KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
33
Chương 27 — Đứa Con Không Được Phép Tồn Tại

Bóng tối từ cánh cửa đen vẫn tiếp tục tràn ra, nhưng thứ đang lan khắp không gian không đơn thuần là bóng tối. Nó giống một dạng xâm thực hơn—như thể bất cứ nơi nào bị nó chạm tới, khái niệm về ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, thậm chí cả thời gian đều bị bóc tách khỏi thực tại. Mặt đất nứt toác, bầu trời rung chuyển, còn tro bụi đang lơ lửng giữa không trung cũng dần bất động như bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh hằng.

Azrael đứng bất động trước cánh cửa, bàn tay siết chặt thanh kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Câu nói vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một lời nguyền không thể xóa bỏ.

“Ta là kẻ đã tạo ra ngươi.”

Từng chữ một đâm thẳng vào ý thức.

Aria là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô lập tức lao tới chắn trước Azrael, mái tóc bạc tung lên trong luồng áp lực dữ dội phát ra từ cánh cửa. Đôi mắt cô khóa chặt vào khe hở đen ngòm phía trước, gương mặt luôn bình tĩnh giờ hiện rõ sự căng thẳng. “Đóng nó lại,” cô nói, giọng thấp nhưng run lên. “Ngay bây giờ. Nếu nó mở thêm… mọi thứ sẽ kết thúc.”

Người áo trắng quỳ sụp xuống phía sau, máu trào nơi khóe môi. Chỉ áp lực từ một khe hở nhỏ thôi cũng đã gần nghiền nát cơ thể hắn. Hắn chống tay xuống đất, cố ngẩng đầu lên. “Không thể… cánh cửa đó không còn thuộc về thế giới này nữa. Nó… đang nối trực tiếp đến nơi ở của hắn.”

Azrael vẫn không rời mắt khỏi bóng tối. Ánh sáng trắng bạc từ Trái Tim Khởi Nguyên vẫn chảy dọc theo da cậu, nhưng giờ nó dao động bất thường, như thể đang cộng hưởng với thứ ở bên kia cánh cửa. “Aria,” cậu cất giọng.

Cô không quay đầu. “Đừng hỏi.”

“Aria.”

Lần này giọng Azrael trầm hơn, nặng hơn.

Cô khựng lại.

Cậu nhìn thẳng vào lưng cô. “Ngươi biết hắn là ai.”

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Aria nhắm mắt. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết mạnh đến run lên. Sau một khoảng lặng dài, cô cuối cùng cũng cất tiếng, giọng khàn đi như đang buộc bản thân nói ra một sự thật mà cô đã cố chôn vùi suốt cả thiên niên kỷ.

“…Ta biết.”

Người áo trắng ngẩng phắt đầu. “Cô biết?”

Aria mở mắt, nhưng trong đôi mắt bạc ấy lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt cảm xúc sâu đến vậy. “Bởi vì… một nghìn năm trước, sau khi Kael bước qua Cánh Cửa Thứ Bảy, ta đã đi theo cậu ấy.”

Azrael cảm thấy nhịp tim mình chững lại.

Aria tiếp tục, từng chữ nặng nề như đá rơi. “Và ta đã nhìn thấy hắn.”

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy dứt, cánh cửa đen rung lên. Con mắt bạc phía sau khe cửa vẫn mở to. Nó không chớp. Không đổi hướng. Nó chỉ nhìn Azrael bằng ánh nhìn kỳ lạ đến rợn người—không phải như một kẻ săn mồi nhìn con mồi, mà giống như một người cha cuối cùng cũng tìm thấy đứa con đã thất lạc từ rất lâu.

Azrael nuốt khan. “Hắn… là ai?”

Aria mím môi. “Hắn không phải thần.”

Bầu trời chấn động dữ dội.

Con mắt đỏ của thần linh phía trên lập tức co rút mạnh, như thể chỉ riêng câu nói ấy thôi cũng đủ khiến nó phản ứng bản năng.

Aria tiếp tục, giọng gần như thì thầm. “Hắn tồn tại trước cả thần linh. Trước cả Khởi Nguyên. Trước cả bảy cánh cửa.” Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa đen. “Hắn là nguồn gốc của những nguồn gốc.”

Người áo trắng run rẩy. “Không… thứ như vậy không nên tồn tại…”

Aria cười nhạt, nhưng nụ cười ấy trống rỗng. “Đúng. Cho nên hắn đã bị phong ấn.”

Azrael nhìn chằm chằm vào con mắt bạc. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Không phải kiểu quen vì từng gặp. Mà giống như cơ thể cậu đang nhận ra nó. Linh hồn cậu đang nhớ tới nó trước cả ý thức.

Rồi giọng nói từ bên kia cánh cửa lại vang lên.

Lần này không còn lạnh lẽo.

Nó dịu xuống một cách đáng sợ.

“Azrael… con vẫn chưa nhớ sao?”

Con.

Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến toàn thân Azrael đông cứng.

Aria lập tức hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. “Đừng nghe hắn!”

Nhưng đã quá muộn.

Một cơn đau khủng khiếp nổ tung trong đầu Azrael.

ẦMMMMMMMM!

Ký ức tràn về như lũ.

Nhưng lần này không phải ký ức của Kael.

Mà là trước cả Kael.

Trước cả Azrael.

Cậu thấy một khoảng không vô tận, nơi không có ánh sáng, không có bóng tối, không có thời gian, không có khởi đầu hay kết thúc. Ở trung tâm khoảng không đó là một tồn tại khổng lồ không thể mô tả bằng hình dạng. Nó vừa là ánh sáng, vừa là hư vô, vừa là tất cả, vừa là không gì cả.

Rồi tồn tại ấy vươn tay.

Từ lòng bàn tay nó, một đốm sáng nhỏ xuất hiện.

Đốm sáng dần hóa thành một trái tim.

Rồi thành một linh hồn.

Rồi thành một sinh mệnh.

Cuối cùng—

Một đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy mở mắt.

Đôi mắt bạc.

Giống hệt Azrael.

Azrael khuỵu xuống. Hai tay ôm đầu, hơi thở rối loạn. “Không… không thể…”

Aria quỳ xuống trước mặt cậu, giữ chặt vai cậu. “Azrael! Nhìn tôi!”

Cậu ngẩng đầu lên.

Đôi mắt không còn chỉ có kinh hoàng.

Mà là tan vỡ.

“Ta nhớ ra rồi…” Giọng cậu run lên, méo mó như sắp vỡ vụn. “Aria… ta chưa từng được sinh ra.”

Cô chết lặng.

Azrael bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy nghe đau đớn hơn cả tiếng khóc.

“Ta… đã được tạo ra.”

Con mắt bạc phía sau cánh cửa khép hờ, như hài lòng.

“Đúng vậy.”

“Con là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta.”

Người áo trắng bỗng gào lên. “Không! Ngươi nói dối!” Hắn chống người dậy, ánh mắt đầy hoảng loạn. “Azrael là con người! Kael là con người!”

Giọng nói kia không hề giận dữ.

Nó chỉ bình thản.

Bình thản đến tàn nhẫn.

“Kael là cái tên mà thế giới đặt cho nó. Azrael là cái tên mà nó tự chọn.”

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi giọng nói kia vang lên như phán quyết.

“Nhưng bản chất của nó… chưa từng là con người.”

Mọi thứ đông cứng.

Aria khẽ nhắm mắt.

Bởi sâu trong lòng, cô biết điều đó.

Một nghìn năm trước, khi Kael bước qua Cánh Cửa Thứ Bảy, cơ thể cậu lẽ ra phải tan rã như mọi sinh vật khác. Nhưng cậu đã sống. Không chỉ sống—cậu còn chém thần.

Ngay từ đầu, Kael đã không bình thường.

Azrael chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

“Vậy…” cậu khàn giọng. “Ta là gì?”

Giọng nói kia đáp ngay.

Không do dự.

“Con là một vũ khí.”

Không gian rung chuyển.

“Ta tạo ra con để làm một việc duy nhất.”

Nhịp tim Khởi Nguyên trong linh hồn Azrael đập điên cuồng.

Thình.
Thình.
Thình.

Một phần trong cậu đã biết câu trả lời trước khi nó được nói ra.

Và cậu ghét điều đó.

Cánh cửa mở thêm. Bóng tối tràn ra như thủy triều nuốt chửng bầu trời. Con mắt đỏ của thần linh phát ra tiếng gào kinh hoàng. Aria ôm chặt lấy Azrael như thể sợ cậu biến mất.

Rồi câu nói cuối cùng vang lên.

“Ta tạo ra con… để giết ta.”

Đồng tử Azrael co rút cực đại.

Mọi suy nghĩ ngừng lại.

Aria chết lặng.

Người áo trắng ngừng thở.

Ngay cả thần linh cũng im bặt.

Azrael mấp máy môi. “Cái gì…?”

Lần đầu tiên, giọng nói kia mang theo thứ gì đó gần giống buồn bã.

“Ta đã sống quá lâu. Quá lâu đến mức không còn cái chết nào có thể chạm tới ta.”

Nó dừng lại.

“Vì thế… ta tạo ra con.”

Con mắt bạc nhìn sâu vào linh hồn Azrael.

“Một lưỡi dao có thể giết thần linh…”

Giọng nói hạ xuống.

“Và cả kẻ tạo ra thần linh.”

Mọi mảnh ghép cuối cùng nối lại.

Azrael hiểu rồi.

Hiểu vì sao thần sợ cậu.

Hiểu vì sao thế giới muốn xóa cậu.

Bởi sự tồn tại của cậu là điều cấm kỵ tuyệt đối—

Một thực thể được tạo ra để giết Đấng Sáng Tạo.

Azrael chậm rãi đứng dậy. Chân vẫn run. Tâm trí vẫn hỗn loạn. Nhưng cậu vẫn đứng.

“Vậy…” cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa. “Ngươi là cha ta sao?”

Một khoảng lặng.

Rồi lần đầu tiên—

Giọng nói kia cười.

“Không.”

Ánh sáng bạc trong mắt Azrael khựng lại.

“Ta là kẻ tạo ra linh hồn con.”

Giọng nói tiếp tục, nhẹ như gió.

“Nhưng cha của con…”

Đột nhiên, một luồng khí tức quen thuộc bùng lên từ thanh kiếm trong tay Azrael.

Cậu chết lặng.

Bởi cậu nhận ra khí tức ấy.

Quen thuộc.

Gần gũi.

Đau đớn.

Giọng nói kia khẽ thì thầm câu cuối cùng.

“…đang ở ngay trong tay con.”

Azrael từ từ nhìn xuống thanh kiếm đen đã luôn ở bên mình suốt hành trình.

Thanh kiếm rung lên.

Rắc.

Một vết nứt xuất hiện trên lưỡi kiếm.

Rắc.

Vết thứ hai.

Rắc.

Rồi toàn bộ thanh kiếm…

Bắt đầu vỡ ra.
c27.png
 
Quay lại
Top Bottom