Khụy nắng, buông gió, trả yêu thương

thực ra anh chỉ đoán thôi ;)) em thử nói riêng cho anh xem có đúng k :3
 

Cảm giác đầu tiếng yêu còn trọn vẹn.
Bên vai người e thẹn vòng đôi tay.
Có một chút bâng khuâng nào có hay?.
Sang màu mắt vào tai em nói nhỏ.


Cảm giác đầu tiếng yêu còn bỏ ngõ.
Mượn phiến đàn lòng tỏ nhạc du dương.
Hoa không màu, không hương thơm dịu ngọt.
Sao trên trời, dệt sáng dãy ngân hà.


Rồi anh đi trong đêm trời không nắng.
Không mưa phùn, chỉ đường vắng lẻ loi.
Bóng hình em, đôi môi nhòe đẩm lệ.
Buông tay em, anh im lặng hững hờ.


Cảm giác đầu dần biến mất từ lâu.
Cùng thương tổn và nỗi đau âm ỉ.
Cùng dối lừa mang yêu thương xa xỉ.
Nước mắt hờ tuôn nhẹ khi chia tay.


Rồi một ngày, cho đến tận hôm nay.
Ngỡ đã quên, chào ngày mai hững nắng.
Vững đôi chân, cô đơn dù rất nặng.
Vẫn tìm người trong khoảng lặng của đêm.


Rồi một ngày, cảm giác đầu biết thêm.
Đã không còn giữa trời mây xanh thẳm.
Chỉ một mình, tự xoa tìm hơi ấm.
Giữa cuộc đời, vốn lắm vị đắng cay.


__Kky__

20/6/2016
 
Hiệu chỉnh:
Rượu có tan thì cũng còn chút vị.
Tình có nhòa thì mộng mị vẫn còn đây.
Hương có tàn thì cơn say vẫn còn đó.
Người có không còn thì tình cũng chẳng phai phôi.


__Kky__
23/6/2016
p/s: Một ngày với nhiều bất ngờ, niềm vui và thú vị ^^...Sẽ nhớ!!
 
bài kia nghe ngang ngang í :))

Rượu có tan thì cũng còn chút vị,
Tình có nhòa, mộng mị vẫn còn đây.
Hương có phai, cơn say vẫn còn đó.
Người không còn, tình vẫn chẳng phai phôi =))
 
Anh chỉ có ý tốt cho bài thơ hay hơn thôi mà *mắt long lanh cute*
 
Rồi rồi... Em biết rồi, hôm nay em có chuyện vui không chấp nhắc với anh làm gì :3:))
 
hẳn chấp nhắc cơ :)) ngoài chuyện anh Bảy ghi bàn ra còn chuyện gì vui nữa thế? Chia sẻ anh đi :3
 
Mặt trời trốn đám mây,
Gác xuống biển le lói.
Bờ cát sóng vỗ tràn.
Như mặc kệ thời gian...

Khép nép ngón tay đan.
Em bên anh hạnh phúc.
Bình yên tựa vào ngực,
Em nhẹ bước bên anh.

Tóc thề gió lướt nhanh.
Anh và em trước biển.
Chân rồi chân đứng liền,
Mình cùng ngắm hoàng hôn.

Chiếc thuyền bé cỏn con,
Dập dềnh trong con sóng.
Em nhìn anh và hỏi
Những suy nghĩ trong lòng...

Anh nhẹ cất trả lời,
"Với anh em là sóng,
Vỗ tràn bờ cát mỏi,
Bờ cát đó là anh"

Em lại nhấc hỏi anh:
"Bầu trời trong xanh thế,
Nhỡ mai này gió về,
Trời sẽ thế nào anh?"

Anh nhìn xuống thật nhanh:
"Nếu bão về, gió cuốn,
Trời trở nên xám xịt,
Nhưng qua cơn mù mịt,
Trời sẽ lại trong xanh"

Em ngả vào lòng anh,
Sao bình yên thấy lạ.
Dù ở cuối trời xa,
Vâng dương đang dần tắt.

Hai chân trần trên cát,
Lại sánh bước bên nhau.
Em cố rướn thật cao,
Để hôn anh đắm đuối.

Ngồi bên nhau cả buổi.
Khi trăng đã dần lên.
Khi trời đã về đêm.
Tựa vai anh, em thích!

Em lại ngước lên hỏi:
"Lỡ mai này xa nhau,
Mình ra sao anh nhỉ?"
Lòng lo lắng hoài nghi...

Anh cúi xuống cười khì,
Xoa đầu em và nói:
"Ngốc ơi em nghĩ gì
Sao lại hỏi thế kia...

...Đời rồi sẽ chia ly.
Anh chẳng thề hứa mãi.
Chỉ mong một sớm mai,
Bình minh lên anh có...

....Em cạnh bên anh đó.
Dù đêm lạnh, mưa gió.
Mình sẽ mãi bên nhau.
Em chẳng đi đâu hết"

Em nghe lòng tha thiết,
Miệng khẽ mỉm nhìn anh.
Anh cúi xuống thật nhanh,
Một nụ hôn lên trán...

Vẫn nơi đây. Trời sáng.
Sao giờ chỉ mình em...
Thời gian trôi nhanh quá,
Em chẳng thể kiếm tìm...

Ngày xưa bên nhau thế.
Giờ em ở chốn đây,
Không biết anh giờ này,
Còn nhớ em ở đó?

Bình minh ngàn cơn gió,
Thổi trống rỗng lòng em.
Biết anh giờ xa lắm,
Tựa cơn sóng đêm nào...
__ HD__
25/6/2016
( Được tặng ^^)

image.jpg
 
Quay lại
Top Bottom