- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
ĐIỀU THỨ HAI: NƯỚC MẮT - CHƯƠNG 5
- Này Ran, bố tớ muốn gặp cậu!
Từ đằng sau cánh cổng, bóng Shinichi vội vã chạy ra ngoài, mắt cậu dáo dác nhìn quanh, theo sau là bố cậu - ông Yusaku.
Shinichi hết xoay sang trái rồi lại xoay sang phải để tìm cô bạn, nhưng vô vọng, phố vắng tanh trong tiết trời u ám, cậu chỉ về phía vị trí Ran đợi khi nãy và nói với bố
- Ơ… Cô ấy vừa mới ở đằng này mà.
Ông Yusaku chau mày, hai tay thọc vào túi quần, chầm chậm đi về hướng cậu Kudo con vừa nói, ông khẽ khựng lại khi phát hiện ra trên mặt đường, ngay trước mũi chân mình là một chiếc khăn tay nhỏ đang nằm chỏng chơ cùng vài chiếc lông chim vướng vào nó. Khuỵu một gối và ngồi xuống, ông chìa bàn tay đeo găng trắng của mình ra nhặt lên. Một mùi hương nhẹ từ chiếc khăn theo cơn gió thoảng qua khiến ông khẽ chau mày căng thẳng:
- Tẩm thuốc mê ư…
- Sao thế bố? – Shinichi lúc này đã theo kịp bước ông và đứng cạnh bên hỏi nhỏ.
- Bố nghĩ là…
Ông gỡ vài cọng lông còn vướng trên chiếc khăn ra, định trả lời Shinichi thì khựng lại. Bên cạnh vị trí chiếc khăn không xa là dấu bánh xe để lại khá rõ trên mặt đường bởi vết bùn và nước. Chạm nhẹ vào vết bùn và ông thầm nghĩ “Còn mới”
- Từ lúc con đi với Ran, con có thấy chiếc xe nào không Shinichi?
- Xe à? – Shinichi ngạc nhiên không hiểu vì sao bố lại hỏi sang chuyện xe cộ, nhưng cậu có thể cảm nhận được dường như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra – Có bố. Khi nãy chúng con bị một chiếc xe màu đen chạy ngang vũng nước đằng kia làm nước bắn lên ướt cả.
- Màu đen? Hy vọng sau khi kiểm chứng vết bánh xe để lại ta sẽ biết được là loại xe gì…
- Mazda CX-9. – Shinichi ngắt lời ông.
Yusaku ngạc nhiên quay sang nhìn cậu con trai
- Sao con biết?
- Nếu đúng là vết bánh của chiếc xe đó thì nó chính là Mazda CX-9. Con đã thấy nó trên tạp chí, truyền hình và cả thông tin trên internet nữa, có vẻ như nó đang rất được ưa chuộng. Có chuyện gì với Ran và chiếc xe sao bố? – Linh tính Shinichi mách bảo điều chẳng lành.
- Ừm… - Ông Yusaku đắn đo – Con xem vết giầy nhỏ của Ran vẫn còn lờ mờ ở đây, có lẽ do bị nước tạt khi nãy. Vết giầy đi đến đây thì biến mất, tại vị trí này dấu giầy có vẻ đậm hơn, dường như Ran đã đứng đây một chốc, có thể con bé đã nói chuyện với ai đấy, dấu vết bánh xe kế bên chiếc khăn rõ hơn những vệt tiếp theo để lại, chứng tỏ chiếc xe đã được đậu tại đây trong chốc lát trước khi lăn bánh đi tiếp, còn chiếc khăn tay thì bố phát hiện có mùi của thuốc gây mê…
- SAO?! RAN BIẾN MẤT?! THUỐC GÂY MÊ SAO?!
Bên cạnh tiếng Shinichi thảng thốt kèm theo cả giọng sửng sốt và kinh ngạc thật lớn của ai đó, cả ông Yusaku và Shinichi đều quay người lại thì phát hiện ra ông Mori đã đứng đấy tự lúc nào. Ông kinh hoàng khi nghe lõm bõm được những lời của gã nhà văn vừa phát ra, đủ để một ông bố yêu con hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái bé bỏng của mình.
Ông chạy lại
- THẰNG OẮT CON, RAN ĐÂU??
Ông nắm cổ áo Shinichi và nhấc bổng cậu lên nhìn trừng trừng bằng gương mặt giận dữ.
- Anh Mori… - Ông Yusaku vội giật Shinichi lại và đặt cậu xuống. – Anh bình tĩnh, để tôi…
- Bình tĩnh cái gì???? con gái tôi đâu??? – Mori vùng vằng khi bàn tay của ông Yusaku đưa ra chặn ngang ngực ông lại.
- Anh bình tĩnh thì chúng ta mới biết chuyện gì xảy ra với Ran và con bé đang ở đâu được. – Yusaku vẫn điềm tĩnh ngăn Mori lại và trấn an. – Nếu anh cứ thế này thì làm trễ nải chuyện tìm Ran đấy.
Nghe thấy thế, ông Mori thôi giận dữ, kéo lại chiếc áo trên người mình, nhưng sự hung hăng vẫn còn chất chứa trong giọng nói
- Được, anh nói xem, chuyện gì xảy ra với con tôi?
Yasuku thở phào, Shinichi thì căng thẳng nhìn cả hai người đàn ông cao to đang nói chuyện với nhau, tâm trạng cậu hỗn loạn, bất an và lo lắng vô hạn “Cô ấy vừa ở đây cơ mà, tại sao lại có chuyện xảy ra cơ chứ? Chiếc xe đó… Trời ạ, mình ngốc quá, nếu mình bắt Ran đi theo thì đã không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Ran ơi…” Lông mày cậu chau lại, hoang mang cực độ nhưng vẫn ra chiều cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm.
Tiếng gào thét của ông Mori khi nãy vọng tới tai các cảnh sát và thanh tra Megure, ông từ trong nhà vội bước ra đi về phía cả hai.
- Chuyện gì thế? Ran đâu? – Ông hỏi.
- Tôi ngờ rằng Ran đã bị bắt cóc rồi. - Ông Yusaku trả lời với giọng lo âu.
- Sao cơ??? – Ngài thanh tra Megure thảng thốt.
Thế rồi ông Yusaku bắt đầu phân tích và giải thích về những manh mối ông quan sát được: vết bánh xe, khăn tẩm thuốc mê, dấu giầy của Ran và những chiếc lông chim. Trong khi đó, Shinichi lo lắng cùng cực, cậu loay hoay quan sát trên mặt đất xem có tìm ra manh mối gì không. Bất chợt, cậu thấy một mẩu gỗ nhỏ xù xì chừng hai centimet nằm trên mặt đất, có vướng ít mảnh vụn màu đen giữa những kẽ nứt.
- Bố! – Shinichi gọi. – Con thấy cái này khả nghi lắm.
Ông Yusaku và mọi người ngừng tranh luận, ông vội tiến về phía Shinichi đang ngồi, à không, cậu gần như bò trên mặt đường khi chống cả hai tay và đầu gối trên mặt đất. Ông ngồi xuống cạnh cậu và quan sát, rút trong túi ra một cây nhíp dài, tay kia cầm cuốn sổ tay. Yusaku cẩn thận nhẹ nhàng gắp mảnh gỗ lên và đặt nó nằm trên bìa quyển sổ, rồi kề mắt quan sát. Ông Mori sán lại gần, còn Megure thì ra hiệu cho 2 cảnh sát gần đấy tiến về phía mình để ghi lại manh mối cho vụ Ran bị bắt cóc.
- Dường như là… - Ông Yusaku đắn đo.
- Là gì chứ? – Cả ông Mori và Shinichi đều nín thở chờ đợi Yusaku nói nốt phần còn lại của câu.
- Mẩu gỗ này rất khác lạ, có vẻ như nó không thuộc về khu vực quanh đây, vì nó không phải là một phần của vật dụng gì rơi ra hay gãy, bể mà thành. Dường như, chỉ có thể tìm thấy nó ở xưởng gỗ hoặc là kho chứa những thước gỗ lớn. Còn cái này là…. – Ông ngừng lại, chỉ những mẩu vụn màu đen bám trên kẽ mảnh gỗ rồi nói tiếp – Là nhựa dẻo từ đế giầy, nếu bố không lầm thì nó đã bị một gót giầy giẫm lên và kẹt vào khe, vết nứt và xù xì trên thân mẩu gỗ đã cứa vào gót giầy nên khiến nhựa tróc ra và vướng vào đây.
Ông Yusaku lặng lẽ quay sang nhìn Shinichi, cậu đang chăm chú và nheo mày suy nghĩ căng thẳng.
- Anh nói với tôi đây này, tôi là bố con bé, không phải thằng nhóc đó! – Ông Mori cau có nhằng Yusaku.
- À vâng, xin lỗi anh – Yusaku mỉm cười nhẹ, ông nhướn mày suy nghĩ - Ở đâu có thể tìm xưởng gỗ hoặc nhà kho chứa gỗ nhỉ?
“Nhà kho chứa những thước gỗ lớn ư? Lông chim bồ câu? Ngày hôm qua trời mưa... chú ấy đã đi đâu…” Những câu hỏi thấp thoáng trong đầu Shinichi, cậu bàng hoàng khi nhận ra gương mặt người đàn ông râu ria xồm xoàng cùng bầy bồ câu đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu.
- Bố! Có chuyện này con cần nói cho bố biết… - Tóc mái rũ xuống gương mặt Shinichi, cậu trầm ngâm như đang nói trong vô thức – Con nghĩ là người này liên quan đến mọi việc…
- Này Ran, bố tớ muốn gặp cậu!
Từ đằng sau cánh cổng, bóng Shinichi vội vã chạy ra ngoài, mắt cậu dáo dác nhìn quanh, theo sau là bố cậu - ông Yusaku.
Shinichi hết xoay sang trái rồi lại xoay sang phải để tìm cô bạn, nhưng vô vọng, phố vắng tanh trong tiết trời u ám, cậu chỉ về phía vị trí Ran đợi khi nãy và nói với bố
- Ơ… Cô ấy vừa mới ở đằng này mà.
Ông Yusaku chau mày, hai tay thọc vào túi quần, chầm chậm đi về hướng cậu Kudo con vừa nói, ông khẽ khựng lại khi phát hiện ra trên mặt đường, ngay trước mũi chân mình là một chiếc khăn tay nhỏ đang nằm chỏng chơ cùng vài chiếc lông chim vướng vào nó. Khuỵu một gối và ngồi xuống, ông chìa bàn tay đeo găng trắng của mình ra nhặt lên. Một mùi hương nhẹ từ chiếc khăn theo cơn gió thoảng qua khiến ông khẽ chau mày căng thẳng:
- Tẩm thuốc mê ư…
- Sao thế bố? – Shinichi lúc này đã theo kịp bước ông và đứng cạnh bên hỏi nhỏ.
- Bố nghĩ là…
Ông gỡ vài cọng lông còn vướng trên chiếc khăn ra, định trả lời Shinichi thì khựng lại. Bên cạnh vị trí chiếc khăn không xa là dấu bánh xe để lại khá rõ trên mặt đường bởi vết bùn và nước. Chạm nhẹ vào vết bùn và ông thầm nghĩ “Còn mới”
- Từ lúc con đi với Ran, con có thấy chiếc xe nào không Shinichi?
- Xe à? – Shinichi ngạc nhiên không hiểu vì sao bố lại hỏi sang chuyện xe cộ, nhưng cậu có thể cảm nhận được dường như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra – Có bố. Khi nãy chúng con bị một chiếc xe màu đen chạy ngang vũng nước đằng kia làm nước bắn lên ướt cả.
- Màu đen? Hy vọng sau khi kiểm chứng vết bánh xe để lại ta sẽ biết được là loại xe gì…
- Mazda CX-9. – Shinichi ngắt lời ông.
Yusaku ngạc nhiên quay sang nhìn cậu con trai
- Sao con biết?
- Nếu đúng là vết bánh của chiếc xe đó thì nó chính là Mazda CX-9. Con đã thấy nó trên tạp chí, truyền hình và cả thông tin trên internet nữa, có vẻ như nó đang rất được ưa chuộng. Có chuyện gì với Ran và chiếc xe sao bố? – Linh tính Shinichi mách bảo điều chẳng lành.
- Ừm… - Ông Yusaku đắn đo – Con xem vết giầy nhỏ của Ran vẫn còn lờ mờ ở đây, có lẽ do bị nước tạt khi nãy. Vết giầy đi đến đây thì biến mất, tại vị trí này dấu giầy có vẻ đậm hơn, dường như Ran đã đứng đây một chốc, có thể con bé đã nói chuyện với ai đấy, dấu vết bánh xe kế bên chiếc khăn rõ hơn những vệt tiếp theo để lại, chứng tỏ chiếc xe đã được đậu tại đây trong chốc lát trước khi lăn bánh đi tiếp, còn chiếc khăn tay thì bố phát hiện có mùi của thuốc gây mê…
- SAO?! RAN BIẾN MẤT?! THUỐC GÂY MÊ SAO?!
Bên cạnh tiếng Shinichi thảng thốt kèm theo cả giọng sửng sốt và kinh ngạc thật lớn của ai đó, cả ông Yusaku và Shinichi đều quay người lại thì phát hiện ra ông Mori đã đứng đấy tự lúc nào. Ông kinh hoàng khi nghe lõm bõm được những lời của gã nhà văn vừa phát ra, đủ để một ông bố yêu con hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái bé bỏng của mình.
Ông chạy lại
- THẰNG OẮT CON, RAN ĐÂU??
Ông nắm cổ áo Shinichi và nhấc bổng cậu lên nhìn trừng trừng bằng gương mặt giận dữ.
- Anh Mori… - Ông Yusaku vội giật Shinichi lại và đặt cậu xuống. – Anh bình tĩnh, để tôi…
- Bình tĩnh cái gì???? con gái tôi đâu??? – Mori vùng vằng khi bàn tay của ông Yusaku đưa ra chặn ngang ngực ông lại.
- Anh bình tĩnh thì chúng ta mới biết chuyện gì xảy ra với Ran và con bé đang ở đâu được. – Yusaku vẫn điềm tĩnh ngăn Mori lại và trấn an. – Nếu anh cứ thế này thì làm trễ nải chuyện tìm Ran đấy.
Nghe thấy thế, ông Mori thôi giận dữ, kéo lại chiếc áo trên người mình, nhưng sự hung hăng vẫn còn chất chứa trong giọng nói
- Được, anh nói xem, chuyện gì xảy ra với con tôi?
Yasuku thở phào, Shinichi thì căng thẳng nhìn cả hai người đàn ông cao to đang nói chuyện với nhau, tâm trạng cậu hỗn loạn, bất an và lo lắng vô hạn “Cô ấy vừa ở đây cơ mà, tại sao lại có chuyện xảy ra cơ chứ? Chiếc xe đó… Trời ạ, mình ngốc quá, nếu mình bắt Ran đi theo thì đã không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Ran ơi…” Lông mày cậu chau lại, hoang mang cực độ nhưng vẫn ra chiều cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm.
Tiếng gào thét của ông Mori khi nãy vọng tới tai các cảnh sát và thanh tra Megure, ông từ trong nhà vội bước ra đi về phía cả hai.
- Chuyện gì thế? Ran đâu? – Ông hỏi.
- Tôi ngờ rằng Ran đã bị bắt cóc rồi. - Ông Yusaku trả lời với giọng lo âu.
- Sao cơ??? – Ngài thanh tra Megure thảng thốt.
Thế rồi ông Yusaku bắt đầu phân tích và giải thích về những manh mối ông quan sát được: vết bánh xe, khăn tẩm thuốc mê, dấu giầy của Ran và những chiếc lông chim. Trong khi đó, Shinichi lo lắng cùng cực, cậu loay hoay quan sát trên mặt đất xem có tìm ra manh mối gì không. Bất chợt, cậu thấy một mẩu gỗ nhỏ xù xì chừng hai centimet nằm trên mặt đất, có vướng ít mảnh vụn màu đen giữa những kẽ nứt.
- Bố! – Shinichi gọi. – Con thấy cái này khả nghi lắm.
Ông Yusaku và mọi người ngừng tranh luận, ông vội tiến về phía Shinichi đang ngồi, à không, cậu gần như bò trên mặt đường khi chống cả hai tay và đầu gối trên mặt đất. Ông ngồi xuống cạnh cậu và quan sát, rút trong túi ra một cây nhíp dài, tay kia cầm cuốn sổ tay. Yusaku cẩn thận nhẹ nhàng gắp mảnh gỗ lên và đặt nó nằm trên bìa quyển sổ, rồi kề mắt quan sát. Ông Mori sán lại gần, còn Megure thì ra hiệu cho 2 cảnh sát gần đấy tiến về phía mình để ghi lại manh mối cho vụ Ran bị bắt cóc.
- Dường như là… - Ông Yusaku đắn đo.
- Là gì chứ? – Cả ông Mori và Shinichi đều nín thở chờ đợi Yusaku nói nốt phần còn lại của câu.
- Mẩu gỗ này rất khác lạ, có vẻ như nó không thuộc về khu vực quanh đây, vì nó không phải là một phần của vật dụng gì rơi ra hay gãy, bể mà thành. Dường như, chỉ có thể tìm thấy nó ở xưởng gỗ hoặc là kho chứa những thước gỗ lớn. Còn cái này là…. – Ông ngừng lại, chỉ những mẩu vụn màu đen bám trên kẽ mảnh gỗ rồi nói tiếp – Là nhựa dẻo từ đế giầy, nếu bố không lầm thì nó đã bị một gót giầy giẫm lên và kẹt vào khe, vết nứt và xù xì trên thân mẩu gỗ đã cứa vào gót giầy nên khiến nhựa tróc ra và vướng vào đây.
Ông Yusaku lặng lẽ quay sang nhìn Shinichi, cậu đang chăm chú và nheo mày suy nghĩ căng thẳng.
- Anh nói với tôi đây này, tôi là bố con bé, không phải thằng nhóc đó! – Ông Mori cau có nhằng Yusaku.
- À vâng, xin lỗi anh – Yusaku mỉm cười nhẹ, ông nhướn mày suy nghĩ - Ở đâu có thể tìm xưởng gỗ hoặc nhà kho chứa gỗ nhỉ?
“Nhà kho chứa những thước gỗ lớn ư? Lông chim bồ câu? Ngày hôm qua trời mưa... chú ấy đã đi đâu…” Những câu hỏi thấp thoáng trong đầu Shinichi, cậu bàng hoàng khi nhận ra gương mặt người đàn ông râu ria xồm xoàng cùng bầy bồ câu đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu.
- Bố! Có chuyện này con cần nói cho bố biết… - Tóc mái rũ xuống gương mặt Shinichi, cậu trầm ngâm như đang nói trong vô thức – Con nghĩ là người này liên quan đến mọi việc…