Chương 17
Buổi sinh hoạt cuối cùng để kết thúc năm học diễn ra hết sức nhàm chán, tôi ngồi trên dãy lan can trường hướng mắt ra con đường tắp nập xe cỗ, tai lắng nghe thầy hiệu trưởng đọc báo cáo cuối năm. Giây phút này làm ai cũng háo hức vì hè về, sân trường đang nô nức tiếng la hét, tiếng vui đùa của những người bạn. Tôi thì cảm thấy cô độc, đơn lẽ trong cái thế giới này, muốn đi khỏi đây thu mình vào thế giới riêng.
Bầu trời tháng năm nắng gắt hơn, mon men theo những con đường là những xe bán kem, nước giải khát. Tôi chợt muốn thu toàn bộ những hình ảnh này vào mắt để khi đi có thể mang theo một chút gì là kỷ niệm.
Một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Đang làm gì vậy?
Ngọc Phúc hờ hững hỏi, tôi ngạc nhiên vì sự chủ động này nhưng cũng im lặng nhìn ra xa không biết phải nói gì. Ngọc Phúc ngồi cạnh tôi, dõi mắt nhìn xung quanh như một thói quen.
Tôi cất tiếng cười nhẹ:
- Lâu rồi mới thấy phượng nở tôi muốn ngắm chúng một chút.
- Bạn quá mơ mộng nhỉ, vẫn như ngày nào.
Tôi quay qua nhìn Phúc, Phúc vẫn đưa mắt nhìn đâu đâu. Tôi cười:
- Có thể nó là những phút giây bình yên nhất mà tôi muốn nắm giữ và trân trọng. Còn mơ mộng thì...
Tôi vẽ những vòng tròn vô định vào lan can:
- Có lẽ cuộc sống của tôi vốn tẻ nhạt.
- Nhưng nó có sắc màu chứ?
- Màu trắng...
- Màu trắng?
Phúc nhướng mắt như để hỏi. Tôi thẩn thờ:
- Vâng, chính tay tôi tự tô cuộc sống của mình mà. Tôi không yêu màu trắng nhưng mà trong tay tôi chỉ có nước sơn màu trắng...tôi không có quyền chần chừ nếu muốn có màu sắc trong cuộc sống.
- Màu trắng cũng xem là màu sắc sao? Buồn cười nhỉ?
Tôi cười nhẹ, với tôi tất cả điều có màu sắc dù là tối tăm hay rực rỡ bình lặng. Chính tay tôi lựa chọn thì tôi phải chấp nhận.
Ngọc Phúc nói như vô ý:
- Lâu rồi chúng ta không đi chơi phố và ăn kem nhỉ?
- Ukm, cũng là một khoảng thời gian dài nhưng chưa đủ để nhạt phai.
NGọc Phúc quay phắt sang tôi:
- Hình như bạn rất mong nó nhạt phai thì phải?
Tôi đứng dậy nhìn Phúc:
- Cái gì cũng vậy, không thể chấp nhận được nữa thì ai cũng mong nó nhạt phai, để lại chỉ làm nỗi đau thêm nhức nhối thôi.
Tôi không để Ngọc Phúc nói tiếp bước chân xuống cầu thang đi về phía lớp học. Tôi không biết mình đúng hay sai nữa...
Hạ trong tôi còn chớm màu nguyên sinh
Cửa trái tim đón gió mát thanh bình
Nơi đầu ngõ chùm phượng hồng phúng phính
Nháy mắt trông tuổi thơ và kỷ niệm
Tôi lắng nghe nhịp đập của trái tim
Hiện trong đáy mắt màu tím trinh nguyên
Màu bằng lăng sớm lúng luyến sương đọng
Ký ức bài thơ trong sân trường xưa
Ngày mai là buổi khêu vũ rồi, tôi luống cuống chuẩn bị. Nào là quần áo, giày dép, găng tay,... Tôi chưa ghé nhà Hải xem hắn có chuẩn bị không nữa. Tôi vớ cái điện thoại gọi cho hắn:
- Hải hả, bạn có chuẩn bị hết chưa?
Hắn bực bội vì bị tôi phá giấc ngủ :
- Nhàm chán quá, cô để tôi yên đi
Rồi hắn cúp máy, tôi chưa kịp cho hắn một trận cái tội dám nạt tôi. Tôi không biết từ đâu mà tôi có cái gan to mắn hắn nữa. Haizzz, mặc kệ hắn đi.
Mẹ tôi cũng tất bật mua sắm cho tôi, hí hoái soạn sẵn mọi đồ dùng cho ngày mai. Tôi mỉm cười hài lòng khi thấy bộ váy xinh đẹp mà tôi phải đi chọn cả ngày. Cả nhà ai cũng chúc tôi thành công, kể cả ông anh hai ở nước ngoài cũng alo về gửi lời chúc động viên. Cảm nhận được sự hạnh phúc đang có, tôi lại càng muốn mình không làm họ thất vọng.
Vung tay hít thở một hơi, tôi lại nghĩ đến Lee, lâu lắm rồi không nói chuyện với hắn. Hắn dạo này cũng thấy ít oline, hình như cũng đang rất bận vì việc học. Tôi chợt nhớ về khoảng thời gian nghỉ hè năm trước, vô tình hắn bị hiểu lầm chuyện gì ấy rồi bị rượt đánh. Lúc ấy tôi thì đi lang thang mua truyện tranh về đọc bị hắn không cẩn thận va vào người. Mấy quyển truyện văng tứ tung, hăn bối rối xin lỗi. Tôi nỗi cáu mắng hắn một trận ra trò, hắn không biết làm sao cứ lóng ngóng trong khi bọn kia đuổi sắp tới. Vậy là hắn không cần suy nghĩ nữa nắm tay tôi cùng chạy băng băng trên đường. Trong khi tôi chẳng biết gì cả, chân cứ thuận đà chạy theo hắn. Bọn kia dường như đuổi không kịp vì hắn cứ luồn lách mãi, cuối cùng cũng thoát được nhưng trời cũng tối nhem. Tôi tức giận muốn đánh hắn, nhưng khi nhìn thấy mái tóc hơi xoăn, dáng người hơi cao của hắn và đặt biệt hắn dường như có chất giọng rất khó nghe nên dò hỏi. Hắn cũng không giấu gì, hắn là người Hàn gốc Việt đi sang Việt Nam chơi và thăm người thân. Hắn bị mấy người đó hiểu lầm một việc nhưng tôi không hỏi nhiều. Tôi dẫn hắn vào một quán phở rồi cả hai ăn hết bốn tô. Hắn thì luôn miệng khen ngon, còn tôi thì mắc cỡ vì bao tử của mình cũng thật lớn đi. Hắn bảo rất vui khi làm quen tôi, thế là cả hai cho nhau số điện thoại để liên lạc. Tình bạn cũng bắt đầu từ đó, tính đến nay cũng được một năm.
Tôi xem hắn là bạn, mọi buồn vui đều chia sẽ với hắn. Nhất là từ khi tôi tách khỏi nhóm của Danh. Tôi cảm thấy mình cô đơn nên tìm người tâm sự, nhiều khi hắn không online yahoo tôi gửi mail qua, viết cả hàng ngàn chữ, toàn là những dòng tâm sự nhảm nhí. Việc làm của tôi giống như là giải tỏa những nỗi niềm trong lòng, bị ức chế lâu ngày vậy. Tôi cũng không mong hắn hồi âm lại vì những dòng ngỗ ngáo của tôi. Thế nhưng hầu hết những mail tôi gửi đi đều có hồi đáp lại bằng những câu rất đơn giản như “ cố lên! Mọi chuyện sẽ qua thôi”, hay “ Đừng buồn nhé! Lee thích nhìn Dung cười” Hoặc “ Con đường bạn đi dù gặp nhiều chông gai, nhưng bạn đừng quên tôi luôn nhìn theo bạn, cổ vũ bạn”
Tôi thật sự cảm thấy được chia sẽ khi nhìn những dòng chữ ấy, nó đơn thuần chỉ là một câu an ủi, nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp.
Bây giờ tôi lại muốn được Lee động viên để tham gia cuộc thi nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi muốn mình dành chiến thắng và được nghe lời chúc mừng của Lee. Chắc chắn tôi phải làm được, tôi tin vào những cố gắng của mình. Nhưng tôi vẫn không an tâm lắm, ngoài miệng thì nói vậy thôi, nhưng hồi hộp thì cứ hồi hộp. Con người tôi thật quá mâu thuẩn đi mất. hjx
Những bước nhảy tôi đã kỳ công tập lại rất nhiều lần, đôi chân cũng muốn nhừ cả ra rồi. Cảm giác đau làm tôi không dám tập tiếp vì sợ đến ngày thi lại đau chân bỏ cuộc giữa chừng.
Có tiêng phone reo, với dòng nhạc Pháp cổ điển. Tôi với tay lấy chiếc di động màu hồng của mình. Vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng khóc của Ngọc Phúc.
- Thiêng Dung...bạn...đến đây với tôi được không?
Tôi hơi ngạc nhiên nghe giọng ướt sũng nước mắt của Ngọc Phúc, nhưng cũng vội vàng nhận lời rôi thay đồ ra khỏi nhà. Tôi đến nhà Ngọc Phúc, nhà nó im lìm nhưng khi tôi bước vào trong thì hoàn toàn sững sốt với khung cảnh sặc màu chiến trường. Tôi vội vàng tìm Ngọc Phúc, tôi lờ mờ đoán được việc gì rồi. Tôi chạy vào nhà tìm kiếm khắp nơi, lên tiếng gọi tên nó. Nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là cái im lặng khác thường. Tôi đi vào nhà bếp, phòng này hơi tối vì không mở đèn. Tôi nghe được tiếng thút thít từ một góc, cố tìm công tắc tôi mở đèn nhìn thấy Ngọc Phúc đang co ro trong góc phòng với những vật dụng rối tung. Quần áo nó sộc sệch, gương mặt thất thần không sinh khí, đôi mắt vô hồn nhìn vô định xuống đất. Tôi ngây ngốc nhìn nó rồi chạy ào lại ngồi xuống bên nó. Thật sự gương mặt nó làm tôi sợ hãy vô cùng.
- Phúc! Mi làm sao vậy? Phúc!
Nó ngơ ngác nhìn tôi, tay nó giơ lên, tôi hoảng hốt khi thấy con dao trong tay nó. Con dao vẫn còn đọng lại vài giọt máu. Tôi chết sững nhìn vào con dao với những giọt máu khô dính lại trên đó.
- Tao phải giết nó! Tao phải giết nó!
Ngọc Phúc vùng tay tôi ra lao đi, nhưng tôi kịp cản lại ôm chặt lấy nó tôi lôi nó trở lại phòng.
- Mi đang làm gì vậy Phúc, mi...mi...định giết ai chứ? Bình tĩnh lại đi...
Tôi cố giữ nó lại thì nó càng vung mạnh hơn, tôi sắp không chiệu được rồi. Thật không biết chuyện gì đang sảy ra với nó nữa.
- Tao phải giết nó, thả tao ra, thả ra...
- Nghe tao nói nè, bình tĩnh lại đi...nói cho tao nghe chuyện gì vậy? – Tôi hét lên, tưởng có thể làm nó bớt kích động nhưng không ngờ nó còn vùng mạnh hơn nữa tôi loạn choạng ngã về sau. Nó nhanh chân chạy ra, tôi hoảng hốt vội chạy theo nhưng không kịp. Nó băng qua đường và tôi chỉ kịp nghe tiếng “kettttttttttttttt” và tiếng rơi bịch của nó cùng với tiếng kim loại văng ra. Trước mắt tôi tối sầm, hình ảnh Ngọc Phúc với những vệt máu như tiếng sét ngang tai tôi. Tôi chết sững...