mang màu xanh của đại dương trở nên sắc bén, đôi môi nở nụ cười nửa miệng tự tin. Câu trả lời của anh khiến cho những người ở đầu dây bên kia sửng sốt:

- Địa điểm săn sẽ là… con đường của Thanh Long… tòa nhà Wind…


_ To be continued_
Mọi người nhớ like và cho mình vài lời nhận xét nhé :KSV@05:. Nếu như cái tình tiết lần này có gì không đúng thì mong các bạn góp ý nha :KSV@16: tại mình không có kinh nghiệm lắm trong việc này :KSV@16: Cảm ơn các bạn đã đọc :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
tks em vì chap mới
*gom tem* *đốt phong bì* :))
chap mới hấp dẫn nhỉ... dù ss hk hiểu vụ mật thư cho lắm =))
có một số cái sau khi săm soi ss đã bới móc ra :v, hy vọng em hk sock vì trình độ soi của ss =))

Cách cửa gỗ màu nâu sậm với những đường nét hoa văn tinh xảo bật mở

cánh cửa

Anh khẽ nhấp tách trà tỏa hương hoa nhài thơm dịu, ấm áp trên tay nhưng mắt vẫn không rời những dòng chữ đen đến nửa giây
Ánh nhìn lạnh như băng tuyết vẫn không rời khỏi tấm thiệp màu trắng ấy đến nửa giây

đến nửa giây.Hơi bị trùng :v klq nhưng ss đang bới lông tìm vết

Chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe đến khi nó mất hút. Thân ảnh hiện lên trong tầm mắt mọi người, thật cô độc và bình thản, một nội tâm ảm đạm, chất chứa bao tâm sự, nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai.

2 câu này hk liên kết lắm... vì đang đứng nhìn mà lại dùng hiện lên Ô_Ô... nếu ngay lúc bước xuống em dùng "Hiện lên" sẽ ổn hơn
"Chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe đến khi nó mất hút. Thân ảnh ấy trong ráng chiều cô tịch, lặng lẽ đứng đó, thật cô độc và bình thản che giấu bên trong là một nội tâm ảm đạm, chất chứa bao tâm sự cùng nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai"
=_= sửa lại có vẻ... còn chuối hơn =))

Khúc sao thì khá ổn (căn bản là ss đang sắp gục nên hk súp pờ soi được nữa :v)
vụ giải mật thư thì... ss khá dở nên hk hiểu kết cục của vụ đối đầu này sẽ ra sao :3
hắc hắc... nhận xét vậy thôi... mong chap mới của em :*
 
ôi no ta chậm mất rồi:KSV@16:ta quyết sẽ phục thù
E hèm về chap này thì có vẻ như nàng đã cải thiện được tính đua moto của mình zồi cố gắng phát huy nhé
và cũng ở trong chap này có một sỗ đoạn ta thấy đọc cứ có cảm giác gượng gượng sao ấy không được tự nhiên cho lắm (đối với ta là thế:)))
vẫn còn lỗi stype nàng nhé nhớ đọc kĩ chap mới trước khi post=))
hóng chap mới của nàng:KSV@06:
 
kotori-chan hửm ? o.O đua moto là sao hử nàng ? Ô.Ô . Lỗi type đó là do ta hôm qua mới soát được có 2 lần rồi đăng nếu không là bị dập mạng :)) thông thường thì ta sẽ soát lại đến 3 lần cơ. Còn lỗi diễn đạt lủng củng thì... để ta xem lại :( Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha :x

tui_map : Hức ss :(( chốc "nửa giây" đó là khi soát lại lần 2 em quên lại cho thêm nó vào đâm ra bị lặp :((. Em lại post chap hơi vội vì sợ hôm nay sẽ không lên được nữa :((. Để em soát lại :v. SS mà tỉnh chắc chap của em tan nát quá =)) (em đùa thôi :)) ) Tks ss nhiều lắm :* :* :*
 
Hiệu chỉnh:
Chào nàng ;;) =))
Thôi giờ mình vô vấn đề chính muahahaha =))
Tấm hình des đẹp đó =)) Nhìn như mật thư thật =)) Ngôn từ hơi bị phong phú :v Nàng giỏi quá :x Chắc tìm hiểu nhiều lắm hửm ;)) Ta thích ta thích ;))
Văn phong cũng hay nữa :3 Cái này là ta khen thiệt lòng à :v Chứ không phải quá khen đâu =))
Căn phòng với những đồ nội thất bóng loáng, sang trọng làm cho bầu không khí bên trong trở nên ấm áp, đối nghịch với cái lạnh giá bên ngoài.
Chỗ nàng này sửa lại vầy là ổn đó ;)) Hồi sáng ta đọc có từ bồng bềnh nghe nó không phù hợp lắm ;))
- Cậu tìm gì chưa?
Lỗi type này => - Cậu tìm được gì chưa? chứ nhỉ

Còn lại thì vô cùng ổn *ôm hôn* =)) Ran đang sợ hãi gì vậy nhỉ :-? Câu trả lời là đợi part sau -.- Đây tuy mới là part 1 nhưng rất dài :v Ta thích :v Nhưng tình tiết thì ta thấy chưa có gì quá nổi bật :v Tại là part mà :v Nên ta không chém được nội dung :v Khúc ông Suzuki suy nghĩ về Kid sao ta thấy ổng ác ghê vậy nàng :v Giống như là ổng là người... ích kỉ vậy. Theo như ta cảm nhận về ông Suzuki trong Conan thì hẳn là ổng không thù hận Kid kinh vậy đâu. Đơn giản là... ông ấy chỉ hơi ghét thôi =)) Mà ta cũng không biết nữa =)) Cảm nhận vậy thôi... =))

Hóng part tiếp :D :x
 
ran_angel_1826 xúc động ôm ấp :KSV@12: ôi ta cảm ơn chàng nhiều lắm ah ~ :3 :KSV@03:
May mà có chàng không ta không biết mình mắc lỗi nghiêm trọng vậy nữa ;)). Mà ông Suzuki thì ta cũng không tìm hiểu kĩ cho lắm chỉ nói sơ sơ qua để tạo nền cho anh Kid thôi ah ~ :3. Chứ còn việc ông ác ác thì... chắc ta đã làm quá lên rồi =)). Tiết lộ cho chàng một tin nha :KSV@05: sự sợ hãi của Ran liên quan đến cả cốt truyện à nha ~ :KSV@04: :KSV@05:.

kotori-chan :KSV@05:là vì những chap trước nội dung nó chưa có gì cả nên ta đành phải đẩy nhanh đi thôi :KSV@05: bắt đầu từ giờ sẽ là hàng loạt các bi kịch :KSV@04: ( ta có nói quá không nhỉ __ __! )
 
Hiệu chỉnh:
*Phủi bụi* *Khử mùi* @@ Bỏ bê fic trong một thời gian dài khiến fic đóng bụi thật là tội lỗi ;)). Lâu lâu không viết sợ lời văn không được trơn tru (thực ra thì chả lần nào nó trơn trơn tru cả =)) ). Mọi người đọc rồi cho mình nhận xét nha.:KSV@11:

Part 2:



20.19 p.m

Tòa nhà Wind

Thủ đô Tokyo, Nhật Bản



Tòa nhà Wind tọa lạc trên con đường phía Tây của ngã tư Beika. Cấu trúc của nơi này cũng không có gì đặc biệt. Toà nhà cao năm tầng, mang kiến trúc đặc trưng của những nơi cho thuê văn phòng. Hoạt động bên dưới vẫn diễn ra như bình thường. Dường như không ai mảy may để ý đến sự hiện diện của một vị khách không mời mà đến. Cái bóng trắng ẩn hiện giữa bầu trời đêm cô độc và tĩnh lặng. Đôi mắt màu xanh dương càng trở nên lấp lánh trước vẻ đẹp kì ảo của viên ngọc Fairy Green, chốc chốc hắn lại nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Kid hạ tay xuống, đưa mắt nhìn ra khung cảnh mờ mờ trong màn tuyết trắng, cất chất giọng vẻ đùa cợt:

- Xem ra không ai đến cứu “nàng” rồi. Đành vậy. Ờ… xem nào…

Vừa nói hắn vừa giơ chiếc đồng hồ cầm tay lên trước mặt. Khuôn miệng hắn lại nhếch lên khi thời gian chỉ còn vài giây nữa là điểm tròn 8.20p.m.

- Cùng đếm nhé! Năm…

- Bốn…

- Ba…

- Hai…

- Một…

- K…

- Khoan đã!

Đúng lúc ấy, từ đằng sau, giọng nói trầm thấp vang lên khiến hắn giật mình quay đầu lại. Thân hình màu đen cao gầy bước ra từ trong bóng tối. Cuối cùng người đó dừng hẳn lại, cách nơi Kid đứng khoảng chục bước chân. Ánh đèn lung linh của Tokyo mơ hồ hắt lên khuôn mặt tuấn tú những mảng tối sáng lẫn lộn. Shinichi nhếch mép cười, cất lời không mặn nhạt:

- Đi đâu mà phải vội? Ta còn chưa kịp chào hỏi ngươi cơ mà…

Kid khẽ xoay người đối mặt với anh. Hai cặp mắt nhìn nhau, đột nhiên có sự ác cảm thân quen kì lạ. Một tay đút trong túi quần, tay còn lại đưa viên ngọc xanh lên ngang tầm mắt, hắn thoải mái tựa người vào lan can của tầng thượng. Ánh mắt hắn không thèm liếc nhìn Shinichi một cái mà chỉ chăm chút vào viên “Fairy Green” một cách nuối tiếc:

- Oh, khoan đã nào. Chúng ta còn một vị khách không mời nữa.

Shinichi cũng xỏ tay vào túi quần, đứng không nhúc nhích một hồi. Hai con người, một trắng một đen, mặc dù vẻ bề ngoài đối lập nhưng ai là chính ai là tà còn chưa hề biết. Shinichi tỏ thái độ kiêu khích:

- Nào! Chơi đủ rồi đấy Siêu trộm! Mau trả ta thứ mà ngươi đã đánh cắp!

- Ah~ Từ từ đã nào. Ngươi tìm được đến đây không phải nhờ ăn may đấy chứ?

Kid lập tức quay sang đả kích lại đối phương. Ánh mắt Shinichi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt:

- Ờ… Nhân đây ta cũng muốn trình bày luôn suy luận của ta. Nếu không đúng ý ngươi thì lúc đó nói là ta đoán mò cũng chưa muộn… Thanh Long – Đông – Tòa nhà Wind, Chu Tước – Nam – đài lửa Suzaku, Bạch Hổ – Tây – đường hầm Kohano, Huyền Vũ – Bắc – sông Hakuko. Hừm! Ngươi cũng khéo tưởng tượng ra lắm trò từ ngã tư Beika này đấy… Ba câu “ Thanh Long vờn bay trong gió, Bạch Hổ lững thững trở về hang, Huyền Vũ vươn mình xuôi dòng” mỗi câu chỉ mang một ý nghĩa nói lên địa điểm dự tính. Nhưng riêng Chu Tước lại có đến hai câu. Tại sao ngươi nhất thiết phải nói về “thân xác” của ngươi? Quả nhiên thiêu cháy thân ngươi là có thể tìm ra mấu chốt vấn đề. Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng ta cũng đành cảm ơn ngươi vì đã hào phóng phóng to cái mặt của ngươi lên một chút. Ngươi đã dùng một loại chất lỏng có tính acid, vị chua như chanh để làm một loại mực tàng hình viết đè lên trên biểu tượng kết thư. Khi cung cấp nhiệt cho giấy, acid sẽ làm cho giấy chuyển sang màu nâu. Và kết quả thu được là chữ “S” này.

Anh lôi tấm thiệp từ trong túi áo ra. Nhiệt đã làm một góc của nó biến sắc ố vàng. Kid ngần ngừ trong giây lát, duy chỉ có nụ cười ngạo mạn vẫn không hề thay đổi:

- Tiếp tục đi.

- South… Trong bốn hướng duy chỉ có hướng Nam là bắt đầu bằng chữ S. Ngài Suzuki và thanh tra Hanamura đã không để ý đến 2 câu cuối cùng, cộng với việc ngươi kích động bằng đòn tâm lí nên đã dễ dàng đánh lừa được bọn họ… “Cùng đóa hoa vừa chớm nở của nàng tiên xanh, ta sẽ mỉm cười trong góc tối của thời gian.”.

Shinichi đưa tấm thiệp lên ngang tầm mắt trong lời nói thoáng qua ý cười. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào kẻ đối diện với một thái độ hết sức tự tin:

- “Thời gian” ở đây có nghĩa thứ tự bốn mùa. Tứ linh đâu phải chỉ ám chỉ cho phương hướng đúng không? Thanh Long là mùa xuân, Chu Tước là mùa hạ, Bạch Hổ là mùa thu, Huyền Vũ là mùa đông. Đến đây thì ta cũng nghĩ địa điểm sẽ là đài lửa Suzaku vì mùa hạ trong tiếng anh cũng bắt đầu bằng chữ S (Summer). Nhưng… ta không biết là ngươi tài đến nỗi có thể nhìn ra đóa hoa trong viên ngọc Fairy Green là hoa mới nở cơ đấy? Khi nói “mùa hoa nở” người ta sẽ liên tưởng ngay đến mùa xuân chứ không phải là mùa hạ…

Đến đây Shinichi đột nhiên hơi khựng lại. Anh khẽ nhướng mày, quan sát vẻ mặt của Kid. Nhưng ý tứ của hắn từ đầu tới cuối vẫn không hề có chút phòng bị. Anh tiếp tục:

- Spring… Chữ “S” của ngươi là ám chỉ mùa xuân – con đường của Thanh Long, địa điểm ngươi muốn trao trả món đồ là tòa nhà mang tên Wind này. Không sai chứ?

- Ha ha ha ha ha. Khá lắm! Quả không hổ danh là thám tử học sinh Kudo Shinichi.

Kid bực tức khi nhìn thấy cái dáng vẻ dương dương tự đắc của Kudo Shinichi. Ván cờ này, hắn đã thua. Kid tự cười nhạo bản thân mình. Có phải mật thư của hắn chưa đủ độ khó để có thể thách thức tên thám tử này? Tuy vậy hắn vẫn không thể phủ nhận tài năng của Shinichi.

Đột nhiên Shinichi nghe thấy âm thanh lạnh lẽo hòa lẫn trong tiếng gió rít bên tai:

- Cậu chủ! Tất cả đã vào vị trí.

Một thiết bị liên lạc nhỏ được gắn bên lỗ tai anh, bị mái tóc dài che lấp. Khẽ đảo mắt nhìn quanh, Shinichi phát hiện một vài đốm sáng màu đỏ đã xuất hiện ở bên trái, bên phải và ngay cả sau lưng Kid, họ vừa ra ám hiệu cho nhau. Lúc này, đội hình đã sẵn sàng hành động. Không để mất thời giờ, nếu Hanamura và Suzuki nhận ra ý nghĩa thực sự của mật thư và đến đây thì chuyện bắt Kid sẽ trở nên khó khăn gấp vạn lần. Anh lập tức nói vào chủ đề chính:

- Nào, ta đã tìm được ngươi trong vòng 15 phút. Giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình. Mau trả lại ta sợi dây chuyền có gắn viên đá Fairy Green.

- Ah. Không phải nóng vội, ta đã nói thì nhất định sẽ làm.

Bỗng dưng, Kid cảm thấy nóng nực đến khó tả. Tuyết vừa ngừng rơi, trên độ cao này, không khí lại càng lạnh, sao hắn có thể nóng được? Nhìn vào dáng vẻ ung dung, không chút biểu tình của đối phương hắn lại thấy bất an. Kid tung trả sợi dây chuyền cho Shinichi, tay trái sẵn sàng mở tàu lượn tẩu thoát. Chàng thám tử nhẹ nhàng bắt lấy viên ngọc, cho nó vào một chiếc hộp rồi nhét vào túi. Vừa thao tác, anh vừa lạnh lùng ra lệnh:

- Bắt đầu đi.

Kid không hề để ý đến câu nói rất nhỏ của anh, nhưng hắn đã phát hiện ra đốm đỏ từ tòa nhà bên trái cách đó khoảng 100m đang ngắm thẳng vào mình…


...*…


Vài phút trước

Ran và Aoko trở về nhà, tình cờ thế nào họ lại đi theo hướng “con đường của Thanh Long”. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn không hề giảm bớt. Ánh điện từ cây cột đèn, các hàng quán chiếu sáng gương mặt thanh tú của hai người con gái trẻ. Phần lớn mọi người vẫn còn ở lại ngã tư Beika hồi hộp chờ kết quả. Ran cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí và vô vị nên lôi Aoko về luôn. Kaito trong mắt cô tài giỏi lắm, kiểu gì cũng đào tẩu được thôi.

Nhưng hình như lần này có chút bất trắc. Ran giật mình khi đốm sáng màu đỏ lập lòe một lúc rồi tắt phía trên nóc tòa nhà cách đó khá xa lọt vào tầm mắt của cô. Theo cô được biết thì đáp án của mật thư là “Tòa nhà Wind”. Đến bây giờ tòa nhà chứa thứ ánh sáng kì lạ kia đã nghỉ làm việc, đèn đóm tắt hết. Đốm đỏ đó lại xuất hiện trên nóc, chứng tỏ nó là dấu hiệu của tay súng bắn tỉa, chúng đang nhằm vào Kaito! Đúng lúc chưa biết nên làm gì thì cô chợt thấy một người đang đi nhanh về phía trước. Lập tức cô đuổi theo, gọi với:

- Bác Konosuke!

Người đó nghe thấy tên mình đột ngột quay lại. Đó là một người đàn ông đã bước vào tuổi năm mươi, mái tóc điểm hoa râu, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ và phúc hậu. Ông là Konosuke Jii, trợ lí của Kid đồng thời là một tiến sĩ y học. Một điều đặc biệt nữa, chính ông là người đã truyền cảm hứng về y học cho Ran và đang trực tiếp dạy dỗ cho cô. Aoko cũng chạy theo Ran, thấy hai người ông mừng rỡ lên tiếng:

- Sao hai cháu lại đến đây?

Ran ngập ngừng, quay sang nhìn cô bạn đang đứng bên cạnh mình. Hiện giờ cô không thể giữ vẻ bình tĩnh, ngữ điệu khi nói với Aoko có phần hơi nhanh:

- Aoko, hay cậu về trước đi. Tớ có một số chuyện cần trao đổi thêm với bác Konosuke nên mất hơi bị nhiều thời gian.

Aoko hơi chau mày. Về việc Ran đang học y không phải là cô không biết, chỉ có điều thái độ Ran hơi lạ. Nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Aoko cúi chào rồi nở nụ cười lễ phép:

- Ừm… Vậy thôi cháu về trước, bác và Ran ở lại nói chuyện ạ.

Konosuke gật đầu, đợi cho Aoko đi hẳn ông mới cất lời. Sau khi thấy thái độ kì lạ của Ran, ngữ khí của ông cũng phảng phất sự lo lắng:

- Ran, có chuyện gì thế?

Ran không để mất thời gian, cô chỉ tay về phía tên xạ thủ bắn tỉa, giải thích ngắn gọn:

- Có kẻ đang muốn tấn công anh Kaito. Cảnh sát không thể điều động cả tay súng bắn tỉa để làm vụ này.

“Chẳng nhẽ là… bọn chúng?”

Konosuke giật mình, thầm nghĩ. Nếu chính xác là lũ quạ đen đó thì Kaito rất có thể đang gặp nguy hiểm. Vốn dĩ ông đang định đến chỗ đó để đón Kaito nhưng trong tình hình này phải nghĩ cách làm sao cứu anh trước đã. Ông khẽ lên tiếng nói với Ran:

- Mau đi thôi.

Cô gật đầu, chạy theo ông đến tòa nhà Wind. Vừa chạy cô vừa rút chiếc smartphone trong túi áo, bấm số gọi. Konosuke lấy làm lạ với hành động của Ran lúc này:

- Cháu làm gì thế?

Ran áp điện thoại vào tai, trong khi chờ đầu dây bên kia bắt máy cô nói vắn tắt dự tính của mình:

- Cháu đang gọi cho cảnh sát. Nếu họ đến sẽ làm cho bọn lạ mặt đó không thể ra tay với anh Kaito.

Vị tiến sĩ y học khẽ gật đầu đồng tình. Ran quả thật rất lanh lợi và thông minh.

Chỉ vài giây trôi qua tưởng chừng như cả thế kỉ. Tính mạng của Kaito đang ngàn cân treo sợi tóc, mà bọn họ mãi vẫn không nghe máy. Cuối cùng đầu dây bên kia đã không làm máu huyết của cô trào ngược ra khỏi miệng. Một giọng nữ thanh thoát vang lên:

- Alo? Sở cảnh sát Tokyo xin nghe!

- Chào chị, em vừa phát hiện ra có một nhóm người có mang theo vũ khí, em tình cờ nghe được họ dự định sẽ tấn công ở địa điểm nào đó. Hiện tại chúng đang ở đối diện tòa nhà “Wind” thuộc ngã tư Beika.

- Em có thể kể rõ hơn được không?

- Đó là tay súng bắn tỉa.

- Hiện giờ không có trường hợp nguy cấp nào phải điều động đến đội bắn tỉa. Được, chúng tôi sẽ lập tức tới đó. Em cứ bình tĩnh đừng quá lo lắng.

- Vâng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy, biểu tình của họ cũng hết sức khẩn trương. Có kẻ đang mang theo vũ khí nóng, có thể xả súng vào dân thường bất cứ lúc nào, tình hình đang rất nguy hiểm.


…*…

20.30 p.m

Tòa nhà Wind


Thủ đô Tokyo, Nhật Bản


- Hẹn gặp lại, thám tử lừng danh!

Kid đứng trên lan can, hắn kéo chiếc mũ xuống che đi nửa khuôn mặt lãng tử của mình. Hắn liếc nhìn về phía bên trái, nở nụ cười kín đáo, khẽ nhún chân, thao tác nhẹ nhàng như một chú mèo…

- Chíu!

- Keng!

Hai âm thanh khó chịu ấy chỉ phát ra cách nhau chưa đầy 0,2 giây. Theo phản xạ hết sức tự nhiên Shinichi cũng nhìn về phía đường đi của viên đạn vừa rồi, anh lùi về phía sau vài bước.

- Damn it. (Chết tiệt.)

Bên tai anh vang lên một giọng nữ, cô ả có vẻ đang rất tức tối và khó chịu. Sau pha bắn trượt vừa rồi, Kid còn chưa kịp hoàn hồn. Hắn chỉ vừa mở kịp tàu lượn thì đồng loạt từ bên phải và đằng sau, hai phát đạn liên tiếp nổ ra. Lần này cả hai tay súng đã bắn trúng mục tiêu. Một viên đạn ghim thẳng vào ngực bên phải của hắn, viên còn lại đã phá hỏng động cơ của tàu lượn. Nó chỉ còn hoạt động được vài giây ngắn ngủ sau đó về tư thế miễn cưỡng tiếp đất ở độ cao 15m. Kid rơi xuống như một chú chim gãy cánh.

Cùng lúc phát đạn thứ hai nổ ra, tiếng còi hú của cảnh sát vang lên ngày một gần. Shinichi có thể nhìn thấy khoảng 5 xe cảnh sát đang tiến về phía này, kèm theo sau là một chiếc xe chở nhóm cảnh sát cơ động có vũ trang. Anh chắc chắn một điều đó không phải là Suzuki Jirokichi. Rất có thể kẻ nào đó phát hiện ra xạ thủ của Tổ chức có mặt ở đây. Shinichi biết Kid có khả năng chạy thoát, anh đã tính kế lâu dài, dự liệu cho nhiều chuyện có thể xảy ra. Anh giả vờ hốt hoảng nhìn Kid, miệng lẩm bẩm đồng thời lùi về phía sau mấy bước:

- Chianti! Bắn vào tôi!

- Cậu vừa nói gì cơ?

Cả ba giọng nói đồng loạt vang lên, họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng Shinichi vẫn bình thản ra lệnh, ngữ khí cương quyết:

- Tôi nói bắn thì bắn đi. Còn Calvados, Korn hai người đừng mất tập trung vào Kid.

Họ cũng đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát, nên không thắc mắc lần hai họ lập tức nhận lệnh. Chianti nã hai phát súng liên tiếp. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Shinichi vẫn không thể tránh khỏi sự bất ngờ đột ngột. Anh cảm thấy tay trái mình bỏng rát, một dòng máu khỏ khẽ chảy từ gò mà xuống cằm. Đôi chân dài bất giác loạng choạng, không giữ nổi thăng bằng. Mất đà, anh tựa người vào bức tường phía sau, ôm lấy cánh tay mình. Trong chốc lát, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đã nhuộm đỏ cánh tay anh, rơi lã chã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Shinichi cười đắng, khẽ ra lệnh:

- Việc còn lại tùy cơ ứng biến.

- Yes, sir. ( Vâng thưa ngài) Tôi sẽ đi tìm con ma đó. Hình như “nó” vừa rụng ở gẫn chỗ tôi.

- Ờ… tùy cô, nhưng đừng để bọn cớm phát hiện. Calvados, Korn! Hai anh mau xuống giúp cô ấy.

- Rõ.

Hai xạ thủ bắn tỉa lạnh lùng nói, họ thu súng rồi rút êm. Shinichi có vẻ mệt, anh thở hắt ra làm cho kẻ phía bên kia lên tiếng:

- Cậu ổn chứ?

- Cảm ơn. Tôi không sao. Tiếp tục đi.

Đúng lúc Shinichi định đẩy cửa đi vào bên trong, thì cảnh sát đã lên đến nơi. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy anh bị thương, sau đó anh được đưa tới bệnh viện.

Chiếc Porsche 356A nổ máy, đi đến nơi của ba tay súng bắn tỉa.

Kaito rơi xuống một con hẻm nhỏ phủ đầy tuyết. Hình như hệ thống điện ở đây đã hỏng, xung quanh tối om và vắng tanh. Anh ôm lấy ngực mình khẽ ngượng dậy một cách đau đớn. Một tin tốt cho anh, viên đạn chỉ trúng ngực bên phải và một tin xấu đó là chân anh đã bị thương không thể đi lại bình thường. Máu thấm đẫm chiếc găng tay màu trắng, nhỏ ngày càng nhiều xuống đất. Kaito cố gắng bám vào mảnh tường ngượng dậy, nhưng chân trái đã không còn cảm giác, anh khuỵu xuống đất. Đột nhiên, một bóng người nhỏ màu đen xuất hiện cách anh vài bước chân. Kaito nghĩ chắc là bọn chúng đang tìm anh. Bây giờ có muốn trốn cũng không thể trốn được nữa, anh đành bất lực nằm im chịu chết.

- Này! Anh có sao không đấy?

Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào má Kaito, giọng nữ dịu dàng khẽ vang lên bên tai anh. Anh nheo mắt nhìn người đó rồi lâm vào cơn mê sảng, anh cất tiếng yếu ớt:

- Ran… là em sao?

Trái tim Aoko như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Giọng nói này đã quá quen thuộc với cô. Đó là người mà cô thầm thương trộm nhớ, nhưng đau đớn làm sao, trong lúc này anh lại gọi tên cô ấy, anh nghĩ Ran là cô? Với lại, một chuyện khác còn kinh khủng hơn làm cho trí não của cô như muốn trôi tuột ra bên ngoài: bộ y phục mà Kaito đang mặc là của Kid.

“Lẽ nào…anh ấy?”

Lúc này, qua đôi mắt thạch anh tím, cô chỉ nhìn thấy một màn nước trong suốt mông lung, không rõ hình thù bao phủ mọi vật xung quanh mình. Aoko cắn chặt môi, ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng. Cô cảm thấy cổ họng mình ngẹn lại:

- Anh Kaito? Là anh Kaito phải không? Anh bị làm sao thế này?

Kaito không trả lời, anh đã ngất đi, không còn ý thức. Aoko nhanh chóng kiểm tra thì phát hiện một bên tay của anh đang ôm chặt ngực phải, máu thoát ra bên ngoài ngày càng nhiều. Cô hốt hoảng, lập tức cởi chiếc áo khoác bông đang mặc trên người, cởi bỏ tiếp chiếc áo sơ mi trắng. Cô vòng chiếc áo từ vai qua ngực anh, rồi buộc chặt lại ngăn không cho máu tiếp tục chảy. Trong lúc thao tác, tay cô khẽ run lên. Cái rét cùng sự sợ hãi đang bao trùm tâm hồn lẫn thể xác của cô gái bé nhỏ.

Từ đằng xa, Aoko phát hiện một bóng người màu đen đang tiến về phía cô và Kaito chậm chậm từng bước. Người đó hơi khom mình, vừa đi vừa có vẻ cảnh giác rất cao, nhưng trên hết người đó đang cầm một khẩu súng trường. Cô bất giác run lên, trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô khoác lại chiếc áo, rồi dìu Kaito đứng dậy. Một điều chắc chắn là Kaito nặng cân hơn cô, cao lớn hơn cô nên việc di chuyển hiện tại của hai người hết sức khó khăn. Cô tạm đặt Kaito vào bức tường khuất, với hy vọng người đó sẽ rời khỏi đây.

Ít lâu sau, Aoko nghe thấy tiếng ồn khẽ vang lên trong con hẻm nhỏ. Cô ghé mắt ra nhìn thì thấy có hai người nữa cùng mang theo súng trường xuất hiện. Cổ họng cô trở nên khô khốc, khi nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát. Cô đang sợ hãi. Đột nhiên từ phía sau, có một bàn tay của ai đó bịt chặt lấy miệng cô. Aoko hoảng hốt vẫy vùng, nhưng càng bị người đó càng giữ chặt hơn kèm theo một lời trấn an rất khẽ:

- Tớ đây, Aoko.

Cho đến bây giờ cô mới có thể hoàn hồn trở lại. Cô quay lại phía sau nhìn đối phương. Chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ đằng xa vươn đến, nhưng cũng đủ để cô nhận ra bạn mình, ánh mắt lấp lánh tia vui mừng:

- Ran.

- Shhhhh.

Ran ra dấu im lặng rồi quay về phía Kaito, dìu anh dậy. Konosuke cũng đứng bên cạnh, lập tức đỡ lấy anh. Ông ra hiệu cho cô đi trước dẫn đường. Ran gật đầu, nhường lại vị trí cho Aoko, họ phải rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Vừa đi được một đoạn, thì tiếng kêu của một người đàn ông với chất giọng pha Mỹ - Nhật làm họ giật mình:

- Wait! ( Đợi đã!) Máu này!?

Hai người còn lại lập tức quay sang phía hắn. Ánh đèn chiếu dọc theo dấu vết màu đỏ. Những ánh mắt thích thú nhìn theo vết máu như những con thú hoang. Chianti cất giọng lanh lảnh:

- This way! (Lối này!)

Bốn người càng cố gắng đi nhanh hơn, thoát khỏi lối nhỏ chật hẹp. Đi hết con đường này sẽ ra đường lớn nhưng khúc đường đó lại vắng vẻ. Nếu cứ như vậy mà đi thì sẽ không gây sự chú ý của mọi người nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nếu bị tóm thì chết cả đám. Phía xa xa đằng sau, Chianti, Korn và Calvados vẫn mải miết đuổi theo, vì đang mang theo người bị thương chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp họ.

Ra đến đường lớn Aoko phát hiện ra vết thương vẫn không ngừng chảy máu, đã vô tình để lại dấu vết trên đường đi. Sắc mặt của Kaito tái nhợt lại, môi bắt đầu đông lạnh. Cô nghiến răng đưa anh cho Ran. Ran và Konosuke còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì chiếc áo bông của Aoko đã quấn chặt trên người Kaito. Nó có thể ngăn máu tiếp tục chảy ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng bên ngoài của Kaito. Lấy luôn chiếc mũ mà Konosuke đang cầm trên tay rồi đội vào đầu mình. Cô nói:

- Hai người hãy đưa anh Kaito đi trước. Cháu sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

- Không được! Quá nguy hiểm! Cậu không được làm thế!

Ran lập tức tiếp lời. Nếu Aoko liều mình như vậy rất có thể cô sẽ bị những kẻ lạ mặt đó tóm, và nếu như thế Ran sẽ không bao giờ được gặp lại cô bạn gái yêu quý của mình nữa.

- Không sao hết! Tớ chạy rất nhanh, cậu cùng biết mà, thể lực tớ cũng tốt nữa. Cậu và bác mau đi đi! Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp.

Aoko nhìn Kaito đầy đau đớn, nhưng hiện giờ, việc quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng Ran cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, hẹn sẽ gặp lại ở nhà của Kaito. Konosuke đưa cho cô một vật gì đó, dặn dò sơ qua rồi cùng Ran đưa Kaito đi khỏi ngay lập tức.

Aoko rút chiếc găng ra khỏi bàn tay thanh mảnh của mình. Cô nhanh chóng cảm thấy tê tái những đầu ngón tay. Cô dùng răng cắn hết sức vào tay mình đến nỗi nó bật cả máu. Máu… chảy ra rất nhiều, cô cười nhẹ rồi chạy theo hướng ngược lại.

Trò này thật hiệu quả, ba kẻ săn mồi thấy vết máu quả nhiên lập tức đuổi theo. Aoko nói quả không ngoa, cô chạy nhanh, lại biết ứng xử thông minh. Cô chạy luồn lách qua các ngõ ngách làm cho ba xạ thủ bắn tỉa của Tổ chức đuổi theo đến phát mệt. Nhất thời chúng tức tối sử dụng đến súng mà không chịu động não suy nghĩ đến hành động kì lạ của “con ma” phía trước. Chốc chốc cô lại đưa tay mình lên miệng và cắn cho máu chảy ra nhiều hơn. Cô dồn hết tâm trí mà chạy, phía đằng sau chỉ nghe thấy tiếng đạn lạc vào những vật cản trên đường đi.

Cuối cùng, Aoko chạy đến bờ sông, khoảng cách giữa bọn chúng và cô đã được rút ngắn đáng kể. Động cơ của một chiếc xe vang lên náo động cả không gian yên ắng của con sông. Đến lúc này, cô mới cởi bỏ bộ y phục của Kid, đặt thêm vật hình tròn vào chiếc áo và nhấn nút khởi động rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp. Kim đồng hồ siêu nhỏ đếm ngược 60 giây.

Chiếc xe màu đen dừng lại cùng lúc ba xạ thủ bắn tỉa đuổi đến nơi. Người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim bước xuống xe, theo sau đó là một gã béo tròn. Tất cả bọn chúng đều mặc đồ màu đen! Cô nín thở chờ đợi. Gã béo theo lệnh Gin tiến đền gần nơi Aoko vừa đặt quả bom hẹn giờ nhỏ.

- Bùm!

Phản xạ của hắn rất nhanh khi qua lật lại chiếc áo choàng và phát hiện ra thiết bị phát nổ đó. Hắn giật mình bổ nhào ra phía sau, tránh xa nó. Hắn tức giận gào thét:

- Tên chết tiệt!

Chianti, Korn và Calvados cũng cùng một tâm trạng như hắn. Không ngờ chúng lại bị chơi một vố đau như thế. Gin trầm mặc trong giây lát rồi nhìn bộ áo choàng cùng chiếc mũ đang cháy, hắn cười nhàn nhạt:

- Thoát rồi! Các người có não không thế? Ngã từ độ cao 15m mà có thể chạy được đến đây sao?

- Chúng tôi xin lỗi.

Chianti thu súng, cúi mặt xấu hổ. Quả thực, chưa bao giờ cô ả bị chơi một vố đau thế này.

- Phải làm sao bây giờ đại ca?

Tiếng ồm ồm khó nghe của gã Vodka chứa đầy sự lo lắng. Gin tặng cho hắn cái nhìn băng lãnh, cặp mắt màu xanh lá cây ẩn hiện dưới vành mũ. Hắn lạnh lùng quay mặt đi trở lại trong xe chỉ bỏ ra vẻn vẹn một câu:

- Không phải việc của chúng ta nữa! Đi thôi, bọn cớm có thể đang đuổi theo đến nơi này.

Ba người còn lại không cảm thấy khó hiểu, chúng cũng bước vào trong xe. Aoko đợi cho chiếc xe đó đi hẳn mới xuất hiện trở lại. Cô đứng cách đó không xa nên có thể nghe thấy nội dung mà bọn chúng đối thoại với nhau. Aoko thấy mệt lử, có lẽ cô đã mất máu quá nhiều, cô phải trở về nhà Kaito để mọi người đỡ lo lắng. Dáng của cô gái trẻ đổ liêu xiêu dưới ánh đèn hiu hắt của con đường. Cô ngán ngẩm nghĩ đến những tia lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt cho đến cử chỉ của những con người lạ lùng dó. Điều làm cô bận tâm nhất là câu nói phát ra từ miệng của gã đại ca có mái tóc dài màu bạch kim đó:

“- Không phải việc của chúng ta nữa!”

“Hắn nói thế là có ý gì?”


…*…

Bàn tay phải ướt đẫm mồ hôi gõ nhè nhẹ vài nhịp lên cánh cửa lạnh ngắt phía sau ngôi biệt thự nhà Kuroba. Aoko tựa đầu vào cánh cửa, thở hổn hển, mắt cô hoa đi lúc nào không hay. Một lát sau, có tiếng bước chân vội vã phát ra từ hành lang trong nhà, cô cố gắng đứng thẳng dậy. Người bên trong nhìn qua lỗ mắt thần, nhận ra cô, lập tức tra khóa, mở cửa.

- Aoko!

Ran mừng rỡ khi nhìn thấy bạn của mình bình an trở về. Hai người ôm lấy nhau, Aoko vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng phảng phất trên người Ran. Ngay sau đó người cô mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Aoko lờ mờ mở mắt, ánh đèn ngủ dịu dàng trùm lên gương mặt xinh đẹp. Chiếc chăn bông mềm mại mang lại cho người con gái cảm giác ấm áp. Cô khẽ nâng tay phải lên nhưng cái nhói đau như có một mũi kim chạm vào làm động tác dừng lại. Cô hướng ánh mắt từ ống truyền dịch đến chai dịch đang treo lủng lẳng. Aoko lờ mờ nhớ ra mọi chuyện, hiện giờ cô đã an toàn. Cô nhận ra đây là nhà của Kaito. Vết thương tự cô gây ra cũng đã được băng bó lại cẩn thận.

Một tiếng động vang lên khiến cô nheo mắt nhìn về phía cửa. Người đàn ông bước vào, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Gương mặt hiền từ của ông hiện lên trước mắt cô, giọng nói cất lên rất nhẹ nhàng:

- Cháu tỉnh rồi à?

Aoko khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng Konosuke đã tiếp lời:

- Kaito không sao rồi. Cháu không phải lo lắng.

Vừa nói ông vừa nhấc chiếc lọ truyền dịch vừa cạn xuống. Cô chớp mắt nhìn ông, khóe mắt đỏ hoe nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui mừng:

- Thật ạ?

- Thật. Konosuke Jii này đã ra tay thì gạo phải xay ra cám thôi. Với lại Ran cũng gọi về nhà cháu nói là hôm nay cháu sẽ ngủ tại nhà Mori rồi. Thể lực của cháu hiện giờ không được tốt, chưa thể về nhà được đâu.

Ông cười xòa, đặt một bình dịch khác thế chỗ cái cũ. Aoko nghe ông nói cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô vội nói:

- Cháu thấy khỏe rồi, không cần truyền thêm nữa đâu.

Konosuke nheo mắt nhìn cô. Sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, chắc có lẽ là do nghe được tin vui của Kaito nên tinh thần cô mới phấn chấn lên như thế. Ông lắc đầu cười xòa, rồi cũng chiều theo ý. Ông rút chiếc kim truyền ra khỏi khuỷu tay cô, đôi bàn tay ấy đã nổi vài vết nhăn của tuổi già.

Konosuke Jii là một bác sĩ và là nhà nghiên cứu y học đã xin nghỉ hưu sớm, hiện giờ ông dồn toàn tâm ý để nghiên cứu y học và điều chế thuốc. Căn biệt thự nhà Kuroba cũng được ông dùng làm “phòng bệnh kiêm phòng thí nghiệm” của mình.

Trong một khoảng thời gian, không ai nói thêm một lời. Aoko nhìn đăm chiêu vào một khoảng không vô định phía trước. Cặp đồng tử màu tím ngấn nước, mũi cô đỏ dần, cô khẽ mấp máy hai cánh môi khô khốc:

- Anh Kaito… là Kid 1412 thật sao ạ?

Konosuke bất giác dừng động tác, đôi mắt ông như nhìn sâu vào tâm can cô. Ông ngồi xuống bên cạnh gi.ường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh. Âm vực trầm ấm, khẩn thiết trong lời nói của người đàn ông trung tuổi khiến sống mũi cô cay cay:

- Kaito là một đứa trẻ tội nghiệp. Nó làm đạo tặc chỉ để hoàn thành một việc mà nó nhất định phải làm. Cháu có thể thông cảm cho nó và tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này cũng như những việc đã xảy ra hôm nay chứ?

Aoko quen biết Konosuke từ khi cô làm bạn thân của Ran, tức là vào khoảng năm cô lên 10. Cô hay theo Ran đến nhà ông chơi với Kaito. Ông đối với cô và Ran rất tốt, giống hệt một người ông ruột thịt, hay chiều chuộng, hay đưa ba đứa trẻ cùng đi chơi.

Khi nhận ra Kaito trong bộ y phục của Kid, Aoko đã dường như không thể chấp nhận nổi sự thật. Nhưng cuối cùng, cô cũng quyết định bất chấp nguy hiểm để mở đường sống cho anh. Vì cô tin anh là người tốt. Cô nín thinh, đôi môi chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu thật nhẹ. Cái gật đầu của cô rất chân thành làm cho Konosuke thấy an tâm và vui lòng. Ông khẽ vuốt tóc cô, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi ra ngoài.

Tiếng cánh của đóng lại thật nhẹ, không gian xung quanh yên ắng khác thường. Aoko cũng không quen lắm với cảm giác này, sau một lúc nghĩ ngợi, cô quyết định bước xuống gi.ường xem tình hình Kaito thế nào.


…*…

Trên chiếc gi.ường đặt ở góc phòng, một người con trai đang nằm ngủ an lành. Người con gái xinh đẹp ngồi bên gi.ường, sắc mặt nhợt nhạt và ngập tràn lo lắng. Căn phòng ngủ khá rộng, bày trí đủ mọi loại đồ đạc dành riêng cho việc học tập và ảo thuật. Ran khẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nước da anh cũng đã khá lên phần nào khiến cô nhẹ nhõm hơn.

Kaito vận bộ đồ rộng rãi, chăn đắp kín thân mình, chỉ để lộ từ phần vai trở lên. Cô bất giác đưa vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt anh, đúng lúc ấy cặp mắt màu xanh chậm chạp mở. Anh giật mình tỉnh dậy, nắm chặt lấy cổ tay tròn trịa làm cô suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Ran nhanh chóng nhận ra, thuốc mê đã hết tác dụng, anh đã tỉnh, khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Kaito khẽ đảo mắt nhìn cô rồi cười, anh cảm thấy ngực phải mình có vẻ vướng vướng còn chân anh hơi bị nặng nặng. Anh lờ mờ nhớ ra mọi nguyện trước đó. Giây phút tay cô chạm vào mặt làm cho từng tế bào trong người tê tái lại, anh có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên làn da mềm mại. Ran là một người nhạy cảm, nên khi nhìn thấy anh tỉnh dậy cô vui mừng phát khóc:

- Thật may quá, anh tỉnh lại rồi.

- Con bé ngốc, khóc gì chứ? Kaito anh tốt số lắm, chết là chết thế nào được.

Khi nhìn thấy cô thế này anh vui lắm. Đến bây giờ anh còn có thể đùa cợt với cái vẻ ung dung tự tại đó được cơ đấy. Nếu không phải là anh đang bị thương thì cô đã không nhịn được mà đá cho anh một cái rồi. Ran lườm tên bệnh nhân ngạo mạn đang nằm bẹp trên gi.ường rồi định đứng dậy:

- Em ra ngoài gọi bác Konosuke vào kiểm tra lại cho anh.

Vừa dứt lời, bàn tay cô lại bị anh nắm chặt lần nữa. Ran ngạc nhiên nhìn anh mà không nhận ra những cảm xúc hỗn độn đang chìm nổi trong đôi mắt màu biển xanh thăm thẳm. Cô hơi cựa tay để thoát ra nhưng càng bị anh nắm chặt. Anh khẽ nói, mặt hơi đỏ lên:

- Nếu không phải em đến kịp thời, thì có lẽ anh đã chết ở đó rồi. Cảm ơn em nhiều lắm… Xin em đừng đi được không?

Ran hiểu rằng anh đang có sự nhầm lẫn tai hại. Người đến cứu anh đầu tiên và cũng liều mình hy sinh bản thân để anh có thể sống sót là Aoko chứ không phải là cô.

- Anh Kaito, em không…

Cô định thanh minh nhưng lại bị anh chặn họng trước. Âm vực mang vẻ mệt mỏi:

- Em đừng nói thêm gì nữa. Chỉ cần em ở đây với anh là được, anh mệt rồi, anh muốn ngủ một lát.

- Anh!

Ran gần như không nhịn được, nói khá lớn. Nhưng Kaito đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay cô. Ran cũng đành im lặng để cho anh nghỉ ngơi. Cô mải mê suy nghĩ về chuyện xảy ra tối nay. Thắc mắc vì sao cô lại có cảm giác sợ hãi kì lạ ấy, về đám người tấn công Kaito và cả những chuyện anh đang cố tình giấu giếm.

Trong khi đó, bên ngoài phòng, mọi cử chỉ, hành động, lời nói đầy ý tứ của hai người đều bị Aoko thu hết vào tai và tầm mắt. Ánh mắt cô trở nên buồn bã, một giọt nước trào ra, rơi xuống thềm nhà lạnh lẽo. Cô không nói gì, khẽ khép lại cửa rồi quay trở về phòng. Chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa là trời sáng, nhưng cô cảm thấy quãng thời gian ấy trôi qua thật chậm chạp…


_End Chap 6_
 
Hiệu chỉnh:
Hú hú công chúa a~~~
ss hiện thân đây :3
nội dung kịch tính a~~ :v
chỉ thương cho bé Aoko :(( thương tích đầy mình vì tình yêu
cơ mà =.= tự cắn cổ tay cũng chảy được lượng máu lớn tới mức dẫn dụ đc địch sao O.O
:3 có mỗi 1 lỗi type ss thấy =)), nín thinh chứ hk phải là thing nha bé :D
*vẫy tay* xong rồi =))
có chap lại hú ss nha :* iu em nhiều
*quay lại* viết hay lắm :3 hk có bị lụt nghề đâu :v
*giật tem* *đem đốt*
 
tui_map Tặng ss 1000 cái hun :* :* :*...:* :*
- Chuyện về Aoko :3 em định sẽ cho là cô ấy dùng dao cắt động mạch =)) cơ mà dao ở đâu để cắt bây giờ ? =)) Thôi thì dùng răng vậy =)). Cơ mà chảy được nhiều máu thế có mà đứt tay mất =)) Với lại lúc chạy máu cũng không rơi dày được đâu :3 cách một đoạn mới rơi một giọt được mà :3.
Ơ...:v cái chỗ đấy ...ở chỗ nào ý nhỉ ss ? :v Ô.Ô Thôi lát tìm vậy :3
 
Văn phong của nàng ngày càng tuyệt vời :"> Ta thấy chap mới từ hồi chiều nhưng bận học bài nên chỉ kịp like để báo với nàng rằng: "Ta là ta đăng kí vào chỗ những người đọc đầu tiên rồi nhé." :">

Shinichi ác tóa *hậm hực* Tuy không biết sau lưng a í có uẩn khúc cái chi ko nhưng thế là k dc :o Nỡ lòng nào làm cho đạo chích kiêm ng yêu kiêm ng trong mộng của ta rơi xuống từ độ cao 15m :o Có vẻ nàng thích chuyện tình tay ba nhỉ :)) ShinRanKai xong tới AoKaiRan. Tuy Ran hông có thích KKai nhưng chị Ao hiểu nhầm mất rồi >_< C í hi sinh nhiều quá T.T Thương chị T.T Đúng là đoạn cắt tay máu chảy thế có hơi ảo nhưng là fanfic nên ta thấy hợp lí tuốt :"> Cả đoạn Gin mắng Chianti nữa =)) Tự dưng thấy đoạn đó dễ thương =)) Nàng xây dựng nv Chianti quá chuẩn :x Ta đọc mà tưởng tượng ra dc luôn :x Cả mấy cái mật thư nữa... Ôi ta hâm mộ nàng quá :"> Ta tự hào vì nàng là nương tử của ta muhahahaha =))

Hóng chương mới ;;)
 
ran_angel_1826 Hị :3 :"> Yêu chàng nhiều lắm á :*. Hạnh phúc quá :">
;)) Ồ ồ, anh Shin thì chỉ định bảo bắn để tóm được Kid thôi mà =)) nhưng mà không ngờ Kid tình tường hơn cả công an phường, nên liếc cái thấy dấu hiệu bất thường luôn :">, nhưng nếu không như vậy thì Kid bị tóm thì khổ hơn =)) thôi thì chịu đau một chút và người trong mộng của chàng ( hứ :v, còn ta chàng nhét chỗ nào? :v) có thể sống sót:3.

Ta ngược lại >"< ghét tình tay ba lắm >"< thế mà không hiểu sao cứ xây dựng lên như thật =)) fic này mấy cặp liền =)) ôi trời đất hỡi =)).
Nghe chàng nói vậy, hay là ship Chianti với Gin nhể? =)) (đùa đấy).

Học hành vất vả, chàng nhớ giữ gìn sức khỏe ghen :3 Tks chàng 1000 phát :*
 
Hay quá nàng ơi >_< Ta bấn fic này mất rồi >_< Sao đây? Sao Aoko lại bị thương a, tội nghiệp quá. Ta đọc mà ko thể dứt ra được nàng ạ, màn suy luận của Shinichi quá đỉnh, hâm mộ quá a :* Thích nhất là khúc Shin vs Kid giao đấu, lời thoại của Shin toát ra đầy vẻ uy quyền, đọc mà cứ như đang chứng kiến 2 người họ đối đầu thật vậy. Văn phong thì khỏi chê rồi, vừa mượt vừa hay, hóng chap mới :3
 
×
Quay lại
Top