Này, hôm qua, tôi với W. đã nói chuyện với nhau, không có sự góp mặt nào của những ký ức về cậu, nhưng khi nhìn lên trời, tôi vẫn muốn thử gọi cậu một chút. Cậu biết không, như tôi thì sướng thật, khi buồn thì thể hiện mặt buồn, khi vui thì thể hiện
Cậu biết không, như tôi thì sướng thật, khi buồn thì thể hiện mặt buồn, khi vui cũng thể hiện mặt buồn
Cậu biết không, như chúng ta thì sướng cái nỗi gì, khi nào cũng chỉ mang mỗi khuôn mặt đó, lúc muốn thể hiện cảm xúc cũng không biết phải làm sao nữa. Và một đống khái niệm lý thuyết hiện ra, những điều dàn dựng ấy trở nên hoàn mĩ đến rợn người. Nhưng, tôi có W. ở cạnh, đôi khi tôi không tâm niệm sự tồn tại của cậu ấy, tôi biết cậu ấy vẫn ở cạnh tôi. Còn cậu, đôi khi tôi tự hỏi, cậu có cô đơn không, cô đơn, hay những cảm xúc ghét thương bi phẫn của con người? Nếu có, thì cậu vượt qua thế nào, một bác sĩ như cậu vượt qua thế nào? Nếu không, cậu thực sự là ai?
Tôi đã mất thật nhiều thời gian để tĩnh tâm mình lại tại đây, khi tất cả mọi thứ xoay vòng trong tâm trí, về những hối hận nhen nhúm lên từng ngày tận sâu đáy lòng này, tôi gần như chết nghẹt. Tôi đứng đó, trên sân vận động, dưới cột đèn, tay giữ lấy cổ, thở không ra, nói không thành tiếng. Tôi muốn rơi về phía trước, lăn trên những bậc thang, bỏ mạng ngay lúc đó, vì những trống rỗng này không biết cách nào lấp đầy. Thật may vì họ vẫn ở đây.
Có phải con người là nguồn gốc của tất cả không? Sự phẳng lặng của cậu, hay những yếu đuối trong tâm hồn tôi, cả những si mê bi phẫn? Đều là sản phẩm của những súc thịt bầy nhầy này, được sinh ra nhìn ngắm trong điên dại, để đặt lên nhau và huỷ hoại nhau? Đến bao giờ thì thế giới con người mới thành ra phẳng lặng, khi lúc này đây, bộ não vẫn bị kích thích bởi đau thương tột cùng?
Cậu biết không, tôi mệt quá.
Chẳng có gì trói buộc thể xác, nhưng tâm hồn tôi gào lên mãnh liệt. Hình như nó phát điên. Tôi đến nơi nào cũng không thể thoả mãn nó. Tôi muốn về nhà, để bản thể kia ra ngoài tưởng tượng mình đang chém giết tanh hôi. Sau đó, mệt rồi có thể ngủ. Vẫn muốn được yên tĩnh đôi chút, nhưng thật mệt mỏi, cậu biết không, ngôi nhà ấy mọi người cũng đã khác đi, tôi đã không thể như một đứa trẻ để được quyền chăm chăm nghĩ tới cảm xúc của mình. Rồi sẽ có người giết tôi lần nữa, khi tâm hồn tôi chết thật, cậu sẽ không ở đó giả vờ cứu tôi.
Tôi mơ mộng trong những phép màu, lười đi lại lên muốn bay, xách xe ra khỏi thành phố này để đến nơi tôi thương nhiều bụi đường cậu ạ. Tôi muốn thử sải lên bầu trời, nhắm mắt lại, để mình đâm thẳng vào một cái máy bay, và tôi sẽ không thể làm cỗ máy ấy chênh chao, một cơn đau thấu trời, tôi rơi thẳng xuống đất.
Có khi là tiêu mất.
Tôi muốn ngủ một chút, để chấm dứt việc thức giấc với những hồ sơ, những dự định, làm hết dù nhanh hay chậm thì được gì? Tôi có yêu lựa chọn này không? Đã lâu rồi, tôi không uống cà phê nữa, sao cơ, một tháng ư, đối với tôi đã trở thành hàng năm, cuộc sống những lúc chán chường dài loằng ngoằng, mà thời gian uống cà phê cũng không có được.
Tôi mệt rồi, cậu ạ.