Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm. (8~~end)
Mọi thứ đã là kết thúc?
Không, nó chỉ là khởi đầu cho một vấn đề khác.
Cả hai ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau. Rồi Shinichi quay lại với tờ giấy, tay kia vớ lấy con cá nóc đập bẹp xuống nền để tăng ánh sáng lên, khiến con cá kêu óe một tiếng nghe thảm não, mắt nó lăn trùng trục trong cái khuôn đầy tròng trắng và rỗng không, ờ, phải chi nó có thể sống dậy, xù gai và lao vào miệng kẻ vừa gây ra cuộc bạo hành, để tiết nọc độc và tiêu diệt hắn, thế nhưng, nó cũng chỉ là một con cá nóc nhựa và Shinichi cũng chẳng đoái hoài, cậu nhóc nằm kềnh ra sàn, bắt đầu giơ cao tờ giấy về phía trần và dùng con cá thay thế cho đèn pin. Ran cũng nằm dài bên cạnh, ngửa mặt nhìn.
- Này, hình như bố tớ không có cách nào khác để viết thì phải. – Shinichi hỏi trong khi vẫn nhíu mày suy nghĩ.
- Cũng phải thôi, bố cậu là nhà văn mà. – Ran đáp lại bâng quơ.
- Ôi, sao tớ lại không hưởng được chút văn chương nào của ông ấy thế. – Cậu hạ tờ giấy xuống gần hơn.
Ran không trả lời, cô chỉ khẽ liếc ngang, rồi tiếp tục nhìn tờ giấy. Có điều gì đó quen quen. – Cô nhủ thầm. Shinichi lúc này đây cũng lật qua lật lại cái thứ trên tay, khó chịu vì lời thách thức của nó. Cậu chà chà mặt giấy vào nhau khiến nó kêu lột sột, rồi rờ rờ hai mặt bằng đầu ngón tay của mình. Ran nằm im thin thít, không nói tiếng nào, chờ đợi xem cậu có ý kiến gì về nó sau những hành động kỳ quặc như thế không. Rốt cuộc, Shinichi cũng cất giọng.
- Cậu có thấy tờ giấy này khác lạ gì không?
- Có – Ran trả lời.
- Có? – Cậu ngạc nhiên. – Cậu nói xem sao.
- Cậu thấy mấy nếp gấp có gì đặc biệt không?
- Nếp gấp à? – Shinichi rờ rờ lên những nếp gấp trên tờ giấy – Đúng là nó theo 1 nguyên tắc nào đó.
- Ừ, tớ trông thấy quen quen lắm. – Ran xoay mặt sang nhìn. – Còn cậu? Cậu thấy tờ giấy có gì khác lạ?
- Tờ giấy này… - Vừa nói cậu vừa xoay sang cô, bất chợt ánh mắt chạm ánh mắt, đột nhiên cậu nhận ra hai gương mặt đang ở một cự ly rất gần. Thoáng đỏ mặt, cậu lại quay mặt đi, hướng lên nhìn tờ giấy, cố giữ cho giọng mình được phát âm một cách bình thường. – T-tờ giấy này không giống mấy tờ giấy khác. – Cậu thấy hồi hộp.
- Hơ, dĩ nhiên rồi, tờ giấy này khác lạ ở chỗ không giống mấy tờ giấy khác. – Ran lặp lại – Nhưng mà không giống chỗ nào?
- À, ừ… Ngoài việc tờ này có nếp gấp, thì chúng còn không giống ở chỗ cấu tạo. – Shinichi nói. – Tờ giấy viết thư và tờ thứ hai mình tìm được sau bức tranh cây Cơm Cháy chỉ là giấy thường, còn tờ này giầy hơn một chút, và hai mặt của nó không giống nhau, thậm chí một mặt có màu nữa thì phải. Cậu xem này. – Nói xong Shinichi uốn cong tờ giấy, chập hai đầu nó lại, chừa một khoảng trống ở đầu còn lại để so sánh. Cậu lại đập con cá nóc thảm thương xuống sàn để nó “phun” ra thêm mớ ánh sáng. – Thấy không? Nếu chúng cùng màu thì ánh sáng đổ lên 2 mặt đều phải giống nhau, nhưng đoạn này có pha thêm một màu khác nữa rồi nên nó trông loãng hơn màu phía bên kia. Khổ thật, nếu ở bên ngoài thì mình đã thấy rõ rồi, giờ phải lần lần từ từ thôi. – Shinichi chép miệng.
- Ừm, còn nội dung thì sao? Cậu có nghĩ ra được gì không? – Ran hỏi.
- Tớ chưa nghĩ ra được gì hết. Ngoài một thứ đáng chú ý là
“Tôi ở đây, chẳng nơi nào khác cả.” - Cậu đưa tờ giấy tới gần Ran. – Nghĩa là sao nhỉ? nói vậy chẳng khác nào thứ đó ở ngay đây, tụi mình đã thấy rồi, và không cần tìm nữa. – Shinichi lập luận.
- Ừm, là con cá hả? – Ran chép miệng.
- Con cá là báu vật của gợi ý thứ hai mà. - Cậu đáp lại.
- Vậy chỉ còn tờ giấy thôi. – Cô nhóc nhíu mày.
- Không thể được. – Shinichi phản bác. – Làm thế nào mà tờ giấy này lại có
“ước vọng” và nó còn là
“lẽ sống” của tớ nữa.
- Ừ nhỉ. – Cô gật đầu. – Thế còn
“Hình dạng của tôi ẩn sau thứ làm nên tôi”?
- Ôi, tớ đang đau đầu vì nó đây. – Shinichi đưa tay vò lấy tóc mình. Cậu buông thỏng bàn tay cầm tờ giấy xuống ngang người, vẻ chán nản, chẳng buồn đập con cá nóc thêm cú nào nữa dù ánh sáng của nó đang yếu dần.
-
“Lẽ sống của cậu”… - Ran nói – Lẽ sống của cậu là gì Shinichi?
- Lẽ sống của tớ à? – Cậu hỏi lại và lặng yên trong bóng đêm. – Nghe khó hiểu quá, nhưng tớ muốn sau này trở thành một thám tử, ngoài lý do vì tớ thích suy luận, thì còn… ừm… còn có thể góp phần giữ bình yên cho xã hội nữa. – Cậu ngập ngừng rồi nói hết câu.
- Bình yên à? – Ran xoay sang hỏi. Cô thấy cậu gật đầu cạnh bên trong ánh sáng lập lòe yếu ớt đang dần tắt của con cá nóc nằm long lóc gần họ. Rồi cô khẽ rút từ trong túi áo ra một vật gì đó. Nhíu mày suy nghĩ. – Tớ hiểu rồi. – Ran thốt lên.
- Hiểu gì? – Shinichi bật dậy theo cô bạn của mình.
- Cho tớ chút ánh sáng đi. – Ran yêu cầu trong khi cầm lấy tờ giấy trên tay cậu, còn Shinichi thì vội vàng đập con cá nóc xuống nền không thương tiếc. – Cái này này – Cô đặt xuống cạnh tờ giấy trên sàn một con hạc bằng giấy bé tí.
- Là sao? – Shinichi nhướng mày hỏi, cậu vẫn chưa hiểu ý của cô.
- Hèn gì tớ thấy những nếp gấp quen lắm. Tờ giấy này khác hai tờ kia là đúng rồi, vì nó là loại giấy dùng trong nghệ thuật Origami.
- Origami?! – Shinichi hỏi lại.
- Ừ, nghệ thuật xếp giấy đó, người ta dùng giấy để xếp thành những hình thù khác nhau. – Cô giải thích.
- Dĩ nhiên là tớ biết nó là gì rồi. Nhưng…
- Nhưng gì chứ, tờ giấy có những nếp gấp đó là vì nó đã được dùng để xếp thành một con hạc và đã bị gỡ bung ra sau đó. – Ran nói trong khi cô gấp tờ giấy theo những nếp sẵn có của nó, theo một trật tự mà có thể giúp cô tạo thành 1 con hạc bé trong lòng bàn tay. – Cậu thấy chưa, đúng như tớ nghĩ rồi.
Shinichi tròn mắt ngạc nhiên, quả thật tờ giấy theo nếp gấp đã thành 1 con hạc, không tạo thêm bất kỳ nếp gấp nào khác. Cậu nhìn Ran, ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu lại biết?
- Tớ mới tập xếp tuần trước thôi – Cô chúm chím miệng cười vẻ thích thú vì mình đã vừa giải được bài toán của bố Shinichi đưa ra.
- Hừm, ra là thế… – Shinichi ngả lưng trở lại sàn, nằm gối đầu lên tay, tay kia thì vân vê con hạc mà Ran vừa xếp. - Nhưng tớ vẫn không hiểu. – Cậu nói.
- Không hiểu gì? – Ran nằm xuống bên cạnh và hỏi.
-
“Hình dạng của tôi ẩn sau thứ làm nên tôi” thì đúng là tờ giấy và con hạc rồi.
“Tôi ở đây, chẳng nơi nào khác”, thì cũng đúng rồi, nó ở ngay trong tay tụi mình. Nhưng mà… - Cậu ngập ngừng –
“Ước vọng của tôi là lẽ sống của cậu”. Thế là thế nào chứ?
Ran nở nụ cười, cô đưa con hạc được lấy từ trong túi khi nãy ra, ngắm nghía, xoay xoay nó, rồi cất tiếng.
- Cậu có biết ý nghĩa của hạc giấy không Shinichi? – Ran thầm thì.
- Tụi nó cũng có ý nghĩa gì à? – Cậu quay sang hỏi.
- Ừ! – Ran gật đầu, mắt vẫn nhìn vào con hạc trên tay. – T-Tớ đã làm nó để tặng cậu sau khi nghe về một câu chuyện. – Cô thoáng đỏ mặt, rồi nói - Chuyện kể rằng, một cô bé bị nhiễm xạ bom nguyên tử sau cuộc chiến tranh thế thới lần thứ 2, và cô bé ấy sắp phải từ biệt cuộc đời tươi đẹp của mình. Những ngày trong bênh viện cô ấy đã xếp những con hạc giấy như một lời cầu nguyện với Thượng Đế, xin Người đừng mang cô đi. Thế nhưng mà sau đó cô ấy đã mất trong khi vẫn chưa gấp đủ 1000 con hạc. – Ran ngừng lại, bàn tay cô hạ xuống, đặt ngang ngực, lòng bàn tay nắm chặt con hạc, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà tối đen như mực. Cô tiếp tục kể. - Vì cảm động trước câu chuyện của cô bé, mỗi một người trên khắp đất nước đã thay cô gấp đủ số hạc. Và từ đó, hạc giấy đã trở thành biểu tượng của ước mơ, về bình an và hy vọng. – Ran thở dài khi cô dứt lời. Cô quay sang nhìn cậu. – Một câu chuyện cảm động phải không?
- Ừ-ừm! – Shinichi mỉm cười đáp trả rồi gối đầu lên cả hai tay mình, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tăm tối với ánh sáng leo lắt – Thật tốt khi mình được sống, nhỉ?
Thấy Ran im lặng, cậu quay sang nhìn thì phát hiện ra cô đã ngủ tự lúc nào. Trong cái ánh sáng chập chờn nhấp nháy vào những giây cuối cùng rồi vụt tắt, cậu cũng chẳng buồn bộp con cá thêm phát nào nữa, vì sợ gây tiếng động đánh thức cô bạn đang say giấc cạnh mình.
“Có lẽ, tớ không thông minh như tớ tưởng, và cậu cũng không ngốc như tớ nghĩ. Dù rằng, cậu cũng có ngốc đấy khi làm hạc giấy tặng tớ, chỉ để cầu bình an và đem hy vọng cho tớ à?! Ngốc thật, chuyện truyền miệng thì cũng chỉ là truyền thuyết, làm thế nào là sự thật được.” – Shinichi nghĩ thầm. –
“Nhưng tớ không quan tâm… Bởi có lẽ thứ bố tớ ghi trong giấy về cái gọi là ước vọng và lẽ sống, lại là sự thật. Ước vọng của cậu dành cho tớ, hôm nay đã khiến cậu trở thành… ”
Cậu trở mình, mỉm cười và lần mò nắm lấy tay Ran rồi thiếp đi.
Hai con hạc giấy nằm gỏn lọn trong lòng bàn tay họ, bóng đêm bao phủ xuống căn phòng nhỏ hẹp như ôm ấp vỗ về đôi trẻ sau một ngày làm việc cật lực. Chẳng còn gợi ý nào nữa, bởi trên tay họ đã là báu vật cuối cùng. Sự sắp đặt của thượng đế, mà không, của ông Yusaku chứ nhỉ… đã khiến hai cô cậu quên đi những bất hòa để trở nên khắng khít với nhau hơn. Câu chuyện có lẽ cần kết thúc ở đây...
À, mà quên, mình quên mất, phải giải thoát cho họ nữa chứ. Thật là… chưa già đã lẩm cẩm.
CẠCH…
Tiếng động nhẹ nhàng vang lên khiến Shinichi giật mình tỉnh giấc.
- Shinichi, Ran! Hai đứa có ở trong đấy không?! – Tiếng bố mẹ cậu hoảng hốt từ phía nơi phát ra luồng ánh sáng làm cậu phải nheo mắt lại.
À, luồng ánh sáng từ cánh cửa đã được mở ra.
End.
p/s: Điều thứ nhất đã xong , hẹn gặp lại điều thứ 2 vào 1 ngày không xa