Part 2 :
Giờ học nhanh chóng kết thúc. Ran và Shiho cùng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc đó, hai anh chàng thám tử cũng bước ra. Hai ánh mắt ( của ai đấy thì mọi người biết rùi nhỉ
) chạm nhau tạo ra những tia lửa có thể khiến kẻ đi bên cạnh chết cháy ngay lập tức. Shinichi tay cầm tờ giấy, vùng vằng đi tới chỗ Ran :
- Này cô kia, sao cô lại đưa cho tôi tờ giấy trắng thế này ?
Ran làm bộ ngạc nhiên :
- Tên thám tử đầu heo này, tôi dặn là đừng có mở. Anh tự tiện mở ra, giờ trách ai. Tờ giấy cũng thuộc vào phạm vi trò chơi, anh mở nó ra mà không có sự cho phép của tôi thì là anh phạm luật rồi.
- Cô........- Shinichi tức giận khi biết mình bị một quả lừa cay đắng.
- Sao nào ? Bây giờ hình phạt cho người phạm luật là gì nhỉ ? Ran cứ thản nhiên nói với vẻ mặt đắc thắng.
Shiho và Hakuba đứng đó nhìn hai kẻ kia chuẩn bị đấu khẩu thì lùi dần về phía sau. Ran khẽ cười :
- Sáng mai trò chơi bắt đầu đúng không ? Vậy chiều mai * anh đưa tôi đi chơi, tất nhiên là anh bao hết được chứ ?
- Cái gì ? Bao hết á ? Shinichi nhăn nhó
- Nếu anh không muốn thì chúng ta đổi vậy.
Anh chàng thám tử nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt nở nụ cười đầy khó hiểu. Shinichi gật đầu :
- Thôi được. Cô muôn đi đâu ?
- Anh tự quyết đi nhưng nhớ là đừng có giở trò, không thì biết kết quả thế nào rồi đấy. Ran nói rồi quay đầu bước đi. Shinichi khẽ cười " Lần này cô sẽ chết với tôi. Hahahaha". Tràng cười của anh chàng kéo dài 5 phút khiến đám học sinh nhìn chằm chằm ( đám học sinh : Tên kia bị sao ấy nhỉ ? Tự dưng đứng cười một mình oang oang lên.
).
--------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Shinichi chạy tót lên phòng, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ vui sướng không thể tả nổi. Hatsuka để ý cậu em trai có biểu hiện rất là "bất bình thường" : vừa ăn cơm vừa cười đến nỗi sặc cả cơm, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra ngắm nghía rồi lẩm bẩm cái gì đó và cười nhăn nhở. Hatsuka thở dài : "Thằng bé bị gì vậy trời ? Cái kiểu cười cười như thế mình thấy trên phim toàn bảo là có dấu hiệu bất thường về thần kinh =.=. Lẽ nào thằng bé.............(
) "
Trong lúc đó, trên phòng Shinichi :
"Hắt xì !!!" Anh chàng lấy khăn lau mũi, nghĩ " Ai vừa chửi khéo mình vậy nhỉ ?". Nằm xuống gi.ường, anh chàng mau chóng lấy điện thoại , bấm số.
- Alo.
- Shiho à, anh đây
- Có chuyẹn gì mà anh lại gọi em giờ này ?
- Anh muốn hỏi em một chuyện.
- Chuyện gì ?
- Con gái thường............................
--------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm sau, Shinichi đứng ở trước cổng Tropical Land ( sorry, thật sự k nghĩ ra nơi nào khác
). Đứng giữa trời nắng chang chang, anh chàng tức giận : " Sao cô ta lại đòi hỏi khiếp thế ?"
* Flashback*
Shinichi gọi cho Shiho xong thì nhắn tin cho Ran .
"Mai tôi dẫn cô đi Tropical Land được không ?"
"OK. Mấy giờ ?"
"Tuỳ cô"
Ran nhíu mày, cô chạy xuống dưới nhà, bật TV lên. Cô khẽ mỉm cười , nhắn tin lại cho anh chàng thám tử : "3h chiều"
Anh chàng thám tử của chúng ta quá ngây thơ nên đã đồng ý.
* End flashback *
Shinichi đưa tay lau mồ hôi, lầm bầm " Cô ta đến lâu thế nhỉ ?". Đúng lúc đó.....................
- Lầm bầm thế ai nghe được.
Tiéng nói phát ra sau lưng Shinichi khiến anh chàng giật thót.
- Cô đến muộn 33 phút 12 giây đấy biết không hả ? ( Hờ, đúng là tính kĩ thật
)
- Thì sao ? Ran điềm nhiên
- Cô không thấy bất lịch sự à ? Shinichi tức giận.
- Tôi cố tình đến muộn đó. Anh định làm gì ?
- Cô....................- Shinichi uất ức không nói lên lời
Ran kéo tay Shinichi :
- Định vào hay định phơi nắng ở đây vậy ?
- Vào đi - Khoé miệng của anh chàng thám tử bỗng nhếch lên khiến Ran hơi lo " Hắn định giở trò gì đây ?"
Shinichi đưa Ran đến một nơi. Đó chính là.............NHÀ MA !!!!!!!!
- Vào thôi - Shinichi nở nụ cười nửa miệng.
Ran nghĩ " Thì ra anh định cho tôi sợ hết vía ư ? Hừ, anh còn non kém lắm ! " rồi đi theo Shinichi. Suốt chuyến đi, Shinichi cứ cho rằng Ran sẽ thét lên vì sợ. Ai ngờ........................
" A! Cái kia trong khá đấy !" "Ồ ! Kỹ xảo hiện đại quá ! Còn làm được đến mức này à ?".......BLA......BLA.......
Ran không những không sợ mà còn rất thích thú trước vẻ kinh dị của mấy con ma. Cô còn quay ra treu mấy người đang đóng giả ma khiến họ mới là người " hết vía "
. Anh chàng thám tử của chúng ta vô cùng ngạc nhiên. Thấy Shiho bảo con gái rất sợ ma nên anh chàng mới "vô tình một cách cố ý " mua vé ở đây. Thật không thể tin được !
Ran nhanh chân chạy trước. Sau khi ra khỏi đó, Shinichi hỏi :
- Cô không sợ à ?
- Không. Tôi là fan cuồng kinh dị mà. Càng rùng rợn tôi càng thích.
Shinichi trợn tròn mắt " Đúng là QUÁI VẬT!!!!!!!!"
End part 2