. Lời nói đầu tiên: Cảm ơn những bạn ủng hộ fic Cải. Fic đóng bụi lâu quá rồi. 20/12 tới giờ lận. :v Mong các cậu có thể đọc fic vui vẻ!
~ Chương 2.1: Gặp mặt? ~
19:00 – Căn hộ Ansastu, tầng 4.
“ Reng…Reng…Reng…”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một cách đều đặn… Đây là lần thứ 3 nó kêu reng. Chính nó cũng thấy mệt mỏi chứ đừng nói đến chị chủ đang nằm trên gi.ường kia. Nó chau mày, hét lớn:
- Ran, dậy ngay cho em!!!!!!!
Cô gái với mái tóc đen dài nằm sấp xuống mặt gối, dường như không để ý đến chiếc đồng hồ đáng thương. Bàn tay thon dài vươn tới chỗ nó, đập vào một nút nhỏ trên đồng hồ khiến nó im bặt.
Ran xoay mình, nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng tràn vào phòng đã từ lâu, sương mờ cũng đã tan hết. Mặt trời cũng lên khá cao rồi. Cô có thể nghe rõ tiếng xe cộ nhộn nhịp phía dưới. Dậy muộn? Còn quá sớm đi. Ran lại tiếp tục vùi mình vào chiếc gối mềm mại mà nhắm mắt.
“ Ring… Ring…”
- Tắt nó rồi mà? – Ran khó chịu, bật dậy
Ran nhìn chiếc đồng hồ đang nhắm mắt trên bàn. Nhắm mắt rồi mà vẫn kêu được sao? Những phát minh của Cục luôn đi trước thời đại. Cái đồng hồ mất nết này chính là một ví dụ! Trên đời này đào đâu ra một cái đồng hồ có mắt, biết nói chứ? Chỉ có thể ở Cục của cô… Lúc đầu Ran khá hứng thú khi nhận được phát minh tuyệt vời này. Thậm chí cô còn hào hứng đặt cho nó một cái tên- Son. Càng về sau, vì những phi vụ đêm càng nhiều, Ran càng có ít thời gian nghỉ ngơi. Việc ngủ đến trưa là chuyện thường trên huyện… À… Trên Cục. Cũng càng về sau, Ran không “âu yếm” gì Son nữa. Có khi gọi nó là “ Mắt nhồi”, có khi thì suýt ném nó vào tường, và gần đây là tháo pin. Son là ngừoi máy, được lập trình sẵn của Cục. Khi có nhiệm vụ sẽ tự động báo thức.
- Khoan… Nhiệm vụ? – Ran mơ hồ…
“ Ring… Ring…”
- A… Điện thoại… Điện thoại của mình – Ran bật dậy, nhảy xuống gi.ường, nhặt chiếc điện thoại dưới sàn.
[ Màn hình điện thoại: Shu-san] - Ran có chút giật mình, ngón tay thon miễn cưỡng nhấn nút nghe.
[Tít]
- Alo... - giọng Ran có chút ngái ngủ, có chút dè dặt. Cô nhớ rồi. Hôm qua cô được giao nhiệm vụ cuối cùng. Theo dõi Kudo Shinichi để "triệt sản" Tổ chức Áo đen... Vì thế nên Son-chan mới gào thét tên cô...
- Bật Son- chan lên. - giọng nói trầm lạnh, quen thuộc lại vang lên. Giọng nói vô cùng điềm tĩnh, không tức giận nhưng cũng đủ khiến Ran "tuân lệnh"
Bò tới chiếc tủ gỗ ở đầu gi.ường, nhẹ nhàng âu yếm gõ vào chiếc nút trên đầu nó.
[Bíp]
Son- chan mở đôi mắt tròn, nhìn Ran nhíu mày lần hai
- Em bật nó rồi. Giờ em chuẩn bị đến Sở là được chứ gì... - Ran nghiêng đầu kẹp điện thoại, trong khi tay chân luống cuống tìm đồ...
- Đánh răng trước đi - Akai luôn kiệm lời như vậy... Chỉ nói một câu
[ Tít ] - điện thoại tắt cái rụp... Ran quăng nó xuống gi.ường, chạy ù vào nhà tắm...
21:40: Trụ Sở Cảnh sát Tokyo.
- Cô là điệp viên? - Thanh tra Megure nhíu chân mày, nhìn Ran với ánh mắt nghi ngờ. Điệp viên có quyền đến muộn vậy sao?
Cô gái có ngũ quan thanh tú, thân hình đáng ngưỡng mộ được che dấu sau bộ đồ nữ cảnh sát. Vừa quyến rũ vừa thanh lịch đến lạ. Tóc đen dài của cô gái được búi lên cao hơn. Nhìn gọn gàng hơn hẳn. Ran lục mãi mới thấy bộ đồ cảnh sát trong góc tủ. Lâu lắm cô không mặc nó, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong tâm trí cô. Kể từ lúc đó, cô thề sẽ không bao giờ đụng đến cảnh phục. Vậy mà giờ phải đứng ở đây...
- Phải. Vì có chuyện riêng nên tôi đến muộn. Mong ngài bỏ qua. - Ran vừa nói vừa giơ thẻ thành viên của tổ, có dấu chứng nhận hạng A của Cục.
- Lông mày thanh tra có chút giãn ra - Vậy mong cô có thể hợp tác tốt với nhân viên ở Sở chúng tôi và nhanh chóng bắt tên gián điệp kia.
- Tôi cũng mong như vậy. - Ran cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua như thứ cảm xúc lạ đang đang lên trong lòng cô. - Tôi ra ngoài trước. Chào ngài! - Ran cúi đầu, mở cửa bước ra ngoài.
- Con bé rất giống bố - Thanh tra Megure khẽ thở dài...
Ran đi một vòng quay Sở..."Không thay đổi gì nhiều cả"- Ran thầm nghĩ. Cô chợt thở dài.
- Người đẹp! Người đẹp! - Phòng thẩm tra số 2 chợt ồn ào vì câu nói của Chiba...
- Cái gì? Không phải lại thêm Miwako thứ 2 chứ? - Một thanh niên gần đó lên tiếng.
- Ê, Takagi! Chú mày không được cướp mồi ngon nữa!- Thanh niên gần gần đó
hướng về phía Takagi nhăn mặt...
- Takagi đỏ mặt: Không đời nào!
Một cậu da ngăm đen cầm cốc cà phê tiến về phía cậu thanh niên tóc đen, mắt xanh tuyệt đẹp ở góc phòng.
- Không định phản ứng gì sao? Kudo- kunnn - cậu da ngăm cười đểu, thúc vào bụng cậu kia.
- Mày thích thì đi mà triển - Kudo-kun thờ ơ, không thèm liếc tên Hattori kia một cái, mắt dán vào tờ báo án trong tay.
- Mày có phải là trai thẳng không vậy? - Hattori nhìn lúc toàn bộ cảnh sát trong phòng bây giờ, không khác gì bọn dê già hết....
- Tao gọi Kazuha... - Kudo-kun kia nhẹ rút điện thoại, vào danh bạ....
Hattori giật mình, đặt cốc cà phê trên tay xuống, giựt ngay cái điện thoại trên tay Kudo. Suýt nữa là toi! Hattori thở dài,liếc Kudo một cái.
- Kudo nhếch miệng: Trưa nay mày và Chiba- san trực.
Tay đút túi quần, cầm bản án ra ngoài. Trốn khỏi nơi ồn ào này... Phòng thẩm vấn mà như cái club vậy. Cậu mua một lon cà phê lạnh ở máy bán hàng tự động, chậm rãi bước lên sân thượng.
Trời giờ đây có nắng nhẹ. Mùa thu mà... Sáng hay trưa thì trời vẫn chỉ hửng nắng. Gió nhẹ nhàng thổi, quấn quít cây lá rồi trôi dạt theo mây. Trời trong như vậy thực khiến lòng người ta thoải mái. Không hiểu vì sao nhưng mỗi khi không có ca trực cậu lên đây trước xong mới về nhà.
- "Nhiệm vụ.... Nhiệm vụ"
Ran đứng trên sân thượng. Ngoài lan can... Cô ngồi đung đưa chân trong không trung. Nhìn dòng xe tấp nập dưới bàn chân nhỏ bé của mình, khẽ cười. Cô phải trà trộn vào Sở Cảnh sát này để tiếp cận mục tiêu- Kudo Shinichi. Xin vào Sở làm là việc quá đơn giản với Cục. Cục đã làm tất cả khâu chuẩn bị, cô chỉ cần hành động mà thôi. Thanh tra chính của Sở hoàn toàn được biết chuyện về Tổ chức Áo đen và Cục.
"Làm vậy để dễ dàng trong việc hợp tác" - Đó là lời giải thích của Camel- san...
Ran hơi khó chịu về việc này. Cô không tin tưởng vào cảnh sát. Vì nó mà bố mẹ cô mất mạng....
Ran lại ngồi đó, cầm lon cà phê nhấp vài ngụm...
- Này... Nếu cô định tự tử thì đừng làm ở đây. - Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên. Ran chợt giật mình, suýt nữa rơi xuống. Cô quay đầu lại, tìm cái tên nói ra giọng khó ở đó.
A. Mục tiêu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ps: Câu cuối không biết ai nói đâu nhé
CHÚ Ý: Một lần nữa, một số địa điểm trong fic không có thật

Vì vấn đề cá nhân nên mình phải tách nhỏ chương. Mai hoặc kia sẽ có 2.2 :3
@linhlove2163: Cải tsundere thật đó haha
@ran cute 1504: Giờ có chap mới nè

Nhớ ủng hộ hen~
@Nga_akira-chan : Hint AkaiRan ngập họng nhé :3