Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 6
Chương 4 – Người thôi sáo đêm xuân
Cái lạnh ẩm ướt của phòng giam khiến ta nổi hết da gà. Gọi là “phòng” chứ thật ra là cái chuồng đá cũ, có mùi rỉ sét trộn với phân ngựa.
Ta bị trói bằng dây thừng thô, một đầu cột lên trần. Đùi tê rần. Vai đau. Và cái điều đáng chết nhất.
Ta, một nữ nhân trong thân xác nam nhân, vừa bị lính khám người từ đầu tới gần cuối.
Rất gần.
— “th.ân thể có vết sẹo đúng vị trí là thật.” – một tên lính thủ thỉ.
— “Nhưng sao mềm vậy nhỉ?” – tên khác hỏi nhỏ.
Ta trợn trắng mắt, suýt nhảy dựng nếu không bị trói.
— “Ngươi muốn sờ thêm lần nữa không?” – ta rít lên, mắt tóe lửa.
Tên lính cười hề hề. “Giọng chủ soái giờ nghe hơi the the nhỉ?”
Thần linh ơi, cứu con!
Giờ thẩm vấn bắt đầu.
Người đến đầu tiên là Lâu Cửu. Hắn bước vào như đi dạo hoa viên, tay cầm một xấp hồ sơ, ánh mắt nhìn ta như soi tim mạch.
— “Tên ngươi?”
— “Tư Lăng.” – ta đáp, rướn vai như thói quen.
— “Sử dụng tay nào thuận?”
— “Tay trái.”
— “Sai.” – hắn ném hồ sơ cái phạch.
— “Năm xưa ngươi thuận tay phải. Lý do đổi tay?”
Ta nghĩ nhanh, miệng bịa:
— “Ta muốn luyện hai tay.”
Hắn gật đầu, giọng nghiêm túc:
— “Ta cũng muốn luyện hai chân, nhưng không vì thế mà ta đi bằng bốn cả ngày.”
Ta nghẹn họng. Đám lính phía sau nhịn cười đến rung cả ngọn đuốc.
Lâu Cửu lại hỏi:
— “Ngươi còn nhớ mùi rượu mà ta pha cho ngươi mỗi khi ngươi phát điên không?”
— “Đậu xanh luộc ngâm giấm.” – ta nói bừa.
— “Ta ngâm nó bằng máu cá trích và hoa quế.” – hắn cười, mắt như đao bén.
Ta thở dài. Thôi xong.
Giữa lúc ta nghĩ mình sắp bị chém, một chuyện còn kỳ quặc hơn xảy ra.
Một thầy pháp già lụ khụ được mời đến trại.
— “Ta nghi Tư Lăng bị nhập hồn.”
Tên lính hỏi: “Ý ngài là hồn ai nhập?”
Lão thầy nhìn ta, nheo mắt:
— “Chắc là hồn nữ nhân.”
Ta hét lên: “Ngài nói linh tinh gì vậy!?”
— “Vì lúc nãy ta thấy nó đỏ mặt khi ta chạm vào trán. Mà chủ soái Tư Lăng năm xưa, chỉ đỏ mặt khi bị đâm.”
Cả phòng giam nổ tung tiếng cười.
Ta phát điên, đạp tung ghế.
— “Ta chỉ hơi mệt thôi! Không ai ‘nhập’ ta cả!”
Tên lính cười tủm tỉm:
— “Không ai nhập, nhưng hình như ngài muốn người khác nhập?”
Lâu Cửu phất tay, đám lính bịt miệng mà cười rút lui.
Lâu Cửu nhìn ta một lúc lâu, rồi rút dao rạch một đường trên bàn gỗ.
— “Ta từng theo ngươi vào sinh ra tử. Từng tin ngươi là người duy nhất không đổi. Nhưng hôm nay ngươi lại ngơ ngác nhìn kẻ từng vì ngươi cắt gân tay.”
— “Hắn là ai?” – ta hỏi, giọng khàn khàn.
— “Hắn tên Nguyên Tử.” – Lâu Cửu đáp. – “Từng là nhạc công trong quân, nhưng vì bị bắt trong trận đánh ở Thanh Tuyền, hắn tuyệt vọng đến mức rạch cổ tự sát rồi sống lại.”
— “Sống lại?”
— “Và giờ, hắn nói ngươi bỏ rơi hắn.”
Lâu Cửu đứng lên, đi khỏi. Trước khi bước qua cửa, hắn dừng lại:
— “Nếu ngươi không phải Tư Lăng, vậy thì ngươi là gì?”
Ta im lặng.
Ta cũng muốn biết.
Gió đêm thổi qua khe gạch hở, mang theo mùi tro lạnh và bụi đá. Ta nằm nghiêng trong bóng tối, hai tay vẫn bị trói hờ bằng sợi dây cũ.
Tiếng gió rít khe khẽ, đều đặn như nhịp thở của một người ngủ say… cho đến khi ta nhận ra, nó không phải gió.
Nó là hơi thở.
Hắn đứng sau lưng ta, hơi thở vừa đủ nóng để len qua sợi tóc mai, vừa đủ lạnh để ta biết mình đang gặp nguy hiểm.
— “Ta biết ngươi không phải hắn.” – giọng nói ấy vang lên, thấp và sát bên tai. – “Nhưng sao ta vẫn không thể dứt mắt khỏi ngươi?”
Ta giật mình, quay phắt lại.
Là Đặng Kha.
Không trong giáp trụ, không mang kiếm, chỉ khoác áo choàng đen, mái tóc xõa rối như chưa từng được chải, đôi mắt đen sâu không đáy.
— “Ngươi vào đây bằng cách nào?” – ta hỏi, tay cố kéo vạt áo che bớt vết dây trói để không lộ ra d.a thịt trắng hơn mức cho phép.
Hắn cười nhẹ, không đáp.
— “Ngươi giả vờ giỏi lắm.” – hắn nói, rồi đột ngột cúi xuống, ngón tay lướt qua gò má ta. – “Nhưng một người giả nam sẽ không bao giờ giấu được cái rùng mình này khi bị chạm vào.”
Ta rùng mình thật.
— “Ngươi muốn làm gì?” – ta hỏi, giọng mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
— “Ta muốn xác minh.” – hắn đáp, rồi tay hắn trượt xuống, dừng lại ở cổ áo ta.
Ta nắm chặt tay lại, gằn giọng:
— “Ngươi đang kiểm tra kẻ địch hay đang lợi dụng kẻ yếu?”
Hắn khựng lại một thoáng, rồi cười khẽ:
— “Cả hai.”
Ngón tay hắn kéo cổ áo ta lật nhẹ. Chạm vào d.a thịt, hắn khựng lại.
— “Không có vết sẹo. Tư Lăng từng bị trúng tên ở đây. Hắn có sẹo ngươi không có.”
Ta nuốt nước bọt. Đúng là không có. Ta là nữ nhân xuyên không, nhập hồn vào thân xác nam, nhưng không phải là hắn.
— “Vậy ngươi sẽ tố cáo ta sao?” – ta hỏi khẽ.
Hắn không trả lời. Chỉ kéo sát mặt mình lại, môi gần kề tai ta.
— “Không. Ta sẽ giữ ngươi lại.”
Ta mở lớn mắt.
— “Giữ lại làm gì?”
Hắn cười, lưỡi lướt nhẹ qua vành tai ta.
— “Làm cái gì đó chỉ ta với ngươi biết.”
Tim ta đập như trống. th.ân thể nữ tính bên trong gần như phản ứng theo bản năng, lưng hơi cong lại, miệng khẽ run.
— “Ngươi điên rồi”
Hắn thở dài, thì thầm:
— “Nếu điên có nghĩa là cứ muốn chạm vào ngươi, giữ ngươi lại, hôn lên môi ngươi dù biết ngươi không phải hắn thì đúng, ta điên rồi.”
Hắn cúi xuống.
Lần này là một nụ hôn thật sự.
Chậm. Nặng nề. Như thể hắn đang hôn kẻ mình từng hận nhưng không thể buông.
Ta muốn đẩy ra, nhưng hai tay bị trói. Mà ngay cả khi không bị trói, liệu ta có đủ can đảm?
Vì th.ân thể này – dù là của nam – nhưng tâm trí ta là nữ.
Và đây là nụ hôn đầu tiên của ta, kể từ khi rơi vào thế giới này.
Khi hắn rời đi, chỉ để lại một câu:
— “Ngày mai, ta sẽ là người hỏi cung ngươi. Nếu ngươi dám nhìn thẳng vào mắt ta, ta sẽ tin ngươi.”
Hắn biến mất qua khe đá như bóng quỷ.
Ta ngồi thẫn thờ, lưng tựa tường, môi vẫn còn dư âm vị nóng lạnh lẫn lộn.
Ta nên sợ hắn. Nhưng giờ ta chỉ sợ bản thân mình.
Sau cái đêm Đặng Kha đến ngục, ta không ngủ lại được.
Một phần vì dư âm nụ hôn của hắn vẫn còn vương nơi môi. Một phần khác vì khi ánh sáng mờ rọi vào, ta thấy ai đó đứng ở góc phòng từ lúc nào không hay.
Không tiếng bước chân. Không hơi thở.
Hắn đứng đó, như một cái bóng sống.
Nguyên Tử.
Nguyên Tử, cái tên đó, đến tận hôm qua ta mới được nghe qua miệng Lâu Cửu.
Nhưng giờ, hắn lại đứng ở đây. Trực tiếp. Lặng lẽ.
Hắn không giống quân nhân. Dáng cao gầy, áo dài màu tro, mái tóc đen được cột lỏng sau gáy bằng sợi dây tơ đỏ – giống một nhạc sư hơn là một chiến sĩ.
Ánh mắt hắn như vết mực loang trong nước, sâu, trầm, nhưng bất định.
Hắn không nói gì, chỉ lấy từ trong áo một vật mỏng dài… cây sáo.
— “Còn nhớ không?” – hắn hỏi. Giọng nói nhẹ, mềm như gió đầu xuân, nhưng ta nghe lạnh cả sống lưng.
— “Ta từng thổi khúc ‘Vọng Xuân Tịch’ cho ngươi mỗi khi ngươi lên cơn loạn trí.”
Ta nhíu mày. “Cái gì mà ‘lên cơn’?”
— “Là sau lần ngươi bị ám sát ở Tuyết Hồ. Kẻ đó chém ngang bụng ngươi nhưng ngươi vẫn sống. Đêm đó, ngươi phát sốt, mê sảng gọi tên một người. Chẳng phải ta.”
— “Ta đã thổi sáo cho ngươi suốt bảy đêm. Đến khi ngươi tỉnh lại ngươi bảo ta, nếu một ngày ngươi đổi khác, thì hãy thổi bản ấy để ngươi nhớ lại mình là ai.”
Ta câm lặng.
Tư Lăng cũ, có vẻ là kẻ từng mang đầy vết thương – cả thể xác lẫn linh hồn.
— “Ta không nhớ.” – ta đáp khẽ.
Hắn gật đầu. Không giận.
— “Vậy ta thổi lại.” – hắn nói, rồi nâng sáo lên môi.
Khúc ‘Vọng Xuân Tịch’ vang lên.
Giai điệu đầu tiên như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh, nhẹ đến vô hình, nhưng từng nốt chạm vào tâm trí ta khiến ta lạnh sống lưng.
Không phải vì âm nhạc.
Mà vì ký ức không thuộc về ta bắt đầu ùa đến.
Ta thấy trong đầu mình lướt qua một hình ảnh:
– một căn phòng đổ nát,
– mùi thuốc sắc đắng ngắt,
– và một bàn tay đẫm máu nắm chặt ống sáo gãy.
Cảnh tượng đó không phải của ta. Nhưng nó rót vào tâm trí ta như thể là thật.
Ta thở dốc. Bụng đau âm ỉ. Hắn dừng thổi, bước đến gần.
— “Ngươi run.” – hắn nói, ánh mắt lạnh lẽo. – “Tư Lăng chưa từng run.”
— “Vì ta không phải hắn.” – ta đáp, lần đầu nói thật, dù rất khẽ.
Nguyên Tử đứng sững. Rồi hắn cười. Nhưng nụ cười đó không phải vui.
— “Ta biết.”
— “Từ ngày đầu, ta đã biết.”
Hắn kéo tay ta. Mạnh một cách dịu dàng – một nghịch lý kỳ lạ.
Ta rụt lại, nhưng hắn đã ngồi xuống cạnh, áp sát môi vào cổ ta.
— “Ngươi mang thân xác hắn nhưng không phải hắn. Nhưng ta không quan tâm.”
— “Miễn là ngươi giữ th.ân thể này ta sẽ giữ ngươi.”
Ta bật người, định lùi lại. Nhưng hắn đã kéo sợi dây trói của ta xuống, siết nó vòng ra sau lưng, như ôm.
— “Ngươi không phải Tư Lăng. Nhưng cũng không thể trốn khỏi cái tên đó. Giống như ngươi đang đeo một lớp da không thuộc về mình”
— “Nhưng ta sẽ chấp nhận nó. Như cách ta từng chấp nhận một Tư Lăng điên loạn, hay một Tư Lăng máu me tàn nhẫn.”
Hắn ép trán lên trán ta.
Hơi thở hắn thơm mùi trà, nhưng ẩn sâu là mùi rượu men đắng.
— “Từ nay, ta sẽ không để ai lấy ngươi đi. Dù là Đặng Kha…”
— “hay chính bản thân ngươi muốn thoát khỏi đây.”
“Ngươi sẽ là của ta.”
Tư Lăng rơi vào thế giằng xé: giữa một Đặng Kha đầy nguy hiểm nhưng chân thật, và một Nguyên Tử dịu dàng đến đáng sợ – như ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu.
Cái lạnh ẩm ướt của phòng giam khiến ta nổi hết da gà. Gọi là “phòng” chứ thật ra là cái chuồng đá cũ, có mùi rỉ sét trộn với phân ngựa.
Ta bị trói bằng dây thừng thô, một đầu cột lên trần. Đùi tê rần. Vai đau. Và cái điều đáng chết nhất.
Ta, một nữ nhân trong thân xác nam nhân, vừa bị lính khám người từ đầu tới gần cuối.
Rất gần.
— “th.ân thể có vết sẹo đúng vị trí là thật.” – một tên lính thủ thỉ.
— “Nhưng sao mềm vậy nhỉ?” – tên khác hỏi nhỏ.
Ta trợn trắng mắt, suýt nhảy dựng nếu không bị trói.
— “Ngươi muốn sờ thêm lần nữa không?” – ta rít lên, mắt tóe lửa.
Tên lính cười hề hề. “Giọng chủ soái giờ nghe hơi the the nhỉ?”
Thần linh ơi, cứu con!
Giờ thẩm vấn bắt đầu.
Người đến đầu tiên là Lâu Cửu. Hắn bước vào như đi dạo hoa viên, tay cầm một xấp hồ sơ, ánh mắt nhìn ta như soi tim mạch.
— “Tên ngươi?”
— “Tư Lăng.” – ta đáp, rướn vai như thói quen.
— “Sử dụng tay nào thuận?”
— “Tay trái.”
— “Sai.” – hắn ném hồ sơ cái phạch.
— “Năm xưa ngươi thuận tay phải. Lý do đổi tay?”
Ta nghĩ nhanh, miệng bịa:
— “Ta muốn luyện hai tay.”
Hắn gật đầu, giọng nghiêm túc:
— “Ta cũng muốn luyện hai chân, nhưng không vì thế mà ta đi bằng bốn cả ngày.”
Ta nghẹn họng. Đám lính phía sau nhịn cười đến rung cả ngọn đuốc.
Lâu Cửu lại hỏi:
— “Ngươi còn nhớ mùi rượu mà ta pha cho ngươi mỗi khi ngươi phát điên không?”
— “Đậu xanh luộc ngâm giấm.” – ta nói bừa.
— “Ta ngâm nó bằng máu cá trích và hoa quế.” – hắn cười, mắt như đao bén.
Ta thở dài. Thôi xong.
Giữa lúc ta nghĩ mình sắp bị chém, một chuyện còn kỳ quặc hơn xảy ra.
Một thầy pháp già lụ khụ được mời đến trại.
— “Ta nghi Tư Lăng bị nhập hồn.”
Tên lính hỏi: “Ý ngài là hồn ai nhập?”
Lão thầy nhìn ta, nheo mắt:
— “Chắc là hồn nữ nhân.”
Ta hét lên: “Ngài nói linh tinh gì vậy!?”
— “Vì lúc nãy ta thấy nó đỏ mặt khi ta chạm vào trán. Mà chủ soái Tư Lăng năm xưa, chỉ đỏ mặt khi bị đâm.”
Cả phòng giam nổ tung tiếng cười.
Ta phát điên, đạp tung ghế.
— “Ta chỉ hơi mệt thôi! Không ai ‘nhập’ ta cả!”
Tên lính cười tủm tỉm:
— “Không ai nhập, nhưng hình như ngài muốn người khác nhập?”
Lâu Cửu phất tay, đám lính bịt miệng mà cười rút lui.
Lâu Cửu nhìn ta một lúc lâu, rồi rút dao rạch một đường trên bàn gỗ.
— “Ta từng theo ngươi vào sinh ra tử. Từng tin ngươi là người duy nhất không đổi. Nhưng hôm nay ngươi lại ngơ ngác nhìn kẻ từng vì ngươi cắt gân tay.”
— “Hắn là ai?” – ta hỏi, giọng khàn khàn.
— “Hắn tên Nguyên Tử.” – Lâu Cửu đáp. – “Từng là nhạc công trong quân, nhưng vì bị bắt trong trận đánh ở Thanh Tuyền, hắn tuyệt vọng đến mức rạch cổ tự sát rồi sống lại.”
— “Sống lại?”
— “Và giờ, hắn nói ngươi bỏ rơi hắn.”
Lâu Cửu đứng lên, đi khỏi. Trước khi bước qua cửa, hắn dừng lại:
— “Nếu ngươi không phải Tư Lăng, vậy thì ngươi là gì?”
Ta im lặng.
Ta cũng muốn biết.
Gió đêm thổi qua khe gạch hở, mang theo mùi tro lạnh và bụi đá. Ta nằm nghiêng trong bóng tối, hai tay vẫn bị trói hờ bằng sợi dây cũ.
Tiếng gió rít khe khẽ, đều đặn như nhịp thở của một người ngủ say… cho đến khi ta nhận ra, nó không phải gió.
Nó là hơi thở.
Hắn đứng sau lưng ta, hơi thở vừa đủ nóng để len qua sợi tóc mai, vừa đủ lạnh để ta biết mình đang gặp nguy hiểm.
— “Ta biết ngươi không phải hắn.” – giọng nói ấy vang lên, thấp và sát bên tai. – “Nhưng sao ta vẫn không thể dứt mắt khỏi ngươi?”
Ta giật mình, quay phắt lại.
Là Đặng Kha.
Không trong giáp trụ, không mang kiếm, chỉ khoác áo choàng đen, mái tóc xõa rối như chưa từng được chải, đôi mắt đen sâu không đáy.
— “Ngươi vào đây bằng cách nào?” – ta hỏi, tay cố kéo vạt áo che bớt vết dây trói để không lộ ra d.a thịt trắng hơn mức cho phép.
Hắn cười nhẹ, không đáp.
— “Ngươi giả vờ giỏi lắm.” – hắn nói, rồi đột ngột cúi xuống, ngón tay lướt qua gò má ta. – “Nhưng một người giả nam sẽ không bao giờ giấu được cái rùng mình này khi bị chạm vào.”
Ta rùng mình thật.
— “Ngươi muốn làm gì?” – ta hỏi, giọng mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
— “Ta muốn xác minh.” – hắn đáp, rồi tay hắn trượt xuống, dừng lại ở cổ áo ta.
Ta nắm chặt tay lại, gằn giọng:
— “Ngươi đang kiểm tra kẻ địch hay đang lợi dụng kẻ yếu?”
Hắn khựng lại một thoáng, rồi cười khẽ:
— “Cả hai.”
Ngón tay hắn kéo cổ áo ta lật nhẹ. Chạm vào d.a thịt, hắn khựng lại.
— “Không có vết sẹo. Tư Lăng từng bị trúng tên ở đây. Hắn có sẹo ngươi không có.”
Ta nuốt nước bọt. Đúng là không có. Ta là nữ nhân xuyên không, nhập hồn vào thân xác nam, nhưng không phải là hắn.
— “Vậy ngươi sẽ tố cáo ta sao?” – ta hỏi khẽ.
Hắn không trả lời. Chỉ kéo sát mặt mình lại, môi gần kề tai ta.
— “Không. Ta sẽ giữ ngươi lại.”
Ta mở lớn mắt.
— “Giữ lại làm gì?”
Hắn cười, lưỡi lướt nhẹ qua vành tai ta.
— “Làm cái gì đó chỉ ta với ngươi biết.”
Tim ta đập như trống. th.ân thể nữ tính bên trong gần như phản ứng theo bản năng, lưng hơi cong lại, miệng khẽ run.
— “Ngươi điên rồi”
Hắn thở dài, thì thầm:
— “Nếu điên có nghĩa là cứ muốn chạm vào ngươi, giữ ngươi lại, hôn lên môi ngươi dù biết ngươi không phải hắn thì đúng, ta điên rồi.”
Hắn cúi xuống.
Lần này là một nụ hôn thật sự.
Chậm. Nặng nề. Như thể hắn đang hôn kẻ mình từng hận nhưng không thể buông.
Ta muốn đẩy ra, nhưng hai tay bị trói. Mà ngay cả khi không bị trói, liệu ta có đủ can đảm?
Vì th.ân thể này – dù là của nam – nhưng tâm trí ta là nữ.
Và đây là nụ hôn đầu tiên của ta, kể từ khi rơi vào thế giới này.
Khi hắn rời đi, chỉ để lại một câu:
— “Ngày mai, ta sẽ là người hỏi cung ngươi. Nếu ngươi dám nhìn thẳng vào mắt ta, ta sẽ tin ngươi.”
Hắn biến mất qua khe đá như bóng quỷ.
Ta ngồi thẫn thờ, lưng tựa tường, môi vẫn còn dư âm vị nóng lạnh lẫn lộn.
Ta nên sợ hắn. Nhưng giờ ta chỉ sợ bản thân mình.
Sau cái đêm Đặng Kha đến ngục, ta không ngủ lại được.
Một phần vì dư âm nụ hôn của hắn vẫn còn vương nơi môi. Một phần khác vì khi ánh sáng mờ rọi vào, ta thấy ai đó đứng ở góc phòng từ lúc nào không hay.
Không tiếng bước chân. Không hơi thở.
Hắn đứng đó, như một cái bóng sống.
Nguyên Tử.
Nguyên Tử, cái tên đó, đến tận hôm qua ta mới được nghe qua miệng Lâu Cửu.
Nhưng giờ, hắn lại đứng ở đây. Trực tiếp. Lặng lẽ.
Hắn không giống quân nhân. Dáng cao gầy, áo dài màu tro, mái tóc đen được cột lỏng sau gáy bằng sợi dây tơ đỏ – giống một nhạc sư hơn là một chiến sĩ.
Ánh mắt hắn như vết mực loang trong nước, sâu, trầm, nhưng bất định.
Hắn không nói gì, chỉ lấy từ trong áo một vật mỏng dài… cây sáo.
— “Còn nhớ không?” – hắn hỏi. Giọng nói nhẹ, mềm như gió đầu xuân, nhưng ta nghe lạnh cả sống lưng.
— “Ta từng thổi khúc ‘Vọng Xuân Tịch’ cho ngươi mỗi khi ngươi lên cơn loạn trí.”
Ta nhíu mày. “Cái gì mà ‘lên cơn’?”
— “Là sau lần ngươi bị ám sát ở Tuyết Hồ. Kẻ đó chém ngang bụng ngươi nhưng ngươi vẫn sống. Đêm đó, ngươi phát sốt, mê sảng gọi tên một người. Chẳng phải ta.”
— “Ta đã thổi sáo cho ngươi suốt bảy đêm. Đến khi ngươi tỉnh lại ngươi bảo ta, nếu một ngày ngươi đổi khác, thì hãy thổi bản ấy để ngươi nhớ lại mình là ai.”
Ta câm lặng.
Tư Lăng cũ, có vẻ là kẻ từng mang đầy vết thương – cả thể xác lẫn linh hồn.
— “Ta không nhớ.” – ta đáp khẽ.
Hắn gật đầu. Không giận.
— “Vậy ta thổi lại.” – hắn nói, rồi nâng sáo lên môi.
Khúc ‘Vọng Xuân Tịch’ vang lên.
Giai điệu đầu tiên như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh, nhẹ đến vô hình, nhưng từng nốt chạm vào tâm trí ta khiến ta lạnh sống lưng.
Không phải vì âm nhạc.
Mà vì ký ức không thuộc về ta bắt đầu ùa đến.
Ta thấy trong đầu mình lướt qua một hình ảnh:
– một căn phòng đổ nát,
– mùi thuốc sắc đắng ngắt,
– và một bàn tay đẫm máu nắm chặt ống sáo gãy.
Cảnh tượng đó không phải của ta. Nhưng nó rót vào tâm trí ta như thể là thật.
Ta thở dốc. Bụng đau âm ỉ. Hắn dừng thổi, bước đến gần.
— “Ngươi run.” – hắn nói, ánh mắt lạnh lẽo. – “Tư Lăng chưa từng run.”
— “Vì ta không phải hắn.” – ta đáp, lần đầu nói thật, dù rất khẽ.
Nguyên Tử đứng sững. Rồi hắn cười. Nhưng nụ cười đó không phải vui.
— “Ta biết.”
— “Từ ngày đầu, ta đã biết.”
Hắn kéo tay ta. Mạnh một cách dịu dàng – một nghịch lý kỳ lạ.
Ta rụt lại, nhưng hắn đã ngồi xuống cạnh, áp sát môi vào cổ ta.
— “Ngươi mang thân xác hắn nhưng không phải hắn. Nhưng ta không quan tâm.”
— “Miễn là ngươi giữ th.ân thể này ta sẽ giữ ngươi.”
Ta bật người, định lùi lại. Nhưng hắn đã kéo sợi dây trói của ta xuống, siết nó vòng ra sau lưng, như ôm.
— “Ngươi không phải Tư Lăng. Nhưng cũng không thể trốn khỏi cái tên đó. Giống như ngươi đang đeo một lớp da không thuộc về mình”
— “Nhưng ta sẽ chấp nhận nó. Như cách ta từng chấp nhận một Tư Lăng điên loạn, hay một Tư Lăng máu me tàn nhẫn.”
Hắn ép trán lên trán ta.
Hơi thở hắn thơm mùi trà, nhưng ẩn sâu là mùi rượu men đắng.
— “Từ nay, ta sẽ không để ai lấy ngươi đi. Dù là Đặng Kha…”
— “hay chính bản thân ngươi muốn thoát khỏi đây.”
“Ngươi sẽ là của ta.”
Tư Lăng rơi vào thế giằng xé: giữa một Đặng Kha đầy nguy hiểm nhưng chân thật, và một Nguyên Tử dịu dàng đến đáng sợ – như ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu.