Nó bên gió, khi yêu thương chớm nở.
Giữa trời xanh, rạng rỡ nắng chiều tà.
Chỉ mình nó, mọc giữa cánh đồng xa.
Nhờ có gió, thế là không cô độc.
Rồi một ngày, trong khoảnh khắc phút chốc.
Gió ra đi, chẳng để lại tin gì.
Hoa chực khóc, nhọc lòng chờ đợi gió.
Giữa khung trời, chỉ có một mình thôi.
Ngày qua ngày, hoa héo tàn theo khói.
Chẳng buồn vui, mà le lói giữa đời.
Chỉ cần gió, đã là điều tuyệt vời.
Chỉ hồi ức, là ngời ngời ấm áp.
Rồi một ngày, chính mắt nó nhìn thấy.
Gió bên người, nào ai biết có hay.
Đóa hoa dại, cầm tay nhau vui vẻ.
Nó cười buồn, ngã mắt tìm đường mây.
Chiều dần buông, cảnh say trong trời đỏ.
Gió không còn, nắng tỏ cũng thấy đau.
Đành buông tay, vì nhau mà bước tiếp.
Nước chợt rơi, trên cánh mộng im lìm.
Anh đi đi, đừng quay đầu trở lại.
Phía cuối đường, là đóa dại cần anh.
Thân mềm nhũn, mỏng manh trước bão tố.
Cần tay người, ở đó để chở che.
Đóa hồng em, màu mè đầy gai độc.
Chớ lại gần, ngu ngốc tự chuốt đau.
Nó vẫn ổn, một mình cũng chẳng sao?.
Nơi u tối, vì chính mình mà sống.
Nó là hoa, hoa hồng mang sắc tím.
Mang nỗi buồn, nỗi sầu kín trong tim.
Trong ngày nắng, lặng im đùa với gió.
Khi đêm về, chỉ nó với cô đơn.
__Kky__
16/6/2016
Viết cho một ngày đặc biệt...!!!