- Tham gia
- 9/7/2018
- Bài viết
- 96
Khơi bao niềm nhớ vô vàn,
Cánh hoa đào ấy chẳng tàn trong tôi.
Cánh hoa đào ấy chẳng tàn trong tôi.
(Dịch thơ Basho. Nguồn: Hoa anh đào muôn thuở)
Dù đã muộn, nhưng xin gửi tới đóa hoa xênh đợp trong một đêm trời không sáng.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Hana thích hoa.![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Cô không biết vì sao cô thích. Và có lẽ hầu hết mọi người không biết rằng họ thích một thứ vì cái gì; tất cả những lý do đều là những thứ họ muốn tin và muốn người khác tin mà thôi. Họ muốn tin rằng mình thích đọc sách vì mình muốn mở mang kiến thức; họ muốn tin rằng mình yêu âm nhạc vì mình muốn giải trí bằng việc nghe những tần số thanh êm dịu. Không phải. Hana nghĩ thế.
Cô thích hoa anh đào nhất.
Mỗi dịp khai giảng, hoa anh đào trải từng tấm thảm hồng lên mặt vỉa hè trắng xóa, chờ những người vội vã dẫm lên. Tất cả hoa ấy đều được tạo ra bởi một cây lớn, màu nâu sẫm, vỏ cứng và sần sùi những mấu.
Cây anh đào ấy đã già lắm rồi. Nó lớn tuổi hơn cả mẹ cô. Vốn dĩ nó là cây trong khuôn viên của một ngôi đền, nhưng ngôi đền đó đã bị phá đi. Cũng hơn ba mươi năm rồi, mẹ cô kể thế.
Mẹ cô cũng bảo, trên cây anh đào có ma.
"Đừng có lại gần." Mẹ đã nói thế. "Con ma của đền ám trên cây rất dữ."
Nhưng Hana thích cây anh đào này. Cô hay trò chuyện với nó mỗi buổi sáng, để sau đó tất tả chạy về phía trường. Dù sao, chẳng ai nghe cô nói chuyện và thở than. Mẹ bận với công việc, còn anh trai đã đi học xa rồi.
Một tiếng 'cạch' đánh vỡ suy tư của cô.
Cậu bé trước mắt trông hơi lạ. Da cậu ta trắng xanh, mắt nâu sẫm. Cậu không xách theo cặp và không mặc đồng phục mà mặc một bộ đồ tuyền màu xanh của lá.
Cậu ta lạ mặt. Hana không quen.
Nhưng...
"Cậu không được bẻ cây!" Hana thốt lên giận dữ khi thấy một cành lấm tấm hoa đào trên tay cậu ta.
"Hãy gọi tôi là Sakura." Cậu ta nhoẻn miệng cười rồi nhảy tót lên một chạc cây. "Nếu cậu không đi học, cậu sẽ muộn đấy, Hana-chan."
"Nhà cậu mới chuyển đến à? Cậu không đi học sao?" Hana tò mò hỏi.
Sakura liếc Hana, chậm rãi nhắc lại:
"Nếu cậu không đi học, cậu sẽ muộn đấy, Hana-chan."
---
Hôm đó Hana muộn thật. Cô tức anh ách khi nhớ lại những người bạn cùng lớp đã trầm trồ thế nào khi thấy cô lớp trưởng gương mẫu và đáng yêu lần đầu tiên trong năm năm tiểu học, đi muộn.
Nếu không phải do cậu ta, cô cũng sẽ không nán lại ở chỗ cây lâu như thế!
Nhưng khi tan học, Hana không thấy cậu ta đâu nữa. Có lẽ cậu ta đã về nhà rồi, và như thế thì hơn, đỡ làm khổ cái cây.
Cô vui vẻ lấy nước từ một vòi cung cấp cách đó không xa. Song khi vừa quay lại, cô đã giật mình khi thấy cậu ta đu đưa chân trên chạc cây, tay cầm cốc soda vị hoa anh đào.
"Thấy chưa, Hana-chan?" Sakura nháy mắt. "Tôi đã bảo là cậu sẽ muộn mà."
Hana thấy khuôn mặt Sakura đáng ghét hơn gấp bội. Đặc biệt là cách cậu ta kéo dài chữ "muộn" như muốn đâm sâu vào nỗi xấu hổ của cô.
"Cậu im đi! Và đừng gọi tôi là Hana-chan!" Hana nổi giận.
Cô hất ca nước vào gốc cây anh đào rồi vùng vằng bỏ đi.
Sakura dõi theo bóng dáng của cô bé ấy, dưới nắng chiều, vốn tươi đẹp, mà sao cô độc và buồn thương.
"Samiko..."
---
Hana gặp Sakura nhiều lần nữa. Khi nào cậu cũng cố chọc tức cho cô. Một người vắt vẻo trên cây, và người kia bực tức dưới đất.
Nhưng hai người, vô hình trung, đã trở thành bạn.
"Sakura! Sakura!" Hana vẫy vẫy tay, gọi cậu chàng.
"Có chuyện gì sao, Hana-chan?" Sakura ngó xuống, hỏi.
"Tớ hỏi cậu nhé, nguồn gốc của từ 'miko' là gì?" Hana giơ quyển vở lên. "Đây là câu đố cô giáo giao cho chúng tớ. Cô ấy bảo, ai trả lời được, sẽ có một phần thưởng bí mật đấy!"
Hana mải háo hức, mà không nhận ra màu nâu trong mắt Sakura từ từ nhạt đi.
"Sa...kura?" Hana thấy người kia không nói một lời, vội ngẩng lên.
Sakura khép hờ mắt như không muốn đối mặt với hiện thực:
"Tôi không biết."
Khi Hana đã đi xa, Sakura mới mở mắt ra.
Trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu bóng người phía trước:
"Miko, danh từ chung, lấy từ tên của nữ pháp sư trừ tà mạnh mẽ nhất trong lịch sử, Samiko, người ta nợ cả đời."
---
Gần trường Hana có một quầy bán soda. Dạo này quầy mới nhập về vị hoa anh đào."Hình như Sakura thích soda vị hoa anh đào." Hana lẩm bẩm. Rồi cô lắc mạnh đầu. "Vì sao mình lại phải mua cho cậu ta chứ? Cậu ta không trả lời câu hỏi của mình, thế mà cũng bảo cậu ta gì cũng biết!"
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn đi tới cây hoa già với cốc soda trên tay.
"Này, Sakura, trẫm hạ mình mang soda đến cho nhà ngươi này!" Hana gào lên với cái cây. Sakura nhảy xuống, cầm cốc soda.
"Cám ơn, Hana-chan."
Trái tim Hana bất ngờ đập nhanh.
Cô lúng túng quay đi, mặt đỏ bừng.
"A, Hana-chan!"
Một bóng người vụt lại gần cô.
"Moriko-chan!"
Hana rất thân với Sasaki Moriko. Nhưng đáng lẽ đường về nhà của Moriko phải là đường kia chứ, đã phân ra ở ngã ba rồi mà?
"Sao cậu lại tới đây?" Hana tò mò hỏi. Moriko mỉm cười:
"Tớ đã bảo là sẽ tới học nhóm cùng cậu mà! Hana, cậu đãng trí quá! Mà lúc nãy, cậu..." Moriko khẽ thì thầm. "...đưa cốc soda cho ai đấy?"
"Hả?" Hana ngây người.
"Tớ thấy cậu đưa cho không khí, rồi cốc soda biến mất. Còn nữa, tớ chẳng thấy gì cả."
---
Hana tránh mặt Sakura. Ngay cả đường đi học cũng là đường khác.Nhưng cô không biết rằng, Sakura không nơi nào không tới được.
"Này, Hana, cậu tránh mặt tôi à?" Sakura đứng dựa vào một gốc anh đào khác gần trường cô, nơi mà Hana bắt buộc phải đi qua.
Hana nhìn Sakura chằm chằm.
"Cậu... không... không phải con người, đúng... đúng không?" Hana lắp bắp hỏi?
"Hả?" Sakura hơi cao giọng. "Cậu nói gì cơ?"
"Lần trước, khi tôi đưa cốc soda đào cho cậu, Moriko thấy được. Cô ấy bảo rằng cô ấy không nhìn thấy cậu." Hana cắn môi. "Cậu là ma của cây anh đào à? Đừng ám tôi nữa!"
Sắc mặt Sakura xanh mét.
Đôi mắt nâu nhạt dần thành màu từa tựa hổ phách, như muốn nổ tung.
Nhưng rốt cuộc, cậu ta vẫn khép mắt lại.
"Đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô, Hana Hirasaki."
Từ ngày hôm đó, dù Hana có đi ngang qua cây anh đào, cô cũng không thấy Sakura nữa.
---
Hana thích dự hội. Gần nhà cô có một ngôi chùa. Bình thường, chùa vắng vẻ, âm u, tĩnh lặng. Nhưng khi hội đến, chùa sôi nổi và náo nức hơn nhiều.
Hội này sáu tháng mới có một lần, Hana không muốn bỏ qua.
"Chúng ta thả đèn đi, Hana." Moriko mỉm cười, đưa cho Hana chiếc đèn hình hoa anh đào.
Hoa anh đào...
Sakura dạo này ra sao?
Đã lâu cô không gặp Sakura rồi...
"Kìa, Hana, thả đèn đi!"
Chiếc đèn vừa chạm mặt nước, một cánh tay đã bò lên từ dòng suối, kéo chân Hana.
"Hana! Cậu sao thế! Sao lại... Ai kéo câu về phía suối thế?" Moriko hoảng hốt. Cô không thấy gì cả, chỉ thấy chân Hana như bị một cánh tay bấu vào, kéo về phía suối.
"Hana, Hana!"
Cô ả không làm gì được đâu, giọng của cánh tay nói. Samiko ạ, qua bao nhiêu năm, cô vẫn là một con mồi hấp dẫn. Thứ gì càng tinh khiết, thì càng dễ vấy bẩn, đúng thế mà.
Giọng nói văng vẳng trong nước. Hana cố bấu víu vào tay Moriko, nhưng bỗng chạm vào một bàn tay lạnh ngắt.
Thả Samiko ra.
Ta không thả đấy, làm gì được ta nào?
Kappa, thả Samiko ra.
Con bé là một thứ đồ ăn hấp dẫn. Tuy không còn sức mạnh của pháp thuật, nhưng linh hồn vẫn rất dễ xơi!
Sau đó... Và Hana không nghe thấy gì nữa.
Chỉ có cảm giác rằng, mình đã lên trên cạn.
Khi tỉnh dậy, cô đã ở trong bệnh viện rồi, tay nắm chặt một bông hoa anh đào.
Sakura...
"Chậc, vẫn chưa chết à, Samiko?" Một giọng nói uể oải vang lên từ cửa phòng. Một cô gái đứng đó, tóc xám, mắt xám, và trên tóc cài chiếc kẹp lông chim đính ngọc*. "Mà được Sakura-kun tặng bao nhiêu ma thuật, chắc vẫn sống được thôi."
"Cô là...?"
"Không ngại tự giới thiệu, Kazena, thần gió tập sự. Bạn thân của Sakura-kun."
"Sakura-kun... đã làm gì?"
"Cô thực sự không nhớ gì hết sao, Samiko?" Kazena liếc Hana với vẻ kỳ quái. "Đêm qua, cô bị Kappa kéo xuống hồ trong chùa Tsukimine, Sakura đã đổi năm nghìn năm ma thuật để lấy lại sinh mệnh cho cô."
"Sa...miko?" Hana ngơ ngác.
"Samiko, là pháp sư mạnh mẽ nhất trong lịch sử của các pháp sư. Dù đã hơn bốn nghìn năm trôi đi từ ngày Samiko mất, nhưng vẫn chưa có ai soán được ngôi của cô ấy. Và Sakura... thích cô ấy. Cô là kiếp sau của Samiko, vì thế, cô có thể nhìn thấy chúng ta."
"Sakura-kun đâu?"
"Biến mất rồi..."
"Tại sao?"
Kazena im lặng.
Giọt nước mắt lăn dài.
---
Đóa hoa ấy, in dấu một đời tôi.
Không quên, và cũng không thể quên.
---
*Chụy Violet, thần gió, nhân vật huyền thoại được crossover trong mọi tác phẩm của mình :v.Đóa hoa ấy, in dấu một đời tôi.
Không quên, và cũng không thể quên.
---
---
@Hana-chan
@Hana-chan
Hiệu chỉnh: