Chap mới đây, đúng hẹn rồi nhé (trễ hẹn 2 lần
)
Chap 5:Cuộc so tài không cân sức.
* Giới thiệu nhân vật mới:
Myataki Massui:
Là con trai của quan tri phủ, khôi ngô, tuấn tú, là một người thông minh, tốt bụng. Cha là một vị quan thanh liêm
nên anh cũng thừa hưởng đức tính này từ cha. Tuy con nhà quý tộc nhưng không kiêu ngạo, rất được lòng của bá
tánh. Võ nghệ cũng rất cao cường. Luôn luôn mang theo trong mình một cây quạt giấy.
Đã giữa trưa nên trời bắt đầu nắng mạnh, không khí nóng bức đến nỗi tắm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy nóng. Sau
khi nghỉ ngơi và ăn một bữa cơm. Cả bọn quyết định đi dạo phố. Vì trời quá nóng nên ai cũng phải mang theo
một cây dù, vừa bước xuống phố, cả bọn đã là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Không ai đi ngang qua họ mà
không trầm trồ khen ngợi.
Mọi thứ có vẻ đều mới lạ đối với Ran và các bạn. Nhìn các cô giống hệt những cô gái quê. Nhưng thật ra là các cô
đã quá quen với nhưng thứ quý giá, có giá trị nên những thứ tầm thường này các cô chưa bao giờ thấy.
Trong phố thứ gì cũng có, nào là son phấn, trang sức, thức ăn, đồ chơi, quần áo,...Đang hiếu kỳ và muốn khám
phá hết thì bỗng nhiên trong phố loạn hẳn lên, mọi người đổ xô bu kính một góc phố. Tò mò nên Kaito bắt đại một
người để hỏi:
- Anh gì ơi! Làm ơn cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?
- Chắc cậu là người nơi khác đến rồi. Hằng năm, cứ vào ngày này, giờ này thì đại thiếu gia của quan tri phủ ở
đây lại tổ chức một buổi tiệc chiêu mộ nhân tài. Ai trả lời được câu hỏi, làm thơ hay làm câu đối đúng sẽ được
thưởng tới một lạng bạc, ngược lại, nếu trả lời sai thì phải nộp lại 1 lạng bạc. Số tiền thu được sẽ xây nhà cho người
nghèo ở. Thôi không nói nhiều nữa, tôi phải đi lại đó ngay kẻo trễ thì tiếc lắm.
Nói rồi, anh chàng vội vã chạy đến bên góc phố.
- Chúng ta cũng qua bên đó xem đi!
Aoko hí hửng đi trước, cả bọn cũng bước theo sau. Người dân bu đông chật kín cả một dãy phố lớn. Shinichi và
Makoto cố gắng len lỏi qua đám đông mở đường cho cả bọn.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Myataki Massui, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi. Tôi sẽ ra đề và các
vị sẽ là người trả lời. Mở đầu bằng một câu đối dễ trước nhé!_Vị công tử bước ra giữa đám đông.
Nhìn dáng rất thư sinh, chắc cũng thuộc loại người học rộng hiểu nhiều. Khuôn mặt anh tú lộ ra vẻ thông minh lạ
thường. Suy nghĩ một hồi, anh bắt đầu ra đề:
- “ Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới”.
Có lẽ không ai biết, thể loại câu đối này Sonoko là người ngiêng cứu rõ nhất, nên không ai nhanh bằng cô nàng,
Sonoko thuận miệng nói ngay:
-“ Đá xanh xây cống, hòn dưới nóng hòn trên”.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Sonoko, cô không có vẻ lo sợ hay lo lắng gì cả.
- Hay! Hay lắm! Lại còn rất nhanh nữa chứ. Cô nương, cô có thể nói cho tôi biết đây là thể loại câu đối nào
không?_Vị công tử vẫn còn muốn thử tài của Sonoko.
Không cần thới gian suy nghĩ, Sonoko giải thích ngay:
- Đó là “cách cú” có nghĩa là cách câu. Trong mỗi vế có một câu dài và một câu ngắn cách nhau.
- Chính xác! Người đâu, mang một lạng bạc thưởng cho vị cô nương thông minh này.
Massui có lẽ đã khâm phục tài năng của Sonoko. Còn Sonoko thì hí hửng nhận lấy món quà của mình.
- Tiếp theo sẽ là một câu đối khó hơn, mọi người nghe kỹ nhé!
“ Cửa trai thiền nương chửa bao lâu
.
Dịp dàng sư dạy
.
Kinh kệ sư rèn
.
Hương thắp đèn khêu
.
Khấn nguyện những mong sư mạnh khỏe”
Âý chà! Khó quá. Có ai đối lại được không?_Cả đám người xôn xao phía dưới. Cứ ngỡ là không có ai đối được.
Nhưng Hakuba lại im lặng mỉm cười, miệng đọc lớn:
- “Đường tịnh độ rời xa phút chốc
.
Chuông trống khua
.
Chùa chiền quét
.
Dâng hoa cúng quả
.
Sớm khuya nỡ để chơ vơ”
-Hay! Hay! Hay quá!!!
Cả đám phía dưới vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Vế đối không những rất chuẩn mà còn rất hay. Không đợi Massui hỏi
gì thêm, Hakuba giải thích:
- Đây là thể loại Hạc Tất có nghĩa là gối hạc, mỗi vế có từ 3 đoạn trở lên và có ít nhất một đoạn ngắn xen giữa.
Thán phục trước tài năng của Hakuba, Massui chỉ biết ra lệnh cho kẻ hầu mang một lạng bạc cho anh chàng.
Massui vẫn không bỏ cuộc, anh chàng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm đề thì thấy tiếng rèn kiếm của một cửa
hàng kiếm, anh chàng lập tức đọc ngay:
- “Than trong lò
.
Lửa trong lò
.
Sắt trong lò
.
Thổi phì phò rèn nên dùi sắt”
Shiho nhanh nhẹn đáp trả:
- “ Sách trong túi
.
Mực trong túi
.
Bút trong túi
.
Viết lúi húi mà đổ khôi nguyên”.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì vế đối rất dí dỏm của Shiho, cách đối của cô rất giống như đang chơi đùa, rất thoải
mái nhưng cũng rất chính xác. Lại một lần nữa, cả nhóm nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình.
Massui bắt đầu ra vế đối khó hơn, anh dùng từ cũng phong phú hơn, anh vẫn muốn thử tài cả bọn vì anh biết còn
một số người vẫn chưa “xuất đầu lộ diện”:
- “Phong thanh, vũ thanh, độc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ”
( Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, mọi thứ tiếng đếu lọt vào tai)
Mọi người có chút bối rối khi nghe câu đối này, Massui đã sử dụng 5 từ “thanh”, vì thế, câu đối lại cũng phải có 5
từ gì đó. Ran chợt nhớ lại thân phận công chúa của mình và tất cả những việc mà hoàng tộc phải làm, cô nhanh
nhẹn đáp trả như sau:
- “ Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm”.
( Việc nhà, việc nước, việc thiên hạ, mọi việc đều quan tâm).
Shinichi, Kaito, Hakuba, Hattori, Makoto và cả Massui đều trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ran, không phải là vì
câu đối của Ran rất hay và rất chuẩn xác, là vì nghĩa của câu đối đó, mọi người đều ngạc nhiên vì khẩu khí của Ran
quá lớn. Hattori mỉm cười nói với Shinichi:
- Chắc là cậu đúng rồi, quả thật không phải người tầm thường, việc nước và việc thiên hạ cô ấy cũng quan
tâm nữa cơ đấy, tớ ngày càng muốn biết thân phận thật của bọn họ.
Như cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề, Shiho nói nhỏ vào tai Ran:
- Ran! Quá trớn rồi đấy, tại sao lại lo cả việc nước và việc thiên hạ chứ. Có vẻ như bọn họ nghi ngờ thân phận
của chúng ta rồi.
- Ấy chết! Tớ lỡ lời, bây giờ phải làm sao đây?
Ran bối rối, vẻ mặt mang ánh mắt cầu khẩn nhìn vào Shiho.
- Cứ bình tĩnh, đừng làm ra vẻ hoảng sợ, họ sẽ càng nghi ngờ thêm. Được rồi, cậu cứ thoải mái chơi trò này
đi, tớ sẽ trông chừng mọi cử chỉ của bọn họ.
Shiho thầm thì, khuôn mặt cảnh giác cao độ.
Trở lại với trò chơi đầy kịch tính, Massui lại ra câu đối khó hơn nữa:
- “ Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó cạch đến già”.
Ran hớn hở đáp trả, cô đã bị những câu đối đó cuốn hút, quên cả việc từng cử chỉ, hành động, lời nói của mình đều
bị người khác để ý.
- “ Con công đi qua chùa kênh, nó nghe tiếng cồng, nó kềnh cổ lại”
Trong khi mọi người reo hò vì vế đối cực kỳ chuẩn của Ran thì Ari lại không biết vế đối chuẩn chỗ nào, cô hỏi
Hattori:
- Ca ca! Câu đối đó mụi thấy tầm thường lắm mà, có gì hay đâu mà mọi người hò reo dữ vậy?
- Câu đối của Massui có các từ cóc-cách-cọc-cạch, còn Ran nhanh nhẹn đáp trả bằng 4 từ công-kênh-cồng-kềnh,
không chuẩn thì còn câu nào chuẩn hơn nữa chứ._Hattori tường tận giải thích cho cô em gái của mình.
Sau khi nghe anh mình giải thích, cô không những không khâm phục tài năng của Ran mà còn càng ghen tị và
căm ghét Ran hơn, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Ari, miệng cô mỉm cười một cách gian xảo, khác hẳn với
vẻ bề ngoài ngây thơ, trong sáng của mình.
Sau khi tất cả các câu đối của mình đều bị nhóm của Shinichi đối được hết, Massui như thường lệ sẽ chuyển sang
vòng làm thơ, Massui giới thiệu cách chơi:
- Mỗi người đăng ký sẽ lên đây bốc thăm, gồm 5 phiếu, trong mỗi phiếu sẽ có một từ nào đó, và người bốc
phải làm một bài thơ,hoặc một câu nói có từ đó. Thể loại thơ không bắt buộc. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu.
Massui vừa nói xong thì anh đã nhanh tay lấy ra một cái hộp, trong đó để năm tờ giấy. Aoko, Kazuha, Ran, Shiho
và Sonoko lần lượt lên bốc, Aoko sẽ làm trước, lá thăm của cô có từ “giấu ”, suy nghĩ một chút rồi Aoko đọc ngay:
- Tôi vẫn sống.....
.
Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt....
.
Biết chấp nhận.....và cẩn thận bước đi
.
......Giấu một chút cô đơn.......
.
Giữ trong lòng không nói
.
......Giấu một chút nỗi buồn.....
.
Nơi góc nhỏ trái tim.♥
Aoko vừa đọc xong thì ở dưới đã reo hò ầm ĩ. Cả nhóm của Shinichi cũng vỗ tay ủng hộ cho Aoko. Cô đã xuất sắc
hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đến lượt của Kazuha, cô hồi hộp mở chiếc thăm của mình ra, trong đó là chữ
“không”. Kazuha xếp tờ giấy lại, nhìn lên trời và đọc lớn:
- Không có lời hứa thì sẽ không có sự phản bội
.
Không có bắt đầu thì cũng chẳng có kết thúc
.
Cái gọi là vĩnh hằng chẳng qua chỉ là tận cùng của hồi ức
.
........................................và...............................................
.
Điểm cuối của giấc mơ.
Không phải là một bài thơ hay, nhưng đó là một câu nói vô cùng ý nghĩa, hôm nay chắc là ngày mà cả bọn có
nhiều cung bậc cảm xúc như thế này. Đến lược Sonoko, tâm trạng cô cũng giống như Kazuha, hồi hộp và lo lắng.
Chậm rãi mở tờ giấy ra, trong tờ giấy có chữ “ niềm vui”, khá bối rồi nhưng sao đó Sonoko cũng lấy lại được bình
tĩnh, cô gắp tờ giấy lại và đọc:
-“ Chút nắng chút gió, chút vị ngọt trời trao
.
Chút nắng sâu lắng mang hương vị ngọt ngào
.
Chói chang ấm áp tỏa sáng trên ánh mắt
.
Chút mưa, nặng trĩu cho tôi hương vị mặn
.
Khẽ thắm, chằm chặm, xót xa lắm mưa ơi
.
Chút gió mơn man, vi vu khắp nơi nơi
.
Mang nỗi u phiền, niềm vui được trao lại.”
Bài thơ hòa cùng các yếu tố thiên nhiên sinh động và chân thật, Sonoko đã nhẹ lòng hơn. Mọi người dường như đã
bị nhóm của Ran cuốn hút, họ không thể nào rời bỏ khỏi những bài thơ hay và phù hợp tâm trạng của mọi người,
kể cả Shinichi và Hattori, 2 người được gọi là khó tính nhất cũng phải chăm chú quan sát cuộc thi của nhóm Ran.
Những tiếng reo hò liên tục vang lên chờ người tiếp theo, Shiho, một cô gái được kỳ vọng là người có bài thơ hay
nhất, cô không giống như các bạn của mình, khuôn mặt vẫn thể hiện sự lạnh lùng và bình tĩnh, cô nhanh chóng
mở tờ giấy ra, trong đó là chữ “ lòng người”. Làm thơ là sở trường của Shiho nên có lẽ trò chơi này không làm khó
được cô nàng. Cô đọc một cách chậm rãi:
- “ Có những lúc......
♥
Muốn biến mất xem ai thật sự cần mình
♥
Ai tốt với mình......
♥
Ai giả tạo với mình.....
♥
Nếu mình thật sự biến mất!!!
♥
Họ buồn hay họ vui..............?
♥
Họ cười hay họ khóc............?
♥
Xã hội tạp nham...........
♥
Lòng người khó đoán ..............”
Bài thơ của Shiho làm mọi người thấm thía cuộc đời hơn. Đúng vậy, có những lúc mình thật sự không biết những
người trước nay luôn bên cạnh mình là thật lòng hay giả dối? Có đôi khi muốn biến mất đi để xem họ thật sự là
người như thế nào. Im lặng một chút trước bài thơ của Shiho, ai cũng cảm thấy cô nàng là một người đa sầu đa
cảm, cô quá đa nghi nhưng cũng giống như mọi người bình thường khác, không thể biết những người thân của
mình có thật lòng với mình hay không. Mặc kệ hậu quả như thế nào, Shiho cũng vẫn tin tưởng các bạn của mình.
Dù cho họ thật sự dối lừa cô đi nữa, cô vẫn chấp nhân tất cả.
Cái không khí yên lặng bao trùm khu phố một hồi rồi cũng đâu vào đấy. Mọi người lại tiếp tục nhốn nháo đón
xem bài thơ tiếp theo. Ran như hiểu được ý của mọi người. Cô từ từ bước lên, tay gỡ tấm giấy ra, trong đó có ghi
hai từ “trẻ con”. Cô thẫn thờ một chút, rồi đọc ngay:
- “ Cứ mãi là trẻ con thì tốt nhỉ☺
.
Bởi khi càng lớn, càng biết nhiều
.
Đau cũng thật nhiều, quên lại càng khó
.
Là trẻ con không phải suy nghĩ......
.
Nhanh khóc nhưng lại dễ cười
.
Khi bị đau, dỗ một tẹo
.
..................và.............
.
Đưa kẹo! Thế là xong !!!
Bài thơ của Ran tuy dễ thương và vui tươi hơn của Shiho rất nhiều, nhưng từng câu từng chữ trong đó lại chứa
đựng một ý nghĩa vô cùng lớn. Ai cũng thấy vậy, lúc còn nhỏ thì ước mình mau lớn. Còn đến khi trưởng thành rồi
thì lại bị cuộc đời xô đẩy, muốn trở lại như ngày xưa cũng không được. Sau khi đến với chuyến đi này, Shinichi và
cả bọn đã không còn xem thường nhóm của Ran nữa.
Và vòng cuối cùng là vòng được mọi người yêu thích nhất, vòng thi tài năng. Ran và mọi người sẽ cùng đàn một
bài hát, mỗi người đều chọn cho mình một cây đàn tranh. Mọi người phía dưới chăm chú theo dõi. Ran và các bạn
bắt đầu đàn. Tiếng đàn du dương trong ánh nắng gay gắt của buồi trưa, hòa cùng làn gió mát mẻ, tâm hồn mọi
người đều đặt vào trong bài hát. Cỏ cây hoa lá dường như cũng muốn cổ vũ cho Ran, chúng theo tiếng gió khẽ
rung động nhẹ nhàng tạo nên tiếng là kêu xào xạc, du dương bay theo từng nốt nhạc.
Thế là một buồi chiều thú vị đã trôi qua, phần thưởng lớn nhất thuộc về nhóm của Ran nhưng tất nhiên, không
ai nhận cả. Số tiền họ thắng được sẽ cho người ngèo.
Thấy được tấm lòng nghĩa hiệp của cả bọn, Massui không ngần ngại mời họ đến nhà nghỉ ngơi một đêm, và
đương nhiên, cả bọn không ai từ chối tấm lòng hiếu khách của Massui.
Vào nhà ăn cơm chiều xong thì thấm thoát trời đã bắt đầu tối dần, sao cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều, thắp
sáng một vùng trời rộng lớn. Ran đi dạo ngoài hoa viên trong phủ quan tri huyện, thắm mệt nên cô ngồi xuống
bên bụi tre, tựa đầu vào đó và nhìn ngắm ánh trăng. Gió thổi nhẹ lên làn da trắng hồng của cô, khẽ lạnh, Ran lấy
tay xoa xoa. Suy nghĩ về buồi chiếu hôm nay, đây có lẽ là ngày vui nhất của cô. Mỉm cười nhìn trăng, lòng cô hân
hoan khó tả. Bỗng nghe tiếng bước chân ai đó, xoay đầu nhìn lại thì ra đó là Massui.
- Thì ra cô nương ở đây, tại sao lại không ở trong phòng nghỉ ngơi?_Massui ân cần hỏi thăm, anh cũng ngồi
xuống bên cạnh Ran.
- À! Trong phòng ngột ngạt quá nên ra đây ngắm trăng một chút ấy mà, sao công tử cũng ở đây vậy?_Ran
lịch sự hỏi lại.
- Đây là thói quen của tôi rồi, tôi thường xuyên ra đây hóng gió khi vừa ăn cơm xong._
Massui vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn cả ánh trăng khiến ai đó cảm thấy bực bội. Shinichi đã tình
cờ đi ra đây khá lâu rồi. Khi nhìn thấy sự thân mật của Massui và Ran, lòng anh cảm thấy tức tối và bực bội. Khó
hiểu với chính bản thân mình, theo cảm tính, Shinichi bước ra:
- Xin lỗi Massui, tôi có chút chuyện cần nói với Ran nên làm phiền cậu tránh mặt một chút được không?
Khi Shinichi xuất hiện, cả 2 vô cùng ngạc nhiên, chỉ “à, ừ” một tiếng rồi Massui lặng lẽ bỏ đi trong khi không biết
đã có chuyện gì xảy ra khi thái độ nói chuyện của Shinichi không được dễ chịu cho lắm. Ran cũng không hiểu, chỉ
chờ cho bóng Massui khuất hẳn thì Ran mới nói:
- Này! Thái độ đó là gì vậy hả? Nên nhớ bây giờ anh là một người bình thường và đang ở nhà người ta, ít
nhất cũng phải lịch sự chút chứ, giọng điệu đó cứ như là ra lệnh cho người ta vậy đó.
Shinichi thản nhiên ngồi xuống, anh đáp lại:
- Cô cứ mặc kệ tôi, cô cũng nên nhớ là dù cho tôi có là ai đi chăng nữa thì địa vị của cô vẫn thắp hơn của tôi,
thái độ vừa rồi của cô không những rất quá đáng mà còn vô phép vô tắc, chưa xem lại mình thì đã nói người khác
rồi. Còn nữa, cô không được nói chuyện với bất cứ người con trai nào khác vì cô là nô tỳ của tôi. Này! Có nghe
tôi.......nói......
Shinichi sựng lại khi Ran tựa đầu vào vai anh, đôi mắt của cô nhắm nghiền lại. Cô đã ngủ, có lẽ vì quá mệt. Vẻ đẹp
của Ran có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, lại càng đẹp hơn khi cô ngủ. Shinichi như bị cuốn hút bởi vẻ
đẹp đó. Anh ngồi yên, đôi khi lại khẽ nhìn Ran, chưa bao giờ anh thấy tim lại đập nhanh như thế. Thời gian cứ
thế trôi qua, để lại anh và cô, 2 người ngồi bên nhau....