KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
17
“Ta…”
“…đã tìm thấy ngươi rồi.”
Giọng nói đó vẫn vang trong đầu Kael.
Không lớn.
Không gào thét.
Nhưng mỗi từ đều như móc thẳng vào linh hồn cậu.
Kael khựng người.
Máu trong cơ thể như đông cứng lại.
Phía trên Thư Khố—
khe nứt khổng lồ giữa bầu trời vẫn đang mở rộng.
Vô số bàn tay đen bò ra khỏi bóng tối như đàn sâu vô tận.
Mỗi bàn tay đều phủ đầy Tro Văn cổ đại.
Và ở sâu bên trong khe nứt—
thứ gì đó đang nhìn xuống.
Dù Kael không thể thấy rõ nó…
cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đó.
Một ánh mắt cổ xưa đến mức vượt ngoài khái niệm thời gian.
Serah quỳ dưới đất, hơi thở run rẩy.
“…Không thể nào…”
“…Nó đang cố xuyên qua thế giới.”
Aria nhìn lên khe nứt với ánh mắt gần như cuồng tín.
Nước mắt chảy dọc gương mặt cô.
“Cuối cùng…”
“…Thánh thần đã đáp lời.”
“ĐIÊN KHÙNG!”
Serah hét lên.
“Ngươi không hiểu thứ đó là gì sao?!”
Aria chậm rãi quay sang cô.
“…Tôi hiểu.”
“Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn.”
Giọng cô run lên.
“Bên ngoài…”
“…mọi người đang chết.”
Ngay lúc đó—
ảo ảnh Tro Văn giữa đại sảnh bỗng mở rộng.
Kael nhìn thấy thế giới bên ngoài rõ hơn.
Và lần này—
cậu nhìn thấy con người.
Những đoàn người đang chạy giữa biển tro.
Trẻ con khóc trong đống đổ nát.
Những sinh vật dị dạng bò lên từ lòng đất.
Một thành phố khổng lồ đang sụp xuống dưới cơn bão tro đen.
Và trên bầu trời—
một mặt trăng đỏ đã nứt đôi.
Kael chết lặng.
“…Đây là hiện tại?”
Aria khẽ gật đầu.
“Phong Ấn đang chết.”
“Mỗi khi một cánh cửa mở…”
“…thế giới sẽ tiến gần hơn đến tận diệt.”
Kael siết chặt tay.
“Vậy tại sao còn muốn mở cửa cuối cùng?!”
Không ai trả lời ngay.
Rồi—
bản sao phía sau cánh cổng bật cười khàn khàn.
“Bởi vì kết thúc đã xảy ra từ lâu rồi.”
Hắn bước thêm một bước.
ẦM.
Lần này—
nửa cơ thể hắn đã bước ra ngoài hoàn toàn.
Tro đen lập tức lan khắp đại sảnh như thủy triều.
Hàng triệu khuôn mặt trên cơ thể hắn đồng loạt mở mắt.
“Các ngươi chỉ đang sống trong phần thời gian còn sót lại.”
“Một cái xác đang phân hủy.”
Serah lập tức phản bác:
“Dối trá!”
“Không.”
Bản sao nhìn cô.
Ánh mắt trống rỗng.
“…Ta đã nhìn thấy sự thật bên ngoài Cánh Cửa Thứ Bảy.”
Hắn chậm rãi giơ tay lên.
Tro trong không khí lập tức tụ lại thành hình ảnh.
Một khoảng không vô tận hiện ra.
Không có sao trời.
Không có mặt đất.
Chỉ có bóng tối.
Và trong bóng tối đó—
vô số thứ khổng lồ đang chuyển động.
Những sinh vật không thể diễn tả bằng hình dạng thông thường.
Mỗi lần chúng cử động—
toàn bộ không gian đều méo mó.
Kael cảm thấy đầu mình đau nhói chỉ vì nhìn chúng.
Bản sao khẽ nói:
“…Thần Tro không phải kẻ xâm lược.”
“Nó là ổ khóa.”
“Toàn bộ thế giới này…”
“…chỉ là một cái lồng.”
Không khí đông cứng.
Ngay cả Aria cũng chết lặng.
“Cái gì…?”
Bản sao nhìn lên khe nứt trên trời.
Giọng hắn trầm xuống.
“Một nghìn năm trước…”
“…ta đã mở Cánh Cửa Thứ Bảy.”
“Tôi đã nhìn thấy thứ bên ngoài.”
“Và tôi hiểu.”
“Không có hy vọng chiến thắng.”
“Không có cứu rỗi.”
“Chỉ có trì hoãn.”
Kael cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Ngươi…”
“…thật sự là ta sao?”
Bản sao im lặng vài giây.
Rồi hắn khẽ cười.
Một nụ cười mệt mỏi.
“…Ta là phần đã nhớ.”
“Còn ngươi…”
“…là phần muốn quên.”
Ngay khoảnh khắc đó—
thi thể Kael bên cạnh quan tài đột nhiên chuyển động.
CỘP.
CỘP.
Nó bước chậm về phía khe nứt trên bầu trời.
Mỗi bước chân đều khiến tro dưới đất quỳ rạp xuống.
Kael nhìn chằm chằm nó.
“…Ngươi là gì?”
Thi thể kia dừng lại.
Rồi chậm rãi quay đầu.
Hai hố mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Kael.
“…Ta là chiếc xác còn sót lại…”
“…sau khi ngươi chia linh hồn mình thành ba phần.”
Serah tái mặt.
“Ba phần…?”
Thi thể gật đầu chậm rãi.
“Một phần…”
“…bị nhốt sau cánh cổng.”
Nó nhìn bản sao.
“Một phần…”
“…mang ký ức.”
Rồi nó chỉ vào Kael.
“Và phần cuối cùng…”
“…mang hy vọng.”
Kael cảm thấy đầu mình quay cuồng.
“Không…”
“…không thể nào.”
Nhưng sâu trong lòng—
cậu biết nó là thật.
Những ký ức đang dần khớp lại.
Một nghìn năm trước…
cậu đã tự xé linh hồn mình ra.
Để ngăn bản thân mở Cánh Cửa Thứ Bảy lần nữa.
Kael lùi lại.
Hơi thở hỗn loạn.
“Ta…”
“…đã làm tất cả chuyện này?”
“Đúng.”
Thi thể kia khẽ đáp.
“Bởi vì ngươi sợ chính mình.”
Đột nhiên—
KÉÉÉÉÉT—
một tiếng rít khủng khiếp vang lên từ khe nứt trên trời.
Toàn bộ đại sảnh rung chuyển dữ dội.
Rồi—
một bàn tay khổng lồ thò xuống.
Không.
Không thể gọi đó là tay.
Nó giống một khối thịt đen vô tận phủ đầy mắt đỏ.
Các ngón tay dài như núi.
Ngay khoảnh khắc nó chạm vào bầu trời—
không gian bắt đầu tan chảy.
Serah ho ra máu ngay lập tức.
Aria quỳ sụp xuống đất.
Các tín đồ Giáo Hội đồng loạt phát điên.
Họ cười.
Khóc.
Rồi tự đập đầu vào nền đá cho tới chết.
Kael cảm thấy thứ đó đang gọi mình.
“TRỞ LẠI.”
Giọng nói vang thẳng trong linh hồn cậu.
“CHIẾC KHÓA CUỐI CÙNG.”
Kael ôm đầu.
“Cút khỏi đầu ta!!”
Tro đen quanh cậu bùng nổ dữ dội.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
【Cánh Cửa Thứ Ba】
Ba dấu ấn đồng loạt sáng rực.
Một luồng áp lực khổng lồ phát nổ khỏi cơ thể Kael.
ẦM!!!!!
Bàn tay trên trời khựng lại.
Lần đầu tiên—
thứ bên ngoài khe nứt dừng chuyển động.
Như thể…
nó vừa nhận ra điều gì đó.
Rồi—
toàn bộ mắt đỏ trên bàn tay khổng lồ đồng loạt mở ra.
Nhìn chằm chằm Kael.
Serah run rẩy.
“…Nó đang nhìn cậu…”
Kael cảm thấy linh hồn mình bị kéo căng.
Và trong khoảnh khắc đó—
cậu nhìn thấy một ký ức cuối cùng.

Bầu trời sụp đổ.
Các mặt trăng đỏ đang rơi xuống thế giới.
Máu phủ kín đại dương.
Hàng tỷ linh hồn biến mất trong bóng tối.
Và giữa tận thế—
Kael đứng trước Cánh Cửa Thứ Bảy đang mở hoàn toàn.
Phía sau cậu—
là Luna.
Cô đang khóc.
“Anh không thể làm vậy…”
Kael khẽ chạm vào mặt cô.
Ánh mắt hắn trống rỗng.
“…Nếu anh thất bại…”
“…mọi thứ sẽ kết thúc.”
Luna run giọng:
“Vậy còn anh?”
Kael im lặng rất lâu.
Rồi hắn khẽ cười.
Một nụ cười buồn đến tuyệt vọng.
“…Anh đã chết từ lâu rồi.”
Ngay sau đó—
hắn tự bước vào Cánh Cửa Thứ Bảy.
Và cánh cửa…
đóng lại.

“KHÔNG!!”
Kael bừng tỉnh khỏi ký ức.
Máu trào khỏi miệng cậu.
Cả cơ thể run lên dữ dội.
Vì cậu vừa hiểu ra sự thật.
Người phong ấn Thần Tro…
không phải Vua Tro.
Mà là chính Kael.
Và thứ đang bị nhốt phía sau Cánh Cửa Thứ Bảy—
không chỉ có Thần Tro.
Mà còn có…
một phần của chính cậu.
Rồi—
một âm thanh vang lên phía trên bầu trời.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Kael ngẩng đầu lên.
Đồng tử co rút.
Vì bàn tay khổng lồ kia…
đang kéo cả khe nứt mở rộng ra.
Và phía sau nó—
một khuôn mặt khổng lồ bắt đầu hiện ra trong bóng tối vô tận.
Một khuôn mặt…
giống Kael.

c15.jpg
 
Quay lại
Top Bottom