Người ta thường nghĩ ký ức của người lính là những trận đánh.Là tiếng pháo.Là những đoàn quân hành quân trong đêm.Là những khoảnh khắc đối mặt với cái chết.Nhưng với Nguyễn Văn Trường, điều ở lại lâu nhất sau chiến tranh không phải là tiếng súng.Mà là tiếng cười.Tiếng cười của những người bạn đã từng sống cùng ông những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Những người mà hôm nay, ông chỉ còn có thể gặp lại trong ký ức.
Năm 1970.Nguyễn Văn Trường khi ấy mới mười tám tuổi.Ông rời quê lên đường nhập ngũ vào một buổi sáng đầu đông.Ngày tiễn ông đi, mẹ ông không khóc.Bà chỉ lặng lẽ gói thêm một ít lương khô vào chiếc túi vải.
“Đi mạnh khỏe.” Bà nói. “Đất nước yên bình thì về.”
Một câu nói rất đơn giản.Nhưng ông mang theo suốt cuộc đời.
Ngày ấy, những chàng trai trẻ ra đi không nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng.Họ chỉ nghĩ mình đang làm điều cần phải làm.Trong số những người cùng nhập ngũ với ông có rất nhiều gương mặt trẻ.Có người mới rời ghế nhà trường.Có người vừa cưới vợ.Có người còn chưa kịp nói lời tạm biệt với người mình thương.Nhưng tất cả đều có chung một niềm tin:
“Rồi sẽ có ngày trở về.”
Những tháng đầu huấn luyện trôi qua nhanh chóng.Những chàng trai từ nhiều vùng quê khác nhau dần quen với cuộc sống quân ngũ.Họ học cách bắn súng.Học cách hành quân.Học cách sống trong một tập thể.Và quan trọng hơn cả, họ học cách bảo vệ người bên cạnh mình.Bởi trong chiến tranh, không ai sống một mình.Sự sống của một người nhiều khi phụ thuộc vào người đồng đội bên cạnh.Cũng chính trong những ngày ấy, ông Trường gặp Hoàng Văn Lộc.
Lần đầu gặp Lộc, ông Trường không có ấn tượng đặc biệt.Lộc là một chàng trai gầy, nước da rám nắng, ít nói.Trong đơn vị, có những người luôn khiến người khác chú ý bởi sự mạnh mẽ.Lộc thì không.Anh chỉ lặng lẽ làm việc của mình.Nhưng càng sống lâu với nhau, ông Trường càng nhận ra ở Lộc một điều đặc biệt.Đó là sự bình tĩnh.Giữa những lúc khó khăn nhất, Lộc vẫn giữ được sự điềm đạm.
Có lần, sau một buổi hành quân dài, cả đơn vị mệt rã rời.Một chiến sĩ trẻ than:
“Không biết bao giờ mới hết những ngày này.”
Lộc đang lau khẩu súng, nghe vậy chỉ cười.
“Rồi sẽ hết.Sau này nhìn lại, có khi chúng ta còn nhớ những ngày hôm nay.”
Không ai nghĩ câu nói ấy lại đúng.
Sau này, khi chiến tranh đi qua, những người còn sống quả thật nhớ những ngày ấy.Nhưng họ nhớ bằng nỗi đau.
Trần Đức Hùng đến đơn vị sau Lộc không lâu.Nếu Lộc là người trầm tính, thì Hùng lại có vẻ ngoài cứng rắn.Anh cao lớn, khỏe mạnh.Trong những buổi hành quân, Hùng thường đi đầu.Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là một người rất tình cảm.Hùng có một thói quen.Mỗi khi nhận được thư nhà, anh đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Có hôm ông Trường hỏi:
“Nhớ nhà à?”
Hùng gấp lá thư lại.
“Nhớ chứ.” Rồi anh cười. “Nhưng anh em mình ở đây cũng là nhà rồi.”
Câu nói ấy khi ấy nghe bình thường.Nhưng sau này ông Trường mới hiểu.Ở chiến trường, đồng đội chính là gia đình.
Còn Phạm Minh Khải là người khiến cả đơn vị thương nhất.Khải nhỏ tuổi.Gương mặt còn nguyên nét trẻ con.Mỗi lần bị anh em trêu:
“Lính trẻ mà bày đặt ra trận.”
Khải chỉ cười:
“Trẻ thì càng phải cố gắng.”
Trong túi áo của Khải lúc nào cũng có một tấm ảnh.Đó là ảnh mẹ cậu.Một người phụ nữ gầy gò đứng trước căn nhà nhỏ.
Khải kể:
“Nhà em nghèo lắm.Mẹ chỉ mong em lớn lên có nghề nghiệp ổn định.”
Ông Trường hỏi:
“Thế sao lại đi lính?”
Khải nhìn về phía những ngọn núi xa.
“Vì nếu ai cũng sợ thì ai giữ đất nước hả anh?”
Câu trả lời của một chàng trai hai mươi tuổi.Đơn giản.Nhưng khiến người nghe phải im lặng.
Cuối năm 1971, đơn vị của ông Trường nhận nhiệm vụ hành quân vào khu vực phía Tây Trường Sơn.Đó là những tháng ngày gian khổ nhất.Những cánh rừng tưởng như vô tận.Những con đường bị bom đánh phá liên tục.Những đêm ngủ dưới đất lạnh.Có những ngày cả đơn vị đi hàng chục cây số mà không gặp một mái nhà.Có những bữa cơm chỉ là nắm gạo rang chia đều.Nhưng chưa bao giờ họ bỏ cuộc.Bởi phía sau họ là quê hương.Là những người đang chờ ngày đất nước bình yên.
Ông Trường vẫn nhớ một đêm mưa rất lớn.Cả đơn vị trú dưới một vách đá.Ai cũng ướt sũng.Khải run lên vì lạnh.Hùng tháo chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu.Khải lắc đầu:
“Anh mặc đi.”
Hùng nói:
“Lính trẻ phải giữ sức.”
Lộc ngồi bên cạnh nhìn hai người rồi cười.
“Sau này hòa bình, chắc chẳng ai tin chúng ta từng sống thế này.”
Ông Trường hỏi:
“Vậy nếu hòa bình thì cậu làm gì?”
Lộc suy nghĩ một lúc.
“Tôi về quê.Trồng một vườn cây.”
Hùng nói:
“Tôi mở một quán nhỏ.”
Khải cười:
“Em sửa nhà cho mẹ.”
Rồi mọi người nhìn sang ông Trường.Ông nói:
“Tôi sẽ đưa các cậu về quê uống rượu.”
Cả nhóm cười.Một trận cười vang lên giữa rừng đêm.Không ai biết đó có thể là lần cuối họ cười cùng nhau.
Mùa hè năm 1972.Chiến trường bước vào giai đoạn ác liệt.Những trận đánh diễn ra liên tục.Đơn vị của ông Trường nhận nhiệm vụ giữ một khu vực quan trọng trên tuyến đường chiến lược.Những ngày trước trận đánh cuối cùng, ông Trường cảm nhận được sự căng thẳng.Nhưng không ai lùi bước.Bởi họ là lính.Họ hiểu nhiệm vụ của mình.Đêm trước trận đánh, Lộc đưa cho ông Trường cuốn sổ nhỏ.
“Anh giữ giúp em.”
Ông Trường ngạc nhiên.
“Sao lại đưa anh?”
Lộc cười:
“Nếu có chuyện gì…”
Anh bỏ lửng câu nói.Ông Trường gắt:
“Đừng nói linh tinh.”
Lộc im lặng.Rồi chỉ nói:
“Em muốn có người giữ lại những gì anh em mình đã trải qua.”
Cuốn sổ ấy sau này trở thành thứ duy nhất còn lại của Lộc.
Trận đánh diễn ra vào một buổi chiều mưa.Không ai nhớ chính xác tiếng pháo bắt đầu từ lúc nào.Chỉ nhớ rằng cả khu rừng rung chuyển.Đất đá bay lên.Khói lửa che kín bầu trời.Những người lính trẻ lao vào trận địa.Không ai nghĩ về bản thân.Họ chỉ nghĩ đến đồng đội.Ông Trường vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy ba người bạn.Lộc đang cố truyền tin.Hùng che chắn cho anh em.Khải ôm khẩu súng trong tay.Rồi một tiếng nổ lớn vang lên.Mọi thứ chìm trong khói.
Khi tỉnh lại, ông Trường thấy mình nằm giữa đất đá.Tai ông ù đi.Xung quanh là sự im lặng đáng sợ.Ông gọi:
“Lộc!”
Không có tiếng trả lời.
“Hùng!”
Không có tiếng trả lời.
“Khải!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ông cố đứng dậy.Nhưng nhiệm vụ buộc ông phải rút lui cùng đơn vị.Trước khi rời khỏi khu vực ấy, ông quay lại nhìn cánh rừng.Ông không biết đó là lần cuối.Ông chỉ biết mình đã hứa.
“Tôi sẽ quay lại.”
Năm 1975.Đất nước thống nhất.Những đoàn quân trở về.Những con đường mở ra.Những mùa xuân mới bắt đầu.Nhưng trong niềm vui của ngày hòa bình, vẫn có những khoảng trống không thể lấp đầy.Nguyễn Văn Trường trở về quê.Ông sống tiếp cuộc đời của một người lính may mắn còn lại.Nhưng mỗi mùa xuân đến, khi nhìn những cành đào nở, ông lại nhớ đến ba người bạn năm xưa.Bởi có những người đã hy sinh để mùa xuân của đất nước được trở lại.Nhưng mùa xuân của họ…thì mãi mãi dừng ở tuổi đôi mươi.