- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 52
Chương 45 — Một Khởi Đầu Xa Lạ
Sau khi Zero biến mất, cõi hư vô bắt đầu tan rã theo một cách khác hẳn trước đó. Không còn là sự sụp đổ bạo lực của thực tại bị xé nát, mà giống như một giấc mơ đang dần khép lại khi người mơ tỉnh giấc. Những mảnh không gian vỡ vụn hóa thành vô số hạt sáng bay lên cao, tan vào bóng tối vô tận. Nơi từng tồn tại cánh cửa thứ chín giờ chỉ còn lại khoảng trống yên lặng.
Aria vẫn quỳ trên nền hư vô, một tay ôm Azrael, tay còn lại siết chặt đến run rẩy. Cô biết mọi chuyện đã kết thúc. Thế giới được cứu. Các cánh cửa đã khép lại. Đấng Sáng Tạo biến mất. Zero cũng đã rời đi thật sự. Nhưng trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh. Bởi cái giá phải trả đang ở ngay trong vòng tay cô.
Azrael.
Cậu còn sống.
Nhưng không còn ký ức.
Azrael nhìn quanh với ánh mắt lạ lẫm như một đứa trẻ vừa mở mắt lần đầu tiên. Cậu quan sát từng mảnh ánh sáng đang bay trong không trung, đôi mắt bạc phản chiếu chúng nhưng hoàn toàn không chứa sự quen thuộc. Mỗi lần ánh nhìn dừng lại trên Aria, ngực cậu lại đau âm ỉ theo cách không thể giải thích.
“Chúng ta… đang ở đâu?” cậu hỏi, giọng khàn nhẹ.
Aria hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. “Ở nơi giữa sự kết thúc và khởi đầu.”
Azrael nhíu mày. “Nghe khó hiểu thật.”
Cô bật cười rất khẽ dù mắt vẫn đỏ hoe. “Ừ… em cũng thấy vậy.”
Azrael khựng lại khi nghe cách xưng hô của cô. “Em?” Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngây ngô đến lạ. “Vậy… tôi lớn tuổi hơn cô à?”
Aria chớp mắt.
Rồi—
Cô bật cười thật sự.
Tiếng cười đầu tiên sau vô số chương đầy máu và mất mát.
Azrael ngơ ngác nhìn cô. “Tôi nói gì buồn cười sao?”
Aria vừa lau nước mắt vừa cười. “Không… chỉ là… trước đây cậu chẳng bao giờ hỏi mấy câu kiểu này.”
“Trước đây?”
Nụ cười trên môi Aria dịu xuống. “Ừ. Trước đây.”
Azrael im lặng. Cậu biết cô đang cố nhẹ nhàng với mình. Càng nhìn vào mắt cô, cậu càng cảm nhận rõ một sự thật—người con gái này đã mất rất nhiều thứ vì mình. Dù không nhớ, trực giác mách bảo cậu điều đó.
“Xin lỗi,” Azrael nói khẽ.
Aria lập tức lắc đầu. “Đừng xin lỗi mãi nữa.”
“Nhưng tôi khiến cô đau lòng.”
Câu nói đơn giản đến mức khiến Aria khựng lại.
Azrael cúi xuống nhìn bàn tay mình. “Tôi không nhớ gì cả… nhưng tôi cảm nhận được.” Ngón tay cậu chạm nhẹ lên ngực. “Mỗi lần nhìn cô buồn, chỗ này đau lắm.”
Aria siết môi.
Cô đã cố mạnh mẽ.
Nhưng nghe cậu nói vậy, trái tim cô vẫn mềm nhũn.
“Đồ ngốc,” cô lẩm bẩm.
“Hm?”
“Cậu vẫn y hệt.”
Azrael còn chưa kịp hỏi, toàn bộ cõi hư vô đột nhiên rung lên. Một vòng sáng khổng lồ xuất hiện dưới chân họ, tỏa ánh bạc dịu nhẹ. Aria lập tức nhận ra.
“Cổng dịch chuyển.”
Azrael nhìn xuống. “Đi đâu?”
Aria nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi mỉm cười.
“Về nhà.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng khiến Azrael sững lại.
Nhà.
Một từ đơn giản.
Nhưng kỳ lạ thay, tim cậu đập mạnh.
Thình.
Một cảm giác ấm áp dâng lên.
Không phải ký ức.
Mà là cảm xúc.
Như thể ở đâu đó sâu trong linh hồn, cậu biết mình đã luôn chiến đấu vì nơi gọi là “nhà” ấy.
Ánh sáng bùng lên.
Không gian xoắn lại.
Mọi thứ mờ dần.
Rồi—
ẦM.
Mùi cỏ.
Gió.
Ánh nắng.
Tiếng chim.
Azrael chớp mắt liên tục vì ánh sáng mặt trời chói lòa. Sau một khoảng thời gian quá dài chìm trong bóng tối, ánh nắng bình thường lại trở nên xa lạ đến choáng váng.
Họ đang ở trên một ngọn đồi xanh.
Phía xa là thành phố.
Không còn chiến tranh.
Không còn biển lửa.
Không còn xác chết.
Mọi thứ yên bình đến mức phi thực.
Azrael đứng lặng người.
Gió thổi qua tóc cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Không khí trong lành tràn vào phổi.
“…Đẹp thật.”
Aria đứng cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu thay vì nhìn khung cảnh.
“Ừ.”
Cô khẽ đáp.
“Rất đẹp.”
Nhưng ánh mắt cô nói rõ—
Điều cô đang thấy đẹp không phải phong cảnh.
Mà là việc Azrael vẫn còn đứng đây.
Vẫn còn thở.
Vẫn còn sống.
Azrael chậm rãi quay sang cô. “Tôi từng sống ở đây à?”
Aria gật đầu.
“Với cô?”
Cô khựng một nhịp.
Rồi đáp khẽ.
“Ừ.”
Azrael nhìn cô thật lâu.
Rồi đột nhiên hỏi:
“Vậy…”
Cậu hơi ngập ngừng, như thể câu hỏi này rất quan trọng.
“…chúng ta là gì của nhau?”
Aria đông cứng.
Tim đập thình thịch.
Gió vẫn thổi.
Thế giới vẫn yên bình.
Nhưng với cô, thời gian như ngừng lại.
Azrael vẫn nhìn cô chờ câu trả lời.
Ánh mắt cậu trong veo.
Không phòng bị.
Không ký ức.
Chỉ là một câu hỏi chân thành.
Aria cảm thấy mặt mình nóng lên.
Cô có thể nói sự thật.
Rằng cô yêu cậu.
Rằng cậu cũng yêu cô.
Rằng họ đã đi qua sinh tử cùng nhau.
Nhưng rồi—
Một ý nghĩ tinh quái lóe lên.
Khóe môi cô khẽ cong.
Azrael chớp mắt.
“Sao thế?”
Aria mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên mang chút tinh nghịch sau rất lâu.
Cô bước lại gần.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rồi nói.
“Em là người sẽ khiến cuộc đời mới của cậu cực kỳ phiền phức.”
Azrael ngẩn ra.
“…Hả?”
Aria bật cười.
Lần này tiếng cười trong trẻo hơn hẳn.
Cô xoay người bước xuống đồi.
“Đi thôi.”
Azrael đứng ngơ vài giây.
“Đi đâu?”
Aria quay đầu lại, ánh nắng chiếu lên mái tóc cô.
Và cô cười.
“Về nhà, Azrael.”
Cậu nhìn cô.
Ngực lại nhói lên một nhịp.
Thình.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ lan ra.
Dù không nhớ.
Dù không hiểu.
Nhưng cậu biết—
Nếu là người này gọi…
Cậu sẽ luôn bước theo.
Azrael khẽ mỉm cười.
Rồi bước theo cô xuống ngọn đồi.
Một khởi đầu mới—
Đã bắt đầu.
Sau khi Zero biến mất, cõi hư vô bắt đầu tan rã theo một cách khác hẳn trước đó. Không còn là sự sụp đổ bạo lực của thực tại bị xé nát, mà giống như một giấc mơ đang dần khép lại khi người mơ tỉnh giấc. Những mảnh không gian vỡ vụn hóa thành vô số hạt sáng bay lên cao, tan vào bóng tối vô tận. Nơi từng tồn tại cánh cửa thứ chín giờ chỉ còn lại khoảng trống yên lặng.
Aria vẫn quỳ trên nền hư vô, một tay ôm Azrael, tay còn lại siết chặt đến run rẩy. Cô biết mọi chuyện đã kết thúc. Thế giới được cứu. Các cánh cửa đã khép lại. Đấng Sáng Tạo biến mất. Zero cũng đã rời đi thật sự. Nhưng trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh. Bởi cái giá phải trả đang ở ngay trong vòng tay cô.
Azrael.
Cậu còn sống.
Nhưng không còn ký ức.
Azrael nhìn quanh với ánh mắt lạ lẫm như một đứa trẻ vừa mở mắt lần đầu tiên. Cậu quan sát từng mảnh ánh sáng đang bay trong không trung, đôi mắt bạc phản chiếu chúng nhưng hoàn toàn không chứa sự quen thuộc. Mỗi lần ánh nhìn dừng lại trên Aria, ngực cậu lại đau âm ỉ theo cách không thể giải thích.
“Chúng ta… đang ở đâu?” cậu hỏi, giọng khàn nhẹ.
Aria hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. “Ở nơi giữa sự kết thúc và khởi đầu.”
Azrael nhíu mày. “Nghe khó hiểu thật.”
Cô bật cười rất khẽ dù mắt vẫn đỏ hoe. “Ừ… em cũng thấy vậy.”
Azrael khựng lại khi nghe cách xưng hô của cô. “Em?” Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngây ngô đến lạ. “Vậy… tôi lớn tuổi hơn cô à?”
Aria chớp mắt.
Rồi—
Cô bật cười thật sự.
Tiếng cười đầu tiên sau vô số chương đầy máu và mất mát.
Azrael ngơ ngác nhìn cô. “Tôi nói gì buồn cười sao?”
Aria vừa lau nước mắt vừa cười. “Không… chỉ là… trước đây cậu chẳng bao giờ hỏi mấy câu kiểu này.”
“Trước đây?”
Nụ cười trên môi Aria dịu xuống. “Ừ. Trước đây.”
Azrael im lặng. Cậu biết cô đang cố nhẹ nhàng với mình. Càng nhìn vào mắt cô, cậu càng cảm nhận rõ một sự thật—người con gái này đã mất rất nhiều thứ vì mình. Dù không nhớ, trực giác mách bảo cậu điều đó.
“Xin lỗi,” Azrael nói khẽ.
Aria lập tức lắc đầu. “Đừng xin lỗi mãi nữa.”
“Nhưng tôi khiến cô đau lòng.”
Câu nói đơn giản đến mức khiến Aria khựng lại.
Azrael cúi xuống nhìn bàn tay mình. “Tôi không nhớ gì cả… nhưng tôi cảm nhận được.” Ngón tay cậu chạm nhẹ lên ngực. “Mỗi lần nhìn cô buồn, chỗ này đau lắm.”
Aria siết môi.
Cô đã cố mạnh mẽ.
Nhưng nghe cậu nói vậy, trái tim cô vẫn mềm nhũn.
“Đồ ngốc,” cô lẩm bẩm.
“Hm?”
“Cậu vẫn y hệt.”
Azrael còn chưa kịp hỏi, toàn bộ cõi hư vô đột nhiên rung lên. Một vòng sáng khổng lồ xuất hiện dưới chân họ, tỏa ánh bạc dịu nhẹ. Aria lập tức nhận ra.
“Cổng dịch chuyển.”
Azrael nhìn xuống. “Đi đâu?”
Aria nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi mỉm cười.
“Về nhà.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng khiến Azrael sững lại.
Nhà.
Một từ đơn giản.
Nhưng kỳ lạ thay, tim cậu đập mạnh.
Thình.
Một cảm giác ấm áp dâng lên.
Không phải ký ức.
Mà là cảm xúc.
Như thể ở đâu đó sâu trong linh hồn, cậu biết mình đã luôn chiến đấu vì nơi gọi là “nhà” ấy.
Ánh sáng bùng lên.
Không gian xoắn lại.
Mọi thứ mờ dần.
Rồi—
ẦM.
Mùi cỏ.
Gió.
Ánh nắng.
Tiếng chim.
Azrael chớp mắt liên tục vì ánh sáng mặt trời chói lòa. Sau một khoảng thời gian quá dài chìm trong bóng tối, ánh nắng bình thường lại trở nên xa lạ đến choáng váng.
Họ đang ở trên một ngọn đồi xanh.
Phía xa là thành phố.
Không còn chiến tranh.
Không còn biển lửa.
Không còn xác chết.
Mọi thứ yên bình đến mức phi thực.
Azrael đứng lặng người.
Gió thổi qua tóc cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Không khí trong lành tràn vào phổi.
“…Đẹp thật.”
Aria đứng cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu thay vì nhìn khung cảnh.
“Ừ.”
Cô khẽ đáp.
“Rất đẹp.”
Nhưng ánh mắt cô nói rõ—
Điều cô đang thấy đẹp không phải phong cảnh.
Mà là việc Azrael vẫn còn đứng đây.
Vẫn còn thở.
Vẫn còn sống.
Azrael chậm rãi quay sang cô. “Tôi từng sống ở đây à?”
Aria gật đầu.
“Với cô?”
Cô khựng một nhịp.
Rồi đáp khẽ.
“Ừ.”
Azrael nhìn cô thật lâu.
Rồi đột nhiên hỏi:
“Vậy…”
Cậu hơi ngập ngừng, như thể câu hỏi này rất quan trọng.
“…chúng ta là gì của nhau?”
Aria đông cứng.
Tim đập thình thịch.
Gió vẫn thổi.
Thế giới vẫn yên bình.
Nhưng với cô, thời gian như ngừng lại.
Azrael vẫn nhìn cô chờ câu trả lời.
Ánh mắt cậu trong veo.
Không phòng bị.
Không ký ức.
Chỉ là một câu hỏi chân thành.
Aria cảm thấy mặt mình nóng lên.
Cô có thể nói sự thật.
Rằng cô yêu cậu.
Rằng cậu cũng yêu cô.
Rằng họ đã đi qua sinh tử cùng nhau.
Nhưng rồi—
Một ý nghĩ tinh quái lóe lên.
Khóe môi cô khẽ cong.
Azrael chớp mắt.
“Sao thế?”
Aria mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên mang chút tinh nghịch sau rất lâu.
Cô bước lại gần.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rồi nói.
“Em là người sẽ khiến cuộc đời mới của cậu cực kỳ phiền phức.”
Azrael ngẩn ra.
“…Hả?”
Aria bật cười.
Lần này tiếng cười trong trẻo hơn hẳn.
Cô xoay người bước xuống đồi.
“Đi thôi.”
Azrael đứng ngơ vài giây.
“Đi đâu?”
Aria quay đầu lại, ánh nắng chiếu lên mái tóc cô.
Và cô cười.
“Về nhà, Azrael.”
Cậu nhìn cô.
Ngực lại nhói lên một nhịp.
Thình.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ lan ra.
Dù không nhớ.
Dù không hiểu.
Nhưng cậu biết—
Nếu là người này gọi…
Cậu sẽ luôn bước theo.
Azrael khẽ mỉm cười.
Rồi bước theo cô xuống ngọn đồi.
Một khởi đầu mới—
Đã bắt đầu.