Hoàn Trước kia - HPBD Hana béo!

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
419
TRƯỚC KIA

Người viết: Eternal Robot
Viết tặng Hana nhân ngày sinh nhật
24/08/2018

2018-08-24 17-23-48.png


----------------------------

Hana đẩy nhẹ cánh cổng gỗ. Tiếng rít dài không đủ sức khiến cô giật mình. Đôi mắt đen hướng về phía căn nhà cũ, những sợi dây leo bám trên mái nhà vẫn nằm đó, xanh thẫm và già cỗi, như dòng ký ức của cô.

Hana lướt ngón tay trên mép cửa trước khi đóng nó lại. Cô đưa mắt nhìn quanh. Luống hoa trước nhà vẫn đang nở rộ. Ánh nắng nhạt nhoà rơi trên tường gỗ cũ màu, xuyên qua kẽ lá, vẽ lên nhau những hình thù quái đản.

Hana bước chậm về phía cửa. Cô vẫn không tin mình còn sống sau hàng loạt nhiệm vụ nguy hiểm phải hoàn thành. Những ngày tháng hoạt động tình báo như biến cô trở thành người con gái khác, gai góc và tàn nhẫn, sẵn sàng chĩa súng vào bất cứ kẻ nào. Lý do duy nhất khiến cô đứng vững đến thời điểm này, có lẽ chính là nụ cười của đứa trẻ ở đây.

Cánh cửa bật mở. Trước mặt Hana, một đứa trẻ với mái tóc nâu dài và đôi mắt màu đêm nhìn chằm chằm vào cô. Thời gian đã khiến con bé lớn lên một chút, nhưng Hana biết rõ, người cô cần gặp nhất đang ở ngay trước mặt. Hana quỳ một chân xuống, mái tóc ngắn trượt khẽ trên vai, cô nở nụ cười:

- Chào nhóc, chị về rồi.

Đứa trẻ vẫn đứng đó. Đôi mắt nó thoáng xao động, rồi nhanh chóng đan xen những cảm xúc kỳ lạ. Hana đọc thấy hàng loạt những thân thương da diết, những đau khổ nhớ nhung, và cả ánh nhìn xa lạ mà cô không thể hiểu ra.

Đứa trẻ lắc đầu. Vụt chạy.

- A...

Hana không kịp gọi tên con bé, chỉ thốt lên một tiếng vô nghĩa. Cô đứng đó, cảm xúc lẫn lộn. Có gì đó cuộn trào trong lồng ngực, nhưng Hana không có tâm trí định nghĩa. Đôi chân cô chôn xuống đất, cùng với sự hụt hẫng quái dị sắp cào nát tâm hồn cô.

- Cậu về rồi?

Chất giọng trầm cắt ngang tư thế bất động, Hana nhìn sang. Mái tóc loà xoà trước trán và đôi mắt nâu nhạt, cách nói chuyện kiệm lời và thanh âm nhẹ rỗng. Là Eternal, anh trai đứa trẻ kia.

- Etern...

- Gần đây, khoẻ chứ?

- Tui vẫn khoẻ. Thím chưa chết hả?

- Vẫn lết được. Ăn gì không?

Eternal hỏi, thay đổi hoàn toàn luồng không khí, cứ như Hana mới chỉ vắng nhà vài ba ngày. Cậu không khác so với trước kia, không phản ứng khi cô luôn xem cậu là nữ. Nhưng cô, có lẽ đã thay đổi. Cô cắt tóc, nhuộm nhẹ phần đuôi, đeo thêm một cặp kính và cách ăn mặc cũng trở nên xa lạ. Nhiệm vụ muốn cô sống dưới thân phận khác, cô chấp nhận, cũng không phản kháng bất cứ điều gì. Hana của trước kia nhẹ nhàng và ấm áp, một Hana nào đó, xa vời như lạc giữa không gian.

- Em ấy... – Hana khẽ giọng – Em ấy thì sao?

- Rất nhớ cậu.

- Vậy tại sao em ấy bỏ chạy?

Eternal quay lại, cậu nghiêng đầu một lát, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào Hana. Cô có cảm giác đôi mắt ấy đang trống rỗng, nó mơ hồ đến mức cô chẳng đọc được chút cảm xúc gì. Eternal, bao giờ cũng thế, cậu sẽ nói những câu đánh vào tâm hồn người đối diện, chậm rãi và lạnh tanh.

- Hana... có lẽ cả tôi cũng thấy cậu trở nên xa lạ.

•••

Hana ra sau vườn. Đứa trẻ ấy đang ở đó, vẽ những đường cong không rõ ràng trên cát. Thói quen ngồi một mình năm năm trước, con bé vẫn chưa hề thay đổi. Đôi mắt Hana trôi khỏi khung cảnh trước mặt. Có một cái gì rất cũ, cô muốn nhớ lại nó.

“Chị không được đi! Em không cho chị đi! Ở lại với em đi mà!”

“Đừng khóc. Chị hứa sẽ về bình an với em.”

“Hứa đi! Hana, hứa đi! Em không muốn mất thêm ai nữa!”

Hana thở khẽ, cô nhón chân về phía đứa trẻ. Con bé như nghe thấy tiếng động, nó quay đầu lại, ánh mắt màu đêm lẫn lộn cảm xúc. Nó đứng lên nhìn Hana, cô chợt thấy mình xa cách lạ. Những lời nói ra, cô thấy rõ, nó chẳng còn là của cô nữa:

- Nhóc đang chơi à?

- Đừng lại gần em!

Đứa trẻ lại chạy đi mất. Hana đứng đó, chẳng nghĩ được điều gì.

•••

Eternal gắp thức ăn một cách chậm rãi, một ít cho Hana, một ít cho đứa trẻ ngồi cạnh cậu. Hana im lặng, không khí xung quanh kéo tâm trạng cô chùng xuống. Cô biết Eternal hay ngẩng nhìn cô, nhưng đứa trẻ thì không. Nó hoàn toàn muốn tránh mặt.

- Nhiệm vụ thế nào? – Eternal cố cứu vãn tình thế.

- À, tui sẽ nói sau, được chứ?

- Em ăn xong rồi.

Đứa trẻ lên tiếng. Nó đứng dậy, mang theo chén bát đi về phía bồn rửa. Hana nhìn theo, cô có cảm giác khoé môi đang cử động. “Gọi một tiếng đi.” Cô nghe thấy gì đó. “Hãy gọi tên con bé đi!”

- Hana.

- Eternal. Tui khác trước lắm hả?

- Con bé sẽ hiểu thôi.

- Không. Trả lời tôi đi.

Eternal lặng yên. Vài giây sau đó, cậu thở dài:

- Vì cậu đang là Christie, một thân phận sôi nổi, náo nhiệt, cách xưng hô thay đổi. Tôi vẫn nhớ Hana của trước kia, dễ dàng bộc lộ cảm xúc, sẽ khác với bây giờ.

Hana im lặng. Giọng người con trai trước mặt vẫn trầm và nhẹ, nó dẫn dụ cô đến đâu đó, lạc lõng, xa vời. Cô muốn tìm đường ra, nhưng không rõ phải làm thế nào nữa.

•••

Đứa trẻ vẫn vẽ những vòng tròn trên cát, nhưng Hana không tới gần nó. Cô đứng tựa vào một gốc cây, suy nghĩ tách thành dòng. Từ lúc nào thân phận Christie đã ăn sâu, khiến Hana trầm tư trước kia bị lãng quên, bởi chính người tạo ra nó.

- Hana.

Hana mở mắt, con bé đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt màu đêm lặng yên kỳ lạ:

- Xin lỗi...

- ...tại sao?

- Thấy chị vui vẻ hơn, lẽ ra em phải mừng cho chị mới đúng.

Đứa trẻ đột nhiên bật khóc. Hana đứng lặng, cô cảm thấy có lỗi, nhưng tâm trí và hành động không đi liền nhau. Cô chẳng điều khiển được mình, một Hana xa lạ.

- Cứ có cảm giác đã mất đi chị của trước kia vậy!

- ...

- Em biết chị vẫn là chị mà...! Tại sao em lại thấy xa lạ? Hay chỉ vì em ích kỷ muốn giữ Hana trước kia cho riêng mình mà không muốn chị thay đổi...!

- ...

- Muốn lao vào chị và ôm lấy như trước kia! Muốn gào khóc lên rằng em nhớ chị! Nhưng sợ chị sẽ không như thế nữa! Không thấu hiểu, không gần gũi, không an toàn nữa! Em phải làm gì đây? Em nên làm gì để không sợ hãi nữa đây?

Hana quỳ gối, kéo đứa trẻ vào lòng như những ngày rất cũ. Con bé khóc to hơn, tiếng nức nở tạo thành hai chữ khiến lòng cô vỡ vụn. “Nhớ chị.” Ra thế. Ra con bé sợ mất đi Hana trước kia, sợ cô không còn ôm lấy nó vỗ về như vậy, sợ nhiệm vụ và thử thách khiến trái tim cô chai lì. Mà, nỗi sợ đó đâu phải chỉ mình con bé chịu...

Hana siết lấy thân ảnh nhỏ bé. Con bé đã lớn rồi. Hana cũng thế. Thời gian có thể khiến con người thay đổi chứ? Cô hứa chắc được điều gì, khi bản thân luôn sợ hãi “bây giờ” trong cô?

•••

- Cậu sẽ lại đi?

Eternal hỏi, không rời mắt khỏi những ngôi sao. Hana khép cửa, bước ra ngoài cùng cậu. Đêm nhiều sao thì trời ngày mai sẽ sáng, cô bất chợt nhớ mình của năm năm trước, trầm lặng và an yên, không khác mấy so với người bạn đứng cạnh cô.

- Ừ. Lần này không còn là Christie nữa.

- Là Marcynae à?

- Đó là tên đồng đội của tôi. Cậu biết đùa thật.

Eternal đợi cho đến khi im lặng len vào giữa hai người, cậu thả dần từng tiếng, đẩy chủ đề nhiệm vụ tiếp theo của Hana trôi đi xa, như cách cậu đánh trống lảng trước nhiều vấn đề:

- Những gì con bé nói hôm qua, cũng là điều tôi muốn nói với cậu.

- Cậu... theo dõi tôi à?

- Hah. Ai biết được đấy. – Eternal nhún vai. – Lúc nào cũng dõi theo cậu mà.

- Có khác nhau đấy thím.

- Con bé nhận ra cậu ngay trong hôm ấy. Có lẽ cậu cũng thấy, dòng chữ nó viết trên cát luôn là “xin lỗi chị, Hana”.

Hana không đáp, cô muốn Eternal nói thêm gì đó. Những mảnh quá khứ bay bất chấp quỹ đạo trong không trung, có khi cậu là người luôn biết cách nắm lấy, một kẻ lạ lùng.

- Tôi cũng không muốn mất cậu đâu, dù là Hana, Christie hay Marcynae. Vậy nên, cố mà bình an một chút.

- Đã bảo đó là tên đồng đội của tôi. – Hana chậc lưỡi.

- Ai mà biết được.

Gió đêm xô đẩy những ngôi sao, chúng nép vào nhau, tạo những đường dài nguệch ngoạc. Hana bắt chước cậu bạn, tựa đầu vào cột. Cô nhận ra mình lại quen thuộc như năm năm trước, nên giọng nói phát ra lại trở về, là của cô:

- Eternal.

- Hửm?

- Bình an.

Cậu bạn bật cười:

- Chà... Hana này, cậu vẫn như trước nhỉ?

- Tôi đã thay đổi nhiều mà?

- Không phải rồi, là trái tim cậu cơ.


Hết

----------------------------

Xin tag:

1. Hana, đầu tiên thì, em xin lỗi vì không biết chị lớn tuổi hơn và tiếp tục xưng hô “cậu-tôi” cho đến bây giờ. Thứ hai thì, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác chứ ạ? Lần này, mục tiêu là ai đó khác đi.

Em viết fic này khá vội, vì biết đến sinh nhật chị ngày hôm qua và lượng thời gian hôm nay khá ngắn. Xin lỗi chị lần nữa vì em không kịp trau chuốt kĩ. Em muốn viết gì đó tặng chị đúng hôm nay, và tặng cả "Hana trước kia", người em chỉ biết đến qua lời kể của mọi người.

Chúc chị nhiều điều, và như lời Eternal nói, “cố mà bình an một chút”.

2. Chị Marcynae, em muốn nói lời chúc mừng sinh nhật muộn. Hãy xem đoạn sau của fic trên là một món quà bé nhỏ cho chị. Em chưa kịp chuẩn bị nhiều, nên hãy để năm sau chị nhé.

Nếu em còn ở đây.
 
aw :x / ôm ôm hôn hôn / cảm ơn cưng nheiiiii <3 Cưng viết fic hay quá :* À mà về phần xưng hô thì cứ thoải mái đi :v anh cũng kh quan trọng đâu :3 ahihi.
Cưng quên tag làm giờ anh mới thấy :v :v @Marcynae mau vô xem quà của 2 đứa mình kìa <3



















P/S: sao cưng biết đc cái tên Christie vại? :v
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top