- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.716
Tác giả: Akoc Bùi.
Nguồn: wattpad.com
Lời tg: "Truyện viết cũng khá lâu rồi, ngày ấy mình còn là một cô học sinh thích mơ mộng, lần đầu tiên viết truyện nên không tránh khỏi có những khuyết điểm, hy vọng mọi người không quá khắt khe với tác phẩm được coi là đầu tay của mình."
Chương I : KHÚC DẠO ĐẦU.
1.
Cái nắng gắt của buổi chiều, cái ba lô nặng cứ lọc xọc sau lưng làm Nắng Hạ mệt như xắp đứt hơi. Sự sợ hãi, lo lắng đang bao trọn lấy tâm trí của Nắng Hạ. Và cô chỉ biết chạy thật nhanh lên phía trên cao để tìm bạn, càng chạy lên cao càng không thấy, càng không thấy càng hi vọng. Cô gần như mất hết lí trí, trong đầu chỉ vẳng lại lời người làng nói: "Cái đồi này có...ma....!!!!!".
Tất cả đã lục tung xung quanh đây rồi mà bóng dáng Nắng Hạ vẫn chẳng thấy đâu. Rồi như để tự trấn an sự sợ hãi của mình, mọi người nghĩ có lẽ Nắng Hạ không thích hái hoa cho nên đã xuống chân đồi cùng mấy bạn dưới đó rồi. Và tất cả cùng kéo nhau xuống trại, ai cũng lo lo và thỉnh thoảng trong đầu lại loé lên, văng vẳng bên tai câu nói:"Cái ụ đất trên đồi này có...maaaa".
Quá mệt mỏi và gần như không thể nhấc chân lên dược nữa, Nắng Hạ mới chịu dừng lại. Cô giật mình và sự sợ hãi giờ đây đã dâng lên đến tột cùng. Con đường mà cô đã đi qua dài đến thế này ư? Không thấy hồ nước đâu cả, không thấy cánh đồng xanh chạy dài với muôn hình muôn vẻ, cũng chẳng thấy làng xóm yên bình và hồ nươc xanh trong bao quanh ngọn đồi này nữa. Giờ đây chỉ có mình cô. Với đồi, với gió, với cây cỏ hoa lá và tiếng đập rộn của con tim đang hoà cùng với tiếng chim xa vọng vào vách đá. Cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tưởng chừng như chẳng thể tìm ra một thứ nào khác có thể mỏng manh hơn thế. Cô sợ tất cả: sợ ma, sợ ụ đất trên đồi mà truyền thuyết đã kể lại, sợ cả cái vẻ tĩnh mịch và yên lặng đến rợn người này. Và cô bật khóc. Tiếng khóc nghe đầy vội vã và bất lực. Cô bắt đầu nghĩ đến bố mẹ và tất cả những người thân trong gia đình của mình. Những ước mơ, những dự định cô hằng ấp ủ bao năm trời, cô nghĩ tất cả rồi cũng tan biến, cô đã nghĩ đến cái chết. Cô nấc lên trong tuyệt vọng. Phải làm gì tiếp theo đây khi cô đang mất hết phương hướng? Những ngã rẽ, những lối mòn...tất cả làm cô choáng váng. Rồi gần như vô thức, cô khuỵu ngã và lăn xuống dốc. Toàn thân cô đau ê ẩm và cô bỏ mặc lại tất cả cho số phận. Cái chết đối với cô giờ đây cũng trở nên thật nhẹ nhàng.
Từ từ mở mắt, cảnh vật vẫn như cũ, Nắng Hạ khó nhọc nhấc cánh tay của mình lên và khẽ cấu vào má mình.
Đau?
Có nghĩa là cô chưa chết sao?
Có nghĩa là cuộc đời của cô không chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 đầy mơ mộng này?
Phải cố gắng lắm Nắng Hạ mới có thể đứng lên được. Cô khẽ nhăn trán vì những vết thương đang đau nhói ê ẩm.
Sững lại vài giây. Nắng Hạ tái mặt. Cô đang đứng ở đâu đây? - Một ụ đất ư? Tại sao lại là một ụ đất mà không phải là một nơi nào khác? Tại sao lại là nơi này - nơi mà cô không muốn tới hay đúng hơn là cô không dám tới?
Quá sợ hãi, Nắng Hạ ngất lịm đi chẳng kịp nghĩ thêm được gì nữa.
Giờ đây, cô nằm im, nhẹ nhàng như người ta đi vào giấc ngủ.
***** ***** ***** *****
Tin Nắng Hạ mất tích trên quả đồi bí ẩn làm cho mọi người hoang mang và lo sợ. Có hàng trăm giả thuyết được đưa ra với đủ mọi trí tưởng tượng. Người ta cho rằng Nắng Hạ bị ma dẫn rồi văng xuống thung lũng huyền bí sau đồi. Đúng một tuần trôi qua, gần như mọi người đã lật tung cả ngọn đồi lên nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết gì của Nắng Hạ để lại cả. Vẫn chỉ là một con số không cùng sự thất vọng và hụt hẫng bao trùm lấy tất cả. Chẳng một ai dám đến gần ụ đất ấy, người ta chỉ dám đứng cách xa nó vì từ đó cũng chỉ thấy một nấm đất tròn xoe cỏ mọc xanh rì mà thôi.
Nắng Hạ mất tích một cách bí ẩn, không một lời trăn trối dặn dò làm tất cả mọi người đau khổ. Trong lớp Nắng Hạ ai cũng ăn năn, hối hận và ray rứt. Giá như không đi chơi thì có lẽ Nắng Hạ sẽ chẳng có chuyện gì, giá mà mọi người không mải đi hái hoa, giá mà...
Từ sau khi Nắng Hạ đột ngột mất tích, ngọn đồi không một ai dám đến. Và quả đồi càng trở nên bí hiểm hơn. Nó trở nên cô quạnh, trống vắng giữa hồ nước xanh trong.
Sự thật là Nắng Hạ đã đi đâu? Ụ đất trên đồi có nguy hiểm như mọi người đồn đại? Và cả những câu chuyện mà dân làng đã truyền miệng qua bao thế hệ có đúng hay không?
Tất cả còn đó một dấu chấm hỏi bí ẩn khó giải đáp!
**************************************************
Nắng Hạ bắt đầu thấy mơ hồ. Cô không thể mở mắt được, cũng chẳng tỉnh táo thực sự. Hay là cô đang mơ chăng?
Toàn thân Nắng Hạ như được một bàn tay nào đó chạm vào và đang mơn trớn vuốt ve nhẹ nhàng. Dễ chịu thật!
Cô thấy trong miệng chua chua, đăng đắng và còn lờ lợ nữa. Hình như là cô đang ngậm một thứ lá gì đó ghê ghê.
Rồi cô lại chìm vào trong một khoảng đen như vô tận, không biết gì, không nghĩ được gì cả. Đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng.
Cho đến khi cô tỉnh hẳn.
Cô vội đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói lọi và từ từ mở mắt.
Ngồi dậy và nhìn xung quanh, Nắng Hạ ngạc nhiên khi đây là một căn phòng lớn và rất đẹp, làm chủ yếu bằng loại đá nhẵn mịn mát mẻ. Có cả một hồ nước ở giữa, cả những dây leo bên cạnh sát vách tường bên trái của cô ngồi nữa, những dây leo đủ màu sắc và có phần hơi kì quái. Bên phải cô ngồi là một vườn hoa đương khoe sắc đẹp lung linh huyền ảo. Cô toan đứng lên thì bất chợt nhìn xuống bộ váy mà cô đang mặc, một bộ váy thật lạ : chiếc váy dài đến mắt cá, chiếc áo kín mít với chiếc tay dài và cái cổ cao, tất cả đều một màu đen cổ kính và trang nghiêm. Thế nhưng không hiểu nó lạ ở điểm gì nên cô tiếp tục bước tiếp đến vườn hoa như đang căng trào sức sống cố gắng khoe sắc để mời chào tất cả. Nắng Hạ phân vân, lại thấy có gì đó không ổn, cô trở về gi.ường ngồi im lặng. Trong cô giờ đây trống rỗng. Cô không thể nhớ ra chuyện gì cả. Cô là ai? Đây là đâu? Trước đây cô như thế nào? Tại sao cô lại ngồi trong một căn phòng bị đóng chặt cửa và không có một ai thế này? Cô nhăn mặt và đăm chiêu suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Dường như cô vừa bị tẩy não một lượt vậy. Những kí ức trước đây đã trở về với cát bụi rồi thì phải?
Cánh cửa chợt mở tung và có một người đàn ông bị đẩy vào, sau đó cánh cửa lại trở về trang thái ban đầu của nó - không một con muỗi có thể bay qua. Nắng Hạ giật mình nhìn anh ta chằm chằm, anh ta cũng quay ra nhìn cô. Bỗng anh ta quát lớn : - Nhìn gì mà nhìn? Cút khỏi gi.ường tôi mau!
Nắng Hạ quá bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã tiến tới kéo giật cô ra - một hành động hết sức thô bạo và không có một chút tính người. Anh ta nằm đó mằc kệ cho Nắng Hạ vẫn đang đứng ngây người không hiểu gì. Rồi cô lấy hết can đảm tiến lại gần, cất lời hết sức rụt rè:
- Anh...
Còn chưa kịp nói lời thứ hai, anh ta đã quay ra hắt cái nhìn nảy lửa vào Nắng Hạ. Càng chẳng hiểu được gì hơn, cô tiếp trong sợ sệt :
- Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Anh ta vẫn nằm im, không động đậy, không trả lời. Nắng Hạ giữ nguyên tư thế và lặng lẽ quan sát anh ta. Anh ta cao, to, mái tóc anh ta màu đen cắt ngắn gọn và chẳng lấy gì làm đặc biệt cả. Một tay anh ta vắt lên trán, nhìn thoáng thấy khuôn mặt đẹp thanh tú cùng một đôi môi đỏ trên làn da trắng mịn khoẻ khoắn. Nói tóm lại thì ngoại hình anh ta trông cũng ổn đấy chứ, sao tính cách lại có phần kì quặc và quái gở thế? Trước hết là thô bạo, sau đó là bất lịch sự, cuối cùng là khinh người như cỏ rác.
Bất chợt anh ta ngối bật dậy, nhìn như xuyên thấu vào mặt Nắng Hạ rồi cụp xuống nhanh chóng. Hai tay anh ta chống xuống gi.ường, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, anh ta nói mà không thèm nhìn vào người đối diện:
- Cô...không biết gì thật hả?
Nắng Hạ gật đầu, anh ta tiếp tục: - Cô có biết tại sao tôi và cô lại phải ở trong một căn phòng đóng kín cửa thế này không?
Nắng Hạ lắc đầu, tiếp tục giữ khoảng cách làm anh ta khó chịu. Anh ta gằn nhẹ nhưng trong giọng nói chứa đầy thù hằn :
- Này! Cô không mở miệng mà trả lời được hả? Bất lịch sự!. Đúng là đồ...Anh ta bỏ ngỏ câu nói.
Nắng Hạ chẳng nói gì, cô cúi mặt vô cảm và thầm nghĩ : "Ai mới là kẻ bất lịch sự chứ?" Tưởng như đoán được Nắng Hạ đang nghĩ gì, anh ta nổi đoá lên:
- Cô chỉ việc nghe mọi chuyện tôi giải thích, nghe xong thì biến đi chỗ khác cho tôi ngủ, đừng có đứng mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế.
Ngừng một lát, anh ta tiếp tục:
- Cô được bố mẹ tôi đưa về, sau một tuần được làm sạch sẽ th.ân thể để giải độc và ngậm lá chen thì cô trở nên như thế này: ngu đần không biết gì hết. Loại lá này khiến cho người ăn phải sẽ mất hết trí nhớ nhưng bố mẹ tôi không tàn nhẫn như thế, chỉ cho cô ngậm thôi. Cô sẽ chỉ quên mọi chuyện trong vòng một ngày, tức là sau một ngày từ lúc cô tỉnh dậy, cô sẽ nhớ lại mọi chuyện. Song loài lá này có tác dụng phụ, dù cô có nhớ lại thì cô cũng không có cảm xúc gì với quá khứ của cô cả. Cũng tốt, điều đó làm cho cô không lùng lộn lên, kêu khóc ỏm tỏi làm đảo lộn hết mọi thứ trong đây. Ngày đầu tiên này cũng là ngày đầu tiên mà tôi và cô chính thức làm quen nhau. Tôi không hề muốn nhưng vì bố mẹ bắt ép nên đành chịu. Hư.
Anh ta cười đầy mai mỉa:
- Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã muốn ói rồi còn làm quen gì nữa chứ? Nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì tôi và cô vẫn phải ở trong đây mười ngày, đó là mười ngày để làm quen của tôi và cô. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng, còn cô, tôi cấm cô không được bén bảng đến chiếc gi.ường này của tôi, chỗ của cô là ở bên kia.
Anh ta chỉ tay về phía tay trái mình - nơi có một chiếc gi.ường nhỏ gần kề:
- Cô nghe rõ đấy. Đi đi!
Nói rồi anh ta nằm xuống, ngủ im.
Nắng Hạ thì loay hoay mãi bên này suy nghĩ mọi chuyện anh ta vừa nói. Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không dám hỏi anh ta vì sợ anh ta sẽ quát mình vô cớ như khi nãy. Cô mong cho chóng qua ngày hôm nay để ngày mai cô có thể nhớ lại quá khứ và hiểu ra được rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cô thế?
Cô cứ ngồi im sát vách tường bằng đá, hai chân thu lu quanh vòng chân. Cô nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng gục ngủ trên gối của mình.
Nguồn: wattpad.com
Lời tg: "Truyện viết cũng khá lâu rồi, ngày ấy mình còn là một cô học sinh thích mơ mộng, lần đầu tiên viết truyện nên không tránh khỏi có những khuyết điểm, hy vọng mọi người không quá khắt khe với tác phẩm được coi là đầu tay của mình."
Chương I : KHÚC DẠO ĐẦU.
1.
Cái nắng gắt của buổi chiều, cái ba lô nặng cứ lọc xọc sau lưng làm Nắng Hạ mệt như xắp đứt hơi. Sự sợ hãi, lo lắng đang bao trọn lấy tâm trí của Nắng Hạ. Và cô chỉ biết chạy thật nhanh lên phía trên cao để tìm bạn, càng chạy lên cao càng không thấy, càng không thấy càng hi vọng. Cô gần như mất hết lí trí, trong đầu chỉ vẳng lại lời người làng nói: "Cái đồi này có...ma....!!!!!".
Tất cả đã lục tung xung quanh đây rồi mà bóng dáng Nắng Hạ vẫn chẳng thấy đâu. Rồi như để tự trấn an sự sợ hãi của mình, mọi người nghĩ có lẽ Nắng Hạ không thích hái hoa cho nên đã xuống chân đồi cùng mấy bạn dưới đó rồi. Và tất cả cùng kéo nhau xuống trại, ai cũng lo lo và thỉnh thoảng trong đầu lại loé lên, văng vẳng bên tai câu nói:"Cái ụ đất trên đồi này có...maaaa".
Quá mệt mỏi và gần như không thể nhấc chân lên dược nữa, Nắng Hạ mới chịu dừng lại. Cô giật mình và sự sợ hãi giờ đây đã dâng lên đến tột cùng. Con đường mà cô đã đi qua dài đến thế này ư? Không thấy hồ nước đâu cả, không thấy cánh đồng xanh chạy dài với muôn hình muôn vẻ, cũng chẳng thấy làng xóm yên bình và hồ nươc xanh trong bao quanh ngọn đồi này nữa. Giờ đây chỉ có mình cô. Với đồi, với gió, với cây cỏ hoa lá và tiếng đập rộn của con tim đang hoà cùng với tiếng chim xa vọng vào vách đá. Cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tưởng chừng như chẳng thể tìm ra một thứ nào khác có thể mỏng manh hơn thế. Cô sợ tất cả: sợ ma, sợ ụ đất trên đồi mà truyền thuyết đã kể lại, sợ cả cái vẻ tĩnh mịch và yên lặng đến rợn người này. Và cô bật khóc. Tiếng khóc nghe đầy vội vã và bất lực. Cô bắt đầu nghĩ đến bố mẹ và tất cả những người thân trong gia đình của mình. Những ước mơ, những dự định cô hằng ấp ủ bao năm trời, cô nghĩ tất cả rồi cũng tan biến, cô đã nghĩ đến cái chết. Cô nấc lên trong tuyệt vọng. Phải làm gì tiếp theo đây khi cô đang mất hết phương hướng? Những ngã rẽ, những lối mòn...tất cả làm cô choáng váng. Rồi gần như vô thức, cô khuỵu ngã và lăn xuống dốc. Toàn thân cô đau ê ẩm và cô bỏ mặc lại tất cả cho số phận. Cái chết đối với cô giờ đây cũng trở nên thật nhẹ nhàng.
Từ từ mở mắt, cảnh vật vẫn như cũ, Nắng Hạ khó nhọc nhấc cánh tay của mình lên và khẽ cấu vào má mình.
Đau?
Có nghĩa là cô chưa chết sao?
Có nghĩa là cuộc đời của cô không chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 đầy mơ mộng này?
Phải cố gắng lắm Nắng Hạ mới có thể đứng lên được. Cô khẽ nhăn trán vì những vết thương đang đau nhói ê ẩm.
Sững lại vài giây. Nắng Hạ tái mặt. Cô đang đứng ở đâu đây? - Một ụ đất ư? Tại sao lại là một ụ đất mà không phải là một nơi nào khác? Tại sao lại là nơi này - nơi mà cô không muốn tới hay đúng hơn là cô không dám tới?
Quá sợ hãi, Nắng Hạ ngất lịm đi chẳng kịp nghĩ thêm được gì nữa.
Giờ đây, cô nằm im, nhẹ nhàng như người ta đi vào giấc ngủ.
***** ***** ***** *****
Tin Nắng Hạ mất tích trên quả đồi bí ẩn làm cho mọi người hoang mang và lo sợ. Có hàng trăm giả thuyết được đưa ra với đủ mọi trí tưởng tượng. Người ta cho rằng Nắng Hạ bị ma dẫn rồi văng xuống thung lũng huyền bí sau đồi. Đúng một tuần trôi qua, gần như mọi người đã lật tung cả ngọn đồi lên nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết gì của Nắng Hạ để lại cả. Vẫn chỉ là một con số không cùng sự thất vọng và hụt hẫng bao trùm lấy tất cả. Chẳng một ai dám đến gần ụ đất ấy, người ta chỉ dám đứng cách xa nó vì từ đó cũng chỉ thấy một nấm đất tròn xoe cỏ mọc xanh rì mà thôi.
Nắng Hạ mất tích một cách bí ẩn, không một lời trăn trối dặn dò làm tất cả mọi người đau khổ. Trong lớp Nắng Hạ ai cũng ăn năn, hối hận và ray rứt. Giá như không đi chơi thì có lẽ Nắng Hạ sẽ chẳng có chuyện gì, giá mà mọi người không mải đi hái hoa, giá mà...
Từ sau khi Nắng Hạ đột ngột mất tích, ngọn đồi không một ai dám đến. Và quả đồi càng trở nên bí hiểm hơn. Nó trở nên cô quạnh, trống vắng giữa hồ nước xanh trong.
Sự thật là Nắng Hạ đã đi đâu? Ụ đất trên đồi có nguy hiểm như mọi người đồn đại? Và cả những câu chuyện mà dân làng đã truyền miệng qua bao thế hệ có đúng hay không?
Tất cả còn đó một dấu chấm hỏi bí ẩn khó giải đáp!
**************************************************
Nắng Hạ bắt đầu thấy mơ hồ. Cô không thể mở mắt được, cũng chẳng tỉnh táo thực sự. Hay là cô đang mơ chăng?
Toàn thân Nắng Hạ như được một bàn tay nào đó chạm vào và đang mơn trớn vuốt ve nhẹ nhàng. Dễ chịu thật!
Cô thấy trong miệng chua chua, đăng đắng và còn lờ lợ nữa. Hình như là cô đang ngậm một thứ lá gì đó ghê ghê.
Rồi cô lại chìm vào trong một khoảng đen như vô tận, không biết gì, không nghĩ được gì cả. Đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng.
Cho đến khi cô tỉnh hẳn.
Cô vội đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói lọi và từ từ mở mắt.
Ngồi dậy và nhìn xung quanh, Nắng Hạ ngạc nhiên khi đây là một căn phòng lớn và rất đẹp, làm chủ yếu bằng loại đá nhẵn mịn mát mẻ. Có cả một hồ nước ở giữa, cả những dây leo bên cạnh sát vách tường bên trái của cô ngồi nữa, những dây leo đủ màu sắc và có phần hơi kì quái. Bên phải cô ngồi là một vườn hoa đương khoe sắc đẹp lung linh huyền ảo. Cô toan đứng lên thì bất chợt nhìn xuống bộ váy mà cô đang mặc, một bộ váy thật lạ : chiếc váy dài đến mắt cá, chiếc áo kín mít với chiếc tay dài và cái cổ cao, tất cả đều một màu đen cổ kính và trang nghiêm. Thế nhưng không hiểu nó lạ ở điểm gì nên cô tiếp tục bước tiếp đến vườn hoa như đang căng trào sức sống cố gắng khoe sắc để mời chào tất cả. Nắng Hạ phân vân, lại thấy có gì đó không ổn, cô trở về gi.ường ngồi im lặng. Trong cô giờ đây trống rỗng. Cô không thể nhớ ra chuyện gì cả. Cô là ai? Đây là đâu? Trước đây cô như thế nào? Tại sao cô lại ngồi trong một căn phòng bị đóng chặt cửa và không có một ai thế này? Cô nhăn mặt và đăm chiêu suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Dường như cô vừa bị tẩy não một lượt vậy. Những kí ức trước đây đã trở về với cát bụi rồi thì phải?
Cánh cửa chợt mở tung và có một người đàn ông bị đẩy vào, sau đó cánh cửa lại trở về trang thái ban đầu của nó - không một con muỗi có thể bay qua. Nắng Hạ giật mình nhìn anh ta chằm chằm, anh ta cũng quay ra nhìn cô. Bỗng anh ta quát lớn : - Nhìn gì mà nhìn? Cút khỏi gi.ường tôi mau!
Nắng Hạ quá bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã tiến tới kéo giật cô ra - một hành động hết sức thô bạo và không có một chút tính người. Anh ta nằm đó mằc kệ cho Nắng Hạ vẫn đang đứng ngây người không hiểu gì. Rồi cô lấy hết can đảm tiến lại gần, cất lời hết sức rụt rè:
- Anh...
Còn chưa kịp nói lời thứ hai, anh ta đã quay ra hắt cái nhìn nảy lửa vào Nắng Hạ. Càng chẳng hiểu được gì hơn, cô tiếp trong sợ sệt :
- Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Anh ta vẫn nằm im, không động đậy, không trả lời. Nắng Hạ giữ nguyên tư thế và lặng lẽ quan sát anh ta. Anh ta cao, to, mái tóc anh ta màu đen cắt ngắn gọn và chẳng lấy gì làm đặc biệt cả. Một tay anh ta vắt lên trán, nhìn thoáng thấy khuôn mặt đẹp thanh tú cùng một đôi môi đỏ trên làn da trắng mịn khoẻ khoắn. Nói tóm lại thì ngoại hình anh ta trông cũng ổn đấy chứ, sao tính cách lại có phần kì quặc và quái gở thế? Trước hết là thô bạo, sau đó là bất lịch sự, cuối cùng là khinh người như cỏ rác.
Bất chợt anh ta ngối bật dậy, nhìn như xuyên thấu vào mặt Nắng Hạ rồi cụp xuống nhanh chóng. Hai tay anh ta chống xuống gi.ường, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, anh ta nói mà không thèm nhìn vào người đối diện:
- Cô...không biết gì thật hả?
Nắng Hạ gật đầu, anh ta tiếp tục: - Cô có biết tại sao tôi và cô lại phải ở trong một căn phòng đóng kín cửa thế này không?
Nắng Hạ lắc đầu, tiếp tục giữ khoảng cách làm anh ta khó chịu. Anh ta gằn nhẹ nhưng trong giọng nói chứa đầy thù hằn :
- Này! Cô không mở miệng mà trả lời được hả? Bất lịch sự!. Đúng là đồ...Anh ta bỏ ngỏ câu nói.
Nắng Hạ chẳng nói gì, cô cúi mặt vô cảm và thầm nghĩ : "Ai mới là kẻ bất lịch sự chứ?" Tưởng như đoán được Nắng Hạ đang nghĩ gì, anh ta nổi đoá lên:
- Cô chỉ việc nghe mọi chuyện tôi giải thích, nghe xong thì biến đi chỗ khác cho tôi ngủ, đừng có đứng mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế.
Ngừng một lát, anh ta tiếp tục:
- Cô được bố mẹ tôi đưa về, sau một tuần được làm sạch sẽ th.ân thể để giải độc và ngậm lá chen thì cô trở nên như thế này: ngu đần không biết gì hết. Loại lá này khiến cho người ăn phải sẽ mất hết trí nhớ nhưng bố mẹ tôi không tàn nhẫn như thế, chỉ cho cô ngậm thôi. Cô sẽ chỉ quên mọi chuyện trong vòng một ngày, tức là sau một ngày từ lúc cô tỉnh dậy, cô sẽ nhớ lại mọi chuyện. Song loài lá này có tác dụng phụ, dù cô có nhớ lại thì cô cũng không có cảm xúc gì với quá khứ của cô cả. Cũng tốt, điều đó làm cho cô không lùng lộn lên, kêu khóc ỏm tỏi làm đảo lộn hết mọi thứ trong đây. Ngày đầu tiên này cũng là ngày đầu tiên mà tôi và cô chính thức làm quen nhau. Tôi không hề muốn nhưng vì bố mẹ bắt ép nên đành chịu. Hư.
Anh ta cười đầy mai mỉa:
- Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã muốn ói rồi còn làm quen gì nữa chứ? Nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì tôi và cô vẫn phải ở trong đây mười ngày, đó là mười ngày để làm quen của tôi và cô. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng, còn cô, tôi cấm cô không được bén bảng đến chiếc gi.ường này của tôi, chỗ của cô là ở bên kia.
Anh ta chỉ tay về phía tay trái mình - nơi có một chiếc gi.ường nhỏ gần kề:
- Cô nghe rõ đấy. Đi đi!
Nói rồi anh ta nằm xuống, ngủ im.
Nắng Hạ thì loay hoay mãi bên này suy nghĩ mọi chuyện anh ta vừa nói. Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không dám hỏi anh ta vì sợ anh ta sẽ quát mình vô cớ như khi nãy. Cô mong cho chóng qua ngày hôm nay để ngày mai cô có thể nhớ lại quá khứ và hiểu ra được rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cô thế?
Cô cứ ngồi im sát vách tường bằng đá, hai chân thu lu quanh vòng chân. Cô nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng gục ngủ trên gối của mình.