- Tham gia
- 4/9/2017
- Bài viết
- 1.533
Những lần máy bay lên
(cám ơn chị Marc đã design cái này cho em)
Tác giả: Sasaki Moriko
----
Tôi với tay lấy tách capuchino trên bàn, mắt trông ra bầu trời xanh thăm thẳm.
Rồi, như những gì tôi dự đoán, chiếc máy bay vút lên từ một nơi xa xa. Xa mà lại rất gần.
Vì trong chiếc máy bay ấy, có anh.
Anh bay vút lên bầu trời xanh thẳm.
Đây là lần thử lái đầu tiên.
Tôi tin anh sẽ làm tốt.
Hơn nữa, tôi cũng đã tặng lọ tinh dầu bạc hà cho anh rồi. Anh nói rằng, anh ở bên nó cũng như đang bên tôi.
Vô tình, tôi mỉm cười.
---
Nhón tay lấy cái bánh macaron hồng xinh xắn trên bàn, tôi thả vào miệng.
Chiếc máy bay vụt lên.
Lần thứ hai.
Vẫn an toàn.
Và lọ tinh dầu bạc hà vẫn trên người anh…
---
Máy bay vút lên lần thứ ba.
Lần này, không phải là thử lái. Lần này, là đi thực sự.
Chiếc máy bay thuôn dài in bóng lên nền trời hoàng hôn đỏ rực, những ngôi sao nhỏ đã lắc rắc phía trên…
Lọ tinh dầu vẫn còn ở bên anh. Tôi dõi theo chiếc máy bay, mỉm cười.
Chắc chắn, anh sẽ về bên tôi.
---
Máy bay vút lên lần thứ tư.
Lần này, tôi thấy chiếc máy bay xa tít tắp.
Nó không còn gần bên tôi nữa.
Lọ tinh dầu bạc hà cũng chẳng ở trong phi cơ.
Anh không lái lần này. Anh cũng sẽ không lái nữa.
Những dòng chữ trên báo nhòe lên trước mắt tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn đọc rõ được chúng, đọc bằng trí nhớ, đọc bằng trái tim, cứ như nó đã in sâu vào tôi:
“Ngày 20/8/2018, chiếc máy bay quân dụng mang số hiệu HJ 1747 đã rơi ở thành phố Kiel, Đan Mạch... Toàn bộ phi hành đoàn không sống sót.”
Toàn bộ phi hành đoàn.
Trong đó có anh.
---
Máy bay lại lên. Nhưng tôi không nhìn thấy.
Bởi vì tôi đang ở trong máy bay.
Đến nơi nhận xác anh.
---
Máy bay lên lần thứ sáu.
Anh đã được đưa vào giấc ngủ ngàn thu. Tôi về, chỉ cầm theo một thứ.
Lọ tinh dầu bạc hà.
Tôi run rẩy mở cái nắp bằng gỗ ra. Hương bạc hà thoang thoảng.
“Anh yêu em nhiều lắm, Mynth.” Văng vẳng bên tai giọng nói ngày ấy.
Máy bay hạ cánh.

(cám ơn chị Marc đã design cái này cho em)
Tác giả: Sasaki Moriko
----
Tôi với tay lấy tách capuchino trên bàn, mắt trông ra bầu trời xanh thăm thẳm.
Rồi, như những gì tôi dự đoán, chiếc máy bay vút lên từ một nơi xa xa. Xa mà lại rất gần.
Vì trong chiếc máy bay ấy, có anh.
Anh bay vút lên bầu trời xanh thẳm.
Đây là lần thử lái đầu tiên.
Tôi tin anh sẽ làm tốt.
Hơn nữa, tôi cũng đã tặng lọ tinh dầu bạc hà cho anh rồi. Anh nói rằng, anh ở bên nó cũng như đang bên tôi.
Vô tình, tôi mỉm cười.
---
Nhón tay lấy cái bánh macaron hồng xinh xắn trên bàn, tôi thả vào miệng.
Chiếc máy bay vụt lên.
Lần thứ hai.
Vẫn an toàn.
Và lọ tinh dầu bạc hà vẫn trên người anh…
---
Máy bay vút lên lần thứ ba.
Lần này, không phải là thử lái. Lần này, là đi thực sự.
Chiếc máy bay thuôn dài in bóng lên nền trời hoàng hôn đỏ rực, những ngôi sao nhỏ đã lắc rắc phía trên…
Lọ tinh dầu vẫn còn ở bên anh. Tôi dõi theo chiếc máy bay, mỉm cười.
Chắc chắn, anh sẽ về bên tôi.
---
Máy bay vút lên lần thứ tư.
Lần này, tôi thấy chiếc máy bay xa tít tắp.
Nó không còn gần bên tôi nữa.
Lọ tinh dầu bạc hà cũng chẳng ở trong phi cơ.
Anh không lái lần này. Anh cũng sẽ không lái nữa.
Những dòng chữ trên báo nhòe lên trước mắt tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn đọc rõ được chúng, đọc bằng trí nhớ, đọc bằng trái tim, cứ như nó đã in sâu vào tôi:
“Ngày 20/8/2018, chiếc máy bay quân dụng mang số hiệu HJ 1747 đã rơi ở thành phố Kiel, Đan Mạch... Toàn bộ phi hành đoàn không sống sót.”
Toàn bộ phi hành đoàn.
Trong đó có anh.
---
Máy bay lại lên. Nhưng tôi không nhìn thấy.
Bởi vì tôi đang ở trong máy bay.
Đến nơi nhận xác anh.
---
Máy bay lên lần thứ sáu.
Anh đã được đưa vào giấc ngủ ngàn thu. Tôi về, chỉ cầm theo một thứ.
Lọ tinh dầu bạc hà.
Tôi run rẩy mở cái nắp bằng gỗ ra. Hương bạc hà thoang thoảng.
“Anh yêu em nhiều lắm, Mynth.” Văng vẳng bên tai giọng nói ngày ấy.
Máy bay hạ cánh.
----
Đáng ra mình đặt tên truyện là Mynth cơ, nhưng mà thôi...
@Marcynae Chấm điểm chị ơi~~~~Đáng ra mình đặt tên truyện là Mynth cơ, nhưng mà thôi...