- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 1.538
Hạ qua, em cũng rời xa
- Khải Long -
Thể loại: Truyện ngắn
Mùa hạ năm ấy tràn về bằng cái nắng chói chang đốt cháy những vòm phượng đỏ rực khắp các góc phố, và khép lại trong sự im lìm buốt giá của một vạt nắng tàn phai.- Khải Long -
Thể loại: Truyện ngắn
Tôi gặp em vào một ngày tháng Sáu trời đổ mưa rào đột ngột. Em đứng dưới hiên trú mưa, tà áo mỏng dính nước, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Lần đầu tiên ánh mắt chúng ta chạm nhau, tôi đã biết trái tim mình vĩnh viễn không còn thuộc về riêng tôi nữa.
Em biết tôi yêu em. Sự thấu cảm ấy chẳng cần đến một lời tỏ tình chính thức, cũng không cần những câu hứa hẹn đãi bôi. Nó hiện hữu rõ ràng trong cái cách tôi chưa từng biết từ chối em bất cứ điều gì.
Chỉ cần em thở dài, tôi sẽ lo lắng; chỉ cần em nhắn một dòng tin ngắn ngủi lúc nửa đêm, tôi sẽ khoác áo lao ra đường mặc kệ trời đổ mưa giông.
Tôi tự nguyện dành cho em sự dung dưỡng vô điều kiện, trao cho em cái quyền được làm tổn thương mình mà chẳng chút đề phòng, để rồi em mặc nhiên coi đó là chốn dừng chân bình yên, một chiếc cảng trú an toàn mỗi khi ngoài khơi xa gặp sóng lớn.
Chúng ta thân thiết đến mức kỳ lạ.Những cái nắm tay tự nhiên như hơi thở khi cùng nhau băng qua ngã tư đèn đỏ, những cuộc gọi thao thức kéo dài từ đêm muộn đến tận hai giờ sáng chỉ để nghe em thở than về một chuyện vặt vãnh, hay những tâm sự thầm kín nhất về gia đình, về ước mơ cũng được em sẻ chia không chút ngần ngại. Mọi người xung quanh nhìn vào đều mặc định chúng ta là một đôi tri kỷ hoàn hảo, một tình yêu đẹp đến mức không cần khoe khoang.Chỉ có tôi, trong những đêm dài thức trắng, mới thấu hiểu cảm giác tê dại của kẻ bị nhốt trong cái bẫy dịu dàng do chính mình giăng ra.
Một cái bẫy mang tên: “Rất quan trọng, nhưng chẳng là gì cả.”
Một chiều hạ oi nồng, khi bóng hai đứa đổ dài trên triền đê nghiêng nắng, gió đồng thổi qua làm tung bay làn tóc em thơm mùi hoa nhài. Giữa khoảng không im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng ve ngân nga nốt nhạc cuối cùng, tôi gom hết can đảm tích tụ qua bao tháng ngày, nhặt nhạnh từng chút run rẩy dồn nén trong lồng ngực mà cất lời:
“Vậy... chúng ta là gì của nhau?”
Em khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi ngoảnh lại nhìn tôi. Nụ cười em nở trên môi, nhẹ hẫng như chiếc lá chao nghiêng giữa khoảng không vô định:
“Bạn thân thôi mà.”
Bốn chữ ấy rơi xuống, không ồn ào, không gắt gỏng, nhưng lại như một bản án chung thân được tuyên bằng giọng điệu êm ái nhất.
Kể từ giây phút đó, tôi thấu suốt vị trí của mình ở đâu trong thế giới đầy màu sắc của em.
Tôi là chiếc ô xám gấp gọn nơi góc tường, lặng lẽ bám bụi, chỉ được nhớ đến và cuống quýt mở ra khi trời ngoài kia đổ mưa giông; là người nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong lòng em sau những lần em tan nát, gục ngã vì một ai đó, để rồi khi em lành lặn, tôi lại lặng lẽ đứng nhìn em mỉm cười quay về bên chính người đã làm em khóc.
Tôi kiên nhẫn ngồi nghe em kể về những rung động mãnh liệt em dành cho kẻ khác, cùng em cẩn trọng chọn từng chiếc áo, gói từng món quà cho một tình yêu không bao giờ có tên tôi.
Mỗi nụ cười của em khi nhắc về người ấy là một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim tôi, không làm máu chảy ào ạt, nhưng thấm đượm sự xót xa kéo dài dai dẳng.
Tôi đã từng tự huyễn hoặc bản thân bằng những lý lẽ tội nghiệp.
Tôi nghĩ lòng kiên nhẫn rồi sẽ mài mòn sự hững hờ, rằng chỉ cần tôi đủ bao dung, đủ chân thành và luôn ở đây, một ngày nào đó khi em mệt mỏi với những cuộc tình giông bão ngoài kia, em sẽ ngoảnh lại và nhận ra người duy nhất chưa từng bỏ rơi em là tôi.
Nhưng mùa hạ không dài như một đời người, và sự chịu đựng của một trái tim cũng có hạn định.Khi tiếng ve cuối cùng im bặt giữa những vòm lá xơ xác, em tìm đến tôi vào một chiều thu chớm lạnh. Đôi mắt em lấp lánh thứ ánh sáng kiêu hãnh và hạnh phúc mà suốt những năm tháng ở bên em, tôi chưa từng một lần được sở hữu.Em hồ hởi khoe rằng em đã gặp được người em thật sự muốn gắn bó cả đời - một tình yêu đích thực khiến em cảm nhận được thế nào là nhịp đập rạo rực của trái tim. Em mỉm cười tạm biệt tôi, quay lưng bước đi về phía mặt trời của riêng em, nhẹ nhàng, thanh thản và không mang theo một chút gánh nặng hay vướng bận nào về gã bạn thân luôn đứng đằng sau.
Tôi đứng lại một mình ở băng ghế đá cũ, nơi cơn gió cuối mùa tạt qua lạnh ngắt.Giây phút nhìn bóng lưng em dần khuất sau khúc ngoặt, một sự thật tàn nhẫn dội thẳng vào tâm trí, đập tan mọi vạt nắng ảo tưởng cuối cùng: “Tôi chưa từng bị em bỏ lại.Bởi vì ngay từ đầu, em chưa từng lựa chọn tôi.Tôi chưa bao giờ có một vị trí chính thức để mà mất đi.”
Mùa hạ chói chang, rực rỡ nhưng đầy đau đớn ấy cuối cùng cũng thật sự khép lại.
Tôi trở về căn phòng nhỏ, ngồi gục xuống trước bàn làm việc. Màn hình điện thoại sáng lên trong đêm tối, dừng lại ở khung chat đầy ắp những dòng tin nhắn một chiều, những lời nhắc nhở em ăn uống, những cuộc gọi đêm muộn dài hàng giờ đồng hồ.
Ngón tay tôi run run chạm vào tùy chọn, dừng lại vài giây ở dòng chữ đỏ thẫm rồi dứt khoát nhấn nút xóa. Tôi xóa đi toàn bộ cuộc trò chuyện.Không phải vì tôi đã có thể quên em ngay lập tức.Cũng không phải vì lòng tràn ngập hận thù hay đố kỵ. Tôi xóa đi, là để dọn dẹp lại vòm trời đã quá nhiều giông bão của lòng mình.Là để lần đầu tiên trong cuộc đời kiệt sức vì chạy theo bóng hình kẻ khác, tôi học cách tự thương lấy và chọn lấy chính mình.