Cảm giác đầu tiếng yêu còn trọn vẹn.
Bên vai người e thẹn vòng đôi tay.
Có một chút bâng khuâng nào có hay?.
Sang màu mắt vào tai em nói nhỏ.
Cảm giác đầu tiếng yêu còn bỏ ngõ.
Mượn phiến đàn lòng tỏ nhạc du dương.
Hoa không màu, không hương thơm dịu ngọt.
Sao trên trời, dệt sáng dãy ngân hà.
Rồi anh đi trong đêm trời không nắng.
Không mưa phùn, chỉ đường vắng lẻ loi.
Bóng hình em, đôi môi nhòe đẩm lệ.
Buông tay em, anh im lặng hững hờ.
Cảm giác đầu dần biến mất từ lâu.
Cùng thương tổn và nỗi đau âm ỉ.
Cùng dối lừa mang yêu thương xa xỉ.
Nước mắt hờ tuôn nhẹ khi chia tay.
Rồi một ngày, cho đến tận hôm nay.
Ngỡ đã quên, chào ngày mai hững nắng.
Vững đôi chân, cô đơn dù rất nặng.
Vẫn tìm người trong khoảng lặng của đêm.
Rồi một ngày, cảm giác đầu biết thêm.
Đã không còn giữa trời mây xanh thẳm.
Chỉ một mình, tự xoa tìm hơi ấm.
Giữa cuộc đời, vốn lắm vị đắng cay.
__Kky__
20/6/2016