Hoàn Học viện Hoàng gia (fic)

BÊN ANH HẠNH PHÚC CÓ THẬT
Giới thiệu nhân vật:
1.Hoàng Ngọc Bích
biệt danh: đá lạnh
tính tình:trong nóng ngoài lạnh,tốt bụng,đa sầu,đa cảm,luôn tỏ ra manh mẽ nhưng khi ở một mình thì hay khóc....không giỏi võ nhưng gan lỳ và bất cần
2.Phạm Huy Anh
biệt danh:coolboy
tính tình:gần giống nó(ngọc bích ý)nhưng không yếu đuối như nó,giỏi võ nhưng it gây gổ
3.Vũ Tú Anh
4.Vũ Dương Anh
5.Đinh Tuấn Anh
ba người này là bộ tứ ANH cùng với hắn( huy anh).bốn người không gọi tên là anh mà đều gọi theo tên đệm.
Dương và tú là hai chị em họ,dương vui tính hay nóicười,tú cũng thế.tú thân với nó nhất trong bốn người.tú thích tuấn nhưng tiếc thay tuấn lại thuộc thế giới thứ ba mà chỉ có hắn mới biết.tuấn nhẹ nhàng,hay cười.bộ tứ nôi tiếng vì nhà giầu,đẹp trai,xinh gái va chơi đẹp.bốn người quen nó khi vào học đại học năm đầu và bắt đầu sóng gió từ đây cũng bắt đầu.hắn thích nó ngay từ ánh mắt đầu tiên nhưng nó chưa thích hắn luôn.nhưng trải qua nhiều sóng gió thì nó cũng bắt đầu yêu hắn và cảm nhận thật sự bên hắn nó hạnh phúc
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ (phần 1)
Nó ưa sạch sẽ nhưng lại thích đi bộ dưới mưa.nó cũng khá lang mang đấy chứ.nhưng ai cũng gọi nó là đá lạnh.vì sao ư?.tại nó có vẻ ngoài rất lạnh lùng,nó it khi cười mà có cười cũng chỉ cười nửa miệng,đã vậy còn ít nói,ở lớp ngoài tú ra nó ko nói chuyện vói ai hết.nhưng no dược nhiều người để ý vì nó rất cá tính.mái tóc ngắn,quần áo của con trai cũng ko làm giảm bớt nét dễ thương của con gái từ nó.nhất là đôi mắt đen tuyền luôn sáng ngời hút hồn nữa
Đang miên mang với dong suy nghĩ nó bị chiếc xe máy đi ngược chiều tạt bùn vào.nò nhăn nhó cui xuống lau mấy vết bùn đó vi thế trễ hẹn với tú hơn mấy phút.nó giật mình khi vừa bước vào quán đã thấy tú cùng với nhóm tứ ANH ở đó,nó định quay về nhưng bị tú lôi tuột vào bàn:
_Cái con này vào đây rồi còn định đi đau nữa,ăn gì gọi đi.Tao đãi
_Tao đã bảo nếu đi đâu thì có mình mày...giờ lại....
_Bích đừng hiểu lầm.Hôm nay tuấn nhờ tú hẹn bích đó vì tuấn mà mời chắc chắn bích ko đồng ý.bọn tuấn chỉ muốn làm quen với bích thôi
tuấn nhẹ nhàng đứng dậy cười và giải thích khi thấy nó như vậy,đồng thời tuấn cũng giơ tay ra làm quen với nó với nụ cười rực rỡ chưa từng có làm cho mấy chị phục vụ và mấy nữ khách hàng xung quanh cũng phải đứng hình.tuấn nhẹ nhàng:"làm bạn với tuấn và nhóm tứ ANH nhé bích".nếu như mà là mấy cô nàng khác thì có lẽ đã gật đầu cái rụp rồi nhưng nó thì khác.nó chẳng nói gì nhìn tuấn bằng ánh mắt lạnh lùng và vô hồn nhất.khi thấy tuấn co vẻ khó xử và ngượng ngùng tú đã đứng dậy giảng hòa
_thôi nào,thôi nào.Mày sao thế bích,bạn học với nhau ca mà.nể mặt tao nhận lời đi(tú vừa nói vừa đập vai nó)
nó khẽ cúi đầu suy nghĩ,khẽ ngước mắt nhìn tuấn nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng rồi quay ra nhìn chị phục vụ đang đim tới và nói nhẹ nhàng
_Vì tú....cậu ngồi xuống đi,đằng nào cũng học bốn tháng với nhau rồi....có thể nói chuyện như bạn bè mà(nó khẽ nhíu mày nhìn menu từ chị phục vụ vừa đưa cho rồi nói với chị ấy).cho em hoa quả dầm
Tú cười ríu rít làm không khí bớt căng thẳng hơn:"thế nhé,thế nhé chúng mình là bạn.từ nay nhóm của chúng ta co 5 thành viên nhé.nào gọi đồ thôi"
buổi hẹn như thế từ từ diễn ra.tú và dương ríu rít pha trò.Tuấn thì nhẹ nhàng ăn chè và cười vui vẻ nhìn nó.riêng nó và hắn vẫn im lăng đến đáng sợ,nó cũng chẳng quan tâm.trong mọi bữa tiệc hắn đều im lặng,thờ ơ với tất cả nhưng hôm nay có nó.tuy hắn nghe ipod nhưng vẫn nhìn nó chăm chú.nó giật mình khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn chằm chằm.Ánh mắt này rất quen,nó đã từng găp ở đâu rồi,,nhưng nó ko tài nào nhớ ra nổi.hắn khẽ cười và đưa ánh mắt lạnh về phía nó
_Nhận ra rồi chứ?.
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nó và hắn vì ngạc nhiên.nó cũng ko ngoai lệ.vì từ trước đến giờ có bao giờ hắn nói chuyện với người lạ đâu



 
Cái này em lượm đc bên forum zing nè. copy qua cho nhà mình đọc đỡ nghiền ^^
CHƯƠNG XX: NGỮ YÊN ! NGUY HIỂM
Thiếu Hạo lái xe vào một PUB nổi tiếng tại thành phố uống đến mức say bí tỉ không nhận biết được gì.Lúc mới nghe nhân viên gọi điện thoại nhờ đưa Thiếu Hạo về nhà , Thế Gia hết sức ngạc nhiên vì sao hôm nay Thiếu Hạo lại trở nên thất thố như vậy.Nhưng bây giờ thấy người đã say bất tỉnh phía sau cứ luôn miệng gọi tên Hàn Tuyết thì Thế Gia cũng đã hiểu được phần nào.Anh lắc đầu thở dài ‘Hóa ra Thiếu Hạo khi rơi vào lưới tình cũng giống như bất kỳ một người bình thường nào.Haizz.Anh bạn tốt , ngủ một giấc sau khi tỉnh lại sẽ thấy khỏe hơn”
Ngữ Yên vừa ra khỏi lớp đánh đàn vĩ cầm thì trời đã sập tối.Cô liếc nhìn đồng hồ sau đó rảo bước ra ngoài . cảm nhận được mùi vị nguy hiểm , Ngữ Yên quay đầu ra phía sau thì bất ngờ nghe tiếng hét :
- Ngữ yên , nguy hiểm..
Vừa lúc đó cô cảm thấy một cỗ ấm áp đánh ập vào người.Sau đó cả người Ngữ Yên mất thăng bằng nặng nề ngã xuống mặt đường nhưng thật kì lạ là cô không cảm thấy đau một chút nào cả.Vừa lúc đó vài tiếng súng lập tức nổ vang lên , Ngữ Yên cả kinh vội vàng xoay người rút khẩu súng ở thắt lưng đưa lên nhưng chưa kịp bắn ra viên nào đã bị người khác cướp đi.Ngữ Yên quay sang nhìn người bên cạnh mình sau đó âm thầm cảm thấy run sợ.Sao anh ta lại ở đây vậy trời ? Hỏng bét rồi.Thấy những tên sát thủ từ từ ngã xuống dưới làn đạn của anh ta , Lưu Ngữ yên âm thầm liếc mắt về phía bóng cây Mai Đằng bên đường nhận chỉ thị tiếp theo thì vô tình nhìn thấy bên phải bọn họ có một sát thủ đang giương súng nhắm người bên cạnh cô.Trong lúc đó theo bản năng Ngữ Yên xoay người đứng chắn trước mặt anh ta đỡ những đường đạn mà tên sát thủ bắn ra.Chỉ nghe một đạo xé không trung , viên đạn đi chệch quỹ đạo trúng vào cánh tay của Ngữ Yên , cô than nhỏ một tiếng , lại tiếp một viên đạn trúng vào ngực trái.Viên đạn thứ hai hoàn toàn đi đúng đường của nó cắm thẳng vào tim của Ngữ Yên , ý thức dần dần trở nên mơ hồ.Trong lúc đó hé ra trước mắt cô là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang đầy vẻ kinh hoàng và lo lắng.Đám sát thủ thấy đã triệt hạ được mục tiêu nên nhanh chóng rút khỏi hiện trường.Trên đường chỉ còn trơ trọi lại hình ảnh một chàng trai cực kỳ tuấn mỹ đang ôm cô gái thân hình đẫm máu vào người.Anh gục đầu trên hõm vai của cô khàn giọng lẩm bẩm ‘Ngữ yên , ngữ Yên , em ...sao vậy?Tỉnh lại đi , Ngữ yên”
- Anh mà không đưa cô ấy vào bệnh viện thì có lẽ sẽ chết thật đấy
Một đạo âm thanh truyền từ phía trên đỉnh đầu khiến anh bừng tỉnh ngẩng đầu dậy hét :
- Sao bây giờ em mới xuất hiện vậy hả?
Hàn Tuyết quay sang nhìn Bác sĩ Nguyên Bảo , anh hiểu ý của cô liền tiến lại cùng với thế Gia và Hạo Dân bế Ngữ Yên lên chiếc xe cứu thương ngay gần đó chở về nhà.
Kim Hyun Joong vẻ mặt vô cùng lo lắng và căng thẳng ngồi trên ghế sô pha nhà Hàn Tuyết , thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt.Tâm trạng của Hyun Joong lúc này có thể ví như sợi dây đàn.Mồ hôi lạnh rịn trên trán biểu lộ sự sợ hãi trong lòng của anh.Hàn tuyết ngồi bên cạnh thu hết dáng vẻ chật vật hiếm có của Kim Hyun Joong vào mắt .Cô không nỡ nhẫn tâm tra tấn tinh thần anh nữa nên nhẹ giọng lên tiếng :
- Không sao đâu , cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi.
Kim Hyun Joong gầm nhẹ :
- Bị 2 viên đạn cắm vào người mà em bải là nhẹ sao ?
Hàn Tuyết khẽ cười châm chọc :
- Sao anh lại quan tâm đến Ngữ yên như vậy ? Không phải 2 người...
- Chuyện đó quan trọng sao ?
Hàn Tuyết giảng hòa :
- Được rồi ông anh mất lý trí vì lo lắng ạ, nhìn lại vết máu của Ngữ yên trên người anh xem.
Kim Hyun Joong nghi hoặc nhìn chiếc áo sơ mi hàng hiệu loang lỗ vết máu của mình rồi bừng tỉnh.Trên chiếc áo của anh có vài chỗ máu vẫn còn đang nhỏ giọt mà không có giấu hiệu đông lại.Kim Hyun Joong nhẹ nhàng thở ra một tiếng quay sang Hàn tuyết chấp vấn :
- Chuyện này là sao vậy em gái yêu dấu ?
Hàn Tuyết kể lại kế hoạch của mọi người cho Kin Hyun Joong nghe.Chỉ thấy mặt anh ngày càng đen lại đến cuối cùng bật thốt :
- Sao em lại để Ngữ yên mạo hiểm như vậy chứ ?
Hàn Tuyết trong mắt tràn ngập ý cười nhìn Kim Hyun Joong sau đó nhẹ nhàng hỏi lại :
- Vậy hóa ra là lỗi của em sao ? Anh không có một phần trách nhiệm nào hết ?
Kim Hyun Joong cứng họng sau đó lặng lẽ thở dài(hihi.chị Hàn Tuyết chửi anh Kim Hyun Joong là đồ phá đám ý).Hàn Tuyết cười cười nói tiếp :
- Ngữ yên bị thương là trách nhiệm của anh vì vậy anh phải chiếu cố cô ấy, em đi ngủ đây
Nói xong Hàn Tuyết đi thẳng lên lầu về phòng ngủ.Đôi mắt cô cụp xuống cố gắng che dấu nỗi cô đơn .Kim Hyun Joong vừa thấy Nguyên Bảo mở cửa ra liền vội vàng tiến lại hỏi :
- Cô ấy có sao không ?
Nguyên Bảo giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Kim Hyun Joong sau đó lắc lắc đầu.Kim Hyun Joong cả kinh cầm lấy vai của Nguyên Bảo hét :
- Anh nói cái gì ?
Nguyên Bảo biết anh ta hiểu lầm nên dùng tiếng anh nói chuyện :
- Xin lỗi , tôi không biết tiếng Hàn,Cô ấy không sao cả , chỉ vị thương ngay cánh tay thôi còn viên đạn ngay ngực do có áo chóng đạn nên không có việc gì .
Kim Hyun Joong nhận ra mình thất thố nên buông tay cúi đầu xin lỗi Nguyên Bảo .Sau khi Nguyên Bảo rời khỏi nhà Hàn Tuyết , Kim Hyun Joong lập tức tiến vào phòng của Ngữ Yên
 
Truyện càng ngày càng hay càng ngày càng gay cấn rốt cuộc Hàn Doanh có vai trò gì vậy? chậc chậc hồi hộp quá đi mất dù sao mình cũng mong truyện kết thúc có hậu 2 người yêu nhau đến được vói nhau :KSV@11:
 
Tuyển dụng nhân sự

:D hình như em là người đọc đầu tiên! hix hay quá đi chị vit ùi! nhưng mà tội nghiệp Hàn Tuyết quá đi à!! :KSV@17:nhưng mà tks chị vit nhìu nhen, iu chị vit nhất nak! :KSV@03::KSV@18:
Hiện nay chúng tôi có nhucầu mở rộng kinh doanh , chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự cho nhiêuvị trí, các bạn có nhu cầu xin mời tham khảo thêm tại https://www.vtl-express.com
 
sorry mọi người, giờ mình mới lên mạng đc nên post muộn 1 chút :D

Tiếp chương XX nè ^^

Cô nằm trên chiếc gi.ường nệm êm ái nhưng khuôn mặt trắng nhợt vì mất máu.Hai mắt khép hờ khẽ lay động khi nghe tiếng mở cửa.Kim Hyun Joong ngồi xuống chiếc ghế bằng cói tinh xảo bên cạnh nhìn Ngữ Yên cảm thấy đau lòng không thôi nhưng lời nói thoát ra miệng chỉ được có 3 từ :
- Ổn rồi chứ ?
Ngữ yên tức giận nói :
- Không ổn.Ra ngoài đi.
Kim Hyun Joong nheo mắt nhìn Ngữ Yên trào phúng :
- Hôm nay đạn bắn ngay tay chứ đâu phải trúng đầu đâu mà lại dám ăn nói kiểu đó hả ?
Ngữ yên bĩu môi :
- Anh nhém chút nữa là hại chết tôi rồi nên chuyện chúng ta coi như huề.Từ nay tôi chẳng cần nghe lời anh nữa. Kim Hyun Joong mỉm cười ý nhị :
- Hay lắm.Nếu em có thể thoát khỏi bàn tay tôi thì sau này tôi đổi thành họ Lưu.Còn nếu không được thì đừng có cứng miệng.
Ngữ Yên tức giận thở phì phì quay người thật mạnh về phía vách tường khiến cách tay bị thương va chạm xuống thành gi.ường.Cô nhíu mày , gương mặt nhăn nhó lại vì đau.Thấy vậy Kim Hyun Joong không thể ngăn cản nỗi xót xa trong lòng nên bước đến đặt tay lên thắt lưng của Ngữ yên nhẹ giọng :
- Nghỉ ngơi thật tốt.Tháng sau anh có một live show.Đến hôm đó em nhất định phải đến đấy.
Ngữ yên bĩu môi giận dỗi :
- Không đi
Kim Hyun Joong bật cười trước vẻ mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu của cô sau đó ghé vào tai Ngữ Yên nói nhỏ :
- Em không đi sẽ hối hận đấy.Bye
Kim Hyun Joong hài lòng vui vẻ bước ra ngoài để Ngữ Yên oán giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt lẩm bẩm ‘Đồ ác ma, sắc lang, đáng chết.Aaaaaaaa....’.Nhưng gương mặt không tự chủ đỏ lên như trái anh đào khi nhớ lại đêm live show lần trước tại Nhật Bản.Haizz, nghĩ ra cô cũng chính là một sắc nữ đấy chứ.Mất mặt quá đi.
END chương XX
 
CHƯƠNG XXI : HÀN TUYẾT VS HÀN DOANH

2 THÁNG SAU :
Trong nhà Hàn Tuyết hôm nay trở nên cực kỳ ầm ỹ.Vừa qua ‘đám tang’ của Ngữ Yên , mọi chuyện trở nên rất rắc rối.Huyết Tinh bị thương tàn phế 2 chân tiếp theo là Thái Sinh trúng độc đang phải nằm viện , Hàn Tuyết suy sụp tinh thần suốt ngày nhốt mình trong phòng.Chuyện mâu thuẫn giữa Hàn Doanh và Hàn tuyết xảy ra vào 2 ngày trước và bây giờ mới thật sự bùng nổ. Lúc đó Hàn Doanh mời Thiếu Hạo về nhà ăn cơm trong khi quan hệ giữa Hàn Tuyết và anh đang trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Hàn Tuyết chán nản cúi gằm mặt xuống bàn ăn cơm trong khi Thiếu Hạo cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cô.Anh thở dài cố nén cảm xúc chua xót đang trào dâng trong lòng.Có phải Hàn Tuyết ngay cả thấy mặt anh cũng không muốn ?Hàn Doanh ở bên cạnh liên tục gắp thức ăn vào bát của Thiếu hạo sau đó yêu kiều lên tiếng :
- Anh dùng súp đi.Đây là món do em nấu đấy.
Thiếu Hạo cười khổ gật đầu :
- Cám ơn.
Bữa cơm trôi qua một cách nặng nề.Hàn Tuyết buông đũa xuống lên tiếng :
- Em no rồi.Em lên phòng đây.
Hàn Doanh liếc mắt nhìn Hàn Tuyết bật cười nhẹ nhàng :
- Thôi được rồi.Em nghỉ ngơi đi.Chút nữa chị ra ngoài cùng anh Thiếu Hạo.Chắc tối nay sẽ về trễ
Hàn Tuyết lãnh đạm trả lời :
- Em biết rồi.
Ngày tiếp theo , Hàn Doanh lại quấn quýt cùng Thiếu Hạo ngay trước mặt Hàn Tuyết .Cô chỉ cụp mắt xuống đi ra khỏi phòng.Vừa lúc đó bắt gặp Hàn Phong đang đứng trước cửa nhà.Hàn tuyết thầm than thở một câu.Sao anh lại trở về ngay lúc này chứ ?
- Vũ Cơ , Thái Sinh ra sao rồi?
Hàn Tuyết lãnh đạm :
- Chưa chết nhưng bây giờ nó gặp anh có nguy cơ sẽ đi luôn đó.
Hàn phong nhíu mày nghi hoặc nhìn Hàn Tuyết.Hôm nay cô nói chuyện hình như không giống bình thường.Hàn Tuyết nhìn ra được sự nghi hoặc của Hàn Phong nên đánh trống lảng :
- Anh về hồi nào vậy ? uyển Nghi ra sao rồi ? Hình như cô ta mang thai rồi thì phải ?
Hàn Phonh bất đắc dĩ thở dài :
- Cô ta đang ở hàn quốc dưỡng thai.
- A , tôi có việc rồi.Xin lỗi phải đi trước.tạm biệt.
Nói xong Hàn Tuyết xoay người đi che dấu đôi mắt ngân ngấn nước của mình sau đó thẳng thừng nói một câu :
- Thái Sinh đang dần quên anh.Đừng đến tìm cô ta nữa.Hãy đối xử tốt với uyển Nghi thì tốt hơn vì cô ta đang mang cốt nhục của anh.
Nói Xong Hàn Tuyết bước đi không hề quay đầu lại.
Hôm nay thì đại chiến chính thức bùng nổ giữa Hàn Tuyết và Hàn Doanh.Gương mặt Hàn Tuyết đanh lại vì những lời nói của chị mình :
- Em không định quyến rũ anh rể chứ ?Sao suốt ngày lại bày ra khuôn mặt như oán phụ khi thấy chị và thiếu Hạo ở bên nhau thế hả ?
Hàn Tuyết cười nhạt :
- Em không quan tâm đến 2 người.Đừng có việc gì cũng đến tìm em.
Hàn Doanh không buông tha châm chọc :
- Nói vậy là chị nghi oan cho em sao ?
Hàn tuyết bàng quan ngồi khoanh tay trên sô pha không thèm để ý đến hàn Doanh.Cô cho rằng Hàn Tuyết khinh thường cô nên xông đến túm lấy vai em gái lay :
- Em bày cái thái độ đấy cho ai coi thế hả ?
Hàn tuyết chán ghét gạt tay Hàn Doanh ra phủi phủi tay áo của mình :
- Chị ầm ỹ quá đấy.Tôi còn nhiều việc phải làm.Đừng có mà làm phiền đến tôi
Nói rồi cô bước ra ngoài, Hàn Doanh đứng dậy hét :
- Có giỏi thì cướp lại Thiếu Hạo từ tay chị đi.Đừng có suốt ngày bày ra bộ mặt chướng mắt như vậy ?
Hàn tuyết quay người lại cười nhạt :
- Được thôi.Thích thì tôi sẽ đấu cùng chị.Xem ai sẽ thắng.
Vậy là cuộc đấu giữa Hàn Tuyết VS Hàn Doanh chính thức bắt đầu.Chỉ tội cho Thiếu Hạo trong nhiều ngày sau liên tục phải chịu ‘tra tấn’ vì các chiêu lấy lòng của cả 2 cô nàng.Anh ngồi xuống chiếc gi.ường của mình day day thái dương sau một ngày bị Hàn Doanh kéo ra ngoài.Miệng lẩm bẩm ‘Hàn Tuyết , anh thấy hối hận rồi nha.Em bây giờ có nhớ đến anh không vậy ?’
Thái Sinh đang nằm trên gi.ường bệnh nhìn ra bên ngoài trời.Mùa xuân đã đến rồi.Khóe môi cong lên một cách miễn cưỡng.tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng được kết thúc thôi.Nghe thấy tiếng động , cô nhanh chóng nằm xuống gi.ường giả vờ ngủ.Hàn Phong bước vào phòng nhìn ngắm Thái Sinh sau đó lên tiếng :
- Dậy đi.Tôi biết cô chưa ngủ mà.
Thái Sinh mở mắt ra lãnh đạm nhìn Hàn Phong sau đó hỏi :
- Anh về lúc nào vậy ?
- Mới về.
Thái Sinh gật gù sau đó nhắm mắt lại ra lệnh đuổi khách :
- Tôi muốn nghỉ ngơi , ra ngoài đi
Hàn phong nhíu mày :
- Tôi không hiểu mọi người đang làm trò quỷ gì nữa?
Thái Sinh nhếch môi :
- Chúng tôi đang chơi một trò chơi hết sức thú vị nhưng không có anh trong đó.Bây giờ tốt nhất hãy về nhà và chăm sóc lão bà đang có thai của anh kìa.
Hàn Phong đứng sững đó một lúc lâu rồi mở miệng nhàn nhạt nói :
- Hóa ra tôi đã bị khai trừ rồi ư ?
Thái Sinh lãnh đạm liếc mắt nhìn Hàn Phong sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu :
- Con người cần nhất là sự chân thành , anh đã tuyệt tình như vậy thì không nên ở cùng chiến tuyến với chúng tôi nữa.
- Tôi hiểu rồi.tạm biệt.
Hàn Phong nhắm mắt lại đau lòng bước ra khỏi bệnh viện.Mùa xuân đã đến rồi nhưng trong lòng anh vẫn mãi mang một màu đen u tối của đêm đông lạnh giá.Hóa ra mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy sao ? Hàn Phong tự bật cười thê lương với hoàn cảnh lúc này.Dường như anh đang trở nên trong suốt trong mắt mọi người thì phải....
 
Hix chap mới hơi ngắn thì phải mà mình thấy Hàn Doanh vói Hàn Tuyết sao sao ý thấy Hàn Doanh cứ giả giả không thật gì cả không biết về sau thế nào nữa???????:KSV@02:
 
Quay lại
Top Bottom