Bên trong Phẩm Hoa lầu.
Hữu Cầm Hoằng đang khảy đàn.
Phong Tế Tế đương nhảy múa.
Không ai chú ý đến một tiểu nha đầu…
Nơi hậu hoa viên.
Trăng mờ ảm đạm.
Âm thanh cổ cầm truyền truyền đến du dương êm ả, nhẹ nhàng mà tinh tế.
Như Ca ngẩng đầu nhìn sắc trời xanh sẫm. Gió đêm lay động bộ y phục màu đỏ của nàng, thổi vạt áo sau lưng phần phật tung bay. Vì không ai ở quanh đây nên trên gương mặt nhỏ xinh trắng mịn kia bỗng thấp thoáng một nỗi buồn thương hư ảo.
Có người lướt qua khiến nàng giật mình.
Trên tay người nọ đang cầm một túi đồ nhỏ, dáng lưng vươn thẳng, gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng.
Như Ca thở dài bảo: "Sao lại phải đi chứ?"
Những đóa hoa đào đua nhau hé nở bên cạnh con người ấy, bóng hoa in lên mặt cô, hắt lên vết tát hai bên má một sắc đỏ rờn rợn. Cô nhìn chằm chằm vào Như Ca, hai mắt rực lên hận ý, thật lâu sau mới đáp:
"Ở lại, để các người sỉ nhục, chế nhạo ta hay sao?"
"Cô có dũng khí trêu ghẹo Đao Vô Hạ trước mặt mọi người, lại không có dũng khí đối mặt với những lời nhặt nhạnh ấy à?"
"Hai việc ấy không giống nhau."
"Không giống chỗ nào?"
Bách Hợp cười lạnh: "Tại sao ta phải nói với ngươi!"
Như Ca nhìn cô, bình tĩnh bảo: "Vì lúc nãy ta đã giúp cô, không để cô ngã dưới chân Phượng Hoàng."
Bách Hợp lại cười lạnh: "Ngươi cho là ta sẽ cảm ơn ngươi sao?"
"Cô sẽ làm vậy." Như Ca mỉm cười nói tiếp: "Vì nếu để loại phụ nữ như Phượng Hoàng sỉ nhục, sẽ rất mất mặt."
Ánh mắt Bách Hợp lộ ra vẻ kỳ lạ, khóe môi nở một nụ cười: "Không sai, ta có hạ tiện đến đâu cũng không thể sánh được với ả Phượng Hoàng lẳng lơ gấp trăm lần ấy!"
Dưới bóng hoa đào.
Bách Hợp vuốt lấy vết tát bỏng rát trên gương mặt, căm hận nói:
"Tại Phẩm Hoa lầu, nếu chỉ dựa vào nhan sắc của ta mà muốn nổi bật thì còn khó hơn lên trời. Ta không cam tâm đợi đến khi hoa tàn cánh rụng để rồi mất đi sức sống, chẳng thể vui hưởng vàng bạc cả đời này nữa. Cơ hội hôm nay ta phải nắm chắc lấy, chỉ cần có thể câu dẫn được Đao Vô Hạ, ta nhất định sẽ moi ra được cả núi vàng hầm bạc từ người y. Với quyền thế mà y có, sau này cũng sẽ chẳng ai dám khi dễ đến ta, ta đương nhiên phải liều một phen rồi! Phì, bọn họ đều tưởng Đao Vô Hạ sẽ thích cái loại tiểu thư khuê các vờ vờ vịt vịt ấy cho nên mới đua nhau làm ra vẻ thanh cao. Buồn cười, nếu hắn thật sự yêu hoàng hoa khuê nữ thì còn đến thanh lâu để làm gì?! Phàm những ai đến thanh lâu đều là thứ hư hỏng, thích xem nữ nhân thoát y cả! Ta đời nào lại chung giuộc với mấy ả ấy! Ta đơn giản chỉ là cởi cho hắn xem mà thôi!"
"Nhưng rồi, cô cũng đã thất bại." Như Ca nhắc nhở.
Bách Hợp ngẩn ra, nhắm mắt lại rồi lạnh nhạt bảo: "Cho nên ta mới ra đi."
"Cô định đi đâu?"
"Thay tên đổi họ, làm lại từ đầu." Ánh mắt Bách Hợp se sắt lại: "Kể từ đêm nay, cái tên Bách Hợp trong Phẩm Hoa lầu đã hóa thành trò cười cho mọi người, trở nên thối không ngửi được. Ta không thể không đi!"
"Vẫn con đường cũ hay sao?"
"Ta còn có bản lãnh nào khác chứ!"
"Ta có quen một vài bằng hữu, có lẽ bọn họ sẽ giúp cô tìm..."
"Thôi đi!" Bách Hợp cắt ngang: "Một khi đã là người thanh lâu, thì suốt đời cũng là quỷ thanh lâu, ta không làm được chuyện gì khác đâu. Vả lại, nếu ngươi thật sự có hướng đi, tại sao còn phải vào Phẩm Hoa lầu làm gì?"
Dưới bóng hoa đào, Như Ca lặng nhìn đôi gò má ửng hồng, ánh mắt gay gắt của Bách Hợp, bất dắc dĩ đành nói:
"Vậy, chúc cô may mắn."
Bách Hợp cười lạnh: "May mắn hay không là do bản thân mình nắm bắt thôi!"
"Cô nói rất đúng!" Như Ca gật đầu, lôi từ trong người ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, chuyển đến tay Bách Hợp dặn dò: "Đây là linh dược trị thương, dùng thoa lên mặt, chẳng bao lâu sau vết thâm kia sẽ biến mất, như vậy bất luận cô có đi đến đâu để nắm bắt cơ hội may mắn thì khả năng cũng sẽ cao hơn rất nhiều."
Bách Hợp nhìn nàng trong giây lát rồi thu lọ sứ vào người, xoay bước rời đi.
Kể từ đây, Phẩm Hoa lầu cũng không còn vị nữ tử mang tên Bách Hợp kia nữa.
Cổ cầm đã ngừng tiếng.
Thanh âm vỗ tay hòa tán thưởng vang khắp Phẩm Hoa lầu như sấm dội.
Như Ca lặng lẽ trở về, nàng biết dưới sự trợ giúp của Hữu Cầm Hoằng, Phong Tế Tế cuối cùng cũng đã tỏa sáng khắp sảnh đường, danh tiếng tăng cao, khiến cho những cô nương khác vừa ganh vừa sợ.
Phong Tế Tế dịu dàng thở nhẹ một hơi, gương mặt kiều mị giấu dưới mảnh sa trắng ửng hồng, đôi mắt quyến rũ lướt qua khắp nơi một lượt, thấy đám khách nhân bên dưới đều nhìn mình như si như dại thì lấy làm vui mừng lắm, tuy nhiên ngay lập tức cô lại ngồi xuống với vẻ đoan trang hơn, phô ra tư thế nghiêm nghị bất khả xâm phạm hệt như tuyết trắng chốn Thiên Sơn.
Như Ca nói khẽ: "Tiểu thư, chúc mừng người, danh hiệu hoa khôi đêm nay ngoài người ra chẳng còn ai tương xứng."
Phong Tế tế lườm nàng một cái, trong lòng tràn ngập nỗi hân hoan.