KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
4
Chương 2 — Tiếng Thì Thầm Trong Lò Thiêu

Mưa đen vẫn rơi.

Nhưng con hẻm giờ đây im lặng đến mức đáng sợ.

Không còn tiếng hét.
Không còn tiếng kiếm va chạm.

Chỉ còn âm thanh nhai nuốt ghê rợn vọng lên từ những xác chết đang chuyển động.

Hai tên thuộc Giáo Hội Vô Diện run rẩy lùi lại.

“Quái vật…”
một kẻ lắp bắp.

Kael đứng giữa cơn bão tro.

Những đường nứt đỏ trên da cậu cháy âm ỉ như nham thạch dưới lớp thịt.

Cậu nghe thấy tiếng nói đó lần nữa.

Rõ hơn.

Gần hơn.

“Tro nhớ mọi thứ.”

Kael ôm đầu.

Hàng ngàn ký ức không thuộc về cậu đang chen lấn trong tâm trí.

Một đứa trẻ chết đói bên cống nước.
Một người lính bị thiêu sống.
Một cô gái cười dưới cơn mưa bạc trước khi bị chặt đầu.

Tất cả cùng tồn tại.

Tất cả cùng gào khóc.

“DỪNG LẠI!!”

Kael hét lên.

Ngay lập tức—

toàn bộ xác chết trong hẻm đồng loạt đứng yên.

Hai tên Giáo Hội tái mặt.

Một trong số chúng quay đầu bỏ chạy.

Nhưng vừa bước được hai bước—

một bàn tay cháy đen chui khỏi mặt đất túm lấy mắt cá chân hắn.

“KHÔNG—!!”

Tiếng xương gãy vang lên lạnh sống lưng.

Thi thể dưới đất kéo hắn xuống dòng nước đen như bùn lầy.

Máu nhuộm đỏ con hẻm.

Tên còn lại quỳ sụp xuống.

“Xin hãy tha mạng…!”

Kael nhìn hắn.

Ánh mắt trống rỗng như vực sâu.

“Giáo Hội muốn gì ở ta?”

Tên kia run đến mức không nói nổi.

“C-Chúng tôi chỉ nhận lệnh…”

“Từ ai?”

“…Từ Hồng Y Vô Diện.”

Khoảnh khắc cái tên đó được nhắc tới—

mọi hạt tro quanh Kael rung lên dữ dội.

Một hình ảnh lóe qua trong đầu cậu.

Một giáo đường khổng lồ màu đen.

Hàng ngàn tín đồ quỳ dưới ánh trăng nứt vỡ.

Và trên ngai cao nhất—

một kẻ không có khuôn mặt đang nhìn thẳng vào cậu.

“Lò Thiêu Tro phải bị phong ấn.”

Ký ức biến mất.

Kael stagger lùi lại, hơi thở nặng nề.

Tên tín đồ nhân cơ hội kích hoạt Hỏa Ấn.

【Hỏa Ấn: Huyết Bộ】

Máu từ tay hắn bốc cháy thành những ký tự đỏ rực.

Cơ thể hắn lao vụt đi nhanh như bóng ma.

Thanh kiếm đen đâm thẳng vào tim Kael.

PHẬP.

Lưỡi kiếm xuyên qua—

nhưng không có máu.

Cơ thể Kael tan thành tro.

Tên kia chết lặng.

“Cái gì…?”

Một giọng nói vang lên ngay phía sau hắn.

“Ngươi đang dùng ký ức của ai để chiến đấu?”

Tên tín đồ chưa kịp quay đầu—

một bàn tay lạnh ngắt đặt lên mặt hắn.

Tro đen bùng nổ.


Ký ức của hắn bị kéo ra khỏi cơ thể như những dải lụa đỏ.

Hắn gào thét trong đau đớn.

“TRẢ LẠI!! TRẢ LẠI CHO TA!!”

Kael nhìn thấy tất cả.

Những đứa trẻ bị Giáo Hội móc mắt.
Những nghi thức thiêu sống.
Những linh hồn bị nghiền thành tro để tạo Hỏa Ấn.

Rồi—

Kael thấy một cô gái tóc trắng bị xiềng xích trong căn phòng phủ đầy nến đen.

Đôi mắt cô mở ra.

Và nhìn thẳng vào cậu.

“Kael.”

Cậu giật mình.

Tên tín đồ ngã xuống đất.

Toàn bộ ký ức của hắn đã bị thiêu rụi.

Một cái xác sống nhưng không còn linh hồn.

Kael lùi lại vài bước.

“Cô ta là ai…?”

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng mưa.



Ở tầng cao nhất của Noctis.

Trong thánh đường phủ đầy tro trắng.

Một người đàn ông đang ngồi trước bàn cờ bằng xương người.

Ông ta không có khuôn mặt.

Chỉ là khoảng trống đen sâu hun hút.

Một tín đồ quỳ trước ngai.

“Thưa Hồng Y… đội săn ký ức đã mất liên lạc.”

Ngón tay Hồng Y dừng lại giữa quân cờ.

“Mặt Trăng Tro đã nứt.”

Giọng nói của hắn vang như nhiều người cùng cất tiếng.

“Điều đó có nghĩa…
Kẻ Mang Tro cuối cùng đã thức tỉnh.”

Không khí trong đại điện lạnh xuống.

Các tín đồ đồng loạt cúi đầu.

Một người run giọng:
“Có cần điều động Thập Táng không?”

Hồng Y im lặng vài giây.

Rồi—

hắn nhấc một quân cờ màu đen lên.

Quân cờ có hình—

một lò thiêu đang cháy.

“Không.”

“Từ giờ trở đi…”

Hắn bóp nát quân cờ trong tay.

“…hãy cầu nguyện rằng nó chưa nhớ lại mình là ai.”



Cùng lúc đó.

Dưới lòng đất Noctis.

Một cánh cửa khổng lồ phủ đầy Tro Văn cổ đại bắt đầu rung chuyển.

Xiềng xích kêu leng keng trong bóng tối.

Và một đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.

“Ta cảm nhận được ngươi…”

Một nụ cười méo mó hiện lên trong bóng đêm.

“Vua Tro.”

 

Đính kèm

  • p2.jpg
    p2.jpg
    229,9 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom