- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 53
Chương 47 — Dù Quên Em Một Ngàn Lần, Anh Vẫn Sẽ Yêu Em Một Ngàn Lẻ Một Lần
Sau nụ hôn đêm hôm đó, không có tia sét nào xé ngang bầu trời, cũng không có ký ức nào đột ngột quay về như trong những câu chuyện cổ tích. Sáng hôm sau, Azrael vẫn thức dậy mà không nhớ nổi quá khứ của mình. Cậu vẫn không biết đã từng đi qua những gì, từng giết ai, từng cứu ai, từng đau đớn ra sao. Nhưng có một thứ đã thay đổi rõ ràng.
Cậu không còn né tránh cảm xúc của bản thân nữa.
Ít nhất là với Aria.
Những ngày sau đó trôi qua yên bình đến kỳ lạ. Aria dần quen với việc mỗi sáng mở cửa ra là thấy Azrael đứng trước nhà, tay cầm một thứ gì đó với vẻ mặt nghiêm túc như đang thi hành nhiệm vụ sống còn.
Có hôm là bánh nóng.
Có hôm là trái cây.
Có hôm—
Là một cành hoa bị bẻ hơi… quá mạnh.
Aria nhìn cành hoa méo mó trong tay cậu, cố nhịn cười. “Cậu vừa đánh nhau với cái cây à?”
Azrael cúi xuống nhìn cành hoa rồi nhíu mày. “Tôi chỉ… dùng lực hơi sai.”
“Hơi thôi á?”
“…Có lẽ.”
Aria cuối cùng bật cười. “Đồ ngốc.”
Azrael im lặng nhìn cô cười.
Rồi ngực cậu lại nhói lên.
Thình.
Cảm giác ấy giờ đã quen thuộc. Mỗi lần thấy Aria cười, trái tim cậu đều phản ứng trước cả suy nghĩ. Ban đầu cậu cố phân tích nó như phân tích một hiện tượng bất thường, nhưng rồi dần nhận ra có những thứ càng phân tích càng không thể hiểu bằng lý trí.
Ví dụ như Aria.
Cô có thể vừa dịu dàng lau vết thương cho cậu, vừa không chút nương tay đấm vào vai cậu khi cậu nói điều ngốc nghếch. Cô có thể cười rất sáng, nhưng đôi khi Azrael vẫn bắt gặp ánh mắt cô trầm xuống, như đang nhìn xuyên qua cậu để tìm kiếm một người nào đó.
Một Azrael khác.
Azrael của quá khứ.
Điều đó khiến lồng ngực cậu âm ỉ khó chịu theo cách cậu không thích.
Chiều hôm đó, khi cả hai đang đi dọc con phố cũ, Azrael đột nhiên lên tiếng.
“Aria.”
“Ừ?”
“Nếu ký ức tôi không quay lại thì sao?”
Bước chân Aria khựng lại trong chớp mắt, nhưng cô nhanh chóng bước tiếp. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Azrael nhìn thẳng phía trước. “Trả lời tôi trước.”
Gió lùa qua tóc cậu.
Giọng nói bình tĩnh, nhưng Aria nghe ra sự căng thẳng được giấu rất kỹ.
Cô hiểu.
Cuối cùng cậu cũng nói ra nỗi sợ thật sự.
Azrael siết nhẹ tay. “Nếu tôi mãi mãi không trở thành người mà cô từng biết…” Cậu dừng một nhịp. “…cô có thất vọng không?”
Aria im lặng.
Azrael tiếp tục, giọng thấp hơn. “Người cô yêu là Azrael trước kia.” Ánh mắt cậu tối xuống. “Không phải tôi.”
Aria dừng hẳn.
Azrael cũng dừng theo.
Cô quay người đối diện cậu.
Ánh mắt không đùa cợt.
Không né tránh.
“Nhìn em.”
Azrael chậm rãi nhìn xuống.
Aria bước tới.
Đặt một ngón tay lên ngực cậu.
Ngay vị trí trái tim.
Thình.
Một nhịp đập mạnh vang lên.
“Nghe thấy không?”
Azrael khẽ gật.
Aria ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em thừa nhận, ban đầu em đau lắm.” Giọng cô mềm đi. “Mỗi lần cậu không nhận ra em, em có cảm giác như mất cậu thêm một lần nữa.”
Ngực Azrael siết lại.
Aria mỉm cười buồn.
“Nhưng rồi em nhận ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Cô khẽ chạm lên má cậu.
Ấm áp.
“Người trước mặt em vẫn là cậu.”
Azrael sững lại.
Aria tiếp tục.
“Có thể cậu quên quá khứ.”
“Có thể cậu không nhớ những lời hứa.”
“Có thể cậu không nhớ đã từng yêu em thế nào.”
Giọng cô run nhẹ.
“Nhưng trái tim cậu…”
Ngón tay cô lại chạm lên ngực cậu.
“…chưa từng quên em.”
Thình.
Tim Azrael đập mạnh đến đau.
Aria cười.
Lần này ánh mắt sáng đến chói.
“Vậy nên nghe cho rõ nhé.”
Cô nhón chân lên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
“Dù cậu quên em một lần…”
“Em sẽ làm quen lại với cậu một lần.”
“Quên mười lần…”
“Em sẽ tìm cậu mười lần.”
Giọng cô ngày càng chắc chắn.
“Quên một ngàn lần…”
Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
“…em vẫn sẽ tìm cậu một ngàn lần.”
Azrael hoàn toàn bất động.
Aria cười qua hàng nước mắt.
Rồi nói câu cuối cùng.
“Và em tin…”
Cô áp trán vào trán cậu.
“…cậu sẽ yêu em thêm một ngàn lẻ một lần.”
Khoảnh khắc ấy—
Thình.
Thình.
THÌNH.
Trái Tim Khởi Nguyên đập dữ dội.
Một tia sáng bạc lóe lên trong mắt Azrael.
Hình ảnh vụn vỡ xẹt qua đầu cậu.
Một cánh đồng hoa.
Aria cười.
Một chiến trường đẫm máu.
Aria khóc.
Một lời hứa.
Một nụ hôn.
Một tiếng hét gọi tên cậu giữa biển ánh sáng.
“AZRAEL—!!”
Cậu ôm đầu.
“Ư…!”
Aria hoảng hốt. “Azrael?!”
Ký ức không trở lại hoàn chỉnh.
Chỉ là những mảnh vỡ hỗn loạn.
Nhưng đủ để cậu thấy.
Cô gái này…
Đã đi cùng cậu qua địa ngục.
Azrael thở dốc.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt cậu đỏ hoe.
Aria sững sờ.
“Cậu… nhớ ra rồi sao?”
Azrael nhìn cô.
Rất lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Chưa.”
Ánh mắt Aria tối xuống một chút.
Nhưng ngay sau đó, Azrael đưa tay ôm lấy cô.
Mạnh.
Chặt.
Như sợ cô biến mất.
Aria mở lớn mắt.
Giọng cậu run nhẹ bên tai cô.
“Nhưng tôi biết một điều.”
“Điều gì?”
Azrael siết vòng tay hơn.
“…Tôi đã đúng khi yêu cô.”
Aria chết lặng.
Rồi—
Nước mắt vỡ òa.
Cô ôm lại cậu.
“Đồ ngốc…”
Azrael khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên, cậu không còn sợ bản thân không phải Azrael của quá khứ nữa.
Bởi cậu hiểu rồi.
Ký ức có thể mất.
Quá khứ có thể vỡ.
Nhưng con người thật sự của cậu—
Vẫn sẽ đưa cậu trở lại bên Aria.
Dù bằng cách nào.
Sau nụ hôn đêm hôm đó, không có tia sét nào xé ngang bầu trời, cũng không có ký ức nào đột ngột quay về như trong những câu chuyện cổ tích. Sáng hôm sau, Azrael vẫn thức dậy mà không nhớ nổi quá khứ của mình. Cậu vẫn không biết đã từng đi qua những gì, từng giết ai, từng cứu ai, từng đau đớn ra sao. Nhưng có một thứ đã thay đổi rõ ràng.
Cậu không còn né tránh cảm xúc của bản thân nữa.
Ít nhất là với Aria.
Những ngày sau đó trôi qua yên bình đến kỳ lạ. Aria dần quen với việc mỗi sáng mở cửa ra là thấy Azrael đứng trước nhà, tay cầm một thứ gì đó với vẻ mặt nghiêm túc như đang thi hành nhiệm vụ sống còn.
Có hôm là bánh nóng.
Có hôm là trái cây.
Có hôm—
Là một cành hoa bị bẻ hơi… quá mạnh.
Aria nhìn cành hoa méo mó trong tay cậu, cố nhịn cười. “Cậu vừa đánh nhau với cái cây à?”
Azrael cúi xuống nhìn cành hoa rồi nhíu mày. “Tôi chỉ… dùng lực hơi sai.”
“Hơi thôi á?”
“…Có lẽ.”
Aria cuối cùng bật cười. “Đồ ngốc.”
Azrael im lặng nhìn cô cười.
Rồi ngực cậu lại nhói lên.
Thình.
Cảm giác ấy giờ đã quen thuộc. Mỗi lần thấy Aria cười, trái tim cậu đều phản ứng trước cả suy nghĩ. Ban đầu cậu cố phân tích nó như phân tích một hiện tượng bất thường, nhưng rồi dần nhận ra có những thứ càng phân tích càng không thể hiểu bằng lý trí.
Ví dụ như Aria.
Cô có thể vừa dịu dàng lau vết thương cho cậu, vừa không chút nương tay đấm vào vai cậu khi cậu nói điều ngốc nghếch. Cô có thể cười rất sáng, nhưng đôi khi Azrael vẫn bắt gặp ánh mắt cô trầm xuống, như đang nhìn xuyên qua cậu để tìm kiếm một người nào đó.
Một Azrael khác.
Azrael của quá khứ.
Điều đó khiến lồng ngực cậu âm ỉ khó chịu theo cách cậu không thích.
Chiều hôm đó, khi cả hai đang đi dọc con phố cũ, Azrael đột nhiên lên tiếng.
“Aria.”
“Ừ?”
“Nếu ký ức tôi không quay lại thì sao?”
Bước chân Aria khựng lại trong chớp mắt, nhưng cô nhanh chóng bước tiếp. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Azrael nhìn thẳng phía trước. “Trả lời tôi trước.”
Gió lùa qua tóc cậu.
Giọng nói bình tĩnh, nhưng Aria nghe ra sự căng thẳng được giấu rất kỹ.
Cô hiểu.
Cuối cùng cậu cũng nói ra nỗi sợ thật sự.
Azrael siết nhẹ tay. “Nếu tôi mãi mãi không trở thành người mà cô từng biết…” Cậu dừng một nhịp. “…cô có thất vọng không?”
Aria im lặng.
Azrael tiếp tục, giọng thấp hơn. “Người cô yêu là Azrael trước kia.” Ánh mắt cậu tối xuống. “Không phải tôi.”
Aria dừng hẳn.
Azrael cũng dừng theo.
Cô quay người đối diện cậu.
Ánh mắt không đùa cợt.
Không né tránh.
“Nhìn em.”
Azrael chậm rãi nhìn xuống.
Aria bước tới.
Đặt một ngón tay lên ngực cậu.
Ngay vị trí trái tim.
Thình.
Một nhịp đập mạnh vang lên.
“Nghe thấy không?”
Azrael khẽ gật.
Aria ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em thừa nhận, ban đầu em đau lắm.” Giọng cô mềm đi. “Mỗi lần cậu không nhận ra em, em có cảm giác như mất cậu thêm một lần nữa.”
Ngực Azrael siết lại.
Aria mỉm cười buồn.
“Nhưng rồi em nhận ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Cô khẽ chạm lên má cậu.
Ấm áp.
“Người trước mặt em vẫn là cậu.”
Azrael sững lại.
Aria tiếp tục.
“Có thể cậu quên quá khứ.”
“Có thể cậu không nhớ những lời hứa.”
“Có thể cậu không nhớ đã từng yêu em thế nào.”
Giọng cô run nhẹ.
“Nhưng trái tim cậu…”
Ngón tay cô lại chạm lên ngực cậu.
“…chưa từng quên em.”
Thình.
Tim Azrael đập mạnh đến đau.
Aria cười.
Lần này ánh mắt sáng đến chói.
“Vậy nên nghe cho rõ nhé.”
Cô nhón chân lên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
“Dù cậu quên em một lần…”
“Em sẽ làm quen lại với cậu một lần.”
“Quên mười lần…”
“Em sẽ tìm cậu mười lần.”
Giọng cô ngày càng chắc chắn.
“Quên một ngàn lần…”
Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
“…em vẫn sẽ tìm cậu một ngàn lần.”
Azrael hoàn toàn bất động.
Aria cười qua hàng nước mắt.
Rồi nói câu cuối cùng.
“Và em tin…”
Cô áp trán vào trán cậu.
“…cậu sẽ yêu em thêm một ngàn lẻ một lần.”
Khoảnh khắc ấy—
Thình.
Thình.
THÌNH.
Trái Tim Khởi Nguyên đập dữ dội.
Một tia sáng bạc lóe lên trong mắt Azrael.
Hình ảnh vụn vỡ xẹt qua đầu cậu.
Một cánh đồng hoa.
Aria cười.
Một chiến trường đẫm máu.
Aria khóc.
Một lời hứa.
Một nụ hôn.
Một tiếng hét gọi tên cậu giữa biển ánh sáng.
“AZRAEL—!!”
Cậu ôm đầu.
“Ư…!”
Aria hoảng hốt. “Azrael?!”
Ký ức không trở lại hoàn chỉnh.
Chỉ là những mảnh vỡ hỗn loạn.
Nhưng đủ để cậu thấy.
Cô gái này…
Đã đi cùng cậu qua địa ngục.
Azrael thở dốc.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt cậu đỏ hoe.
Aria sững sờ.
“Cậu… nhớ ra rồi sao?”
Azrael nhìn cô.
Rất lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Chưa.”
Ánh mắt Aria tối xuống một chút.
Nhưng ngay sau đó, Azrael đưa tay ôm lấy cô.
Mạnh.
Chặt.
Như sợ cô biến mất.
Aria mở lớn mắt.
Giọng cậu run nhẹ bên tai cô.
“Nhưng tôi biết một điều.”
“Điều gì?”
Azrael siết vòng tay hơn.
“…Tôi đã đúng khi yêu cô.”
Aria chết lặng.
Rồi—
Nước mắt vỡ òa.
Cô ôm lại cậu.
“Đồ ngốc…”
Azrael khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên, cậu không còn sợ bản thân không phải Azrael của quá khứ nữa.
Bởi cậu hiểu rồi.
Ký ức có thể mất.
Quá khứ có thể vỡ.
Nhưng con người thật sự của cậu—
Vẫn sẽ đưa cậu trở lại bên Aria.
Dù bằng cách nào.