Hạnh phúc nào cho anh ( hay đấy)

chương 12
- Thiên Dung! Có bạn tìm nè con.
Giọng mẹ tôi ngọt ngào vang lên, tôi ngóc đầu dậy cố suy nghĩ xem là ai nhưng cái đầu lớ ngớ của tôi chẳng nghĩ ra được tý gì. Từ ngày bị tên Hải mắng một trận tôi chẳng còn tâm trí nào mà vui cười nổi. Cứ ngày nào cũng như ngày đó ăn xong lại nằm.
- Dung à! Xuống đây đi bạn con tìm nè.
- Dạ
Tôi uể oải vươn mình dậy, đưa tay vớ cái lược chỉnh trang lại dung nhan. Mớ tóc lù xù rối tung của tôi làm cho gương mặt vốn ngây thơ của tôi giờ lại ngố hơn. Kẹp một cây kẹp hình chiếc nơ xanh đè cho mấy cọng tóc xẹp xuống tôi lẩn thẩn đi xuống nhà.
- Ai vậy mẹ?
Còn trên cầu thang mà tôi cũng không chiệu yên vớ một câu hỏi để thoả tính cách của mình. Không có tiếng trả lời, tôi đi hơi nhanh xuống. Căn nhà trống mà có ai đâu...thế thì lạ thật chẳng lẽ tôi bị mộng du. Ôi trời ! không phải vậy chứ.
Tôi đi lại gần chiếc sofa nhướng người ra ngoài sân nhìn xem có ai không nhưng hoàn toàn không có.
- Này!
Aaaaaaaa
Tôi hoảng hồn đưa tay lên đầu ngồi thụt xuống không dám nhìn lên trên. Không phải ma chứ.
- Nè, làm cái gì vậy? Nhát gan thế là cùng.
Cái giọng nói này sao nghe quen quen, mà cũng lạ lạ. Tôi ngước lên hé mắt ra nhìn...
Cái tên Hải xấu xa đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh hơn băng tuyết, môi hắn nhếch lên kinh kỉnh. Tôi bị doạ một hồi làm phát khùng:
- Này, làm cái gì mà như ma vậy? Không biết hù cũng sẻ chết người à?
Hắn lạnh lùng:
- Cô chết thì có liên quan gì đến tôi.
- Bạn...
Tôi bị hắn làm cho nghẹn họng, hừ nhịn, tôi nhịn vậy. Khoanh tay tôi nhướng mắt nhìn hắn:
- Bạn đừng nói là lạc đường vào lộn nhà nhé?
- Tôi tìm cô, đúng nhà.
Người gì đâu mà nói chuyện lạnh lùng thế trời, không biết hắn có bị bệnh trầm cảm không nữa. Hứ, đồ khó ưa!
- Ơ hay, bạn tìm tôi à? Tôi có nghe lộn không vậy? Mà bạn tìm tôi làm gì? Không phải là chưa mắng tôi đủ nên giờ định mắng nữa à. Cho tôi xin đi, tôi mệt lắm rồi. Haizzz...tôi cũng không ép bạn nữa đâu.
- Tôi sẻ tham gia với cô.
Hả?? tôi có nghe lầm không đây? Hắn sẻ tham gia à? Tôi ngoáy lỗ tai bảo hắn:
- Bạn nói lại xem? Tôi không nghe lầm chứ?
Hắn quay sang tôi, lạnh lùng:
- Vớ vẫn, tôi không có thói quen nói lần thứ hai. Chiều nay tôi qua đón cô đi tập, cô chắc cũng biết nhảy chứ?
Hả? biết nhảy gì, tôi biết nhảy thì mới là chuyện lạ, tôi lúc lắc cái đầu:
- Uhm, không biết nhảy.
- Sao? – Hắn tròn mắt nhìn tôi. Tôi bối rối cười cầu hoà.
- Nhưng không sao tôi sẻ cố gắng tập thật nhiều vào, chắc không có vấn đề đâu. Hì hì...
Hắn suy tư hết 3 giây, gật đầu:
- Mong là được như thế, tôi đi đây.
Thế là đi thẳng à, đồ mất lịch sự không biết galang với phái nữ thế nào nữa. Tôi ra đóng cửa lại, cài khoá.
Vào nhà tôi bắt đầu tham chiến với cái bánh mì, ngấu nghiến nhai đến mõi miệng. Thế nhưng tôi không quan tâm đầu óc tôi đang suy nghĩ đến chuyện khác cơ.
Tôi không hiểu sao Hải lại đồng ý tham gia cuộc thi nhảy này, chẳng phải lúc trước hắn phản đối quyết liệt lắm sao? Rắc rối nhỉ, hay là do hắn bị thủng não cũng không chừng. Mặc kệ đi, dù sao hắn cũng tham gia rồi cơ hội thắng con Doanh là 50%. Con số không lớn lắm nhưng tôi sẻ cố gắng nâng dần nó lên.
- Một, hai, ba...bốn, một...hai...ba..bốn...một...
- Ưm, cô nhảy sai rồi.
Tôi thật không nghĩ mình ngốc đến thế này, học biết bao nhiêu rồi mà cái cơ bản nhất cũng không xong, lần nào cũng như lần nào đạp mũi giày lên trên chân của Hải. Hắn mỗi lần đị tôi đạp là trừng mắt nhìn tôi một lần. cái trừng mắt đầy thiện cảm của hắn làm tôi dù đỗ đầy mồ hôi mà vẫn cảm thấy lạnh.
Tập lại một lần rồi lại một lần, tôi có dùng bộ não vốn không được thông minh của mình cố nắm bắt gia điệu nhưng...cứ dẫm lên chân Hải mãi. Vậy mà tên Hải này cũng kiên nhẫn gớm, hắn không trách gì cả gương mặt cứ lầm lì, bắt tôi nhảy suốt.
Ôi thật là khổ, cứ như thế này thì đến khi nào mới hoàn thành đây, lần này thua thì mất mặt chết. Cứ nghĩ tới tên Danh dùng ánh mắt chiến thắng nhìn tôi, con Doanh thì ánh mắt khinh bỉ cùng bao ánh mắt thương hại khác khi tôi thua cuộc thì tôi lại chiệu không nổi. hu hu, ai giúp được tôi đây trời.
- Dừng lại!
Giọng cô huấn luyện viên gay gắt kêu lên làm tôi sững lại, bà cô nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:
- Sao em cứ nhảy sai giai điệu mãi vậy? Em nhảy lúc trước nhạc lúc sau nhạc thì làm sao mà thi với thố được. Chân em lúc nào cũng phải thả lõng cho thoải mái đừng cứng quá, còn nữa khi nhảy phải chú ý, chuyên tâm vào gia điệu không được phân tâm. Làm lại đi...
Phù, mệt chết mất... Tôi nhận chai nước từ tay Hải nốc một hơi hơn nữa chai. Chân tê buốt vì đau, tôi thương tiếc nhìn đôi chân ngọc ngà của mình than vãn. Khi nhìn lên gặp ánh mắt ưu tư của Hải, hắn đang nhìn ra cửa nhưng mà trong mắt hắn hình như là một khoảng trời nào đó. Ánh mắt hắn cô đơn và lạnh lẽo, khi nhìn vào nếu như không có miễn dịch như tôi chắc chắn chưa hết ba giây là đã bị nhấn chìm rồi.
Tôi lay nhẹ tay hắn:
- Này! Đi ăn nhé, tôi đói rồi.
Hắn nhìn tôi, liếc sang cái đồng hồ rồi gật đầu. Hắn không thích nói nhiều, cách sống của hắn dường như tách khỏi thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Hắn thích trầm lặng, ngồi một chỗ tư lự ngắm trời mây. Tôi và hắn đi đến một tiệm phở nhỏ ven đường, trời đã bắt đầu tối. Dòng người nhộn nhịp qua lại đông hơn, tôi và hắn gọi mỗi người một tô phở. Tôi thì cặm cụi ăn đến quên hết trời đất còn hắn ăn giống như là có lệ, nhàm chán. Đưa tay vớ lấy khăn giấy tôi thấy hắn cũng buôn đũa.
- Sao thế? Sao không ăn nữa?
- Không sao cả, no rồi. Về thôi.
- À ừ thì về.
Tôi không dám cải lại hắn lẽo đẽo theo hắn đi về. Trời đã tối đèn đường rực sáng, nhìn bốn bên vắng lặng tự nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Gió lạnh thổi qua làm lá ven đường bay lên quất vào người tôi. Hải vẫn bước đi bình thường xem ra hắn không cảm thấy lạnh lẽo gì rồi. Chuyện này cũng không lạ gì với một tên ăn chơi vào ban đêm như hắn, đánh nhau đỗ máu hắn còn không sợ nữa mà.
Đi đến cái hẻm vắng teo nhìn thật ghê rợn. Khổ nỗi muốn đi nhanh nên hắn dẫn tôi đi tắt qua đây, lỡ đến rồi thì phải đi thôi. Tôi đi sát vào người hắn, chân tay cứng đờ khi nghe tiếng côn trùng kêu rã rích, tiếng lộp cộp của vật thể va chạm. Hắn gỡ cánh tay tôi đang bấu chặt trên tay hắn ra:
- Cô làm gì thế?
Tôi nuốt một ngụm khí lạnh, giọng hơi run:
- Con hẻm này dài không?
- Không dài, nữa đường rồi đó.
Ôi, từ nãy đến giờ mà chỉ có nữa đường thôi à. Tôi giục hắn:
- Đi nhanh đi, tôi thấy ớn ớn.
Hắn buông giọng:
- Đúng là con gái phiền phức.
Ai da, hắn thật không biết lịch sự nha, tôi mà không cần sự giúp đỡ của hắn thì hắn khó mà yên với tôi đâu. Ném cho hắn cái nhìn hậm hực nhưng tôi biết chắc hắn không bao giờ nhìn thấy, tôi tiếp tục bước đi.
Phen này về tới nhà mai mốt hết dám đi đường này nữa, thà chiệu khó một tý đi đường vòng cho an toàn. Đi tắt kểu này có ngày gặp ma.
- A!
Tôi lo suy nghĩ mà không chú ý nên va vào lưng Hải, hắn dừng lại tự bao giờ thế. Tôi định mắng cho hắn một trận, nhưng vừa ngước lên tôi đã chẳng nói được lời nào.
Ôi đây là đang đóng phim sao, phim võ thuật nữa chứ. Nào là gậy gọc, dao, kiếm gì mà nhiều thế.
Hải và một bọn người hung tợn tay cầm vũ khí đang đấu mắt với nhau. Hai bên phải nói là ngang tài ngang sức, ánh mắt bọn kia thì đầy lửa như muốn thiêu đốt người khác. Ánh mắt Hải thì âm trầm như băng sơn, lạnh đến thầu xương. Tôi ngơ ngác vận dụng ý thức của mình phân tích tình hình hiện tại. Không lẽ đây là một vụ thanh toán trên gian hồ sao? Và người bị thanh toán là Hải, và người cùng chung số phận là tôi. Amen, không phải chứ, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa mà. Tôi còn chưa thắng tên Danh với con Doanh mà, cuộc đời tôi chưa có gì nỗi bật cả. Tôi không muốn chết ngay bây giờ đâu.
- Mày nhận ra tao chứ thằng nhóc?
Cái tên bụng bự đầu to, không tóc kia lên tiếng. Giọng hắn thật là khó nghe quá đi. Hải cười nhạt:
- Đại ca Hắc Bang, Lý Giang.
- Ha ha ha... giỏi...ha ha
Hắn ta làm gì mà cười khoái chí thế, làm như ai biết hắn là hay lắm vậy. Xí, có gì đáng cười.
- Còn nhỏ mà biết nhiều thế nhóc, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh.
Hải ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, lạnh giọng:
- Cám ơn!
- Nhưng... – Hắn bỗng nghiêm giọng, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt – mày đánh anh em tao thì không thể bỏ qua được. Mày chắc cũng đoán được hôm nay tao đến đây để làm gì chứ?
Hải cười cười không trả lời. Tôi run bần bật, không phải hắn định trả thù chứ thế thì làm sao đây? Tôi nuốt nước miếng cố nén nỗi sợ hãy theo dõi tiếp .
- Tao nói nhé nhóc, còn nhỏ thì nên ở nhà mà ăn uống cho mau lớn đừng bắt chước người ta ra đường múa võ, có ngày không còn gặp mặt mẹ lần cuối đâu...

 
Mí pạn ko thấy phiền àk? Tác giả đang post truyện thì để tác giả post xong rồi comment. Đang đọc hay mà cứ thấy mí cái chữ vớ vẩn khó chịu lém. Phải tôn trọng người khác chứ
 
Chương 13
Hắn vừa nói xong đã khoát tay ra hiệu cho đàn em. Cái bọn đó như đang chờ có vậy, vừa bắt được tình hiệu thì nhào vào ngay. Hải né người tránh một bên, thuận tay xô tôi ra xa. Không kịp đề phòng tôi như con ếch bay ra ngoài nằm bẹp dí, bụng thầm mắng tên Hải đáng ghét. Nhưng mà suy nghĩ lại chắc hắn sợ tôi bị đánh lây, coi như hắn cũng có lương tâm.
Cả hai đánh nhau, phải công nhận Hải đánh nhau rất giỏi, những cú đá và đánh điều chuẩn xác và có lực. Tôi đứng dậy, quan sát trận đấu, xem Hải và bọn này đánh nhau tôi chợt nhớ đến những bộ phim hành động trong phim truyền hình và những bộ phim võ thuật. Hải lại đánh được một tên nữa bại rồi, bàn thắng KO. Nhưng hình như không ổn rồi, dù sao có giỏi đến đâu cũng chỉ có một mình nên hình như hải dần bị đuối. Còn bọn kia càng đánh lại càng hăng, hừ, ỷ đông ăn hiếp yếu.
phập
Ôi, cái tên đầu trạc kia đánh trúng Hải, cú đánh không mạnh nhưng đủ đau để tên Hải nhăn mặt. Ánh mắt hải lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung cực kỳ lạnh lẽo. Tôi giật mình nhận ra nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn tên Hải không còn mạng mà về gặp mẹ.
Xoẹt?
Aaaaaa, tôi bịt mắt lại, không dám nhìn. Hải bị một tên chém trúng cánh tay, máu từ đó búng ra. Tôi bàng hoàng, cả người cứng đơ chỉ có phản xạ đưa tay che mắt lại. Qua phút giây bàng hoàng tôi lao đến bên Hải, Hải đang gục xuống ôm cánh tay, đau đớn nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.
- Bạn...bạn không...không sao chứ?
Hải dường như không quan tâm gì đến lời nói của tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trứơc. Tôi lay cánh tay hắn, ứa nước mắt:
- Nè, không sao chứ?
Bọn kia cười khoái trá:
- Sao hả nhóc? Chưa phục hả, bọn tao chưa xử xong mà.
Tôi thút thít, trừng mắt nhìn bọn chúng:
- Đồ độc ác, các người...các người quá đáng lắm. hic
Hải hất tay tôi ra làm tôi bật người cánh tay va phải cái vật nhọn, ứa máu. Tên Hải xấu xa, hắn không thèm nhìn lại tôi một cái đứng dậy:
- Tiếp đi!
Đầu óc tôi mụ mẫm, trời ! cái tên Hải này cảm thấy thế gian này không còn gì đẹp nữa hay sao mà muốn đi trình diện Diêm Vương sớm vậy. Tôi ngồi dậy, mặc kệ cánh tay đang chảy máu hét:
- Không đước đánh nhau nữa, nếu mấy người còn đánh nhau tôi báo công an đó.
Mọi ánh mắt giết người đều đổ dồn về phía tôi. Cảm giác nóng lạnh cứ chạy dọc sống lưng, tôi run giọng:
- Tôi...tôi nói thật đó.
Tên đại ca phì cười:
- Báo công an...ha ha...báo đi, xem ai thua ai. Dù sao với bọn này vô đồn công an như ăn cơm bữa. Bây giờ có vào nữa cũng chắng sao, vài bữa lại được đi ra nhưng còn hai cô cậu học trò kìa.
Tôi chợt hiểu, cảm thấy hết cách nhưng cũng không thể để họ đánh nhau mãi như vậy được. Cái tên hải không biết sống chết kia còn phải dưỡng sức thi đấu nữa chứ. Nếu hắn nằm viện hoặc chết chẳng phải tôi vừa thua oanh liệt con Doanh với tên Danh sao, lại còn tốn tiền đi đám ma nữa. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi chỉ áp dụng được trong 36 kế, chạy là thượng sách. Tôi đứng lại gần Danh, cố tìm cách phân tán sự chú ý của bọn kia.
Tôi chợt hô:
- Đến rồi.
Bọn kia ngơ ngác nhìn theo ánh mắt tôi, nhân cơ hội tôi kéo tay Hải chạy một mạch. Yeah! Cơ hội không thể duộc mất đây. Hải lúc đầu còn hơi bướng không chiệu chạy nhưng dần dần hắn cũng bị sức kéo quyến rũ của tôi thuyết phục. Tôi và hắn chạy muốn hụt hơi, bọn kia sau giây phút bất ngờ cũng đang đuổi theo. Tôi sắp đuối đến nơi rồi, không cần nhìn cũng biết mặt mình bây giờ tái đến cỡ nào. Hải vẫn giữ được tốc độ ban đầu, hắn hình như nhận thức được sức tàn của tôi nên quay sang nhìn. Tôi không thấy nhưng biết, bỗng hắn kéo tôi vào lòng nép vào một con hẻm nhỏ. Tôi đỏ mặt nghe cả tiếng tim mình đập, hơi thở Hải phả vào cổ tôi, cảm giác mát mát lại vừa nóng nóng. Mắt tôi thấy bọn kia chạy qua, nghĩ là tên Hải cũng thấy chờ hắn thả tôi ra nhưng hình như hắn không có cử động gì. Không phải hắn định lợi dụng tôi chứ, tôi quay lại định quát cho hắn một cái nhưng...
- Hải...Hải...không sao chứ, nè tỉnh dậy...
Hắn bất tỉnh từ khi nào rồi, amen, tôi rối cả lên. Lay hắn liên tục nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Tôi lúng túng không biết làm gì, chợt nhớ đến cái điện thoại, vui mừng vì tìm được cách tôi lật tung cái balô tìm cái điện thoại. Phù! Cuối cùng cũng tìm được nhưng...trời ạ, điện thoại không có pin. Hu hu số tôi là số con gì mà đen như cột nhà cháy vậy chứ. Tôi để Hải nằm ngay ngắn lại, chạy bay ra đường kêu cứu.
Hải được đưa vào bệnh viện nhờ một chú công an tốt bụng, may mà lúc đang đi tìm người lại gặp ngay công an, tôi trình bày sự việc rồi nhờ chú giúp. Tên hải vẫn bất tỉnh, tay chân máu me đỏ cả người dính trên cả người tôi. Hải được đưa vào cấp cứu, tôi cũng được đưa đi rữa thuốc vì cái tay bị tên Hải xô lúc nãy.
Tôi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu với chú công an, chú nhìn tôi hỏi:
- Nhà cháu ở đâu?
- Dạ, nhà cháu ở gần đây thôi ạ. Nhưng mà cháu chờ xem hải ra sao rồi mới về.
Chú gật đầu:
- Ukm, thế cháu có biết tại sao Hải lại đánh nhau không?
Tôi lắc đầu:
- Cháu không biết, chỉ biết hình như giữa họ có thù gì đó. Tên kia dữ tợn lắm.
Tôi vừa nói vưa đưa tay ra làm dấu, chú công an phì cười nhìn tôi:
- Cháu hỏi Hải thử xem, chuyện này không đơn giản đâu. Bọn du côn đó có băng đảng đàng hoàn, ai có thù với họ thì khó sống lắm. Hải còn đi học nữa, nên cháu tìm hiểu để chú còn biết tìm cách giải quyết.
Tôi rụt rè:
- Hải không sao chứ chú?
- Ukm, nếu Hải không đánh nhau nữa thì sẻ không sao, còn nếu cứ tiếp tục đánh nhau thì hải có thể bị kỹ luật và bị đuổi học.
Tôi sốt ruột:
- Nghiêm trọng vậy sao chú? Nhưng mà cháu sợ Hải không chiệu nói.
Hừ, gì chứ tên Hải đó lạnh như nước đá, tôi hỏi câu nào thì y như tôi tự có câu trả lời luôn. Hắn chiệu nói mới là chuyện lạ.
Chú công an gật đầu:
- Chuyện này nghiêm trọng đấy cháu, việc bạo lực học đường đang được mọi người quan tâm nhiều. Vì vậy nếu Hải cứ tiếp tục đánh nhau không có lí do thì mọi chuyện sẻ không tốt với Hải đâu.
- Dạ, cháu biết rồi, cháu sẻ cố gắng.
- Ukm, tôi cháu cố gắng nhé, bây giờ chú có công chuyện rồi. Cháu ở lại với Hải nhé!
- Dạ, hôm nay thật sự cám ơn chú.
Chú công an không nói gì, chỉ gật đầu cười rồi đi luôn. Tôi ngồi lại ghế suy nghĩ làm cách nào cho tên Hải ấy chiệu nói. Hắn trầm tính như vậy nói với tôi mới là lạ. Đang suy nghĩ cửa phòng cấp cứu mở, các y tá đẩy tên hải ra. Hắn không sao, vết thương đã được sát trùng cẩn thận và băng bó lại. Nhưng do ảnh hưởng của thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh, Hải được chuyển vao phòng thường để dưỡng bệnh. Tôi ra ngoài mua cháo vào để sẵn cho hắn, viết lại vào dòng chữ rồi đi về. Giờ này chắc ba mẹ tôi đang lo sốt vó, hu hu lát về chắc bị giảng cho một bài kinh nữa.
 
Uhm,chị thấy hay vì câu chuyện có nhiều nhân vật đa dạng về tính cách,có 1 cô bé Thiên Dung trầm,sâu sắc , những người bạn tốt,thú vị....tất cả đều đặt trong một tình cảm đẹp,chân thành và trong sáng của tuổi học trò!
KEEP WALKING!!!
Thân!Nam Miên.
 
Chương 14
Tôi về đến nhà thì đã 8h30p, từ ngoài tôi đã cảm nhận được cái không khí nặng nề rồi. Tôi rụt rè bước vào nhà, ôi nhà tôi không chỉ có ba mẹ tôi mà có cả dì Hạnh và tên Danh nữa. Thấy tôi về mẹ tôi bật dậy, trên mắt vẫn còn đỏ. Chắc mẹ tôi lo cho tôi khóc nhiều lắm.
- Con đi đâu vậy Thiên Dung, sao bây giờ mới chiệu về. Con đi chơi đúng không?
Mẹ tôi tức tối lôi tôi lại hỏi, tay tôi đang đau lại bị mẹ kéo nên càng đau thêm, tôi nhăn mặt:
- Mẹ, đau!
- Sao?
Mẹ tôi quay lại hỏi tôi, nhìn xuống cánh tay đang băng gạt còn có những chấm li ti của máu rỉ ra. Mắt ngạc nhiên, cầm tay tôi lo lắng:
- Trời ơi, Thiên Dung con bị làm sao vậy?
Ba tôi đứng dậy xem xét vết thương của tôi, nghiêm khắc:
- Con bị làm sao vậy?
Tôi nói dối:
- Dạ, con đi không cẩn thận nên bị tay nạn giao thông nhẹ.
Cả nhà lo lắng, ba tôi hỏi:
- Thế sao không gọi điện về báo cho gia đình, con có biết mẹ con khóc từ chiều đến giờ không?
Tôi cúi mặt:
- Dạ, điện thoại con hết pin rồi.
Tôi đưa cái điện thoại cho ba tôi xem. Ông nhìn tôi rồi bảo:
- Thôi vào thay đồ tắm rữa sạch sẽ ra ăn cơm. Lần sao có chuyện gì cũng ra điện thoại công cộng điện về thông báo cho ba mẹ một tiếng.
Tôi gật đầu, nhìn mẹ:
- Con xin lỗi mẹ!
Mẹ tôi gật đầu, bảo tôi đi tắm. Tôi gật đầu xin phép dì Hạnh rồi lên phòng.
Lên phòng tôi chưa kịp quăng ba lô nữa thì tên Danh đã chen vào hù tôi nhảy dựng lên. Tôi phát cáu:
- Bạn làm cái gì vậy? Không thể lịch sự gõ cửa sao?
Hắn không trả lời chỉ âm trầm đánh giá tôi, lúc sau mới lên tiếng:
- Ồ Thiên Dung, bạn lúc nào cũng phải hung hăng như vậy mới được à? Haizzz, tôi chỉ quan tâm đến bạn nên mới định vào hỏi thăm, ai ngờ...
Tôi ghét cái giọng điệu này của hắn quá, làm như quan tâm tôi lắm vậy. Hứ, có quan tâm tôi cũng chẳng cần, định chế nhiễu tôi à.
- Tôi thế nào? Hừ, bạn cũng quan tâm tôi quá nhỉ, cám ơn nhé.
- Tôi nói này Thiên Dung, ít ra cũng phải có thái độ cảm kích chứ, sao bạn miệng nói gà mà dạ nói vịt thế?
Tôi trừng mắt nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn:
- Tôi thế đấy, sao nào? Tôi không cần bạn giả vờ quan tâm. Hừ bạn đang chế nhạo tôi chứ gì?
Hắn ngạc nhiên:
- Bạn đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy, nếu không có gì xấu hà cớ bạn sợ tôi nhiễu. Hay là...
- Hay là, hay là cái gì? Đầu óc bạn chỉ biết suy nghĩ thế à? Hôm nay tôi mệt không rãnh đâu mà đấu võ mồm với bạn. Ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi!
Tôi quát lên, tức muốn chết. Cái tên này không chọc tôi một ngày thì ngứa ngáy hay sao ấy. Tôi có làm gì mắc nợ hắn đâu chứ, cứ theo kiểu này đầu óc tôi cũng bị loạn lên mất. huhu
Hắn nhún vai:
- Tôi đâu có đấu đá gì, hì hì bạn gặp tôi là gây sự nên mới thế đó.
- Cái gì? Tôi mà đi gây sự với bạn à. Hừ, ai là người không biết xấu hổ, không lịch sự lao vào phòng người khác thế hả. Tôi có nói là cho phép bạn tự ý vào phòng mình sao? Cái này là ai gây sự đấy hả?
Hắn bị tôi áp đảo, giơ tay tỏ ý chiệu thua:
- Thôi thôi, tôi chiệu thua bạn rồi. Con gái gì mà như...
Tôi quắt mắt hăm dọa:
- Bạn có thích tôi lấy chổi tiễn bạn ra lắm à, đồ vô duyên.
Hắn cười cười quay đi, hjx thoát nợ.
- Mà này Thiên Dung!
Hú hồn, trời ạ cái tên này là ma chắc. Chắc có ngày tôi bị hắn làm cho chết vì yếu tim mất. Hắn còn quay lại đây lắm lời cái gì đây, chúa ơi khổ quá.
- Bạn lại có chuyện gì nữa đây. Hừ
Hắn cười híp mắt:
- Cũng không có gì, tôi định nhắc bạn về cuộc cá cược của chúng ta đó. Tôi thấy hay là bạn sớm chiệu thua đi, tôi nghĩ bạn không thể nào thắng nổi tôi đâu. Kaka
Xoạt Rầm
Tôi ném cái gối về phía hắn, lao tới ném hắn ra ngoài đóng cửa lại. Aaaaaaaaaa, tôi đúng là cần nhanh chống xã stress nếu không sẽ nguy hiểm lắm. Tôi muốn giết người...
Buổi sáng, mặt trời chưa xuất hiện là tôi đã phóng như bay ra đường mặc cho ba mẹ tôi lớn tiếng gọi theo. Ra đến ngã ba đường tôi tắp sang cửa hàng ăn nhanh mua một ít cháo và sữa. Rồi gọi taxi đến bệnh viện, không biết Trần hải tỉnh chưa nữa. Haizzz, may là tôi có lòng tốt không thì hắn nhịn đói là chắc.
Bệnh viện buổi sáng vắng người, không khí cũng trong lành hơn. Phòng bệnh của Hải nằm ở tầng hai, tôi lội bộ đi cầu thang lên.
Đẩy cửa bước vào tôi thấy Hải đã tỉnh, hắn đang chăm chú nhìn ra cửa sổ như sự có mặt của tôi là thừa. Tôi mặc kệ dù sao cũng quá quen với thái độ này của hắn rồi. Hjx
- Này, ăn đi!
Tôi đổ cháo ra tô đưa tận miệng hắn, giật mình vì tiếng gọi thân thiết của tôi. Hắn thu ánh mắt nhìn vào tô cháo rồi nhìn tôi như hỏi. Tôi ngồi xuống ghế gần đó than:
- Đây là cháo tôi mới mua đó, bạn ăn đi nhìn tôi làm gì? Tôi cực khổ lắm mới giành mà mua được đó nha. Hj, ngon lắm, ăn đi.
Hắn không nhút nhích, đưa đối mắt lạnh nhạt nhìn tôi:
- Tay tôi bị đau.
À há, sao tôi quên tay hắn bị thương chứ, dù gì hôm qua hắn cũng làm anh hùng mà. Vậy thì làm sao mà ăn được chứ? Tôi cầm tô cháo nhìn hắn diệu dàng:
- Thế tôi móm cho bạn vậy.
Hjx, tôi vụn về vụ này lắm nha, hắn lạnh nhạt nhưng cũng không phản đối. Tôi kéo ghế ngồi gần hắn đưa từng muỗng cháo cho hắn ăn. Hắn cũng đúng thật là ăn như mèo, tôi mõi tay lắm nhưng không dám than. Cháo thì nóng, muốn hắn ăn được phải thổi, tôi thực sự sắp trở thành vú em mất rồi.
Ăn xong tôi móm tiếp sữa cho hắn, nhìn hắn cũng thật tội nghiệp cứ một thân một mình, nếu bây giờ không có tôi không biết hắn sẽ ra sao nữa. Tôi nhìn ánh mắt lạnh nhưng buồn của hắn, thực sự làm cho người khác lưu luyến nha. Sao mà hắn cứ lạnh lùng vậy chứ, không thể mở lòng với người khác sao? Con người cũng phải có nụ cười vui vẻ thì cuộc sống mới có sắc màu. Tôi rất muốn chia sẽ với hắn. Tôi bắt chuyện:
- Bạn thấy no chưa?
Hắn nhắm mắt nhàn nhã:
- No rồi, cô hình như rất thích quan sát tôi?
Tôi tròn mắt, mà đúng thật ai kêu hắn đẹp trai làm gì? Haizzz, mĩ nam thật là hại người.
Vờ trừng mắt, tôi cao giọng:
- Ai thèm nhìn bạn, tôi chỉ đang quan sát nét mặt bạn thôi. Lúc nào cũng lạnh lùng, bạn là nước đá à?
Hắn nhướng nhường mắt, như ngạc nhiên về lời vàng ngọc của tôi:
- Không quan sát mà biết tôi lạnh lùng, cô tưởng mình đang nói chuyện với con nít sao?
- Xì, làm như mình giỏi lắm.
Tôi liếc xéo hắn, xấu hổ nha. Hình như tôi bị nghiện khi nhìn hắn mất rồi. Trấn tỉnh lại dây thần kinh đang nhảy lung tung của mình, tôi nhìn ra ngoài nghe giọng hắn đều đều:
- Ít nhất cũng hơn cô.
Hừ, tôi đang bốc hỏa lên đây, hắn cũng thích gây sự với tôi lắm chắc. Tên Danh đó cũng vậy, hắn và tên Danh đều như nhau. Haizz
Ấy, tôi chợt giật mình, sao đầu óc lại nghĩ đến cái tên xấu xa, thiếu galang đó chứ. Trời ơi, hắn ám ảnh tôi đây mà. Hắn thành bóng ma trong đời tôi rồi sao? Tiến hóa nhanh thật. Lấy tay gõ lên đầu mình để tỉnh táo, không được nghĩ lung tung nữa.
Hải hình như không bỏ qua cử chỉ trẻ con của tôi, hắn phì cười:
- Cô đang thử xem tay và đầu cái nào cứng hơn à?
- À, hihi đâu có tôi là đang vận dụng định lý học thôi mà.
- Vậy sao? Định lý gì vậy?
Tôi bối rối, quê chết được. Mắt tôi lóe sáng:
- Là vật lí học nha, định luật III niu tơn, haha...
Tôi cười, mặt hơi đỏ lên. May là đầu óc tôi nhanh nhẹn không là bị hắn chọc quê rồi. Tôi giơ tay xem đồng hồ, thôi chết tới giờ học rồi. Tôi đứng dậy, quơ ba lô mang vào hấp tấp:
- Tôi phải đi học đây, tôi sẽ xin phép giúp bạn. bạn nghỉ ngơi đi nha, trưa tôi lại vào. À mà phải uống thuốc đó, bác sĩ bảo phải uống đúng giờ.
Hắn chỉ gật đầu, hướng mắt ra cửa sổ. Tôi sắp ra tới cửa chợt nhớ hắn không biết có đi được không, quay lại tôi hỏi:
- Này, tay bạn đau vậy chân có đau không?
Hắn lắc đầu, tôi thở phù. May quá hắn có thể đi được:
- Thế bạn tự đi tìm nước uống nha, nước ở đây còn ít lắm. Trưa tôi sẽ mua nước giải khát cho bạn. Thông cảm nha, tôi hậu đậu lắm. hjhj
Tôi nói xong thì bay nhanh ra, thằng tiến tới lớp. Hjx mong là không trễ.

@@ Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phù Dung nhé, mình hứa sẽ cố gắng viết trong những ngày hè này. :KSV@04:
 
Chap mới đây, viết rụng tay oy` Hjx

Chương 15
Lớp học vẫn ồn ào, tôi vẫn học bình thường như mọi ngày mặc cho bao nhiêu đôi mắt soi mói. Ánh mắt tôi vẫn lơ lững trên bục giảng với những kiến thức phức tạp hỗn độn. Ngoài kia hoa phượng đang bắt đầu nở, cánh phượng nho nhỏ chưa hé ra hết. Cảm giác bình yên xuyên thấu vào trái tim tôi. Lâu rồi, tôi chưa thư giản, tâm trạng cũng theo đó căng thẳng, những lo toan vào cuộc khêu vũ với những buổi tập tôi dường như lãng quên xung quanh. Cảm giác không suy nghĩ trong những ngày qua làm tôi cảm thấy thật thoải mái, tôi không phải quẩn quanh những ý nghĩ về tình cảm bạn bè, về những lời dèm pha.
Chân tay tôi bây giờ không còn chỗ nào là lành lặng, điều bị thương không nặng thì nhẹ. Nhưng thay vào đó tôi cảm thấy ấm áp, ít nhất tôi cũng biết mình còn có bạn. Bạn tôi là ai ư? Hải à? Ừ, tôi cũng chẳng biết khi nào đã xem hắn là một phần trong cuộc sống. Có lẽ từ những buổi tập luyện, những cái trừng mắt, cái dỗi hờn và ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Tất cả tạo nên một tình bạn dù biết rất mong manh. Không sao, chỉ cần có bạn là được, thật ra trong thâm tâm tôi rất hối hận về việc Ngọc Phúc và Mi. Nhiều lúc nhìn họ vui đùa, trái tim tôi không chiệu được cứ rung lên, mắt cay xè, nhưng cái tôi của tôi quá lớn nó không cho phép tôi cúi đầu nên có lẽ vì vậy mà tôi mất tình bạn bao năm gắng kết. Đáng ư? Tôi không biết! Chỉ biết hiện tại tôi là người vô dụng. Những tràn suy nghĩ lại ồ ạt về trong tôi, ánh mắt lại hướng về họ...nhưng dường như chỉ có ánh mắt của tôi...
Tiếng trống trường lại vang lên, như được giải thoát cả lớp học ồ ra với những tiếng hò reo vui vẻ. Tôi gấp sách vở lại, đợi mọi người ra hết tôi mới lững thững đi theo sau. Tôi thích cảm giác được đi một mình ngắm nhìn xung quanh. Ngắm từng dòng người qua lại, từng chiếc lá đu đưa theo nhịp gió,...lúc này tôi mới cảm thấy cuộc sống thật sự rất đẹp. Tôi ngộ ra một chân lý, cái bình thường nhất đôi khi là cái mang lại cho ta nhiều điều hạnh phúc hơn là cái ta cố gắng đi tìm. Nở nụ cười chua chát, tôi bước thong dong về phía trước. Một ngọn gió thổi qua...mát...lạnh...
- Cho cháu một phần cháo ạ! – Tôi lễ phép với một nhân viên bán cháo. Hix không phải tôi tốt lành gì mà là thật sự rất đông nha, tôi mà không dùng cái giọng rất ư là lễ phép của mình chắc không biết đến bao giờ nhân viên đó mới liếc đôi mắt ngọc đến tôi nữa. Tôi mua được cháo th2i cũng không còn sớm, thật vật vã.
Tôi không về nhà mà ghé qua bệnh viện trước, dù sao thì tôi vẫn là người tốt mà. Hải đang lim dim mắt, hắn hình như không ngủ được. Tôi lay hắn:
- Nè, bạn đỡ chưa?
- Không sao!
Hắn ngồi dậy, ngã người vào phía tường, đôi mắt vẫn lạnh đạm nhưng có phần diệu đi. Tôi múc cháo móm cho hắn nhưng lần này hắn không ăn. Tôi tròn mắt:
- Làm sao vậy? Hay là bạn đau ở đâu?
Hắn nhìn sang chỗ khác, cất giọng:
- Tôi không muốn ăn cháo.
- Không phải chứ, bạn đang bệnh đó. Không ăn cháo thì ăn gì?
Hắn nhìn tôi, có chút cợt nhã:
- Cô chỉ biết người bệnh thì phải ăn cháo thôi sao?
- Thì chẳng phải vậy sao, tôi bị bệnh mẹ tôi cũng cho tôi ăn cháo đấy.
Tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, hắn lạnh nhạt:
- Đúng là đầu óc cô chẳng thể hơn thế, tôi bị đau tay chứ không phải bị bệnh.
Hừ, hắn mắng tôi đây mà. Tôi nhịn vậy, nghiếng răng nghiếng lợi tôi hỏi:
- Thế bạn định ăn gì?
- Tôi có thể ăn nhiều thứ trừ cháo, tôi ghét nó.
Trời, công sức chen lấn, xô đẩy của tôi bị hắn đổ sông đổ biển cả. Tôi đánh ngậm hòn tức đi mua cơm cho hắn. Hắn ăn ngon lành mặc cho đầu tôi bốc khói.
Hắn ăn trông ngon miệng thật, không một chút gì gọi là giả tạo. Nhìn gương mặt hắn bây giờ thật ấm áp, mái tóc bồng bềnh, vài sợi rủ xuống mắt hắn. Đôi mắt hắn, dù nhìn từ góc độ nào tôi vẫn cảm thấy nó rất buồn. Tại sao vậy? Hắn phải chăng có rất nhiều tâm sự.
- Hải này, tôi thật sự muốn hỏi bạn. Tại sao bọn đó lại đánh bạn vậy?
Hải dừng động tác lại, đôi mắt rủ xuống vẻ lạnh lùng:
- Cô không cần biết, không liên quan đến cô.
- Tôi là nạn nhân vào cái chuyện không liên quan gì đến tôi đấy.
Tôi trừng mắt cãi lại, dù sao hôm nay tôi cũng phải biết tại sao hắn đánh nhau.
Hải dường như bị lời nói tôi làm cho sững lại, hắn ngước nhìn tôi:
- Tôi xin lỗi!
Tôi cười, nụ cười ấm áp:
- Tôi không cần bạn phải xin lỗi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi chỉ muốn bạn cho tôi biết tại sao bạn lại bị đánh?
- Cô cần biết để làm gì?
Hải nhướng mắt nhìn tôi tra hỏi, tôi mím môi:
- Vì đơn giản tôi muốn biết, cũng như đơn giản là bạn đang cần giải đáp của tôi.
Hải im lặng, giây phút này hoàn toàn không có tiếng động gì xảy ra, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lâu lâu lại ùa vào như tiếng nhạc cất lên từ trái tim. Không thể định hình xem nó buồn hay vui nữa.
- Vì tôi đánh đàn em của hắn, tôi chỉ vì cứu bé Na nên đắc tội với chúng.
Tôi tròn mắt:
- Tại sao lại cứu bé Na? Cô bé bị gì à?
Hải nhìn ra cửa sổ nơi có làn gió mát thổi vào:
- Họ là muốn buôn bán người, trong một lần tình cờ tôi bắt gặp chúng đang tìm bắt bé Na. con bé run rẫy tìm cách chạy trốn, tên đàn em của hắn bắt được đánh con bé rất tàn nhẫn. Lúc đó tôi đã cho hắn một trận và dẫn bé Na về khu nhà của tôi, vì ít nhất nơi đó họ được an toàn.
Tôi sững người, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Hình ảnh bé Na nhỏ bé với những vết bầm, những chỗ bị thương lần lượt hiện về trong trí nhớ của tôi. Trái tim tôi như muốn bùng nổ vì tức giận. Tại sao lại có những kẻ tàn nhẫn như vậy chứ. Đôi mắt Hải thêm phần xa xăm:
- Tôi cũng biết đụng phải bọn này không phải đơn giản, nhưng tôi chẳng sợ. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, nhưng...
Hắn bật chợt quay lại nhìn tôi:
- Không ngờ làm liên lụy đến cô.
Không biết nước mắt tôi từ lúc nào đã rơi, cũng có thể vì xót thương, cũng có thể vì không thể tin...và cũng có thể tôi chẳng làm gì được cả. Tôi không dám nghĩ đến hình ảnh bé Na, không dám tưởng tượng đến cảnh cô bé bị đánh dã man đến cỡ nào. Hải cũng im lặng, trong phòng chỉ nghe tiếng thút thít của tôi.
- Vậy bạn không có ai là người thân nữa à?
Mắt Hải như long lên, vẻ căm hận nhưng nó chỉ là một thoáng, mắt hắn lấy lại vẽ lạnh đạm cố hủ.
- Không!
Tôi không dám hỏi tiếp, vì sợ hắn bị tổn thương. Tôi nghĩ hắn đang che dấu điều gì đó nhưng điều đó là của riêng hắn, lá bí mật mà hắn không muốn cho ai biết giống như tôi. Tôi cũng có những cái mãi mãi là bí mật.
- Tôi phải về rồi, không cả nhà lại mong.
- Uk!
Hải chỉ thờ ơ một từ, rồi khép mắt lại như tìm kiếm thứ bình yên cho cuộc sống. Tôi bước ra về mà lòng nặng triễu cảm giác buồn. Có lẽ tôi cũng nên tìm hiểu cái thế giới bên ngoài nhiều hơn. Bây giờ nếu ai đó nói tôi ngốc tôi thực sự không có gì để cải.
Chiều nay có buổi học bù môn Lý, tôi thật sự mệt mõi chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng mà nghĩ đến điểm rất ư khiêm tốn của mình nên đành phải đi thôi. Tôi vươn vai hít thở không khí rồi thay đồng phục bước xuống nhà. Mẹ tôi đang xem tivi bà nhìn tôi:
- Con đi đâu vậy?
Từ ngày tôi bị tai nạn với tên Hải, mẹ tôi dường như quan tâm đến giờ giấc đi lại của tôi nhiều hơn. Cũng đúng thôi, mẹ thương tôi mà. Tôi nhác chừng:
- Con đi học bù lý mẹ à. Chiều nay con về hơi trễ nha mẹ, con đi thăm bạn bị bệnh nữa.hj
Tôi cười nhìn mẹ tôi, bà có vẻ không hài lòng:
- Con đi cho cẩn thận, mẹ không muốn thấy con như hôm bữa lần thứ hai đâu.
Tôi nủng nịu ôm cổ bà, thơm một cái:
- Con biết rồi mà mẹ, con lúc đó chỉ sơ ý thôi mà. Từ nay con hứa sẽ cẩn thận không làm mẹ lo nữa.
Bà vuốt tóc tôi nhẹ giọng:
- Nhà chỉ có con, anh con thì đi học ở xa. Con mà có gì thì ba mẹ biết làm sao? Không phải mẹ mắng con là không thương con mà là lo cho con đó. Con còn khờ lắm Thiên Dung, ra ngoài thực sự mẹ không yên tâm.
Tôi vùi đầu vào vai mẹ:
- Con biết mà, con không trách mẹ mà còn yêu quý mẹ hơn nữa. Đâu có người mẹ nào ghét con mình đâu.
Mẹ vỗ vỗ vai tôi:
- Thôi đi học đi cô nương, trễ bây giờ. Nhớ về sớm đó.
- Dạ con biết rồi, con đi nha mẹ. Yêu mẹ nhất!
 
chương 16
Tôi gặp bọn Danh, Mi, Phúc, Quang, Thắng trong con hẻm gần nhà Hải. Tôi chẳng hiểu vì sao họ lại có mặt ở đây. Nhìn áo quần xộc xệch, những hạt mồ hôi rơi trên trán họ tôi hơi ngạc nhiên. Tôi tiến lên dò hỏi:
- Các bạn bị làm sao vậy?
Bọn họ quay sang nhìn tôi, tôi đọc được trong mắt họ sự ngạc nhiên. Danh thở xồng xộc nói bằng hơi:
- Bị cướp...
Tôi tròn mắt:
- Cái gì? Mọi người bị cướp à?
- uk – Thắng lạnh nhạt.
Tôi mặc kệ ánh mắt không mấy thiện cảm của họ đưa mắt nhìn xung quanh. Mắt tôi dừng lại ở cô bé có gương mặt rất quen. Con bé cứ lắm lét nhìn chúng tôi vẻ lúng túng. Tôi xốc ba lô đi về phía nó:
- Bé Na phải không? Em đang làm gì vậy?
Con bé nhìn tôi có chút nghĩ ngợi, mặt nó lóe sáng:
- Em... – nó ấp úng không dám nói. Tôi nhìn hai tay đang bỏ sau lưng của nó có chút nghi ngờ.
- Có chuyện gì, sao em cứ ấp úng vậy?
Lúc này bọn Danh cũng thấy nên tiến lại, con bé có vẻ sợ hãy nó lùi lại định chạy nhưng Quang nhanh tay kéo nó lại. Nhanh đến mức con bé loạng choạng té xuống đất thứ trong tay có văng ra.
Là một cái ví!
Mi như nhìn được vật của mình, nhanh tay nhặt lại nét mặt vui mừng.
- Cái ví của mình.
Con bé lồm cồm bó dậy, ánh mắt ngân ngấn nước mắt. Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Bỗng Quang nắm tay con bé kéo ra, mắt ánh lên giận dữ:
- Bé con, mới chừng tuổi đầu mà đã học tật xấu rồi à? Có biết ăn cắp xấu lắm không hả?
Quang hét lên làm tôi giật mình, con bé thì tròn mắt nhìn, đôi mắt chỉ ngấn nước nhưng nó không khóc. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn xuống đất. Tôi kéo con bé ra khỏi tay Quang, ôm nó vào lòng trừng mắt nhìn Quang:
- Bạn làm nó sợ này. – Tôi vỗ vỗ vào vai con bé.
- Hừ, bạn còn bênh nó à. Mới chừng ấy tuổi mà đã học cái thoái hư tật xấu. Mai mốt lớn lên...
- Bạn im đi, tôi cấm bạn xúc phạm con bé. Bạn biết gì mà cứ la lên như vậy!
Tôi giận dữ phản ứng lại, cả bọn nhìn tôi với ánh mắt sững sờ. Qua phút xúc động tôi diệu giọng:
- Không ai muốn mình là kẻ ăn cướp ăn trộm cả. Huống chi bạn chưa làm rõ vấn đề đã xúc phạm người khác rồi. Mà dù con bé có làm thì bạn cũng không được nói như vậy. Không ai muốn mình là kẻ ăn trộm, ăn cướp cả, bạn thử nhìn xuống mà xem con bé này như thế nào mà nó phải lâm vào tệ nạn xã hội. Nếu nó giàu có, dư dã thì nó đâu đi làm cái chuyện này, nó còn là con nít mà. Bạn có nghĩ đến những con người phải sống trong các khu ổ chuột này, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, gia đính túng thiếu. Như bé Na chẳng hạn, mẹ nó bị bệnh mà sức lao động trong gia đình điều phụ thuộc vào bác ấy. Bây giờ bác ấy bị bệnh, con bé lạ nhỏ như vầy thì làm sao mà làm việc để nuôi mẹ, nuôi mình. Bạn chỉ biết quát tháo mà không chiệu suy nghĩ.
Càng nói tôi càng rơi nước mắt. Tôi không hiểu mình đã khóc từ bao giờ nữa. Cả bọn im lặng nhìn tôi, tôi ý thức được tình trạng của mình nên nín khóc nói tiếp:
- Mà cũng chưa chắc là con bé chủ định việc đi ăn cướp, bạn thử nhìn nó đi, ốm yếu như vầy thì làm sao đủ sức mà đi ăn cướp, ăn trộm.
Thắng gắt:
- Nhưng chẳng phải thứ trong tay nó đã tố cáo nó ư. Hừ, bạn đừng làm tôi nghĩ bạn là đống minh của nó chứ.
Tôi ngớ người, cảm thấy hết sức buồn cười. Bây giờ đến cả tôi cũng bị nghi nữa này.
- Tôi đồng minh với nó thì tôi được gì? Được 50 % trong cái ví kia à? Bạn đánh giá thấp tôi quá đó. Danh dự của tôi không rẻ như bạn nghĩ đâu.
Tôi tức giận, Thắng đã xúc phạm đến danh dự của tôi. Tôi chẳng bao giờ tha thứ cho những kẻ như vậy.
Thắng giật mình với phản ứng của tôi, hắn cúi đầu như nhận lỗi. Danh lên tiếng:
- Thôi mà Thiên Dung, Thắng không cố ý đâu. Chỉ tại nóng giận vì ví của Mi bị lấy đi thôi mà, vả lại đang mệt nên mới nóng giận. Bạn cũng đừng để bụng.
Tôi diệu lại, gật đầu:
- Tôi không so đo nhưng Thắng đã xúc phạm đến danh dự của tôi. Nếu bạn đặt bạn vào hoàn cảnh của tôi bạn sẽ nghĩ sao? Tôi thì thấy hết sức buồn cười đấy, thì ra danh dự của tôi rẻ đến vậy.
Danh có vẻ khó xử:
- Thắng không cố ý đâu.
Thắng cũng lên tiếng thay lời Danh:
- Đúng là tôi có hơi lỗ mãng nên nói chuyện như vậy. Tôi xin lỗi!
Tôi cười nhẹ, xúc phạm người khác rối nói một câu xin lỗi xem như xong ư? Tôi ngồi xuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé Na, con bé từ nãy giờ vẫn thút thít khóc. Tôi diệu dàng:
- Na này, là em lấy ví của chị đó à? – Tôi thật sự không tin là con bé làm.
Nó nhìn tôi sụt sịt nhưng không nói, đầu vẫn cúi xuống. Tôi nâng cầm nó lên nhìn vào mắt nó:
- Không sao đâu, em lấy thì cứ nhận không ai bắt nạt kẻ có lỗi đâu.
Tôi cố làm cho con bé tự tin, mặc dù tôi đang rất bức xúc. Con bé như hiểu được ý tôi, nó ngớ người một lúc rồi lắc đầu nói trong tiếng nấc:
- Là... anh Huy...lấy, em chỉ...muốn trả lại thôi...
Rồi con bé òa lên nó nếu tay tôi:
- Chị...chị đừng la anh Huy, anh ấy vì mẹ em thôi...
Con bé nghẹn ngào, nước mắt nó tuôn ra như mưa. Tay nó bấu chặt vào tay tôi yếu đuối, nó như một cành cây bị gãy liêu xiêu, như nhánh lục bình trên sông đang cố tìm một cái gì đó để nếu giữ lại để không trôi theo dòng nước lũ. Ánh mắt nó chỉ có đau đớn, tay chân nó đã không còn lành lặng . Tôi lặng người, cảm giác nhói trong tim.
Tôi quay quoắt người nhìn Thắng và Quang:
- Các bạn hài lòng rồi chứ!
Con bé vẫn yếu đuối nếu tay tôi mà khóc. Tôi vỗ vỗ vai nó:
- Không sao đâu Na, em đừng khóc không ai làm gì anh Huy của em đâu. Thôi, em vào nhà với mẹ đi, không sao đâu.
Tôi dùng ánh mắt làm cho nó tin tưởng nhìn nó. Dáng nhỏ bé của nó xiêu vẹo đi vào nhà.
Danh diệu giọng:
- Chúng tôi không cố ý.
Tôi không biết nói gì, chỉ thở dài:
- Chuyện này không liên quan đến các bạn, có lẽ những người nghèo luôn bị đối xử như vậy. Điều này không thể phụ định được.
Ngọc Phúc tiến về phía tôi:
- Bạn lớn hơn tôi nghĩ.
Tôi quay lại nhìn Phúc, ánh mắt miên man nghĩ ngợi:
- Điều này là tốt hay xấu? – Tôi cười – Dù sao thì cũng là thời gian và hoàn cảnh cả.
Diễm Mi lẩm bẩm:
- Thời gian làm tất cả thay đổi.
Tôi hướng mắt nhìn Mi, rôi chợt thấy dáng Hải đang hướng về phía này. Tôi tròn mắt, hắn không phải đang ở bệnh viện sao?
Tôi chặn đường hắn:
- Nè, sao bạn lại ở đây?
Hải có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, mắt hắn thoáng vẻ bối rối:
- Tôi không thích ở lại cái nơi sặc mùi ete đó. Ngạc thở.
- Trời ạ, bạn đang bị bệnh đó. Bạn thấy cuộc đời mình dài lắm sao, muốn nó nhanh chóng kết thúc à?
Hắn bật cười:
- Cô thật có suy nghĩ phong phú thật đó. Ngốc nghếch!
Tôi trừng mắt:
- Bạn mới là kẻ ngốc đó. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi:
- Tôi không phải là kẻ yếu đuối như cô, đừng áp đặt người khác theo mình.
- Hừ, tùy bạn. Nhưng mà trận đấu khêu vũ đó tôi muốn thắng.
- Câu đó lý ra là tôi nói với bạn mới đúng.
- Bạn!
Tôi nghẹn lời, đáng ghét mỗi lần đứng cạnh tên này là tôi luôn luôn thua. Tôi quay ngoắt đi giấu gương mặt đang phừng phừng lửa giận của mình. Thiên Dung! Mày nhất định phải làm cho tên đó thấy, không phải chỉ có hắn mới là nhất.
- Ừ, tôi không muốn gây với bạn.
Tôi liếc xéo hắn:
- Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng, không có gì là không thể.
- Tôi chờ - Hắn nói, miệng nhếch lên rồi đi thẳng. Bỏ lại cả bọn với ánh mắt ngỡ ngàng. Danh nhìn tôi:
- Bạn quan tâm đến bạn cùng lớp quá nhỉ?
- Ừ - tôi đáp mà không biết trong mắt Danh ánh lên vẻ kì lạ. Hắn lại nói:
- Hình như bạn chưa từng quan tâm người khác nhiều như vậy?
Tôi đưa mắt nhìn hắn, lạnh nhạt:
- Tôi cũng rất quan tâm đến bạn đấy.
- Oh, vậy sao? Thế tôi không biết mình may mắn hay bất hạnh đây.
- Bạn...
- Sao? – Hắn kênh mặt nhìn tôi.
Tôi quay đi:
- Chắc là bất hạnh, vì tôi chưa làm ai hạnh phúc bao giờ - đây có lẽ là lời nói thật lòng của tôi. Tôi chưa làm ai hạnh phúc bao giờ mà chỉ toàn mang lại rắc rối. Tôi quay bước đi, mưa lại bắt đầu rơi...
Em không muốn mưa rơi...
Mưa rơi sẽ mất anh...
Em mong trời nắng ấm...
Nắng ấm để có anh...
 
để xem. truyện học trò à? t ko hợp cái này lám :D:D:D
xl nhá :D truyện hơi nhiều đối thoại, nên tập trung miêu tả tâm lí nhân vật nhiều hơn.
hơn nữa, về hình thức, nếu 1 đoạn văn thì ko sao, còn mấy cái đối thoại tách ra cho dễ nhìn và sẽ hứng thú hơn:D:D:D
vd đoạn này:
Con bé nghẹn ngào, nước mắt nó tuôn ra như mưa. Tay nó bấu chặt vào tay tôi yếu đuối, nó như một cành cây bị gãy liêu xiêu, như nhánh lục bình trên sông đang cố tìm một cái gì đó để nếu giữ lại để không trôi theo dòng nước lũ. Ánh mắt nó chỉ có đau đớn, tay chân nó đã không còn lành lặng . Tôi lặng người, cảm giác nhói trong tim.
Tôi quay quoắt người nhìn Thắng và Quang:
- Các bạn hài lòng rồi chứ!
Con bé vẫn yếu đuối nếu tay tôi mà khóc. Tôi vỗ vỗ vai nó:
- Không sao đâu Na, em đừng khóc không ai làm gì anh Huy của em đâu. Thôi, em vào nhà với mẹ đi, không sao đâu.
Tôi dùng ánh mắt làm cho nó tin tưởng nhìn nó. Dáng nhỏ bé của nó xiêu vẹo đi vào nhà.
Danh diệu giọng:
- Chúng tôi không cố ý.
thì nên:
Con bé nghẹn ngào, nước mắt nó tuôn ra như mưa. Tay nó bấu chặt vào tay tôi yếu đuối, nó như một cành cây bị gãy liêu xiêu, như nhánh lục bình trên sông đang cố tìm một cái gì đó để nếu giữ lại để không trôi theo dòng nước lũ. Ánh mắt nó chỉ có đau đớn, tay chân nó đã không còn lành lặng . Tôi lặng người, cảm giác nhói trong tim.
Tôi quay quoắt người nhìn Thắng và Quang:

- Các bạn hài lòng rồi chứ!

Con bé vẫn yếu đuối nếu tay tôi mà khóc. Tôi vỗ vỗ vai nó:

- Không sao đâu Na, em đừng khóc không ai làm gì anh Huy của em đâu. Thôi, em vào nhà với mẹ đi, không sao đâu.

Tôi dùng ánh mắt làm cho nó tin tưởng nhìn nó. Dáng nhỏ bé của nó xiêu vẹo đi vào nhà.
Danh diệu giọng:

- Chúng tôi không cố ý.

đó là ý kiến của t, có j sai đừng để tâm :D:D:D
 
×
Quay lại
Top Bottom