3. Sự thật về ông quản gia
Hoàng Tụấn mở to mắt, cố tìm kiếm chút ánh sáng trong bóng tối, đầu anh đau buốt, anh chỉ nhớ là mình đang đọc quyển nhật ký của Như Lan thì bị tấn công từ phía sau, đây là đâu, mùi ẩm mốc xông lên Hoàng Tuấn sờ soạng xung quanh, sực nhớ đến chiếc bật lửa lúc nào cũng trong túi quần, Hòang Tuấn vội lấy ra, ánh sáng leo lét từ chiếc bật lửa làm anh dần dần nhìn rỏ mọi thứ, anh đang ở một căn phòng cũ giống như nhà kho, có tiếng động từ góc nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên
_ Trời, Hoàng Tuấn, anh….
Linh Chi nghẹn giọng vì hốt hoảng, đầu Hoàng Tuấn đầy máu
_ Sao em ở đây?
_ Anh đứng yên đó, đừng cử động…
Linh Chi xé vội cái áo sơ mi Hoàng Tuấn đang mặc, thành thục và nhanh nhẹn, cô sơ cứu và băng vết thương trên đầu Hoàng Tuấn, cái bật lửa hết ga tắt ngóm, điện thoại di động của Linh Chi không có sóng, giờ chỉ còn dùng nó để thay thế đèn pin, Linh Chi dìu Hoàng Tuấn đến góc khô ráo của căn phòng và bắt anh nằm xuống.
_ Tất cả mọi chuyện là sao vậy?
_ Anh không biết, anh tìm được quyển nhật ký của Như Lan và….
_ Như Lan có phải là vợ chưa cưới của anh không?
_ Cái gì? Hoàng Tuấn ngạc nhiên_ vợ.. chưa cưới gì?
Xoay qua Linh Chi, Hoàng Tuấn chợt hỏi:
_ Còn em? Sao em lại ở đây? Đây là đâu? Và anh làm sao tới được đây?
_ Em đến tìm anh, khi sáng, em gặp một cô gái, cô ta xưng là vợ chưa cưới của anh, nói chuyện rất lạ, cô ta mở cửa cho em, nhưng chưa kip gặp anh thì hình như là cô ta đã kéo em chạy vào đây, khi em ngủ dậy đã thấy anh ở đây, lạ thật đó Hoàng Tuấn!!!
Hoàng Tuấn đột ngột kêu lên:
_ Ở vách tường có cái gì đó…..
Đúng là ở vách tường nơi Hoàng Tuấn nằm, có một nút bấm tròn và nhỏ, trong bóng tối không dễ phát hiện ra, nhưng khi ở gần nó có một nguồn sáng nhỏ nó phản xạ lại với ánh sáng. Hoàng Tuấn đưa tay lên nút bấm mạnh, tiếng rè rè vang lên, dưới chân Hoàng Tuấn, một cánh cửa khác mở ra, ánh đèn sáng làm anh chói mắt. Thì ra có một căn phòng bí mật nơi nhà kho tồi tàn này. Mất 1 phút để làm quen với ánh sáng, cả hai vội bước vào, sự tò mò thôi thúc Linh Chi, cô lục lạo mọi thứ trong phòng, mắt Linh Chi sáng lên khi nhìn thấy nó, một tờ giấy vàng nét mực chưa phai, một lá thư
“ Đà Lạt, ngày… tháng ….năm…..
Như Lan, con gái yêu của ba, khi con đọc được lá thư này, có nghĩa là con đã chiến thắng trò chơi của ba, và đã đến lúc con nên biết một bí mật, một bí mật mà ba vô tình phát hiện ra khi ba định sửa lại toàn bộ căn nhà, căn phòng này là một trong ba căn phòng bí mật nằm trong căn biệt thự, ba đã tìm ra, ở mỗi căn phòng có một cơ quan, trong căn phòng này nó nằm dưới gi.ường, phải có 3 người cùng một lúc mở cơ quan, lúc đó, tại điểm mà ba đánh dấu, chính xác là điểm giao nhau của 3 căn phòng, cánh cửa bí mật sẽ xuất hiện, nhưng bên trong nó chứa cái gì thì ba không rỏ lắm, ba chưa thử. Sức khỏe của ba dạo này quá yếu, con hãy thay ba tiếp tục tìm hiểu, còn nữa, người mà con muốn tìm ba đã tìm dùm con, tên nó là Lê Trần Hoàng Tuấn, hiện nay nó ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Thủ Đức, sơ đồ về tòa nhà nằm trong học tủ, chúc con luôn vui vẻ, ba yêu con!”
Lá thư được viết cách đây 2 năm, Linh Chi lẩm bẩm trong miệng, chợt cô há hốc miệng gọi to
_ Hoàng Tuấn !! anh lại đây, nhanh lên…
Cố gắng chịu đựng cơn đau, Hoàng Tuấn loạng choạng bước về phía Linh Chi, và anh cũng rơi vào trạng thái y như Linh Chi, bởi trên bàn là một khung hình có 3 người, người đàn ông và hai đứa trẻ, một trai một gái, đứa bé trai trong hình chính là anh _Hoàng Tuấn _ khi còn nhỏ. Tên anh cũng được nhắc đến trong bức thư gởi cho Như Lan.
_ Nơi này quá kỳ lạ rồi Linh Chi ơi, cái cô Như Lan ấy là ai? Tìm anh để làm gì cơ chứ…
Linh Chi cau mày, cái cảm giác hồi hộp rất kỳ lạ khi tiếp xúc với Như Lan, phải tìm cô ấy
_ Anh có biết Như Lan ở đâu không?
Hoàng Tuấn nhè nhẹ lắc đầu, anh chưa từng nói chuyện với cô ấy.Linh Chi cắn môi:
_Anh có nghĩ Như Lan là….
Hoàng Tuấn gật đầu, Linh Chi mở học tủ , lấy cái sơ đồ, đúng như những gì trong thơ viết, có những khoảng trống được đánh dấu trong ngôi nhà, giao điểm của 3 nơi ấy khoanh tròn, 1 dòng chữ phía dưới “phòng Như Lan”
Nơi mà cô và Hoàng Tuấn đang ở là tầng 2, có một lối bí mật ra vườn mà không cần phải trở vào nhà, Linh Chi mừng rở:
_ Giờ chúng ta phải ra khỏi đây trước, sau đó nhờ Công An thôi, đi nào!!!
Linh Chi không quên nhét tuốt lá thơ và tấm sơ đồ vào túi , trong đêm tối, Linh Chi dìu Hoàng Tuấn bước đi, có tiếng chó sủa, tiếng chân người rầm rộ đuổi theo, Hoàng Tuấn thì thào:
_ Thì ra căn nhà đó không phải chỉ có tôi và ông quản gia, lão ta đã nói dối, em chạy đi, tôi kiệt sức rồi…
Cái lạnh của Đà Lạt như đã ngấm vào cơ thể Hoàng Tuấn, anh không thể chạy nổi nữa, hai chân Hoàng Tuấn thực sự không còn chút sức nào, tiếng Linh Chi vang bên tai anh
_ Anh Hoàng Tuấn, anh chạy thẳng ra khoảng 200m nữa ở đó có 1 chốt giao thông, anh hãy nhờ họ báo công an, em sẽ đánh lạc hướng chúng, cố gắng lên nha anh…
Hoàng Tuấn lờ mờ nhận ra Linh Chi dúi cái gì đó vào tay anh, anh ngã nhào vào bụi rậm gần đó theo đà đẩy của cô gái, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường hắt vào, Hoàng Tuấn nhận ra lão quản gia Tư cầm đầu một đám người cố sức đuổi bắt Linh Chi, xoay người về hướng ngược lại, Hoàng Tuấn dùng tất cả sức cùng lực kiệt của mình để chạy, anh biết, có thể tính mạng cô bạn thân nhất của mình tùy thuộc vào sự trốn chạy của mình bây giờ.
3h sáng, xô nước thứ 3 tạt vào người Linh Chi….Lão Tư nhe răng:
_ Nói, mầy là ai? Hoàng Tuấn đâu? Bọn mầy tìm hiểu được những gì rồi?
Linh Chi câm như hến, tên mặt rô đứng gần đó tát vào mặt cô như trời giáng, hắn nhăn nhở
_ Khôn hồn thì nói tất cả đi, rồi anh tha cho, bất quá cho em về làm osin t.ình d.ục cho bọn anh, nếu không…. Em sẽ giống như cái con Như Lan
_ Như Lan? Cô ấy sao rồi? các người đã làm gì cô ấy?
Một tràng cười khả ố cất lên từ những tên đồ tể, lão Tư trừng mắt:
_ Câm miệng lại! Thịt nó cho gọn, chắc nó không biết gì đâu, đừng để như chuyện con Như Lan, suýt chút là hỏng chuyện hết rồi
Vậy là họ đã làm hại cô gái ấy rồi, Linh Chi thầm nghĩ, không được, mình phải tìm cách kéo dài thời gian, có ai đó giúp được mình không nhỉ? “có đấy” tiếng nói của một giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên tai Linh Chi như thể đọc được tất cả suy nghĩ của cô, cô cố gắng nhìn xung quanh, nhưng hình như chỉ có mình cô nghe thấy giọng nói đó “cô làm theo lời tôi, nghe kỹ nè…”
Hai tên gian ác đang gầm gừ tiến về phía Linh Chi, cô gái bông cất tiếng cười lãnh lót:
_ Robert Tư! Ông không muốn tìm thấy những thứ mà ông cần sao? Nếu ông giết tôi, ông sẻ phải mất rất nhiều thời gian để tìm mà có khi là suốt đời ông cũng tìm không ra đấy, thưa ngài Đại Tá!
_ Cái… cái gì….
Lão Tư lùi lại khựng người khi bị gọi đích danh, cái tên mà lão đã cố công che dấu kể từ khi nhận lệnh quay về Việt Nam lập lại cái tổ chức phản động này, kể cả thuộc hạ của lão cũng không thể biết được, tại sao con khốn này lại biết cơ chứ?
_ Ha..ha…. bị tôi nói trúng rồi à? Ông muốn tất cả mọi người đều nghe cái bí mật của ông sao?
Sau cái khóat tay, cả bọn thuộc hạ lầm lũi ra ngoài, khi còn lại 2 người, lảo rít lên:
_ Thật sự mầy là ai? Nói, mầy muốn gì?
_ Cởi trói cho tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thứ mà ông tìm kiếm bấy lâu
Dây trói vừa được tháo ra thì mũi dao sắc lạnh bén ngót đã kề ngay cổ Linh Chi,
_ Nói mau….?!?
_ Phòng của Như Lan, đưa tôi tới đó….
_ Tao biết ngay là trong căn phòng ấy mà, đi ….
Lão hí hửng đưa Linh Chi dọc theo dãy hành lang, cửa phòng vừa mở, hơi lạnh từ đó ập vào cả hai, lão Tư rúng người, trong khoảng tối sáng của căn phòng, Như Lan đứng đó ánh mắt rực lửa căm hận, lão tư và Linh Chi như bị một sức hút vô hình kéo mạnh vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại. Như Lan cất tiếng :
_ Ông không ngờ phải không? Hôm nay là một năm kể từ ngày chết của tôi, oán hận một năm nay, tôi tìm ông để tính sổ, hãy trả lại cha mẹ và sinh mạng cho tôi….
Như Lan đưa đôi bàn tay đầy móng vuốt về phía lão Tư, ân oán dồn nén bao lâu khiến cô trở nên thật ghê gợn, Linh Chi đứng đó, người lạnh toát, miệng há hốc những tiếng kêu không thể thành lời, trời ơi, hóa ra Như Lan đã chết một năm rồi. Nét mắt nham hiểm của lão Tư sợ sệt, rồi bổng giản ra, lão cười man trá
_Mầy tưởng tao thật sự sợ mầy à? Con ác quỷ kia? Mầy quên tao đã từng theo thầy học bùa ngãi à? Mầy tưởng tự nhiên ông già mầy bệnh à? Còn bà già mầy thì tự nhiên lại tin tưởng tao à? Không ngờ mầy ngây thơ đến vậy, ha..ha…ha….
Tay lão vung lên vẽ vẽ vào không trung những hình thù kỳ lạ, Như Lan rú lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện
Bên ngoài, tiếng ồn ào trổi lên, tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang lên, tiếng chân chạy dồn dập lên cầu thang. Lão già độc ác khóa trái cửa, hất hàm
_ Nói mau, kho báu ở đâu?
Linh Chi bật cười:
_ Xin lỗi, vì Như Lan, tôi không thể nói được,…
Quá tức giận, lão Tư lao vào cô như một con thú, Linh Chi lùi dần vào góc phòng, cây dao vung lên, đúng lúc đó cánh cửa phòng bị đạp tung, một loạt những tiếng nổ vang lên, Linh Chi và lão Tư đều gục xuống…
5. Kết
Linh Chi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn quanh không thấy ai, gi.ường bên cạnh có một người đang nằm , hình như đang ngủ, Linh Chi bước ra ngoài , hơi ngạc nhiên khi cô y tá trực không thèm nhìn đên cô dù là nữa cái, Hoàng Tuấn đang đứng xoay lưng lại với cô, nhìn ra ngoài, Linh Chi đang định hù Hoàng Tuấn thì anh đã xoay người lại, thấy Linh Chi, ánh mắt anh bừng sáng
_ Em tỉnh rồi à?
_ Uhm, mà anh không sao chứ?
_ Không, may mà hôm ấy anh gặp đội tuần tra, anh chỉ kịp nói với họ: “ có người muốn giết chúng tôi, trong ngôi biệt thự …”
_ À, cuối cùng thì sao anh? Họ có tìm thấy kho báu không?
_ Em không nhớ à? Chính em đã nói với họ cách tìm kho báu mà em đọc được trong bức thư mà, họ tìm được, nhưng không phải là kho báu, mà là heroin, một số lượng ma túy khổng lồ. Đủ đầu độc cả thế hệ người Việt trẻ sa vào nghiện ngập…
Hoàng Tuấn thở dài, Linh Chi hớn hở
_ Thế em và anh có nhận được bằng khen không?hi hi, mình cứu cả thế hệ rồi còn gì?
Hoàng Tuấn không trả lời cô, sực nhớ ra chuyện gì, Linh Chi hỏi tiếp:
_ Còn Như Lan? Và ….
_ Như chúng ta nghĩ, … xác cô ấy, người mẹ, bà vú và một số người nữa được tìm thấy dưới hồ, lão Tư sẽ phải trả lời trước pháp luật sau khi tỉnh dậy, ….
Đúng lúc ấy, có tiếng cô y tá kêu vang:
_ Bệnh nhân này không ổn rồi Bác sĩ ơi, cấp cứu….
Linh Chi tò mò bước vào phòng, bác sĩ đang dùng máy kích điện kích vào người bệnh nằm chung phòng với cô, cô cuối xuống nhìn và cực kỳ kinh khiếp, bác sĩ lắc đầu nói với y tá:
_ Cô làm giấy tử vong cho người này, đưa xuống nhà xác.
Nữ y tá lầm lũi đẩy người quá cố ngang qua Linh Chi, dưới chân xác chết, một tờ giấy kẹp vào ngón cái “ Trần Linh Chi, 23 tuổi, mất lúc 21h15p” Linh Chi nhìn xuống , cơ thể cô đang trở nên trong suốt….Trên cao, Như Lan đưa đôi tay về phía cô…..dang rộng chờ đón…
***********************************
Giấc mơ của Hoàng Tuấn thật đẹp, anh thấy mình lúc còn ở trung tâm trẻ mồ côi Đà Lạt, ngày ngày đi bán báo, tình cờ có một ngày, anh gặp một cô bé ngồi khóc bên đường. Tội nghiệp, cô bé rất nhỏ, bị lạc ba mẹ khi đang đi chơi ở thác Pren, Hoàng Tuấn đã đưa cô bé về trung tâm, dùng số tiền dành dụm của mình để đăng tin trên báo, hai ngày sau, ba mẹ cô tìm tới và để cảm ơn, họ đã dắt Hoàng Tuấn cùng con gái họ đi chơi khắp Đà Lạt. Kết thúc buổi đi chơi cô bé con ấy tặng cho anh một nụ hôn và thì thầm vào tai anh : “ Cám ơn anh đã giúp em, lại còn tìm ba mẹ dùm em, anh thật tốt, lớn lên em nhất định sẽ lấy anh…”
Trên gi.ường bệnh của Hoàng Tuấn, có một cô gái nhìn anh với anh mắt tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, cô gái ấy đặt cuốn sổ màu tím vào tay anh rồi mất hút sau cánh cửa, ngoài kia, trời bắt đầu sáng…….
Trà vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2010