Văn Của Người Điên
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 22
IM
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
Trong cuộc sống, người ta thường ví von rằng “im lặng là vàng”. Quả thực, đôi khi im lặng giúp ta giữ sự bình thản, không rơi vào những cuộc tranh cãi vô bổ và thể hiện bản lĩnh điềm tĩnh. Thế nhưng, im lặng không phải lúc nào cũng đáng quý. Trong nhiều tình huống, sự im lặng lại trở thành cái cớ để người khác lợi dụng, coi thường và chèn ép. Đặc biệt, trong môi trường làm việc part-time – nơi mà phần lớn người trẻ đang bỡ ngỡ bước vào xã hội im lặng quá mức có thể khiến ta phải chịu nhiều thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trước hết, cần phải hiểu rằng im lặng vốn là một sự lựa chọn trong giao tiếp. Nó có thể mang nghĩa tích cực khi ta muốn nhường nhịn, giữ hòa khí, hoặc khi im lặng chính là một sự khẳng định mạnh mẽ hơn cả lời nói. Nhưng im lặng cũng có mặt tiêu cực: đó là khi ta im lặng trước sự bất công, im lặng khi quyền lợi của mình bị xâm hại, hoặc im lặng khi bản thân bị lợi dụng. Sự im lặng ấy không còn là “vàng” nữa, mà trở thành một “vết nứt” để người khác dễ dàng khai thác.Trong môi trường part-time, thực tế này diễn ra khá phổ biến. Nhiều bạn sinh viên đi làm thêm tại quán cà phê, quán ăn, siêu thị hay trung tâm thương mại thường gặp tình trạng bị giao việc quá sức, ca làm kéo dài, lương không được trả đúng thỏa thuận hoặc bị đồng nghiệp đùn đẩy trách nhiệm. Thế nhưng, vì sợ mất việc, sợ bị chê trách là “khó tính”, hoặc đơn giản là thiếu kinh nghiệm, nhiều bạn đã chọn cách im lặng. Chính sự im lặng này khiến cho những người quản lý hoặc đồng nghiệp lợi dụng nhiều hơn, coi việc bóc lột hay ép buộc là điều hiển nhiên.Chẳng hạn, một nhân viên mới vào quán cà phê thường ngại ngần, không dám lên tiếng khi bị xếp thêm giờ mà không được trả lương, hoặc khi liên tục phải làm những công việc nặng nhọc hơn so với vị trí đã thỏa thuận. Cứ im lặng, người quản lý sẽ mặc nhiên cho rằng “bạn này ngoan, dễ sai bảo” và từ đó tiếp tục chèn ép. Hậu quả là người im lặng trở thành kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất: vừa kiệt sức, vừa không được tôn trọng, lại vừa đánh mất sự tự tin của bản thân.Sự im lặng quá mức không chỉ gây thiệt thòi cá nhân mà còn làm méo mó môi trường làm việc. Khi có quá nhiều người chọn cách im lặng, tình trạng bất công sẽ ngày càng lan rộng, hình thành một “văn hóa xấu”nơi mạnh được, yếu thua, người im lặng mãi mãi bị đẩy vào vị trí thấp kém. Đó là lý do vì sao xã hội luôn cần những con người dám lên tiếng, dám nói ra sự thật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn giá trị của im lặng. Vấn đề là chúng ta cần biết im lặng đúng lúc, lên tiếng đúng chỗ. Im lặng khi người khác xúc phạm để tránh một cuộc cãi vã vô ích thì là khôn ngoan; nhưng im lặng khi lương của mình bị bớt xén thì là sự yếu thế. Người trưởng thành không phải là người im lặng trong mọi tình huống, mà là người biết khi nào cần dừng lại, và khi nào cần đấu tranh.Muốn không bị lợi dụng, mỗi người trẻ đặc biệt là những ai đi làm part-time cần học cách thể hiện quan điểm rõ ràng. Đó không nhất thiết là phản ứng gay gắt hay chống đối, mà có thể là những lời nói bình tĩnh nhưng dứt khoát: “Em nghĩ ca làm thêm này cần được tính thêm lương theo quy định”, hoặc “Công việc này vượt ngoài thỏa thuận ban đầu, em mong được phân chia hợp lý hơn”. Chỉ cần dám nói, ta sẽ đặt ra ranh giới rõ ràng, để người khác hiểu rằng ta không phải là kẻ dễ bị lợi dụng.Hơn nữa, im lặng quá lâu còn khiến ta tự đánh mất giá trị bản thân. Khi không dám đấu tranh, ta dần trở nên tự ti, nghĩ rằng mình yếu kém, không xứng đáng được đối xử công bằng. Trong khi đó, nếu dám lên tiếng, dù có thể bị mất lòng ai đó, ta vẫn giữ trọn được sự tự trọng. Mà tự trọng mới là thứ giúp con người đứng vững, trưởng thành và phát triển lâu dài trong xã hội.Tóm lại, im lặng có thể là sự khôn ngoan, nhưng im lặng trong bất công lại là sự yếu đuối. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, đặc biệt là ở những môi trường nhiều sự phân chia chưa rõ ràng như công việc part-time, nếu ta cứ mãi im lặng, ta sẽ dễ dàng bị lợi dụng và chèn ép. Vì vậy, mỗi người cần học cách giữ im lặng khi cần thiết, nhưng cũng phải đủ mạnh mẽ để cất lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Chỉ khi dám lên tiếng, ta mới không bị xem thường, không bị lợi dụng, và mới thật sự sống một cuộc đời có giá trị.
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên