- Tham gia
- 30/4/2018
- Bài viết
- 493
Tác giả: @Gió núi mùa hạ
Thể loại: Hồi kí
Độ tuổi: K
Nhân vật: Do tôi tưởng tượng và xây dựng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Dừng đọc khi bạn cảm thấy buồn!
Mỗi con đường, dù là đường cong hay đường thẳng, dù dài hay ngắn, dù hạnh phúc hay đau đớn đều có cùng một điểm chung. Đó là, chỉ một người có thể bước đi trên con đường ấy, chỉ duy nhất một người thôi!
Mỗi độ thu về, những chiếc lá phong đỏ lại cuốn mình theo gió. Khiến lòng tôi bâng khuâng, xao xuyến mãi về một cảm giác lạ lùng nào đó. Hình như đất trời đã đổi thay, khoác lên mình màu áo dịu dàng, thanh khiết, nhẹ nhàng lướt qua.
Mùa thu, cảm thấy sao êm đềm, tha thiết quá! Hương gió heo mây ùa đến làm tôi phải hít một hơi thật dài trước khung cửa sổ vắng lặng tiếng chim kêu.
Tôi là một con người chơi vơi, trơ trọi giữa thế gian này. Bên cạnh tôi không gia đình, không bạn bè, không người thân thuộc. Chỉ có những kỉ niệm ngọt ngào ôm ấp trái tim tôi từng ngày, xoa dịu nỗi ám ảnh kinh khiếp trong lòng.
Tôi là một nhân viên của cục tình báo quốc gia. Đã từng đi đến hầu hết tất cả mọi nơi trên Trái Đất, thậm chí bất kì xó xỉnh nào, bỏ lại sau lưng những gì vốn đã từng gắn bó một thời trong cuộc đời tôi. Bởi lẽ tôi muốn quên! Càng nhanh càng tốt!
Nhưng rồi, đến cuối cùng, tôi lại lê bước trở về mảnh đất quê hương yêu dấu nơi mà tôi được sinh ra. Đó là một hòn đảo nằm trơ trọi giữa biển cả mênh mông. Đứng trên tàu, những cảnh vật chốc chốc xuất hiện trước tầm mắt tôi. Vài ba tiếng nói vọng vào tai làm tôi bồi hồi. Giọng quê hương! Cũng không còn nhớ rõ mình đã từ bỏ chất giọng đặc trưng của con người vùng biển đảo để đi đến những phố thị xa xôi, nhà cao tầng che khuất rặng cây, ánh trăng dìu dịu, nơi nhộn nhịp, xa hoa và cũng đầy rẫy những rắp tăm khó lường vào lúc nào.
Tôi yêu biết bao nhiêu cái chốn này, những cảnh vật cứ như đã ăn sâu vào máu thịt của tôi. Hương vị nồng đậm của biển cả, mùi tanh của cá, cơn gió mát làm đồng cỏ lay động giữa đồi thơ mộng sau buổi học và cả những bông tuyết trắng nhẹ rơi trên mặt băng lạnh lẽo.
Tàu cập bến, tôi cùng những người khác bước vội xuống và trở về ngôi nhà xưa. Không biết bắt đầu từ khi nào lại có một cảm giác sợ hãi lấp đầy trong lòng ngực tôi. Mỗi khi người qua đường lướt qua mình, tôi lại cúi đầu xuống không dám nhìn theo thói quen đã hình thành từ xưa. Dần dần tôi trở thành một người cô độc.
Thật sự mà nói, tôi cũng có một người bạn, người bạn thân thiết như anh chị em một nhà và cũng là người khiến tôi đau đớn không nguôi…
Bước lên từng con dốc, những bậc thang ngoằn nghèo in dấu rêu phong, tôi tiến gần đến căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ dưới chân đồi. Ngôi nhà vẫn vẹn nguyên như trong những trang hồi ức ngày ấy, dây thường xuân vươn dài ra bám vào khung cửa sổ, cái sào phơi đồ trước nhà vẫn chống chọi với mưa bão chờ tôi trở về, cây cối xung quanh cao lớn che mát ngôi nhà.
Sau đó, tôi lấy chìa khóa tra ổ, một tiếng tách vang lên, tôi xoay nắm đấm cửa và bước vào. Một thế giới tuổi thơ sống lại như thật ùa vào đột ngột trong từng ngõ ngách trái tim tôi. Mọi đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, chẳng khác là bao, chỉ có lớp sương mù dày đặc cùng mạng nhện xuất hiện ngày càng nhiều. Căn phòng khách với ánh đèn bàng bạc, căn bếp nhỏ nhắn xinh xinh và căn phòng ngủ đáng yêu vẫn còn những chú gấu nhồi bông ngồi trước gi.ường, bộ đồng phục học sinh treo trong tủ.
Sắp xếp lại đồ đạc trong vali, quét dọn mọi thứ thật ngăn nắp là việc tôi cần làm bây giờ. Đeo chiếc tạp dề cũ kĩ tôi bắt tay vào làm việc. Chỉ một loáng, ngôi nhà đã trở lại sáng sủa và sạch sẽ như ngày nào. Thế rồi tôi lê chân bước đến chiếc tủ nhỏ đặt một góc trong phòng khách, cầm lấy khung ảnh, lau đi lớp bụi mịt mù, cả gia đình bốn người của tôi xuất hiện…
Năm ấy, trong một chuyến đi biển, bố mẹ tôi đã ra đi không bao giờ trở lại trước cơn giông kinh hoàng ập đến. Ngày đó, bầu trời tối đen như mực không nhìn rõ mặt người, đèn điện lách tách tia lửa trong bóng tối rồi vụt tắt, mưa bão dữ dội, sóng biển vang lên tiếng gầm rú, gào thét điên loạn, hạt mưa đập ầm ầm trên mái hiên nhà. Từng cơn gió bất thổi quạt qua rít bên tai tựa linh hồn oán khóc. Hai chị em tôi ngồi trong nhà ôm nhau run rẩy, một phần vì lo lắng, một phần vì sợ hãi. Đứa em gái nhỏ ôm lấy tôi khóc nức nở trước cơn cuồng nộ của bầu trời. Tôi nhìn bờ vai nhỏ nhắn run bần bật, chỉ biết vỗ vai an ủi.
Thế rồi điều tôi lo sợ đã đến, ngày đi họ trao cho tôi những nụ cười và hi vọng. Tôi nhìn con tàu mờ dần trước ánh hoàng hôn lấp lánh của biển khơi, tiếng còi hơi vang lên như lời chào li biệt. Ngày trở về họ lại trao cho tôi những giọt nước mắt và niềm hụt hẫng khốn cùng. Không còn bố mẹ, hai chị em tôi nương tựa nhau mà sống. Như cơn sóng thần ập đến, em gái tôi bị bắt cóc và đem đi thật xa nơi này. Thậm chí có gặp lại, chúng tôi vẫn không nhận ra nhau.
Nhiều năm sau đó, tôi quyết định trở thành một nhân viên tình báo, bước lên tàu, ra đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực ở chân trời, mang giấc mộng mùa hè đi xa, giã từ quê hương. Một cuộc sống mới của tôi lại bắt đầu ở chốn đô thị. Tôi biến thành một kẻ hoàn toàn khác, tham gia vào những tổ chức tội phạm có quy mô thế giới với cái danh nghĩa gián điệp. Nhiều nguy hiểm, sự nghi ngờ, tra tấn và phản bội đã luyện cho tôi thành con đứa con gái xảo quyệt và đáng sợ dù tuổi đời chưa chạm mốc ba mươi và nhìn tôi chỉ như một nữ sinh bình thường. Tôi có thể nói dối rằng tôi là màu đen mà không hề chớp mắt, tôi có thể làm hại kẻ đã từng tin tưởng tôi mà không hề run rẩy bởi họ là tội phạm, họ khác với tôi. Những người đã ngã xuống dưới mũi súng của tôi nhìn tôi bằng con mắt oán hận. Tôi lừa người … và cũng tự lừa dối chính bản thân mình. Thật sự, tôi đã uống hàng tá thuốc giảm đau liều mạnh mới có thể tiếp tục công việc. Người ta nói tôi nên biết quý trọng bản thân. Nhưng một kẻ không còn bố mẹ, người thân thì sống hay chết có nghĩa lí gì chứ! Đối với tôi thì tồn tại giữa thế giới này thôi đã là đau khổ!
Rồi chiều muộn cũng dần đến bên thị trấn đã đi vào quá khứ. Tôi lại nhẹ bước xuống con đường quen thuộc, đồi dốc in lại dấu chân ngày mưa. Sau đó tôi cất bước dạo quanh trên một tuyến đường ray xưa cũ, bóng của những cây phong cổ thụ rợp mát cả hai bên đường. Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân dường như là âm thanh duy nhất giờ đây. Bất chợt…
Hàng cây lao xao, mang theo lá phong ánh đỏ rực rỡ rơi theo gió thu. Vài chiếc lá khẽ chạm vào bờ vai tôi rồi nhẹ nhàng chao nghiêng dưới nền đá trên đường ray. Bóng cây chập chờn lay động, ngước mắt nhìn lên, một bức tranh cuối mùa không lời hẹn ước mà ùa về hòa vào khung cảnh đường ray ấy!
Chân hai đứa trẻ nhỏ bước đều trên đường ray, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cố giữ thăng bằng. Tiếng nói tiếng cười lọt vào tay tôi hiu quạnh. Bất chợt, đứa con gái bên cạnh vấp ngã và bị kẹt chân vào đường ray. Từng tia nắng cuối ngày còn sót lại chiếu qua khẽ lá, luồn vào mái tóc, hắt ngang qua gương mặt tôi. Tiếng còi tàu bất thình lình vang lên từ nơi xa, một làn khói trắng bay dồn dập. Chiếc tàu hỏa to lớn lướt nhanh qua cảm giác như có thế hất tung cả mái tóc tôi. Cố với tới hình ảnh ấy tôi hét to lên “ Đừng mà!!!”. Nhưng sau đó, đoàn tàu đâm ngang, tiếng còi u u mỗi lúc một lớn xé nát tâm can tôi. Đợi khi âm thanh ấy dần khuất, tôi hé mắt. Một đứa trẻ bị đẩy ra ngoài với cái chân rươm rướm sắc đỏ ở d.a thịt trong khoảnh khắc vội vàng nhìn đứa còn lại tựa chiếc lá phong chìm khuất vào miền lãng du, kết thúc một sinh mệnh mong manh.
Từng hình ảnh kí ức thoáng hiện về bỗng chốc tan đi trong đôi mắt ướt nhòe. Đó chính là kỉ niệm không thể nào quên của tôi, là một mảnh thủy tinh rớt xuống, rơi vụn vỡ, cứa lấy trái tim ngập tràn cảm xúc khiến nó đắm mình trong biển máu cùng nổi hoảng loạn kinh hồn. Cậu ấy đã chết rồi! Chết vì cứu lấy tôi! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để trấn áp cơn hoảng loạn nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bùng phát và nhiều nhất là trong những giấc mơ.
Trở về với thực tại, ánh nắng lấp lánh trong mắt tôi tắt dần, màn đêm buông xuống. Tiếng chuông từ nhà thờ bé nhỏ cổ kính với chiếc chong chóng tre gà chỉ hướng gió vang lên ở phía trên ngọn đồi thoai thoải. Tôi không ngờ còn có thể nghe được âm thanh ấy từ thị trấn đã nhuốm màu cũ kĩ.
Ngay vào thời khắc ấy, một đoàn tàu lửa thực sự chạy đến. Tôi bước chân ra đứng đối diện với đoàn tàu. Tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp, hai bàn tay run run bấu chặt vào nhau. Tiếng còi tu tu chát chúa đập bôm bốp vào tai tôi. Mắt mở căng nhìn phía trước, tôi có thể thấy đoàn tàu và cả người lái. “ Nếu thời gian dừng lại ở đây thôi…!”. Tôi đã gào lên trong cùng khoảnh khắc này khi người đứng ở vị trí của tôi là cậu ấy. Bất chợt tôi xoay người như chớp phóng vù ra khỏi đường ray giống một con mèo đen trong đêm tối. Những người trên tàu chửi bới, quát mắng tôi thật lớn như mắng một kẻ điên khùng. Mặc kệ. Bởi vì cậu ấy còn sợ hơn tôi lúc bây giờ. Mạng sống của tôi, chính cậu ấy đã đổi lại từ tay Diêm Vương.
Chúng tôi thật sự cách xa nhau quá rồi! Thân thiết lắm, nhưng vẫn không tương phùng. Tôi nhìn hai thanh ray song với nhau. Phải rồi! Dù có đến chân trời góc biển, dù có đi hết một vòng Trái Đất thì chúng vẫn thế. Dù cùng bước đi trên một con đường, dù cùng nhìn về một phía thì giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách.
Nhưng không, tôi bước dọc ra bờ biển. Làn sóng biếc nhấp nhô cuốn lăn tăng theo gió, đập mạnh vào những tảng đá ngầm. Ngọn gió đêm lành lạnh khẽ hôn lên hai gò má. Một giọt nước rơi giữa không trung rồi cuốn theo nước biển đưa đẩy đi xa. Bất chợt tôi nghe có gì đấy đang thánh thót ngân vang. Tiếng vĩ cầm ai đó đang chơi. Tựa như tiếng rì rào của biển. Mang theo cả vùng kí ức mang sắc hương mùa hạ ngày đó của tôi trở về. Bước lần theo tiếng nhạc, tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc đen láy đang chơi đàn theo tiếng gió vi vu. Cái bóng dáng cực kì quen thuộc không diễn tả thành lời.
Nước mắt rơi rồi sẽ khô và tan biến. Tình yêu mà tôi có hôm nay là đoạn điệp khúc không điểm dừng. Tôi đã quên rằng tôi không cô đơn, tôi vẫn còn một người thân, người thân duy nhất trên thế gian này…
Nếu như chị cứ đi mãi trên con đường này
Liệu có thể tìm lại được nụ cười ấm áp của em không?
Sẵn tiện quảng cáo fic: Gió đưa ai về theo tiếng phong linh.
Thể loại: Hồi kí
Độ tuổi: K
Nhân vật: Do tôi tưởng tượng và xây dựng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Dừng đọc khi bạn cảm thấy buồn!
Mỗi con đường, dù là đường cong hay đường thẳng, dù dài hay ngắn, dù hạnh phúc hay đau đớn đều có cùng một điểm chung. Đó là, chỉ một người có thể bước đi trên con đường ấy, chỉ duy nhất một người thôi!
Mỗi độ thu về, những chiếc lá phong đỏ lại cuốn mình theo gió. Khiến lòng tôi bâng khuâng, xao xuyến mãi về một cảm giác lạ lùng nào đó. Hình như đất trời đã đổi thay, khoác lên mình màu áo dịu dàng, thanh khiết, nhẹ nhàng lướt qua.
Mùa thu, cảm thấy sao êm đềm, tha thiết quá! Hương gió heo mây ùa đến làm tôi phải hít một hơi thật dài trước khung cửa sổ vắng lặng tiếng chim kêu.
Tôi là một con người chơi vơi, trơ trọi giữa thế gian này. Bên cạnh tôi không gia đình, không bạn bè, không người thân thuộc. Chỉ có những kỉ niệm ngọt ngào ôm ấp trái tim tôi từng ngày, xoa dịu nỗi ám ảnh kinh khiếp trong lòng.
Tôi là một nhân viên của cục tình báo quốc gia. Đã từng đi đến hầu hết tất cả mọi nơi trên Trái Đất, thậm chí bất kì xó xỉnh nào, bỏ lại sau lưng những gì vốn đã từng gắn bó một thời trong cuộc đời tôi. Bởi lẽ tôi muốn quên! Càng nhanh càng tốt!
Nhưng rồi, đến cuối cùng, tôi lại lê bước trở về mảnh đất quê hương yêu dấu nơi mà tôi được sinh ra. Đó là một hòn đảo nằm trơ trọi giữa biển cả mênh mông. Đứng trên tàu, những cảnh vật chốc chốc xuất hiện trước tầm mắt tôi. Vài ba tiếng nói vọng vào tai làm tôi bồi hồi. Giọng quê hương! Cũng không còn nhớ rõ mình đã từ bỏ chất giọng đặc trưng của con người vùng biển đảo để đi đến những phố thị xa xôi, nhà cao tầng che khuất rặng cây, ánh trăng dìu dịu, nơi nhộn nhịp, xa hoa và cũng đầy rẫy những rắp tăm khó lường vào lúc nào.
Tôi yêu biết bao nhiêu cái chốn này, những cảnh vật cứ như đã ăn sâu vào máu thịt của tôi. Hương vị nồng đậm của biển cả, mùi tanh của cá, cơn gió mát làm đồng cỏ lay động giữa đồi thơ mộng sau buổi học và cả những bông tuyết trắng nhẹ rơi trên mặt băng lạnh lẽo.
Tàu cập bến, tôi cùng những người khác bước vội xuống và trở về ngôi nhà xưa. Không biết bắt đầu từ khi nào lại có một cảm giác sợ hãi lấp đầy trong lòng ngực tôi. Mỗi khi người qua đường lướt qua mình, tôi lại cúi đầu xuống không dám nhìn theo thói quen đã hình thành từ xưa. Dần dần tôi trở thành một người cô độc.
Thật sự mà nói, tôi cũng có một người bạn, người bạn thân thiết như anh chị em một nhà và cũng là người khiến tôi đau đớn không nguôi…
Bước lên từng con dốc, những bậc thang ngoằn nghèo in dấu rêu phong, tôi tiến gần đến căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ dưới chân đồi. Ngôi nhà vẫn vẹn nguyên như trong những trang hồi ức ngày ấy, dây thường xuân vươn dài ra bám vào khung cửa sổ, cái sào phơi đồ trước nhà vẫn chống chọi với mưa bão chờ tôi trở về, cây cối xung quanh cao lớn che mát ngôi nhà.
Sau đó, tôi lấy chìa khóa tra ổ, một tiếng tách vang lên, tôi xoay nắm đấm cửa và bước vào. Một thế giới tuổi thơ sống lại như thật ùa vào đột ngột trong từng ngõ ngách trái tim tôi. Mọi đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, chẳng khác là bao, chỉ có lớp sương mù dày đặc cùng mạng nhện xuất hiện ngày càng nhiều. Căn phòng khách với ánh đèn bàng bạc, căn bếp nhỏ nhắn xinh xinh và căn phòng ngủ đáng yêu vẫn còn những chú gấu nhồi bông ngồi trước gi.ường, bộ đồng phục học sinh treo trong tủ.
Sắp xếp lại đồ đạc trong vali, quét dọn mọi thứ thật ngăn nắp là việc tôi cần làm bây giờ. Đeo chiếc tạp dề cũ kĩ tôi bắt tay vào làm việc. Chỉ một loáng, ngôi nhà đã trở lại sáng sủa và sạch sẽ như ngày nào. Thế rồi tôi lê chân bước đến chiếc tủ nhỏ đặt một góc trong phòng khách, cầm lấy khung ảnh, lau đi lớp bụi mịt mù, cả gia đình bốn người của tôi xuất hiện…
Năm ấy, trong một chuyến đi biển, bố mẹ tôi đã ra đi không bao giờ trở lại trước cơn giông kinh hoàng ập đến. Ngày đó, bầu trời tối đen như mực không nhìn rõ mặt người, đèn điện lách tách tia lửa trong bóng tối rồi vụt tắt, mưa bão dữ dội, sóng biển vang lên tiếng gầm rú, gào thét điên loạn, hạt mưa đập ầm ầm trên mái hiên nhà. Từng cơn gió bất thổi quạt qua rít bên tai tựa linh hồn oán khóc. Hai chị em tôi ngồi trong nhà ôm nhau run rẩy, một phần vì lo lắng, một phần vì sợ hãi. Đứa em gái nhỏ ôm lấy tôi khóc nức nở trước cơn cuồng nộ của bầu trời. Tôi nhìn bờ vai nhỏ nhắn run bần bật, chỉ biết vỗ vai an ủi.
Thế rồi điều tôi lo sợ đã đến, ngày đi họ trao cho tôi những nụ cười và hi vọng. Tôi nhìn con tàu mờ dần trước ánh hoàng hôn lấp lánh của biển khơi, tiếng còi hơi vang lên như lời chào li biệt. Ngày trở về họ lại trao cho tôi những giọt nước mắt và niềm hụt hẫng khốn cùng. Không còn bố mẹ, hai chị em tôi nương tựa nhau mà sống. Như cơn sóng thần ập đến, em gái tôi bị bắt cóc và đem đi thật xa nơi này. Thậm chí có gặp lại, chúng tôi vẫn không nhận ra nhau.
Nhiều năm sau đó, tôi quyết định trở thành một nhân viên tình báo, bước lên tàu, ra đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực ở chân trời, mang giấc mộng mùa hè đi xa, giã từ quê hương. Một cuộc sống mới của tôi lại bắt đầu ở chốn đô thị. Tôi biến thành một kẻ hoàn toàn khác, tham gia vào những tổ chức tội phạm có quy mô thế giới với cái danh nghĩa gián điệp. Nhiều nguy hiểm, sự nghi ngờ, tra tấn và phản bội đã luyện cho tôi thành con đứa con gái xảo quyệt và đáng sợ dù tuổi đời chưa chạm mốc ba mươi và nhìn tôi chỉ như một nữ sinh bình thường. Tôi có thể nói dối rằng tôi là màu đen mà không hề chớp mắt, tôi có thể làm hại kẻ đã từng tin tưởng tôi mà không hề run rẩy bởi họ là tội phạm, họ khác với tôi. Những người đã ngã xuống dưới mũi súng của tôi nhìn tôi bằng con mắt oán hận. Tôi lừa người … và cũng tự lừa dối chính bản thân mình. Thật sự, tôi đã uống hàng tá thuốc giảm đau liều mạnh mới có thể tiếp tục công việc. Người ta nói tôi nên biết quý trọng bản thân. Nhưng một kẻ không còn bố mẹ, người thân thì sống hay chết có nghĩa lí gì chứ! Đối với tôi thì tồn tại giữa thế giới này thôi đã là đau khổ!
Rồi chiều muộn cũng dần đến bên thị trấn đã đi vào quá khứ. Tôi lại nhẹ bước xuống con đường quen thuộc, đồi dốc in lại dấu chân ngày mưa. Sau đó tôi cất bước dạo quanh trên một tuyến đường ray xưa cũ, bóng của những cây phong cổ thụ rợp mát cả hai bên đường. Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân dường như là âm thanh duy nhất giờ đây. Bất chợt…
Hàng cây lao xao, mang theo lá phong ánh đỏ rực rỡ rơi theo gió thu. Vài chiếc lá khẽ chạm vào bờ vai tôi rồi nhẹ nhàng chao nghiêng dưới nền đá trên đường ray. Bóng cây chập chờn lay động, ngước mắt nhìn lên, một bức tranh cuối mùa không lời hẹn ước mà ùa về hòa vào khung cảnh đường ray ấy!
Chân hai đứa trẻ nhỏ bước đều trên đường ray, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cố giữ thăng bằng. Tiếng nói tiếng cười lọt vào tay tôi hiu quạnh. Bất chợt, đứa con gái bên cạnh vấp ngã và bị kẹt chân vào đường ray. Từng tia nắng cuối ngày còn sót lại chiếu qua khẽ lá, luồn vào mái tóc, hắt ngang qua gương mặt tôi. Tiếng còi tàu bất thình lình vang lên từ nơi xa, một làn khói trắng bay dồn dập. Chiếc tàu hỏa to lớn lướt nhanh qua cảm giác như có thế hất tung cả mái tóc tôi. Cố với tới hình ảnh ấy tôi hét to lên “ Đừng mà!!!”. Nhưng sau đó, đoàn tàu đâm ngang, tiếng còi u u mỗi lúc một lớn xé nát tâm can tôi. Đợi khi âm thanh ấy dần khuất, tôi hé mắt. Một đứa trẻ bị đẩy ra ngoài với cái chân rươm rướm sắc đỏ ở d.a thịt trong khoảnh khắc vội vàng nhìn đứa còn lại tựa chiếc lá phong chìm khuất vào miền lãng du, kết thúc một sinh mệnh mong manh.
Từng hình ảnh kí ức thoáng hiện về bỗng chốc tan đi trong đôi mắt ướt nhòe. Đó chính là kỉ niệm không thể nào quên của tôi, là một mảnh thủy tinh rớt xuống, rơi vụn vỡ, cứa lấy trái tim ngập tràn cảm xúc khiến nó đắm mình trong biển máu cùng nổi hoảng loạn kinh hồn. Cậu ấy đã chết rồi! Chết vì cứu lấy tôi! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để trấn áp cơn hoảng loạn nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bùng phát và nhiều nhất là trong những giấc mơ.
Trở về với thực tại, ánh nắng lấp lánh trong mắt tôi tắt dần, màn đêm buông xuống. Tiếng chuông từ nhà thờ bé nhỏ cổ kính với chiếc chong chóng tre gà chỉ hướng gió vang lên ở phía trên ngọn đồi thoai thoải. Tôi không ngờ còn có thể nghe được âm thanh ấy từ thị trấn đã nhuốm màu cũ kĩ.
Ngay vào thời khắc ấy, một đoàn tàu lửa thực sự chạy đến. Tôi bước chân ra đứng đối diện với đoàn tàu. Tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp, hai bàn tay run run bấu chặt vào nhau. Tiếng còi tu tu chát chúa đập bôm bốp vào tai tôi. Mắt mở căng nhìn phía trước, tôi có thể thấy đoàn tàu và cả người lái. “ Nếu thời gian dừng lại ở đây thôi…!”. Tôi đã gào lên trong cùng khoảnh khắc này khi người đứng ở vị trí của tôi là cậu ấy. Bất chợt tôi xoay người như chớp phóng vù ra khỏi đường ray giống một con mèo đen trong đêm tối. Những người trên tàu chửi bới, quát mắng tôi thật lớn như mắng một kẻ điên khùng. Mặc kệ. Bởi vì cậu ấy còn sợ hơn tôi lúc bây giờ. Mạng sống của tôi, chính cậu ấy đã đổi lại từ tay Diêm Vương.
Chúng tôi thật sự cách xa nhau quá rồi! Thân thiết lắm, nhưng vẫn không tương phùng. Tôi nhìn hai thanh ray song với nhau. Phải rồi! Dù có đến chân trời góc biển, dù có đi hết một vòng Trái Đất thì chúng vẫn thế. Dù cùng bước đi trên một con đường, dù cùng nhìn về một phía thì giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách.
Nhưng không, tôi bước dọc ra bờ biển. Làn sóng biếc nhấp nhô cuốn lăn tăng theo gió, đập mạnh vào những tảng đá ngầm. Ngọn gió đêm lành lạnh khẽ hôn lên hai gò má. Một giọt nước rơi giữa không trung rồi cuốn theo nước biển đưa đẩy đi xa. Bất chợt tôi nghe có gì đấy đang thánh thót ngân vang. Tiếng vĩ cầm ai đó đang chơi. Tựa như tiếng rì rào của biển. Mang theo cả vùng kí ức mang sắc hương mùa hạ ngày đó của tôi trở về. Bước lần theo tiếng nhạc, tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc đen láy đang chơi đàn theo tiếng gió vi vu. Cái bóng dáng cực kì quen thuộc không diễn tả thành lời.
Nước mắt rơi rồi sẽ khô và tan biến. Tình yêu mà tôi có hôm nay là đoạn điệp khúc không điểm dừng. Tôi đã quên rằng tôi không cô đơn, tôi vẫn còn một người thân, người thân duy nhất trên thế gian này…
Nếu như chị cứ đi mãi trên con đường này
Liệu có thể tìm lại được nụ cười ấm áp của em không?
Sẵn tiện quảng cáo fic: Gió đưa ai về theo tiếng phong linh.
Hiệu chỉnh: